Hắn.. đi rồi, người nàng yêu bỏ đi rồi, thân ảnh ngày đêm nàng mong nhớ kia thoáng biến mất sau cửa điện. Ân Tiểu Tiểu thẫn thờ, nàng, là đang bảo vệ hắn cơ mà, tại sao chỉ vì lời này của hắn mà mất hết dũng khí thế này, không đúng, Ân Tiểu Tiểu nàng can đảm lắm, không khóc, nhất định không khóc, rồi sẽ giải thích với hắn sau. Ân Tiểu Tiểu cúi xuống, nước mắt cũng bị nàng tàn nhẫn nén chặt.
'' Đúng rồi, hoàng hậu nương nương, ngự nữ đã nói vậy, chi bằng..'' Bạch quý phi thừa cơ tiến tới, vui vẻ như vớ được vàng.
'' Người câm miệng! Người đâu, hộ tống Bạch quý phi!'' Hoàng hậu nương nương tức giận, khoát tay, cả đám cung nữ đã nhanh lẹ tuồn vào, Bạch quý phi đang trong lúc vui mừng lại bị kéo xuống, tức không nói nên lời, lườm nguýt mấy cái rồi quay người đi mất.
Trong điện các vị cô nương vẫn xì xào bàn tán, Ân Tiểu Tiểu có chút không chú ý tới cục diện kia, hoàng hậu nương nương đã đỡ nàng dậy, kéo lại gần '' Tiểu nhi, mẫu hậu biết con chưa kịp thích ứng, nhưng con xem, A Dẫn yêu thương con như vậy, không phải con nên...''
Tiểu Phúc Tử từ đâu hớt ha hớt hải chạy đến, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt'' Không xong rồi, thái tử điện hạ bị thích khách phóng tiêu trúng, hiện giờ đã rơi xuống hồ!''
Tất cả mọi người đều hốt hoảng, hắn vừa đi chưa lâu, tại sao lại bị thích khách ám hại? Lại còn rơi xuống hồ nữa? Không được!
Ân Tiểu Tiểu theo bản năng chạy thẳng về phía trước, Dẫn, nhất định chàng phải cố lên, vì bảo bảo, vì thiếp, chàng nhất định phải bình an.
'' Nương nương, đừng!'' Tiểu Phúc Tử chạy theo không kịp, thân ảnh nhỏ nhắn kia đã lao xuống hồ, quân lính bấy giờ đang đánh nhau với thích khách, tất cả đều không dám lơ là.
Vụt, một thân ảnh khác cũng lao xuống hồ, các vị cô nương cũng đã chạy đến, nhưng không ai dám nhảy xuống. Bạch Mạn Thanh hoảng hốt tìm hắn giữa dòng nước lạnh, thích khách kia, tại sao lại có ấn hiệu Mông Cổ, chẳng lẽ, phụ vương lại..?
Hoàng hậu nương nương khóc hết nước mắt, toan nhảy xuống, nhưng đã bị ngăn lại.
Mấy giây sau , thích khách đã bị giết hết, lượng lớn quân lính tràn đến, nhưng chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn ôm lấy một thân ảnh to lớn đã ngất đi, vết thương nơi vai hắn chảy ra nhiều máu, loang cả một vùng. Quân lính cứu được hai người lên, Ân Tiểu Tiểu tìm được hắn rồi, hắn còn sống, hắn không bỏ mẫu tử nàng mà đi rồi. Tiểu Phúc Tử hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Ân Tiểu Tiểu đang ôm chặt Triệu Khuông Dẫn, thật may, hắn còn thở, nàng sợ lắm, sợ hắn sẽ giống mẹ, sẽ bỏ nàng mà đi!
'' Nương nương, nương nương, không sao rồi, người buông điện hạ ra đi, nương nương!'' Tiểu Phúc Tử sợ hãi gỡ tay Ân Tiểu Tiểu, hoàng hậu nương nương cũng hốt hoảng không kém, ôm chầm lấy Ân Tiểu Tiểu.
'' Tiểu nhi, không sao rồi, A Dẫn vẫn bình an ! Không sao rồi!''
Đau.. Bụng nàng đau quá.. tại sao lại đau thế này..đau lắm... Ân Tiểu Tiểu ngất lịm đi.
'' Tiểu nhi, con tỉnh lại, Tiểu nhi!'' Hoàng hậu sợ hãi đến tột cùng.
'' Máu, nương nương chảy máu, không xong rồi, mau cho truyền ngự y, mau lên!!!'' Tiểu Phúc Tử hét lớn, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.
--------------------------------------------------------- Đường phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Bé con à, oa, cháu xinh quá, có thể lại đây chơi với ta một lát được không? Bé con, sao cháu ngồi một mình vậy, cha mẹ cháu đâu rồi. Bé con, cháu thật giống người ta quen, giống hắn cái màu mắt nâu hổ phách này, cái miệng xinh xắn kia này. Bé con à, ta rất muốn chơi với cháu! Bé con, sao cháu lại cách xa ta như vậy, bé con, lại đây nào, bé con, cháu đừng đi, bé con!
|