Tà Băng Ngạo Thiên
|
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 15: Ngươi Muốn Chết Ads _”Băng nhi, ngươi đã trở lại!”
Tà Băng vừa vào doanh trại , liền nhìn thấy Hoa Thần Dật ngồi trên một gốc cây đại thụ, sắc mặt lo lắng , sau nhìn thấy nàng sau liền vui sướng . . . Nhìn Hoa Thần Dật như vậy, Tà Băng đáy lòng ấm áp .
_”Ừm, buổi tối có phải ngươi không có đi nghỉ ngơi đúng không?” Tà Băng nhìn Hoa Thần Dật, rõ ràng là đợi mình cả buổi tối, thật ngốc mà !
_”Ta là ở đây tu luyện, ngươi trở về là tốt rồi, chúng ta đi vào thôi, Phong cũng lo lắng lắm rồi.” Hoa Thần Dật sửng sốt một chút, nhất thời cười như hoa, nàng là quan tâm ta?
Tà Băng vẻ mặt hắc tuyến nhìn hồng y thiếu niên trước mắt, đây có giống hay không như lời đồn đãi là người lãnh khốc cuồng vọng đệ nhất thiên tài ,Hoa Thần Dật a?
_”Oa… Tiểu Băng nhi, ngươi cuối cùng đã trở lại, làm ta lo lắng gần chết!” Bắc Ngạn Phong nhìn thấy Tà Băng vào cửa, lập tức vọt tới trước mặt Tà Băng, quay trái quay phải kiểm tra một lượt, khi xác định người trước mắt không có vết thương gì mới ngẩng đầu ai oán nói.
Mà nhị trưởng lão nhìn thấy Tà Băng an toàn trở về, lòng coi lúc này mới thả lỏng. Vị tiểu tổ tông này nếu có vấn đề gì, không biết Quân gia sẽ làm ra chuyện gì đây. Đã trở lại là tốt rồi…
Tà Băng khẽ cười một tiếng, nghiêm mặt nói:
_ “Đã khiến mọi người lo lắng rồi .”
Ba người vốn là vô tình trách cứ Tà Băng, nhị trưởng lão nói:
_ “Đã trở lại là tốt rồi, chúng ta cũng nên đi cùng người trong gia tộc hội hợp ! Lần này mục đích chủ yếu là vì rèn luyện đám tiểu tử này, cũng vì Tử Dương quả sắp chín. Chúng ta hiện tại nhanh xuất phát thôi!”
Ba người Tà Băng gật gật đầu, đi theo nhị trưởng lão ra ngoài, chỉ thấy ngoài cửa đã đứng sẵn một đội người, đi đầu là trung niên nho nhã tầm ba mươi tuổi, phía sau là hai mươi người tầm mười ba mười bốn tuổi ,đệ tử của Bắc Ngạn gia tộc.
Người đứng đầu thấy nhị trưởng lão đến, liền khom người nói:
_ “Nhị trưởng lão, hai mươi đệ tử đã vào chỗ, tùy thời có thể xuất phát!” Nói xong còn nghi hoặc nhìn thoáng qua Tà Băng. Hai mươi đệ tử kia cũng nghi hoặc nhìn Tà Băng, không rõ làm sao có thể mang theo một tiểu nữ oa cùng đi?
Nhị trưởng lão nhìn đám người trước mắt, cũng không nói cái gì, chỉ thản nhiên gật gật đầu:
_ “Xuất phát đi!” .Một chút cũng không có ý muốn giới thiệu Tà Băng. Kỳ thật đây là chuyện vừa rồi mới quyết định, Tà Băng cũng không muốn cho tất cả mọi người biết của thân phận mình. Mà nhị trưởng lão cũng chỉ có thể tùy nàng.
Một đường không nói chuyện, đi tới sân tập hợp, mà lúc này, Đông Phương gia tộc cùng Nam Phong gia tộc cũng đã đến, trước mắt chỉ thiếu Tây Môn gia tộc . Tà Băng không nói gì bĩu môi, Tây Môn gia tộc này thật đúng tai to mặt lớn .
Nhị trưởng lão cùng hai gia tộc khác đánh cái mỉm cười đón tiếp, ba người Tà Băng cũng nhỏ giọng trò chuyện riêng. Một lúc sau Tây Môn gia tộc cuối cùng đã đến đây.
_”Thật là ngại quá,có một ít việc ngoài ý muốn khiến chúng ta tới chậm!” . Một vị trưởng giả đi đầu Tây Môn gia vẻ mặt xin lỗi nói, nhưng lại chán ghét nhìn thoáng qua Tây Môn Ly phía sau, nếu không phải vì nàng là tiểu thư, chính mình đã sớm đánh cho nàng một chưởng .
_”Không quan…”
_”A! Là ngươi! Không nghĩ tới tiện nhân ngươi cũng ở trong này!” . Vị lão giả còn chưa nói xong, liền bị thanh chói tai này đánh gãy.
Mọi người hầu như đều nhíu mày, hơn nữa còn ngắt lời nói của vị lão giả kia, đây quả thực chính là khiêu khích uy nghiêm của lão.
Hoa Thần Dật nhìn thấy lại là nữ nhân này, đôi mắt sát khí chợt lóe mà qua, nữ nhân này thật là muốn chết!
Bắc Ngạn Phong nhìn thấy cô gái chỉ vào người bên cạnh mình là tiểu Băng nhi, trực tiếp sẽ giơ chân , ngươi tính thế nào căn hành, cũng dám mắng của ta tiểu Băng nhi!
Mà nhị trưởng lão cũng một trận phẫn nộ, dám ở trước mặt hắn nhục mạ người mà hắn mang đến , hơn nữa đối tượng lại là Quân gia thiên tài tiểu công chúa.
Tây Môn Ly thấy có nhiều người đều nhìn mình, cũng tránh không khỏi một trận sợ hãi, bất quá lại nghĩ mình là Tây Môn gia đại tiểu thư, bọn họ dám làm gì mình ? Lá gan lại lớn lên:
_”Như thế nào,không phải ngày hôm qua ngươi rất mạnh miệng sao? Hôm nay lại làm rùa đen rút đầu!”
Vị trưởng giả đi đầu Tây Môn gia phẫn nộ nhìn thoáng qua Tây Môn Ly, thật không rõ gia chủ anh minh cớ sao lại có thể sinh ra một nữ nhi ngu ngốc như vậy?
Lúc này Tà Băng đôi mắt một mảnh bình tĩnh, thản nhiên nhìn lướt qua đám người, nhìn Tây Môn Ly, ngữ khí bình tĩnh nói:
_”Ngươi đây là muốn chết.”
Những người bị Tà Băng nhìn đến, sau lưng toát mồ hôi lạnh, nữ oa này ánh mắt làm sao có thể khủng bố như vậy! Mà Tây Môn Ly nghe ngữ khí Tà Băng, lại một trận tức giận:
_ “Ngươi cho ngươi là ai? Tiểu tạp chủng, có bản lĩnh thì giết ta!”
Tiểu tạp chủng? Tạp chủng… Tạp chủng… Tạp chủng.
Tà Băng đôi mắt dâng lên căm giận ngút trời, lắc mình một cái, chỉ nghe “A!” một tiếng hét thảm. Khi mọi người lấy lại tinh thần, chỉ thấy Tây Môn Ly sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, tay phải đã nhuốm đầy máu . Không ai thấy rõ Tà Băng ra tay như thế nào, chỉ có nhị trưởng lão có thể nhìn cái sơ qua. Tốc độ quá nhanh , đây là tốc độ của một hài nhi năm tuổi có thể có sao?
|
_”Ta nói rồi, ngươi là muốn chết! Người chọc giận ta cho tới bây giờ vốn không có kết cục tốt!” .Tà Băng thanh âm lạnh như băng vô tình vang lên, ngay sau đó, tay trái, phế bỏ! Chân trái, phế bỏ! Đùi phải, phế bỏ! Đan điền, phế bỏ!
Tà Băng phế bỏ tứ chi Tây Môn Ly, sau thong dong lấy ra một cái khăn lụa, lau tay rồi ném xuống. Từng bước đi trở về bên người Hoa Thần Dật. Tại cái thế giới cường giả vi tôn này phế đi tứ chi cùng đan điền của nàng, so với giết nàng còn thống khổ hơn.
Mọi người cứ như vậy nhìn một cô gái, bị phế bỏ tứ chi cùng đan điền, huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn trở thành một cái phế vật. Mà người khởi xướng một chút phản ứng đều không có, giống như người nàng phế chỉ là một hồn thú .
Mà người dẫn dắt Tây Môn gia tộc, giờ phút này sắc mặt có chút tức giận nhìn Tà Băng, cho dù chính mình vốn không thích tiểu thư này, nhưng ở trước mặt chính mình phế bỏ tứ chi của Tây Môn gia đại tiểu thư, đây là đối với tôn nghiêm gia tộc khiêu khích. Còn đám đệ tử trong gia tộc Tây Môn đều hoảng sợ nhìn Tà Băng, oa nhi này tuyệt đối không thể là địch. Năm tuổi đã cường đại như vậy, tâm ngoan thủ lạt. Tuyệt đối muốn có giao hảo tốt với nàng!
Hoa Thần Dật ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có Tà Băng, nhìn Tà Băng như vậy, lòng của hắn hơi hơi đau, không tiếng động kéo tay nhỏ bé Tà Băng, kiên định ánh mắt kể ra tâm tư của hắn .
_”Tiểu cô nương có hay không nên cho ta một cái công đạo?”. Tây Môn Ngọc người dẫn dắt đội ngũ của Tây Môn gia, sắc mặt không tốt nhìn Tà Băng. Mà đám người Tây Môn gia cũng là vẻ mặt phẫn nộ.
_”Nữ nhân này dám nhiều lần khiêu khích Quân Tà Băng ta, đáng bị đánh chết để có thể giác ngộ!” Tà Băng tiến lên từng bước, khinh thường nhìn Tây Môn Ly.
Tê…
Nàng vừa nói ai ?
Quân Tà Băng ? Quân gia thiên tài tiểu công chúa, người thứ ba trên đại lục có thiên tiên kim Hồn Lực sao?
Mới vừa rồi người Tây Môn Ly mắng là Quân Tà Băng? Còn mắng là… Tạp chủng?
Người Tây Môn gia nhất thời có chút đứng không vững, trời ạ! Tây Môn Ly này chỉ biết gây rắc rối ! Quân Tà Băng vốn không phải người mà một tiểu thư nho nhỏ của Tây Môn gia có thể so sánh được . Cho dù là gia chủ ,thấy nàng cũng phải tôn sùng là bề trên nha.
Mà đám người Bắc Ngạn Phong lòng tràn đầy cảm động nhìn Tà Băng, bọn họ biết Tà Băng giải thích như vậy là vì không muốn mang thêm phiền toái cho gia tộc bọn họ, nói cách khác, lấy tính cách Tà Băng, sẽ không bao giờ có khả năng để đến ý người của Tây Môn gia .
Tây Môn ngọc thân mình lảo đảo rốt cục ổn định lại, căm giận nhìn thoáng qua Tây Môn Ly, hướng Tà Băng ôm quyền nói:
_”PLúc trước là tiểu thư nhà ta vô lý , tại hạ thay nàng hướng ngài xin lỗi , bất quá nàng cũng đã bị trừng phạt, mong rằng Quân tiểu thư đừng hướng Tây Môn gia chúng ta sinh ra thành kiến.”
Tây Môn Ngọc hiểu được người như Tà Băng là tuyệt đối không thể chọc , năm tuổi đã có tâm ngoan thủ lạt cùng bộ pháp quỷ dị kia, không biết nữ oa này trưởng thành sẽ khủng bố đến như thế nào nữa . Hơn nữa Hoa gia thiếu chủ cùng Bắc Ngạn gia cũng che chở nàng như vậy, các gia tộc khác cũng có ý muốn cùng nàng có giao hảo tốt . Nếu giết không được, liền chỉ có thể cùng kết giao . Tin tưởng nếu là gia chủ lúc này, cũng sẽ không lựa chọn cùng người này là địch.
_”Ta chưa bao giờ mang thù, ta chỉ có thù liền báo. Người không đánh ta ,ta không đánh người . Nếu người phạm ta, liền chớ có trách Quân Tà Băng ta tâm ngoan thủ lạt!” Tà Băng ngữ khí thản nhiên nói, lại làm cho người nghe được một trận mồ hôi lạnh. Tuyệt đối không thể cùng nàng trở mặt, trở về nhất định phải bẩm báo gia chủ, quyết không thể cùng người này là địch. Rất đáng sợ!
Tây Môn Ngọc nghe cũng đã hiểu ý Tà Băng, chỉ cần Tây Môn gia không đến trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không tự dưng sinh sự. Ổn định lại nội tâm kinh hãi, phân phó người trong tộc đem Tây Môn Ly mang về gia tộc.
Người dẫn dắt Đông Phương gia tộc nhìn không khí trước mắt có chút cứng ngắc, liền mở miệng nói:
_”Được rồi được rồi, chuyện này cho qua đi, Quân tiểu thư cũng đã trừng phạt người rồi, chúng ta liền xuất phát đi?” . Một câu cuối cùng hiển nhiên là hướng Tà Băng hỏi .
Người dẫn dắt Nam Phong gia tộc là một vị nữ tử trung niên cũng gật gật đầu nói:
_ “Đúng vậy, Quân tiểu thư cũng không cần tức giận, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi?”
Tà Băng nhìn hai vị trước mắt, lộ ra một cái tươi cười ngọt, nói:
_ “Được, chúng ta xuất phát đi, ta cũng nhân cơ hội này ngắm cảnh một phen “.
Nhìn nữ oa nhi đáng yêu cười ngọt trước mắt, khiến mọi người đều không thể tin được đây là Quân Tà Băng người vừa mới tâm ngoan thủ lạt lúc trước.
Nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, nhất định đều cho rằng này cô gái này là tiểu cô nương đơn thuần vô hại.
|
Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 16: Giết Chóc, Đột Phá! Ads Đoàn người đi một chút lại ngừng, trên đường gặp không ít hồn thú, nhưng đều được tứ đại gia tộc xử lý ổn thỏa . Cơ bản Tà Băng cũng không phải đụng tay đến chuyện gì. Nhưng lại khiến Hoa Thần Dật cùng Bắc Ngạn Phong lo lắng muốn chết, chỉ sợ Tà Băng mới năm tuổi sẽ bị mệt, mà bọn họ quan tâm quá nên bị loạn, không hề phát hiện Tà Băng đi dọc đường ngay cả hô hấp cũng không từng thay đổi một chút nào .
Một ít người âm thầm chú ý Tà Băng đều một mảnh kinh hãi ! Bọn họ trên đường đi chuyên chọn nơi có nhiều hồn thú để đi, muốn khó xử Quân gia thiên tài công chúa, nhưng lại không ngờ Tà Băng lại không cần bất cứ ai dìu dắt ,đi lâu như vậy cũng không thấy một tia mệt mỏi, không khỏi càng cảm thấy quyết định của mình đúng đắn, tiểu nữ oa này nhất định phải đối sử thật tốt ! Dù không phải vì thực lực của Quân gia, cũng vì tiềm lực của Tà Băng rất lớn.
Tà Băng vẫn chú ý những người này, bọn họ tưởng tiểu kỹ xảo của mình nàng không biết sao , quả thực cũng quá khinh thường nàng. Kiếp trước Tà tôn có cái gì chưa trải qua ? Mọi người đều chú ý tới danh thiên tài, liệu có ai biết thiên tài có bao nhiêu khổ sở không ?
Dần dần mọi người đã bước vào trong Tử Kim Sơn, sắc trời cũng dần buông xuống, tìm một nơi rộng rãi thông thoáng, mọi người dừng cước bộ.
_”Hiện tại sắc trời đã dần tối, ban đêm tại Tử Kim Sơn không thể đi, hạ trại ngay tại nơi này đi, chú ý an toàn!” Bắc Ngạn nhị trưởng lão vung y bào, hai tay để sau lưng, rất có uy nghiêm nói.
Nghe tiếng của nhị trưởng lão , mấy vị công tử tiểu thư như được giải phóng, miệng xì xào nói chuyện , tất cả đều ngồi xuống.Vài vị dẫn dắt đội ngũ nhìn đám đệ tử, lại nhìn mấy người bên Tà Băng, nhất thời một trận rung đùi đắc ý! Thật là, đều công tử tiểu thư của các đại gia tộc, sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy!
Theo tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy ba người Tà Băng, Hoa Thần Dật cùng Bắc Ngạn Phong đã nhanh chóng dựng lên lều trại của riêng mình, hơn nữa Tà Băng từ ngọc giới chỉ lấy ra một ít thịt hồn thú vừa mới bắt được. Ba người cho cái bụng cả ngày chưa ăn gì của mình ăn một bữa no nê .
Không gian giới chỉ ở Aucas đại lục cũng không khó gặp, chỉ cần có đủ tiền là có thể mua được, cho nên cũng không có người kinh ngạc. Nếu là người được sủng ái nhất của Quân gia tiểu công chúa ngay cả không gian giới chỉ cũng không có, mới làm người ta kinh ngạc nha.
Các đệ tử của các gia tộc khác cũng bắt đầu chuẩn bị lều trại cùng đồ ăn của mình, mọi người đã mệt nhọc một ngày cũng không thầm oán cái gì, một đám ăn xong liền trở lại lều trại ngủ .
Tà Băng cũng về lều trại của mình, ngồi xuống vận khởi Quy Nguyên Đốt Thiên bí quyết, sau trận chiến với đàn rắn, Tà Băng cảm giác được sắp đột phá cấp đầu của tầng thứ ba . Quả nhiên muốn thăng cấp nên đi đánh nhau sẽ rất nhanh a.
Bỗng dưng, Tà Băng mở hai tròng mắt tối đen của mình, hiện lên mỉm cười, chính mình vừa định tìm người đánh nhau, bao cát này là tự đưa tới cửa nha! Báo cho Hoa Thần Dật cùng Bắc Ngạn Phong ở cách vách, rồi Bắc Ngạn Phong lại đi báo cho các thành viên của tứ đại gia tộc.
Mọi người dần dần tỉnh dậy, một đè xuống tức giận rời giường đi ra ngoài lều trại. Tức giận ? Làm sao có thể không tức giận, mệt mỏi cả một ngày, thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi, lại bị người khác kéo dậy . Bất quá khi đi ra ngoài lều trại một khắc, liền lập tức hết giận.
Thiên? Kia là cái gì, chỉ thấy bốn phía mọi người là một đám đôi mắt xanh đang chằm chằm nhìn bọn họ.
Nha ! Trước gặp đàn rắn giờ lại gặp bầy sói ! Vốn là người có tính tình ôn hòa như nhị trưởng lão cũng không tránh được phun ra một câu thô tục.
_”Dật, Phong, có hứng thú hay không giết chóc một lần?” Tà Băng đôi mắt ẩn chứa nồng đậm hứng thú, đuôi lông mày nhếch lên , hướng hai người bên cạnh hỏi.
Hai người cảm giác được chiến ý của Tà Băng, lập tức cũng nhếch mi, khóe miệng gợi lên, Bắc Ngạn Phong nói:
_ “Thi đấu ? Tốt, nếu là thi đấu nhất định sẽ có phần thưởng!”
Hoa Thần Dật không nói gì, đôi mắt cũng toát ra nồng hậu chiến ý, hắn vốn là phần tử của chiến đấu.
Nhị trưởng lão nhìn này ba tiểu tử chỉ sợ thiên hạ chưa loạn này , nhất thời một trận đau đầu:
_”Ba cái tiểu tử kia, nhóm các ngươi đã hưng trí cao như vậy, vậy phần thưởng ta sẽ đưa ra!” Nói xong từ trong giới chỉ lấy ra một bao cổ tay màu trắng rất .
_ “Đây là thứ phòng ngự thánh hồn khí, ai thắng sẽ là của kẻ đó !”
Ba người nhìn nhau, cùng có thể nhìn thấy trong mắt rung động. Aucas đại lục hồn khí chia làm: hồn khí, thiên hồn khí, thánh hồn khí cùng thần hồn khí! Mà nay nhị trưởng lão lại mang ra thánh hồn khí cho bọn họ làm phần thưởng, không rung động không được.
Mà những người khác cũng chú ý tới đối thoại của mấy người, nhất là mấy gia tộc dẫn đầu, bọn họ vốn là rất muốn biết thực lực của Tà Băng, nhưng khi nhìn thấy nhị trưởng lão mang ra thánh hồn khí nhất thời cũng lắp bắp kinh hãi! Lúc này mấy đại gia tộc ôm thái độ xem diễn, đem đệ tử của mình để ở sau người.
Hoa Thần Dật thấy vậy ha ha cười, hồng y bay trong gió, khôi phục lại kiêu ngạo cuồng vọng ngày xưa:
_”Được! Hôm nay ba người chúng ta sẽ thi đấu một lần, ta đi bên trái, Bắc Ngạn Phong bên phải, phía trước liền giao cho Băng nhi !” Hoa Thần Dật sắp xếp như vậy để hai người có thể chú ý Tà Băng thật tốt, để tránh nàng bị thương.
Bắc Ngạn Phong gật gật đầu, Tà Băng khóe môi hới nhếch, lộ ra tươi cười tà tứ, ba người nhìn nhau cười, hướng bầy sói vọt đi.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một đỏ ,một trắng , một lam tiến lên , chỉ nghe bầy sói không ngừng kêu rên, mọi người chỉ cảm thấy tim của mình đập liền hồi , sợ hãi .
Tà Băng giống như trước không sử dụng hồn lực, chỉ cần nắm chủy thủ, triển khai kĩ năng giết chóc cơ bản của nàng. Một đường tiến lên, phía sau là xác sói nhiều không đếm được, nếu mọi người nhìn kỹ , các xác sói toàn bộ là một kích bị mất mạng. Không có một vết thương nào nữa . Cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể đang nhanh chóng lưu chuyển, Tà Băng gia tăng them tốc giết choc.
Hoa Thần Dật hồn Sư cấp 9 , khả năng đối phó với mấy hồn thú này rất bình thường vừa có thể bảo đảm không có nguy hiểm sau Tà Băng, vừa nhanh chóng ra nhập trận chiến dịch, cũng không thể để thua Tà Băng .
Bắc Ngạn Phong hưng phấn , đàn rắn trước giết chưa đã lại bị Tà Băng dọa . Trận chiến này phải triển khai thân thủ thật tốt .
|
Mọi người tầm mắt đã hoàn toàn bị bóng trắng trong bầy sói kia hấp dẫn, Tà Băng động tác bất khoái, nhưng là thực sắc bén, một loại sắc bén mà không có ngôn ngữ nào tả nổi, chỉ cần đao ra, là một kích mất mạng. Công kích của bầy sói dường như không có một chút uy hiếp đối với Tà Băng.
Năm tuổi, đừng quên, Tà Băng trước mắt chỉ có năm tuổi a! Cho dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không đến mức biến thái như vậy đi! Này… Qủa thật khiến người sống tức chết nha! Có một số người đều toát ra cái ý tưởng này trong đầu!.Nếu là thiên phú cao, mọi người có lẽ sẽ ghen tị, nhưng nếu là thiên tài này đã đạt tới độ cao mà mọi người không thể với tới, như vậy mọi người cũng chỉ có thể hâm mộ .
Mọi người lập tức ngây người, chỉ nghe một tiếng sói rống hùng hậu, khàn khàn còn mang theo một chút bi thương, mọi người biết, đây là Lang Vương ở triệu tập đàn sói rút lui.
Quả nhiên, bầy sói nhận được mệnh lệnh, liền nhanh chóng hướng phía sau lui đi, ba người thấy vậy cũng không đuổi giết tiếp. Đứng tại chỗ, nhìn đối phương, lại nhìn một đống xác sói bên người ,nhìn nhau cười!
Vì thế, ở trước mắt mọi người xuất hiện một màn: ba người tuyệt thế nhìn nhau mỉm cười, quanh thân chất đầy xác sói ,khí thế lăng nhiên, sát phạt quyết tuyệt.
Không đợi mọi người phản ứng, Tà Băng đã thẳng tắp quay trở về lều trại, cũng truyền âm nói với hai người mình sắp tăng cấp .
Nghe được Tà Băng truyền âm, hai người đầu tiên là cả kinh, theo sau canh giữ ở bên ngoài lều trại của Tà Băng, vì Tà Băng hộ pháp.
Lúc này, mọi người mới thoáng hoàn hồn, nhìn lều trại Tà Băng tựa như đang nhìn một quái vật. Mà Tây Môn Ngọc dẫn đầu Tây Môn gia sau khi nhìn thấy một màn này, vụng trộm đem lau mồ hôi lạnh, may mắn .May mắn hôm qua mình không cùng người gây thù chuốc oán . Nếu không đám người của mình không biết có thể trở về an toàn hay không .
Tà Băng trong lều không để ý mọi người bên ngoài nghĩ như thế nào, giờ phút này nàng chỉ chuyên tâm đối phó trướng ngại để lên cấp, không ngừng đem chướng ngại như thủy triều đang cuồn cuộn ép ra ngoài. Mà để đem nó đẩy ra không khỏi khiến Tà Băng toát mồ hôi hột, cố gắng, một chút nữa thôi.
Qủa không phụ lòng người, nước cũng ăn đá, huống chi là Tà Băng trong cơ thể có thiên tiên chân nguyên. Sau một hồi cố gắng kiên trì , Tà Băng đã đem trướng ngại kia giải quyết hết . Tà Băng lúc này cảm thấy toàn thân sảng khoái, cảm nhận được chân nguyên chảy qua tứ chi, kinh mạch của mình.
Rốt cục đột phá tầng thứ ba . Tà Băng chậm rãi mở hai tròng mắt, nhìn tà áo tuyết trắng của mình bị dính nhiều máu tươi, không khỏi nhíu mày, đứng dậy đi ra bên ngoài lều trại.
Hoa Thần Dật cùng Bắc Ngạn Phong nhìn thấy Tà Băng đi ra, hai người đều yên tâm. Nhìn hai người vẫn bảo vệ mình, Tà Băng trong lòng ấm áp.
_ “Các ngươi nhanh đi tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi đi, ta không sao !”
Hai người nghe Tà Băng nói như thế, nhìn xuống quần áo của mình cũng nhíu mày, hướng Tà Băng nói hai câu, liền hướng lều trại của mình đi đến.
Tà Băng nhìn hai người rời đi, vận khởi công pháp hướng thần thức điều tra hướng hồ nước bay đi, nàng cần phải tắm rửa thật kĩ một chút.
|
Chương 17: Phát Hiện Thiên Thành Ads Tà Băng rất nhanh tắm rửa thân thể sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch màu vàng ánh trăng, lẳng lặng ngồi ở bên hồ, an nhàn nhắm lại hai mắt. . Gió đêm nhẹ phẩy, Tà Băng cảm thấy có một loại thoải mái nói không nên lời.
Hừ, cảnh đẹp như thế lại bị mấy con ruồi đến quấy rầy. Tà Băng mở đôi mắt tối đen, một chút hàn quang hiện lên.
_ “Không biết vì sao mấy vị đại giá quang lâm a? “
_”Khanh khách…. tiểu cô nương thật giỏi a, như thế xa như vậy lại có thể phát hiện bổn tọa!” Nói chuyện là một cô gái có thanh âm thanh thúy, ngữ khí cực kì không tốt.
Theo thanh âm tới gần, Tà Băng chỉ thấy bốn người hắc y bịt mặt từ trên trời hạ xuống, rồi sau đó một cô gái hoàng sam đáp xuống phía trước bốn người, lúc trước nói chuyện là cô gái hoàng sam này. Cô gái nhìn qua chỉ mới mười bốn mười năm tuổi, cũng đã ẩn hiện ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành, dáng người linh lung xảo diệu tuyệt mỹ.Mà giờ phút này, cô gái mắt đẹp trào phúng khinh thường nhìn Tà Băng. Bất quá chỉ là một tiểu hài đồng năm tuổi cũng bắt bổn tọa tự mình rat ay sao ?
_”Nga? Không biết mấy vị có gì chỉ bảo?” Tà Băng thản nhiên bĩu môi, âm thầm vận khí chân nguyên, trước mắt Tuyết Ảnh còn chưa thức tỉnh, Tử thì đang trong trạng thái lên cấp , không thể gọi , hôm nay chỉ có thể liều mạng .Đồng thời cũng nghi hoặc không thôi, này cô gái hoàng sam thực lực rõ ràng đã trên hồn Tông, nhưng mình lại chưa bao giờ nghe nói qua người trước mắt, chẳng lẽ còn có người trên đại lục mà ta không biết ?
_”Chỉ bảo thì không có, bất quá…” .Cô gái cười dài, khuôn mặt nháy mắt trở nên sắc bén.
_ “Chúng ta muốn một thứ của ngươi!”
_”Một thứ? Thật sự là ngại quá, trên người Quân Tà Băng ta không có gì ngươi muốn ” Tà Băng nguy hiểm nheo lại hai tròng mắt, âm thầm xuất ra chủy thủ, đem toàn thân đặt vào trạng thái cao nhất.
_”Làm sao có thể không có? Thứ ta muốn, chỉ có ở trên người ngươi lấy…” Cô gái vẫn là một bộ cười dài, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười.
_ “Chúng ta muốn… Là mạng của ngươi!”
_”Ha ha! Mạng của Quân Tà Băng ta có rất nhiều người muôn lấy, nhưng là không có ngoại lệ, tất cả đều xuống địa ngục!” Tà Băng ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cười to, cả người khí thế khổng lồ áp hướng bốn phía, đảo mắt nhìn mấy người trước mắt, trong mắt sát ý dâng lên.
Buồn cười, mạng của Quân Tà Băng các ngươi muốn lấy thì lấy được sao ? Tà tôn uy nghiêm ,lúc này khí thế Tà Băng toàn bộ đặt ở quanh thân mấy người đối diện.
Hoàng sam cô gái cùng bốn vị hắc y nhân, đôi mắt đều bị kinh hãi. Bực này khí thế bễ nghễ thiên hạ thật sự là một đứa bé năm tuổi phát ra sao? Nhất là hoàng sam cô gái, nàng giờ phút này nhận thấy áp lực lớn hơn trước, xem ra nữ oa này thật là không thể lưu lại, mới năm tuổi đã có thực lực như vậy, nếu lớn lên không phải… ?
Không nếu thêm nửa lời dư thừa, cô gái hoàng sam lắc mình một cái đánh úp về phía cổ Tà Băng, Tà Băng gian nan tránh thoát, đôi mắt xẹt qua một trận hoảng sợ, không nghĩ tới tu vi hồn lực của cô gái này lại cao như thế .
Cô gái trên người phát ra chín màu vàng , biểu hiện cấp bậc cô gái là hồn Tong cấp 9, đúng là hồn Tông cấp 9 ! Mới mười bốn mười lăm tuổi đã là hồn Tông cấp 9 , người này rốt cuộc có thân phận gì ?
Hồn Tông cấp 9 ? Hừ, cho ngươi xem thực lực của ta sau đột phá! Tà Băng đem chủy thủ để vào ngọc giới, phóng ra một dải lụa màu tím quấn quanh lụa trắng của cô gái kia.
Cô gái thấy Tà Băng cũng dung dải lụa, xuy cười một tiếng, chỉ bằng tấm lụa tím kia cũng muốn cùng Kim Tàm trắng của ta đối kháng? Cô gái dùng lực muốn xé rách dải lụa tím, nhưng không như mong muốn, chỉ thấy Tà Băng khinh thường gợi lên khóe miệng, dùng sức một cái đem Kim Tàm trắng của cô gái từ giữa xé rách.
Muốn cùng bảo bối trong ngọc giới so sánh sao? Thật không biết sư phó đến tột cùng là thân phận cái gì.
Cô gái thấy Kim Tàm trắng mà mình thích nhất bị Tà Băng xé rách, nhất thời vô cùng phẫn nộ, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút nhăn nhó . Hướng phía mấy người phía sau kêu lên :
_ “Đều lên cho ta . Hôm nay nhất định phải lấy cho được đầu của người này “
_”Dạ, thiếu thành chủ!” Phía sau bốn người cùng kêu lên đáp ứng, phóng ra Hồn Lực của mình, cả bốn đều là hồn Thánh cấp 5 .
Tà Băng không thể không cẩn trọng, một hồn Tông cấp 9 có lẽ nàng còn có thể đánh lại, nhưng có thêm bốn hồn Thánh cấp 5, nha ! Đến tột cùng là loại người muốn mạng của mình.
Tà Băng một mình đối mặt với năm đối thủ cường đại, không cẩn thận một cái, liền bị một hồn Thánh đánh thẳng ngực, Tà Băng rất nhanh bị bay xa ra ngoài, “Phanh!” một tiếng rơi xuống trên tảng đá, phun ra một mồm máu tươi.
Gắng gượng đứng lên, lau đi vết máu bên môi, Tà Băng lạnh lùng nhìn mấy người trước mặt.
_ “Ngươi có dám báo ra danh tính của mình không ? “
Cô gái nhìn bộ dáng Tà Băng, cho rằng nàng đang giãy dụa trước khi chết, khinh thường nói:
_ “Có cái gì không dám, bổn tọa thiếu thành chủ của Thiên thành ,tên Thiên Tâm, ha ha, Quân Tà Băng, sau khi chết đừng quên đến Diêm Vương danh tính của ta !”
Tà Băng xuất ra một viên đan dược, bỏ vào miệng, phóng ra hồn lực của mình, hồn Sư cấp 1. Kỳ thật Tà Băng có thể trốn vào bên trong ngọc giới để được an toàn, nhưng tôn nghiêm của Tà Băng lại không cho phép nàng làm vậy.
Quân Tà Băng có thể thua, nhưng không thể không chiến mà thua.
_”Thiên thành sao? Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, xem ra phải về điều tra một chút thiên thành này, sao mình lại chưa bao giờ nghe qua. Tà Băng vận khởi chân nguyên toàn thân, thân thể theo gió dựng lên.
_ “Chiêu đầu tiên của Quy Nguyên Đốt Thiên bí kíp: vũ lạc đốt hoa!”
KhiTà Băng dứt lời, chỉ thấy vô số giọt mưa tập hợp lại thành đóa hoa hướng năm người bay tới.Nhìn rất Xinh đẹp! Tà Băng lần đầu tiên sử dụng chiêu thức Quy Nguyên Đốt Thiên bí quyết, không nghĩ tới lại xinh đẹp như thế, bàng bạc. Tà Băng nhìn cảnh tượng này thiếu chút nữa không tập trung bị hao tổn chân nguyên .
Tà Băng phóng ra vô số giọt mưa nhìn thì rất xinh đẹp lại có mùi hoa, nhưng năm người ở đối diện xem ra sẽ đoạt mệnh chảy máu .Năm người muốn từ ‘vũ lạc đốt hoa’ thoát ra cơ bản là không có khả năng . Tà Băng ngồi xếp bằng khôi phục vết thương, phóng ra chân nguyên của mình.
Còn không đợi Tà Băng khôi phục, hơi thở nguy hiểm đánh úp lại, nhưng, trốn không được, động không xong .Tà Băng kinh ngạc ! Lần đầu tiên cảm giác được hơi thở tử vong gần như thế .
_”Quân Tà Băng, ngươi đi chết đi!” Hoàng y cô gái lúc này bộ dáng chật vật, cả người máu tươi đầm đìa, nhưng không có ảnh hưởng tới khuôn mặt, cô gái điên cuồng , nàng không nghĩ tới nữ đồng này lại khiến mình chật vật như thế, mà bốn vị hồn Thánh kia vì bảo vệ mình đã chết.
Cô gái triệu hồi ra hồn sủng của mình, ném cho Tà Băng một kích trí mệnh, siêu thần thú uy nghiêm khiến Tà Băng không thể động đậy , chỉ có thể trơ mắt nhìn siêu thần thú trước mắt đánh về phía mình.
“Phanh!” Tà Băng bị một lực lớn đánh bay, đan điền vốn rỗng tuếch giờ đã khô cạn.
Ngay tại khi cô gái muốn cho Tà Băng một kích, một tia bạch quang chợt lóe hiện ra, cô gái thống khổ hô to một tiếng, nằm trên mặt đất không ngừng giãi dụa.
_”Ngươi là người ngu ngốc sao? Có nguy hiểm vì sao không kêu ta? ” Tuyết Ảnh phẫn nộ rồi. Có nguy hiểm vì sao không kêu hắn? Cũng dám để bị thương nghiêm trọng như vậy.
_”Tuyết Ảnh, ngươi đã đến rồi.” Không có trách móc, không có giải thích, chính là thản nhiên nói ra năm chữ.
Ngươi đã đến rồi, ngươi đã đến là tốt rồi.
Tà Băng nhìn Tuyết Ảnh trước mắt, lúc này đã là bộ dáng 7, 8 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, sợi tóc trắng noãn, đôi mắt xanh tràn ngập lửa giận cùng đau lòng.
|