Tà Băng Ngạo Thiên
|
|
Nghe được lời nói Tà Băng, Tuyết Ảnh lửa giận mới chậm rãi hạ xuống, đó là tín nhiệm mà Tà Băng đối với mình rất lớn…
_”Quân Tà Băng, mười hai năm sau gặp lại ở Thiên thành, ta chờ ngươi!” Hoàng sam cô gái lấy ra một quyển sổ bên người ,xé một phần thiệp mời ném về phía Tà Băng, xong liền không thấy bóng dáng đâu nữa .
Tà Băng nhìn cô gái trước mắt biến mất, không khỏi mắng ra một câu:
_”Nha ! Thiên thành, Thiên Tâm, lão nương sớm hay muộn cũng đánh vào hang ổ của ngươi!”
Mà Tuyết Ảnh nhìn phương hướng cô gái dời đi con ngươi lam thâm thúy lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì…
Bỗng nhiên nghe được bên tai lời nói, không khỏi “Xì…” Một tiếng nhịn không được bật cười, nhìn Tà Băng bộ dáng đáng yêu, Tuyết Ảnh đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của Tà Băng.
_ “Tà Băng, ngươi trước về ngọc giới chữa thương đi! Đám bằng hữu kia, ta sẽ hướng bọn họ nói rõ ràng !”
Tà Băng cũng nhanh chống đỡ không được , mang ra hai bình Trúc Cơ đan cùng hai cuốn công pháp, muốn Tuyết Ảnh giao cho Hoa Thần Dật cùng Bắc Ngạn Phong, nói bọn họ ở Aucas học viện chờ mình, liền hoa hoa lệ lệ ngất đi.
Tuyết Ảnh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ôm lấy Tà Băng bước vào ngọc giới, đặt nàng ngồi khoanh chân sau đó ra khỏi ngọc giới. Chỉ cần là người Tà Băng kết bạn, thì nàng tuyệt không keo kiệt cái gì.
Hoa Thần Dật cùng Bắc Ngạn Phong thấy Tà Băng bây giờ còn chưa trở về, hai người không khỏi lo lắng, luôn suy nghĩ không biết nàng đi đâu ? Như thế nào còn không trở lại.
Ngay khi hai người sốt ruột chờ không nổi, bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt biến đổi, một mảnh mù sương, cái gì đều không thấy.
Hoa Thần Dật lúc này phóng ra định tâm thần, lãnh khốc thanh âm vang lên:
_”Không biết là vị tiền bối nào , đem hai người chúng ta vây lại là có dụng ý gì?”
Nghe được thanh âm Hoa Thần Dật, Bắc Ngạn Phong cũng tập trung thần trí, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước.
_”Hoa Thần Dật? Bắc Ngạn Phong?” .Thanh âm thanh thúy dễ nghe lại lộ ra đạm mạc xa cách từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Trong sương trắng dần hiện ra một người, hai người rốt cục thấy được người vây sương trắng quanh mình là ai, chỉ thấy phía trước, một hài đồng áo trắng bộ dáng tầm 7,8 tuổi, đầu bạc phiêu dật, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, đôi mắt xanh như biển lộ ra vô hạn xa cách…
Hai người kinh sợ . Không nghĩ tới ngươi đem sương trắng vây hai người lại là một tiểu thiếu niên xinh đẹp như thế.
_”Tà Băng hiện tại có việc, đã dời đi, nàng nhờ ta đem mấy vật giao cho các ngươi.” Tuyết Ảnh nói xong, trong tay hai người cùng xuất hiện một lọ đan dược cùng một cuốn công pháp.
Không để ý tới bộ dáng giật mình của hai người, Tuyết Ảnh thản nhiên giới thiệu tác dụng của đan dược cùng cách sử dụng, sau đem hai người đưa ra khỏi khu vực của mình.
Hai người không phản ứng lại đây khi, đã muốn đang ở lều trại lý, bên tai lại truyền đến Tuyết Ảnh thanh âm:
_”Tà Băng nói, các ngươi hãy ở Aucas học viện chờ nàng!”
Hai người cầm trong tay công pháp cùng đan dược, hồi lâu cũng không nói gì .
_”Dật, tiểu Băng nhi dường như cách chúng ta rất xa…” Bắc Ngạn Phong nhìn trong tay đan dược có tác dụng kinh thiên, cùng công pháp khiến trời đất trao đảo, đôi mắt hiện ra một mảnh thương cảm.
_”Phong, ta về tộc của mình đây!” Hoa Thần Dật trong mắt toát ra điên cuồng, vô cùng mong muốn tăng thực lực của mình lên đến điên cuồng .Ngục của gia tộc trước mắt chính lựa chọn tốt nhất để tu luyện . Băng nhi, ta sẽ ở Aucas học viện chờ ngươi, khi gặp lại ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi song vai .
Bắc Ngạn Phong nhìn bóng dáng kiên định cao ngất của Hoa Thần Dật , đôi mắt hiện lên thương cảm, tiểu Băng nhi, ta tuyệt sẽ không làm ngươi thất vọng.
_”Nhị trưởng lão, lên đường, Hồi tộc!”
|
Chương 18: Tà Băng Thức Tỉnh Ads A, đau quá… Cả người không có chỗ nào không đau , sao lại thế này?
_”Băng nhi, Băng nhi, nhanh tỉnh lại a, đều là mẫu thân không tốt…” Bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu thống khổ của mẫu thân. . .
_”Ngưng nhi, Băng nhi không có việc gì , ngươi đi nghỉ ngơi đi!” Phụ thân Quân Nhược Thiên thanh âm có chút khàn khàn, an ủi Liễu Tố Ngưng.
Ân? Ta về nhà rồi sao? Hẳn là Tuyết Ảnh đưa ta trở về .Tà Băng nhẹ nhàng mở to mắt, đập vào mắt nàng là hình ảnh mẫu thân ánh mắt hồng hồng cùng thân ảnh phụ thân tiều tụy.
_”Phụ thân, mẫu thân…” Tà Băng gian nan phun ra bốn chữ, yết hầu khô khốc làm cho thanh âm khàn khàn.
_”Băng nhi, ngươi đã tỉnh, thật là hù chết mẫu thân !” Liễu Tố Ngưng nghe được thanh âm Tà Băng, lập tức vui sướng nhìn Tà Băng, thuận tay lấy cốc nước ở đầu giường, nâng Tà Băng dậy đút cho nàng uống.
Một cỗ ngọt lành chảy xuống họng, cổ họng Tà Băng dần bình thường trở lại, sau ngẩng đầu nhìn sắc mặt mẫu thân đau lòng nước mắt rơi xuống.
_”Mẫu thân, Băng nhi không có việc gì.”
Quân Nhược Thiên nhìn nữ nhi bảo bối cuối cùng đã tỉnh, cao hứng nói:
_”Băng nhi, ngươi trước hết hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta đi nói cho gia gia cùng Đại bá của ngươi biết tin, bọn họ đều lo lắng gần chết!” Nói xong còn trừng mắt nhìn Tà Băng liếc mắt một cái.
_ “Khi quay lại phải cho chúng ta giải thích hợp lí “
Tà Băng cười khổ một tiếng, tiếp tục chôn đầu vào trong lòng mẫu thân ấm áp.
_”Mẫu thân, Băng nhi đã khiến ngươi lo lắng …”
_” Băng nhi ngoan, lần sau đừng dọa mẫu thân như vậy nữa được chứ? Nhìn ngươi , mình đầy người máu tươi trở về,lòng mẫu thân như nát vụn…” Liễu Tố Ngưng một câu nói còn chưa dứt, nước mắt lại tràn ra hốc mắt, Băng nhi, mẫu thân lúc ấy thật sự rất sợ hãi…
Tà Băng lau đi nước mắt của mẫu thân, đưa tay ôm lấy mẫu thân, gật gật đầu.
_”Oa, tiểu Băng nhi, ngươi đã tỉnh, thật hù chết đại ca a!” .Lời mẫu thân còn chưa dứt liền nghr thấy thanh âm lo lắng của Quân Tà Trần truyền đến.
Ngay sau đó cửa bị mở ra, gia gia, Đại bá, phụ thân, đại nương cùng ca ca tỷ tỷ bước vào.
_”Băng nhi, ai làm ngươi bị thương . Tỷ tỷ sẽ đánh hắn đến sống không được”. Quân Tà Tư nhìn khuôn mặt muội muội nhà mình tái nhợt, oán hận bốc lên đầu . Ai dám bắt nạt muội muội của Quân Tà Tư ta.
_”Băng nhi còn đau không?” Quân Tà Vân nhìn muội muội củah mình, âm thầm thề, bất luận là ai làm cũng khiến kẻ đó phải trả một cái giá lớn.
Gia gia, Đại bá cùng phụ thân vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, đôi mắt cũng che giấu không được đau lòng…
_”Băng nhi làm cho mọi người lo lắng , nhưng chuyện này, để cho Băng nhi giải quyết được không?”.Đôi mắt áy náy được thây thế bởi tia giá lạnh , chưa có người nào có thể làm nàng bị thương mà không phải trả giá đại giới . Thiên thành, Thiên tâm! Mười hai năm sau không khiến Thiên thành của ngươi long trời lở đất, Quân Tà Băng ta ba chữ viết đảo ngược.
_”Gia gia, ngài có biết Thiên thành không?” Tà Băng nghĩ vẫn nên hỏi một chút, tự mình đi thăm dò không bằng hỏi gia gia, gia gia khẳng định sẽ biết.
Nghe được hai chữ Thiên thành, sắc mặt các trưởng bối nháy mắt liền thay đổi, gia gia ánh mắt dần dần ngưng trọng,
_ “Băng nhi, lần này đả thương ngươi là người của Thiên thành sao?”
_”Không phải, chỉ là ta thu được một thiếp mời của Thiên thành, tham gia đại hội của Thiên thành mười hai năm sau.” Tà Băng không chút nghĩ ngợi phủ định câu hỏi của gia gia , Tà Băng không muốn làm cho người nhà lo lắng.
_”Nga?” Tà Băng rõ ràng cảm thấy gia gia, Đại bá cùng phụ thân nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nghe gia gia nói:
_ “Nếu mọi người đều ở đây, hôm nay ta liền cho các ngươi biết một chút về các thế lực khác của đại lục này “.
_”Kỳ thật Aucas đại lục này mặt ngoài đều như các ngươi biết, đại lục của chúng ta ngoài 6 đại gia tộc , hoàng thất cùng mấy đại công hội. Kỳ thật còn có ba thế lực lớn, đó là Thiên thành, Tử Vong thành, Mộng Đều!”
Thiên thành, nằm ở phía Tây , là một đảo nhỏ được ngăn cách bởi biển Huyễn Hải, nghe nói ở Thiên thành chỉ toàn tuấn nam mỹ nữ, thành chủ Thiên Mạch lại một người sâu không lường được, mà đại hội Thiên thành nói trắng ra là cuộc thi đấu giữa các thiên tài , cứ 20 năm lại tổ chức một lần, đến lúc dù là người năm mươi tuổi cũng tham dự , hơn nữa các thế lực lớn trên đại lục đều cử người đến tham gia.
Tử Vong thành, nghĩa như danh, là một nơi tràn ngập sự giết chóc cùng tử vong. Cửa vào Tử Vong thành nằm ở bên ngoài U Minh đảo, mà vị trí của nó cũng nằm trên đảo. Tử Vong thành là thiên đường của cường giả, là địa ngục của kẻ yếu. Là một nơi có phong cảnh đẹp để du ngoạn, ở Tử Vong thành chỉ phân mạnh yếu .Chưa có ai gặp qua thành chủ Tử Vong thành, nhưng không có ai dám đến Tử Vong thành gây sự.
Mộng Đều, không giống Thiên thành ngăn cách, cũng không phải nơi tràn ngập sự giết chóc như Tử Vong thành. Mà là một đô thành đẹp đẽ quý giá xa hoa .Ở trong này, có tiền chính là chủ .Không phân mạnh yếu ,không có thân phận cao quý hay hạ tiện, chỉ coi trọng tiền tài. Ở trong này có thể hưởng thụ đến toàn bộ vật phẩm xa xỉ của đại lục, là thiên đường của người giàu trên đại lục .
Biết đến đây, mấy người Tà Băng một trận nhiệt huyết sôi trào, mấy người nhìn nhau, cùng nhìn tháy trong mắt đối phương ý muốn đi tới ! Làm sao có thể không đi. Nơi tốt như vậy ,nếu không đi thì thực xin lỗi ông trời đã cho mình được sống lần nữa.
_”Các ngươi a! Được rồi, hiện tại đi tu luyện cho tốt đi, không đạt tới hồn Thánh thì đừng mơ tưởng đi tới ba nơi này!” Gia gia Quân Thương Hải lạnh lùng nói, thực lực của các ngươi mới như vậy liền muốn đến ba nơi này chơi . Chẳng khác nào muốn đi tìm chết .
Bốn người đồng thời cúi đầu, bọn họ biết gia gia là muốn tốt cho bọn họ, bất quá hồn Thánh, hừ hừ, rất nhanh thôi !
_”Đúng rồi, gia gia, lúc trước ta mua về một đám đệ tử đâu rồi ? Hiện tại thế nào ?” Tà Băng bỗng nhiên nhớ tới đám đứa nhỏ mình mua về, không khỏi hỏi lên.
_”Ngươi nói đám đứa nhỏ kia a, Băng nhi ngươi thật đúng là mua được bảo vật . Hơn nữa tiểu tử Lăng Tiêu kia thật sự không tầm thường” Quân Nhược Thiên nghe được bảo bối nữ nhi của mình hỏi đám tiểu hài tử kia, liền không chút nào keo kiệt khích lệ.
_”Đúng vậy, Băng nhi, đám đứa nhỏ kia không hề kém hơn đám thiên tài Quân gia chúng ta . Hơn nữa tiểu tử Tử Hiên kia cũng mỗi ngày đi theo huấn luyện ” Đại bá nhắc tới bọn họ trong mắt cũng lộ ra vừa lòng .
Tiểu mập mạp cũng theo chắc không sai . Còn có Lăng Tiêu, còn có thiếu niên cao ngạo kia.
_”Vậy nói Lăng Tiêu mang theo thiếu niên cao ngạo kia đến đây cho ta nhìn xem” Tà Băng muốn hỏi hỏi mấy ngày nay huấn luyện thế nào, còn muốn biết quyết định của thiếu niên cao ngạo kia.
_”Được, ngươi trước đi nghỉ ngơi đi…” Quân Thương Hải lên tiếng đáp, cùng mọi người nhìn nhau một cái, liền đều ra khỏi phòng ở của Tà Băng.
|
Tà Băng xem xét thương thế của mình, một trận cười khổ. Xem ra chính mình rất là tự cao , nghĩ rằng có trí nhớ của Tà tôn cùng với ngọc giới cường đại, liền xem nhẹ . Đây không chỉ là một mảnh đại lục mà còn là một đại lục cường giả , nếu muốn ở thế giới này khiến người trả giá đại giới quả hơi khó a!
Lần này muốn hoàn toàn khôi phục lại cũng cần một đoạn thời gian , mà Tuyết Ảnh bởi vì cố gắng thức tỉnh dậy để giúp nàng nên làm gián đoạn quá trình tiến cấp, khiến hiện tại ngủ say.Đều tại nàng , nếu nàng cường đại một chút , chú ý đến các thế lực khác trên đại lục một chút cũng không đến nỗi như lần này .
Thực lực! Thực lực! Không có thực lực thì cái gì cũng chỉ là nói suông.
“Đăng, đăng, ” vài tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Tà Băng, hẳn là Lăng Tiêu cùng thiếu niên kia đến đây .
_”Vào đi!” Tà Băng gian nan ngồi dậy, hướng cửa nói.
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 19: Tà Vụ Quy Tâm Ads Nghe được Tà Băng trả lời, Lăng Tiêu cùng thiếu niên cao ngạo , người trước người sau đi vào phòng Tà Băng. . .
_”Tà Băng, ngươi đã khá hơn chút nào chưa? Nhìn thấy ngươi đầy người máu tươi trở về, chúng ta đều lo lắng gần chết!” Vừa mới vào của Lăng Tiêu liền lao nhanh tới bên giường Tà Băng, vẻ mặt lo lắng. Mà đôi mắt thiếu niên cao ngạo kia lúc này cũng hiện lên một tia lo lắng, nhưng rất nhanh bị che giấu đi .
_”Ta không sao , chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được.” Biết Lăng Tiêu thực lo lắng cho mình, Tà Băng khẽ cười một chút, lại quay đầu nhìn về phía thiếu niên cao ngạo kia.
_ “Tên của ngươi?”
Tên? Thiếu niên cao ngạo trong mắt hiện lên một tia mê mang, một tia thương cảm, một tia tự giễu, cuối cùng hướng Tà Băng thản nhiên lắc lắc đầu.
_”Tà vụ, về sau sẽ gọi ngươi Tà Vụ được không?” Không có tên sao? Tà Băng không khỏi vì thiếu niên cảm thấy đau lòng.
_”Được.” Thiếu niên vẫn là thản nhiên , khốc khốc . Nhưng Tà Băng lại nìn thấy nắm tay của hắn run nhè nhẹ biểu hiện tâm tình của hắn lúc .
_”Vụ, các ngươi đã theo ta huấn luyện mấy ngày , ta nghĩ ngươi hẳn là biết, Quân Tà Băng ta tuyệt đối nắm chắc có thể khiến các ngươi trở thành người được người kính ngưỡng (kính trọng+ ngưỡng mộ), khiến các ngươi có thể đứng ở trên đỉnh cao của đại lục quan sát thế giới này!” Tà Băng ngữ khí đạm mạc, lộ ra một cỗ hồn nhiên thiên thành khí phách.
Tà Vụ có chút kinh ngạc nhìn sắc mặt tái nhợt trước mắt, bị thương nghiêm trọng như vậy, mà Tà Băng cả người tản ra khí thế bễ nghễ thiên hạ.
Hắn Tà Vụ là một nô lệ, nhưng kiêu ngạo của hắn so với người thường càng cao, cho dù bị người đánh tới chết, cho dù phải chịu hành hình phạt gì, hắn cũng không phát ra một tiếng kêu rên. Hắn kiêu ngạo, hắn đạm mạc. Hắn không có thực lực nên bị người ta khi dễ . Nhưng nếu hắn có được thực lực, thì sẽ có thể hủy diệt tất cả những người đã từng khi dễ hắn .
_”Tà vụ tham kiến chủ tử!” .Sau một hồi suy nghĩ, Tà Vụ quỳ gối xuống bên dưới giường Tà Băng, biểu đạt sự thần phục của hắn.
_”Tà Vụ, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu được, trên thế giới không có gì cho không ai, ta có thể cho ngươi tất cả, có thể cho ngươi có được cường đại thực lực….”
_”Mà Quân Tà Băng ta cần chỉ là một thứ trên người các ngươi “
Tà Băng nhìn quỳ một gối xuống trước mắt Tà Vụ, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Một thứ? Tà Vụ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, trên người chúng ta có cái gì sao? Bỗng dưng nghĩ tới cái gì, Tà Vụ ánh mắt trở nên kiên định, hắn biết nữ đồng trước mắt có thể cho hắn sống lại, có thể cho hắn trở nên cường đại vô cùng, mà nàng cần …
_”Ta Tà Vụ, lúc này xin thề với trời, cả đời nguyện trung thành với chủ tử Quân Tà Băng, nếu phản bội, thiên địa bất dung!” Tà Vụ hướng Tà Băng quỳ hai đầu gối xuống đất, hắn làm sao có thể không rõ Tà Băng cần là cái gì.Trung thành! Bọn họ duy nhất có thể hiến cho Tà Băng là cả đời trung thành.
Tà Vụ quy tâm , Tà Băng đã đoán trước trong lòng, nhìn quy tắc thiên địa được thành lập, Tà Băng lộ ra một tia cười khổ, nàng cũng không hy vọng bất luận kẻ nào thề nguyện trung thành, về phần phản bội? Tà Băng không tin có người dám phản bội nàng, đó là phương thức dùng người mà nàng mãnh liệt tự tin.
_”Tà Vụ, về sau giống Lăng Tiêu gọi ta Tà Băng.” Tà Băng tay nhỏ bé khẽ nâng, Tà Vụ đang quỳ chỉ cảm thấy một luồng lực lượng đem mình hai đầu gối nâng lên, không thể không đứng lên.
Vừa đứng lên Tà Vụ chưa kịp suy nghĩ cổ lực lượng này ở đâu tới, liền bị lời nói của Tà Băng dọa sợ, nâng lên khuôn mặt tuấn dật, đôi mắt hiện lên không thể tin. Tà Băng? Ta cũng có thể giống Lăng Tiêu sao? Tà Vụ đảo mắt nhìn Lăng Tiêu bên cạnh, mà Lăng Tiêu chỉ là cười dài đứng sừng sững ở một bên, đối với Tà Vụ cổ vũ nháy mắt mấy cái.
_”Tà… Tà Băng…” Tà Vụ này làm việc gì cũng không thay đổi sắc mặt , mà giờ phút này vì hai chữ kia mà sắc mặt đỏ ửng.
Lăng Tiêu nhìn Tà Vụ mặt đỏ, có nén ý cười, bởi vì Tà Băng đặc biệt rất công bằng. Lăng Tiêu từ ngày Tà Băng mang Tà Vụ về luôn ở cạnh hắn , nhưng Tà Vụ từ đầu tới cuối đều thản nhiên , khốc khốc , chưa bao giờ thấy hắn từng xuất hiện biểu hiện nào khác , mà bây giờ lại đỏ mặt, bộ dáng thật rất đáng yêu !
Tà Băng vuốt ve chiếc cằm nho nhỏ của mình , nhìn Tà Vụ bộ dáng thẹn thùng, trong ánh mắt chợt lóe ý cười.
_ “Lăng Tiêu, ta cần một tháng để khôi phục, việc huấn luyện bọn họ liền giao cho hai ngươi các ngươi , một tháng sau, ta muốn kiểm tra kết quả huấn luyện của các ngươi “.
Hai người song song đứng chung một chỗ, gật gật đầu thật mạnh. Chúng ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng .
_”Được rồi. Mặt khác, Lăng Tiêu ta muốn lại giao cho ngươi một nhiệm vụ!” Tà Băng nhìn hai người trước mắt có chút kinh ngạc, cười dài nói.
_ “Ừm, nhiệm vụ này đó là… Huấn luyện cho Tà Vụ tươi cười. Một tháng sau nếu không cười , ta sẽ cho hai người các ngươi đến Ngọc Lâu bán rẻ tiếng cười đi “
A? Cái gì? Để ta huấn luyện đại khối băng này cười? Trời ạ! Tà Băng, ngươi là cố ý chỉnh ta đây mà. Đương nhiên những lời này, Lăng Tiêu cũng chỉ dám nói ở trong lòng, quay đầu nhìn xem bộ dáng khối băng.
Lúc này Tà Vụ đã hoàn toàn muốn rớt mông, cười? Kia là cái gì vậy, hình như năm xưa có từng làm qua , nhẹ nhàng giật giật khóe miệng , đây là cười sao ?
Lăng Tiêu nhìn Tà Vụ khóe miệng đang giật giật, một trận đau đầu, tiểu tử này xem ra thật không biết cười a!
Mà Tà Băng giờ phút này trong mắt lại thoáng hiện lên gian trá, ai biểu tiểu tử này vừa mới tới đã có chút khinh thường mình, hừ hừ, Quân Tà Băng ta là có thù tất báo nha! Nếu để cho Tà Vụ biết suy nghĩ này, khẳng định hắn sẽ kêu to oan uổng, hắn nào dám xem thường ngươi a.
|
_”Được rồi, ta muốn dưỡng thương , một tháng sau chúng ta sẽ gặp lại ” Tà Băng không đợi hai người đáp lời, liền ngồi dậy chữa trị đan điền.
Lăng Tiêu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, kéo Tà Vụ cong đang buồn bực đi ra khỏi phòng Tà Băng… Ai, có thể tưởng tượng những ngày kế tiếp của Tà Vụ xác định sẽ không yên ổn được bao nhiêu.
Tà Băng nhìn hai người rời đi, mở đôi mắt, thở dài một hơi, vốn biết thương thế của mình nghiêm trọng nhưng không ngờ lại đến mức này , xem ra muốn khôi phục hoàn toàn là sẽ không dễ dàng gì. Tà Băng thực buồn bực, Thiên thành vì sao đến đuổi giết mình? Lại còn là thiếu thành chủ Thiên thành tự mình tới lấy mạng của mình.
Quên đi, nếu nghĩ không ra sẽ không nghĩ nữa, mười hai năm? Hừ! Thiên thành, các ngươi sẽ nhanh mở cửa thành nghênh đón Quân Tà Băng ta thôi!
Thu hồi tâm tư, Tà Băng tiến vào trong ngọc giới, ăn vào một viên đan dược chữa thương, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu trị liệu thương thế của mình.
Một tháng thời gian nhanh chóng trôi qua, một tháng này Tà Băng đều an tâm chữa thương, lúc này Tà Băng đã muốn trị liệu xong đan điền khô cạn,nhưng thực lực còn chưa khôi phục hoàn toàn.
Về phần huấn luyện các tiểu hài tử, Tà Băng một chút cũng không có tham gia. Hôm nay, chính là ngày cùng Lăng Tiêu hai người ước định .
Tà Băng sáng sớm liền thức dậy, đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Tà Vụ hai người đứng ở ngoài cửa.
_”Tà Băng, chúng ta đã chuẩn bị tốt !” Nhìn thấy Tà Băng đi ra, Lăng Tiêu tự tin nói.
Mà biểu tình của Tà Vụ, làm cho Tà Băng có chút dở khóc dở cười ,khuôn mặt tuấn dật vẫn khốc khốc , bộ dáng giờ phút này đúng là nói không nên lời, cười? So với khóc còn khó coi hơn. Khốc? Khí chất vẫn rất khốc , biểu tình kia… Khụ khụ, bỏ qua, bỏ qua…
_”Nga? Chuẩn bị tốt ? Lăng Tiêu ngươi là nói việc nào a ? ” Tà Băng tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người trước mặt, hướng Lăng Tiêu mở miệng hỏi.
_”A?” Lăng Tiêu nhất thời hiểu được, xoay mặt nhìn bộ dáng Tà Vụ, khuôn mặt tự tin nháy mắt suy sụp, có chút ai oán mở miệng.
_ “Tà Băng, ta đã cố hết sức , thật sự hết sức !”
Tà vụ cũng chú ý tới biểu tình quái dị của hai người, thu hồi biểu tình của mình, lại là một bộ mặt khốc khốc như quan tài.
_”Khanh khách….. Tà Vụ, xem ra lần sau ta muốn tự mình huấn luyện . Hiện tại đi xem hiệu quả huấn luyện của các ngươi đi!” Tà Băng hướng Tà Vụ cười một tiếng, liền lập tức hướng tới sân huấn luyện đi đến.
Không biết này các thiếu niên cô gái giờ phút này có bộ dạng nào ?
|