[Xuyên Không] Vang Danh Bốn Biển
|
|
Vang Danh Bốn Biển
Sáng Tác : Phi Ảnh Hư Không
Chương 4 : Điểm Tuyệt Đối Bước trên con đường đá sỏi nền đá dăm một bóng hình đứng tuổi so với độ tuổi thiếu niên của cái mặt Thừa Thiên ( tg: xin lỗi chú chỉ được thế không đẹp trai bằng con người ta đâu ) bước chân về phòng bảo vệ trầm ổn nhưng trong lòng thấp thỏm không yên đây là kế hoạch đầu tiên của Thiên cho lần quay lại thế giới này. - Cháu chào bác! Bác ơi cho cháu lấy cặp! Thừa Thiên đứng trước phòng bảo về giọng nhỏ nhẹ vừa đủ nghe không quá lớn làm bác bảo vệ già nhìn lại đánh giá Thưa Thiên một cách hài lòng . - Bác dạo này cháu thấy bác làm việc nhiều quá sức khỏe vẫn ổn chứ bác Câu này từ miệng Thừa Thiên lọt vào tai bác bảo vệ già . Thái độ quan tâm sâu sắc của Thừa Thiên được đánh giá cao hơn một chút nữa thường thì các học sinh khi gửi cặp ở chổ bác bảo vệ rồi thường là chẳng ai chào hỏi, cũng chẳng bao giờ có người quan tâm về công việc của bác cho mấy nên những lời của Thừa Thiên được bác bảo vệ đánh giá rất cao hơn cả những học sinh khác . - À cũng khỏe công việc hằng ngày mà cháu! mà sao giờ này chưa về mà còn loanh quanh trong trường không sợ bố mẹ lo lắng à? Vì sự quan tâm của Thừa Thiên bác Bảo vệ già hiền hòa đáp lại với giọng trầm ấm nhỏ nhẹ . - Dạ không cháu đi trong trường để cảm nhận hết niềm vui khi con đi học cháu không muốn bỏ lỡ những gì trải qua ở tuổi còn là học sinh đến trường Lời nói chững chạc so với tuổi làm Bác bảo vệ rất hài lòng với Thừa Thiên . - Giờ về đi không để người nhà lo đó cháu ! Nói thế nhưng bác bảo vệ vẫn không quên nhắc khéo Thừa Thiên phải về. Tuy biết vậy nhưng lần đầu gặp mặt Thừa Thiên có được kết quả như thế là khá tốt so với không có cách nào. Thừa Thiên đưa tay mang cặp không quên chào bác bảo vệ lần cuối, và nụ cười trên khuôn mặt của mình. - Cháu về đây! Mai gặp lại nha bác ! Còn bác bảo vê thì đang có một ý nghĩ mà Thừa Thiên không thể nào biết con cái nhà ai mà ngoan vậy gia đình đó thật tốt. rồi quay vào trong phòng ngồi vào cái bàn hướng ra phía xa ngoài cổng trường. Thừa Thiên thắng lợi bước đầu nên tâm trạng thư thái đạp xe chầm chậm về nhà lòng thư thả một nỗi niềm vươn lên mọi khó khăn trước mắt còn lại nữa đoạn đường là thành công đầu tiên của mình . Ngày hôm sau Thưa Thiên vào trường không quên chào bác bảo vệ một lần rồi dắt xe để vào bãi gửi xe dòm chung quanh mình không thấy Lâm Văn Phát, rồi thong dong bước ra nơi để xe đi về hướng cầu thang lên lớp mình thì phía sau âm thanh ồn ào vang lên ở hướng cổng trường. Thừa Thiên cũng dừng lại nhìn về hướng cổng trường thì thấy một chiếc xe merceder màu đen đang dừng lại trước trường. Hình ảnh này đối với Thừa Thiên Không gì là lạ vì biết rằng sơ trung chỉ có 1 người được xe ô tô đưa rước đó là Xuân Phương. Thấy vậy Thừa Thiên lại tiếp tục lên lớp bỏ lại sau lưng hình ảnh hiếu kỳ ánh mắt của nhiều người về nhân vật mới chuyển trường vào học lớp mình . Vẫn chỗ ngồi cũ của mình Nhưng hôm nay khác hẳn cái bàn của mình lúc nào tự nhiên mọc thêm 2 thằng Trần Sơn , Lâm Văn Phát . - Cái định mệnh mày ở đâu làm loạn chỗ ngồi tao thế! Thưa Thiên điên lên quát với Văn Phát nhưng không hề dòm ngó Trần Sơn xem như hắn không có ở đây . - Quên nói mày! Ông già chuyển lớp học chung với mày rồi ! Không quên kèm theo nụ cười gian manh của mình Văn Phát nói Dù biết trước kết quả là như thế vì Ba thằng này muốn nó đi về cùng mình nên chuyển lớp cho nó đi học cùng mình cùng tiết cùng giờ để dể kiểm soát nó đây mà . - Mày ngồi đâu thì tùy! Trần Sơn Bạn ra khỏi chỗ mình dùm, chỗ này không thích hợp với bạn! Thưa Thiên nói với Văn Phát xong đưa mắt nhìn về Trần Sơn nói vậy là lần đầu tiền từ trước đến giờ Trần Sơn luôn là người của trung tâm cả lớp , dựa vào gia đình mình mà hổn ở cái lớp này , cầm đầu tất cả . Nãy giờ Thừa Thiên và Văn Phát nói chuyện không đẻ y đến nó là nó tức rồi lần này Thưa Thiên còn nói lời đó ra khiến nó phẫn nộ - Mày là cái gì mà nói tao đi bất quá mày chỉ là thằng nhà nghèo thôi . Chưa tới khi mày lên giọng đâu về nhìn lại cái nhà của mày đi ,cơn còn không có nỗi, ở đó mà lên giọng! - Mày khinh người quá đáng! Thưa Thiên lúc này hai mắt nổi lửa nhưng biết mình luận gia thế với thằng này hiện tại chỉ thua thiệt nhưng nhìn vào ánh mắt của Thừa Thiên , Trần Sơn trong lòng khẽ run động ngoài mặt thì thế nhưng vẫn e ngại đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống y của Thừa Thiên quay lưng lại đi về phía chỗ ngồi mình. - Hư! nghèo mà bày đặt. Làm như tao muốn cái chỗ ngồi của mấy thằng nghèo như mày vậy! - Mày! Văn Phát nãy giờ cũng điên theo cái ngữ khí khinh người của Trần Sơn nên chồm người lên lúc này lại bị bàn tay của Thừa Thiên ngăn lại . - Về chổ . đang trong lớp! Thưa Thiên biết rỏ lúc này mình yếu thế hơn nên ngăn Văn Phát lại và ngồi xuống bàn . Những việc lúc này của 2 người được mọi người chứng kiến bàn tán và cũng lọt vào mắt một cô gái đang bước vào lớp. Hình ảnh ấy làm cô ấn tượng 1 nam sinh không như bao nam sinh khác làm quen cô trong ngày hôm qua lại ở phía sau cô. Bước về chỗ ngồi Xuân Phương vừa bỏ cái túi đeo trên người xuống thì Văn Phát chồm người lên bàn cái thân hình ục ịch của mình nói lên trên - mình tên Văn Phát mới từ lớp khác qua bạn là học sinh mới chuyển trường à? - ừ mình tên là Xuân Phương hân hạnh làm quen với bạn! Xuân Phương trả lời lại với Văn Phát không quên nở một nụ cười nhỏ trên đôi môi còn bên cạnh lại thốt lên - Thấy người ta đẹp cái tươm tướp ! Kim Nhi kế bên Xuân Phương cũng quay lại làm cái mặt chế giễu Văn Phát ,rồi quay qua Xuân Phương nói - Đừng có thấy cha này vậy mà hiền , trốn học , đánh nhau , quậy phá lớp kế bên là một hiện tượng thường xuyên ở giờ sinh hoạt lớp, kiểm điểm liên tục không ngày nào không có, chuyển qua đây rồi ám lớp này thì có. Còn kế bên học sinh cá biệt lớp , nhà nghèo học lực trung bình, chơi thân thằng kế bên. Không ai trong trường này không biết . Văn Phát nghe xong tiu nghỉu mặt mày thất vọng không thể nói như bị tạc một gáo nước lạnh khi đang ngon giấc . Rồi nhìn qua Thừa Thiên vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra . Tiết học bắt đầu không khí có vẽ bị đè nén khi Trương Hạo Du viết kiểm tra 15 phút chấm điểm tại chổ lên bảng. chỉ 3 câu hỏi đơn giản đối với Thừa Thiên thì tương đối dể vì anh đã ôn lại gần hết một số bài tập chỉ thua mỗi môn ngoại ngữ với kiến thức của mình khi nhìn thấy những câu hỏi như định nghĩa, định lý pytago là gì… Giải bài tập xyz… thì tương đối dể Đối với những bài như vầy Thừa Thiên gần 10 phút là giải xong tất cả vì đối với anh kiến thức lúc này chỉ cần học bài là làm được nên ngồi ghi chép như trí nhớ và cách giải bài là ra . - Xong Âm thanh vang lên làm cả lớp trố mắt hướng về phía âm thanh phát ra ngay cả Thầy giáo Trương Hạo Du cũng giật mình. Thằng này lại bỏ bài chứ xong cái gì thôi kệ dù sao nó cũng kêu xong đầu tiên cứ cho nó nộp bài ý nghĩ chạy qua Trương Hạo Du đi từ bàn giáo viên xuống chỗ Thừa Thiên nhưng không quên nhắc khéo để khỏi cho Thừa Thiên nộp bài trắng. - Em Có xem lại không , đôi khi sai một số chổ thì sao? - Không cần thiết xem lại! em tin là mình làm đúng hết không sai sót phần nào đâu! Thầy cứ thu bài làm của em đi! Thừa Thiên trả lời một các chắc chắn làm Trương Hạo Du cũng bất ngờ lúc này còn thời gian một số học sinh trong lớp thì chay theo cái suy nghĩ: làm được gì đâu mà kiểu đúng hết có hết làm thì có! Cầm bài làm của Thưa Thiên Trên tay Trương Hạo Du không thể nào tin vào mắt mình một bài làm hoàng thành đúng không bỏ trống câu nào . Nhìn lên nhìn xuống bài làm của Thừa Thiên Trương Hạo Du để chắc rằng mình không nhìn nhầm nói với Thừa Thiên: - Em ngồi xuống đi để tôi chấm bài ! Quay lên bàn giáo viên không quên quét ánh mắt quanh lớp Trương Hạo Du ngồi xuống bàn cầm viết của mình lên nhìn vào bài làm của Thừa Thiên rồi nhìn xuống xong rồi lại nhìn quanh lớp học lần này Trương Hạo Du rất ngạc nhiên vì mọi cách làm và lời giải của bài Thừa Thiên đều đúng không sai một chút nào hôm nay nó có học bài chuyện lạ! Nhưng kệ nó chịu họ là tốt rồi 15 phút trôi qua lớp học thu lại toàn bộ bài kiểm tra đưa lên Trương Họa Du . - Hôm nay lớp chúng ta có một hiện tượng lạ! từ trước tới giờ lớp này chưa ai đủ điều kiện làm được điểm 100 của tôi nhưng hôm nay lớp này có người làm được ! Trịnh Xuân Phương bài làm em đạt điểm tuyệt đối ! Trương Hạo Du 2 tay chống lên bàn hướng về phía dưới lớp học và từng lời nói ra làm cho các học sinh trong lớp im lặng ai cũng biết rằng để đạt được điểm tuyệt đối của ông thầy này không phải dể vì ông cực kỳ khó tính khi cái tên đầu tiên được nêu ra mọi người la ó hò hét có đừa còn huých sáo. - Tôi Chưa nói hết! Còn một người nữa đạt điểm tuyệt đối , Khổng Thừa Thiên . Bài làm của em tốt lắm sau này cố gắng học hành như hôm nay nha! Khác với lần trước lần này không còn tiếng là ó mà thay vào đó là những anh mắt ngỡ ngàng đứa chữ miệng há hốc chữ O vì ngạc nhiên không thể tin được . Thừa Thiên Thì không nói gì , cứ như là mọi chuyện không liên quan tới mình . suốt tiết học đó thỉnh thoảng lại có người nhìn về hướng Thừa Thiên rồi quay đi chạy theo suy nghĩ của từng cá nhân của mỗi người.
|
Vang Danh Bốn Biển
Sáng Tác : Phi Ảnh Hư Không
Chương 5 : Mất rồi lại Được Cả một buổi học dài Thừa Thiên đưa người vươn tay mệt mỏi lắng nghe các kiến thức đã quên và cố gắng ghi nhớ tất cả để chuẩn bị đầy đủ những việc mà mình đối mặt sau này. Thừa Thiên quyết định phải học hết những kiến thức mà khi xưa mình rời nhà trường không học được còn hiện giờ anh chỉ ôn lại qua các giờ lên lớp hằng ngày. Để đối phó với chặn đường sau nay mình bước tới . - Mệt quá đi nè trời! có ai đi học dùm tui đi ngày nào cũng đi học mệt chết đi! Văn Phát lê cái thân hình của mình than vãn đi theo Thừa Thiên. - Mày về Trước đi! tao đến phòng bảo vệ chút rồi về! - Vậy thôi tao về trước! Mày làm gì thì làm! Nói rồi ôm cái cặp đi ra khỏi cổng trường . Lúc này Thừa Thiên tâm trạng tốt hơn một ít đi về phía phòng bảo vệ lúc này bên trong trường đã thưa dần bóng học sinh nên bác bảo vệ đang khép lại cánh cổng trường học .Thừa Thiên ra khỏi nơi để xe, dắt bộ chiếc xe đạp của mình đến chỗ bảo vệ. dựng lại chiếc xe của mình ở phòng bảo vệ nhìn về hướng bác bảo vệ nói - Hôm nay có gì vui không bác ? Cũng quen dần với sự hiện diện của Thừa Thiên bác bảo vệ cũng mỉm cười đáp lại - Cũng được trời cũng mát mẻ tý hôm nay cháu có vẽ vui hơn mọi ngày ? có chuyện vui gì sao? - Dạ Hôm nay làm kiểm tra lần đầu cháu được điểm cao ! Trả lời lại với cái miệng cười vui vẽ nói rùi nhăn mặt nghiêm túc lại như khó chịu điều gì . - À Bác ! biết bác mấy ngày nay rồi mà cháu chưa biết tên bác vậy là quá thất lễ rồi ! Thừa Thiên mới nhớ ra mấy hôm nay, lo tìm cách tiếp cận người ta mà ngay cả cái tên mình cũng chưa biết nên hơi ngại ngại. - À cái tên thôi mà quan trọng gì! Thôi sau này cứ gọi là Bác Hồng cũng được. Bác bảo vệ cười, xem như cái tên chẳng quan trọng với mình một người sống nữa đời người rồi còn quý giá cái tên chưa đi tới đâu nên bác cho Thừa Thiên một cái tên không kèm họ đi cùng. - Vậy cháu về nhà Bác! Thừa Thiên leo lên xe đạp của quên nở nụ cười cúi đầu chào bác Hồng rồi đạp xe thong dong đi ra đường, đang dòm ngó cảnh vật mà sau nay càng nhiều thay đổi chợt Thừa Thiên thấy Trần Sơn , Lục Vỹ , Phi Trường đang đứng một góc bên tường trường với một đứa nhỏ khoảng chừng 10 đến 12 tuổi nhỏ hơn mình người hơi xanh xao mặc một cái áo thung màu xanh đã phai màu gương mặt nhạt nhòa nước mắt khẽ thở dài Thừa Thiên nói thầm trong bụng cái bọn này lại đi ức hiếp người yếu thế hơn nữa rồi ! Định là bỏ đi nhưng lòng lại không nỡ để đứa bé bị như thế , nhưng lúc này Thừa Thiên chỉ đừng gần mà nhìn không can thiệp . - Mấy anh ơi trả lại cho em đi ! Cho em xin lại Đi mấy anh , Em xin lỗi mà ! Đứa nhỏ khóc lóc nói với Trần Sơn. Vừa rồi bàng quang nhìn Thừa Thiên cũng nóng máu rồi cái cách cư xử của Trần Sơn , nhà có điều kiện làm gì không làm lại đi lấy đồ của đứa nhỏ làm Thưa Thiên cáu đạp xe thẳng lên nhóm Trần Sơn đang đứng nói - Tụi Bây hết chuyện rồi Sao ! Lấy đồ con nít không biết xấu hổ à. - Mày Thì biết cái gì ! Chổ này không có chuyện của mày Biến ! Trân Sơn thấy Thừa Thiên can thiệp vào chuyện này tức tối , mấy ngày nay Thưa Thiên hay làm Trần Sơn mất mặt nhiều lần nên lần này cũng sẵn dịp kiếm chuyện luôn. Trách thì trách tại sao mày lo chuyện bao đồng! Trần Sơn định dịp này cho Thừa Thiên một bài học. - Em kể cho anh nghe chuyện gì được không ? Thừa Thiên cúi xuống hỏi cậu bé còn đang khóc . - Hồi nãy em đi mua cafe dùm cho người ta ...hức… không may lúc đi về em đụng phải mấy anh này làm café đổ hết lên người anh này!... rồi ảnh nói em đền… ảnh nói em đền 100 đồng... em làm gì có số tiền lớn đó. Rồi giật lấy đồ của em nói là gán nợ …. Hức hức.. Nhìn đứa nhỏ tội nghiệp nấc từng tiếng giọng nói không liền mạch Thừa Thiên quay lại Trần Sơn . Đưa tay vào túi quần móc ra 50 Đồng nhìn vào áo loang vết cafe của Trần Sơn lòng nói xin lỗi tao phải can thiệp đành kiếm tiền khác mà mua vé số vậy!... - Ở Đây có 50 đồng, áo mày cũng chẳng tới 100 đồng, mày đưa lại đồ cho thằng nhóc, còn không thì không có đồng nào! Mày chọn cái nào? Thưa Thiên đưa trước mặt Trần Sơn nói và không quên đi kèm theo giọng thách thức ra lựa chọn cho Trần Sơn. Bởi lúc này 1 mà đối chọi trực tiếp với 3 người Trần Sơn là điều váng đầu nên Thừa Thiên lựa chọn lui một bước còn hơn là đánh nhau phần thắng không nắm chắc, chưa kể còn luyên lụy đứa nhỏ. Trần Sơn thấy Thừa Thiên đền tiền tuy không nhiều nhưng xem như là có. Ý muốn cho Thừa Thiên một bài học đành phải dẹp qua một bên thà lấy tiền còn hơn là không có đồng nào . - Được . Được. mày lo chuyện bao đồng hơi bị quá 50 đồng mày nghĩ 50 đồng của mày nhiều ghê, toàn tiền lẻ mà thôi kệ 50 đồng vừa đủ cho bọn tao xài 1 ngày, còn mày 50 đồng được mấy bữa cơm xem như cho mày nhịn đói thay thằng nhỏ này cũng được . Trần Sơn giật lấy 50 đồng trên tay Thừa Thiên nói kèm theo tiếng cười xung quanh. rồi quay đi Phi Trường với Lục vỹ cũng bồi thêm vào mấy câu . - Mai mốt muốn làm anh hùng thì nên xem mình làm nỗi không ! - Lần này tụi tao cho qua lần sau no đòn nha con! Trần Sơn .Phi Trương ,Lục Vỹ đi rồi để lại Thừa Thiên và đứa nhỏ đứng đó. Còn Thừa Thiên lúc này cũng hơi sót số tiền của mình nhưng đành chịu ai bảo mình làm việc không đâu làm gì! cúi xuống đứa bé Thừa Thiên hỏi : - Em tên gì ? nhà gần đây không anh đưa về? Nhìn đứa nhỏ kém mình it tuổi mà lại phải như vầy Thừa Thiên biết mình làm đúng, dù biết rằng cái số tiền mượn của Văn Phát để thay đổi được tương lai sắp tới của mình nhưng Thừa Thiên vẫn còn nhiều cách khác nhưng nó nhiều rủi ro và phải có tiền để làm tiền đề những bước tiếp theo . - Dạ em ở gần đây nhưng anh với em đi lại chổ này một tý đi anh. Khó hiểu sao chú nhóc dẫn mình đi đâu Thừa Thiên cũng vẫn đi theo thằng nhóc tuy không xa chừng chưa tới 2 phút đi bộ Thừa Thiên lại đứng trước cửa trường . - Ủa Trường anh mà em dẩn anh tới đây làm gì ? Thừa Thiên Thấy đến trước trường mình hỏi chú nhóc vì hơi bất ngờ. - Dạ Bác Hồng gửi em mua 1 ly cafe nhưng mà giờ đổ hết rồi em tới xin lỗi bác, anh nói dùm em với! Thằng nhóc nói lại với vẻ mặt hơi sợ sẽ bị bác Hồng mắng mình nên làm Thưa Thiên cũng nở một nụ cười - Bác Hồng ok! Anh nói cho, anh với Bác Hồng cũng quen mà ! Đang nói chuyện với đứa nhóc thì có tiếng vang lên - Long! Thừa Thiên! ủa cháu chưa về à, mà sao lại đi chung với thằng Long. Đem mọi chuyện kể lại cho Bác Hồng khi ngồi trong phòng bảo vệ làm bác Hồng lâu lâu lại nhìn nhìn Thừa Thiên nên lúc nó Thừa Thiên chỉ cười. - Ừ thôi chuyện xong rùi bác không la cháu đâu mai mốt cẩn thận hơn là được giờ hai cháu về đi cũng trể rồi! Bác Hồng sau khi nghe câu chuyện xảy ra xong nói với Long và Thừa Thiên một câu rồi cười cười xoa đầu Long - À bác Hồng bác có 6 đồng không bác đưa cháu đi ? - À có ? Câu hỏi của Long làm Bác Hồng và Thừa Thiên giật mình. Tuy vậy bác Hồng vẫn đưa ra 6 đồng cho Long , Long cầm 6 đồng trên tay móc trong túi áo mình ra một cái gì đó lúc này Thừa Thiên cũng chẳng để ý còn Long thì nói : - Ly cafe của bác 4đồng giờ bác đưa cháu 6đồng cháu đưa lại bác cái này vậy là coi như ly cafe cháu mua uống . Thừa Thiên lúc này hơi nhíu nhíu mày . - Anh Thừa Thiên đền giúp em 50 đồng ở đây em không có đủ nên em sẽ thiếu lại 30 đồng sau này có em trả! Lúc này Long cầm cái gì đó đưa cho bác Hồng rồi quay sang nói với Thừa Thiên rồi dúi vào tay Thừa Thiên 2 tờ giấy. Mở ra thấy 2 tời vé số Thừa Thiên giật mình thốt lên: - VÉ SỐ ! - Ừ em bán vé số mà. Em tên đầy đủ là Phan Hoàng Long mai mốt anh kiêu em Hoàng Long nha còn vé số ngày mốt mới xổ nên anh cất đi biết đâu trúng sao! Càng bất ngờ hơn Thừa Thiên khi nghe tên Phan Hoàng Long ở ký ức trước của Thừa Thiên là doanh nhân thành đạt trẻ 21 tuổi về chiến lược kinh doanh của công ty AGRI - Em nói lại anh nghe em tên gì ? - Dạ Phan Hoàng Long em năm nay mới 10 tuổi nhỏ hơn anh tầm 5 tuổi ! Nghe Hoàng Long lập lại Lần Này Thừa Thiên nghe không sót một chữ như nuốt từng lời của Hoàng Long, lòng như đánh trống. Khổng Thừa Thiên à Khổng Thừa Thiên trước mặt mày là siêu cấp con gà vàng đó, mày còn không biết lôi kéo nữa thì mày chết đi! Quên mất cả tờ vé số trên tay Không Thừa Thiên nhìn Hoàng Long lúc này làm cả Bác Hồng với Hoàng Long thấy kỳ lạ. Biết mình có phản ứng hơi thái quá tý Thừa Thiên trở lại dáng vẻ thường ngày - À không thôi em lên xe anh chở về ! - Anh cất vé số vào đi rồi mình về . Lúc này Thừa Thiên mới nhớ tới tờ vé số đang cầm trên tay. - Khoang em nói ngày nào xổ số? - Ngày mốt mới xổ 1 tuần xổ số 1 lần mà anh thứ bảy mỗi tuần đều thế . Lúc này Thừa Thiên không khỏi đổ mồ hôi trên trán hỏi một câu cho chắc . - Đứng nói anh em còn 3 tờ vé số cùng một số thôi nha, nếu trúng là bác Hồng cũng trúng luôn phải không? cười cười nhưng trong lòng Thừa Thiên lúc này hơi bị run . - Dạ một số à! Em còn đúng 3 tờ cả ngày hôm nay nay chẳng bán được. Định ngày mai bán hết rồi em mới lấy vé mới ! Lúc này Thừa Thiên mới nuốt nước bọt ở cổ thiệt trù tính cho cố vào giờ nó đến tay đúng là người tính không bằng trời tính mà! Vậy là coi như bước đầu hoàn thành đi. xổ số rồi tính tiếp. Thừa Thiên và Hoàng Long cùng nhau chào bác Hồng lần nữa 2 người cùng nhau đi trên đường xung quanh màng đêm dần dần buông xuống thành phố lên đèn những bản hiệu trên con đường dài sáng hẳn cả con đường…
|
Vang Danh Bốn Biển
Sáng Tác : Phi Ảnh Hư Không
Chương 6 : Vương Khải Trên con đường đầy ánh sáng của 2 bên đường Hoàng Long cùng Thừa Thiên đang cảm nhận cái giao mùa của Những ngày mua xuân sang hạ . Đạp xe qua những con phố Thừa Thiên theo hướng dẫn của Hoàng Long đi vào một con hẻm nhỏ vừa tầm hai bên những mái nhà lụp xụp chen vào nhau mọi người trong khu này đang xếp hàng để lấy nước ở một cái vòi nước ở khoảng trống bên phải của con hẻm cụt, ở cuối con hẻm là nhà Hoàng Long. Nhà nhỏ chất đầy những chai nhựa, những lon nước xếp riêng từng bao, để riêng một góc nhà. - Nhà em nè! khá chật chội tại nhà em thường không có khách chỉ có bà em và em thôi! Vơ vội mấy cái tờ báo, những cái bao tải xếp đầy các thứ vào một góc Hoàng Long nói với Thừa Thiên với giọng rụt rè của mình. - Không sao đâu ! nhà anh cũng có khá hơn nhà em đâu! ủa còn Bố mẹ em?! Thấy trong nhà bề bộn khắp nơi lại không có ai ngoài Hoàng Long, Thừa Thiên lúc này mới biết thêm về Hoàng Long. - Dạ! còn ngoại em mà ngoại giờ này ra ngoài rồi khuya mới về! Không đáp lại câu hỏi của Thừa Thiên về bố mẹ mình Hoàng Long trả lời lại bằng một câu về ngoại mình Thừa Thiên biết có một số thứ không nên hỏi đến để tránh làm tổn thương Hoàng Long , mỗi người mỗi cảnh không ai giống ai, cuộc sống là thế có những thứ không ai muốn nhưng nó vẫn diễn ra, ngay cả Thừa Thiên cũng thế . Ngồi xuống nhà vách tường là tôn nền đất. Thưa Thiên nhận định về một con người cố gắng trở thành một người thành đạt ở cái tuổi 21 theo như ký ức là một sự khó khăn muôn vàn đó là mồ hôi cùng sự nỗ lực vươn lên, thấy được sự khó khăn ấy Thừa Thiên muốn làm một điều gì đó cho Hoàng Long. Nói chuyện một chút cũng thấy trễ giờ Thừa Thiên ra về với nhiều tâm tư, với suy nghĩ làm cách nào giúp đỡ Hoàng Long nhiều hơn tạo cho Long một khoản trời bộc lộ hết tài năng của mình . Chạy theo suy nghĩ mênh mông cơ số kế hoạch của mình giờ thì biết chắc là mình sẽ có được 40.000 kế hoạch đầu tiên gọi cho là thành công. Kế hoạch thứ 2 bắt đầu sau ngày 2 tháng 5 theo như ký ức của mình cái 2 ông bác quý hóa mặt người, dạ thú kia sẽ hành động chiếm đoạt nhà của mình. 40.000 đủ để hợp thức hóa toàn bộ căn nhà mình đang ở giá trị thị trường hiện nay nêu theo tính toán của mình thì việc làm giấy tờ qua trung gian khoản tầm 5.000 đồng Khổng Kim, Khổng Chí, mấy người đợi xem tôi đấu với mấy người. Về đến nhà Thừa Thiên ăn vội bữa cơm mẹ để dành cho mình. Ngày nào cũng thế cứ qua tầm 6h tối là mẹ Thừa Thiên lại ra ngoài đi làm trên cái xe đạp cũ kĩ của mình, chỉ còn lại một mình Thừa Thiên ở nhà tới tầm 7h sáng mẹ mới về vì công việc dọn dẹp phòng khách sạn của mình mẹ Thừa Thiên tuy là một nhân viên nhà nước lương cũng chỉ 1.000 đồng 1 tháng tiền lương khá ít với cuộc sống của 2 mẹ con nên thường Thừa Thiên cũng khá dành dụm dọn dẹp hết bữa ăn Thừa Thiên bắt đầu ngồi học bài và làm bài tập ở ký ức trước dù cố gắng thế nào thì ông trời cũng không cho Thừa Thiên được như ý. Học lực Trung bình của mình vừa vặn vào trường nhị trung, riêng lần thi vào cao trung Thừa Thiên lại đủ điểm vào Nhất trung những lúc đó Thừa Thiên đã không còn mẹ ở bên để chia sẽ chỉ còn lại một mình ở cô nhi viện, Chú Bác nhà này vì số tiền bỏ ra cho mẹ đi hợp tác lao động ở Nước Strem mà hợp thức hóa cùng hai nhà liền bên sau đó bán đi mảnh đất ông bà để lại cho con cháu. Khi mẹ mất Thừa Thiên bị đuổi khỏi nhà phải vào cô nhi viện ở nên lúc này Thừa Thiên muốn thay đổi hoàn toàn những việc đã xảy ra với mình . Ngồi vào bàn học Thừa Thiên ngồi ôn tập ghi nhớ từng kiến thức, từng kiến thức của Sơ Trung lần trước anh chỉ xem qua loa dựa theo trí nhớ của mình ở 3 năm sơ trung trước khi đi làm thì có một số kiến thức nắm chắc còn một số thì hầu như quên sạch. Một số môn lúc còn đi làm Bảo mật mạng Thừa Thiên cũng có đọc qua loa lại, vì thời gian là rãnh rỗi lướt internet cũng khá nhiều tin tức được đọc. Thời gian trôi qua chớp mắt một cái đã là 3giờ sáng. Thừa Thiên ngã mình trên giường rồi chìm vào giấc ngủ. Như mọi ngày hôm nay Thưa Thiên đến trường với sự bình thản và trải qua những ngày học tập như bao học sinh sơ trung khác chỉ khác một điều là Thừa Thiên Hiện giờ mang tâm thái của một người lớn 25 tuổi Thừa Thiên biết điểm số không nên quá cao cũng không quá thấp ẩn nhẫn, Thừa Thiên không phải thiên tài và cũng không làm việc để người khác chú ý nhiều đến mình. - Chào Bác Hồng hôm nay cháu có chuyện muốn nói với bác! - Có gì thế Thừa Thiên? Khi ra về Thừa Thiên ghé qua phòng bảo vệ định là sẽ lên kế hoạch để bác Hồng không nói ra mình cùng bác ấy trúng sổ xố. - Cháu định nói bác cháu tới nhà Hoàng Long rồi thấy cậu nhóc đó không tệ lại có cái tính toán công bằng ở cái tuổi đó nên cháu định giúp nhóc được đi học bác có cách nào không chỉ cháu với? - À!cách thì có nhưng mà giờ thì Bác và cháu lực bất tòng tâm thôi. Lương của bác cũng chỉ có 900 đồng 1 tháng tuy nhà ở không cần nhưng chi phí sinh hoạt cũng dư ra được khoảng 100 đồng số tiền này không đủ vào đâu! Bác Hồng vừa nói vừa lắc đầu cho sự muốn giúp nhưng không đủ sức. Còn qua ánh mắt Thừa Thiên thì lại khác hôm qua khi nói chuyện với Hoàng Long thì biết mỗi ngày đi mua cafe cho bác Hồng bác đều cho nó ít nhất là 2 đến 3 đồng nên chắc Bác Hồng cũng muốn giúp nhưng mà không đủ điều kiện. - À thôi vậy để cháu tìm cách! à mà tờ vé số của Long gửi bác với cháu nếu trúng bác đừng nói cho ai biết để cháu lấy tiền đó giúp đỡ cho Long nha bác . Dắt chiếc xe ra đi về nhà Thừa Thiên không khỏi nhắc khéo Bác Hồng bằng câu nói nữa đùa nữa thật. - Cái thằng này bộ bác nhiều chuyện sao? mà chắc gì đã trúng biết bao nhiêu là số mà trúng! Bác Hồng cũng cười cười đùa lại với Thừa Thiên mà trong lòng thì cứ như biết chắc là vé số trật rồi nên cũng nói cho có lệ với Thừa Thiên. Cười cười Thừa thiên đạp xe trên đường nhưng chưa về nhà Thừa Thiên ghé một tiệm internet. Khung cảnh khá quen thuộc nơi này tụ tập hằng ngày của thằng Văn Phát với Thừa Thiên. - Mất tích đâu cả tuần vậy mày! Âm thanh phát ra của thằng bằng tuổi Thừa Thiên dáng người hơi ốm tý mặt ái áo sơ mi trắng lại chơi cái quần jear mang dép kẹp cái cách ăn mặc chả đâu vào đâu Vương Khải . cười vỗ vào vai Thừa Thiên - ờ dạo này bận! hôm nay ghé chơi 1 chút rồi về ! Thưa Thiên trả lời cho qua chuyện. Vương Khải cũng là một thằng mà Thừa Thiên quen biết khá lâu gia đình cũng thuộc loại khá khổ nỗi thằng này có cái bệnh thích đua xe tốc độ rồi khi Thừa Thiên rời trường học nó cũng gia nhập câu lạc bộ đua xe nào đó rồi mất trên đường đua . - Tao nói mày học cho cố và! Mẹ không có người quen, không có tiền lo lót cũng có được đi làm tử tế đâu, giờ chỗ làm ngon không người quen thì con ông này bà kia làm hết trơn rồi tới lượt mày mới sợ! thôi vào đánh liên minh với tao. Lúc này Vương Khải cũng nói thêm vào vì mấy ngày này thằng Văn Phát cũng có nói cho nó về Thừa Thiên học hành như cái máy. Làm cho Vương Khải tưởng rằng Thừa Thiên đang muốn học thật giỏi để vào làm một công ty lớn lương cao . - Lát đi! tao kiếm ít tài liệu cái đã mày đánh trước đi. Nói rồi Thừa Thiên ngồi vào một máy đang bật góc trong của tiệm chỗ đó hiện tai cũng đang trống khá nhiều và không có người ngồi gần. ngồi vào máy Thừa Thiên gõ gõ tìm kiếm dòng thông tin mà mình muốn tìm sau đó ghi ghi lại tất cả các thông tin của mình xong gửi 1 email rồi ra đánh liên minh cùng Vương khải được vài trận rồi bước ra khỏi tiệm đi về. Vương Khải lúc này cũng thanh toán tiền xong chạy xe đạp của mình theo Thừa Thiên . - Ê! mày đang định làm gì vậy? thằng Phát nói dạo này mày thần thần bí bí, học hành tự nhiên chăm chú hẳn làm nó phải đua theo sợ bị mày bỏ lại ở sau kìa! Chạy Theo Thừa Thiên 2 chiếc xe cùng song hành Vương Khải mở miệng hỏi với Thừa Thiên để giải đáp thắc mắc của mình. - Đôi khi tò mò qua không tốt mày! mà nè tao nói trước mày lo học đi! tối ngày đi theo tụi Bát Hùng đua xe không tốt đâu . Đưa ra một câu trả lời không để Vương khải khỏi tò mò thêm về những chuyện mình đang làm cũng nhắc nhở Vương Khải chuyện đua xe . - Mày Thấy từ lúc chơi vơi bọn mày tới giờ, tao ngoài đi học ngồi game, tao thấy đua xe là việc rất hấp dẫn nó thách thức mọi giới hạn của con người về tốc độ mày cứ nghĩ thử xem nếu mày chạy xe mô tô chạy với 1 vận tốc cực cao sẽ ngầu biết mấy, bao nhiêu là em gái sẽ vây quanh mày khi mày về nhất. nó hay lắm! Vương Khải phân trần và không ngừng miêu tả về cái nhìn của mình với tốc độ cực hạng của mô tô làm Thừa Thiên Nhíu mày bực bội hơi tức . - Mày ngu vừa thôi! nước mình đồ an toàn không có, đường đua cũng không, tụi bay đua xe trái phép lở may có chuyện gì ông bà già mày tính sao? chưa kể những người bị kéo theo nữa. Tao là tao nói rồi mày mà còn đi đua xe nữa tao với thằng Phát tuyệt giao với mày, mày làm sao cũng một mình đi mai mốt đừng gọi tao với thằng Phát ! Nói xong Thưa Thiên đạp xe đi mất để lại Vương khải một mình với chiếc xe đạp dừng lại bên đường ngơ ngác nhìn theo khó hiểu nói ra 1 câu - Thằng này hôm nay lạ!...
|