Tiep di pan oi ra nhanh len nha
|
Tiep di pan oi ra nhanh len nha
|
Nó ngiêng đầu vào thành cửa nhìn ông ta thao thao bất tuyệt thầm khinh bỉ,phép tắc sao ,ông ta có cho người dạy nàng sao à không dạy cho linh lan chứ,ông ta nói nàng không có phép tắc nực cười với loại người như ông ta thì không cần pháp tắc ,linh lan cô khổ rồi tôi sẽ không để bất cứ ai xem thường cô -quát tháo cái gì.nó khinh bỉ nói -ngươi dám ức hiếp các di nương còn không nhận tội ,còn nói chuyện với phụ thân ngươi thế à.ông ta tức giận quát -hừ nhận tội sao,ta không thích.nó chậm rãi nói -nha đầu thối xem hôm nay làm sao lão phu dạy dỗ ngươi.ông ta vừa nói vừa vung roi về phía nó,nhưng đã bị nó chụp được giựt mạnh về phía mình nói -dạy dỗ ta ,ngươi chắc mình có tư cách.nó trào phúng nói,đánh nó ông ta có tư cách sao hừ ngay cả con gái ông ta chết ông ta còn không biết còn nói gì là phụ thân ,nó cân bản không cần huống hồ chi đây không phải phụ thân của nó lúc này tất cả người họ ngọc đã có mặt ở đây nhìn nó bằng ánh mắt đầy sợ hãi,hai tên kia cũng có ở đây đang nhìn kiếm coi cô và nhỏ ở cái địa phương nào mà không thấy -hừ a hắc .nó vừa nói một con ma thú xuất hiện ,là một con báo to lớn mọi người hít một ngụm khí lạnh đây không phải là báo vương của các ma thú loài báo sao,một trog tứ thần thú sao không lẽ đều do bốn nàn sở hữu đi (mon’thông minh ta thích) ,ai nói đây là phế vật vậy bọn họ không phải phế vật cũng không bằng sao..tất cả mọi người ở đây bất giác lùi về phía sao vài bức hai tên kia cũng kinh ngạc nhiên không thôi ngay cả hắn cũng chỉ có linh thú thôi ngay cả thần thú không biết có không nói chi tứ đại thần thú ,mà ai không biết ma thú rất kêu ngạo khó mà làm cho bọn nó nhận chủ,vậy thần thú kêu ngạo tới đâu đây -ngươi giải quyết cho ta.nó nói làm cho những người ở đây vô cùng sợ hải còn a hắc thì đang thầm oán nó<chủ nhân ta là thần thú nha người kêu ta giải quyết chuyện này sao?>nói rồi nó đóng của đi ngủ mà trước khi đi nó còn một cước đá bay ông ta đang đứng trước viện ,để cho a hắc giải quyết mà hình như chủ nào tớ nấy a hắc cũng chỉ gọi những ma thú cấp thấp giải quyết,còn bản thân thì đi về kết giới của nàng tu luyện,lúc lâu sao nhỏ đi ra chỉ thấy bọn người phu nhân thân tàn ma dạy khiêng ông ta về ,tên liễu thanh cùng tên kia định đi nhưng thấy nhỏ đang ngơ ngácnhìn thì tiến lại bắt chuyện -ái quân tiểu thư lâu rồi không gặp.hắn phe phẩy chiếc phiến cười nói -a,vương gia lâu rồi không gặp. Nhỏtươi cười -haha không biết ngươi có thể cùng ta đi dạo.hắn mỉn cười ôn nhu nói. -a,à ừ cũng được.nhỏ tươi cười nói nhưng long đang thầm oán trách hắn -vậy mời.hắn nói rồi nhỏ và hắn ly khai,lúc này các nàng đáng lẽ đang ngũ nhưng đã bật dậy,a linh đang thêu cũng chạy ra bàn tándạo này đi theo các nàng alinh không còn gục rè nữa mà rất là hung dữ nha -chúng ta có nên đi theo tỷ ấy.a linh nhìn nhỏ đã đi xa hỏi ba nàng -nên đi.cô nói rồi lôi các nàng đi theo Ở CHỖ NGỌC HOÀNG Sau khi bọn người phu nhân đưa ông ta về thì bây giờ ông ta đã tỉnh và đang nổi trận lôi đình -đường là tướng quôn một nước nay lại thành ra thế này thật mất mặt .ông ta tức giận quát -đúng đó phụ thân con nghĩ người nên gã ả đi.linh linh nói với ông ta -hừ ta căng bản không trị được nó thì ta sẽ gả nó đi.ông ta nói -lão gia ta nhớ từ nhỏ nàng đã có hôn ước cùng vũ vương.lâm di nương nói bà là mẹ của linh linh -đúng ngày mai ta đi trầu hoàng thượng.ông ta nói vẻ mặt bi phẫn -phụ thân anh minh.ả ta nói -hừ .ông ta hừ lạnh .hiện giờ ông ta nhớ tới vẻ mặt của nó là tức không thôi ,huống chi toàn thân ông ta hiện giờ đau nhức đi cũng không nổi là do nó làm còn gì là uy nghiêm của ông ta nữa -các ngươi lui đi -vâng lão gia/phụ thân.ả ta cùng các di nương và các tỷ muội lui xuống Ở CHỖ NÓ -mợ nó mất dấu rồi.cô chửi một tiếng -hừ tức thiệt chứ.nàng nói -thôi đã vậy thì bọn mình về ,ở đây cũng không làm được gì.nó nói -ừ muội thấy bọn mình về thôi.a linh nói -ừ về Các nàng về viện chờ nhưng chờ nhỏ tới sáng cũng không thấy về ,thêm chuyện nó phải lấy vũ vương nữa thế là nó nổi trận lôi đình,a linh không dám nói gì còn nàng và cô đang cố sức làm nó bớt nóng -bình tĩnh uống trà.cô vừa nói vừa đưa trà cho nó họa quả,nhưng nó cũng chỉ nhận lấy uống một hơi không có dấu hiệu bình tĩnh -bình tĩnh cái đầu hai tụi bây,bạn mày lên xe bong chắc vui lắm ha.nó bực bội nói -nào có, tụi tao buồn không hết nữa là.nàng gượng cười nói long thầm ngĩ tức giận cũng đừng nên đổ lên đầu các nàng chứ -đúng đó tụi này đi theo mày mà.cô lắc tay nó cười gượng nói -hừ,a linh chừng nào hôn lễ cử hành.nó hỏi a linh -dạ ngày mốt ạ.a linh rục rè nói’ -WHAT.nó thét lên,xem ra ông ta muốn đá nó ra khỏi phủ của ông ta đây mà ,được thôi ta không cần ,cưới thì cưới ta đây sợ chắc bỗng cánh cửa mở ra nhỏ đi vào thấy nhỏ cô nói -tưởng về nhà người ta làm dâu luôn rồi chứ -mày đừng nói bậy nha.nhỏ thẹn hóa quá giận -sao nào đi chơi vui nhỉ.nó nhìn nhỏ cười gian hòan tòan không còn nóng giận nữa -không có.nhỏ đỏ mặt -thật không,tao nghi lắm nhá.nó nhìn nhỏ nghi ngoặc -đã bảo không có mà.nhỏ tức giận nói -không thì thôi.nó cười nói_-nhưng tao sẽ tra ra -mày …mày..nhỏ tức giận -tao sao nào.nó hỏi nhỏ -ta khinh.nói rồi nhỏ chạy về phòng -hừ ta không tin ta tra không ra.cô nhìn nhỏ nói Sang sớm nó đã bị người ta dựng đầu dậy trang điểm thay y phục
|
đang hay tự nhiên ngưng HỨUUUUUUUUUUUUUU
|
ta hóng lắm rồi ra chap mới lẹ đi
|