Thiên Tài Triệu Hồi Sư
|
|
Mình Post Truyện Này Dành Cho Những Bạn Chưa Đọc . Những Bạn Đọc Xin Các Bạn Không Bình Luận Nhé : ( Sẽ có mấy đoạn mình sửa lại )
Thiên tài triệu hồi sư Tác giả: Nhược Tuyết Tam Thiên Thể loại: Xuyên không, dị giới, nữ cường, 1v1 Số chương: 6 quyển Editor: Nhi, Thanh Huyền.
Số 17, đây là tên kiếp trước của nàng. Kiếp trước nàng bị đem làm vật thí nghiệm, ngoài cha ra, giết sạch tất cả, kể cả chính nàng. Mở mắt lần nữa, nàng lại đi đến một thế giới xa lạ. Gia tộc xuống dốc, Tiểu thư Vân gia bị hại mất mạng chính là thân phận mới của nàng kiếp này. Phụ thân và huynh trưởng người bảo vệ nàng như sinh mạng của mình đã lần nữa trở thành động lực sống của nàng. Gia nghiệp lớn lụi tàn lại bị người khác nhòm ngó, cũng đưa đến họa sát thân
Nếu nàng đã trở thành Vân Phong, người khác đừng mơ tưởng động đến một phần của Vân gia! Kẻ đoạt tài sản Vân gia, bồi trả lại gấp năm lần! Kẻ mưu đồ hãm hại người của Vân gia, hoàn trả lại gấp mười lần! Như thế còn dám động đến người của Vân gia, chắc chắn nàng sẽ dốc toàn lực, đến chết cũng không ngừng!
Truyện bắt đầu tiếp nối tiếp với những điều tưởng chừng rất khó khăn nhưng cuối cùng lại một tay nàng được hóa giải. Cho nên, nàng quyết định đứng lên không chút do dự! Từ đó về sau, trên đại lục bớt đi một kẻ vô dụng, tăng thêm một thiên tài tuyệt thế! Chiến sĩ rất khó thăng cấp à? Xin lỗi nhé, ta có được bí bảo luyện thể, ba ngày nhảy lên hai cấp đấy. Ma pháp sư lợi hại lắm à? Xin lỗi, ta chẳng thấy lạ. Nàng cảm nhận được nguyên tố ngũ hệ (năm loại), ma pháp sư toàn hệ lặng lẽ sinh ra.
|
Một căn phòng bốn vách tường đều là màu trắng, ngoại trừ khung cửa sổ nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, chỉ có một cánh cửa sắt dày nặng vô cùng, trong phòng có một cô gái mảnh mai đang ngồi trên giường, mái tóc đen nhánh che khuất cả gương mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ nét mặt của cô lúc này.
“Số 17, hôm nay có người đến thăm cô.” Trên cửa sắt mở ra một khe hở, một luồng gió thổi từ ngoài vào, cơ thể người con gái giật giật, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt nhỏ phờ phạc, đôi mắt trống rỗng ngơ ngác nhìn về phía trước.
“Liên Y……” Tiếng nói tràn ngập tình cảm khiến cô gái nhỏ khẽ quay đầu, khi nhìn đến đôi mắt ngập tơ máu ngoài khe hở trên cửa sắt kia, cô gái từ từ đứng dậy, thong thả đi đến bên cửa.
“Liên Y, Liên Y của ba……” Người đàn ông bên ngoài như khóc nấc lên, đôi mắt đỏ kia ngập tràn thương xót và đau đớn, người con gái bên trong cánh cửa sắt kia là con gái ông, là con gái của ông đấy!!
“Ba, ba đã đến rồi ạ.” Cô gái nhìn thấy hai mắt của người đàn ông thì mỉm cười, bàn tay muốn chạm vào cửa sắt, nhưng lại chỉ có luồng điện mạnh truyền đến, người cô gái run lên rồi ngã xuống đất.
“Liên Y, Liên Y!” Người đàn ông đập vào cửa, trong hai mắt ánh lên sự điên cuồng, người quản giáo bên ngoài lập tức kéo người đàn ông đi, người đàn ông bị kéo đi nhưng hai mắt dán chặt vào cửa sắt, hét to lên: “Bọn mày lại giúp bọn chó khốn nạn kia, trả con gái lại cho tao, trả lại cho tao!!”
Tiếng hét của người đàn ông ngày càng xa, cho đến khi không nghe thấy được nữa, một người đàn ông mặc áo khoác trắng đi đến, nhìn cánh cửa sắt một lúc: “Là ai để ông ta vào?”
Một quản giáo khác im lặng, người đàn ông cũng không hỏi thêm, lấy quyển số liệu trên tường mở ra, “Hôm nay tình trạng của cô ta thế nào?”
“Tình trạng của số 17 đã ổn định, không lâu nữa có thể làm thí nghiệm tiếp được rồi.”
Người đàn ông gật gật đầu, cẩn thận quan sát số liệu trên sách, khóe miệng chứa ý cười, mà sau cánh cửa sắt, cô gái bị điện giật choáng váng đã đứng lên, tiếng hét của ba vừa rồi vẫn còn quanh quẩn bên tai cô, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn vào cánh cửa không rời, đột nhiên, khóe miệng cong lên, đôi mắt vô thần bỗng lóe lên sự ác độc.
Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi.
Đây là một viện nghiên cứu cao cấp bí mật nằm dưới lòng đất, phục vụ cho vài quốc gia, tìm kiếm tất cả những dị nhân trên thế giới, sau đó làm thí nghiệm liên tục, nhằm đưa những dị năng đó hợp nhất với cơ thể của những con người bình thường.
Hôm nay là ngày tiến hành thí nghiệm cho số 17, số 17 là vật nghiên cứu hoàn mỹ nhất mà viện nghiên cứu có được trước mắt, thí nghiệm của số 17 đòi hỏi yêu cầu rất cao, nếu thành công có nghĩa là lịch sử nhân loại đã có thêm một bước tiến mới.
Trên người cô gái có rất nhiều sợi dây và ống dẫn màu sắc khác nhau, các chỉ số cơ thể của cô đều hiện trên máy tính để tiến hành phân tích, thí nghiệm đang được tiến hành gấp rút, khi nhân viên đưa ống nghiệm chứa chất lỏng màu trắng tiêm vào cơ thể người con gái, số liệu trên máy tính thay đổi chóng mặt.
Nhiều đôi mắt trên cao không rời màn hình máy tính, ngừng thở nhìn một dải số liệu đang tăng lên, hơi thở của mọi người bắt đầu dồn dập, con số vẫn tăng không ngừng làm hơi thở của mọi người càng nhanh hơn, khi đi đến giá trị giới hạn, máy tính phát ra âm thanh cảnh báo, mà con số kia vẫn không ngừng lại.
Tất cả mọi người sợ ngây ra, tiếp tục nhìn về con số đang nhích lên, một người hét lên,“Hoàn mỹ, thật sự là rất hoàn mỹ!!!”
“Chúng ta thành công rồi, ha ha ha ha, chúng ta thành công rồi!!!!”
Đôi mắt trên cao mở to, không khí bên trong lộ rõ sự cuồng nhiệt và mong chờ, tới nay số 17 là dự án duy nhất thành công của họ, điều này sao có thể không khiến họ kích động! Nghiên cứu khoa học vài chục năm cuối cùng cũng xuất hiện kết quả khiến họ vừa lòng!
“Rút bản mẫu về, như vậy là đại công cáo thành rồi!”
Nhóm bên trên vui vẻ không thôi, vui sướng vì mình sắp có được thành quả, nhân viên trong phòng thí nghiệm lúc này đang định rút bản mẫu từ trong cơ thể người con gái, bảo tồn bản mẫu, như vậy thí nghiệm mới được coi là thành công hoàn toàn.
Người con gái vốn nhắm mắt lại nằm trên bàn thí nghiệm bỗng mở mắt ra, hai mắt trống rỗng lại tràn ngập thù hận, các nhân viên còn đang đắm chìm trong hân hoan, chẳng ai chú ý đến hành vi của cô gái, cô gái quét mắt đến gương mặt lộ rõ niềm vui sau tấm kính thủy tinh ở tầng cao, khóe miệng lạnh lùng cong lên.
Chỉ thấy một người trên cao bắt đầu nhíu mày, rồi ôm đầu ngồi xuống, bên ngoài hình như có chút hỗn loạn, “Bụp!” Như là có tiếng nổ, nhân viên trong phòng thí nghiệm không rõ, chỉ thấy bên ngoài hơi hỗn loạn, khi họ không ngờ tới, một dòng máu đỏ tươi phun lên cửa sổ thủy tinh, kinh động đến ánh mắt của tất cả mọi người.
Cô gái lạnh lùng nhếch khóe môi, không, mới chỉ có một, vẫn còn chưa đủ.
Nhân viên trong phòng thí nghiệm đều ngây ngẩn nhìn vệt màu đỏ trên cửa kính kia, tiếp theo từng gương mặt dữ tợn ôm đầu ngồi xuống, “Bụp” “Bụp” “Bụp”, âm thanh trầm đục truyền đến liên tục, từng dòng máu đỏ phun ra, chiếu vào cửa kính, thậm chí còn kèm theo cả những ánh vàng trắng.
Tất cả nhân viên ngây người như pho tượng mà nhìn, sợ hãi bỗng ập đến khiến họ chỉ có thể đứng tại chỗ, cho đến khi những người còn sống bên ngoài mang vẻ mặt hoảng sợ đưa tay chỉ vào họ, các nhân viên mới như hiểu ra.
Mọi người, gần như cùng quay đầu lại, từng đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn cô gái trên bục thí nghiệm, giờ phút này cô đã ngồi dậy, khóe miệng mang nụ cười, hận thù và khinh bỉ trong hai mắt màu đen khiến mọi người lạnh run.
“Là, là, là cô ta……” Một gã lắp bắp không thể nói thành câu đầy đủ, chỉ có thể run người nhìn cô gái, há miệng mà thở.
Ánh mắt của cô gái quét đến, trong khoảnh khắc, gã kia chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, như là có khí gas chui vào trong đầu, mà hơi gas kia đang không ngừng bành trướng, lan rộng ra, cho đến khi thoát ra khỏi chiếc đầu chật chội, giành lấy tự do!
“Bụp!” Ở trước mắt bao người, đầu gã nọ nổ tung, não và máu bắn lên trên người và mặt những người đứng cạnh, trong lúc nhất thời, tất cả ngừng thở, tiếng thét chói tai vang lên, “Đi mau, mau ra khỏi đây!” Tất cả mọi người điên cuồng chạy đến cửa phòng thí nghiệm, bọn họ không muốn chết, không muốn chết đâu!
Khóe miệng cô gái lạnh hơn, trong mắt hiện lên thù hận, “Bọn mày, một tên cũng đừng hòng trốn.”
Như ma quỷ lướt qua, cô gái đi đến đâu máu chảy đến đấy, não người rơi đầy trên mặt đất, những mảnh thịt vụn văng khắp nơi, hai chân cô gái để trần, dẫm lên máu, áo trắng trên người đã sớm bị máu nhuộm đẫm, da thịt của cô bị máu tươi bao trùm, nhưng dường như cô còn chưa thỏa mãn.
Một người, một người nữa, không ai có thể trốn thoát khỏi bàn tay của cô, não người nổ khắp nơi, hận thù trong mắt cô gái ngày càng điên cuồng, chết, những kẻ ở đây đều phải chết.
Tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn ở nơi dưới lòng đất này, không ai có thể ngăn cản được nữ thần giết chóc này, cô gái đi đến cùng máu tươi và chết chóc, khi đi đến cửa viện nghiên cứu, rất nhiều súng máy xuất hiện trước mắt.
Khóe miệng cô gái lạnh lùng cong lên, súng ư? Ở trong mắt cô chỉ là món đồ chơi nhỏ thôi.
“Số 17, nếu mày dám cử động, tao sẽ giết nó!” Một giọng nói truyền đến, cô gái khẽ quay đầu liền thấy được một người đang dùng súng đặt trên đầu một người khác, khi nhìn rõ ràng, đồng tử của cô gái co lại, môi khẽ mở, “Ba……”
“Liên Y, con gái của ba, khổ thân con tôi ……” Nhìn con gái mình cả người đầy máu tươi, người đàn ông chỉ cảm thấy hai mắt cay xè, dòng nước nóng bỏng khẽ rơi xuống từ gương mặt khắc khổ.
Cô gái nhìn thấy người đàn ông rơi lệ, chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn vạn phần, lại xoay người đi đến bên kia, “Số 17, mày bước thêm bước nữa, tao giết nó ngay lập tức!”
Cô gái nheo hai mắt lại, người vẫn đứng tại chỗ, người đàn ông cầm súng run rẩy, trong mắt là kinh hãi, bây giờ hắn cũng chỉ còn lá bùa hộ mệnh này thôi, hắn không thể chết ở chỗ này được!
“Liên Y, ba không sợ chết, ba chỉ có một người thân là con, ba không sợ……” Hai mắt người đàn ông rưng rưng nhìn con gái mình, con gái của ông đã trưởng thành, mà ông lại không làm tròn được trách nhiệm của người ba, bảo vệ con gái mình chu toàn.
“Ba……” Cổ họng mặn chát, giọng cô gái khàn đi, suy nghĩ giữa ba và con gái như tương thông, cô gái hiểu được ý nghĩ của ba mình, khóe miệng từ từ cong lên.
“Số 17, mày muốn làm gì, số 17, mày nghĩ đến hậu quả chưa, số…… A!!!” Hét thảm một tiếng, cùng với đó là một viên đạn bắn ra, tất cả súng máy đều bùng nổ thời khắc đó, mùi lưu huỳnh lan tràn, đạn bay tứ tung, trong khoảnh khắc huyết nhục khắp nơi.
“Chết, tất cả phải chết!!!!” Tiếng hét như đến từ địa ngục, hai mắt cô gái biến thành màu đỏ, tóc bay lên, máu tươi trên người trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, người nơi này, ngoài người đàn ông đang khóc kia, không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều biến thành cái xác không đầu.
“Liên Y!!!!” Người đàn ông trên người đầy máu chạy đến, ôm lấy cô gái ngã trên mặt đất, giờ phút này gương mặt cô tái nhợt, nhưng khóe môi của cô lại là ý cười hạnh phúc.
“Ba, đây là.. việc cuối cùng con có thể làm cho ba……” Cô gái nói xong, mắt từ từ nhắm lại, giống như một đứa bé ngủ say, như đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.
“Liên Y, Liên Y của ba, con gái của ba ơi!!!!!!!!” Người đàn ông ôm cô gái ngửa mặt lên trời thét dài, gân xanh trên cổ nổi lên, hai mắt đỏ sẫm như một con thú phát cuồng, cúi đầu kéo cô gái vào lòng ôm thật chặt, nước mắt của ông lại chảy dài lần nữa
|
Trước mắt Vân Liên Y giờ phút này có chỉ có duy nhất một màu đen, ngoài bóng tối ra không còn gì khác, linh hồn của nàng bay bay, như chiếc lá khô buông theo làn gió, không biết sẽ bay về phương nào.
Nàng, đã chết rồi.
Mùi máu gay mũi, não người nổ tung, còn có nước mắt nóng hổi của ba, Vân Liên Y nhắm hai mắt lại, để linh hồn của mình tự trôi đi, nàng không biết sẽ đi về đâu, nhưng nàng biết, nàng đã chết, đã chết thật rồi.
Bóng tối không biên giới, giống như động đen không đáy, quanh linh hồn Vân Liên Y tản ra ánh sáng yếu ớt, giống như một đốm nhỏ trong hàng ngàn những vì sao, mỏng manh như thế, nhưng lại toả ra hi vọng sống.
Lập tức, một dòng nước ấm bao quanh Linh hồn Vân Liên Y, nước ấm kia giống như một bàn tay mềm nhẹ vô cùng, dẫn dắt linh hồn nàng, khiến nàng không đi lạc lối, mà dừng lại tại một khắc này.
Ai, là ai? Vân Liên Y từ từ mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt không phải là bóng đêm, ở phía xa có một chút ánh sáng, Vân Liên Y nheo hai mắt nhìn chấm sáng kia, dòng nước ấm quanh thân lúc này bắt đầu hoạt động, đưa người nàng không ngừng tiến về phía trước, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần……
Đây là, đi đâu……
Vân Liên Y nghĩ, khi đến chỗ điểm sáng kia, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện, linh hồn như tờ giấy mỏng bị cuốn vào trong đó, giãy dụa cũng vô ích, Vân Liên Y chỉ cảm thấy linh hồn phiêu đãng hư không bị lực lớn kéo vào, sau đó bị nhét vào một chiếc lọ, nháy mắt, như cảm thấy quay lại thể xác một lần nữa, Vân Liên Y hoảng hốt nghĩ, cho đến khi ở chỗ sâu trong linh hồn như có tiếng vỡ vụn, một nỗi đau xuyên tâm rót vào tâm trí.
Đau……!
Linh hồn bị giam cầm, Vân Liên Y muốn giãy dụa nhưng vô dụng, hồi ức như cơn sóng bủa vây, tâm trí nàng như mở lớn miệng, hút lấy toàn bộ chúng, đoạn ký ức rõ ràng đến thế, giống như chính nàng đã trải qua, nhưng Vân Liên Y biết, khuôn mặt xa lạ của cô bé trong hình ảnh này, không phải là mình.
Vân Phong…… Trong lòng khẽ lẩm bẩm cái tên này, hình ảnh liên tiếp trôi qua trong đầu Vân Liên Y như một bộ phim, tình cảnh cả đời của bé gái cùng vài phần cảm xúc khó hiểu Vân Liên Y đều thu hết vào đáy lòng.
Họ Tên: Vân Phong
Xuất thân: Vân gia suy tàn
Gia đình: Đại ca, phụ thân
Trong lòng Vân Liên Y có uất ức, có phẫn hận, nàng biết cảm xúc này là của bé gái tên Vân Phong để lại, cô bé đã chết, cũng giống như nàng kiếp trước, cô bé tên Vân Phong này đã chết rồi.
Nhận lấy tất cả ký ức của thân thể này, linh hồn Vân Liên Y cũng dần dần hòa hợp với thân xác này, trong lòng cũng dần thấy đồng cảm.
“Phong Nhi, Phong Nhi, nếu muội nghe thấy đại ca, muội hãy mở mắt ra được không, Phong Nhi kiên cường nhất mà, Phong Nhi……” Một giọng nói khàn khàn quanh quẩn bên tai Vân Liên Y, ý thức của nàng dần thanh tỉnh, cũng cảm nhận được đau đớn tận xương truyền đến từ thân thể, sau khi tiếp nhận trí nhớ của Vân Phong nàng biết, người đang gọi nàng là đại ca của cô bé, Vân Thăng.
Một đôi tay thô ráp run rẩy lướt qua mặt nàng, đáy lòng Vân Liên Y thắt lại, một dòng nước ấm từ từ thấm vào, Vân Thăng, người đại ca yêu nàng hơn cả tính mạng, người anh nguyện ý làm mọi chuyện vì nàng!
“Thăng Nhi, đừng như vậy……” Giọng nói đau thương vang lên, mang theo giận dữ và hối hận không thể khống chế, linh hồn Vân Liên Y lại run lên, đó là phụ thân, người ba từ nhỏ đã yêu thương nàng!
“Con muốn giết chết thằng nhóc kia, con muốn lột da nó!”
“Vân Thăng! Con câm miệng cho ta!” Gầm lên một tiếng, làm cho Vân Thăng im bặt, chỉ còn lại tiếng thở dốc, Vân Liên Y lẳng lặng nằm ở nơi đó, đáy lòng chua xót.
“Thăng Nhi, Vân gia chỉ còn lại con thôi, vì Vân gia con không thể làm như vậy!” Giọng nói già nua có phần bất đắc dĩ, cũng có phần là tôn nghiêm và trách nhiệm Gia chủ Vân gia, Vân Thăng không thèm nhắc lại, nhưng Vân Liên Y đang nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận được cơn giận cùng với đau đớn và hối hận truyền đến từ người anh trai này!
“Vân gia có con là đủ rồi, thù của Phong Nhi hãy để vi phụ đi báo!” Giọng nói già nua đó bỗng vang lên, “Kẻ làm hại Phong Nhi, một người vi phụ cũng không bỏ qua!” Dằn xuống từng chữ, mạnh mẽ hùng hồn, giống như một thanh sắt sắc nhọn tạc những lời này lên đá, phát ra nhiều tia lửa nhỏ.
“Phụ thân!” Vân Thăng kinh ngạc, tiếp đó giọng nói đau thương lại lần nữa vang lên, “Thăng Nhi, con lập tức đi khỏi đây, vi phụ vì báo thù cho Phong Nhi, đã chuẩn bị ngọc nát đá tan rồi! Vì Vân gia, con phải sống, dù có thế nào con cũng phải sống!”
Ở sâu trong linh hồn vang lên tiếng kêu thảm thiết, Vân Liên Y lẳng lặng lắng nghe, trong lòng như núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, kiếp trước nàng và ba mình sống nương tựa lẫn nhau, ba chính là tất cả của nàng, tình thân đâm rễ trong lòng Vân Liên Y, phụ thân và đại ca của Vân Phong bảo vệ nàng như mạng, vì nàng, có thể không màng đến sinh tử! Giờ phút này mình chính là Vân Phong, Vân Phong là mình!
Trong linh hồn phát ra sức mạnh, thúc dục Vân Liên Y mở mí mắt nặng trịch ra, nàng muốn nhìn đại ca, muốn thấy phụ thân một lần!
Trong khoảnh khắc ánh sáng chiếu thẳng vào đáy mắt, đồng tử Vân Liên Y theo phản xạ đóng chặt lại, thích ứng với ánh sáng rồi, ánh vào mi mắt là hình ảnh một chàng trai cao gầy, hình ảnh kia tràn ngập sự cô đơn và thê lương, hắn nắm chặt hai đấm gân xanh nhô lên.
Trong phòng lúc này chỉ còn mình chàng thanh niên, người đàn ông vừa nói chuyện đã đi mất, Vân Liên Y mấp máy môi một chút, giống như phá được cấm chế, giọng nói khàn khàn vang lên, “Đại, ca……”
Toàn thân chàng thanh niên bỗng chấn động, như không thể tin vào tiếng nói mình nghe được. Vân Phong mở mắt nhìn chằm chằm bóng dáng kia, trong lòng có vị đắng không nói được thành lời, muốn gọi một tiếng, lại phát hiện cổ họng như không chịu hợp tác, một ngọn lửa cháy mãnh liệt bên trong cuống họng.
Một giây sau chàng trai đột nhiên xoay người, Vân Liên Y bỗng thấy một khuôn mặt vui buồn đan xen, đôi mắt đầy tơ máu, chàng thanh niên ngũ quan tuấn lãng mang theo một nét rạng rỡ, nhìn Vân Liên Y mở mắt ra, lại không nói nên lời.
Bỗng nhiên, chàng thanh niên nhào người đến, lao đến bên giường Vân Liên Y, bàn tay run rẩy từ từ chạm vào gương mặt Vân Liên Y, “Phong Nhi tỉnh, Phong Nhi tỉnh rồi……”
Nhìn gương mặt sắp khóc của chàng trai, Vân Liên Y cảm thấy cay mũi, mắt cũng rưng rưng, tình thân dâng lên trong lòng, trước mắt là người thân của nàng, là người đại ca yêu nàng nhất đời này!
“À đúng rồi, huynh phải nói cho phụ thân, phụ thân……!” Chàng trai vui mừng xong đột nhiên nghĩ tới gì đó, trên mặt toàn lo lắng, nhưng cũng không có hành động gì, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Vân Liên Y đang mở hai mắt, sợ đây chỉ là một giấc mộng, sợ tất cả chỉ là ảo giác của hắn.
Vân Liên Y chỉ thấy từng dòng nước ấm tràn vào lòng, tình cảm gia đình không tròn vẹn lúc này đây như được lấp đầy, giây phút này Vân Liên Y không thể mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt nói cho chàng trai biết, nàng không sao cả, nàng còn sống.
Chàng thanh niên nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng xác định được chuyện muội muội còn sống là sự thật, lập tức không dám chậm trễ nữa, đưa tay lau mắt, vội vàng đứng dậy, “Phong Nhi đợi nhé, huynh đi tìm phụ thân!” Lời vừa dứt, người đã biến mất khỏi căn phòng, Vân Liên Y nhìn bóng dáng chàng trai rời đi, khóe miệng khẽ cong lên, tuy nàng không biết đây là chuyện gì, nhưng cũng hiểu được mình đã sớm thành người chết, nếu nàng sống lại một lần nữa, Vân Phong…… hãy để ta sống thay em, anh trai của em, ba của em, người của Vân gia, ta sẽ bảo vệ thay em, những kẻ đã hại em, tất nhiên một người cũng không bỏ qua!
|
Vân Phong nằm yên trên giường, cảm nhận được linh hồn mình và thân thể này dần dần dung hợp, có lẽ là do mới bắt đầu, độ phù hợp giữa thân thể và linh hồn chưa được hoàn mỹ, tiếp nhận tất cả ký ức của thân thể này, Vân Phong lẳng lặng sắp xếp lại những việc nàng biết.
Đây là một không gian kỳ quái, khác hẳn trái đất trước kia, Hạo Hãn Đại Lục (đại lục rộng lớn), đây là tên vùng đất nàng đang ở, Hạo Hãn Đại Lục không biên giới, diện tích lớn kinh người, mà người dân sống trên đại lục này cũng rất nhiều, giữa Hạo Hãn Đại Lục có dãy núi cao vút như xiên tam giác, phần đông ma thú ở lại trên núi, thực lực khó lường, vùng núi này cũng trở thành biên giới tự nhiên của ba vùng lục địa bị phân cách, cho nên dần dần Hạo Hãn Đại Lục lại chia ra làm ba phần, Đông Đại Lục, Tây Đại Lục và Trung Đại Lục.
Truyền thuyết kể rằng bên ngoài Hạo Hãn Đại Lục là một vùng biển, vì vùng biển kia còn rộng lớn hơn cả đại lục, không ai có thể tìm được điểm cuối, cũng có truyền thuyết nói rằng vùng biển kia hung mãnh vô cùng, cho nên gọi là Vô Tận Chi Hải, Vô Tận Chi Hải kia có cái gì, trước mắt không ai biết.
Ba khối đại lục bị triền núi ngăn cách, khả năng xâm chiếm nhau cực kỳ bé nhỏ, bởi vì đi qua sườn núi đầy ma thú khủng khiếp là không có khả năng, ba đại đế quốc trên Tây Đại Lục từng gióng trống khua chiêng, đưa mấy chục vạn quân lính muốn vượt qua sườn núi ma thú, kết quả là tất cả chôn vùi trong đó, không một người còn sống, từ đó, ba khối đại lục cùng nhau sống yên ổn, từ bài học máu rút ra một chuyện, ba vùng tự coi giữ phần đất của mình đã thành quy tắc.
Xuân Phong Trấn nơi Vân Gia ở là một trấn nhỏ trực thuộc Tạp Lan Đế Quốc, một trong bốn đế quốc lớn của Đông Đại Lục, tuy nói là trấn nhỏ, nhưng bởi vì vị trí địa lý của Xuân Phong Trấn, Tạp Lan Đế Quốc là quốc gia gần sườn núi ma thú nhất trong tứ đại đế quốc của Đông Đại Lục, mà Xuân Phong Trấn lại là nơi duy nhất kết nối Tạp Lan Đế Quốc và sườn núi ma thú, cho nên nơi đây trở thành thiên đường của các dị sĩ mạo hiểm, một trấn nhỏ nổi tiếng nhờ gần với sườn núi ma thú, người tài kẻ dị lui tới nhiều đếm không xuể, mà Xuân Phong Trấn cũng dần dần trở thành một vùng đất nhỏ mà Tạp Lan Đế Quốc không thể bỏ qua.
Vân Gia là một trong ba gia tộc cổ ở Xuân Phong Trấn, thời điểm Xuân Phong Trấn còn chưa có danh tiếng, cũng đã có gốc rễ lâu đời, ngàn năm lịch sử, Vân Gia từng là một gia tộc vô cùng vinh quang, trong vòng mấy trăm năm các gia tộc khác chỉ có thể ngưỡng mộ, không chỉ vì gia sản khổng lồ, tài phú làm người ta chậc lưỡi của Vân Gia, còn bởi mấy trăm năm trước Vân Gia từng xuất hiện một vị Triệu hồi sư!
Triệu hồi sư, tại Hạo Hãn Đại Lục là nghề nghiệp thần bí mà không người không biết không người không hiểu, vô số người theo đuổi, cũng không ít người tan nát cõi lòng. Triệu hồi sư cũng giống ma pháp sư, sử dụng tinh thần lực của bản thân để điều khiển các loại nguyên tố tự nhiên, nhưng điểm khác lớn nhất giữa Triệu hồi sư và ma pháp sư lớn chính là, có thể khống chế ma thú cường đại mà hung mãnh.
Một Triệu hồi sư có thể địch lại thiên quân vạn mã, chỉ cần tùy tay triệu hồi ra ma thú của mình, có thể hô mưa gọi gió, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi! Dù ma pháp sư và chiến sĩ có mạnh đến không thể phá vỡ, nhưng trước mặt Triệu hồi sư thần bí lại cường đại này, họ cũng chỉ có thể cúi thấp đầu.
Điểm khiến người ta điên cuồng của Triệu hồi sư chính là, đều cùng sử dụng tinh thần lực như nhau, Triệu hồi sư lại cao hơn hẳn ma pháp sư, một Triệu hồi sư, tất nhiên cũng là ma pháp sư, mà một ma pháp sư muốn có năng lực của Triệu hồi sư đúng là nằm mơ. Triệu hồi sư cường đại ngoài ma pháp cường đại, còn có một nhân tố quan trọng nhất, ma thú của Triệu hồi sư!
Ma thú, lực lượng cường đại khủng bố nhất Hạo Hãn Đại Lục, là chủng tộc bí ẩn không thua gì Triệu hồi sư, chúng thần bí khó lường, năng lực thông thiên, hung ác tàn nhẫn, ở chỗ sâu trong vùng núi ma thú ẩn giấu không biết bao nhiêu chủng loại con người chưa từng biết đến, nhưng chỉ cần nhìn những loại đã được biết đến thôi cũng đủ chấn động rồi.
Một chiến sĩ hoặc ma pháp sư nếu không có thực lực cường đại thì vạn lần không dám một chọi một cùng một ma thú, Triệu hồi sư lại khác, bọn họ nhưng lại có thể biến ma thú thành của mình, ma thú mà người khác không dám chạm vào lại nhu thuận như sủng vật ở trong tay Triệu hồi sư, riêng chuyện này thôi cũng khiến bao người đỏ mắt!
Tất cả quốc vương các đế quốc đều như phát điên hy vọng quốc gia của mình có thể xuất hiện Triệu hồi sư, một khi có được Triệu hồi sư, có nghĩa là có được ma thú cường đại, có nghĩa là có được một sinh vật thần bí khó lường! Nếu vị Triệu hồi sư này có thể không ngừng trưởng thành, như vậy đế quốc có được hắn cũng sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mãi mãi dẫm nát các quốc gia khác dưới chân!
Nhưng Triệu hồi sư thần bí và cường đại là nghề khan hiếm mà rất thưa thớt, trên Đông Đại Lục nghìn năm qua cũng chưa có quá năm vị Triệu hồi sư, bởi vì nguyên nhân huyết mạch, số lượng chiến sĩ trên Đông Đại Lục nhiều kinh người, phát triển trên con đường chiến sĩ này, thân thể cường tráng, sức mạnh hùng hậu cường đại, điều này làm cho tứ đại đế quốc Đông Đại Lục đều có lực lượng quân sự không thể phá vỡ, bên trong đế quốc cũng ủng hộ sức mạnh, tuy rằng trời sinh tinh thần lực yếu ớt, nhưng Đông Đại Lục còn có số lượng ma pháp sư không ít, tuy rằng không thể bằng được số lượng chiến sĩ.
Nhưng đáy lòng mọi người ở Đông Đại Lục đều có nguyện vọng, mặc kệ đại đa số bọn họ trời sinh tinh thần lực không thể có thành tích, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giấc mộng của họ, đó là trở thành một Triệu hồi sư!
Mỗi một đứa bé ở lúc sinh ra sẽ được kỳ vọng là Triệu hồi sư, tuy rằng kết quả đều vậy, nhưng tất cả mọi người vẫn như thế, chờ mong thế hệ tiếp theo, mà ngàn năm chờ mong cuối cùng cũng có kết quả, tuy rằng số lượng Triệu hồi sư mấy ngàn năm mới chỉ có năm, nhưng cũng đủ để làm mọi người điên cuồng, càng khiến quốc gia có được họ điên cuồng!
Tạp Lan Đế Quốc vô cùng may mắn, có được một vị Triệu hồi sư, mà vị Triệu hồi sư này lại sinh ra ở Vân Gia nhỏ bé! Từ đó về sau, Vân Gia một bước lên trời, trở thành gia tộc làm người ta tôn sùng Tạp Lan Đế Quốc, khiến mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ! Đơn giản là vì vị Triệu hồi sư kia!
Quốc vương cho Vân Gia vô số tài phú và công danh, ngay cả con cháu hoàng thất ở trước mặt Vân Gia cũng phải cúi người hành lễ, hết thảy vinh quang này đều đến từ Triệu hồi sư kia, mà Vân Gia cũng thành kỳ vọng của Tạp Lan Đế Quốc, xuất hiện một Triệu hồi sư, còn có khả năng xuất hiện người thứ hai!
Nếu các thế hệ Vân Gia đều có thể xuất hiện Triệu hồi sư, cho dù là một cũng tốt, như vậy Tạp Lan Đế Quốc chính là mạnh nhất trong tứ đại đế quốc!
Nhưng kỳ vọng dần phai nhạt theo thời gian, Triệu hồi sư Vân Gia ngang trời xuất thế đã sớm chết đi, mà Vân Gia mấy trăm năm sau, lại không xuất hiện Triệu hồi sư, chỉ giống như gia tộc bình thường, thậm chí ngay cả ma pháp sư cũng ít đến đáng thương.
Dần dần, nhiệt tình của hoàng thất đối Vân Gia càng ngày càng ít, thậm chí từ đế đô Vân Gia lại chuyển đến Xuân Phong Trấn này, thời gian từ từ tích lũy, từ Vân Gia được vạn người kính ngưỡng đã ra khỏi tầm nhìn của mọi người, cũng chỉ có vị Triệu hồi sư truyền kỳ kia lưu lại trong lòng mỗi người.
Vân Gia mang theo tài phú khổng lồ về trấn nhỏ này, gia tộc khác vốn vẫn kinh sợ Vân Gia, nhưng một trăm năm gần đây, Vân Gia lại hoàn toàn xuống dốc, chẳng những sức mạnh mỏng manh, ngay cả là chiến sĩ tầm thường nhất cũng thành tích thường thường, dần dần, ánh mắt sùng kính và tôn sùng không còn, ngược lại chỉ là chế nhạo và trào phúng, đã không có thực lực cường đại tất cả vinh quang đều là nói suông, dù cho Vân Gia từng có Triệu hồi sư, nhưng phù dung sớm nở tối tàn, huống chi đã qua mấy trăm năm.
Gia nghiệp lớn như thế không khỏi có kẻ nhìn trộm, mà các gia tộc này lại có tư tưởng muốn thu tài sản của Vân Gia! Thủ đoạn cũng bắt đầu âm độc, đến bước cuối cùng lại trực tiếp giết chết huyết mạch của Vân Gia!
Vân Gia dù suy tàn, nhưng tận trong xương những người nhà Vân Gia vẫn có kiêu ngạo và tự tôn ngàn năm qua, vinh quang gia tộc từng là kiêu ngạo của người nhà Vân Gia, mà trở thành Triệu hồi sư là giấc mộng theo đuổi suốt đời của từng thế hệ Vân Gia!
“Triệu hồi sư…… Vân Gia……” Vân Phong nằm trên giường, thì thào tự nói, trong mắt bắt đầu hiện ánh hào quang, khóe miệng từ từ cong lên, tinh thần lực yếu? Nhất định phải đi trên con đường tinh thần lực sao? Như vậy trật tự này đã định tại nơi đây rồi. Kiếp trước, dựa vào năng lực sóng điện mà bị sở nghiên cứu bắt đi, mà sóng điện của não ở thế giới này chính là tinh thần lực.
Từ từ nhắm mắt lại, không khí quen thuộc mà lại xa lạ, lại lần nữa mở ra là lúc, một đám lửa nhỏ mà dữ dội phát ra từ đáy mắt, Triệu hồi sư, nàng sẽ thành Triệu hồi sư thứ hai của Vân Gia! Và sẽ làm cho nhiều người phải kính sợ
|
ất cả mọi người, ông là cường giả tuyệt đối, ông chính là Triệu hồi sư duy nhất qua nhiều thế hệ mới xuất hiện ở Vân Gia kia!
“Tổ tiên, Vân Cảnh thẹn với Vân Gia……” Vân Cảnh thì thào tự nói, cả người đột nhiên quỳ xuống, đầu gối đập vào mặt đất phát ra tiếng thật lớn, nhìn kỹ có thể thấy, nền đất nơi Vân Cảnh quỳ hơi lún xuống.
Vân Cảnh nhắm mắt cúi đầu, thân thể cứng ngắc lộ ra vẻ quật cường, kiêu ngạo và tự tôn trong huyết mạch Vân Gia khiến ông cảm thấy xấu hổ vô cùng ở trước mặt vị tổ tiên Vân Gia này!
Vân Gia từng huy hoàng không người địch nổi, nhưng từ khi vị tổ tiên Triệu hồi sư này ra đi hào quang cũng càng lúc càng mờ nhạt, mỗi một đại gia chủ đều phải gánh trách nhiệm rất nặng nề: Vân Gia phải xuất hiện Triệu hồi sư!
Mỗi gia chủ đều ôm lấy hi vọng nhưng rồi đành phải tuyệt vọng, ngoài vị tổ tiên vĩ đại kia, Vân Gia không xuất hiện Triệu hồi sư thứ hai nữa, dù vậy vinh quang và tôn nghiêm bao đời khiến Vân Gia vẫn không buông xuôi hy vọng, bọn họ tin tưởng, Vân Gia và Triệu hồi sư hữu duyên, nếu có thể có một vị tổ tiên, như vậy nhất định sẽ có người kế tiếp!
Nhưng hy vọng chung quy là tốt đẹp, Vân Gia phát triển đến nay, gia nghiệp khổng lồ cũng không thể bảo vệ nổi, giảm hụt ngày càng nhiều như tằm ăn rỗi, hiện tại tài phú Vân Gia có cũng chẳng bằng một phần nghìn thời kỳ hoàng kim, so sánh với quá khứ, đúng thật là đáng thương.
Không chỉ có như thế, lịch sử huy hoàng khiến Vân Gia kiêu ngạo nay lại trở thành vết sẹo để người khác khinh bỉ, các gia tộc khác ngày càng coi thường và chế nhạo, nhạo báng Vân Gia không biết tự lượng sức mình, thậm chí còn có người từng nói, vị tổ tiên Triệu hồi sư kia cũng chỉ là may mắn mà thôi.
Vân Gia suy tàn dưới sự chèn ép của các gia tộc khác, bởi đủ loại nguyên nhân mà số người cũng ngày càng ít, đến đời này, bên dưới Vân Cảnh cũng chỉ còn ba đứa trẻ, mà huynh đệ Vân Cảnh cũng đã sớm xa cách.
Vốn Vân Cảnh có hai nhi tử, nhưng người con thứ hai Vân Khải lại bị âm mưu của kẻ khác sát hại! Thê tử của ông cũng đi theo, Vân Gia vốn đơn bạc lại họa vô đơn chí, gia sản khắp nơi bị người thâu tóm, khắp nơi bị gia tộc khác chèn ép và vũ nhục, ông đều cắn răng chịu đựng, bởi vì ông còn có hai đứa con, Vân Gia còn có hai huyết mạch!
Nhưng Vân Phong đã chết, bao tâm huyết bị phá trong phút chốc, cuối cùng ông không thể nhẫn nại được nữa, ẩn nhẫn không có nghĩa là chịu ức hiếp, im lặng không có nghĩa là không bùng nổ! Nữ nhi của ông đã chết, nhi tử của ông thì đã chết một, thê tử của ông cũng đã ra đi, tất cả hận thù bùng phát trong một giây này, như ngọn lửa hừng hực bùng lên, không thể dập tắt!
Báo thù! Cho dù là ngọc đá cùng tan, cho dù là hi sinh tính mạng, nợ máu của Vân Gia, đã đến lúc bắt bọn chúng phải trả!
“Tổ tiên, Vân Cảnh bất hiếu, Vân Gia chung quy đã suy tàn trong tay con……” Vân Cảnh ngẩng đầu, hốc mắt rưng rưng, đó là bi phẫn khi gánh trọng trách trên vai, đó là vì đau đớn bởi Vân Gia vì ông mà sụp đổ!
Bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, cho dù biết hậu quả sẽ làm Vân Gia hoàn toàn suy bại, thậm chí ngay cả cơ hội quật khởi lần nữa cũng chẳng còn, cho dù biết làm như vậy sẽ đánh mất tất cả, Vân Cảnh cũng không muốn tiếp tục nghĩ nữa!
Ông còn gì để mất, nhi tử, thê từ, giờ là nữ nhi! Vân Gia còn có Thăng nhi, chỉ cần Vân Thăng còn sống, huyết mạch Vân Gia sẽ không tàn! Mà ông, nên là lúc bắt chúng trả giá!
“Rầm rầm rầm!” Dập mạnh xuống đất ba lần, trán Vân Cảnh đã rướm máu, nhưng ông tựa như không cảm thấy đau, đôi mắt quật cường nhìn phía trên, “Tổ tiên, xin tha thứ cho Vân Cảnh bất hiếu!” Nam tử lạnh lùng trong bức tranh vẫn đang cười, chẳng qua trong nụ cười kia lại lộ vẻ ung dung và khí phách, kiêu ngạo và tôn nghiêm, không thể khiến người ta khinh thường!
“Phụ thân, phụ thân!” Một tiếng hét vang lên từ bên ngoài, Vân Cảnh nhíu mày đứng dậy, Thăng Nhi vội vã như vậy làm gì, chẳng lẽ là……!
Vô…..4Ảnh…,.4.Các
Vân Cảnh đẩy cánh cửa từ đường ra, từ đường không được ông cho phép thì không ai được vào, cho dù là con ông cũng thế, cho nên khi Vân Thăng nhìn thấy phụ thân đi ra từ từ đường, khẽ sửng sốt rồi vội vàng chạy qua.
“Thăng Nhi, chẳng lẽ là Lâm gia đến?!” Vân Cảnh vội đi tới, mày càng nhíu chặt, nếu lần này Lâm gia đến thật, Vân Cảnh ông nếu bị bọn chúng khiêu khích vũ nhục lần nữa, ông tuyệt sẽ đánh trả!
“Không phải, phụ thân……” Vân Thăng chạy rất nhanh, vội vàng thở dốc, sau đó mở miệng, “Là, Phong Nhi…… Muội, muội ấy không chết……”
“Con nói gì!” Cho dù Vân Cảnh chín chắn, cho dù Vân Cảnh ít bộc lộ cảm xúc, vào lúc này cũng khó có thể ức chế kích động và hưng phấn trong lòng, Vân Phong…… Không chết! Nữ nhi của ông còn sống! Điều này sao có thể chứ!
“Phụ thân, Phong Nhi không chết, thật sự không chết!” Vân Thăng lớn giọng nói, hắn và phụ thân đều không thể tin được, nhưng người im lặng nằm trên giường kia lại mở hai mắt, hắn không nhìn lầm cũng không nghe lầm, nàng gọi hắn là đại ca, muội muội bảo bối của hắn xác thực không chết!
Bước nhanh hơn, Vân Cảnh dùng tốc độ như gió đi về phía trước, Vân Thăng nao nao, vội bước theo sau, nhìn bóng dáng vội vã của phụ thân, hốc mắt Vân Thăng khẽ đỏ, mỗi gia chủ Vân Gia đều có áp lực nặng nề, thế hệ của Vân Cảnh lại càng lớn, từ nhỏ Vân Thăng đã là đứa bé hiểu chuyện, hiểu sự vất vả và khó khăn của phụ thân, cho nên từ nhỏ hắn đã biết cách chăm sóc muội muội, không để phụ thân phải bận tâm bọn họ, nhưng thế hệ Vân Gia nay vẫn không thể xuất hiện Triệu hồi sư, tuy rằng phụ thân vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng hắn có thể thấy được sự thất vọng trong mắt phụ thân, áp lực càng lâu khi bùng nổ sẽ càng thảm thiết, Vân Thăng chỉ cần nghĩ đến việc Vân Phong gặp nạn lần này phụ thân sẽ làm ra chuyện gì, không khỏi cảm thấy sợ hãi và bi thương, may mà, Phong Nhi không chết, muội ấy còn sống.
Cơ bắp cả người Vân Cảnh lúc này căng cứng, tin tức Vân Phong không chết khiến ông vui mừng quá đỗi, dưới chân bước nhanh như gió, lại đột ngột dừng lại khi đến trước phòng Vân Phong, Vân Cảnh cố gắng khống chế tâm tình, rồi mới từ từ đẩy cửa vào, khi nhìn thấy người trên giường đang mở to mắt mỉm cười nhìn mình, Vân Cảnh chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, một dòng nhiệt nóng bốc lên hốc mắt.
Nữ nhi của ông không chết, nữ nhi của ông còn sống!
Vân Phong nằm trên giường từ khi thấy Vân Cảnh xuất hiện ngoài cửa, cũng đã nhận thấy ông, khi thấy người đàn ông trung niên mang vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện trước mắt mình, Vân Phong chỉ biết, đây là phụ thân của nàng, người ba nói muốn vì nàng mà báo thù tất cả.
Vân Phong không thể nói chỉ có thể dùng đôi mắt biểu đạt mình không sao, tuy gương mặt phụ thân không thay đổi, nhưng Vân Phong lại biết, giờ phút này trong lòng người đàn ông ấy kích động không thôi.
Phụ thân không bước lại gần, cũng không dùng lời dịu dàng nói chuyện với nàng, nhưng Vân Phong cũng không để ý, phụ thân và nữ nhi cứ nhìn nhau qua một khoảng cách như thế, mà từ ánh mắt có thể hiểu được tâm tình của đối phương.
Vân Thăng đi đến, nhìn bộ dáng phụ thân vẫn nghiêm túc không khỏi lắc đầu, đi đến cạnh Vân Phong, mắt tràn đầy vui mừng và thương yêu, từ nhỏ Vân Thăng đã đảm đương nửa trọng trách của mẹ, khi nhị ca và mẫu thân lần lượt qua đời, Vân Thăng lại là người thân với Vân Phong nhất, tại Vân Gia nghiêm trang và rét lạnh này, cũng chỉ có Vân Thăng có thể khiến Vân Phong cảm thấy một chút ấm áp.
“Phong Nhi phải nhanh khỏe lên, biết chưa?”
Vân Phong khó khăn cử động cổ, ánh mắt nhìn về phía Vân Thăng mang theo một chút an ủi, nàng sẽ tốt lên, sẽ khỏe lên bằng tốc độ nhanh nhất, bất tri bất giác, nàng đã hoàn toàn hòa hợp với con người tên Vân Phong này, mà Vân Gia cũng đã bám rễ trong đáy lòng nàng.
|