Chương 24 : Kẻ đó xuất hiện!
Trong đêm khuya, bóng nữ nhân nhỏ nhắn run rẩy bước đi, thỉnh thoảng có ngó lại đằng sau mấy cái, phong thái coi qua thật giống kẻ trộm. Uy Vân nắm chặt gói lạt hoa độc trong tay, dõ dẫm bước đi trong bóng tối. A Đề Mi Hương đã bắt ép nàng làm đến nước này, chọn đúng nơi Ân Tiểu Tiểu hay một mình đứng luyện võ mà hạ thủ, nàng ta khẳng định không còn nhân tính nữa rồi.
Sắp được rồi, chỉ còn năm ngày nữa là đến hội tú nữ biểu diễn, Uy Vân cũng không mong mỏi gì ở vị trí thái tử phi kia nữa, vì thật sự nàng không đấu lại Ân Tiểu Tiểu, hơn thế còn có A Đề Mi Hương muốn bắt ép nàng ở lại vì nàng ta mà phục vụ,Uy Vân thật sự tiến thoái lưỡng nan.
'' Dừng lại!''
Giọng nói lãnh khốc truyền tới, Uy Vân giật bắn mình, hóa đá tại chỗ.
'' Ngươi là ai?''
Bóng nam nhân một thân hắc trường bào tung bay trong gió đêm tỏa ra khí khái vương giả, khuôn mặt phi thường tuấn tú,đôi mắt màu hổ phách lãnh đạm, lông mi hắn cao vút, sống mũi thẳng, bạc môi mỏng mím chặt cương nghị.
Uy Vân sớm đã bị vẻ đẹp của hắn câu dẫn. Nàng, là lần đầu tiên thấy có nam nhân tuấn tú như vậy, hơn nữa, trên người còn mặc trường bào thêu rồng, Uy Vân kinh diễm, lập tức quỳ xuống
'' Tiểu nữ bái kiến điện hạ!''
Triệu Khuông Dẫn ánh mắt dò xét nhìn người quỳ dưới đất, từ khi nào trong đông cung điện lại cho phép người ra vào tự do như vậy
'' Ngươi là ai?''
Uy Vân run rẩy, rõ ràng A Đề Mi Hương đã bảo là canh này là canh đổi phiên trực, thừa cơ lẻn vào phía sau đông cung điện có thể dễ dàng thực hiện được, tại sao bây giờ lại giáp mặt điện hạ thế này, khác nào vào chỗ chết.
'' Tiểu nữ.. tiểu nữ..là..''
'' Dẫn! Ngươi đâu rồi!'' Giọng nói êm ái nhưng vì bực tức mà cao lên của nữ nhân từ xa truyền tới.
Triệu Khuông Dẫn cơ mặt giãn ra, ánh mắt khôi phục vẻ hiền lành hiếm có, khóe miệng cong cong. Ân Tiểu Tiểu từ xa chạy lại, lấy chân để lên vai hắn, thở hổn hển '' Ngươi láo thật, bổn tiểu thư chỉ vào điện lấy đai, ngươi lại đi lung tung hại ta chạy khắp nơi tìm ngươi, sợ ngươi lại trật chân xuống hồ thì..''
Triệu Khuông Dẫn cười ôn nhu, lấy trong ống tay ra một chiếc khăn thấm mồ hôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên má nàng. Ân Tiểu Tiểu thấy hắn có điểm lạ, đặt chân xuống, ngó qua. Người ngồi trên đất nãy giờ bị một màn kia thiêu đốt hết tâm can, không phát hiện ánh mắt ngạc nhiên của Ân Tiểu Tiểu đã chiếu thẳng đến nàng ta từ lúc nào.
'' Uy.. Uy tiểu thư?''
Triệu Khuông Dẫn nhếch miệng cười nhạt, khốn kiếp, trò này mà cũng nghĩ ra, bao nhiêu kế không tính, tính đến kế giáp mặt tương tình này, cái mạng nhỏ kia phải chăng không muốn giữ nữa. Hắn cảnh giác kéo nàng sát vào người mình, hai bàn tay đan vào nhau.
Uy Vân sợ đến toát mồ hôi hột, miệng lắp ba lắp bắp '' Tiểu nữ bái kiến Ngự nữ nương nương!''
Ân Tiểu Tiểu thoáng nhìn qua bộ dạng sợ hãi kia, nếu nói nàng ta vô tình lạc đến đây cũng có điểm không đúng, đêm khuya như vậy, chắc chắn là có mục đích, dù xấu hay là tốt. Nàng lại nhìn lên nam nhân đứng cạnh mình, đẹp trai a đẹp trai, còn là thái tử điện hạ cao ngạo, cô nương nào mà không muốn leo lên giường hắn chứ? Nhưng mà bộ dạng lãnh đạm của hắn là thế nào, nàng hiểu rõ, trong tâm Ân Tiểu Tiểu bỗng nhảy lên tưng bừng.
Uy Vân sợ hãi tới mức run rẩy cả tấm thân, đương nhiên cả màn này cũng lọt luôn vào mắt Ân Tiểu Tiểu, nhưng biết làm sao được, nàng là con nhà võ, sẽ không làm tổn hại đến những kẻ yếu ớt.
'' Điện hạ, thiếp mệt quá, có thể nào đưa thiếp về điện nghỉ ngơi được không?'' Ân Tiểu Tiểu nháy mắt với nữ nhân đang quỳ dưới đất, rồi khẽ dựa vào người Triệu Khuông Dẫn.
Uy Vân tuy là có chút ngốc nghếch nhưng hành động của Ân Tiểu Tiểu nàng ta hiểu rõ, muốn sống thì ngay lập tức cút khỏi tầm mắt của điện hạ, nếu không nàng cũng không giúp gì được thêm. Uy Vân thừa cơ cúi đầu thi lễ rồi quay người bước nhanh ra khỏi đông cung điện.
'' Nàng không có mệt!''
Triệu Khuông Dẫn không vui véo má nữ nhân, âu yếm cùng ôn nhu.
'' Ngươi biết rồi, cố gắng phối hợp một chút không phải tốt hơn sao?'' Ân Tiểu Tiểu nhảy phóc lên trên lưng hắn, thì thầm bên tai hắn đầy ủy khuất.
'' Được thôi, vi phu cũng muốn tối nay cùng nàng phối hợp một chút, thân thủ nàng nhanh lẹ như vậy, chắc chắn sẽ không mệt đâu nhỉ?'' Triệu Khuông Dẫn cười tươi, cõng tiểu cô nương về điện, mà nữ nhân dãy giụa cật lực, cũng không thoát khỏi lưng của hắn, tức giận gặm nhấm tai của hắn. Nàng không biết hắn vốn dĩ muốn để nàng thoải mái tắm một lát, nhưng bây giờ xem ra không đợi được nữa rồi.
Ninh Vân điện
Ba! Nữ nhân bị tát mạnh một phát ngã xuống nệm cỏ bớt đi chút đau đớn, nếu không khẳng định thương tật là rất lớn.
'' Khốn kiếp! Ngươi là con ngu, tại sao chút chuyện này cũng làm không được!'' A Đề Mi Hương tức giận, hai mắt long lên sòng sọc nhìn nữ nhân đang nằm dưới đất, hai tay vươn ra định lôi Uy Vân lên đánh tiếp.
Uy Vân không có chút kháng cự bị đánh đến thảm thương, hai má đỏ rực, khóe môi chảy ra dòng máu tanh nồng, thân thể xụi lơ sợ hãi lùi dần về phía tường lớn. Sao nữ nhân này có thể ác độc được như vậy, đau quá, nàng sợ mình không thể gượng dậy được nữa rồi. Đầu óc Uy Vân ong lên, tai chỉ nghe được những âm thanh chửi rủa ghê rợn của A Đề Mi Hương.
Bỗng nhiên đánh đập ngưng lại, à mà không, hình như nàng ta vẫn tiếp tục đánh, chỉ là có ai đó đã đến ôm lấy nàng vào lòng, nhưng trực giác mách bảo, tư vị quen thuộc này, Uy Vân sợ hãi giãy dụa. Tiếng A Đề Mi Hương vẫn vang lên sang sảng
'' Ồ, tên mã tư này, cả gan dám bảo vệ con tiện tỳ kia, để ta cho các ngươi chết chung một huyệt!''
Uy Vân mệt mỏi mấp máy mắt nhìn người đang ôm lấy nàng, tên khốn này, hắn còn muốn làm gì nữa, hành hạ nàng, chà đạp nàng như vậy còn chưa đủ sao, bây giờ còn xuất hiện ở đây đổ thêm dầu vào lửa.
'' Vân Vân, thân thể của nàng vốn dĩ là của ta, không ai có thể đụng tới ngoài ta, hiểu chưa?'' Phất Phong như cũ đau lòng ôm lấy cô nương trong lòng, tại sao bao năm qua nàng một chút vẫn chưa thay đổi, vẫn yếu ớt như vậy, nhưng hắn cũng chỉ là một tên mã tư của hoàng cung, không thể bao bọc được nàng. Giá như có thể dịu dàng với nàng hơn một chút, hắn lại không làm được, cư nhiên dày vò thân thể nàng, khiến nàng sợ hãi hắn, chỉ cần trông thấy hắn liền chạy mất. Chuyện này kẻ đáng chết nhất là hắn, Vân Vân vốn dĩ không có tội.
'' Dừng tay!'' Tiếng nam nhân từ xa truyền lại, trong bóng tối vốn dĩ không thể thấy kẻ nào, A Đề Mi Hương vội cúi xuống '' Tiện nhân, dám hé răng nửa lời, hai kẻ các người sẽ không yên với ta đâu!''
rồi quay người biến mất.
Bạch Mạn Trân hốt hoảng chạy đến, đỡ lấy Uy Vân, Triệu Khuông Tú vùng lên đằng trước kiếm người, rốt cuộc vẫn là để ả chạy mất.
'' Uy tiểu thư, ngươi làm sao thế này, đi, chúng ta đi về! Còn ngươi nữa, không mau bế nàng lên!'' Bạch Mạn Trân chỉ tay vào kẻ lạ mặt đang ôm khư khư lấy Uy Vân, đáy mắt hắn hiện lên sự đau xót vô cùng. Nam nhân này, tại sao trên người hắn lại phát ra hoàng khí, không đúng, còn có vầng sáng tỏa ra từ người hắn, chói mắt quá, Triệu Khuông Tú vội chạy lại đỡ nàng.
'' Trân nhi, không được nhìn nữa, nàng sắp ngất rồi!'' Triệu Khuông Tú lo lắng úp mặt nàng vào ngực hắn, có chuyện gì đó rồi, hắn cảm thấy thế, lần nào nhìn thấy điều gì xấu sắp xảy ra, nàng cũng sẽ trở nên cực kì hoảng loạn.
'' Ta không sao, mau cho người đưa Uy tiểu thư về, chuyện còn lại hãy giữ bí mật, huynh nhớ chưa?'' Rốt cuộc khi tất cả đã đi khỏi, Bạch Mạn Trân mới lấy lại được bình tĩnh, nàng khẽ cầm lấy tay nam nhân, áp vào ngực hắn
'' Tú Tú, huynh có huynh đệ thất lạc nào không?''
Triệu Khuông Tú có chút ngẩn người, huynh đệ ư? Hình như là có, đó là vị biểu đệ con đại tỷ của hoàng thượng, người năm đó vì một mực lấy thường dân nên bị biếm làm nô lệ, thời hạn đã hết từ lâu, chỉ biết hoàng thượng cho người đi tìm mấy năm qua, một chút dấu vết cũng không xuất hiện, nói vậy..
'' Chẳng lẽ hắn là..?''
Bạch Mạn Trân khẽ gật đầu '' Đúng! Hắn chính là dòng dõi hoàng tộc, hơn nữa, kẻ có số mệnh cạnh tranh ngai vàng với hoàng huynh, cũng sẽ chính là hắn!''
Ngai vàng?
Biểu huynh?
Đáng tiếc, chỉ là một con phượng hoàng không có móng vuốt, cho nên mặc dù phượng hoàng có thể bay cao đến chín vạn dặm, nhưng không có móng vuốt thì sao có thể đậu được chứ? Không có quý nhân phò trợ, hắn sẽ nhanh chóng rơi xuống mà thôi. Thế nhưng, sự hiện diện của hắn sẽ là điềm rủi đối với toàn thể đất nước, một kẻ từng bị đẩy xuống tột cùng đau khổ, ai biết hắn sẽ làm được những gì ?
~Nếu biết trước gặp chàng sẽ không đến, nếu biết yêu rồi mà đau khổ thì thà quyên sinh~
|
Chương 25 : Trở lại !
'' Ọe! Nước, mau lấy nước, mau lên, mau lên Dẫn, nước! Ọe'' Ân Tiểu Tiểu mặt mày xanh xao, chạy vội từ trên giường xuống, thẳng một mạch vào buồng tắm.
Triệu Khuông Dẫn hốt hoảng tỉnh lại, như thế nào đó vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mắt nhắm mắt mở chạy theo nàng, y phục trên người cũng vì một đêm phong tình mà xộc xệch. Còn, còn nữ nhân cũng chỉ khoác trên người một tấm áo choàng phượng mỏng, lả đi ngồi tựa vào vách buồng, khóe miệng còn dính chút nước, hờ khép mở.
'' Tại sao lại thế này, hôm qua ta thiết triều, Tiểu Phúc Tử và nàng lại bày nhau ăn bậy có phải không?'' Triệu Khuông Dẫn không vui bế nữ nhân lên, trách yêu, lại thấy nữ nhân trong lòng không có động tĩnh gì, nhìn xuống, ây, nàng mệt quá mà ngủ quên mất rồi. Bộ dạng này, xem ra phải hỏi tội Tiểu Phúc Tử rồi!
Ân Tiểu Tiểu tỉnh dậy đã quá trưa, bụng đói cồn cào, đầu óc có chút choáng váng. Nàng định vươn tay dậy, phát hiện cả người bị vải thượng hạng, lông cáo buộc lại kín mít, ấm, nhưng mà thế này làm sao nàng xuống giường được đây?
Ngoảnh sang bên xa xa kia mới thấy Tiểu Phúc Tử đang đứng, mặt úp vào tường, đôi vai cứ rung lên từng hồi, đến là thảm thương.
Ân Tiểu Tiểu gọi khẽ '' Tiểu Phúc Tử, mau lại cứu bổn cung!''
Tiểu Phúc Tử đôi vai lại rung lên '' Thưa nương nương, nô tài đang bị phạt, không thể nào đến cứu người được đâu ạ, hơn nữa điện hạ cũng có lệnh, mời nương nương sáng nay nằm nghỉ ngơi cho tốt, sẽ có cung nữ vào giúp người ngự thiện ạ!''
Ân Tiểu Tiểu cố gắng vùng vẫy, nhưng vải thượng hạng là cái gì cơ chứ, chính là để một người sức chân khỏe như nàng cũng không đá rách nổi.
'' Nói! Ngươi làm gì mà bị phạt hả? Hay là...'' Giọng Ân Tiểu Tiểu bỗng mang chút tinh nghịch
'' Ngươi lại sang bên Bộ hình ngắm Hữu kim Ngô thượng tướng có phải không? Ha ha, ta đã nói rồi, điện hạ có tai mắt khắp mọi nơi, ngươi đâu có nghe bổn cung!'' Ân Tiểu Tiểu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
'' Nô tài không có!!!!'' Tiểu Phúc Tử ấm ức kêu la.
'' Tiểu Phúc Tử, ngươi nói xem còn tội gì để điện hạ phạt ngươi? Hả?'' Ân Tiểu Tiểu nín cười, cố dùng giọng bình tĩnh nhất để tra xét.
'' Ngoảnh lại đây, nói cho rõ ràng đi!''
'' Nhưng mà điện hạ..!''
Ân Tiểu Tiểu phất tay '' Ta quyền to hơn, ta nói gì ngươi cứ làm đi!''
Tiểu Phúc Tử hai mắt đỏ hoe, ngoảnh lại, còn có quầng mắt, chắc khóc từ sáng đến giờ quá. Ân Tiểu Tiểu tuy trong lòng rất muốn cười một trận cho sảng khoái, nhưng thấy bộ dạng hắn đáng thương quá nên thôi.
'' Thì là, nô tài có biết đâu, tự dưng sáng nay điện hạ gọi nô tài vào, mắng một trận vì tội cho nương nương ăn linh tinh, không cho nô tài có cơ hội giải thích, sau đó thì người cũng thấy rồi đấy..''
Tiểu Phúc Tử vừa kể, vừa thỉnh thoảng lại đưa vạt áo lên chùi mắt, bộ dạng thập phần ủy khuất.
Ân Tiểu Tiểu vốn công tư phân minh, rõ ràng hôm qua nàng dùng cơm của ngự thiện phòng, đều đã được Tiểu Phúc Tử thử qua rồi, hắn không sao, mà nàng lại nôn mửa. Thật là!
Dù gì Tiểu Phúc Tử cũng không có tội, nàng chép miệng '' Cho A Ngọc vào, ngươi cứ về nghỉ ngơi đi, chuyện này bổn cung sẽ giúp ngươi lấy lại công bằng!''
Tiểu Phúc Tử hết mếu máo, hai mắt sáng long lanh, nhìn nàng đầy cảm kích, còn làm động tác trái tim sến sủa mà lần trước nàng dạy cho. Ân Tiểu Tiểu phì cười, gắng ngồi dậy, quả thực hôm nay nàng rất mệt, không buồn cả nhấc tay động chân nữa.
A Ngọc, cung nữ duy nhất được tới gần đông cung điện, chính là nha hoàn của nàng lúc còn ở Ân phủ, Ân Tiểu Tiểu phải dùng hết lời, còn, còn cả thân thể quấn lấy hắn hai ngày hai đêm mới thuyết phục được Triệu Khuông Dẫn cho nàng ta bước vào hầu hạ nàng với điều kiện là không được tới gần nàng khi có hắn ở đó . Ai đời thái tử điện hạ cao cao tại thượng lúc nào cũng giúp nàng thay y phục, rửa chân, không chuyện gì là hắn không làm giúp nàng, nhắc lại mới nhớ, tên sắc lang này lúc nào cũng kêu hầu hạ nàng tắm, kết quả là gì, lại trình diễn một màn uyên ương tắm ngượng đỏ cả người.
A Ngọc thập thà thập thụt bước vào, trên tay còn bê một khay khăn ẩm ướt, chậu nước nóng thả vài cánh hoa. Ân Tiểu Tiểu thấy bộ dạng này thì phì cười, lên tiếng
'' Điện hạ lên triều rồi, không cần phải sợ hãi như vậy!''
A Ngọc đứng thẳng, thở mạnh một hơi '' Nương nương, nô tì giúp người thay y phục!''
Quả thật điện hạ rất đáng sợ, bất cứ cung nữ nào dám bước chân vào điện đông cung nửa bước đều có kết cục rất thê thảm, nàng mới vào cung, nghe các cung nữ tỷ tỷ đồn nhau như vậy mà hai chân đã nhũn ra rồi, còn may có nương nương bảo hộ, không thì cho mười cái mạng nàng cũng không dám bước vào đây.
A Ngọc chỉ mới có mười sáu tuổi mà lại rất nhanh nhẹn, vốn dĩ kêu là hầu hạ, nhưng Ân Tiểu Tiểu đều tự mình làm hết cả, A Ngọc có chút ngạc nhiên, nhiều lần quen rồi nên cũng cho là sở thích của nương nương như vậy.
'' A Ngọc, em xem, không hiểu sao từ sáng đến giờ ta đều rất mệt mỏi, còn nôn nữa ..''
'' Nương nương, nô tì cho mời ngự y nhé!'' Tiểu Ngọc tranh thủ dọn lại long sàng một chút.
'' Thôi không cần đâu! Ta nghĩ chắc là do khí trời thay đổi thôi, em dọn nhanh một chút, điện hạ sắp về rồi!'' Ân Tiểu Tiểu tính trêu chọc A Ngọc.
Đúng là, con bé này sợ Triệu Khuông Dẫn thật, tốc độ làm việc tăng gấp mười lần, thỉnh thoảng còn ngó ra cửa như sợ hắn có thể xông vào đây bất cứ lúc nào. Ân Tiểu Tiểu dùng chút cháo gà đã được Triệu Khuông Dẫn cho người hâm nóng trước, cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn dữ dội đang trào lên.
Ngoại kinh thành.
'' Người là Phất Phong?'' Một nam nhân mặc hắc y, thân hình to lớn đứng trước mặt hắn.
Phất Phong cảnh giác ngó xung quanh, lần này đại quan sai hắn ra ngoài mua cỏ khô cho ngựa, như thế nào mới ra khỏi thành lại gặp đám hắc y nhân này.
'' Không phải !'' Phất Phong đứng lùi lại một chút, khảng khái trả lời.
Tức thì đám người vội quỳ xuống '' Chúng thần sứ giả Mông Cổ vương bái kiến Nguyệt quốc thân vương điện hạ, xin thứ lỗi vì bây giờ chúng thần mới đến gặp người!''
Phất Phong như cũ, nhàn nhạt lên tiếng '' Đến tìm ta làm gì? Ta không phải Phất Phong các ngươi cần tìm!''
Đám sứ giả Mông Cổ vẫn không dứng dậy '' Thưa thân vương, người cần mau chóng quay trở lại triều, giành lấy ngai vàng vốn thuộc về người!''
'' Thuộc về ta? Chỉ là một tờ giấy mỏng manh lão vương kia để lại, ta phải dấn thân vào tranh cướp đổ máu sao? Đừng mộng tưởng!'' Phất Phong cười khẩy bước qua đám người, đi thẳng về phía trước.
'' Thưa thân vương, người không nhớ mối thù giết mẫu thân năm đó sao? Chính hoàng thượng là người ban chiếu phế mẫu thân người, còn cho sát thủ...''
'' Câm miệng, các người câm miệng hết cho ta!'' Phất Phong quay lại, trong ngực bỗng truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội.
mẫu thân.. mẫu thân.. người đừng bỏ hài tử... mẫu thân.. người đừng chết.. người đừng đi.. phụ thân không còn nữa.. con chỉ còn người nữa thôi... con xin người!
cậu bé yếu ớt ngất lịm đi, phụ thân đi rồi, mẫu thân cũng bỏ hắn đi rồi, ai cũng không cần hắn nữa. Trái tim Phất Phong tràn đầy thù hận thống khổ. Cho đến ngày gặp nàng, nàng hồn nhiên, tinh nghịch, cũng có chút yêu ớt ngây thơ như đám mây trên trời kia, Uy Vân, Vân Vân của hắn, bé con lén đem thức ăn trong phủ cho hắn, lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ ăn mày, đầu đường xó chợ, không ai chơi cùng, chỉ có bé con con gái Uy huyện lệnh, tiểu cô nương thuần khiết như miếng bông gòn nhỏ xinh vui vẻ chơi cùng hắn, cho hắn ăn, cho hắn y phục, từ đó, trong lòng Phất Phong như được sống lại. Năm mười tuổi, hắn theo dòng người lưu lạc lên kinh thành, trải qua biết bao góc tối, cuối cùng cũng yên vị ở nơi này, hoàng cung? Hoàng cung là cái gì, hoàng vị là cái gì mà khiến con người ta chém giết nhau dù chung huyết tộc. Phất Phong nghĩ, cả đời này hắn cũng sẽ không trở về cái nơi tối tăm mịt mù kia nữa, sẽ không vì một tờ giấy truyền ngôi của Thái thượng hoàng mà vứt bỏ cuộc sống yên bình hiện tại. Nhưng còn mối thù giết mẹ, nỗi đau hắn ngày đêm gặm nhấm một mình nào ai có thấu? Những lúc hắn lả đi vì đói, những lúc bị bọn côn đồ đánh đập, chà đạp, liệu có lấy một người thương cảm hắn?
'' Đứng trên vạn người, rồii thân vương sẽ trả được nỗi cừu hận..''
'' Uy Vân tiểu thư cũng sẽ không bị khinh bạc nữa!''
Đúng, chí ít cũng vì Vân Vân, hắn càng phải trở thành vua,những kẻ khinh bạc nàng, hắn sẽ giết từng kẻ một, để chúng chịu nỗi đau bị chà đạp, bị khinh bỏ là như thế nào.
~Vận mệnh của chàng, ta nắm giữ, vậy tại sao tình yêu của ta, chàng lại không thể nắm chặt?~
~---------------------------------------------------- Đường phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân! :v~
Đông Cung điện.
Ân Tiểu Tiểu cảm thấy khí trời này nên đi dạo một chút thì tuyệt, chứ ngồi không trong sương phòng nàng có chút ngứa ngáy tay chân.
Tiểu Phúc Tử lúc này cứ dính với nàng như sam vậy, nàng đi một bước, hắn đã bước đến hai bước, Ân Tiểu Tiểu trông mình không khác gì hài tử mà người ta sợ vấp phải đá ngã xuống.
Ân Tiểu Tiểu ngoảnh lại nhìn hắn, Tiểu Phúc Tử giật thót mình, cười hỉ hả lùi xuống. Nàng tiếp tục bước đi, hắn lại chạy theo như cái đuôi, nàng tăng nhanh tốc độ chạy, hắn cũng cắm đầu cắm cổ bám không rời.
Khục!
'' Thái hậu nương nương kìa ! Người coi chừng!'' Tiểu Phúc Tử hét lớn, Ân Tiểu Tiểu giật mình quay đầu lại, hình ảnh người trước mắt mờ đi rồi tối đen lại, tai nàng cũng không nghe thấy gì nữa. Chỉ biết cơ thể nhẹ bẫng, như có ai đó bế lên, mùi hương này, quen thuộc quá. Ân Tiểu Tiểu bất tỉnh nhân sự!
|