[Xuyên Không] Vang Danh Bốn Biển
|
|
Vang Danh Bốn Biển Sáng Tác : Phi Ảnh Hư Không Lời Giới Thiệ u Khổng Thừa Thiên nhân vật chính của chúng ta là một anh chàng ngoại hình trung bình chẳng cao cũng chẳng đẹp trai là mấy cuộc đời chìm nỗi mẹ thì mất vào năm anh 15 tuổi không còn điều kiện đi học cuộc sống bấp bên bạn bè thì người thân không con bên cạnh , người yêu chia tay cuộc tình dài 10 năm đổ vỡ, việc làm không ổn định ngày đây mai đó số phận muốn anh là một người ở tần cuối của xã hội tài năng có thừa nhưng ông trời trêu người cấp trên lợi dụng , đồng nghiệp xem anh như người sai vặt , cuộc sống phải nói là không gì tệ hơn , một người ở tần chót , chót nhất xã hội chỉ làm nền cho tất cả những thứ chung quanh nhưng anh không cam tâm than trách ông trời trong một ngày mưa lại đưa anh đến một cơ duyên quay về lúc năm anh học sơ trung liệu anh chàng Khổng Thừa Thiên sẽ làm gì thay đổi số phận của mình và những người chung quanh lần trở về với số phận này anh sẽ được gì mời các bạn đọc Thay đời Đổi Vận để xem anh chàng Khổng Thừa Thiên Chúng ta nhé . Tác Giả : Nói thật với các bạn là mình viết văn hơi tệ nên anh em đọc nhớ cho mình góp ý nhiều nhiều càng tốt ném đá cũng ok luôn phải nói là chỉ vì đam mê nên mình mới viết cho vui cho anh em có thêm truyện để đọc giết thơi gian . và mình nói thật là mình định trong truyện sẽ có những sự kiện có thật và những nhân vật có thật nha ai thật ai là người được tạo ra đọc truyện các bạn đoán thử xem nha ^^.
|
Vang Danh Bốn Biển Sáng Tác : Phi Ảnh Hư Không Chương 1 : Sống lại thới thiếu niên Mưa như trút nước 25 năm cuộc sống không mấy hoàng hảo chạy vạy khắp nơi đi làm khi chưa tốt nghiêp cao trung , làm việc miệt mài mờ nhạt trong cuộc sống Khổng Thừa Thiên đứng giữa cơn mưa nặng nề những hạt mưa đổ như trút nước ướt sũng cả người gắng gượng giữa dòng người qua lại nước mắt chãy xuôi dòng cùng mưa không ai biết anh ấy đang khóc , khóc cho điều gì mọi người chỉ nhìn vào anh và chỉ trỏ bình luận xem anh như một kẻ khùng , siết chặt tờ giấy biên chế nhân viên nhàu nát trong tay . - Gia đình bỏ ta , bạn bè bỏ ta , người yêu bỏ ta, cấp trên xem ta như công cụ ,đồng nghiệp nhìn ta thương hại . Tại Sao ! Tai Sao ! Ông Trời ơi !Tôi Không Cam Tâm ông đối sử cuộc đời tôi như vậy ông có trêu người quá đáng không , Tôi hỏi ông , Ông có mắt mà Nhìn Không Hay Ông Mù rồi?!…………………… Khổng Thừa Thiên tay chỉ hướng lên trời môi khẽ động nói ra rồi hét lên thật dài tiếng thét oán trách trời cao xếp đặc số phận bạc bẽo của mình như trò đùa của vận mệnh, tiếng thét thê lương dài như thấu trời , dường như tất cả chống lại Thừa Thiên khi trên trời cao cũng nỗi cơn thịnh nộ vì sự bất kính của anh , Gió mạnh thật mạnh thổi bay cả những hàng cây bên đường một tia sét thẳng từ trên trời giáng mạnh xuống con người Thưa Thiên đang đứng giữa đường phố không một ai đứng gần anh một tiếng nỗ lớn vang ra oanh động cả những người đang đừng trong những mái hiên nhà trú mưa - Ầmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!.... Khổng Thừa Thiên nằm bất động trên đường đôi mắt từ từ khép lại miệng mỉm cười khẻ mấp máy đôi môi thiều thào có vậy chứ rồi mắt nhắm nghiền lại sâu vô tận …………………….. Trong Ngôi Trường Học sơ Trung Hoàng Sơn không gian đâu đó vang lên tiếng ê a đọc bài của những học sinh từ trong các lớp học tại một lớp học cuối hành lang lầu 1 trong phòng học im lặng không có tiếng đọc bài cũng không có tiếng giảng bài chỉ có một giọng nó của giáo viêni vang lên ở cuối lớp học với giọng tức giận miệng không ngừng gọi một học sinh đang ngũ trong lớp : Khổng Thừa Thiên , em dậy ngay cho tôi , nơi đây là nơi em ngũ à em có biết tôn trọng tôi không ! kèm theo đó là một quyển sách thật dày đập lên bang vang lên Rầmm . - Đây là Đâu ?! Cậu học sinh giật mình đứng lên nhìn chung quanh thốt lên môt câu làm cả lớp học vang lên những tiếng cười , vị Giáo viên kia tái mặt Đây là Đâu! , Khổng Thừa Thiên Đây là Lớp Học Không Phải Nhà Em ! Em ra Ngoài Hành Lang Đứng Cho Tôi Đến Hết Giờ Ngay ! vị giáo viên đưa tay chỉ ra ngoài cửa lớp khuôn mặt phẩn nộ quát lớn . Khổng Thừa Thiên ra ngoài hành lang đứng nhìn không gian ngôi trường quen thuộc kẻ thốt lên - Sơ trung ……! Lớp C3 ….?! - Ê Thừa Thiên Mày bệnh à ? Âm thanh vang lên phìa lớp bên cạnh ánh mắt thật thuộc , gương mặt cười cười nhìn gian gian thằng bạn thân quen thuộc suốt quản thời gian đi học sơ trung Lâm Văn Phát . - Ê mày hôm nay sao lại ra đây đứng?! - Ngũ trong giờ học ! Khổng Thừa Thiên nói lung dựa vào tường im lặng mỉm cười nhìn lên bầu trời trong xanh thầm nghĩ không ngờ mình lại xuyên không cmnr tiểu thuyết đôi khi cũng có thật à . Nếu ông Trời muốn như thế thì Ông hãy xem Thừa Thiên Này Thay đổi Vận mệnh Tất cả từ cuộc sống Gia đình , bạn bè của tôi này xem lần này ông triêu đùa tôi bằng cách nào! . - Ê hôm nay ngày bao nhiêu rồi Mày ? - 13 tháng 4 mày bị gì thế hỏi ngày làm gì hôm nay mày bệnh à thấy mày sao sao ấy! Văn Phát nhìn Thừa Thiên ánh mắt nghi hoặt khó hiểu . Thừa Thiên chỉ mỉm cười và đang sắp xếp lại những thứ trong đầu mình về những việc sắp diễn ra trong cuộc đời trước của mình 13 tháng 4 năm tức là còn khoảng 2 tháng nữa sẽ thi học kỳ khoảng 15 tháng nữa sãy ra việc lớn toàn thế giới Ngân Hàng nước strem bị khũng thiệt mạng gần 1000 người . Không Được mẹ mình là người thiệt mạng trong vụ khủng bố đó phải ngăn chuyện này lai mới được ! Phải Tận dụng hết những ký ức và những gì biết trước sãy ra mình phải làm cho nó thay đổi Nghi trong đầu Như thế Thưa Thiên bước vào trong lớp lấy cặp sách trong sự ngỡ ngàng của Giáo Viên và các bạn học trong lớp bước ra khỏi trường một cách vội vàng để lại ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu bạn học và cả thằng bạn thân há hốc mồm chữ O không thốt lên đc lời nào . Thừa thiên sẽ làm gì để thay đổi những thứ mà trước kìa mời bạn đón đọc chương 2 nha ^^
|
Vang Danh Bốn Biển sáng tác: Phi Ảnh Hư Không Chương 2 : Kế Hoạch số phận ! Chạy về nhà thật nhanh trên chiếc xe đạp là quà sinh nhật của mẹ tặng Khổng Thừa Thiên bỏ lại sau lưng tất cả mọi cảnh vật và dòng người qua lại chiếc xe dừng lại trong một con hẻm không rộng lớn nó chỉ vừa cho một chiếc xe ô tô chạy tiếng thắng của xe đạp dừng trước một ngôi nhà cửa sắt ọt ẹp có từ khá lâu đời được chấp vá bởi muôn vàng là những tấm tôn gắng nối lại , hơi thở dồn dập mồ hồi đổ ướt cả tấm áo trắng sau lưng loan ra bám sát vào da thịt của Thừa Thiên , nước mắt trực trào ra khi Thưa Thiên thấy một tấm thân gầy gò của Mẹ mình Chu Thanh Hồng ngồi một góc sàn nước trước nhà đang giặc nhưng bộ quần áo của Thừa Thiên ngày hôm qua. Bước xuống chiếc xe để cái cặp sách của mình thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào giọng nghẹn ngào hình ảnh thân thuộc ấy in sâu vào tâm trí Thừa Thiên Giọng run run đôi môi mấp máy - MẸ !... Thừa Thiên kêu lên chạy tới ôm chầm lấy mẹ mình thật chặc , hai hàng nước mắt dân trào trong khóe mắt anh - Cái Thằng này lại trốn học nữa rồi phải Không ?, Làm Gì mà chạy về nhà không ra tiệm Game ở đến chừng nào tan học về mà làm gì gấp ướt cả áo thế này ? Mẹ Thừa Thiên vẫn nhỏ nhẹ trách móc con ân cần nhẹ nhàng như không . ôm Thừa Thiên vổ vỗ vai . - Con trai mà cái gì lại khóc nói mẹ nghe coi nào , thanh niên của mẹ hết phá làng xóm đên cầm đầu đi chơi mạnh mẽ nhất xóm sao hôm nay lại khóc đây !... - Con xin lỗi mẹ !... con biết sai rồi !... từ nay con không làm mẹ buồn nữa !.. không làm cho ai có thể khi dể làm khó mẹ con nữa !.. Bất cứ ai muốn ức hiếp mẹ con mình, con sẽ làm cho người đó chịu khổ gấp trăm lần! Đưa tay quệt nước mắt Thừa Thiên nói với đôi mắt đỏ hoe hai tay siết chặc lại càng thêm quyết tâm về những lời nói của mình. - Con Tôi lờn rồi ! nó hiểu chuyện rồi! Lúc này Mẹ của Thừa Thiên hai mắt củng đỏ lên nhìn con mình chưa hết ngạc nhiên vì câu nói đánh động tới lòng bà bấy lâu nay một thân một mình nuôi Thưa Thiên ăn học , anh em bạn bè không một sự giúp đỡ chỉ một thân một mình nuôi Thưa Thiên dù mỗi ngày có phải đạp xe đi hàng trăm cây số kiếm từng bửa cơm cho gia đình, cho cậu con nhỏ nghịch ngợm phá phách chưa hiểu chuyện nhưng chưa một lời oán than . Đôi mắt ấy âm trầm theo năm tháng những vết chân chim ở khóe mắt nó làm già hơn cái tuổi 40 của bà đi đôi tay chai sạn những vết hằng theo những nhọc nhằn của tuổi đời . - Mẹ! Mẹ nghĩ ngơi đi để con tự giặc đồ cho! Từ nay về sau mọi thứ mẹ để con làm cho mẹ không cần phải mệt nữa! Thừa Thiên dìu mẹ mình ngồi xuống trên cái ghế hai tay săn tay áo lên bước tới thau giặc đồ , để lại sau lưng ánh mắt của bà mẹ nhìn còn đầy trìu mến thân thương không nới nên lới hai tay chụm vào hai bàn tay xoa xoa vào đầu gối của chính mình . Nhìn đưa con hiểu chuyện long bà chợt ấm áp vui lên . Căn Nhà nhỏ lụp xụp tầm vừa đủ 2 mẹ con nhưng cũng có đủ một căn phòng nhỏ cho Thừa Thiên . Bước vào căn phòng đơn sơ của mình Thưa Thiên cảm nhận thấy một không khí quen thuộc mọi thứ như của ký ức trước của mình Thừa Thiên ngồi vào cái ghế trên bàn học lấy 1 tờ giấy mở căp ra lấy cây viết chì bấm bấm suy nghĩ về những gì sắp diển ra cố sắp xếp nhưng gì sắp diển ra ở cuộc đời trước . mọi thứ được ghi chép thật kỹ lưỡng từng chút một từ nguyên do và những người tác động đến sự việc sắp diển ra . trên bàn học lúc này ghi đầy những giấy là giấy sắp xếp lại những sự kiện đó Thừa Thiên có ra kết luận cho mình chuẩn bị . còn 5 ngày nữa là đến ngày Ông bảo vệ già của trường học may mắn được tặng một tờ vé số trúng được 20.000 . bắt đầu từ 20.000 này mới được nghĩ xem tời vé số 10 đồng . biết bao nhiêu số đây làm sao biết ông ấy được tặng tờ vè số nào đây trời ! mằ muốn thay đổi cuộc đời mình trước hết đành nhờ vào vận may của ông Bảo vệ già của trường học vậy! làm sao để tiếp cận ông mới là điều quan trọng ! sắp xếp mọi thứ ngăn nắp lại trên bàn làm việc Khổng Thừa Thiên bắt đầu lôi toàn bộ các môn học mình ra bắt đầu bằng các môn toán , lý , hóa, sinh học, Ngoại Ngữ bắt đầu bằng những học phần của sơ trung đối với một người có được tri thức của kiếp trước Khổng Thừa Thiên Nhanh chong làm quen dần với tất cả các chương trình học phần từng bước từng bước một hầu như những cuốn sách giáo khoa được anh đọc qua và ghi nhớ một cách cận thận . đọc hết các chương trình của các môn Giờ còn lại mày thôi Ngoại Ngữ . haizzz thở ra một hơi dài tuy nói với kiến thức của mình khá là tốt nhưng chỉ riêng môn ngoại ngữ này làm khó được Khổng Thừa Thiên cú pháp , cấu trúc câu , nói chung nó là vấn đề nan giải cho dù lúc đi làm thì Thưa Thiên cũng chỉ nói được và nghe hiểu được sơ sơ có vẽ như chữ nó biết Thưa Thiên nhà ta nhưng anh ta lại chẳng biết nó mới khổ đời thay cho anh . Quá căn thẳng với môn ngoại ngữ Thừa Thiên Ngã lưng nằm ra giường ánh mắt nhìn trần nhà siêu vẹo loan lỗ những vết thấm của nước mưa xuyên qua những tấm tôn của nhà mình ít nhất lần này mình phải làm mẹ không khỏi cực khổ nữa , mua nhà, mua xe, trở thành người thành công giàu có nhất để mẹ có những ngày tháng hạnh phúc không lo toan những bửa cơm hằng ngày . - Ra ăn cơm con ơi!... Suy nghĩ bị gián đoạn bởi tiếng kêu của mẹ mình Thưa thiên bước ra khỏi phòng và cùng mẹ dọn bửa cơm gia đình, không cầu kỳ , không sơn hào hải vị nhưng rất ấm cúng của 2 mẹ con. - Cho con ăn với ! thím Hồng! Thưa Thiên chưa kịp ăn hết chén cơm đầu thì phía sau lưng Lâm Văn Phát đã đứng với cái giọng đầy them thuồng và cái bụng đang sôi lên - nhà không có gì là sơn hào hải vị hêt nên con cứ vào ăn chung với thằng Thiên nhà bác đi hôm nay Ba mẹ con lại không về nữa à. Bà Hồng nói Lâm Văn Phát vào ngồi chung với 2 mẹ con bửa cơm hết sức ấm ấp vì dù sao Lâm Văn Phát qua nhà cũng thường xuyên và chuyên môn ăn chực nhà Thừa Thiên nên cả 3 cũng quen rồi . Sau khi dọn dẹp bửa cơm gia đình nhỏ của mình xong Khổng Thừa Thiên cùng Lâm Văn Phát cùng ra ngoài đi dạo một vòng lúc này không có bà Hồng Thừa Thiên mới hỏi Lâm Văn Phát - Ê mày còn được bao nhiêu tiền tiêu vặt thế ?! - Tầm 150 đồng từ giờ đến cuối tháng đang không biết nên xin thêm ông già tao không nè ! Lâm Văn Phát trả lời không kèm theo động tác móc trong túi quần mình ra nhăn mặt với cái mặt đưa đám vì không đủ tiền sài vặt - Mày đưa Tao 50 đồng 5 ngày sau tao trả! Thưa Thiên hỏi thẳng vì biết thế nào thằng này cũng đưa du đang không còn tiền . Bất quá chỉ là lằng nhằng như bà già nhai kẹo cao su tý thôi là hết. - Cái Định mệnh đã Nghèo còn gặp mày nữa ? mà mày làm gì với 50 đồng thế . Mày không biết là tao đang bị khũng hoảng tài chính hay không vậy , mà mày làm gì với 50 đồng thế định mua gì à ?! Lâm văn Phát mặt mày như đưa đám nhăn nhó mặt nhìn Thưa Thiên với ánh mắt nghiêm túc mà nó chưa từng thấy bao giờ . - Mày Đưa không thì bảo để tao con biết nếu không cho mượn thì thôi tao không cần ! Thưa Thiên nói với cái khẩu lệnh bất cần của mình - Thôi mày muốn làm gì thì làm ! tao về trước đây mai vào lớp trể lại đứng ở ngoài cả buồi nữa quê chết giờ ! Lâm Văn Phát đưa 50 đồng toàn tiền lẻ cho Thưa Thiên rồi lết cái thân ục nịch của mình về nhà trong đầu toàn dấu chấm hỏi đầy thắc mắt cái thằng này nó định làm gì vậy ta? Cầm trên tay 50 đồng số tiềng ít ỏi đủ dùng bằng 2 ngày gia đình mình dùng Thừa Thiên nắm gọn trong tay xin lỗi mày nha mập ! thắng thua hay không là do số tiền này mày và tao có thay đổi được chính số phận của mình hay không nên tốt nhất mày không nên biết nó dùng vào việc gì tốt hơn! Mời các bạn đón xem chương 3 ^^
|
|
Vang Danh Bốn Biển
sáng tác : Phi Ảnh Hư Không
Chương 3 : Bạn Học Mới . Ngày Hôm sau tới trường trên chiếc xe đạp đang thong dong dẫn vào nơi để xe học sinh, Thừa Thiên cảm giác được mọi ánh mắt đang nhìn mình làm mình có cảm giác khó chịu và không thoải mái . Lâm Văn Phát thấy Thừa Thiên lại gần bên vỗ vai và nói. - Ê hôm nay mày nổi tiếng toàn trường rồi đó Thừa Thiên! - Cái gì nổi tiếng, tao có làm gì đâu? Rồi chợt nhận ra sơ trung từ trước tới giờ chưa có học sinh nào đang học bỏ về giữa chừng mình là người đầu tiên trong cái trường này trước đây có trốn học vài lần không đến trường học luôn thì có chứ đã vào trường rồi thì không đứa nào bị phạt mà bỏ về như mình lần này thảm rồi! kệ tới đâu hay tới đó. Bước Vào lớp Thừa Thiên Nhận được 1 tràng vỗ tay của nguyên 1 đám con trai trong lớp la hét - Mày hôm qua được lắm Thưa Thiên chuẩn bị tinh thần đi hôm nay lên giám thị ngồi chơi nha con! Giọng nói đầy vẻ trêu tức người khác của Trần Sơn thằng này học hành không hơn ai mà nói nhưng được cái là cha mẹ y người làm ở cục pháp lý đất đai với kinh doanh khá giả nói chung trong giới thương gia Hoàng Sơn cũng có một ít máu mặt, nhận ra không khó vì ở kiếp trước Trần Sơn là người bày trò làm nhục mình hơi nhiều nên Thừa Thiên có ánh mắt đầy sát khí nhìn Trần Sơn. Không nói gì bước về cái bàn học ở phía cuối lớp cạnh cửa sổ để cặp vào học bàn hai chân gác lên bàn ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Trần Sơn đón nhận ánh mắt sát khí ấy khẻ run lên khi thấy hành động của Thừa Thiên không giống mọi ngày . Mọi ánh mắt nhìn Thừa Thiên đầy khó hiểu một cảm giác không sợ trời không sợ đất. Hành động hiện tại của Thừa Thiên làm một số thằng trong lớp cũng im lặng. Lúc Này chuông báo vào tiết của trường vang lên đưa nào cũng về chỗ ngồi, lấy tập sách ra và đợi giáo viên vào lớp. tiếng ồn ào thay bằng sư im lặng còn Thừa Thiên đang suy nghĩ về một hình ảnh một cô gái mà hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt người gắn bó , người kiếp trước Thừa Thiên yêu thương nhưng rồi số phận trớ trêu vì nghèo , vì không có đủ cả tiền mua được cả chiếc nhẫn kết hôn mà phải mất đi người mình yêu cho một người khác. Bất cứ người con gái nào cũng sẽ không đợi y được 15 năm , 15 năm ròng rã. Thừa Thiên không lo được cho bạn gái mình một món quà có ý nghĩa!… - Khổng Thưa Thiên! Hôm nay em muốn về sớm thì thà ở nhà đi đừng tới lớp. Giọng nói mang sự tức giận bị đè nén của vị giáo viên hôm qua bi Thưa Thiên làm bẽ mặt Hoàng Tú Uyên. Cắt mất dòng suy nghĩ của Thưa Thiên giật mình đứng dậy . - Xin Lỗi Cô ! hôm qua em có hơi bồng bột , làm loạn mong cô tha thứ nãy giờ em suy nghĩ sao tìm cách cho cô tha thứ nhưng quên mất chuông vào lớp ! Thừa Thiên nói lớn trước lớp chiều cao đứng gần bằng Hoàng Tú Uyên cúi người 90 độ thể hiện rỏ sự hối lỗi của mình nên Hoàng Tú Uyên cũng nhẹ nhõm người vì thấy thành ý như thế nên Hoàng Tú Uyên cho qua . - Lần Nay thôi không có lần sau nữa ! lần sau không có chuyện để cho em còn ngồi trong lớp đâu! Ngồi Xuống Đi! Thấy mọi chuyện êm xuôi Thưa Thiên biết mình sẽ không bị kỷ luật thở phào nhẹ nhõm nhưng long anh lại nóng lên khi nhìn thấy hình ảnh ấy khuôn mặt ấy đứng ngoài cửa lớp. - Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón nhận thêm một bạn mới chuyển trường đến và sẽ cùng chung ta gắn bó em làm quen với các bạn mới nha! Hoàng Tú Uyên đưa tay dẩn nữ sinh mới chuyển trường vào trong lớp đứng giữa lớp một cô gái có khuôn mặt toát lên nét hồn nhiên đi kèm với đôi môi hồng nhỏ nhắn ánh mắt đầy cuốn hút ,nhìn vào như đang gặp một thiên thân nhỏ chung quanh ngập tràn vườn hoa đủ màu sắc thái. - Mình tên Trịnh Xuân Phương ! mình đến từ thành phố Giang Hạ . Lần này bố mẹ mình chuyển công tác tới Hoàng Sơn nên mình theo tới đây hi vọng sau nay các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn! Thừa Thiên như chìm vào khoảnh khắc ấy , cô gái ấy , bánh xe vận mệnh lại một lần nữa đi đúng theo những quỹ đạo mà anh đã từng trải qua không một sai sót nhỏ . - Em về ngồi chỗ kia đi gần cuối của lớp, trước bàn của bạn Thừa Thiên còn chỗ trống kìa ! Hoàng Tú Uyên đưa tay hướng về tay về phía cái bàn trước mặt Thừa Thiên . Mọi người quay lại buổi học hằng ngày cho đến khi kết thúc với những tâm tư riêng một cô gái dễ thương như thế ai mà chẳng muốn tiếp cận mọi người xung quanh xúm lại làm quen Xuân Phương, riêng chỉ Thưa Thiên nhà ta là vẫn im lặng anh biết đây là chưa phải lúc . Giờ tan học anh không ở lại làm quen người mới mà đi ra khỏi lớp bước nhanh về khu vườn hoa có bãi xe của học sinh mục tiêu của anh bây giờ là Bác Bảo vệ của trường học . Thừa Thiên đi qua khỏi hàng cây của trường đến phòng bảo vệ tìm cách gặp bác bảo vệ mà tiếp cận . Mọi chuyện khó khăn hơn Thưa Thiên suy nghĩ Bác bảo về già ngoài những sở thích của bác được Thừa Thiên ghi nhớ ở kiếp trước không có mối liên hệ nào giúp Thưa Thiên có được mối tương quan nào . Mối liên hệ gần nhất là những lần Thừa Thiên trốn học cuối năm sơ trung mới có, hiện giờ còn tận hai năm nữa mới tới cuối học kỳ sơ trung đang tìm cách thay đổi cục diện trước mắt . - Thừa Thiên! Thừa Thiên thằng chết dịch không đợi tao về mày? Lâm Văn Phát gọi một cách í ới đầy rẫy tức tối. - Ê! Lớp mày hôm nay có con nhỏ dễ thương mày. mới chuyển trường à nó tên gì thế chắc con nhà khá giả phải không mày? Chưa kịp nói gì Thừa Thiên nghe một tràng câu hỏi như tra thông tin lý lịch từ Văn Phát nhíu mày khó chịu trả lời - Không biết! Mày đi hỏi nó hỏi tao làm gì? về trước đi tao có việc về sau mày đem cặp tao xách ra gửi chổ bảo vệ dùm! Thưa Thiên bất ngờ nảy ra ý tưởng bắc cầu để tiếp cận bác bảo vệ già của trường. - Ơ cái định mệnh! hôm nay cặp đem gửi bảo vệ luôn? Vậy thôi tao về trước nhớ ghé qua tiệm internet nha! Nói thế nhưng Văn Phát cũng xách cái cặp của Thừa Thiên đi . Để lại Thừa Thiên đứng giữa trường . Lúc này trường đang khá nhiều học sinh giờ tan học một số nữ sinh chụm lại với nhau bàn tán, số nam sinh còn lại chưa về thì đá bóng ở sân bóng của trường, tiếng la hét gọi người chơi cùng mình còn Thưa Thiên đi bộ dạo vòng quanh trường, tay bỏ vào túi quần nhìn thong dong tiêu diêu tự tai, nhưng nhìn vào mà nói một học sinh 14 tuổi mà làm như vậy thì có vẻ hơi già so với định mức của học sinh. Biết làm sao được Thưa Thiên có độ chững chạc trải đời dài hơn cái độ tuổi hiện tai mà . Đi vòng quanh trường một lần. Thừa Thiên dựa mình vào gốc cây đa của trường, nơi nhìn ra sân bóng rổ có một vài người đang chơi mỉm cười. Trước đây Thừa Thiên học hết được năm đầu của cao Trung cũng nhờ cái học bổng bóng rổ này mà nếu so với sơ trung thì kỹ năng và đẳng cấp cao hơn nhiều tuy hiện giờ cơ thể chưa phát triển đầy đủ nhưng kỹ năng ấy vẫn còn làm sao mà quên được, Tuy như thế nhưng Thừa Thiên vẫn đứng nhìn và không tham gia đang tính toán thời điểm đi ra phòng bảo vệ lấy cặp. Nghĩ thế nhưng giờ này trường học đã thưa thớt bớt học sinh Thừa Thiên quay người hướng tới phòng bảo vệ, mọi thứ sắp xếp ổn hay không là do lần tiếp cận này. Tính toán để thay đổi tương lai vận mệnh của mình .
|