Đoạt Tình Game Of Love
|
|
Văn án
Tiểu thuyết vườn trường trong sáng / tiểu thuyết hào môn / tiểu thuyết tổng giám đốc hắc đạo / tiểu thuyết trọng sinh báo thù / tiểu thuyết cổ đại NP / tiểu thuyết Mary Sue(tiểu thuyết vạn năng) — thế giới thực
Hệ thống các kiểu nhân vật mà người chơi sắm vai:
Sen trắng nhu nhược — tiểu thư kiêu ngạo xinh đẹp — thục nữ dịu dàng — loli ngọt ngào — nữ phúc hắc — ngốc nữ — thiếu nữ tâm thần phân liệt(một mặt nữ thần, một mặt yêu nữ) — nữ vương trở về.
Các kiểu nam phải tấn công:
Hoàng tử vườn trường — thúc thúc quỷ súc — học trưởng ôn nhuận — lão đại hắc bang — giám đốc tà mị — huynh trưởng ầm u — trung khuyển suy tán — giáo chủ tà giáo / vương gia / tướng quân / thần y / công tử đệ nhất thiên hạ / thủ phủ / sát thủ — hoàng đế băng sơn — phúc hắc cố chấp — sota ngạo kiều — tiên sư thuần khiết.
Ưu tiên: Mặc kệ luân lí mà chơi đến cùng
Ngoại tình — (giả encest) chú cháu gái — anh em cấm luyến — tình tiết NP — chưa kết hôn đã sinh con — sư đồ luyến.
Trói chặt, giam cầm, phòng tối làm gì đều có!
Hệ thống: Đây là một trò chơi vì nữ phụ mà lập ra, nhằm tự trải nghiệm hào quang của nhân vậtt chính, trăm ngàn lần không được bỏ lỡ!
Khẩu hiểu: Chiếm lấy tình cảm của NPC, phá CP chuyên nghiệp.
Đối tượng: Nam chính, nam phụ
Nội dung nhiệm vụ: Đại chiến LOVE
Nhãn: Xuyên không tốc độ
Nhân vật chính: Mộc Tiêm Tiêm(Mộc Chi Tiêm), hệ thống / phối hợp diễn: Rất nhiều nhân vật trong các loại tiểu thuyết.
Vì thay đổi vận mệnh trước của mình, Tiêm Tiêm do hệ thống lựa chọn đã xuyên qua từng thế giới tiể thuyết một.
Khẩu hiệu: Chiếm lấy tình cảm củc NPC, phá CP chuyên nghiệp.
Nội dung nhiệm vụ: Đại chiến LOVE
Ưu điểm: Văn phong khôi hài, cẩu tạo độc đáo.
Khuyết điểm: Truyện khá dài, mong mọi người kiên nhẫn theo dõi.
|
Cảnh báo: Bắt đầu trở đi, sau khi xong tiểu thuyết vườn trường, sẽ có rất nhiều cảnh hot đấy nha từ 16 - 20+ đấy, cẩn thận và chú ý khi đọc truyện bạn nhé!!!
|
Tổng cộng các chương, các tiểu thuyết cộng lại là 96 chương, tạm thời post tới đây thôi, mai sau mình sẽ post nhiều hơn!!!
|
Chương 1.
Trên máy bay
Mộc Tiêm Tiêm vừa mở mắt ra, chỉ thấy một cabin xa hoa.
Tiếng nữ tiếp viên hàng không ân cần vang lên trên loa phát thanh: “Các hành khách, chuyến bay từ thành phố A đến thành phố T sắp hạ cánh, chúc quý vị có một chuyến bay vui vẻ!”
Mộc Tiêm Tiêm hoang mang, nhanh chóng hỏi hệ thống: “Này này, hệ thống, cậu ở đâu? Cậu đưa tôi đến nơi nào rồi?”
Giọng nói sắc bén của hệ thống lại vang lên trong đầu cô: “Người chơi thân mến, cô không nhìn thấy sao? Cô đang ở trên máy bay!”
Mộc Tiêm Tiêm nghe xong khoé miệng giật giật vô cùng mạnh. Cô đương nhiên biết cô đang ở trên máy bay, cậu có thể trả lời đúng vào trọng tâm được không?
Chớp mắt một cái, một đàn quạ đen đồng loạt bay qua trên đầu cô.
Hệ thống cuối cùng cũng thấy mình phạm phải sai lầm ngu ngốc cỡ nào, vội vàng nói: “Để tôi truyền cho cô xem kịch bản ở thế giới này, cô từ từ xem!”
Nói xong, hệ thống ngượng ngùng im lặng.
Xem xong, thái dương Mộc Tiêm Tiêm tích một đống mồ hôi lạnh.
Cô hỏi lại hệ thống: “Cho nên mới nói, hiện tại tôi xuyên vào trong tiểu thuyết vườn trường. Mà thân thể hiện tại của tôi là nữ phụ phối hợp diễn bi kịch duy nhất ở trong đó?”
Hệ thống gật đầu chắc nịch, cũng dập tắt hoàn toàn tia hi vọng cuối cùng trong lòng Mộc Tiêm Tiêm.
Thật ra kịch bản của tiểu thuyết này là: nữ phụ Mộc Chi Tiêm và nam chính Âu Dương Hi là hai người vô tư, là thanh mai trúc mã.
Mộc Chi Tiêm từ nhỏ đã thích Âu Dương Hi, tâm nguyện lớn nhất của cô chính là sau này lớn lên được cưới anh làm chồng.
Nhưng mà trong lòng của Âu Dương Hi từ đầu đến cuối thì chỉ luôn coi Mộc Chi Tiêm là một cô em gái hàng xóm nhu thuận hiền lành ở nhà bên mà thôi.
Khi Mộc Chi Tiêm 15 tuổi, vì sự nghiệp gia đình phải chuyển sang nước ngoài mà cô cũng theo gia đình rời đi.
Vì quan hệ thân thiết giữa hai nhà, hơn nữa họ Mộc và họ Âu Dương đều là hai gia tộc lớn, đám cưới đương nhiên sẽ long trọng hơn bình thường nhiều.
Bởi vậy, dù không nói rõ nhưng tộc trưởng của hai bên đều đã sớm có ý định trong lòng, chỉ chờ Mộc Chi Tiêm lớn một chút sẽ cho bọn họ làm lễ đính hôn.
Năm nay vừa đúng là sinh nhật 18 tuổi của Mộc Chi Tiêm, cha mẹ cô vốn là định chờ qua sinh nhật cô rồi về nước bàn chuyện hôn lễ với gia đình họ Âu Dương.
Nhưng trong lòng Mộc Chi Tiêm không kìm nổi nỗi nhớ với Âu Dương Hi, muốn trải qua sinh nhật thứ 18 với người trong lòng mình.
Cô gái vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời nay lại không để ý sự phản đối của người trong nhà, dứt khoát bỏ việc học hành ở nước ngoài, một mình về nước, đến đại học nơi nam nữ chính đang toả sáng.
Đây mới chính là tình tiết chủ yếu trong kịch bản.
Nữ chính Hướng Quân Dao là một cô gái vô cùng tự tin và kiêu ngạo, toả ra ánh hào quang rực rỡ.
Tuy rằng gia cảnh nhà cô cũng bình thường, nhưng trong đại học chú trọng tài năng cá nhân, nữ chính lập tức toả sáng nhờ tài hoa hơn người, năng lực cao mà thu thập được một nhóm người ăn theo a dua mình.
Mà nam chính Âu Dương Hi tuy là một người lãnh đạm, ít nói lời hoa mỹ nhưng trong đại học, anh cũng là một người tài giỏi khó có thể với tới.
Âu Dương Hi và Hướng Quân Dao được mọi người công nhận là tài tử giai nhân trong đại học, mà đôi nam nữ này cũng không phụ lại sự kì vọng của mọi người một chút nào.
Khi nữ phụ Mộc Chi Tiêm trở về nước thì gặp phải tình cảnh như sau: người mình yêu điên cuồng bao năm nay lại yêu một nữ sinh khác. Các bạn học của Hướng Quân Dao còn vì hiểu lầm nào đó mà cho rằng cô là kẻ thứ ba chen vào giữa Hướng Quân Dao và Âu Dương Hi, cực kì ghét bỏ cô, thậm chí còn bắt nạt chèn ép cô.
Mộc Chi Tiêm lẻ loi một mình không có ai giúp đỡ, vốn dĩ lòng cô đầy chờ mong và hân hoan bị đả kích, toàn bộ hoá thành bọt nước.
Phía sau, mẹ của Âu Dương Hi vẫn luôn giúp đỡ cô.
Cô gái ngây thơ ngốc nghếch lập tức hoàn toàn dựa vào bà ta, tất cả đều nghe theo lời bà ta mà làm.
Nhưng trên thực tế, mẹ của Âu Dương Hi chỉ coi cô là công cụ để đả kích Hướng Quân Dao, vì bà ta vô cùng chướng mắt cô gái có gia thế vô cùng tầm thường kia.
Mộc Chi Tiêm làm như vậy, cuối cùng khiến Âu Dương Hi vốn đối xử tốt với cô lập tức ngày càng xa lánh ghét bỏ.
Kết cục sau này là cô gái ngốc này đành giấu trái tim tan nát mà thành toàn cho hai người họ, chúc hai người họ hạnh phúc, còn mình thì một mình đau thương ảm đạm ra đi.
“Như vậy bây giờ khi tôi trở về là lúc kịch bản vừa mới bắt đầu sao?” Mộc Tiêm Tiêm cuối cùng cũng tiêu hoá xong nội dung của toàn bộ kịch bản, bình tĩnh hỏi hệ thống.
“Đúng vậy, người chơi thân mến. Bây giờ kịch bản vừa mới bắt đầu đến đoạn nam chính thích nữ chính mà thôi. Cô cũng không nên vì thế mà bất mãn bởi vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô nên bản hệ thống mới tốt bụng phân cho cô nhiệm dễ nhất. Về sau sẽ không có chuyện tốt như vậy, càng về sau mức độ khó sẽ càng tăng đó!”
Mộc Tiêm Tiêm bất lực thở dài trong lòng, nhận nhiệm vụ nói: “Cho nên mới nói, nhiệm vụ phải làm của tôi chính là cướp đi tình yêu của nam chính và nam phụ dành cho nữ chính sao?”
“Phải, phải, cô gái! Cứ theo đó mà tiến hành thôi!” Hệ thống nói.
Mộc Tiêm Tiêm tức giận châm chọc hệ thống một câu: “Chưa hiểu rõ bất cứ cái gì, làm sao mà ‘cứ theo đó mà tiến hành’ được chứ?”
Có hào quang mary sue (vạn năng) của nữ phụ, ánh sáng của nữ chính phải nhạt đi. Xem ra kế hoạch này cô phải lên thật cẩn thận mới được.
“Này, người chơi, đừng nói là tôi vô tình nữa. Tôi tốt bụng đề nghị với cô: nam chính thích kiểu con gái kiên cường xinh đẹp, hay là cô cứ thử đi theo con đường này xem?”
Mộc Tiêm Tiêm không nói gì, hai mắt trắng dã: hệ thống, ngươi có chắc là mình đến không phải để phá game không? Bề ngoài tôi nhu nhược thanh lệ như thế này, cả ngày chỉ biết trang điểm thật đẹp, chẳng biết làm cái gì cả, sao mà có thể?
Vì thế, Mộc Tiêm Tiêm kiên quyết từ chối đề nghị của hệ thống: “Đó là con đường của nữ chính, hợp với vẻ ngoài của cô ta. Còn nữa, bất kể bắt chước như thế nào cũng không thể bằng hàng thật được. Cùng ở trong một trường đại học, hai người mà có phong cách giống nhau thì chắc chắn sẽ có một người được mọi người tôn sùng, còn người kia sẽ bị người người chà đạp.”
“Ý cô là cô kiên quyết muốn đi con đường Mary Sue?”
“Cũng gần như là vậy. Dù sao tính cách nữ chính vốn là như vậy, tôi cũng không thể thay đổi quá nhiều. Nhưng mà quan trọng không phải là tôi có thay đổi hay không, dù sao cũng đã sắp đặt trước là sẽ thất bại. Cậu không cảm thấy, người nào yếu đuối nhu nhược mà lại cố tỏ ra kiên cường sẽ càng làm người khác sinh lòng thương xót sao?” Mộc Tiêm Tiêm khẽ nhếch môi, nghiền ngẫm nói.
Nhìn thấy nụ cười xấu xa treo trên khoé môi cô, hệ thống không tự chủ được mà rùng mình một cái: hic, sắp có người gặp xui xẻo rồi!
Nhà kính trồng hoa
Một cô gái mặc lễ phục thắt eo màu vàng nhạt, xung quanh là một đám hoa.
Cô cứ yên lặng ngồi như vậy, vạt áo của lễ phục hoàn toàn vùi trong biển hoa.
Hai mắt của cô nhắm chặt, vẻ mặt tập trung kéo đàn violon.
Nhưng trên thực tế, “Này, cô gái, sao cô lại biến toàn bộ phong cảnh thành màu hồng thế, muốn quyến rũ nam chính sao?” Trong đầu vẫn vang lên âm thanh ác liệt của hệ thống.
Nghe xong, Mộc Tiêm Tiêm thiếu chút nữa thì ngồi không vững, suýt thì ngã xuống đất.
Cô còn nhớ rõ lúc này mình đang sắm vai một thục nữ, tuyệt đối không thể làm đổ hình tượng tiểu thư thục nữ trong mắt mọi người. Cô cực lực ngăn khoé miệng mình, không cho nó run rẩy, tránh phá vỡ hình tượng tốt đẹp của mình.
Cô thật sự rất muốn chửi hệ thống: Cậu tuyệt đối là đến để cản trở người thi hành công vụ!
“Này, hệ thống, cậu quên thể loại của tiểu thuyết này rồi sao! Tôi sao có thể làm mọi việc một cách không lôgic được? Hơn nữa quyến rũ là một việc rất nông cạn, tôi đã lên kế hoạch chiếm toàn bộ hảo cảm của nam chính một cách hoàn hảo rồi!” Mộc Tiêm Tiêm nghiến răng nghiến lợi truyền đạt tư tưởng của mình cho hệ thống.
Một chàng trai từ bên ngoài bước vào, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên phải khuôn mặt của cô, xinh đẹp đến vậy. Âu Dương Hi sau ba năm xa cách Mộc Chi Tiêm, lần đầu gặp lại chính là như vậy.
Nhìn thấy toàn thân Mộc Chi Tiêm mang vẻ yên tĩnh mà ôn nhu tao nhã, anh đột nhiên ý thức được, cô em gái nhỏ trong quá khứ dường như đã trưởng thành.
Cuối cùng, một lát sau, Mộc Chi Tiêm cũng tỉnh táo lại.
Thấy Âu Dương Hi đứng cách đó không xa, cô áy náy ngượng ngùng cười: “Xin lỗi, anh Hi, mau vào đây đi, để anh phải đợi lâu rồi!”
“Này này, hệ thống, kiểu xưng hô văn vẻ như vậy, tôi miễn cưỡng gọi xong là không gượng dậy nổi! Xin phép được thay đổi!”
Vừa ngọt ngào gọi xong một tiếng “anh Hi”, Mộc Tiêm Tiêm lập tức thương lượng trong đầu với hệ thống. Không thể được, xưng hô như thế làm nàng đau dạ dày, cả người đều nổi da gà rồi.
“Người chơi, cô muốn cũng không được. Ngoại trừ việc có liên quan đến nhiệm vụ, tất cả đều phải làm theo kịch bản, không được tự tiện thay đổi! Understand?”
Mộc Tiêm Tiêm quay cuồng trong lòng, cố gắng tiêu hoá cái kiểu xưng hô này, tránh để mình phụt nước bọt vào lần sau.
Cô thở ra trong lòng: được rồi, ở đây đã không còn một em gái Tiêm bị đau dạ dày nữa rồi!
* Lời tác giả: Khụ khụ, chính văn chính thức bắt đầu, nữ chủ áp bức! Chương sau là nữ chủ chiếm lấy hảo cảm của nam chính!
|
Chương 2.
Âu Dương Hi thản nhiên lắc lắc đầu, dịu dàng nói: “Không có gì, anh cũng chỉ vừa mới đến! Nhưng mà hình như bài này là bài mà trước đây anh hay được nghe phải không?”
Ánh mắt Mộc Chi Tiêm sáng rực lên, đôi mắt toát ra vẻ vui sướng vô cùng: “Anh Hi, anh nghe ra sao? Em biết anh thích nhất bài này mà!”
“Anh Hi, lâu rồi không gặp, em rất nhớ anh.”
Lời nói tình ý vô tận của cô gái cứ dịu dàng quanh quẩn vang lên bên tai Âu Dương Hi.
Thấy Mộc Chi Tiêm tuy rất ngượng ngùng, nhưng vẫn cố ra vẻ thoải mái nhìn thẳng vào mình, Âu Dương Hi cảm thấy rung động, thật sự là một cô bé thẳng thắng đáng yêu!
Lại nhìn hai gò má đỏ bừng kia của cô và đôi mắt trong suốt sáng ngời, vẻ mãn nguyện mang chút nhớ nhung, yêu thương, sung sướng, thẹn thùng kia, Âu Dương Hi không bỏ sót bất cứ cái gì. Anh chỉ cảm thấy trong lòng mình khẽ dịu xuống.
Anh vốn chuẩn bị kĩ lí do thoái thác hôn lễ, cuối cùng lại không nói nên lời bởi vì anh không nỡ làm đôi mắt sinh động kia mất đi sắc thái vui vẻ ấy, không muốn đôi mắt ấy trở nên ảm đạm buồn rầu.
Vì thế, Âu Dương Hi đổi đề tài khác: “Sao đột nhiên em lại trở về, chú Mộc và mọi người không phải vẫn còn ở bên kia sao?”
Dường như anh vô tình chạm đúng tâm sự của cô gái, khuôn mặt cô lập tức đỏ lên, sắc đỏ lan đến tận cổ.
Cô mất tự nhiên nhìn trộm Âu Dương Hi, lắp bắp nói: “Không có gì, chỉ là em muốn về trước để quen với nơi này thôi.”
Động tác nhỏ này của Mộc Chi Tiêm không qua khỏi mắt của Âu Dương Hi: ngay cả nói dối cũng như vậy, thật đáng yêu!
Về phần nguyên nhân cô đột nhiên trở về, thật ra trong lòng anh cũng đã đoán được vài phần.
Mà không hiểu vì sao đoán được điều này lại làm lòng anh vui sướng một cách kì lạ.
“Em đó, lâu như thế không quay về, nhất định sẽ có chút không quen ở đây. Nếu có gì không tiện thì nói với anh, đừng có chạy đi lung tung.”
Lời nói trách cứ như vậy, thật ra ngay cả Âu Dương Hi cũng không nhận ra sự yêu chiều tự nhiên ở trong đó.
Mộc Chi Tiêm rất xấu hổ, nói: “Thật ngại quá, anh Hi. Vì em đột nhiên chạy đến đây nên mới khiến anh lo lắng. Phải rồi, anh còn nhớ rõ chỗ này sao? Đây là nơi chúng ta trước đây thường xuyên đến chơi đùa, em có ấn tượng rất sâu sắc với nó nên mới chọn chỗ này làm địa điểm gặp mặt.”
Nghe lời nói của Mộc Chi Tiêm, Âu Dương Hi cũng nhớ về khoảng thời gian ngây thơ vô tư tự tại trong quá khứ.
Khuôn mặt vốn luôn luôn lạnh lùng của anh không khỏi dịu dàng đi, mang theo chút ý cười, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Vậy sao, nghe em nói, anh cũng nhớ lại. Anh nhớ rõ lúc ấy, em…”
“Không phải đâu, anh Hi, nhất định là anh nhớ lầm rồi…!”
“Sao lại không phải chứ, trí nhớ của anh từ trước đến nay vẫn rất tốt đó!”
“A, anh Hi, anh thật đúng là ngày càng tệ. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà anh vẫn nhắc lại để giễu cợt em!”
Trong nhà kính trồng hoa vang lên từng dòng hồi ức của đôi nam nữ, tiếng cười đùa vui vẻ vọng ra.
Buổi tối sau khi Mộc Chi Tiêm tạm biệt Âu Dương Hi xong, Mộc Chi Tiêm từ chối đề nghị đưa tiễn của anh, tự mình đi về nhà.
Bởi vì cô thấy vừa mới gặp lại, vẫn nên tạo chút khoảng cách thoả đáng, như vậy sau này mới dễ dàng tiếp cận hơn, không phải sao?
Hôm nay cả một ngày trời động não mệt mỏi, Mộc Chi Tiêm vừa về lập tức nhào lên trên giường, ngay cả cử động cũng không muốn.
Nhưng mà cô vẫn không quên gọi hệ thống, hỏi nhiệm vụ hôm nay của cô đã đạt yêu cầu chưa.
“Này, hệ thống, tình huống thế nào rồi? Thấy thái độ của Âu Dương Hi đối với tôi, nhiệm vụ này chắc là đã hoàn thành tốt?”
“Đinh, hảo cảm của nam chính Âu Dương Hi với người chơi tăng lên 5%, hiện tại đạt 45%. Hảo cảm của nam phụ Thuần Vu Triệt với người chơi tăng lên 15%, hiện tại đạt 30%.”
“Hả?” Trên đầu Mộc Chi Tiêm xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn.
Hệ thống rất ngoan ngoãn giải thích cho cô: “Cô gái, để tôi giải thích cho cô giá trị của hảo cảm: 10% là người qua đường, 10-20% là quen biết sơ sơ, 20-30% là người quen, 40% là bạn bè, 50% là tri kỉ, 60% là thích, 80% là yêu, còn 100% là yêu sâu nặng – deep love! Hiểu chưa? Ok, chắc bây giờ cô cũng đã biết, nam chính có 40% hảo cảm với cô, nam phụ là 15%. Tiếp tục tuồn thông tin cho cô: hiện tại độ hảo cảm của nam chính với nữ chính đã đạt 70%.”
Nghe hệ thống giải thích xong, Mộc Tiêm Tiêm chân thành thay nữ phụ mặc niệm.
Trúc mã mà mình thành kính để trong lòng, yêu thương nhiều năm như vậy, kết quả là mình ở trong lòng anh chỉ tốt hơn một người bạn bình thường một chút.
Nhìn xem, mới gặp nữ chính người ta mấy tháng, cô ta đã chiếm tỉ trọng trong lòng anh nhiều như vậy.
Làm cho mọi người tức giận chính là bổn tiểu thư vì anh mà hạ mình cười cười mấy cái, trong đó đủ mọi loại cảm giác ngượng ngùng, yêu thương, tra tấn tâm lực cô quá độ luôn.
Càng không nên nói đến mấy chữ đáng ghét mà cô phải phun ra “anh Hi” kia, thực sự là làm người ta đau dạ dày.
Mình ra sức diễn xuất như thế, hảo cảm chỉ tăng có 5%? Hảo cảm của nam chính này cũng quá khó chiếm đi, không hổ danh là nam chính!
Thật ra, đối chiếu với nguyên tác, đáng lẽ ra hôm nay Mộc Chi Tiêm không gặp nam chính.
Trong nguyên tác, cô vì muốn làm nam chính bất ngờ nên không báo trước với anh, một mình lén lút chạy đến trường học báo danh, chỗ đó mới là nơi nam nữ chính gặp mặt nữ phụ lần đầu tiên.
Cũng chính vì trong lòng cô không có bất cứ sự chuẩn bị nào nên mới thấy cảnh nam nữ chính thân mật nói chuyện với nhau, lại thấy nam chính đối xử với mình chỉ như một cô em gái nhỏ bình thường ở nhà bên, giới thiệu cô như vậy với bạn bè. Ấy vậy mà lại trước sau như một chiều chuộng dịu dàng với nữ chính, cô đau lòng muốn chết, cố nén nên nước mắt mới không chảy ra.
Tuy rằng Âu Dương Hi không nhìn thấy nỗi lòng cô, nhưng nữ chính và bạn bè của cô ta lại nhìn ra.
Hướng Quân Dao vốn không thích loại đại tiểu thư nhu nhược nũng nịu như cô vì vậy cô ta đối xử với cô vô cùng khinh miệt và coi thường.
Mà bạn bè của cô ta lại càng thích cười nhạo, coi cô là kịch vui, châm chọc cô. Mộc Chi Tiêm cuối cùng không chịu đựng nổi sự nhục nhã như vậy, khóc chạy đi.
Âu Dương Hi vốn không thích nữ sinh yếu đuối khóc lóc sướt mướt, nhìn thấy bộ dạng cô như thế, lại còn không có chút lễ độ, lập tức ấn tượng với cô xấu đi không ít.
Lần này thì Mộc Chi Tiêm lại sắp đặt riêng, gọi Âu Dương Hi đến là để nhắc lại kí ức khi trước hai người ở chung.
Dù sao cũng lâu như vậy không gặp nhau, tình cảm cũng sẽ nhạt phai, huống chi tình cảm giữa hai người cũng không phải là cái gì quá sâu đậm.
Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là, cho Âu Dương Hi đang yêu thương nữ chính thấy hình ảnh một cô gái thẹn thùng, đơn thuần ngưỡng mộ anh, tăng thêm chút địa vị của mình trong lòng anh.
Có chút ấn tượng tốt như vậy, về sau dù cô có làm hay nói gì hơi quá đà cũng có thể giải thích một chút.
Âu Dương Hi ban đầu muốn nói nhưng rồi lại thôi, đừng tưởng cô không phát hiện. Anh nhất định là muốn nói cho cô biết quan hệ thật sự giữa anh và nữ chính nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng không nói gì.
Tất nhiên, anh không nói rõ như thế, về hình thức thì hoàn toàn là có lợi với cô, cô hoàn toàn có thể giả vờ như mình không biết một cái gì!
Lúc này, Mộc Chi Tiêm mới chú ý đến một vấn đề khác: “Này, hệ thống, hảo cảm của nam phụ là sao vậy? Tôi nhớ rõ trước kia mình chưa từng tiếp xúc với anh ta, sao hảo cảm lại tăng một cách kì lạ như vậy?”
Nếu hệ thống có khuôn mặt, biểu cảm của cậu bây giờ chắc chắn là nhìn cô đầy khinh bỉ.
Nhưng mà tuy rằng không rõ ràng như vậy nhưng qua giọng nói của cậu ấy, Mộc Tiêm Tiêm cũng có thể đoán ra một hai phần.
Cậu nói: “Ha, người chơi, cô bây giờ là được lợi mà còn khoe mẽ sao? Tôi chưa từng giống như cô, có số tốt mà còn thắc mắc vì sao đó! Về phần nguyên nhân, hừ hừ, không thể tiết lộ, sau này cô cứ từ từ mà thăm dò đi!”
* Lời tác giả: Ha ha, mọi người có thể đoán ra vì sao hảo cảm của nam phụ đột nhiên tăng không?
Chương sau Tiêm Tiêm nhà ta sẽ dùng mỹ nhân kế đó! Mọi người từ từ thưởng thức xem cô làm cách nào mà tiến công chiếm đóng nam chính, chiếm lấy hảo cảm đi!
|