Tà Băng Ngạo Thiên
|
|
Tà Băng nhìn ánh mắt mọi người dần dần kiên định, gật gật đầu, mở miệng nói:
_ “Ăn đan dược, khoanh chân ngồi xuống, bảo trì tư thế giữ vững tinh thần”
Mọi người sau khi nghe xong không chút do dự ăn đan dược vào, khoanh chân ngồi xuống. Chỉ chốc lát trên mặt mọi người hiện ra thần sắc thống khổ. Chỉ cảm thấy hình như có trăm ngàn sâu bọ trong kinh mạch mình cắn xé, phá! Sau đó lại được một cỗ dòng nước ấm chữa trị. Kinh mạch không ngừng bị phá, rồi lại chữa trị. Mọi người cắn răng kiên trì, nhất là năm tuổi tiểu mập mạp Quân Tử Hiên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thống khổ , khuôn mặt đáng yêu giờ đây đang nhăn nhó khó chịu.Nhưng không phát ra một thanh âm nào. Kiên trì, ta nhất định phải kiên trì đến cuối.
_”Đều kiên trì trụ cho ta ! Nếu ai dám ngất xỉu, chính là *** phế vật!” .Tà Băng nhìn đại bộ phận mọi người sắp ngất xỉu đi, ngay lập tức mở miệng ngay cả thô tục cũng rống lên. Không có biện pháp, hiện tại là thời khắc quan trọng nhất, nếu tiếp tục kiên trì được, thu hoạch sẽ là kết quả không thể tưởng tới.
Mọi người ở dưới sắp chống đỡ không nổi lại nghe được thanh âm Tà Băng, lập tức ngồi thẳng thân mình một lần nữa, dùng sức cắn răng chịu đựng. Bọn họ không phải phế vật. Bọn họ có thể kiên trì đến cùng. Kiên trì chịu đựng, bọn họ sẽ thoát khỏi cái danh phế vật. Bọn họ không thể làm cho thân nhân thất vọng. Càng không thể làm cho Tà Băng trước mặt khinh thường.
Cũng may Lăng Tiêu đã tiến vào ngọc giới tu luyện, nếu hắn mà nghe được nữ thần trong lòng mình mắng thô tục không biết có thể hay không ngất xỉu đi. Bất quá Lăng Tiêu si mê Tà Băng như vậy, chắc hẳn sẽ nói: “ai, Tà Băng mắng thô tục cũng rất đáng yêu nha!”
Rốt cục sau một khắc, kinh mạch một lần nữa được chữa trị, mọi người mới cảm thấy “đỡ” một chút. Cảm giác thống khổ đã hết, một cỗ ấm áp hồn lực lưu chuyển ở trong cơ thể, cảm giác này bọn hắn chưa từng cảm nhận được …. Cường giả .
Tà Băng nhìn sắc mặt mọi người dần an nhàn, xoay người nhìn về phía đám người gia gia, xoay người thi lễ, mỉm cười ngọt ngào nói:
_ “Băng nhi may mắn không phụ sứ mệnh!”
Nghe xong lời Tà Băng nói, Quân Thương Hải nội tâm cuồn cuộn bình tĩnh một chút. Nhận thấy cường đại hồn lực của những thiếu niên dưới đài, Quân Thương Hải biểu tình từ vui mừng đến kinh hỉ đến cuối cùng mừng như điên. Rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to đứng lên.
Quân Nhược Thiên, Quân Nhược Hải và năm vị trưởng lão, nhìn biểu tình Quân Thương Hải cũng biết Băng nhi đã thành công. Đồng thời thả ra hồn thức điều tra, vừa thấy phía dưới, mọi người cũng thành lăng ngốc . Nguyên bản hai trăm đa số là hồn Sĩ cấp 2, nửa tháng thời gian giờ lại trở thành hồn Sĩ cấp 7. Mà những người trong Quân gia tham gia huấn luyện những thiên tài, lại dọa người.
Quân Tà Trần, từ hồn Sư cấp 4 trực tiếp đi vào hồn Sư cấp 7, không chừng nữa năm sau có thể vào cảnh giới hồn Tông! Mười lăm tuổi đã là hồn Tông! Kia là cái khái niệm gì?
Quân Tà tư, mười ba tuổi hồn Sư cấp 6.
Quân Tà vân, bảy tuổi hồn Sĩ cấp 7.
Quân Tử Hiên, năm tuổi hồn Sĩ cấp 4.
Nhìn mọi người dưới đài còn tu luyện, mấy người Quân Thương Hải chỉ cảm thấy chính mình tim đập bịch bịch. Điều này thể hiện cái gì? Này con số đó thể hiện cái gì? Không ai không biết! Nó thể hiện thực lực! Thể hiện cường thịnh! Nếu tin này truyền đến đại lục , chuyện lớn như vậy sẽ chở thành vận mệnh gì đây?
Lấy lại tinh thần mọi người một đám ánh mắt nóng rực nhìn Tà Băng, cảm nhận được ánh mắt này, Tà Băng da đầu bất giác run lên.
_”Khụ! Gia gia, ta hơi mệt , ta đi về trước nghỉ ngơi !” Không đợi mọi người phản ứng, Tà Băng nhanh như chớp liền hướng tiểu viện chạy tới. Tà Băng tin tưởng chuyện còn lại đã không cần mình nữa.
Mọi người ở lại ngây ngốc sững sờ. Nửa tháng này, Tà Băng cho bọn hắn kinh hỉ nhiều lắm. Nhiều đến nỗi bọn họ đã không thể thừa nhận nổi .
|
Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 9: Mua Nô Lệ. Muốn Ta Biến? Ads Sáng sớm, sắc trời nắng nhẹ, Tà Băng một mình lẳng lặng ngồi ở trước bàn thạch trong tiểu viện của mình, yên lặng suy nghĩ. Năm năm đến đây, Tà Băng an nhàn hưởng thụ thân tình mang đến nhiều vui vẻ. Không lo lắng về sau, không tự hỏi tương lai!
Kiếp trước người duy nhất làm Tà Băng không quên được có lẽ chính là anh chàng ngốc – đứa bạn duy nhất của nàng, không biết hắn hiện tại sống thế nào? Lắc đầu, Tà Băng khẽ thở dài một cái.
Qua nửa tháng suy nghĩ, Tà Băng cuối cùng quyết định, lợi dụng kinh nghiệm kiếp trước của mình, tại Aucas đại lục này tạo đế quốc buôn bán của riêng mình. Tà Băng vẫn nhớ truyền thuyết, có được thiên tiên thần hồn lực là có thể mở ra thượng cổ Phong Ấn tiến vào một mặt đại lục khác.Tà Băng vẫn tin tưởng nó là thật , không biết vì sao, hơn nữa mơ hồ cảm giác chính mình nhất định sẽ mở ra Phong Ấn.
Tà Băng hiểu được chính mình rất nhanh sẽ rời khỏi Quân gia, sớm hay muộn sẽ có một ngày muốn tới đại lục trong truyền thuyết. Cho nên, thành lập thế lực của mình, củng cố thực lực Quân gia là phải làm . Cho dù thân ở trong thời hòa bình thịnh thế, Tà Băng cũng không cho phép gia tộc của mình sinh có một tia uy hiếp. Cho dù Quân gia có mấy ngàn năm lịch sử.
Nghĩ là làm liền. Tà Băng đứng dậy báo cho Liễu nhi biết mình muốn xuất môn, sau cùng mẫu thân chào hỏi qua, liền một mình một người hướng chỗ bán đấu giá nô lệ hướng tới.
Tà Băng lụa mỏng che mặt, đi vào chỗ bán đấu giá nô lệ. Một vị nữ bồi bàn trẻ tuổi, mỉm cười đối Tà Băng nói:
_ “Xin chào, xin hỏi có cái gì cần giúp sao?”
_”Ta muốn mua nô lệ, tuổi khoảng từ bảy tuổi đến mười tuổi. Có thể mang ta đi nhìn một chút được không?” .Tà Băng đối với nữ tử này ấn tượng rất tốt .
_”Được, mời ngài đi theo ta!” Nữ tử nói xong, dẫn Tà Băng đi tới phía trước.
_”Nơi này có nô lệ khoảng từ bảy tuổi đến mười tuổi, người xem có ưng ý ai không?” Nữ tử đưa Tà Băng đến nơi xong quay sang hỏi Tà Băng.
Tà Băng nhìn một mảnh hài đồng tĩnh mịch trước mắt, nội tâm không khỏi một trận vô lực. Tà Băng tự nhận không phải hạng người thiện lương gì, nhưng hãy nhìn những người trước mắt vết thương tràn đầy, ánh mắt trống rỗng cũng vì bọn họ cảm thấy thế giới bất công. Thu hồi ý nghĩ của chính mình, những hài đồng đó cho dù mua trở về cũng khó bồi dưỡng .
Tà Băng xoay người hỏi:
_”Không có người nào khác sao?”
Nữ tử nhìn Tà Băng không hài lòng, do dự vài cái. Bỗng nhiên thần sắc vui vẻ, nói:
_ “Còn có một đám là mấy ngày hôm trước vừa đưa tới, tính tình thực quật cường, mãi cho đến hôm nay vẫn chưa phục tùng, ngươi có muốn đi xem bọn hắn không?”
Nghe được lời nữ tử , Tà Băng trên mặt bất vi sở động, thản nhiên nói:
_ “Kia dẫn đường đi!” .Nhưng trong lòng Tà Băng cười thầm, quật cường thì tốt, không quật cường ta không cần đâu.
(bất vi sở động: mặt không biến đổi)
Đi theo nữ tử vào phòng sau, nhìn một đám hài đồng đứng hoặc ngồi ở trong phòng, mỗi người đều có vết thương đầy người, một đám tiểu thân ảnh biểu hiện bất khuất, phẫn nộ, hỗn loạn xen lẫn một chút tuyệt vọng. Trong đó có một tiểu nam hài cao ngạo đứng ở góc cúi đầu, nam hài cả người tản ra khí tức nguy hiểm . Tựa như… Tựa như một cái lãnh ngạo của sói.
Nhìn đám hài đồng này, Tà Băng gật gật đầu:
_ “Lấy bọn họ !” Nói xong lấy ra Tử Kim thẻ đưa cho nữ tử.
Aucas đại lục phân chia tiền: 10 tiền bạc =1 kim tệ, 10 kim tệ =1 thủy tinh tệ, 10 thủy tinh tệ =1 tử tinh tệ.
Nữ tử tiếp nhận Tử Kim thẻ hướng nơi Tử Kim thẻ chuyển khoản, nói:
_”Tổng cộng bốn mươi chín vị, tổng cộng là 108 mai thủy tinh tệ, đã khấu trừ tiền trong Tử Kim thẻ, ngài muốn chúng ta giúp ngài đưa đến hay không?”
_”Được, đưa đến Quân gia, có người sẽ sắp xếp ” .Tà Băng nói.
Nhìn thoáng qua thiếu niên kiêu ngạo kia, Tà Băng lộ ra thiện ý mỉm cười.
Đi ra chỗ bán đấu giá nô lệ đã là giữa trưa , Tà Băng tìm phòng trọ rồi tiến vào, ở lầu hai tìm một vị trí ngồi xuống bên cạnh cửa sổ hướng tiểu nhị chọn một ít đồ ăn.
Chỉ chốc lát, đồ ăn liền được mang lên, khách sạn ồn ào quả thực là không sai , Tà Băng nhàn nhã ăn đồ ăn. Chỉ chốc lát, một trận rộn ràng nhốn nháo thanh âm từ chỗ cầu thang truyền đến. Tà Băng mặt nhăn nhíu, hướng chỗ cầu thang nhìn .
Đi lên là thị vệ cùng tiểu nhị cười làm lành.
_”Nhanh chút đem mấy người này tất cả đuổi hết đi cho ta. Tiểu thư nhà ta muốn ở trong này dùng cơm”. Trong đó có một thị vệ kiêu ngạo kêu gào nói.
_”Thực xin lỗi a khách quan, xin ngài đừng khó xử chúng ta !” Tiểu nhị bộ dáng khóc không ra nước mắt nói .
_”Ngươi không đuổi, ta sẽ tự mình đuổi!”. Thị vệ kiêu ngạo tiêu sái lên lầu, hướng mọi người trên lầu hai quát:
_ “Tiểu thư nhà ta thích thanh tĩnh, tất cả mau rời khỏi chỗ này cho ta!”
Lúc này, dưới lầu truyền đến một âm thanh kiêu ngạo:
_ “Còn không đi? Đuổi người chậm như vậy! Minh thúc, ngươi đi!”
Chỉ chốc lát, một vị trung niên thị vệ đi lên, trên lầu hai mọi người đều đang tức giận thì nhìn thấy thị vệ trước mặt hiện lên hông lực hồn Tông bậc 3 , nhất thời ủ rũ.
Không đợi hồn Tông này nói chuyện, cô gái kiêu ngạo kia đã đi lên bậc thang, trong nháy mắt nhìn đến cô gái này, mọi người trong ánh mắt thoáng hiện một tia kinh diễm, cô gái bất quá chỉ 13, 14 tuổi, y phục vàng nhạt, dáng người cân đối, bước đi uyển chuyển, khuôn mặt tú lệ sắc xảo.
Cô gái dường như thực hưởng thụ ánh mắt kinh diễm của mọi người, một hồi lâu mới mở miệng nói:
_ “Bổn tiểu thư thích thanh tĩnh, coi như chừa cho các vị mặt mũi, hôm nay đồ ăn này chúng ta trả !” .Tuy rằng cô gái nói lời này rất có lợi, nhưng là trong lời nói lại lộ ra kiêu ngạo cùng miệt thị.
|
Lầu hai người ăn cơm vốn không nhiều lắm, lại không muốn gây chuyện, liền từng người một dời khỏi lầu hai. Cô gái nhìn đám người rời đi, thần sắc càng phát ra kiêu ngạo.
Dần dần đám người đi hết, toàn bộ lầu hai chỉ còn lại Tà Băng đang chậm rãi ăn, lúc cô gái kia nhìn về phía Tà Băng, Tà Băng còn tự dót một ly trà cho mình, tinh tế nâng lên thưởng thức.
_”Ngươi ! Bổn tiểu thư nói ngươi không nghe sao? Còn không mau cút đi!” Cô gái nhìn thấy Tà Băng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, nhất thời một trận ghen tị nổi lên. Liền hướng Tà Băng chửi bậy.
Tà Băng nghe âm thanh kia, trong đôi mắt hiện lên một tia trêu tức, buông chén trà, quay đầu nói với cô gái:
_ “Ngươi, muốn ta biến?”
_”Chẳng lẽ nơi này trừ ngươi ra còn có người khác sao?” Cô gái nhìn Tà Băng, ghen tị rống lớn nói.
_”Nga? Nguyên lai là ở nơi này trừ bỏ ta còn lại không phải là người a? Vậy không biết vị tỷ tỷ này ngươi là ai a?” Tà Băng trong mắt rõ ràng có tia trêu tức.
_”Ta mới không phải này nọ! Không… Không phải, ta là cái này nọ… Cũng không đúng! Ngươi… Hừ! Các ngươi còn không mau đem nàng đuổi đi cho ta!” Cô gái nói như thế nào cũng đều cảm thấy là tự mắng chính mình, tức giận đối với thị vệ (đang bận cười) gào thét.
Thị vệ nghe được, trong đó một vị đi đến bên người Tà Băng nói:
_”Vị cô nương này, ta khuyên ngươi nhanh chút đi xuống đi!”
_”Nga? Nếu ta nói không đi thì sao?” Đôi mắt đen hiện lên một tia lửa giận, lạnh lùng nói.
_”Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các ngươi, đem nàng ném ra cho ta!”. Cô gái kia nhìn Tà Băng tuyệt không hề để nàng vào trong mắt, lập tức hướng thị vệ nói.
Tà Băng phủi phủi tay áo, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, đang chuẩn bị cho cô gái này một cái giáo huấn để đời, bỗng nhiên một đạo thanh âm truyền vào mọi người trong tai.
_”Ai dám động đến nàng? “
|
Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 10: Vận Mệnh Gặp Nhau Ads Tà Băng nghe thấy thanh âm, nhất thời một trận buồn bực, năm năm đến đây luôn luôn ở trong nhà nên không có ai để đánh, hôm nay may mắn có cơ hội lại bị người khác ngăn cản , tuy rằng người này là giúp mình.
Đang suy tư Tà Băng đột nhiên phát hiện thân ảnh hồng trước mắt hiện lên, không đợi Tà Băng phản ứng, thân thể đã bị ôm trong vòng tay ấm áp hữu lực, bên tai truyền đến một tiếng:
_ “Ai dám động nàng? “
Oa ! Tà Băng đang được ôm trong lòng nam tử hé mắt khuôn mặt tuyệt mỹ non nớt ra đánh giá nam tử trước mắt . Cho dù Tà Băng luôn sống trong nhà có đầy mỹ nhân vây quanh cũng tránh không khỏi nhất thời tim đập nhanh!
Nam tử, không nên gọi là thiếu niên thì thích hợp hơn.Thiếu niên này có một khuôn mặt tuyệt mỹ có thể nói là hoàn mỹ, lông mi dày hơi nhếch thoáng hướng về phía trước giơ lên, lông mi dài hơi hạ, một đôi con ngươi đen thâm thúy, mũi thẳng thắn, làn da trắng. ..
Quần áo y bào màu lửa đỏ, mặc trên người thiếu niên nhưng không hiện lên một chút nữ khí, sợi tóc đen như mực theo gió mà bay, khắp người thiếu niên thoát ra khí chất cuồng dã không kềm chế . Thiếu niên thoạt nhìn bộ dáng chỉ mới 11,12 tuổi, nhưng cả người lộ ra một cỗ mị lực tà mị khêu gợi. Nếu thiếu niên sau khi lớn lên hẳn sẽ rất họa thủy a!
_”Ngài… Ngài là Hoa gia thiếu chủ, Hoa Thần Dật ? “. Thị vệ hồn Tông nhìn thiếu niên hồng y bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, không xác định hỏi. Trong lòng một trận hoảng sợ, gia chủ trước khi xuất môn đã căn dặn nếu là gặp thành viên Hoa gia cùng Quân gia, nhất định phải tôn sùng là thượng tân, không thể trở mặt.
Hoa Thần Dật hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hồn Tông vừa mở miệng kia, cúi đầu nhìn Tà Băng trong lòng, ôn nhu nói:
_”Đừng sợ, đã có ta ở đây.Ta sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi!”
Nghe thiếu niên hồng y nói như thế, Tà Băng không khỏi ném cho hắn ánh mắt xem thường, hắn nhìn như thế nào mà bảo ta sợ hãi.
_”Hoa thiếu chủ, ta là Tây Môn gia đại tiểu thư Tây Môn Lỵ, tiểu tiện nhân này hôm nay đắc tội ta, mong Hoa thiếu chủ không cần xen vào việc của người khác!” .Cô gái khổng tước kia thấy Hoa Thần Dật bộ dáng tuyệt mỹ không kềm chế được mở miệng nói cũng không xem chính mình, khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này bởi vì ghen tị mà trở nên nhăn nhó rất khó coi .
Mà thị vệ hồn Tông kia nghe thấy lời nói của Tây Môn Lỵ , nhất thời tâm lý muốn đi tìm chết, ngươi cũng không nhìn xem thái độ người ta Hoa thiếu chủ đối với nữ đồng này như thế nào, lại còn mở miệng nhục mạ, thậm chí còn ra mệnh lệnh cho người ta. Đây chẳng khác nào là đi tìm cái chết ! Chỉ là đại tiểu thư Tây Môn gia thì có cái tư cách gì cùng thiếu chủ Hoa gia so sánh đây?
_”Ngươi đây là ra lệnh cho ta sao ? “. Hoa Thần Dật ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Tây Môn Lỵ, nữ nhân này là chán sống sao? Dám chửi tiểu nhân nhi trong lòng mình sao ?
_“Hoa thiếu chủ đừng nóng giận, tiểu thư không hiểu chuyện, tại hạ thay nàng nhận lỗi . Xin ngài đừng để ở trong lòng!” . Hồn Tong thị vệ kia bất đắc dĩ nghiêm mặt tiến lên phía trước kéo Tây Môn Ly về sau lưng, khom người hướng Hoa Thần Dật nhận lỗi .
_”Vị này là Tây Môn gia đại tiểu thư sao, ngài muốn ta như thế nào a?” Tà Băng nhảy ra khỏi ôm ấp của Hoa Thần Dật, một lần nữa ngồi xuống ghế, ung dung vì chính mình và Hoa Thần Dật dót trà, mắt nhìn về phía Tây Môn Lỵ, thản nhiên nói. Người của Tây Môn gia thật rất kiêu ngạo , việc của Tây Môn Thanh lúc trước nàng còn chưa tính , giờ lại đến Tây Môn Lỵ!
Hoa Thần Dật nhìn vòng tay mình trống rỗng, trong lòng nổi lên một trận mất mát, thật muốn vĩnh viễn ôm tiểu nhân nhi này trong người ! Mới vừa rồi hắn chuẩn bị đến lầu hai dùng cơm, lại ngoài ý muốn nghe thấy thanh âm thanh thúy của tiểu nhân nhi này rất thú vị, liền tìm nơi xem diễn, nhưng vừa nhìn thấy tiểu nhân nhi này, nháy mắt trái tim liền chịu không được nhảy lên ! Cho đến khi nghe được có người muốn đem tiểu nhân nhi này ném ra, ngay lập tức phản ứng đem tiểu nhân nhi ôm vào lòng.
Ngoái đầu nhìn lại Tà Băng bộ dáng nhàn nhã, lại nghe thanh âm thanh thúy vang lên, Hoa Thần Dật khẽ cười một tiếng tiến đến ngồi đối diện với Tà Băng , cầm chén nước trà lên uống .
_”Ngươi… Các ngươi! Ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta đi!” Tây Môn Lỵ nhìn ánh mắt Hoa Thần Dật như chứa đao, sau lưng một trận mồ hôi lạnh, oán hận hướng Tà Băng uy hiếp một câu, xoay người đi xuống lầu. Tiểu tiện nhân, tốt nhất đừng để ta gặp mặt ngươi lần nữa, nếu không ta nhất định lột da của ngươi ra.
Tà Băng khinh thường liếc Tây Môn Lỵ một cái, nếu là ngươi cố ý muốn tìm chết, vậy đừng trách ta hạ thủ vô tình .
_”Hoa Thần Dật? Thiếu chủ Hoa gia, đệ nhất thiên tài đại lục?” Tà Băng uống nước trà, tà nghễ nhìn Hoa Thần Dật, thản nhiên mở miệng nói.
_”Đệ nhất thiên tài thì không dám nhận, ta nghĩ vừa rồi nếu ta không ra tay, ngươi cũng nhất định có thể toàn thân trở ra “. Hoa Thần Dật hạ long mi, thay đổi cái tư thế thoải mái, mỉm cười.
_”Nếu biết, vì sao còn muốn ra tay?” Nhìn bộ dáng Hoa Thần Dật, Tà Băng không khỏi trong lòng thầm mắng một tiếng yêu nghiệt.
_”Nếu nói là thân thể không chịu khống chế tự ý lao tới , ngươi tin tưởng sao?” Hoa Thần Dật dùng loại ngữ khí nói giỡn , cười hồi đáp.
_”Quân Tà Băng, tên của ta.” Nghe lời nói vui đùa lộ ra sự thật, nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của Hoa Thần Dật, Tà Băng âm thầm nhìn kĩ, đem hình ảnh người này nhớ ở trong lòng.
Nghe đượclời nói của Tà Băng , Hoa Thần Dật nở nụ cười, Quân Tà Băng, nguyên lai ngươi chính là người mà lần này ta muốn gặp nhất _ Quân gia thiên tài tiểu công chúa! Đây chính là cái gọi là … Duyên phận?
_”Băng nhi, lần này ta xuất môn là vì đi gặp ngươi _ tiểu thiên tài mới của Quân gia, sau đó đi Tử Kim Sơn hái Tử Dương quả, ngươi có muốn đi cùng ta không?” Hoa Thần Dật nhớ tới mục đích của mình việc, mở miệng hỏi.
_”Tử Dương quả, dùng để tăng tiến cấp? Được, chúng ta cùng đi!” .Tử Dương quả đối Tà Băng không có gì hấp dẫn, nhưng có lẽ có thể đến Tử Kim Sơn tìm mấy hồn thú lập khế ước .
_”Vậy…”
_”Vậy ngươi hãy chờ ta một khắc là được, sau đó đến nơi nào tìm ngươi?” Tà Băng đánh gãy lời Hoa Thần Dật , mở miệng hỏi, nàng chỉ một chút thời gian thì tốt rồi.
_”Gặp ở nơi nay rồi chúng ta cùng nhau đi, đi cùng ta còn có mấy vị bằng hữu!” .Hoa Thần Dật vừa nghe nàng đáp ứng, nhất thời tâm hoa nộ phóng, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết mình vui vẻ cái gì.
|
Tà Băng gật gật đầu đứng dậy rời đi, đi đến một chỗ không người, ngẩng đầu nhìn bầu trời không người, mở miệng nói:
_”Trở về nói cho gia gia cùng cha nương ta biết, ta cùng thiếu chủ Hoa gia đi Tử Kim Sơn, bọn họ không cần lo lắng!”
Sau một chút trầm mặc, trong không khí truyền đến một tiếng khàn khàn thanh âm:
_”Dạ!”
Xong Tà Băng đem ngọc giới ra gọi Lăng Tiêu đang tu luyện ra, nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, lộ ra một cái mỉm cười:
_ “Lăng Tiêu, hôm nay ta đã mua bốn mươi chín hài đồng giờ giao cho ngươi , đây là Trúc Cơ đan cùng công pháp. Muốn huấn luyện, sàng chọn như thế nào, ngươi hãy tự mình làm “.
Nghe xong lời nói của Tà Băng , Lăng Tiêu cả người chấn động. Sau lập tức vui sướng tràn đầy trên mặt, hắn làm sao có thể không rõ tín nhiệm Tà Băng đối với hắn:
_”Tà Băng, yên tâm đi. Ta sẽ không để ngươi thất vọng !”
_”Đúng rồi, trong đám bọn họ có một thiếu niên cao ngạo, ngươi hãy chú ý nhiều một chút. Ta đi Tử Kim Sơn không biết khi nào mới trở lại , ngươi hãy chăm sóc bản thân cho tốt!” .Tà Băng trong đầu thoáng hiện lên thân ảnh thiếu niên cao ngạo kia, liền hướng Lăng Tiêu dặn dò.
_”Được, ta đã biết. Ngươi phải bảo vệ mình cho tốt !” Nàng vẫn luôn quan tâm chính mình. Tà Băng, ta sẽ cố gắng.
Nói xong, Tà Băng xoay người rời đi, lưu lại một câu:
_ “Quân gia ta đã sắp xếp ổn thỏa, ngươi chỉ cần huấn luyện bọn họ cho tốt là được . Ta sẽ bảo hộ tốt chính mình”
Lăng Tiêu nhìn theo bóng dáng Tà Băng, thật lâu cũng không nhích người, mãi cho đến khi thân ảnh màu trắng biến mất, Lăng Tiêu mới đứng dậy hướng Quân gia đi tới . Nếu Tà Băng tin tưởng ta như vậy, ta đây sao có thể làm nàng thất vọng được.
|