Thiên Tài Triệu Hồi Sư
|
|
Đi ra? Con ngươi đen của Phong trừng lớn, thanh âm của tổ tiên vẫn tiếp tục truyền đến,"Vào đến bên trong Vạn thần di tích, liền giống như đang bước vào một cái mê cung thật lớn, chúng ta đi thăm dò một đoạn đường dài, còn dẫn đến không ít chỗ phiền toái, sức chiến đấu ngày càng giảm nhiều, cuối cùng cũng chỉ còn lại ta và mấy chiến sĩ cấp bậc quân chủ tiếp tục đi vào bên trong thăm dò, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thất bại ."
"Vì sao...... lại thất bại? Tổ tiên người là......" Triệu hồi sư nha!
Tổ tiên có chút bất đắc dĩ nở nụ cười,"Nha đầu, Vạn thần di tích không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, nơi đó đâu đâu cũng đều là sâu không lường được, bằng trực giác của ta, chỗ sâu nhất bên trong Vạn thần di tích nhất định có tồn tại thứ gì đó, hoặc là có rất nhiều thứ, cảm giác duy nhất của ta khi tiến vào Vạn thần di tích là, ta rất nhỏ bé ,trong di tích tự thấy chính mình như một hạt cát, nhỏ bé đến hèn mọn."
Vạn thần di tích, theo tên mà đoán, thì loại áp lực đầy khí thế ép người như vậy chẳng lẽ thật sự là từ trên người thần phát ra sao? Chẳng lẽ ở sâu bên trong di tích có thần tồn tại?
"Ta biết ngươi muốn đi vào thăm dò, ta cũng đồng ý để ngươi đi vào, chẳng qua phải biết lượng sức mình mà đi, thực lực hiện giờ của nha đầu ngươi còn chưa đủ, thời điềm ta đi thăm dò, thực lực đã đạt tới quân chủ cấp bậc, vậy mà vẫn phải chật vật quay về, nhưng tình huống của ngươi với ta không giống, dù sao tiểu gia hỏa ngươi đây cũng là thiên tài khó gặp, phúc duyên lại sâu như vậy, nhất định đi tới đâu cũng sẽ gặp được người có duyên với ngươi."
Vẻ mặt Vân Phong nghiêm túc hẳn, đến Triệu hồi sư quân chủ cấp bậc khi tiến vào Vạn thần di tích còn cảm thấy chính mình hèn mọn, vậy thực lực của mình hiện tại chỉ mới đạt tới thống lĩnh cấp bậc giai đoạn trước, trình độ như vậy nếu như đi vào đó, chẳng phải sẽ trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất sao!
Tâm niệm vừa động, một miếng ngọc bội hình rồng liền xuất hiện trong lòng bàn tay, căn bản độ dày nguyên tố bên ngoài không đủ cho mình tu tập, dựa tốc độ tu tập ở bên ngoài, cho dù mình có liều mạng đi chăng nữa, thì cũng phải mất vài năm mình mới có thể đạt tới trình độ mới, nhưng nếu là ở trong Long điện thì khác, độ dày nguyên tố ở tầng mười trong Long điện hơn bên ngoài mấy chục lần!
Vân Phong hạ quyết tâm, thân hình chợt lóe liền biến mất vào trong miếng ngọc bội hình rồng, vừa tiến vào bên trong Long điện, Vân Phong đã phong tỏa không gian xung quanh lại, dù sao cũng không có người nào mắt mù ở đến quấy rầy chính mình! Bước vào tầng mười Long điện, Vân Phong lập tức ngồi xếp bằng, trong không khí có nguyên tố nồng đậm làm cho tinh thần Vân Phong vạn phần thư thái, toàn bộ thể xác và tinh thần đều được một cảm giác khác lạ sung sướng bao trùm.
"Chủ nhân, ta cùng Hỏa huynh cũng muốn tu luyện, sẽ có trợ giúp rất lớn cho chủ nhân!" Thanh âm của Lam Dực truyền đến, Vân Phong liền gật đầu, lập tức triệu hồi Tiểu Hỏa và Lam Dực ra, hai bên sườn Vân Phong ngồi một người một thú, ba người tiến nhập trạng thái tu luyện, quanh thân Tiểu Hỏa tỏa ra một vầng sáng màu đỏ, còn trên người Lam Dực lại tản ra một vầng sáng mà xanh lục, trên người Vân Phong thì dồng thời tản ra năm màu hào quang, chỉ trong một thoáng, từ trong tầng mười đầy thần bí, hào quang tỏa ra bốn phía, ngũ thải tân phân*.
*giống như là lan tỏa khắp mọi nơi v
Thời gian không ngừng trôi qua, ba người Vân Phong vẫn giữ im lặng tiến hành tu luyện ở tầng mười, giống như đã quên mất thời gian, trong vòng không gian tinh thần lực của Vân Phong những giọt nước nhỏ giọt ngày càng đầy, hơn nữa mỗi một giọt nước thể tích càng ngày càng tăng trưởng, màu sắc của các giọt nước như mưa càng thêm rõ ràng, mà giọt nước ở giữa không trung ẩn chứa năng lượng đã đang không ngừng gia tăng, ngưng tụ.
Tổ tiên cảm nhận được tinh thần lực của Vân Phong không ngừng biến hóa, nét cười bên khóe miệng càng ngày càng lớn, tiểu gia hỏa này quả nhiên không giống người thường, nhìn những giọt nước đang không ngừng ngưng tụ, nếu mà đem nó phóng ra ngoài, thì cho dù có đối mặt với đối thủ đạt quân chủ cấp bậc, tiểu gia hỏa này cũng có thể chống lại mấy chiêu , bảo vệ tính mạng là không thành vấn đề .
Thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua, thực lực của Vân Phong ở tầng mười đã dần tăng trưởng, tinh thần lực và nguyên tố đang không ngừng tiến hành giao nhau, dung hợp, tinh thần lực hình giọt nước đã dần đủ, năng lượng cũng không thể tăng thêm được nữa, trong quá trình tu luyện Vân Phong cảm giác được năng lượng trong cơ thể mình tràn đầy, mà đồng thời, miếng ngọc bội màu đen đeo trên cổ cũng phát tác dụng , dòng nước ấm quen thuộc chậm rãi tiến vào thân thể Vân Phong, tuy rằng so với trước kia thì ít đi nhiều, nhưng rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được, toàn bộ tế bào bên trong cơ thể Vân Phong lại lần nữa được cải tạo lại, tiến hành lần nữa.
Lại một lần lột xác.
"Hô......" Vân Phong chậm rãi thở ra một hơi, mở hai mắt ra, Tiểu Hỏa cùng Lam Dực cũng đồng thời mở hai mắt, chủ tớ ba người ngồi đối diện cười,"Chủ nhân, chúc mừng người, đã tấn chức đến thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ." Lam Dực mỉm cười, thực lực của Vân Phong thăng cấp, ma thú khế ước của nàng cũng sẽ đồng thời thăng cấp luôn, Lam Dực và Tiểu Hỏa cảm thụ được thực lực hiện tại của mình, trong lòng hai người đều sung sướng vạn phần.
Có thể được một chủ nhân như vậy khế ước, là một việc đáng ăn mừng, với thiên phú và tốc độ tu luyện của Vân Phong mà nói, thật là không có người nào sánh bằng, nếu có thể được Triệu hồi sư yêu nghiệt như vậy khế ước, ma thú cũng không cần vì chuyện thăng cấp của mình mà buồn phiền nữa, Tiểu Hỏa thoải mái lắc thân thể, hào quang màu đỏ trên người cũng dần biến mất, Lam Dực cũng đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, hào quang màu xanh lục trên người cũng dần dần ẩn đi.
"Chủ nhân, không cần lo lắng đến chuyện khế ước ma thú mới sao?" Lam Dực mở miệng hỏi, Phong hệ cùng Hỏa hệ ở trong năm hệ đều đang dẫn đầu đến thống lĩnh hậu kỳ, còn ba hệ còn lại vẫn như cũ bảo trì ở tiền thống lĩnh, xem ra càng về sau khi tấn chức đến thống lĩnh cấp bậc, ma pháp tu luyện yêu cầu ngày càng cao, mà muốn một mình tấn chức đến cấp bậc của ma pháp, phải cần thời gian rất dài và cần phải cố gắng hơn nữa.
"Ma thú mới? Ha ha, ta đúng là cũng có ý tưởng này." Vân Phong cười, khế ước ma thú mới sao? Xem ra phải xem cơ duyên đã, sở dĩ hiện tại đây vẫn chỉ là ý tưởng là do không thể khế ước một cách dễ dàng như vậy được, cũng không thể tùy tiện đổi ma thú mới, muốn khế ước thì tất nhiên phải là thứ tốt nhất, giống như Tiểu Hỏa là ma thú biến dị vậy, hay giống như Lam Dực là Sư Ưng bốn cánh.
"Ta thật ra cũng rất chờ mong, ma thú khế ước tiếp theo sẽ có bộ dạng gì." Vân Phong cũng đứng dậy, đưa mắt nhìn lướt qua mấy thứ đồ mà sư tôn để lại, với cấp bậc của nàng thì mấy thứ cũng chỉ có thể chạm vào mà không thể lấy đi được, ha ha, đúng thật là không có biện pháp, xem ra mình chỉ có thể đạt tới quân chủ cấp bậc, mới có thể biết được, sư tôn lão nhân gia đưa mấy bảo bối này cho nàng là thứ gì.
"Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài thôi, hẳn là đã qua một tháng ." Vân Phong vừa nói xong, Tiểu Hỏa cùng Lam Dực liền hóa thành đạo hào quang một đỏ một xanh tiến nhập vào khế ước chi giới, Vân Phong nhìn hoa văn trên mặt hai chiếc khế ước chi giới thay đổi, đôi môi đỏ mọng chậm rãi cong lên, khế ước ma thú thứ ba sao? Tâm niệm vừa động, thân mình liền đi ra ngoài, vừa mới ra khỏi Long điện, chân mày Vân Phong liền nhíu lại, có người đến?
Ở đại sảnh Vân gia, có ngồi vài người, Vân Cảnh ngồi ở trên chủ vị, Vân Thăng ngồi một bên, mà đối diện Vân Thăng lại là một nam nhân dáng người tôn quý, khí thế cường đại bức người, ngồi bên cạnh nam nhân là một cô gái yêu kiều đáng yêu, từ quần áo trên người nàng, có thể nhận ra đây là người trong hoàng thất.
"Vân gia chủ, Vân Phong tiểu hữu đâu rồi?" Nam nhân ngồi một bên cười hớ hớ hỏi một câu, với khí thế trên người, lời nói ra cũng không có ý tứ gì, thực bình thản.
"Ha ha, tiểu nữ đang bế quan tu luyện." Vân Cảnh cũng cười đáp lại một câu,"Kayes Thân vương tới đây, có chuyện gì sao?" Trong lòng Vân Cảnh không khỏi nghĩ thầm, gần đây người trong hoàng thất cũng không thấy phái ai đến nữa, không nghĩ rằng hôm nay lại đến, xem ra là tìm Phong nhi có chuyện gì đó, Tạp Lan hoàng thất còn muốn Phong nhi làm cái gì cho họ chứ? Vân Cảnh nghĩ đến đây, sắc mặt không khỏi trầm đi vài phần.
Kayes tươi cười,"Ta đến là muốn cùng Vân Phong tiểu hữu nói vài câu, dù sao chúng ta cũng không tính là người xa lạ, gặp qua vài lần, Tạp Kì nghe được chuyện ta muốn đến đây, thì cũng đi theo luôn."
Tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi ngồi một bên nhìn Vân Cảnh cười tươi,"Vân gia chủ, gọi ta là Kì Kì được rồi, lần này là ta bốc đồng chạy theo tới đây, chính là muốn gặp vị Triệu hồi sư đại nhân, Vân Phong."
Vân Cảnh cười cười, nhìn hai người hoàng thất trước mặt, vừa muốn nói gì đó, thì nghe được âm thanh của nữ nhi mình,"Phụ thân, Kayes Thân vương? Đúng là lâu rồi không gặp ." Thân ảnh Vân Phong từ một góc đại sảnh đi ra, thời điểm cả người xuất hiện liền làm cho người trước mắt cảm thấy sáng ngời, Vân Thăng và Vân Cảnh đều cảm nhận được Vân Phong tựa hồ có chút bất đồng, khi chất đầy người nay cũng trầm ổn đi nhiều, càng trở nên thành thục hơn.
Thực lực không ngừng tấn chức, làm cho kiến thức của Vân Phong cũng không ngừng tăng trưởng, mắt nhìn cũng càng rõ hơn*, nhìn thấy Kayes đến đây Vân Phong cười cười tươi đi tới, Kayes nhìn thấy lập tức tươi cười tiếp đón Vân Phong,"Vân Phong tiểu hữu, đúng là đã lâu không gặp."
*ý là chỉ nhìn thôi cũng đoán dc là gì
Vân Phong gật đầu, đi đến chỗ ngồi bên cạnh Đại ca, chậm rãi ngồi xuống, ở trước mắt hai vị thành viên trong hoàng thất ngay cả một chút khẩn trương cũng không có, trên mặt thủy chung vẫn là nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt bình thản,"Vị này chính là Triệu hồi sư đại nhân sao?" Ánh mắt Tạp Kì ở trên người Vân Phong đánh giá một lần, Vân Phong cũng ngước lên nhìn cô gái ngồi đối diện mình, đây lại là một công chúa hoàng thất? Nhìn qua thì so với Kasha thông minh hơn một ít.
"Vị này là......" Vân Phong hỏi một câu, Tạp Kì lập tức cười,"Ta đúng thật là không nghĩ ra, Triệu hồi sư đại nhân so với ta cũng không chênh lệch lắm nhưng vậy là có thể làm bạn rồi, ta là công chúa Tạp Lan hoàng thất- Tạp Kì, ngươi có thể gọi ta là Kì Kì, ta có thể gọi ngươi là Vân Phong không?"
Vân Phong cười cười,"Đương nhiên là có thể được."
"Ha ha, quả nhiên là người mấy đứa nhỏ thì dễ nói chuyện, ngươi nói coi có phải hay không Vân gia chủ?"
Vân Cảnh cười cười, ánh mắt nhìn qua nữ nhi của mình,"Như vậy đi Vân gia chủ, để cho đứa nhỏ chơi với nhau đi, còn chúng ta cũng nhân cơ hội này tán gẫu một chút!"
"Theo như Kayes Thân vương nói, điều này cũng được, Phụ thân, người phải chiêu đãi cho thật tốt nha." Vân Phong cười đứng dậy, nói với Vân Cảnh một câu, Vân Cảnh gật đầu, ngay cả nữ nhi cũng đã mở miệng dồng ý, vậy thì cứ như vậy đi, Kayes ha ha cười to, nhìn qua tâm tình đang rất tốt, Vân Phong quay đầu nói với Đại ca mình:"Đại ca, huynh đi chiếu cố Tiểu Cẩm với Khúc Lam Y đi, dù sao các nàng cũng là khách, còn muội thì bồi Công chúa vậy."
Vân Thăng gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy trong lời nói muội muội mình có ý gì đó, rồi cũng không nói gì, liền xoay người cáo từ , Vân Phong đi đến bên cạnh Tạp Kì, mỉm cười,"Tạp Kì công chúa, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút, như thế nào?"
Tạp Kì cười theo,"Vân Phong đã đề nghị, tất nhiên là phải nghe theo ."
Vân Phong cười dẫn Tạp Kì đi ra chính sảnh, đi về hướng hoa viên trong Vân gia, Vân Phong đi phía trước, Tạp Kì trầm mặc theo phía sau, Vân Phong đi được một đoạn đường, đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người,"Tạp Kì công chúa, từ khi ta xuất hiện ngươi cứ nhìn chằm chằm vào tay của ta, ngươi muốn nhìn cái gì?"
Tạp Kì ngẩng đầu lên, đối với Vân Phong nở nụ cười, đáy mắt lóe lên một đạo ánh sáng,"Vân Phong đúng là thật nhạy bén, ta đương nhiên là tò mò, khế ước chi giới của Triệu hồi sư có hình dáng gì, nếu không có chuyện gì, Vân Phong sẽ không muốn lấy ra đây."
Khóe môi Vân Phong nhếch lên, tâm niệm vừa động, khế ước chi giới màu đỏ sậm liền xuất hiện trong lòng bàn tay, Tạp Kì nhìn thấy khế ước chi giới, thân mình có chút kích động muốn xông lên, nhưng nàng nhanh chóng ổn định lại, động tác nhỏ này của nàng bị Vân Phong nhìn trong đáy mắt, bước đi tới, đưa bàn tay có khế ước chi giớiqua,"Tạp Kì công chúa, không muốn nhìn kỹ sao? Ta không phải là người keo kiệt, ngươi nếu muốn xem thì cứ việc cầm mà xem đi"
Nghe nói vậy hô hấp Tạp Kì nhanh hẳn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay chứa khế ước chi giới màu đỏ sậm của Vân Phong, nuốt nước miếng xuống, đưa nhẹ tay qua, ánh mắt liếc qua nhìn Vân Phong một cái, giống như sợ Vân Phong đổi ý, Vân Phong cười cười, không có động tác gì khác, lòng bàn tay cứ mở ra như vẫy, khế ước chi giới màu đỏ sậm vẫn nằm ngay nơi đó, đợi người lấy đi.
Tay Tạp Kì run run cầm khế ước chi giới lên, thời điểm khế ước chi giới màu đỏ sậm nằm trong lòng bàn tay nàng, Tạp Kì rõ ràng cảm nhận được bên trong khế ước chi giới truyền đến một loại năng lượng nóng chảy có độ ấm, thân mình Tạp Kì run lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt khế ước chi giới, vuốt dọc theo mặt khắc hoa văn một lần lại một lần, ánh mắt tràn đầy si mê lưu luyến.
Vuốt ve một hồi lâu, Tạp Kì mới đem khế ước chi giới trả lại cho Vân Phong, Vân Phong cười cười đeo nhẫn lên tay mính, Tạp Kì thấy vậy đáy mắt xẹt qua một tia hào quang, ngày đó, Kayes cùng Tạp Kì ở trong Vân gia làm khách một chút, liến về, làm Vân Cảnh không hiều được, chính là không tới mấy ngày, Tạp Kì công chúa thế nhưng lại đến thăm lần nữa, sau khi Tạp Kì đến đây liền trực tiếp đi tìm Vân Phong, Vân Phong vẫn như cũ, mang theo tia cười yếu ớt đưa Tạp Kì đến hoa viên hôm bữa.
"Vân Phong, có để ý cho ta nhìn khế ước chi giới nữa không?" Tạp kì tươi cười, Vân Phong cười nhẹ đem khế ước chi giới màu đỏ sậm lấy ra, Tạp Kì đưa tay cầm lấy, yêu thích không muốn buông tay, đột nhiên nghĩ tới cái gì,"Đúng rồi, hình như vừa rồi Vân gia chủ có chuyện tìm ngươi, có vẻ rất vội."
Vân Phong vừa nghe vậy chân mày liền nhăn lại,"Vậy làm phiền Tạp Kì công chúa ở chỗ này chờ một chút, ta sẽ nhanh chóng trở về, đến lúc đó đừng quên đem khế ước chi giới trả lại cho ta." Vân Phong mỉm cười với Tạp Kì, xoay người ra khỏi hoa viên, bóng dáng Vân Phong vừa tránh ra khỏi hoa viên, lại đột nhiên thay đổi phương hướng, lặng lẽ đi vòng vèo trở về, thân mình dựa vào một bên cột đá trong hoa viên, đứng tại đây có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở hết tất cả động tác của Tạp Kì.
Vân Phong đứng dựa vào cột, con ngươi đen nhìn chằm chằm Tạp Kì ở bên trong hoa viên, mỗi động tác nhỏ của nàng đều khó thoát khỏi mắt của Vân Phong, Tạp Kì đứng trong hoa viên đầu tiên là cẩn thận nhìn chung quanh, sau khi phát hiện không có ai, liền nhanh chóng đem khế ước chi giới của Vân Phong thu lại, giống như thu vào trong trữ vật lọ của nàng ta, tiếp theo tay nàng ta lại xuất hiện ra một cái nhẫn, nhìn qua giống như đúc với khế ước chi giới của Vân Phong.
Vân Phong nheo lại con ngươi đen, đưa tay sờ cằm mình,"Vọng tưởng muốn giữ lấy sao? Xem ra tâm của Hoàng thất công chúa thật không phải tham lam bình thường...... Nên nàng ta vẫn ngu xuẩn không biết tự lượng sức?" Vân Phong nhẹ nhàng thấp thấp giọng một câu, thân mình đứng thẳng dậy, hơi vỗ quần áo trên người mình một chút,"A, thôi, hẳn là nên cho thành viên hoàng thất này một bài học khó quên, cũng không phải cái gì cũng có thể giữ lấy ." Thân hình Vân Phong chợt lóe, liền tiến vào lối vào hoa viên, Tạp Kì lúc này đã nhận ra động tĩnh của Vân Phong, nhưng vẫn làm như không có một chút kích động nào.
Lập tức đem khế ước chi giới giả trả lại cho Vân Phong, nói mấy câu xong Tạp Kì liền mượn một lý do nhanh chóng rời đi, Vân Phong cũng không ngăn trở, nhìn theo bóng dáng Tạp Kì vội vàng rời đi, ngón tay Vân Phong nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên khế ước chi giới giả, Nhục Cầu bỗng nhiên không biết từ nơi này chạy ra, nhảy lên bả vai Vân Phong, một đôi mắt to tròn bên trong còn chứa một tia vui sướng khi người khác gặp họa.
"Tạp Kì công chúa, chúc ngươi may mắn , Tiểu Hỏa nhưng là một tên nóng tính."
|
Trên đường trở về Tạp Lan hoàng cung, Tạp Kì vô cùng lo lắng, dọc đường gặp phải Kasha, Kasha nói chuyện với Tạp Kì, Tạp Kì cũng vội vàng ứng phó vài câu rồi rời đi. Kasha nhìn bóng dáng vội vàng của Tạp Kì hết sức nghi hoặc,"Nàng ta có chuyện gì sao? Vội vã như vậy để làm gì?"
Một đường hấp tấp về tới phòng của mình, Tạp Kì cẩn thận đóng chặt cửa, lại thận trọng tra xét xem có hơi thở người khác hay không. Sau khi xác nhận tất cả đều không còn sở hở, lúc này mới nhắm mắt lại, một chiếc khế ước chi giới tỏa ra nhiệt độ nóng rực xuất hiện ở trong lòng bàn tay Tạp Kì.
"Đây là khế ước chi giới của Triệu hồi sư sao. . . . . . Ôi, thật xinh đẹp. . . . . .!!" Tạp Kì mê muội dung ngón tay vuốt ve dọc theo bề mặt của chiếc nhẫn đường hoa văn tinh tế màu đỏ sậm, càng vuốt ve, cỗ dục vọng trong lòng càng có vẻ mãnh liệt hơn, Tạp Kì hung hăng cầm khế ước chi giới ở trong lòng bàn tay mình, con ngươi đen còn chứa theo vài đường ánh sáng tham lam. Hiện tại khế ước chi giới của Triệu hồi sư đang ở trong tay nàng, chỉ cần nàng đeo vào ngón tay, nàng cũng có thể triệu hồi ma thú ra được rồi.
Suy nghĩ trong lòng Tạp Kì giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt , trực tiếp đưa tay nắm lấy khế ước trong lòng bàn tay. Nàng có chút run rẩy vươn ngón trỏ ra, nhiệt độ cực nóng từ khế ước chi giới truyền đến làm cho kẻ khác mê muội, tim Tạp Kì đột nhiên đập nhanh hơn, chỉ cần đeo lên tay, nàng cũng có thể triệu hồi ma thú, nàng cũng sẽ là Triệu hồi sư!
Chiếc nhẫn trong tay từ từ tiến vào ngón tay nàng, nháy mắt khi chiếc nhẫn kia sắp xuyên qua ngón tay, Tạp Kì đột nhiên hét lên một tiếng, cuống quít đưa tay rụt trở về, mà chiếc nhẫn khế ước chi giới kia lại bị đánh rơi một cách thảm hại trên mặt đất.
Tạp Kì mở to hai mắt, tay kia bịt lấy cái tay vừa rụt trở về của mình. Vừa rồi trong nháy mắt, khế ước chi giới đột nhiên tỏa ra nhiệt độ nóng cháy, giống như muốn đốt sạch máu thịt của nàng, nàng bị nhiệt độ cao nồng đậm dọa cho hoảng sợ, lập tức rút tay về, khế ước chi giới vì vậy mà bị nàng đánh rơi trên mặt đất.
Tạp Kì lập tức kích động muốn đi đến nhặt chiếc nhẫn lên, lại nghe thấy một giọng nói nóng nảy đột nhiên vang lên,“ Nhân loại ngu xuẩn, ngươi cho là đoạt được khế ước chi giới thì có thể triệu hồi ta sao? Nằm mơ!”
Tạp Kì co rụt thân mình lại, nhìn không gian bốn phía có chút sợ hãi, xung quanh không có người....! Vậy thanh âm vừa rồi phát ra từ đâu? Ánh mắt nàng hoảng loạn tìm tòi, khi nhìn xuống khế ước chi giới nằm dưới đất, thân mình nàng run lên, tay chậm rãi duỗi qua, trên khế ước chi giới màu đỏ sậm đột nhiên nổi lên một ngọn lửa đỏ rực.
“Sao... sao lại thế này....?” Hai mắt Tạp Kì đột nhiên trừng lớn.
Ở phía Nam kinh đô, tại một nơi hẻo lánh của Vân Gia, Vân Phong uể oải nở nụ cười, nhẹ giọng thì thầm,“Tiểu Hỏa, xuất hiện đi.”
Theo lời thì thầm của Vân Phong, mặt ngoài khế ước chi giới màu đỏ sậm đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ rực. Tạp Kì bị sự biến hóa của khế ước chi giới dọa cho sợ hãi liền lui về phía sau vài bước, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Ánh sáng màu đỏ sậm ở trên không trung lóe ra vài cái, Tiểu Hỏa mang thân hình thon dài, to lớn của một con sói xuất hiện trước mặt Tạp Kì. Tạp Kì nhìn như mê muội, toàn bộ sợ hãi trong lòng quên đi không còn một mảnh.
"Đây là. . . . . . Ma thú, là ta. . . . . . triệu hồi ra sao?" Tạp Kì lẩm bẩm tự nói. Tiểu Hỏa nghe thấy vậy nổi giận đùng đùng, da mặt người này rõ là dày tới cực điểm! Trong đôi mắt sói màu đen tinh khiết của Tiểu Hỏa xẹt qua vẻ hung ác, thân sói của Tiểu Hỏa bỗng nhiên thay đổi, khom lưng một cái, móng vuốt sói của Tiểu Hỏa đã đè xuống trên vai Tạp Kì, móng vốt sắc bén ấn trên da thịt Tạp Kì, chỉ cần hơi dùng sức, sẽ cắm sâu vào thân thể của Tạp Kì.
"Ngươi, ngươi. . . . . . Ngươi muốn làm gì! Là ta triệu hồi ngươi ra đây, ta chính là chủ nhân của ngươi!" Tạp Kì bị một màn trước mắt dọa cho có chút hốt hoảng, trên thân thể rõ ràng có sự đau đớn, hiện tại con thú to lớn này chỉ cần dùng sức một chút, nàng sẽ chết ngay tại đây! Nó không phải do nàng triệu hồi ra sao, nàng là chủ nhân của nó mà! Không phải như thế sao!
"Nữ nhân tham lam kiêu ngạo, ngươi mà là chủ nhân của ta? Đem ngươi nhét hàm răng ta cũng không đủ phân lượng! Khế ước chi giới là người thấp hèn như ngươi có thể có được sao? Dám lấy đồ của chủ nhân ta, ngươi thật là to gan!" Tiểu Hỏa miệng phun khí nóng, tất cả đều tản đến trên mặt Tạp Kì. Tạp Kì chỉ cảm thấy một trận hơi nóng phả tới, khiến cho nàng gần như không thể hô hấp .
"Buông ra, láo xược. . . . . . !" Tạp Kì cắn răng gầm nhẹ một câu, thân mình trực tiếp ngã trên mặt đất, có lẽ là người trong hoàng thất Tạp Lan đều có chung một đặc điểm, đến chết vẫn còn mạnh miệng, sắp chết vẫn muốn bảo vệ một phần tôn nghiêm gọi là thân phận hoàng thất của mình.
Tiểu Hỏa nghe vậy cười ha ha, bên trong đôi mắt dã thú tràn đầy tính tình bạo ngược và tàn sát, nó chính là ma thú, tính tình cũng nổi danh là nóng nảy, nếu thật sự lên làm càn, Tạp Lan hoàng cung có lẽ cũng sẽ bị nó phá hỏng.
"Muốn chết." Tiểu Hỏa khàn giọng thét lên một câu, phát ra một tiếng sói tru trầm thấp. Sắc mặt Tạp Kì biến đổi, giây tiếp theo nàng ta đau đớn thét ra thành tiếng,"A!" Thân mình đau đớn của Tạp Kì run rẩy vài cái, máu trên vai đã chảy đầm đìa thành một mảng lớn, móng vuốt sắc bén của Tiểu Hỏa đâm sâu vào thân thể Tạp Kì, chỗ bả vai trắng nõn của Tạp Kì bị móng vuốt Tiểu Hỏa đâm vào làm da tróc thịt bong, vô cùng thê thảm.
"Cứu mạng. . . . . . Cứu mạng. . . . . ." Tạp Kì khó chịu đựng được đau đớn trên thân thể, cả khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đã tái xanh, không còn chút máu, thân mình cũng không ngừng run rẩy, có thể thấy miệng vết thương trên hai vai đã làm cho nàng đau đớn biết bao. Tiểu Hỏa cười ha ha, tàn nhẫn rút móng vuốt ra, Tạp Kì bỗng chốc lại la lên the thé: "A ——!"
Trên móng vuốt sói của Tiểu Hỏa đã ẩn chứa nhiệt độ nóng nhất định, rút ra với tốc độ như vậy, lộ ra một mảng da thịt không nhỏ bị kéo xuống từ trên vai Tạp Kì, da thịt bị xé làm cho Tạp Kì đau đớn cuối cùng rơi nước mắt, vào lúc này nàng mới cảm nhận được rõ ràng, thế nào là ma thú, thế nào là hung tàn!
Đột nhiên tại mấy chỗ bí ẩn trong Hoàng cung hiện ra vài bóng người, tốc độ vô cùng nhanh phóng về phía Tạp Kì. Mấy người vừa tới đều cau mày, trong lòng mỗi người đều có cùng một suy nghĩ hoảng sợ: ma thú sao lại xuất hiện trong hoàng cung Tạp Lan!
"Súc sinh, chịu chết đi!" Một tiếng quát khẽ, lỗ tai Tiểu Hỏa giật giật, thân mình lập tức rời khỏi bên người Tạp Kì, thân sói lấy tốc độ rất nhanh di chuyển lao đi vô cùng đẹp mắt, tránh thoát khỏi tấn công rào rạt của những người kia.
"Tạp Kì công chúa!" Người nam nhân kia vội vàng chạy tới, nhìn thấy Tạp Kì nằm hấp hối trên mặt đất, không nhịn được hoàn toàn thay đổi sắc mặt.
" Người trong hoàng thất vậy mà ngươi cũng dám động đến, thật to gan! Ngươi đã vào đây, cũng đừng mong có thể mà sống sót đi ra ngoài!" Người vừa tấn công Tiểu Hỏa lại đột nhiên hét to mạnh mẽ, một người lực lượng cơ thể cường tráng trực tiếp đối diện với Tiểu Hỏa, đây là một chiến sĩ có thực lực cực cao, khi đánh nhau với hắn Tiểu Hỏa đã cảm nhận được thực lực của ba nam nhân đến đây ít phân cao thấp với hắn!
Mắt sói của Tiểu Hỏa xẹt qua một chút khó chịu, móng vuốt hung ác vung lên không trung phát ra ánh sáng bạc, gào thét kéo theo truyền đến một trận tiếng gió, thân mình nam nhân lượn vòng một cái né tránh, Tiểu Hỏa đột nhiên mở miệng ra , một luồng nhiệt nóng cháy khác thường ngưng tụ trước miệng sói, hỏa nguyên tố dị thường nồng đậm giống như đạn pháo, chỉ là nhìn qua có thể làm cho người ta cảm nhận uy lực to lớn của nó sau khi nổ!
"Mau tránh ra!" Người nam nhân hét lớn một câu, nam nhân bên cạnh Tạp Kì lập tức ôm lấy nàng ta, thân mình lao nhanh qua bên cạnh nấp đi, mà nam nhân đối đầu trực tiếp với Tiểu Hỏa muốn né tránh, cũng đã không còn kịp rồi!
"Nhân loại, chịu chết đi!" Tiểu Hỏa bị nghẹn khuất được bạo ngược một trận, trong chốc lát nghẹn khuất hoàn toàn được phóng thích ra tại đây, thật vất vả mới gặp được mấy người ngang sức với nó, lúc này không thấy máu thật đúng là có lỗi với ông trời! hỏa cầu màu đỏ sậm ở trước miệng Tiểu Hỏa đột nhiên nổ tung, "Băng ——!" Nam nhân đứng ở ngay mặt Tiểu Hỏa chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một vài đường ánh sáng khác thường, tiếp theo đó một luồng sóng nhiệt ùn ùn kéo đến đập về phía hắn, hắn muốn né tránh, thân mình cũng đã bắt đầu di chuyển, mà lúc này công kích trước mặt lại trực tiếp bay nhanh tới, khiến hắn vốn đang muốn chạy trốn thân mình cũng hoàn toàn cứng ngắc đứng tại chỗ!
"Nguyên huynh!" Hai tròng mắt nam nhân ôm Tạp Kì đột nhiên trừng lớn, thậm chí ánh mắt như muốn ra khỏi hốc mắt, thân mình hắn vừa động đã xông lên phía trước, lại bị người khác ngăn trở, "Chậm đã." Người lôi kéo hắn sắc mặt đen thành một mảnh, nhìn quang cảnh nơi vừa sảy ra vụ nổ mạnh, tránh không khỏi, vừa rồi bất luận Tiểu Hỏa đánh ai trong số ba người bọn họ đều sẽ không có một ai tránh thoát được! Thực lực ma thú vốn cao hơn loài người, bọn họ ở trước mặt ma thú , cấp bậc cũng là miễn cưỡng bị tụt xuống!
Một luồng nhiệt độ cao, tốc độ tấn công cực nhanh, sóng nổ phát ra kinh thiên, làm cho tất cả bọn người trong hoàng cung Tạp Lan bỗng chốc kinh ngạc, làm sao vậy, sảy ra chuyện gì rồi! Trong hoàng cung Tạp Lan xảy ra rối loạn thật lớn, nhóm cường giả hoàng thất Tạp Lan đang che dấu đều chạy lại đây, một lúc không lâu sau, mười mấy bóng dáng đã đứng đầy trên bầu trời, hơi thở mỗi người đều không rõ ràng, tư thái thâm tàng bất lậu, Liệt Đức Nhĩ khiến Vân Phong nếm qua một chút thiệt thòi rõ ràng cũng ở trong đó.
Khi những cường giả này thấy rõ hiện trường trước mắt, không nén nổi có chút sợ ngây người. Tiểu Hỏa xuất hiện, còn có tình cảnh hiện trường rất hỗn loạn, Tạp Kì bộ dạng thê thảm, còn nam nhân nổ thành mảnh vụn, toàn bộ những biến cố này làm cho cường giả đều có chút ngơ ngác nhìn nhau, ma thú chạy tới Tạp Lan hoàng cung? Nó vào bằng cách nào!
"Ma thú lại có thể chạy vào đây, còn làm càn như thế, chúng ta liên thủ giết nó!" Mấy người trong đó nhìn thấy cảnh tượng thê thảm phía dưới trong lòng lập tức dâng lên lửa giận thật mạnh, bọn họ chính là người bảo vệ hoàng thất, lại để ma thú lẻn vào trong hoàng cung, trách nhiệm này nói đến cùng chính là lỗi trên đầu bọn họ! Nếu không giết chết ma thú này, bọn họ cũng không biết ăn nói như thế nào với hoàng thất!
Liệt Đức Nhĩ nhìn Tiểu Hỏa, hơi hơi nhíu mày, "Khoan đã!"
"Liệt Đức Nhĩ đại nhân, ma thú thực lực tuy rằng cao, nhưng có ngươi ở đây, hơn nữa chúng ta cùng liên thủ, muốn giết chết nó cũng không phải việc quá khó khăn!"
"Nhân loại, chỉ bằng các ngươi cũng muốn muốn giết chết ta?" Tiểu Hỏa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn mười mấy nam nhân đang đứng giữa không trung, mắt sói hơi hơi nheo lại, thực lực mười mấy người đều đã ngoài cấp bậc thống lĩnh, có mấy người thực lực ổn định nó không cảm giác được, những nhân loại này cũng không dễ đối phó chút nào.
"Ngươi nói cái gì!" Trong đó vài người bị những lời này của Tiểu Hỏa làm cho tức giận mặt đỏ tai hồng, từ xưa đến nay, ma thú cường tráng hơn so với con người, loài người trong mắt ma thú chính là thật sự nhỏ yếu, nói trắng ra, ma thú từ đầu đã xem thường con người, mà loài người khi đối mặt ma thú, cũng tự nhiên muốn vì mình mà tranh giành tiếng nói.
Bị nói như vậy, đã sâu sắc động đến điểm mấu chốt là tôn nghiêm của những người này, lập tức có mấy người toàn thân đã phát ra chiến khí, chuẩn bị cùng nhau liên hợp, giết chết Tiểu Hỏa tại đây!
"Con ma thú này, các ngươi nhìn lại kỹ xem." Liệt Đức Nhĩ ra lệnh một tiếng, đè xuống lửa giận của vài người, mười mấy cường giả nghe thấy những lời này, không thể không cẩn thận nhìn lại, nhìn một lát, đột nhiên có người nói thầm, "Này. . . . . . cùng ma thú Triệu hồi sư kia, lớn lên dường như là cùng một hình dáng, ma thú hình sói, thân hình màu đỏ sậm, Hỏa Vân Sói!"
Câu nói này vừa đưa ra, đầu lông mày những người khác hung hăng nhíu lại, Liệt Đức Nhĩ cũng siết chặt lông mày, ma thú của Triệu hồi sư sao lại xuất hiện ở trong hoàng cung Tạp Lan, là bản thân Triệu hồi sư gây ra, hay là có chuyện uẩn khúc nào ở đây?
"Chuyện này ta muốn đi báo cáo với Bệ hạ, mời Bệ hạ tới giải quyết, các ngươi ở chỗ này coi chừng nó!" Liệt Đức Nhĩ trầm giọng nói xong, thân hình ngay tại không trung đột nhiên chợt lóe, hơn mười vị cường giả khác đều gật gật đầu, đều là một mắt song song nhìn Tiểu Hỏa chằm chằm, còn Tiểu Hỏa lại khinh thường hừ một tiếng, tâm niệm truyền đạt cho Vân Phong biết toàn bộ tình hình hiện tại.
Ở nơi nào đó trong Vân gia, Vân Phong đứng lên, khóe miệng gợi lên một nụ cười không đúng đắn, "Tốt lắm Tiểu Hỏa, trước tiên ngoan ngoãn ở đó, chờ ta tới." Nhẹ nhàng sửa sang lại quần áo trên người mình, Vân Phong chậm rãi đi ra cửa chính nhà mình. Quản gia thấy Vân Phong có vẻ muốn đi ra ngoài, không nhịn được tò mò hỏi một câu, "Tiểu thư, người muốn đi đâu?"
Vân Phong cười cười, không quay đầu lại khoát tay nói với quản gia: "Ta đi lấy lại chút đồ của mình mà thôi."
Quản gia nghe mà không hiểu gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Vân Cảnh thấy bóng dáng nữ nhi nhà mình đi ra ngoài cũng đi tới hỏi,"Phong nhi muốn đi đâu?" Quản gia suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời,"Tiểu thư muốn đi đòi đồ vật gì đó, rốt cuộc là ai chứ, cầm đồ của tiểu thư mà không trả?"
Vân Cảnh thoáng sửng sốt, nghe có chút không hiểu, cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà xoay người đi vào, quản gia cũng hơi hơi lắc đầu, tiểu thư đúng là quá thần bí rồi, chỉ có điều da mặt người lấy đồ cũng có chút dày quá rồi.
Chỗ ở của Tạp Kì công chúa trong hoàng cung Tạp Lan, phòng của nàng ta đã sớm biến thành một đống đổ nát, dấu vết một bãi máu rải đều trên mặt đất, lộ ra mùi máu tanh nồng đậm, Tạp Kì toàn thân thảm thương cũng lập tức được đưa đi ra. Thân hình to lớn của Hỏa Vân Sói nổi bật đứng ở nơi đó, vẻ mặt thỏa mãn. Mà trên không trung là mười mấy cường giả đều nhìn Hỏa Vân Sói chằm chằm, trên mặt mỗi người đều hiện lên sự tức giận.
Liệt Đức Nhĩ chạy tới trước mặt Tạp Lan quốc vương bằng tốc độ nhanh nhất, nói qua tình hình trước mắt. Tạp Lan quốc vương vốn đang xử lý công việc lập tức cả kinh buông xuống toàn bộ mọi chuyện đang làm trên tay, lập tức chạy qua, mà những người Tạp Lan hoàng thất khác nghe tin cũng chạy tới. Không biết người nào lỡ miệng nói ra, thành viên Tạp Lan hoàng thất đều biết, ma thú của Triệu hồi sư thế nhưng lại xuất hiện ở trong hoàng cung Tạp Lan!
Trên không trung, hơn mười tên cường giả đang bao vây Tiểu Hỏa, mà ở nơi xa một chút rất nhiều người trong hoàng thất đều đã đến đây đứng xem náo nhiệt, Kasha cũng ở trong đó, thời điểm đầu tiên khi nàng nhìn thấy Tiểu Hỏa, sắc mặt không hiểu trắng thêm vài phần, tin tức quả thật không sai, đó không phải là ma thú của Vân Phong sao!
Tạp Lan quốc vương ba bước thành hai chạy tới nơi này, khi hắn nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, hô hấp lập tức khẩn trương, bên trong một đống đổ nát lớn có một bãi vết máu, Tạp Kì dường như cũng bị thương rất nặng, Tạp Lan quốc vương một lần nữa sắp xếp lại suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút âm trầm phân phó Liệt Đức Nhĩ: “Tìm Vân Phong đến đây.”
“Không cần tìm, ta đến đây.” Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một giọng nói, tất cả mọi người trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, các cường giả trên không trung lập tức xoay người cảnh giác, lúc nhìn rõ người từ nơi xa đến, tất cả cường giả hoảng sợ suýt chút nữa rớt trên mặt đất, đó là…đó là con người có cánh dài sao?
Đôi cánh xinh đẹp sau lưng Lam Dực đang không ngừng vỗ, hắn ôm Vân Phong bên trong cánh tay bay đến, vẻ mặt bên ngoài tuấn mỹ của Lam Dực không chút thay đổi, trên mặt khắc hoa văn thần bí hòa lẫn với hoa văn trên cánh, các cường giả trợn mắt há hốc mồm nhìn trơ ra, Liệt Đức Nhĩ sắc mặt đột nhiên biến đen lại,“Bệ hạ là song hệ Triệu hồi sư.”
Thân thể Tạp Lan quốc vương hung hăng run lên, không phải bởi vì sợ hãi, mà bởi vì….Mừng như điên! Song hệ Triệu hồi sư! Mấy trăm năm qua không có Triệu hồi sư, vậy mà nàng ta lại là song hệ sao! Nói như vậy, người có cánh dài này cũng là ma thú khế ước của nàng!
|
Lam Dực chậm rãi bay đến, làm cho bọn người trong hoàng thất toàn bộ đều ngửa mặt lên nhìn hâm mộ, rất nhiều Công chúa hoàng thất, phi tử mắt bạo đến đỏ hồng, bọn họ nếu như có được ma thú suất* như vậy thì thật tốt, có phong cách! Tầm mắt của bọn cường giả dại ra, nhìn Vân Phong, Vân Phong mỉm cười, ý bảo Lam Dực đáp xuống mặt đất, sau khi Lam Dực hạ xuống, hai cánh sau lưng ngay lập tức biến mất, nhìn từ vẻ bề ngoài thì là một thanh niên tuấn mỹ thần bí.
*Ý nói Lam Dực đẹp trai :*
"Chủ nhân." Tiểu Hỏa bước đi tới, Vân Phong đưa tay, vỗ vỗ đầu Tiểu Hỏa, ý nói nơi này hết thảy còn có nàng, Tạp Lan đế vương lập tức đi tới, sắc mặt rất là kích động, ánh mắt nhìn từ trên người Tiểu Hỏa và Lam Dực không ngừng đảo quanh, vừa muốn mở miệng thì Vân Phong lại khoát tay nói,"Nói chuyện trước mắt, còn phiển Bệ hạ trả lời ta một vấn đề." thần sắc Vân Phong đột nhiên lạnh xuống, bước đi tới một ngõ ngách trong đống phế tích, nhặt chiếc nhẫn lên, nhẹ thổi, khế ước chi giới màu đỏ sậm liền hiện ra, Tạp Lan đế vương vừa rồi còn vui sướng vạn phần nhất thời vẻ mặt cương cứng lại một chỗ.
"Bệ hạ, khế ước chi giới của ta tại sao lại xuất hiện ở trong này, có phải là nên cho ta một câu trả lời thuyết phục không?"
Toàn trường trong phút chốc đều yên lặng , Vân Phong đem khế ước chi giới đeo lên ngón tay, một đôi mắt tản ra lãnh ý nhìn Tạp Lan đế vương, Tạp Lan đế vương chỉ cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại, khế ước chi giới của Triệu hồi sư thế nhưng lại xuất hiện ở Tạp Lan hoàng cung, cái này chứng minh là có người cố ý đem vào, muốn chiếm lấy nó!
Tuy rằng đáy mắt Vân Phong đều là lãnh ý, nhưng trong lòng lại cười, nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Tạp Lan đế vương đúng thật là thích, Tiểu Hỏa đã sớm cho Tạp Kì một cái giáo huấn khó quên, cô Công chúa tham lam kia chắc rằng cũng không dám đánh chủ ý lên người mình nữa, còn hiện tại thì Tạp Lan hoàng thất rất khó tự bào chữa cho mình.
"Chuyện này, này......" Tạp Lan đế vương thốt ra vài chữ, liền nói không ra lời, chuyện này nên giải thích như thế nào giờ? Là nên bảo vệ cho thành viên hoàng thất, hay là nên làm cho Triệu hồi sư tức giận đây?
"Như thế nào? Khế ước chi giới của ta là tự mình chạy tới sao?" Vân Phong hơi nhướng chân mày, ở trước mặt một đế vương, khí thế của nàng không hề thua kém!
"Vân Phong tiểu hữu, chuyện này nhất định là có hiểu lầm, có người muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa Vân Phong tiểu hữu cùng Tạp Lan hoàng thất." Red ở một bên nói, Tạp Lan đế vương lập tức gật đầu,"Đúng vậy, chuyện này nhất định là có người cố ý đem vào, ta nhất định sẽ tra ra manh mối, cho Vân Phong vừa lòng."
Vân Phong cười cười,"Khế ước chi giới của ta bị mất đi, khả năng rằng mất không ít công phu đây."
Sắc mặt của Red trầm xuống, Tạp Lan đế vương lập tức tươi cười,"Hoàng thất nhất định sẽ cho Vân Phong câu trả lời vừa lòng , điều này Vân Phong có thể không cần lo lắng."
Vân Phong cười cười, không nói thêm gì nữa,"Nếu đã là như vậy, ta đành trở về chờ tin tức của Bệ hạ, Tiểu Hỏa, chúng ta đi ." Vân Phong xoay người rời đi, Tiểu Hỏa khinh thường nhìn đám cường giả ở không trung kia, mười mấy người bọn họ đều đang nghiến răng nghiến lợi không có biện pháp, Tạp Lan đế vương cười hớ hớ nói sau này nên qua lại nhìn với hoàng thất, liền nhìn theo Vân Phong đang rời đi.
"Bệ hạ, nàng rõ ràng là một người gian trá." Red đứng một bên nhỏ giọng nói, vẻ mặt Tạp Lan đế vương vẻ mặt cũng trầm đi vài phần, người gian trá? Nàng là người gian trá! Khế ước chi giới của Triệu hồi sư mà Vân Phong lại không biết ở đâu? Vì sao lúc tiến vào hoàng cung thì lại không biết gì, nhưng nàng để Tiểu Hỏa tùy ý đại náo một trận xong mới ung dung đi ra, sau đó lại chiếm trước tiên cơ làm cho Tạp Lan hoàng thất không thể nói gì, lại phải xu nịnh lấy lòng nàng, như là quang minh chính đại, quả nhiên là đụng trúng người gian trá!
Thần sắc Tạp Lan đế vương không tốt trước khi trở về còn nói,"Ta cảnh cáo tất cả mọi người trong hoàng cung, không ai được tới trêu chọc Vân gia một người nào nựa!"
Red gật đầu,"Bệ hạ, về chuyện nàng ta muốn ba cái danh ngạch......"
Tạp Lan đế vương chậm rãi nhếch khóe miệng,"Cứ đưa cho nàng ba cái danh ngạch, dùng sao muốn lợi dụng nàng thì phải cho nàng nếm ngon ngọt, lúc chiếm được thứ ta muốn rồi thì, tất nhiên là không thể giữ nàng lại! Đến lúc đó......"
Red cũng cười,"Vâng, hết thảy đều theo ý Bệ hạ."
Tạp Lan hoàng thất đưa tới chỗ Vân gia rất nhiều đồ, trong đó thế nhưng lại có số lượng trung cấp khoáng thạch nhất định, điều này làm cho Vân Cảnh có chút buồn bực, Vân Phong chỉ cười nhạt, nếu Tạp Lan hoàng thất đã đưa trung cấp khoáng thạch tới, thì không cần phải ra vẻ không cần nữa, đúng lúc còn có thể phát cho Vân gia quân để có thể tăng thực lực lên nữa, Vân gia là nơi chính tiền tài*, nhưng mà khoáng thạch lại không có chỗ để dùng, Vân Phong nghĩ, có lẽ nên cùng lính đánh thuê công hội thêm một chút quan hệ coi sao?
*thứ lỗi chỗ này m ko hiểu
Mấy ngày được nghỉ ở trường học Ma Tang rất nhanh đã hết , nhưng ngoài dự kiến của Vân Phong đó là, ngày khai giảng trường học Ma Tang bị hoãn lại mấy ngày, mấy ngày qua Phó hiệu trưởng cùng Thái Đức chủ nhiệm toàn bộ đều đi tới đế đô, Vân Phong cũng biết tin này, xem ra tứ quốc tranh phách tái chọn người đã sắp bắt đầu rồi, nghĩ đến việc lần này người đứng đầu Võ thần học giáo cũng xuất hiện, Vân Phong đột nhiên nghĩ tới Mộ Dung Vân Thiên, lần này đây, vừa lúc bọn họ gặp mặt .
"Tiểu Phong Phong đang suy nghĩ cái gì vậy?" Một đạo thanh âm miễn cưỡng từ bên cạnh Vân Phong vang lên, tiếp theo đó một thân mình ấm áp nhích lại gần, Nhục Cầu trên vai Vân Phong đối với người vừa mới dựa vào kêu to một tiếng, mà người mới tới thì lại không thèm để ý, da mặt dày nhích lại gần.
"Không có gì, thực lực của ngươi lại tăng lên nha." Vân Phong thản nhiên nhìn thoáng qua người đang dựa vào người mình, khuôn mặt xinh đẹp kia của Khúc Lam Y gần trong gang tấc, Vân Phong nhìn thoáng qua xong liền dời ánh mắt đi, thân mình xê dịch qua bên cạnh, dự kiến rằng, thân mình nữ nhân này sẽ lại nhích tới gần, tóm lại nên tránh nhanh.
"Thực lực của tiểu Phong Phong so với ta còn tấn chức nhanh hơn, quả nhiên là thiên tài......" Khúc Lam Y cười lớn, ngón tay vươn đến, nhẹ nhàng sờ hai má Vân Phong, toàn thân Vân Phong nổi da gà, tay nhanh chóng đẩy Khúc Lam Y theo ra, Khúc Lam Y cười quyến rũ, thân hình mềm mại mang theo đường cong, nhìn qua chính là một đại mỹ nhân không hơn không kém.
"Tiểu thư!" Quản gia từ phía sau đi vào, nhìn thấy Khúc Lam Y, liền gật đầu coi như chào, Khúc Lam Y cười nhẹ, cũng không tránh ra, vẫn ngồi bên người Vân Phong,"Tiểu thư, có khách tới thăm người." Quản gia nghĩ nghĩ, lại lần nữa mở miệng,"Lần này đến là...... người của Mộ Dung gia."
Vân Phong hơi nheo con ngươi đen lại, người của Mộ Dung gia thế nhưng lại chạy theo tới đế đô? Xem ra là có liều chết cũng phải muốn cùng Vân gia có quan hệ? Bọn họ dựa vào cái gì chứ? Bằng cái hôn ước sớm đã phế kia hay sao? Vân Phong tươi cười châm chọc, Khúc Lam Y cười hớ hớ hỏi:"Tiểu Phong Phong, Mộ Dung gia cùng ngươi có quan hệ sao?"
Vân Phong cười nhạt,"Nói cho rõ, thì không tính là có quan hệ ."
Khúc Lam Y nhíu mi phong,"Nếu đã không có quan hệ, thì không gặp là tốt nhất."
Vân Phong cười nhẹ đứng lên,"Quản gia, người đến là Mộ Dung Sơ Ly sao?"
Quản gia lắc đầu, nâng mắt lên liếc nhìn tiểu thư nhà mình một cái,"Người đến là......là người trẻ tuổi, tự xưng là Mộ Dung Vân Thiên."
Vẻ mặt Vân Phong ngẩn ra, Mộ Dung Vân Thiên đến đây? Khúc Lam Y nhìn thấy vẻ mặt của Vân Phong như vậy, trên mặt xẹt qua một tia không hờn giận, cũng đứng lên theo, tay cầm lấy tay Vân Phong," Mộ Dung Vân Thiên này, có quan hệ với tiểu Phong Phong sao?"
Vân Phong trầm mặc vài giây, đột nhiên câu môi cười,"Có lẽ là có, hắn là 'Vị hôn phu' cũ của ta."
Thần sắc Khúc Lam Y đột nhiên tối sầm lại, nắm lấy tay của Vân Phong cũng không khỏi căng thẳng, Vân Phong buồn bực nhìn nàng một cái,"Ta đi xem một chút." Nói xong liền rời đi, Khúc Lam Y bước nhanh theo đuổi kịp, Vân Phong nghi hoặc nhìn nàng, Khúc Lam Y tươi cười xinh đẹp,"Tiểu Phong Phong 'Vị, hôn, phu', tuy rằng là trước kia, ta cũng phải nhìn xem là thần thánh phương nào."
Vân Phong cười, tùy nàng vậy, hai người một đường đi ra thiền thính phía trước, thời điểm Vân Phong tiến vào chính sảnh từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Mộ Dung Vân Thiên, Mộ Dung Vân Thiên tựa hồ có cảm giác, đột nhiên quay đầu, liền chống lại ánh mắt của Vân Phong, Mộ Dung Vân Thiên lập tức đứng lên, bước vài bước đi tới, đứng trước mặt Vân Phong, ánh mắt xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong cơ thể tựa hồ có một loại cảm xúc đầy áp lực, cảm xúc ngày càng mãnh liệt.
Vân Phong đối với Mộ Dung Vân Thiên mỉm cười,"Sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có việc sao?"
Khóe môi Mộ Dung Vân Thiên nhấp một chút, con ngươi đen hiện lên một đạo quang, tay nắm chặt lại,"Nàng là vị hôn thê của ta, Vân Phong."
Vân Phong sửng sốt, xem ra hắn đã biết chuyện này , Vân Phong còn chưa có nói gì, Khúc Lam Y đã chắn chính giữa Mộ Dung Vân Thiên và Vân Phong, đối với Mộ Dung Vân Thiên ngọt ngào cười, "Là vị hôn thê cũ, đó vị soái ca này."
Ánh mắt Mộ Dung Vân Thiên hiện lên một chút sắc bén,"Ngươi là ai? Ta cùng vị hôn thê của ta nói chuyện, xin tránh ra." Mộ Dung Vân Thiên nói xong, tầm mắt lướt qua Khúc Lam Y thẳng tắp nhìn về phía Vân Phong, nhìn đi nhìn lại nhiều lần người con gái đã lấy mất tâm hắn,"Hôn sự của ta và nàng, người khác không thể làm chủ!"
Vân Phong đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng kéo Khúc Lam Y sang một bên, con ngươi đen nhìn thẳng Mộ Dung Vân Thiên,"Mộ Dung Sơ Ly không có nói cho ngươi sao, cái hôn nhân này là ta không cần."
|
Mộ Dung Vân Thiên có chút áp lực liếc mắt nhìn Vân Phong một cái, bàn tay khẩn trương nắm chặt lại, khuôn mặt tuấn tú có chút âm trầm, “Vân Phong, ta có thể nói chuyện riêng với nàng được không?”
“Không được!” Khúc Lam Y đi tới bên cạnh Vân Phong, một đôi mị nhãn mang theo lãnh ý nhìn Mộ Dung Vân Thiên, ánh mắt hắn đảo qua nhìn nàng, “Vị tiểu thư này, ngươi là ai? Chuyện của Vân Phong còn chưa tới phiên ngươi quyết định!” Trong lòng Mộ Dung Vân Thiên rất tức giận, sau khi hắn trở lại Mộ Dung gia mới biết được hôn sự với Vân Phong, liền nghẹn một cỗ lửa giận, hắn trở về vốn là muốn tới Vân gia cầu hôn, lại nghe Mộ Dung Sơ và Mộ Dung Trạch ấp úng giải thích, rốt cục hiểu được hôn sự duy nhất giữa hắn và Vân Phong ngày trước đã bị hủy bỏ.
Mộ Dung Sơ và Mộ Dung Trạch trông thấy sắc mặt Mộ Dung Vân Thiên khi ấy đen tới không nhìn được, lập tức đem toàn bộ sai lầm đổ lên người Vân gia, nói Vân gia chủ động từ hôn như thế nào, Mộ Dung Vân Thiên không nói hai lời liền vội quay lại đây, Vân gia từ hôn? Mộ Dung Vân Thiên không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định là Mộ Dung gia chủ động yêu cầu Vân gia giải trừ hôn ước trước, chỉ cần nghĩ tới đây hắn liền tức giận tới cắn răng, nữ nhân duy nhất có thể làm hắn động tâm khó khăn lắm mới xuất hiện, lại không nghĩ tới, hắn và nàng đúng là có một đoạn nhân duyên, càng không nghĩ tới, đoạn nhân duyên này còn bị hủy trong tay người nhà hắn!
Mộ Dung Vân Thiên kìm nén lửa giận rời khỏi Mộ Dung gia, trong một thời gian dài cũng không có ý định muốn quay về, Mộ Dung Sơ và Mộ Dung Trạch lúc đầu còn vì chuyện Mộ Dung Vân Thiên có thể trở về nhà mà vui mừng nay lại bị phá hủy, cũng mang vẻ mặt đau khổ, tuy rằng hai người đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Vân gia, nhưng sâu trong nội tâm vẫn biết, người tạo thành cục diện như ngày hôm nay, chính là bọn họ, không thể trách người khác.
Khúc Lam Y cười ha ha, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Vân Phong, nàng vốn cao hơn Vân Phong nửa cái đầu, thân thể cũng cực kỳ thon dài, cách tay vừa vặn ôm lấy Vân Phong, tóc gáy trên người Vân Phong nhất thời dựng đứng, nhịn không được hơi giật giật, Khúc Lam Y khẽ dùng sức, gắt gao giữ chặt bả vai nàng, “Ta chính là bạn cùng phòng thân thiết nhất của tiểu Phong Phong, tiểu Phong Phong ngươi nói có đúng hay không?”
Vân Phong nghiêng đầu nhìn Khúc Lam Y, không lên tiếng, Mộ Dung Vân Thiên nghe xong, không khỏi thở dài, “Vân Phong, hôn sự của chúng ta, nàng không cần, có thể, ta không miễn cưỡng, nàng tự do. Nhưng mà.... ...” Mộ Dung Vân Thiên nói tới đây bỗng dưng dừng, “Nhưng mà ta thích nàng, ta muốn cho nàng biết, nàng là nữ nhân duy nhất khiến ta động tâm, ta sẽ không từ bỏ nàng dễ dàng như vậy được!”
Khi Mộ Dung Vân Thiên nói những lời này, khuôn mặt tuấn tú có chút ửng đỏ, đây là lần đầu tiên hắn thổ lộ tâm ý với con gái, cũng là lần đầu tiên nói ra những lời lớn mật như vậy, nhưng Vân Phong là nữ nhân duy nhất lay động trái tim hắn, dù sao hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tay, hôn ước không còn có lẽ là do duyên phận chưa đủ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hắn tiếp tục theo đuổi tình yêu!
Vân Phong sửng sốt, không nói lên lời, Khúc Lam Y ở một bên lạnh lùng cười, đúng lúc tạt một chậu nước lạnh, “Ngươi trước tiên nên đem Kasha công chúa kia giải quyết xong rồi hẳn nói, đừng để đến lúc chân đó lại đứng hai thuyền nha, soái ca.”
Mộ Dung Vân Thiên nóng nảy, “Ta chưa từng thích Kasha! Cũng không có tỏ ra thích nàng!”
“A? Vậy sao ngươi luôn cùng một chỗ với nàng, bộ dạng như hình với bóng?” Khúc Lam Y khiêu mi hỏi một câu, Vân Phong ở bên cạnh, bộ dạng quan sát kỹ càng ánh mắt hắn.
“Đó là........Nàng là Công chúa hoàng thất, ta không thể.... .....”
“A.... ....Thì ra là như thế, công tử ngoan ngoãn như vậy, nếu Tạp Lan hoàng thất bảo ngươi cưới Kasha, ngươi cũng sẽ cưới?” Khúc Lam Y thấp giọng cười, đôi mắt nhìn Mộ Dung Vân Thiên, sắc mặt Mộ Dung Vân Thiên căng thẳng, sau đó nói từng câu từng chữ: “Người ta cưới, nhất định phải là cô nương ta thích!”
“Ha ha!” Khúc Lam Y bỗng nhiên cười to một tiếng, giống như nghe thấy một chuyện buồn cười, “Vậy chúc ngươi may mắn soái ca, cẩn thận viên kẹo đường dẻo Kasha sẽ quấn lấy ngươi cả đời nha.”
Sắc mặt Mộ Dung Vân Thiên âm trầm thêm vài phần, Kasha quả thật là viên kẻo đường dẻo, nàng có cảm tình với hắn hắn cũng biết, trong lòng hắn đã có nữ nhân yêu mến, nàng*nói cũng có đạo lý , không thể tiếp tục thường xuyên gặp gỡ Kasha như vậy nữa, cho dù hoàng thất có gây áp lực, hắn cũng sẽ toàn lực làm rõ ý muốn của mình!
*đây là chỉ KLY
Từ đầu tới cuối Vân Phong tựa như xem cuộc vui, hai người nói xong, Vân Phong chờ vài giây, “Nói xong rồi? Không còn việc gì? Ta đi đây.” Vân Phong nói xong cứ thế xoay người rời đi, Mộ Dung Vân Thiên nôn nóng, khuôn mặt tuấn tú tựa hồ có chút xấu hổ, mặc dù những lời vừa rồi của hắn là tỏ ý, thế nhưng nhận được câu trả lời như vậy, không khỏi cũng quá.... .......
Khúc Lam Y hoàn toàn là bộ dáng vui mừng khi người gặp họa, nhìn Mộ Dung Vân Thiên như vậy, không có ý tốt cười cười, lúc này, một bóng dáng vọt tới, giống như có chút dồn dập lỗ mãng, sau đó, Vân Phong nghe thấy một tiếng kêu cực kỳ tha thiết, “Vân Phong! Đúng là ngươi rồi!”
Khúc Lam Y nheo mắt nhìn qua lần nữa, Vân Phong và Mộ Dung Vân Thiên đều quay lại, người tới khi nhìn thấy Mộ Dung Vân Thiên có ngạc nhiên, “Mộ Dung Vân Thiên? Sao ngươi lại ở đây?”
Mộ Dung Vân Thiên nhìn thấy người tới gật gật đầu, Vân Phong cẩn thận nhìn vài lần, cuối cùng đột nhiên nhớ ra, hô to một câu, “Trạch Nhiên! Là ngươi sao?”
Sắc mặt Mộ Dung Vân Thiên lập tức chìm thêm vài phần, vẻ mặt Khúc Lam Y cũng lạnh đi, mới vừa rồi là Mộ Dung Vân Thiên, nam nhân vừa mới xông tới làm tâm trạng của Khúc Lam Y càng thêm xấu đi vài phần, Vân Phong bước dài tới, đi vòng quanh thiếu niên vài vòng, nắm tay đập lên vai hắn, “Ngươi thay đổi rồi!”
Thiếu niên cười hắc hắc, trên mặt lại xuất hiện nụ cười chói lóa, “Ngươi cũng thế! Cũng trở thành một.......đại cô nương xinh đẹp.... .......Ta nghe nói Vân gia chuyển tới đế đô, lập tức tới tìm, không nghĩ thật sự gặp được ngươi!”
Hai người gặp lại thật sự rất vui, dù sao cũng nhiều năm không gặp, khoảng thời gian kết giao lúc còn nhỏ làm Vân Phong có chút hoài niệm, nói chuyện với nhau vài câu Vân Phong vui vẻ phát hiện tính cách Trạch Nhiên không thay đổi một chút nào, vẫn rực rỡ như trước đây, điểm ấy làm cho Vân Phong cảm thấy vui mừng, dù sao dưới thử thách của thời gian và năm tháng, vẫn có thể giữ được bản chất đáng quý nhất, thật sự không dễ dàng.
“Tiến vào Vũ Thần học viện? Thế nào, chưa làm ta mất mặt chứ!” Vân Phong cười nói một câu, Trạch Nhiên ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, “Đương nhiên không thể làm ngươi mất mặt.... .... "
Khúc Lam híp mắt nhìn hai người trò chuyện vui vẻ tới quên nàng và Mộ Dung Vân Thiên , “Khụ khụ!” Một tiếng ho khan cực kỳ lớn vang lên, lúc này Vân Phong mới lấy lại tinh thần, dường như nàng chỉ chú ý nói chuyện phiếm với Trạch Nhiên mà quên những người khác, “Tiểu Phong Phong, Trạch Nhiên này là ai thế?” Khúc Lam Y cười quyến rũ bước tới, Trạch Nhiên nhìn thấy Khúc Lam không khỏi đỏ mặt, Khúc Lam thấy vậy cười ha ha, giống như cười rất vui vẻ.
“Đây là Trạch Nhiên, hảo bằng hữu từ khi còn nhỏ, nếu nói chính xác hơn, có thể coi như là thanh mai trúc mã của ta.” Vân Phong cười nói một câu, Trạch Nhiên đứng bên cạnh có chút xấu hổ cười, đôi mắt đen nhìn Vân Phong giống như chứa rất nhiều tình cảm, Khúc Lam Y nhướn mày, “Tiểu Phong Phong cũng có thanh mai trúc mã, thật sự là đáng hâm mộ.”
Vân Phong cười cười, tuy nàng và Trạch Nhiên không lớn lên cùng nhau, chỉ là khi còn nhỏ có giao tình, nhưng khi Vân Phong còn nhỏ, Trạch Nhiên là bằng hữu đầu tiên của nàng, cho dù hai người nhiều năm không gặp, thỉnh thoảng nàng cũng nhớ tới hắn, coi hắn giống như người nhà, chưa bao giờ quên hắn.
“Đây là Khúc Lam Y, là bạn cùng phòng của ta, còn về Mộ Dung Vân Thiên, ta nghĩ ngươi hẳn là quen biết.” Vân Phong giới thiệu vắn tắt đơn giản, làm cho Khúc Lam Y hết sức bất mãn, “Bạn cùng phòng gì chứ! Ta là bạn khuê phòng thân thiết của tiểu Phong Phong, thật là.... .....”
Mộ Dung Vân Thiên đứng đó không nói gì, khi Vân Thăng đi ra, nhìn thấy cảnh tượng này có chút sửng sốt, “Bằng hữu của Phong nhi?” Vân Thăng chỉ vào Mộ Dung Vân Thiên và Trạch Nhiên, nàng cười cười, tạm thời đều coi như bằng hữu vậy.
Ngày hôm đó, giữ Trạch Nhiên lại, đương nhiên cũng giữ Mộ Dung Vân Thiên lại, lần này Vân Phong nói chuyện cùng Trạch Nhiên rất lâu, đương nhiên bên cạnh có hai cái bóng đèn cực nóng làm bạn, Vân Phong không ngại chút nào, trái lại ánh mắt của Khúc Lam Y và Mộ Dung Vân Thiên làm cho Trạch Nhiên có chút không thoải mái.
Vân Phong nghe Trạch Nhiên kể cũng biết, hắn đang học ở Vũ Thần học viện trực thuộc đế quốc, thành tích của hắn ở đây dường như xếp hạng cũng không tệ, Vân Phong có chút cảm giác, với thực lực đạt cấp tám hiện nay của Trạch Nhiên, coi như là thiếu niên thiên tài, không phân cao thấp với Mộ Dung Vân Thiên, chẳng trách hai người không xa lạ lẫn nhau.
Buổi tối hôm nay Vân gia hết sức náo nhiệt, Vân Phong lại cảm thấy những người chung quanh nàng có cái gì đó không đúng, nàng cũng không nghĩ nhiều, ở phương diện tình cảm này nàng vẫn còn thiếu hiểu biết, hay là cảm giác của nàng không nhạy bén sao? Một cỗ sóng ngầm bình yên trôi qua ở nơi Vân Phong không nhìn thấy, nàng đột nhiên nghĩ Trạch Nhiên đi đến đế đô, xem ra hắn hẳn là tham gia thi đấu tứ quốc tranh bá lần này mới đúng.
Sau khi hỏi ra mới biết, thì ra là đội năm người chiến sĩ đã chọn xong, Trạch Nhiên và Mộ Dung Vân Thiên cũng có trong đó, bây giờ đội ma pháp sư của Tạp Lan đế quốc vẫn chưa chọn được, ngoại trừ Vân Phong nhất định được chọn, chắc chắn Khúc Lam Y cũng sẽ không vắng mặt, mà còn ba cái danh ngạch còn lại, có lẽ Vân Thăng cũng sẽ lấy được một cái.
Tuyển thủ dự thi tứ quốc tranh bá được phân chia nghiêm ngặt, chiến sĩ và ma pháp sư phải là đệ tử các học viện, những kẻ tán tu không có tư cách tiếp xúc với trận đấu như vậy, căn bản cũng không có cơ hội tham gia vào, đội Ma pháp sư hẳn là do trường học Ma Tang làm chủ lực, cũng có thể toàn bộ đều chọn trong trường học Ma Tang.
Vài ngày lẳng lặng đi qua, bên đế đô cũng đã có tin tức, Tạp Lan quốc vương hạ chỉ truyền Vân Phong, Khúc Lam Y vào cung một chuyến, Vân Phong hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ thực lực của Đại ca mình còn chưa được triển lộ hoàn toàn, dù sao hủy bỏ bài danh thi đấu cá nhân, còn lại ba danh ngạch nhất định có một là Kasha, mà hai cái danh ngạch khác, nàng tất yếu sẽ giành cho Đại ca một cái!
Với thực lực hiện nay của Mộc Tiểu Cẩm, không được chọn, Mộc Tiểu Cẩm mặc dù có chút tiếc nuối nhưng càng thêm kiên định quyết tâm tu luyện, quyết định phải càng thêm chịu khó chăm chỉ tu luyện để có thể đuổi kịp Vân Phong và Vân Thăng! Vân Phong cười cười, lập tức cùng Khúc Lam Y tiến cung, xem ra, chiến sĩ và đội Ma pháp sư sắp phải chạm trán nhau rồi.
Vân Phong và Khúc Lam Y vừa vào hoàng cung, lập tức có người đặc biệt tới dẫn đường, hai người đều mang vẻ mặt vân đạm phong khinh, thái độ đối với hoàng thất của hai người thật ra rất giống nhau, cũng không vòng vo như thế. Tiểu Hỏa và Lam Dực không được triệu hồi ra, nếu thân phận Triệu hồi sư của Vân Phong đã lộ ra, cũng không cần thiết lúc nào cũng mang theo ma thú, trải qua một thời gian trước Tiểu Hỏa làm ầm ĩ, thời điểm những người trong cung gặp phải Vân Phong, theo bản năng đều có chút sợ hãi.
Hai người được dẫn tới trước một cánh cửa, người dẫn đường liền cung kính lui ra, Vân Phong đưa tay đẩy cửa ra, đi vào, chỉ thấy rất nhiều người đã sớm ở trong đó, Tạp Lan quốc vương và Kayes đang ngồi ở kia, nói gì đó, khi nhìn thấy Vân Phong và Khúc Lam Y đi vào, Tạp Lan quốc vương tươi cười, "Xem ra, tuyển thủ của chúng ta cuối cùng đã đến đông đủ ."
Toàn bộ ánh mắt những người trong phòng đều quét tới đây, Khúc Lam Y khinh thường nhẹ giọng hừ một cái, dù sao lấy thực lực hiện nay của những thiếu niên thiếu nữ tự xưng là thiên tài này so với nàng còn có một khoảng cách rõ ràng, nếu không phải Vân Phong tham gia, nàng sẽ lựa chọn từ chối. -Còn tiếp-
|
Vân Phong cũng hơi hơi tìm hiểu một chút, đội năm người chiến sĩ, thực lực thấp nhất là cấp bảy, cao nhất là Mộ Dung Vân Thiên cấp chín, tại Đông Đại Lục mà nói, chiến sĩ phát triển tương đối tốt, cấp bậc thực lực của thiên tài thiếu niên cũng đã đến trình độ cao nhất định.
Đội Ma pháp sư, trừ bỏ hai nhân vật yêu nghiệt là Vân Phong và Khúc Lam Y, thì Kasha cũng có trong đó, thực lực cấp sáu, mà hai người còn lại đều lạ hoắc, Vân Phong nhìn qua nhíu mày, hai người còn lại một người thực lực là cấp năm, một người khác cư nhiên mới cấp bốn! Tiểu cô nương cấp bốn kia đang đứng ở bên cạnh Kasha, nhìn qua hai người rất là thân thiết, trong lòng Vân Phong hiểu rõ, quả nhiên, ở nào cũng đều có dựa vào quan hệ.
"Nếu toàn bộ đều đã đến đủ, chuyện thi đấu tứ quốc tranh bá, ta nói một chút." Kayes thân vương cười hớ hớ nói một câu, Vân Phong lại nhíu mày, "Chờ một chút, Kayes thân vương."
Ánh mắt mọi người lại lần nữa rơi xuống người Vân Phong, Vân Phong cười cười, "Nếu thế gia vọng tộc chúng ta tụ họp ở nơi này, nên giới thiệu lẫn nhau một chút, cũng sẽ không có vẻ xa lạ, ngươi nói có phải không?"
Kayes thân vương vui tươi hớn hở gật đầu, Tạp Lan quốc vương cũng như thế, đoán chừng hiện tại mỗi câu Vân Phong nói, chỉ cần không chạm đến lợi ích trực tiếp của hoàng thất, Tạp Lan quốc vương đều có thể nghe theo, "Vân Phong nói không sai, tuy rằng các ngươi phân biệt đại diện cho hai loại chiến sĩ và Ma Pháp Sư, nhưng đều đang đại diện cho Tạp Lan đế quốc, làm quen với nhau một chút cũng tốt."
Tạp Lan quốc vương nói xong, từ bên chiến sĩ bắt đầu trước, năm người phân biệt giới thiệu xong, toàn bộ đều là đệ tử thiên tài của Vũ Thần học viện trực thuộc Tạp Lan đế quốc, phía Ma pháp sư, Kasha bắt đầu giới thiệu, "Kasha, công chúa Tạp Lan hoàng thất."
"Tây Môn Oánh, nữ nhi nhỏ nhất của đệ nhất phú thương Tạp Lan đế quốc Tây Môn gia." Đứng bên cạnh Tạp Toa, thiếu nữ thực lực chỉ mới cấp bốn kia có chút cao ngạo nói một câu, tuy biết rằng thân phận của Vân Phong là Triệu hồi sư, nhưng cũng không để vào mắt, Vân Phong cúi đầu cười cười, hóa ra là đệ nhất phú thương Tây Môn gia, vì danh ngạch này, Tây Môn gia chắc là tiêu phí không ít tâm sức, đáng tiếc. . . . . .
Một thiếu nữ khác Vân Phong không quen nhỏ giọng nói một câu, "Ta là Tư Kì, đệ tử Ma Tang học viện." Trên mặt thiếu nữ tên Tư Kì có tàn nhang lắt nhắt, tướng mạo cũng không xuất sắc, nhìn qua tính cách còn có chút nhát gan.
Đến lượt Khúc Lam Y, Khúc Lam Y lười biếng nói một câu, "Khúc Lam Y."
Sau đó là Vân Phong, nàng cũng là chỉ hộc ra hai chữ, "Vân Phong."
Toàn bộ đều giới thiệu xong, xuất hiện một loại tình thế hài hòa thú vị, đội năm người chiến sĩ tất cả đều là nam hài tử, mà đội Ma pháp sư bên này tất cả đều là nữ hài tử, mà còn là nữ hài tử dung mạo không tệ, tuy rằng khuôn mặt nữ sinh Tư Kì kia có tàn nhang, nhưng lớn lên cũng rất thanh tú.
"Tốt lắm, tự giới thiệu xong rồi, các ngươi cũng không hề xa lạ lẫn nhau, tiếp theo ta liền. . . . . ."
"Chờ một chút." Vân Phong ở phía sau lại ngắt lời Kayes thân vương lần nữa, mắt Kayes nháy vài cái, Kasha bất giác mím môi, Tạp Lan quốc vương cười ha ha nhìn Vân Phong, "Vân Phong, còn có chuyện gì sao?"
Vân Phong cười nhạt, ánh mắt rơi xuống trên người Tây Môn Oánh, "Thứ cho ta nói thẳng, triều đình Tạp Lan muốn giành hạng nhất, hay là chỉ muốn làm khúc nhạc đệm mà thôi?"
Tạp Lan quốc vương nghe nói như thế, sắc mặt rốt cục thay đổi, mặt khác tất cả mọi người đều có chút khẩn trương, Trạch Nhiên lo lắng liếc mắt nhìn Vân Phong một cái, sắc mặt Mộ Dung Vân Thiên nhìn cũng không quá tốt, chỉ lo những lời này của Vân Phong làm Tạp Lan quốc vương tức giận, "Vân Phong tiểu hữu nói gì vậy, đương nhiên là muốn giành hạng nhất!" Kayes vội vàng nói một câu, Vân Phong lại đón đầu, "Nếu muốn giành hạng nhất, xin hãy giải thích cho ta một chút, Ma pháp sư chỉ mới cấp bốn, sao lại có ở đây?"
Vẻ mặt Tạp Lan quốc vương và Kayes đều cứng đờ, Tây Môn Oánh bị điểm tên, hơn nữa trong giọng nói của Vân Phong lộ ý chỉ trích và khinh thường, làm cho khuôn mặt nàng lập tức ửng đỏ, Kasha ở một bên cúi đầu mở miệng, "Đây đều là phụ thân an bài, ngươi có ý kiến gì sao?"
Thần sắc Vân Phong nhất thời lạnh xuống, "Kasha công chúa, ngươi có tư cách trả lời vấn đề của ta sao?"
Vẻ mặt Kasha lập tức có chút trắng bệch, ngay sau đó liền không có tiếng động, tổ năm nam sinh chiến sĩ đều trừng lớn mắt nhìn Vân Phong, khí thế này. . . . . . Không khỏi có điểm quá mạnh mẽ sao!
"Vân Phong tiểu hữu, an bài như thế. . . . . . Có cái gì không ổn sao? Dù sao tiêu chuẩn Ma pháp sư cũng không cao đến vậy. . . . . ." Kayes cười hớ hớ nói một câu, tính toán làm dịu không khí một chút, nhưng Vân Phong lạnh lùng hừ một tiếng, "Tiêu chuẩn không cao như vậy? Một khi đã như vậy, ta cũng không nhất định phải tham gia, nếu muốn dựa vào một người liều chết liều sống đi tranh hạng nhất, những người khác có thể đục nước béo cò, thứ lỗi cho ta không hứng thú."
Tây Môn Oánh sửa sang lại khuôn mặt bạo hồng, rõ ràng trong mắt nàng những lời này của Vân Phong đã động tự tôn của nàng, Tây Môn Oánh đứng dậy, "Ngươi nói ai đục nước béo cò! Ngươi là Triệu hồi sư như vậy sao? Ngươi cho là dựa vào một mình ngươi, là có thể giúp Tạp Lan đoạt hạng nhất?"
Vân Phong cười ha hả, “Dựa vào một mình ta có lẽ có chút khó khăn, nhưng mà thiếu ta, Tạp Lan cũng vô duyên với hạng nhất, ngược lại ngươi, Tây Môn Oánh, chỉ là cấp bốn ngươi có tài cán cống hiến gì cho Tạp Lan?"
Tây Môn Oánh bị những lời này chặn miệng hoàn toàn, thực lực tứ cấp của nàng căn bản là chưa đủ để xét tới, ở Ma Tang học viện trình độ cũng chỉ mới trên trung đẳng, ở trên nàng cũng còn có rất nhiều, nếu không phải gia tộc mình nhờ vả quan hệ, tặng không ít đồ tốt, quả thật nàng không với tới được, bây giờ bị người khác hỏi như vậy, Tây Môn Oánh căn bản là bị vạch trần nội tình, trên mặt không nén được giận.
"Cho dù bỏ nàng, hiện tại tuyển chọn người thay thế bổ sung cũng không tới kịp." Tạp Lan quốc vương chậm rãi nói một câu, nhưng trên mặt Vân Phong lại xuất hiện một chút tươi cười, "Đương nhiên tới kịp, ta đã chọn một người không thể tốt hơn."
Mọi người nghe được cũng không khỏi kinh ngạc một phen, sắc mặt Tạp Lan quốc vương khẽ biến thành có chút khó coi, Kasha cũng có chút xấu hổ, này. . . . . . Khí thế này không khỏi quá hung hăng! Đây không phải là rõ ràng muốn hoàng thất nhường ra một danh ngạch? Nhưng hiện giờ Tạp Lan hoàng thất không thể đắc tội với Vân Phong, Vân Phong nói cũng có lí, trình độ mới cấp bốn mà tham gia tứ quốc tranh bá? Đây không phải là một bình hoa sao? Lên sàn đấu cũng làm mất thể diện.
"Người Vân Phong tiểu hữu chọn là ai?" Kayes thấp giọng hỏi một câu, "Nếu không ở trong đế đô, chỉ sợ sẽ không kịp. . . . . ."
Vân Phong cười ha ha, khế ước chi giới xuất hiện trong lòng bàn tay trước mặt, nằm trên ngón tay của mình, tổ năm người chiến sĩ đều nín thở nhìn lại, trong mắt Trạch Nhiên một mảnh kích động, Vân Phong là Triệu hồi sư, quả nhiên không sai! Thật sự là rất đẹp! Còn Mộ Dung Vân Thiên lại là vẻ mặt kiêu ngạo, cũng không biết kiêu ngạo này là vì cái gì.
Mà Kasha vẫn chặt chẽ chú ý tới Mộ Dung Vân Thiên, vẻ mặt lập tức âm u, bởi vì đôi mắt Mộ Dung Vân Thiên từ đầu tới cuối đều đuổi theo ở trên người một người, ánh mắt Kasha ghen tị nhìn tới, vừa nhìn thấy khế ước chi giới của Vân Phong liền sáng rực, một thời gian trước Tạp Kì gặp phải tai vạ, Kasha đến sau mới biết được hóa ra là Tạp Kì nghĩ muốn khế ước chi giới của Vân Phong, vì vậy vụng trộm lấy về, vọng tưởng chiếm lấy, kết quả làm cho mình một thân thảm hại, hiện tại vết thương trên người còn chưa có khỏi. Khi đó Kasha cũng mắng một câu ngu xuẩn, chỉ có điều hiện tại xem ra, tâm lý của Tạp Kì nàng hơi hơi có chút hiểu.
Đoạt lấy, nếu nói có thể đoạt được khế ước chi giới của Triệu hồi sư. . . . . . Trong lòng Tạp Toa đột nhiêm xuất hiện ý nghĩ này, sau đó lại bị đè xuống, không có khả năng, khế ước chi giới của Triệu hồi sư sao có thể bị đoạt lấy dễ dàng như vậy chứ?
"Lam Dực, xuất hiện." Vân Phong thấp gọi một tiếng, trước mặt Tạp Lan quốc vương triệu hồi Lam Dực, trong nháy mắt Lam Dực xuất hiện, tất cả mọi người hít một hơi, đây rõ ràng là một người! Hơn nữa là một nam nhân tuấn mỹ! Trong lòng Mộ Dung Vân Thiên hơi có chút tư vị không đúng, so với Lam Dực, bề ngoài của hắn nhưng thật ra có vẻ bình thường, Trạch Nhiên cũng có chút rầu rĩ, tay vuốt vuốt vị trí trái tim, không hiểu đây là vì sao.
"Chủ nhân." Lam Dực đứng bên cạnh Vân Phong, tầm mắt tự động che chắn những người bên ngoài trừ Vân Phong, chờ mệnh lệnh của nàng, "Đưa Đại ca của ta đến đây." Vân Phong vừa nói xong, lông mày Tạp Lan quốc vương liền nhíu lại, vẻ mặt Kasha cũng có chút khó coi, Lam Dực gật gật đầu, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, ngay sau đó, hai cánh sau lưng lóe lên, người đã biến mất không thấy .
"Đại ca của Vân Phong tiểu hữu? Ha ha, đây không khỏi cũng. . . . . ." Kayes nghe xong cười cười, Vân Phong quay lại tươi cười với hắn, "Chỉ cần có thực lực, tại sao Tạp Lan hoàng thất muốn từ chối?" Một câu, làm cho Kayes và Tạp Lan quốc vương đều không còn lý do để cự tuyệt, Đúng vậy, nếu có thực lực, Tạp Lan hoàng thất có lý do gì từ chối chứ? Nếu nhất định giữ lại người cấp bốn này, ngược lại có vẻ như Tạp Lan hoàng thất có chút cố tình gây sự .
Tây Môn Oánh cũng là đệ tử Ma Tang học viện, cũng không xa lạ Vân Thăng, nhưng không biết nhiều về thời kì thay đổi sau của Vân Thăng, về tình huống trận đấu của Tinh La xã đoàn Tây Môn Oánh cũng không biết rõ ràng, nàng rất khinh thường hừ một tiếng, trong ấn tượng của nàng, Vân Thăng vẫn là cái đồ bỏ đi như trước, Kasha nhìn thấy không khỏi thấp giọng nói một câu, "Vân Thăng thay đổi, thực lực cũng tăng không ít, đừng khinh thường."
Tây Môn Oánh cười cười, "Thực lực của ta là cấp bốn trung kì, cho dù hắn tăng thì có thể tăng đến đâu."
Tạp Toa nghe xong không khỏi nhíu mày, cũng không tiếp tục nói lời vô ích, thân là Tạp Lan công chúa nàng có thể cho chính là lời khuyên này, nàng ta không nghe coi như xong. Một lát sau, Lam Dực trở lại, trên tay còn mang theo Vân Thăng, Vân Thăng bị xách bay thẳng một đường trên không tới đây có chút choáng váng đầu óc, khi nhìn thấy muội muội bảo bối của mình không khỏi nói đùa, "Phong nhi, lần sau hãy để Tiểu Hỏa đến ngậm ta đi."
Hai chân Vân Thăng chạm đất, hơi hơi hòa hoãn một chút, Vân Phong đi tới bên cạnh Đại ca mình, nói đơn giản sự việc một lần, Vân Phong nói với Tạp Lan quốc vương, "Bệ hạ, hai người tỷ thí một chút, người thua tự động đào thải, tuyệt không hai lời."
Sắc mặt Tạp Lan quốc vương có chút phức tạp, Tây Môn gia tộc đích thực là đệ nhất phú thương của Tạp Lan đé quốc, hàng năm cung cấp không biết bao nhiêu tài nguyên cho triều đình Tạp Lan, đại bộ phận chi tiêu của triều đình Tạp Lan đều do chính Tây Môn gia tộc cung cấp, vốn lúc đầu là tặng một ân tình, có Vân Phong ở đây,hạng nhất Tạp Lan nhất định lấy được, huống hồ Vân Phong đã đồng ý, nói cho cùng những người khác chỉ là trang trí, nếu chỉ là trang trí liền cho Tây Môn gia một cái ân tình, Tạp Lan hoàng thất tính toán nhưng thật ra rất hoàn mỹ, khiến Vân Phong xuất lực giành hạng nhất, còn nhân tiện đền đáp ân tình, lợi dụng cũng thật triệt để.
Nhưng thật ra Vân Phong không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là muốn một cái danh ngạch mà thôi, lại đánh bậy đánh bạ làm mất ân tình này của Tạp Lan hoàng thất, nếu ân tình này mất, nhưng nếu Tạp Lan hoàng thất nói rõ với Tây Môn gia, nói như thế nào cũng là một kỹ xảo, nên nói như thế nào? Nói thực lực của ngươi không đủ bị loại ra, rất tổn thương mặt mũi. . . . . . Trong đầu Tạp Lan quốc vương suy tư nửa ngày, tâm ý của Vân Phong rất kiên quyết, phỏng chừng không thay đổi được, hiện tại đâm lao cũng phải theo lao, nếu cự tuyệt chẳng phải là tổn hại tới uy nghiêm của chính Tạp Lan hoàng thất?
"Được, vậy tỷ thí một trận, nếu ai thua, thì tự động bị loại." Con ngươi đen của Tạp Lan quốc vương chợt lóe, nếu Tây Môn Oánh bị loại, Tạp Lan hoàng thất sẽ đem danh tội nhân chụp lên đầu Vân gia, để cho Tây Môn gia đối phó Vân gia, chủ ý này không tệ.
Tây Môn Oánh đi ra, Vân Phong một bên cười cười, nhìn thoáng qua Đại ca của mình, hai huynh muội tâm ý tương thông chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đối phó nàng, chỉ cần một chiêu là đủ rồi.
|