Tà Băng Ngạo Thiên
|
|
Tà Băng vẫn đang âm thầm kinh ngạc, mà Tử Kim Long lại nghi vấn không biết tại sao ? Nơi này nàng rõ ràng bố trí vài tầng kết giới , không nghĩ tới cô gái trước mắt có thể an toàn đi đến được nơi ở của mình ?
_”Ta không có ác ý , chỉ cảm giác được một cỗ hơi thở mỏng manh mới tới đây “. Tà Băng ngữ khí thản nhiên giải thích nói.
_”Con người luôn là loài ích kỉ tham lam . Ngươi thật ra là muốn làm gì?” Tử Kim Long căn bản không nghe lời nói của Tà Băng , lần trước gặp được loài người đã khiến nàng hận thấu xương . Nói xong còn nghĩ tới con của mình liền gắt gao ôm chặt.
_”Ta đã nói rồi, ta không có ác ý! Nếu ta không có nhìn lầm , hơi thở của ngươi đã rất yếu , sự an toàn của con ngươi không biết có bao nhiêu!” Tà Băng nhìn Tử Kim Long trước mắt , ngữ khí vẫn thản nhiên như thường.
Tử Kim Long nghe được câu này, trong lòng âm thầm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn người đang nói chuyện, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tà Băng. Không có một tia tham lam, không có một tia ác ý, trong con ngươi đen chỉ có đạm mạc.
Xác định người trước mắt không có ác ý, Tử Kim Long cúi đầu nhìn đứa con trong lòng mình, đôi mắt lộ ra vô tận tuyệt vọng cùng bi thương. Đều do nàng, không nghe lời người trong tộc , không nên chạy đến thế giới của loài người du ngoạn, kết quả chính mình bị loài người đánh lén, đành liều chết sử dụng bí pháp đem những người đó giết chết, sau đó ôm con mình tránh ở nơi này, lại không tới sinh mệnh của mình trong một ngày sẽ tiêu tan, mà con của mình thì… Con mình còn chưa được ấp trứng an toàn… Nghĩ đến đây đôi mắt màu tím chảy ra một giọt nước mắt màu tím.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tà Băng trong lòng một trận rung động, Tử Kim Long trước mắt ,giờ phút này chính là một người mẫu thân, một người mẫu thân muốn đứa con của mình bình an… Lại nghĩ đến người mẫu thân trong năm năm nàng đến đây luôn quan tâm trân trọng mình, Tà Băng nội tâm không hề bình tĩnh, cứu nàng, cho dù chỉ vì tình thương của mẹ thì nàng cũng muốn cứu .( tức là Tà Băng thấy tình mẹ của TKL sâu đậm nên muốn cứu nó)
_”Đem viên đan nay ăn đi!” .Tà Băng không chút do dự từ ngọc giới lấy ra một viên khởi tử hồi sinh đan, hướng Tử Kim Long nói.
_”Được ?” .Nghe lời nói của Tà Băng , Tử Kim Long nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Tà Băng, con ngươi đên vẫn như cũ trong suốt sạch sẽ. Tiếp theo đem tầm mắt chuyển tới đan dược trong tay Tà Băng, nàng có thể cảm giác được đan dược kia ẩn chứa năng lượng, càng thêm nghi hoặc nhìn Tà Băng, loài người không phải đều tham lam ích kỷ sao?
Nhìn ánh mắt Tử Kim Long, Tà Băng cũng không nói them nữa, tay nhỏ bé bắn ra đem viên thuốc đưa đến trước mặt Tử Kim Long.
Tử Kim Long nhìn thoáng qua Tà Băng, lại nhìn một chút viên thuốc trước mắt, thần sắc cảm kích nói:
_ “Cám ơn!”. Sau liền nuốt vào viên thuốc. Vừa mới nuốt vào, một dòng nước ấm thật lớn chạy khắp toàn thân, Tử Kim Long mới biết được thuốc này ẩn chứa nhiều năng lượng, không khỏi càng thêm cảm kích liếc mắt nhìn Tà Băng một cái, mới nhắm mắt lại chữa thương.
Tà Băng lẳng lặng ở một bên vì Tử Kim Long, dùng thần thức kiểm tra xung quanh, nếu quyết định cứu thì nhất định không để cho nàng gặp bất cứ nguy hiểm nào .
Không lâu sau, thương thế của Tử Kim Long đã dần hoàn toàn khôi phục, tránh không được cảm thán viên thuốc này cường đại. Mở đôi mắt lớn màu tím, vui sướng nhìn Tà Băng:
_ “Tốt lắm, thương thế đã dần lành lại, thật sự phi thường cảm tạ ngài, ta thuộc tộc Tử Kim Long, là tộc trưởng Tháp Toa.”
_”Không cần cảm tạ , ta là Quân Tà Băng, ngươi có thể gọi ta Tà Băng.” Tà Băng đối với Tử Kim Long có cmar tình rất tốt, nên cũng hướng nàng cười giới thiệu về mình.
Một người một rồng cứ như vậy tán gẫu, dần dần Tà Băng phát hiện Tử Kim Long Tháp Toa trước mắt, là một tiểu cô nương lớn lên rất đơn thuần, tính cách dám yêu dám hận. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân Tháp Toa bị thương, Tà Băng cũng được biết đại lục này có một khác mặt, chính là chủng tộc hồn thú.
Ở Aucas đại lục ,Bạch Vụ Sâm nằm phía cuối, chưa từng có người nào đi đến được, mà qua lời nói của Tháp Toa, nơi đó không khác gì quốc gia của loài người , trong đó có tứ đại chủng tộc: Bạch Hổ bộ tộc, Tử Kim Long, Hỏa Phượng Hoàng cùng Thiên Lang tộc.
Tứ đại chủng tộc cùng nhất trí không chủ động quấy nhiễu loài người, nhưng cũng không chấp nhận để loài người tiến vào địa bàn của bọn họ, cho nên Bạch Vụ Sâm mới có thể bị liệt vào hai đại hiểm địa nhất đại lục.
Hai người tán gẫu vui vẻ, bỗng nhiên nghe được “thẻ lau” một tiếng, Tháp Toa lập tức vui vẻ nhảy dựng lên.
_”Tà Băng, hài tử của ta sẽ xuất thế “
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 14: Khế Ước Sinh Tử Ads Nghe được tiếng la hưng phấn của Tháp Toa, Tà Băng cũng quay đầu nhìn về phía quả trứng được Tháp Toa bảo vệ trong ngực, giờ phút này đang dần nứt ra một khe hở. .
“Răng rắc!” Vết rách càng lúc càng lớn, nhìn cảnh tượng trước mắt, Tà Băng không khỏi nghĩ đến lúc Tuyết Ảnh phá vỏ trứng mà ra, lần này sẽ không phải ấp trứng ra cái làm cho người ta kinh ngạc chứ?
Theo mảnh trứng vỡ tan, Tà Băng cùng Tháp Toa cõi lòng đầy mong chờ, rốt cục nhìn thấy một cái đầu phá vỏ mà ra, đôi mắt màu tím tinh thuần hơi mê mang, con mắt đảo qua nhìn một vòng, sau quay đầu liền “răng rắc răng rắc” đem vỏ trứng ăn vào trong bụng.
Vật nhỏ rốt cục lộ ra toàn bộ cơ thể của nó, chỉ thấy lúc này tiểu long tựa như một vòng tròn trượt trượt, cái đầu đáng yêu nho nhỏ, tiểu thân mình thịt đô đô, cả người đều tản ra một cỗ cảm giác điên cuồng đáng yêu làm .
Vật nhỏ ăn xong vỏ trứng, vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, xoay người hướng Tháp Toa bay tới .
_ “Mẫu thân, mẫu thân!”
Tháp toa vui vẻ bế vật nhỏ.
_ “Bảo bối của ta, ngươi đã xuất thế” . Nói xong đem tiểu long hướng vào lòng mình khỏa khỏa.
Mà vật nhỏ sau khi ôm Tháp Toa xong, lại hướng chỗ Tà Băng bay đi, miệng còn phát ra âm thanh thánh thót:
_ “Tỷ tỷ, ôm một cái!”
Theo phản ứng bản năng Tà Băng thân thủ tiếp được vật nhỏ, mà đầu óc còn đang mờ mịt, vật nhỏ này tại sao có thể chủ động tới gần mình đây? Trong sách có ghi lại Tử Kim Long ghét nhất tiếp xúc với người ngoài, mà vật nhỏ này…
Tháp toa cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới con của mình lại thích Tà Băng như thế, hiểu biết của nàng về tập tính Tử Kim Long so với Tà Băng biết nhiều hơn, cho nên nàng càng kinh ngạc lớn hơn. Mà nhìn thấy con mình ở trong lòng Tà Băng làm nũng, Tháp Toa đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng.
Tà Băng nhìn vật nhỏ cọ loạn ở trong lòng mình, lại nghe thanh âm thánh thót kia, đưa tay lên sờ sờ đầu vật nhỏ. Không thể không nói, vật nhỏ này là thật khiến người yêu thích , làm Tà Băng có cảm giác yêu thích không muốn buông tay .
_”Tà Băng, xem ra hài tử của ta thật sự rất thích ngươi nha!” Tháp Toa ngữ khí có chút thản nhiên , nghe không ra vui hay buồn.
Chú ý thấy Tháp Toa không thích hợp, Tà Băng giương mắt nhìn Tháp Toa, mới vừa rồi không phải vẫn bình thường sao? Tà Băng có chút nghi hoặc.
_”Tà Băng, ta quyết định để cho hài tử của ta đi theo ngươi, cùng nó ký kết khế ước đi.” Tháp Toa ngữ khí dặn dò nói, đôi mắt tím nhìn chăm chú vật nhỏ đang làm nũng trong lòng Tà Băng.
_”Cái gì? Tháp Toa, ngươi đang nói giỡn có phải không? Ta không thể nhận!” Tử Kim Long chịu ơn nàng rất lớn, nhưng nếu là này vật nhỏ, nàng không thể nhận , bởi vì trong lòng Tà Băng đã nhận Tháp Toa làm bằng hữu, nên càng không thể mang vật nhỏ đi. Đối với một mẫu thân mà nói, nguyện vọng lớn nhất đó là nhìn con của mình trưởng thành.
_”Tà Băng, ngươi hãy nghe ta nói, ta cũng luyến tiếc con mình , nhưng hôm nay chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, huống chi ngươi đã cứu tính mệnh ta cùng vật nhỏ, Tử Kim Long bộ tộc có truyền thống là có ân tất báo, nếu vật nhỏ thích ngươi như vậy, như vậy hãy để nó ở lại bên cạnh ngươi đi!”
Tháp Toa ngữ khí tuy rằng thương cảm, nhưng trong đôi mắt màu tím kia lộ ra kiên định vô cùng. Trong lòng nàng làm sao có thể không nuối tiếc, đó là con do chính mình sinh ra nha! Nhưng là nàng tin tưởng quyết định của mình, trực giác nói cho nàng, con mình đi theo Tà Băng chắc chắn sẽ lớn lên vui vẻ.
_”Tháp Toa, ta sẽ chăm sóc vật nhỏ thật tốt, ngươi phải đi sao?” Nếu tiếp tục cự tuyệt thì chính mình có vẻ làm kiêu, hơn nữa Tà Băng thích vật nhỏ đáng yêu là phát ra từ nội tâm. Nhìn vẻ mặt Tháp Toa, Tà Băng biết nàng muốn chuẩn bị ly khai.
_”Đúng vậy, ta muốn quay về tộc , Tà Băng, ngươi cầm lấy”. Tháp Toa nói xong đưa cho Tà Băng một mảnh Long Lân màu tím.
_ “Đây là tín vật bậc cao nhất của Tử Kim Long tộc chúng ta ,nếu có thể, hãy mang theo bảo bối đến tộc chúng ta gặp mặt một chút!”
_”Được! Ta nhất định sẽ đi !” Cho dù là Tháp Toa không mời, Tà Băng cũng sẽ đi đến đó , hơn nữa còn muốn cho vật nhỏ về nhìn xem nhà của nó.
_”Cục cưng, về sau nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ a.” .Tháp Toa di thân đến bên cạnh vật nhỏ cọ cọ đầu, dặn dò nói.
Vật nhỏ tựa như biết chính mình đến lúc phải rời xa mẫu thân, mắt to ngập nước nhìn mẫu thân của mình, lại nhìn tỷ tỷ mình thích, tiểu đầu đáng yêu ngây thơ gật gật.
_”Tháp Toa, ta sẽ chăm sóc tốt cho vật nhỏ , hơn nữa ta nhất định sẽ dẫn nó trở về gặp các ngươi .” Tà Băng chịu không nổi không khí ly biệt, mở miệng cam đoan giống Tháp Toa.
_”Tà Băng, các ngươi trước ký kết khế ước đi, kí xong ta sẽ đi.” Tháp Toa ngẩng đầu, nhìn Tà Băng, trong ánh mắt là hiện lên nếu ngươi không kí khế ước ta sẽ không đi .
_”Ngươi? Làm cái gì ? ” .Tà Băng vốn không tính cùng vật nhỏ khế ước , muốn đem vật nhỏ nuôi nấng sau khi lớn lên sẽ theo ý kiến của hắn, nhưng là hiện tại…
Nhìn bộ dáng Tháp Toa, Tà Băng mặc niệm nổi lên chú ngữ khế ước ngang hàng, vật nhỏ không có một tia kháng cự, quy tắc trời đất thành lập, Tà Băng thành công cùng vật nhỏ ký kết khế ước ngang hàng. Mà lúc này, vật nhỏ lại lâm vào trạng thái tiến cấp . Mà Tà Băng tu vi hồn lực cũng trực tiếp tiến cấp thành hồn Sư cấp 1.
Tháp Toa trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng tuy rằng vẫn sống tại trong tộc, nhưng cũng biết quy tắc loài người , thuần thú sư vì sao trân quý, bởi vì nó rất ít . Bởi vì cục cưng thích Tà Băng, cho nên Tháp Toa mới cho rằng Tà Băng cùng cục cưng ký kết khế ước . Mà hiện tại thì sao ? Không chỉ có thành công ký kết khế ước, cục cưng còn tiến cấp? Khủng bố nhất là, năm tuổi nữ oa trước mắt này lại tiến cấp thành hồn Sư cấp 1. Năm tuổi, năm tuổi a! Thiên a! Tiểu gia hỏa này thật là người sao?
Nếu cho Tháp Toa biết, Tà Băng tuy rằng là hồn Sư cấp 1, lại có khả năng đánh bại hồn Tông, cho dù là hồn Tông cấp cao liều mạng . Không biết Tử Kim Long mới vào nhân thế này có thể hay không đem Tà Băng lôi đến xem.
|
Tà Băng thoáng củng cố một chút hồn lực, nhìn Tháp Toa trước mặt còn đang ngây người, Tà Băng nghi hoặc nháy mắt mấy cái, vô tội hỏi:
_”Tháp Toa, ngươi sao vậy ?”
Nghe được lời như thế, Tháp Toa mới lấy lại tinh thần, thẳng tắp trừng mắt nhìn Tà Băng, sau đó chậm rãi vươn tay màu Tử Kim của mình, nhẹ nhàng sờ một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của Tà Băng, oa, mềm ! Lại sờ thêm một chút:
_”Oa! Tà Băng, ngươi thật là cá nhân nga? !”
Cái gì kêu, thật sự… Là cá nhân? Tà Băng không khỏi khóe miệng giật giật, Tháp Toa này…
Không khí ly biệt bị Tháp Toa nói một câu làm tan biến, Tháp Toa nhìn thoáng qua cục cưng bị vây trong trạng thái tiến cấp, càng thêm vui vẻ vì quyết định của mình.
_”Tà Băng, ta phải đi…” Tháp Toa trầm mặc một hồi, ngẩng đầu hướng Tà Băng nói. Tuy rằng gặp mặt Tà Băng không lâu, nhưng hai người cứ như vậy trở thành bạn bè, là bạn bè vĩnh viễn, nàng vừa luyến tiếc nhìn con mình, cũng luyến tiếc nhìn tiểu Tà Băng trước mắt.
_”Được rồi, cục cưng, Tà Băng, hẹn gặp lại sau!” Tháp Toa đôi mắt phủ một tầng hơi nước, không hề do dự, xoay người bay đi.
Nhìn kia thân ảnh rồng màu tím rời đi, Tà Băng đưa tay khẽ vuốt đầu vật nhỏ đang ngủ say, mở miệng nói:
_ “Về sau, ngươi chính là Tử, là đệ đệ của Quân Tà Băng ta!” Nói xong đem vật nhỏ để vào ngọc giới.
Nhìn sắc trời đã sắp sang, Tà Băng không hề dừng lại, xoay người hướng doanh trại của Bắc Ngạn gia tộc đi tới .
|
|
|