Tựa truyện: Có chết trẫm cũng không buông tay
Tác giả: Nhudep45
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, sủng
Nhân vật chính: Trần Nhân Tông, Dương Thuỳ Anh
Và một số nhân vật khác: Khâm Từ hoàng hậu, Tuyên Từ hoàng hậu...
Bối cảnh: Triều đại nhà Trần
Tình trạng: On - going
Nội dung truyện đọc:
Ngươi có nhất định phải bức ta như vậy không Trần Nhân Tông? Ủa sao kì quá vậy, trong sử sách ai cũng nói hắn là người tôn đạo Phật, hắn cũng có thể vứt bỏ vợ con, giang sơn để đi tu đạo. Ai ngờ hắn lại vì ta mà vứt bỏ con đường tu hành nguyện cùng ta sống cuộc sống hồng trần, đã vậy còn ăn ta không còn một mẩu nữa chứ. Hắn sủng ta trên trời dưới đất, lấy tính mạng của bản thân mình để bảo vệ ta, nhưng ta luôn tự hỏi với bản thân ta có thật lòng yêu hắn?
|
Chương 1
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập - Tự Do- Hạnh Phúc
Thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2015
Đó là một ngày quan trọng đối với ta, nhưng cũng là ngày bất hạnh nhất đời ta.
10 năm trước
Trong một ngôi biệt thự có tên là BLACK ROSE, tại đây trong nhà được bày trí một cách vô cùng hoành tráng, xung quanh đâu đâu cũng là những đồ vật dành cho sinh nhật. Trên chiếc bàn được làm bằng gỗ lim thượng đẳng có rất nhiều những món ăn 5 sao do nhà hàng Đông Phương giao tới. Nhưng đặc biệt là chủ nhân của bữa tiệc sang trọng này lại là sinh nhật của cô bé có khuôn mặt như thiên thần, mái tóc đen chấm vai, đôi mắt màu lam sáng như những vì sao trên trời, bé mặc trên người chiếc váy trẳng dài đến đầu gối có trạm khắc hoa văn rất đẹp, chân mang đôi giày búp bê màu hồng nhạt. Trong cô bé cứ như một thiên thấn nhỏ gãy cánh lạc chốn nhân gian.
Còn vị phu nhân trẻ tuổi, kiều diễm kia cứ dùng tay véo má bé, cười sủng nịnh nói:
"Anh Nhi đợi baba về mama với con bắt đầu khai tiệc chịu không?"
"Dạ, sao cũng được mama" Bé cười duyên nói
Thế là 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua, bé vẫn chưa thấy baba về, bé thiên thấn sốt ruột kéo tay mama mĩ lệ nói:
"Mama chừng nào baba mới về Anh Nhi đói bụng quá"
Dứt lời tiếng kêu từ trong bụng bé cứ vang lên, nhưng mama mỹ nhân chỉ cười khổ nói với bảo bối đáng yêu của mình:
"Anh Nhi à, kiên nhẫn một chút, baba sẽ về nhanh thôi, có lẽ là baba con đang bận chút chuyện nên về trễ, con nên thông cảm cho baba"
"Dạ, con biết sai rồi, xin lỗi mana" Bé cúi gầm mặt xuống như nhận lỗi, giọng ngây thơ nói"
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi những món ăn ngon trên bàn đã nguội lạnh, thì chiếc BMW màu đen xông thẳng vào nhà, bước ra là một người đàn ông có khuôn mặt hết sức anh tuấn, trên người mặc bộ âu phục đen, chân mang đôi giày da hàng hiệu. Ông vươn nhẹ tay mở cánh cửa phía sau xe, chỉ thấy một đôi giày cao gót màu đỏ chối mắt lộ ra, sau đó từ từ mới xuất hiện một cô gái trẻ tuổi thập phần xinh đẹp nhưng lại không đẹp bằng vị phu nhân kia. Trên mặt ả nở nụ cười sáng ngời ngợi nhìn vị phu nhân cao quý trước mặt, đôi mắt hồ ly chuyển động từ từ dời đi, đặt trên người tiểu thiên thần đang núp sau lưng mama của mình, khinh thường nói:
"Ồ, đây là Dương Thuỳ Anh con gái cưng của chị đấy ư, cô bé thật khả ái"
Bé chạy lại tới chỗ baba tuấn dật của mình, kéo mép áo, giọng run sợ nói:
"Baba, dì này là ai vậy, baba nói cho Anh Nhi biết đi"
Anh xoa xoa đầu bé, giọng cưng chiều nói:
"Anh Nhi đây là mẹ mới của con, con chào mẹ đi"
"Anh nói sao, cô gái kia là..." Phu nhân đẹp như hoa gương mặt phức tạp nói
"Không sai, cô ấy chính là thiếu phu nhân mới của nhà họ Dương"
"Không, không thể nào, Phong anh đang nói đùa với em phải không"
"Tôi không rảnh nói đùa với cô" Anh nghiêm túc nói
Vị mỹ phụ tức tốc chạy lên lầu, để lại mỹ nhân như hoa như ngọc đang nép trong người anh cười tươi rực rỡ, giờ phút này trên khuôn mặt thiên thần non nớt đã bị nước mắt phủ đầy mặt:
"Baba, xấu lắm con hận baba"
Bé cũng phi nhanh chạy lên lầu, người đàn ông tuấn tú hoảng hốt muốn chạy lên lầu, thì tiểu bạch thỏ trong lòng lại dỗ dành, giọng nghẹn ngào nói:
"Anh đừng lên trên, cứ để con bé bình tâm yên tĩnh, như vậy Anh Nhi sẽ đỡ hơn"
Tại phòng, thiên thần nhỏ của chúng ta đã khóc rất nhiều đến sưng vù cả hai mắt, ôm trong người thi thể lạnh ngắt của mama bé, ánh mắt dịu dàng năm nào, nay đã lạnh như tản băng ngàn năm, nồng đậm hận thù, bây giờ trong lý trí của bé kể cả tâm hồn trong sáng ngày nào đã bị thù hận nuốt trọn, bé nói với giọng lạnh thấu xương khiến căn phòng ấm áp phút chóc lạnh giá:
"Mama, yên tâm Anh Nhi nhất định sẽ kéo bọn họ xuống 18 tầng địa ngục, khiến cho họ mãi mãi không được siêu sinh"
Dứt khỏi hồi ức, ta nở nụ cười lạnh lẽo và bi thương nói trong lòng: Đến lúc kết thúc rồi.
|