:Q CHAP 7: LẤY CHỒNG Sáng sớm nó đã bị người ta dựng đầu dậy trang điểm thay y phục,trang điểm hỏi ra mới biết hôm nay là hỉ sự của nó,mà bọn nàng cứ nghĩ là sẽ là ngày mai nhưng không ngờ ông ta muốn đuổi nó nhanh đến thế,còn ba nàng đã được chuyển sang phòng khác mà ngũ say sưa,nó cũng không khác là bao cứ gục lên gục xuống làm cho a linh và đám cung nữ khó không ra nước mắt……….một cang giờ trôi qua nó cũng được trang điểm xong ,làm bọn cung nữ ngây ngốc vì bây giờ nó rất đẹp nha,bọn họ và cả a linh nhìn kĩ mới biết mắt nó màu đen tuyền chứ không phải màu nâu giống họ a,đôi mắt đen to lonh lanh,cái mũi thon nhỏ ,chân mày lá liểu,khuôn mặt thon ,dáng người chuẩn a đẹp thật nga,nên không ngớt lời khen ngợi -tiểu thư người thật đẹp nha.một cung nữ lên tiếng -oa ước gì em cũng đẹp như người.một cung nữ đưa đôi mắt long lanh nhìn nó,hoàn toàn không nhìn ra sự dối trá nào -đúng a,đúng a.lại một cung nữ nữa -….vâng vâng……và……….mây mây….. các nàng làm nó hoa cả mắt Lúc này Bỗng cách cửa mở ra các nàng bước vào làm bọn họ càng thêm ngây ngốc bọn nàng mặc đồ hiện đại nha ,nàng mặc chiếc váy màu hồng hở vai,mang một đôi hài trắng viền hồng nha ,thực ra nàng định mặc đồ đen nhưng dù sao cũng là hôn lễ của nó nên mới ủy khuất bản thân,mái tóc đỏ được xã,đôi mắt đỏ vô hồn,lạnh nhạt còn nhỏ mặc một chiếc áo sơ mi vàng nhạt và mặc váy đen,máy tóc vàng được bới lên ,nhỏ mang trên người một đôi guốc đen. Cô thì mặc một chiếc yếm ngắn máy tóc được thắt xương cá,mang giày cổ cao. Ba nàng bước vào khi nhìn thấy nó thì vô cùng tiết thương cho nó, cái mũ hỉ đó không nặng sao, bộ y phúc kia không nực sao, đau long nga Nó thấy ba đứa bạn nhìn mình bằng ánh mắt kia thì không khỏi ho khan vài tiếng, phất tay cho bọn cung nữ lui ,trước khi đi còn ngước nhìn bốn nàng mới đi trong phòng chỉ còn a linh ở lại cùng các nàng mà a linh đang ngây ngốc nhìn ba nàng,thấy vậy tâm hồn ngây thơ của nhỏ nổi lên hỏi a linh -linh linh,muội sao thế.nhỏ hỏi mà các nàng thầm mắng ,sao cái chuyện đơn giản ai cũng hiểu ,mà nhỏ cái gì cũng biết mà lại không biết cái này a thiên ơi,ông không có mắt nga(thiên;<nhìn mon chằm chằm>mon<đang viết truyên ngước mắt lên hỏi>ta pít ta ẹp thiên;tự tin ta khih mon; xí ) -ơ các tỷ đẹp quá.cô nhóc nói -thật sao.nhỏ hỏi,cô nhóc gật đầu lia lịa -tụi mày nha.nó lườm các nàng ước gì nó cũng được mặc đồ hiện đai nha -đi ,người ta sắp đến rồi.cô dắt nó đi,vừa đi các nàng vừa bàn tán rôm rả một góc, đến khi các nàng biết mình đã đến nơi thì thấy mọi người đang ngơ ngác nhìn các nàng. Còn các nàng đang phẫn nộ vì tên vương gia kia dám đưa gà trống gướt dâu thế,nhưng rất nhanh các nàng đã lấy lại tin thần và cảm tạ hắn hơn,để coi tối nay các nàng không náo là không phải người haha. Cuối cùng các nàng cũng lên kiệu đi bỏ lại những người còn đang ngơ ngác,khi các nàng đến của phủ đã thấy nột tên mặc hỉ phục,và những tên vương gia,thái tử các nước khác ,nó thì đang ngũ say như chết nên các nàng đành đánh thức nó,những người ở đây không biết những việc xảy ra trong đó. Ai cũng nghỉ nó là phế vật, vì những việc xảy ra trong phủ được giữ rất kính, sở dĩ bọn họ đến đây cũng vì nể tình Vũ Vương mà đến. nhưng bọn họ đã bị đánh tỉnh vì cuộc đối thoại của các nàng ,và quan trọng hơn kiệu hoa không có một mình tân nương mà còn người khác ,hèn gì kiệu hoa to thế nhưng điều này trước nay điều không có -mày dậy coi.một giọng nói thanh thót ,êm tai vang lên làm mọi người ngay ngẩn -đừng để bà ngũ coi.lại một giọng nói vang lên giọng nói mền mại,có phần giận dỗi -ngũ cái gì đếnư nơi rồi.lại một giọng nói vang lên -kệ đi.CÁI GÌ. Nó thét lên nhìn các nàng và a linh,còn bốn nàng chỉ lườm nó rồi bước xuống. mọi người khi thấy các nàng bước xuống thì ngốc lăng ra, còn các nàng thầm khinh bỉ nhưng chú ý tên liễu thanh thì bất giác ngước nhỏ cười gian. Nhỏ đang dẫn nó xuống nhưng cảm thấy ánh mắt kì lạ đang nhìn mình thì quay đầu nhìn các nàng , khi thấy ánh mắt và nụ cười đó nhỏ không khỏi lạnh sống lưng. Nó bước xuống nhìn thấy vậy nên cũng đành tiến tên liễ thanh lên tiếng nói mà không để ý cần thực hiện hôn lễ,làm tên kia mặt đen như đít nói -bọn ta đang rất thắt mắt nga. giọng nói êm tai lại lần nữa vang lên -không biết linh lan cô nương có ý gì. Hắn cười dịu dàng hỏi -à bọn ta muốn biết một số chuyện nha. Cô nói,nhỏ thấy thế định bước lên nhưng đã bị a linh lôi lại -không biết tỉêu thư muốn biết chuyện gì.hắn nghi ngoặc hỏi -bọn ta muốn biết một số chuyện không nên biết.nàng nói, hắn nhăn mặt nghĩ các nàng là đang muốn bỉết gì nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trêu tức của các nàng nhìn nhỏ và phản ứng trẻ con của nhỏ cũng hiểu -vậy tối nay ta sẽ đến nháo cũng các ngươi rồi. hắn nói làm mọi người ngây ngốc, nhưng hắn cảm thấy tối nay các nàng sẽ không khỏi nháo tân phòng. Lúc này nỏ mới thoát khỏi a linh ,nhìn hắn ngây ngốc hỏi -sao ngươi biết -ha ha vậy ta đoán không sai rồi. hắn phe phấy chiếc phiến nói , lúc này con gái của triệu tướng quân mới tiến nó nói ,ả là một trong những nữ nhan của tên kia và cũng được sủng ái nhất -cái loại phế vật như ngươi cũng được làm vương phi sao.ả ta khinh bỉ nói còn các nàng khi thấy ả ta đến đã tản ra, nhỏ và tên liễu thanh ra một góc nói chuyện, nàng thì nhảy lên nóc nhà ngồi xem kìch nhỏ và a linh thì hướng cái kiệu mà ngũ -ai da, dù sao phế vật ta cũng là vương phi còn ngươi chỉ là một tiểu thiếp,vậy ngây cả phế vật ngươi cũng không bằng sao. Nó chậm rãi nói làm cho tats cả người ở đây ngạc nhiên không thôi,từ khi nào miễn lưỡi phế vật kia độc như vậy -hừ chứ không phải ngươi có hôn ước từ nhỏ với chàng sao.ả ta tức giận nói -ây da,ta đây cũng đau muốn lấy cái loại heo giống như hắn. nó trào phúng nói. Sự thật là nó không muốn lây nhiễm một cái bệnh nào từ hắn nga Mọi người đen mặt khi nghe nó nói, nó cũng khỏi quá kêu ngạo đi nói những chuyện này trước mặt vương gia,còn hắn tứca giận tiến nó nói
|