Lấy Lòng Vương Phi Lạnh Lùng
|
|
Chương 27: Truy tìm vương phi bỏ trốn
Gió thổi đến mang theo mùi hương dìu dịu man mát khiến Hoàng Vĩ không thể làm ngơ. Hắn ngước mặt nhìn về đằng trước chỉ thấy hai vị công tử đang theo chân tiểu nhị đi về hướng bên này. Ánh mắt hắn liền chú ý gắt gao đến vị công tử vận y phục màu đen gương mặt lạnh lẽo như sương tuyết. Nam nhân kia rất lạ đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn.
- Công tử có gì không ổn sao?
Tố Nha đứng bên cạnh cất ngay câu hỏi hiếu kỳ, nàng dõi mắt nhìn xung quanh xem là chuyện gì thu hút sự chú ý của hắn. Dãy lầu này chỉ có hai người bọn họ và ba nam nhân khác vừa đến chẳng có gì đặc biệt.
- Tố cô nương, đừng bận tâm không có gì đâu!
- Tiểu nữ lắm lời rồi!
Nàng cười gượng nói vài lời khỏa lấp sự thất thố. Công tử đột nhiên xao lãng khỏi câu chuyện nàng còn tưởng hắn cảm nhận được mai phục hay đánh lén gì chứ.
Hai nhóm người nhanh chóng đi lướt qua nhau không có chào hỏi gì. Linh Nhiên nàng đang chăm chú động não kiến giải vài vấn đề thắc mắc nên không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh. Hoàng Vĩ hắn nhìn nàng mãi không chớp mắt nhưng nàng vô tình không nhận thức. Hắn muốn bắt chuyện với nàng có điều chẳng biết mở lời ra làm sao, khi hắn quay lại muốn mở miệng thì nàng đã nhận phòng bước vào trong rồi.
- Hai vị công tử thức ăn sẽ đưa lên ngay, hai vị còn gì phân phó cứ nói với tiểu nhân một tiếng.
- Đa tạ, có chuyện gì cần ta sẽ làm phiền tiểu nhị ca sau.
Linh Nhiên phóng thẳng lên giường muốn nghỉ lưng cho thoải mái. Nàng cả tháng nay tiêu diêu tự tại tha hồ bay nhảy khắp nơi, tiền bạc có sẵn, tâm tình không lo lắng gì cảm giác thấy cuộc sống thật tuyệt. Nàng thì sung sướng lắm nhưng có một kẻ vô cùng bất hạnh không cao hứng được như thế.
Kinh thành Hiến Đô.
Thiên Lãnh sau khi uống rượu tỉnh dậy cho tìm khắp phủ không thấy bóng dáng nàng đâu. Hộ vệ được lệnh theo sát vương phi cũng bị hạ gục toàn bộ khiến hắn cuống cuồng bứt rứt sợ hãi không yên. Nàng bị bắt cóc rồi! Hắn nghĩ đến khả năng này đầu tiên bất quá sau khi suy xét lại thấy giả thiết này không hợp lý lắm.
Hắn còn nhớ mang máng trước lúc gục đổ hoàn toàn nghe giọng nàng loáng thoáng cái gì mà “đi được rồi”. Rượu có vấn đề mọi người ai uống vào cũng hôn mê bất tỉnh hẳn là đã bị bỏ mê dược đi. Kẻ nào bản lĩnh đến mức lén lút vào được vương phủ giở trò mà hắn không hay biết gì được chứ ? Hơn nữa kẻ thù của hắn sẽ không nhân từ như thế, tên ấy đã cố công mất sức bỏ tâm tư nghĩ kế đầu độc hiển nhiên là chọn kịch độc chết người.
Thiên Lãnh dùng cái đầu lạnh suy nghĩ một chút liền dẫn đến kết luận đau lòng không muốn thừa nhận chút nào: Nhiên Nhi nàng gài kế với hắn, trân bảo của hắn trốn mất rồi. Hắn ngồi thừ ra ngẩn ngơ đến cả nửa ngày không biết phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Ám vệ ẩn thân theo sát nàng chưa có trở lại hắn chỉ mong nàng chạy không thoát. Nhưng có vẻ hắn đánh giá thấp năng lực của nàng bởi vì không lâu sau mấy tên vô dụng ấy cũng mò về nhận tội thất trách hành sự vô năng.
Vương phi mất tích người trong phủ đa phần là mừng phát điên lên được, cao hứng nhất là đám tỳ thiếp của vương gia. Không có nữ nhân kia cản đường các nàng sẽ có cơ hội lôi kéo vương gia bò lên giường của mình. Chỉ tiếc tính toán cho lắm lại quên để tâm tới yếu tố quan trọng nhất nam nhân kia có hứng thú với các nàng không?
- Vương gia có mấy vị phu nhân cầu kiến!
- Đuổi đi!
Sử Tiết thở dài quay ra thông báo, hắn thật sự ái ngại dùm cho chủ nhân nhưng vô phương chia sẻ. Vì tìm không thấy tung tích của vương phi chủ nhân đứng ngồi không yên, ngài tâm trạng buồn bã đôi lúc lại cuồng nộ nổi giận đùng đùng. Hắn còn lo ngại bản thân không biết lúc sẽ trở thành cái bia cho ngài trút giận, thật sự chẳng hiểu mấy nữ nhân ngu ngốc ngoài kia không cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập tứ phía hay sao mà cứ tự thân dẫn xác đến.
- Các vị phu nhân về đi vương gia bận không tiếp!
- Sử công tử, vương gia khi nào thì xong việc?
Nghe được lời từ chối không thèm gặp phũ phàng kia các nàng đều rầu rĩ không thôi, một nàng tinh thần bình phục nhanh nhất cất ngay câu hỏi. Vương phi không tại là cơ hội tốt nhất cho các nàng lấn tới dù chỉ là một chút xíu hy vọng được ngài ghé qua tiểu viện của mình các nàng đều cố gắng nắm bắt. Mấy ngày nay ngài ấy xuất phát toàn lực đi truy tìm vương phi sợ rằng sẽ rất nhanh tìm được nàng trở về thôi.
- Việc của vương gia ta không biết, các vị phu nhân nhanh lui bước nếu còn đứng đây làm phiền đừng trách ta không khách khí. Mời lui bước!
Sử Tiết làm một động tác mời đi ngay, đuổi khách không chút lo sợ câu nệ thất lễ. Nữ nhân của vương gia trong mắt hắn không có chút trọng lượng. Vương phi là ngoại lệ duy nhất hắn thần phục và toàn tâm kính nể. Nữ tử đặc biệt đó chiếm được tâm của chủ nhân, nàng là người thứ hai khiến hắn lông tóc dựng đứng chỉ với một cái liếc mắt sắc lẻm. Hắn vẫn băn khoăn nếu đánh tay đôi liệu nàng có hạ gục được hắn không? Hôm nàng bỏ trốn khinh công của nàng hắn đã lĩnh giáo qua nghĩ lại đến giờ hắn còn xấu hổ đỏ mặt. Đành rằng hắn có hít phải một chút mê hương nhưng nàng ấy cắp theo một nha hoàn hắn cũng bị bỏ rơi lại phía sau… chỉ trách mình kém cỏi thôi.
- Sử công tử!!!
Xoang … tiếng kiếm rút khỏi vỏ khiến chút dũng khí cuối cùng của mỹ nhân tiêu thất toàn bộ. Các nàng biết khôn rút lui trong lặng lẽ dù trong lòng oán hận Sử Tiết cao ngút trời. Một tên cận vệ nhỏ nhoi cũng dám vô lễ với các nàng, chờ một ngày vương gia sủng ái mình các nàng sẽ đem tên ấy lăng trì ngay để thỏa nỗi uất hận này.
- Vương gia!
- Nói!
- Thám tử hồi báo nói tìm được một vài manh mối của vương phi.
Khuôn mặt tối sầm u ám như trời sắp có dông to bão lớn kia nghe thấy tin này thì sáng sủa ra được mấy phần. Thiên Lãnh hắn sắp điên lên vì nhớ nàng. Trân bảo lạnh lùng không thèm nói chuyện với hắn, ghét hắn, phẫn nộ, giận dữ, coi thường… hắn nhẫn được tất cả chỉ cần nàng hài lòng là đủ nhưng nàng trốn đi như thế này nhẫn nại của hắn tan nát không còn manh giáp.
Sáng thức giấc không được ôm nàng ngày mới khởi đầu chán nản làm sao. Bữa cơm không có nàng thì thức ăn ngon rượu thơm ngát cũng không có chút hương vị. Hắn giải quyết chính sự căng thẳng, lúc thức hay lúc ngủ, nhắm mắt hay mở mắt, muốn hay không muốn… mọi thời khắc trong ngày đều có nàng ẩn hiện trong đầu. Tại sao nàng lại bỏ đi? Nàng giận hắn chuyện gì sao không nói với hắn? Ai ăn hiếp nàng khiến nàng uất ức tức giận bỏ đi chăng? Nàng ở ngoài có gặp nguy hiểm gì không?
Giang hồ hiểm ác nàng là nữ tử chân yếu tay mềm làm sao đủ sức chống chọi. Nếu nàng có gì tổn thương , nếu … Những thắc mắc lo lắng đại loại thế cứ nhảy vào tâm trí Thiên Lãnh khiến hắn bế tắc không lối thoát tưởng chừng bị nội thương đến nơi rồi.
Yêu nàng mười phần cũng giận nàng chín phần rưỡi … hắn giận nàng bỏ hắn mà đi. Nàng biết hắn quan tâm nhưng vô tình không muốn chấp nhận. Nàng không ngại đẩy hắn vào tay nữ nhân khác còn mình tiêu dao lủi đi rong chơi một mình. Nàng sẽ không phải là đi tìm cái tên thiếu niên bí ẩn kia đi. Thiên Lãnh bất giác đổ mồ hôi tay vì thấp thỏm hãi hùng… nàng sẽ không phải bỏ hắn đi vì trót yêu nam nhân khác chứ? Hắn yêu nàng như vậy nàng sao có thể nhẫn tâm làm thế.
Roạt… tờ giấy trong tay Thiên Lãnh bị bóp nhăn nhúm, nam tiến … nàng đang định đi đâu, làm cái quái quỉ gì vậy ?
- Chuẩn bị hành trang xuất phủ.
- Vâng!
Nhiên Nhi nàng muốn trốn không có khả năng, lần này bắt được nàng về sẽ buộc chặt nàng bên người vĩnh viễn cũng đừng hòng rời đi. Sử Tiết trước khi ra cửa đi thu thập hành lý vô tình liếc mắt qua chủ nhân một cái, tia sáng ma quái chợt lóe rồi tắt trong mắt ngài khiến hắn chột dạ. Hiểu biết tích lũy sau bao nhiêu năm theo hầu hạ ngài hắn biết ai đó sắp gặp rắc rối to. Người đó hắn mười phần chắc tám là vương phi bỏ trốn, nàng nếu biết nên tự cầu phúc cho mình không bao giờ bị tóm về là tốt nhất!
|
Chương 28: Hạnh ngộ người có lòng
- Công tử, ăn mặc đẹp vậy là muốn đi đâu?
- Thanh lâu.
Ngọc Nhi đang bưng khay trà đánh rớt cái xoảng vỡ nát tan tành trên nền nhà. Nàng đứng nhìn tiểu thư một thân hắc y tay phe phẩy quạt giấy đường hoàng bước ra cửa đi xuống cầu thang mãi mới hoàn hồn đuổi theo. Tiểu thư muốn đi thanh lâu tìm mỹ nữ thật sao?
- Công tử đợi thuộc hạ với!
- Cũng muốn đi?
- Công tử đi đâu thuộc hạ đi theo tới chỗ đó.
Ngọc Nhi tặc lưỡi tiếc rẻ tiểu thư vận nam y quả thật tuấn tú phong độ khí khái mê hồn nếu như nàng ấy sinh ra đã là thân nam nhân thì tốt biết bao. Chủ tớ hai người vì để tránh sự truy tìm tung tích của vương gia nên cải nam trang nhưng việc đó cũng kéo tới không ít rắc rối. Trên đường đi dừng lại ở bất cứ nơi nào chỉ cần có nữ nhân là tiểu thư lập tức thu hút được ánh nhìn của các nàng. Dung nhan lạnh lùng sương giá hờ hững vô cầu vô lo khiến nàng tự động tản mát thứ khí chất tiên nhân bất phàm. Nữ nhân nhìn nàng liền lúng túng e lệ nhiều nàng còn tìm mọi cách gây chú ý nhưng kết quả đều tốn công vô ích đa phần là bị dọa cho thất kinh hồn vía. Tiểu thư đâu có thích mỹ nữ đâu vậy hôm nay nàng tới thanh lâu để làm gì?
- Công tử tại sao phải tới đó chứ?
- Hỏi ít thôi! Thích thì đi theo không thích về ngủ đi!
Kiều Hoan lâu.
Thanh lâu danh tiếng nhất Yên Diên thành kết đèn treo hoa rực rỡ, khách nhân ra vào đông đúc nhìn sơ qua liền biết nơi đây tiên cảnh nhân gian dành cho nam nhân. Nhân sĩ giang hồ cho dù là kẻ mù mờ tin tức nhất cũng biết được Kiều Hoan lâu thuộc chủ quản của tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhất Huyền Băng Cung. Khách đến đây cứ cho rằng hắn thuộc loại bặm trợn thô lỗ coi trời bằng vung cũng phải nể sợ Huyền Băng Cung vài phần không dám làm càn quấy rối.
Linh Nhiên vừa bước tới cửa đã bị các cô nương xanh đỏ tím vàng tay đẩy tay kéo chào mời, nàng cau mày liếc bọn họ một cái nhìn rét lạnh thấu xương. Mỹ nhân đứng gần liền cảnh giác buông tay lui lại giữ khoảng cách nàng gần nhất cũng xa tới hai bước chân. Nam nhân này thật đẹp vừa nhìn liền thích thú nhưng bị hắn bắn cho ánh mắt thù địch như vậy muốn không sợ hãi cũng khó.
- Công tử lần đầu ghé qua đúng không? Hoan nghênh hoan nghênh!
Tú bà muôn đời vẫn cao tay hơn xuất hiện luôn đúng lúc lại chỉ cần vài lời liền hóa giải không khí nặng nề căng thẳng. Linh Nhiên đến thanh lâu là có việc nàng đâu có nhu cầu “gõ cửa tìm giai nhân” để thỏa lòng mong nhớ hay là thỏa mãn vài thứ “không cần nói thiên hạ đều hiểu” như nam nhân thật sự được. Phòng nhỏ lầu hai nàng được tú bà cho người dẫn tới cửa rồi bỏ đi ngay, nàng bảo Ngọc Nhi đứng ngoài đợi không thèm gõ cửa mà thản nhiên đẩy bước vào luôn.
- Công tử đã tới!
- Các hạ cho mời đương nhiên ta phải đến rồi!
- Công tử không muốn hỏi lý do tại sao ta mời đến đây ư?
Hoàng Vĩ đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời đêm bỗng đột ngột quay người lại cười ý nhị thật tươi. Hắn cho mời người thì người liền tới xem ra hôm nay đúng là ngày tốt.
- Nếu các hạ muốn nói ta không cần phải hỏi còn nếu các hạ không có ý tiết lộ ta hỏi có ích chi?
- Ha ha… công tử tính tình thật hào sảng, tại hạ Hoàng Vĩ xin có lễ.
Hoàng Vĩ chắp tay hơi cúi đầu thi lễ trước, hắn chủ động muốn làm quen đương nhiên phải hành xử mở màn rồi. Hắc y công tử xếp quạt lại cũng chắp hai tay nhàn nhạt mở miệng đáp lễ.
- Gia Đằng Linh Hồ.
Gia công tử hay là Gia Đằng công tử đây, Hoàng Vĩ trong bụng cười thầm thật sự có chút bất đắc dĩ không biết nói sao. Vị công tử này tự giới thiệu rồi cũng như chưa nói gì một giuộc như nhau. Hắn dường như không hào hứng với cuộc hẹn bất ngờ này nên chẳng có ý kết tình giao hảo cho lắm.
- Vùng Nam Thanh có họ tộc Gia Đằng nổi danh y thuật cao minh chẳng hay công tử có thân thích gì với họ chăng?
- Nói là có chút dính dáng cũng không sai.
- Hân hạnh quen biết Gia Đằng công tử! Mời ngồi!
Linh Nhiên chẳng khách sáo ngồi xuống trà bánh trên bàn cầm lên ăn tự nhiên nửa điểm khách khí cũng không thấy đâu. Lam y nam tử này mời nàng tới thanh lâu có ý định gì chẳng cần quan tâm, nàng đã tới liền ăn uống một chặp chán chê thì đi về không muốn nghĩ nhiều.
- Điểm tâm này không tệ, đúng chứ ?
- Không tệ!
Hắn mời nàng tới ăn bánh trái thật ư, xem ra thiên hạ đúng là nhiều người rảnh suy nghĩ độc chiêu không giống ai. Linh Nhiên thờ ơ cầm bánh lên, nhai, nuốt, uống trà… ăn chán quay qua nhìn hắn. Mắt đen nháy, mũi cao, môi mỏng, da trắng sáng như ngọc, nhìn quen quen… đánh giá là mỹ nam thì chuẩn xác không trật vào đâu được. Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, hai người nhìn nhau… không nói gì hết.
- Ta về đây!
- Ta đi chung với công tử.
- Không dám làm phiền các hạ.
- Đâu có ta cũng phải về khách điếm Toàn Phát mà!
Hắn biết nàng lưu lại ở đâu mà theo như lời hắn nói thì bọn họ trọ chung một nơi. Hâm, dở hơi, bệnh thần kinh… mấy từ ngữ đó áp lên người hắn thật không sai mà. Nam nhân gì lại mời một nam nhân khác đến thanh lâu ăn mấy cái bánh rồi về, hắn có phải nam nhân hoàn bích từ trên xuống dưới không?
- Về thôi!
- Vâng, công tử.
Ngọc Nhi trố mắt nhìn nam tử bước theo sau lưng tiểu thư hắn thật là dễ nhìn nha. Bằng hữu của tiểu thư sao? Không đúng, tiểu thư đâu có quen nhiều nam tử cho lắm còn nàng từ nhỏ tới lớn luôn bên cạnh tiểu thư mà!
Hoàng Vĩ không hiểu mình bị trúng tà ma hay bị yểm bùa gì nữa, hắn rảnh rỗi nhàn tản lâu quá nên trí óc trì trệ đi chăng? Hắn muốn kết giao bằng hữu với nam tử kỳ lạ này, nam nhân với nhau nên địa điểm hẹn gặp ở thanh lâu là lý tưởng nhất rồi. Nhưng khi họ Gia Đằng kia xuất hiện cất giọng nói thanh thanh, ngước gương mặt bình thản yên lặng như nước hồ nhìn hắn thì hắn lúng túng. Vốn dĩ muốn gọi các mỹ nhân vào đánh đàn, múa hát, rót rượu hầu hạ góp vui… chỉ là nhìn hắn không khách sáo tự nhiên ngồi ăn khí thế thì không muốn hắn mất hứng ăn uống. Thiên hạ có nam nhân thưởng thức đồ ăn vặt nhiệt tình như vậy khiến hắn ngạc nhiên không nhỏ.
- Gia Đằng công tử!
- Mời nói!
- Ta muốn kết bằng hữu với công tử.
- Tốt thôi, ta không có ý kiến.
- Tuyệt, ta còn lo công tử không đồng ý.
Bằng hữu ư? Linh Nhiên nàng trước giờ hình như không có bằng hữu, xem ra sau khi chết đi sống lại bản thân tự động thu hút người ngoài kết thân với mình. Tên lục y thiếu niên bí ẩn đó không phải cũng nằng nặc đòi kết giao tình nghĩa với nàng sao? Hành tẩu giang hồ cũng nên có bằng hữu chứ đồng ý với hắn cũng không mất mát gì.
Ba người bọn họ lãng đãng đi trên phố không lâu sau đó liền cảm nhận ánh mắt theo dõi. Đối thủ không kém cỏi! Linh Nhiên cảm nhận cỗ nội lực mạnh mẽ tỏa ra quanh thân khi họ di chuyển bám theo. Người bình thường muốn đạt được cảnh giới nội lực thâm hậu phải dày công khổ luyện gian nan nhưng nàng là bán yêu nữ không luyện theo kiểu của con người. Hồ ly yêu nữ kia truyền vào người nàng một luồng yêu khí nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không phải.
Linh Nhiên không biết thế nào là tuyệt đỉnh công phu hay là nội lực cực đại nhưng khi đối diện với người khác nàng cảm nhận được kẻ nào đủ lực uy hiếp nàng, không tính cái tên thiếu niên bí ẩn có tiên pháp kia. Hắn phong bế toàn thân nàng chẳng cách nào phá vỡ nên không thể đo lường hắn mạnh hơn hay yếu hơn nàng được. Tính con người bình thường thì trừ cái tên Thiên Lãnh đáng ghét kia ra trước giờ nàng chưa đụng độ kẻ nào có nội lực cao hơn mình. Tên Hoàng Vĩ này rất khá nếu cộng gộp khoảng sáu tên theo đuôi kia lại hắn cũng dư sức đánh bại.
Đánh đấm thì phải dùng cả chiêu thức với nội lực kết hợp lại mới biết hơn thua. Chiêu thức nàng dùng nếu để tên đầu heo Thiên Lãnh nhìn thấy chắc đủ định lực chọc hắn tức ói máu. Cái ngày đầu tiên nàng với hắn khai chiến hắn đánh nàng một chưởng thổ huyết ngất xỉu kia tính kiểu gì nàng vẫn lời chán. Nàng lúc đó căn bản chỉ có nội lực đánh kiểu gì cũng không trúng hắn. Mấy ngày nay hành tẩu giang hồ mỗi khi cần kíp nàng ra tay chiêu thức đều bài bản như được học từ lâu rồi. Mọi động tác xuất ra tự động cứ như nó phải như thế mới đúng, nàng lúc đầu còn băn khoăn chẳng hiểu vì sao. Nhưng là nàng vừa mới ngẫm nghĩ ra nguyên do, mười phần chắc chín là “học lỏm trong vô thức” từ hắn đi. Hắn không biết điều đó hiển nhiên là vĩnh viễn cũng sẽ không nhận thức được bởi vì nàng sẽ chẳng đời nào xuất hiện trước mặt hắn nữa.
|
Chương 29: Chưa chi đã bị tóm gáy Những kẻ giấu mặt kia không đợi lâu cả thảy sáu tên nhanh chóng xuất đầu lộ diện cản đường tiến của ba người. Đi đêm đã tối tăm mò mẫm còn ráng bịt mặt mặc y phục đen thui ỷ đông hiếp yếu không phải phường đạo tặc thì cũng là sát thủ máu lạnh.
Ngọc Nhi khoanh tay co một chân ra sau dựa vào tường chuẩn bị coi đấm đá tư thế nhàn tản vô cùng. Nàng mấy ngày nay vẫn ấm ức một bụng đầy, tại sao tiểu thư đột nhiên có võ công còn mình thì không vẫn hoàn không. Đấu tranh tư tưởng một hồi thì quyết định mệt óc quá không so đo nữa, tiểu thư biết võ công cũng tốt sẽ không lo sợ bị ai ức hiếp. Nàng đi theo chủ tử tài ba cũng nở mày nở mặt điển hình là thời điểm tương tự như lúc này chẳng hạn. Nếu tiểu thư yếu ớt như cành liễu nàng cũng chẳng khá khẩm hơn chẳng phải cả hai cùng nguy hiểm tính mạng sao? Vì tiểu thư dư sức bảo vệ bản thân cộng thêm bảo vệ cả nàng nữa nên chẳng có việc gì phải bận tâm. Đánh nhau thôi mà sống chết mặc bay, Ngọc Nhi chỉ cần tiểu thư bình an là thỏa mãn.
- Gia Đằng công tử, huynh lui ra phía sau.
Hoàng Vĩ khẽ bảo vị bằng hữu vừa giao kết kia ẩn nấp cẩn thận tự bảo vệ bản thân cho tốt. Mấy tên hắc y nhân này vì hắn mà đến không thể liên lụy người khác huồng hồ chỉ là hai nam tử không biết võ công.
- Sát!
Một trong sáu tên hét lớn một tiếng cả bọn đồng loạt lao vào chém giết Hoàng Vĩ. Kiếm vung lên loang loáng giữa đêm tối vẫn ánh ra ánh kim màu bạc đủ biết kiếm sắc tới mức nào.
- Quạt trong tay công tử kia thay vũ khí tốt thật!
- Bản thân nó vốn dĩ là vũ khí mà.
Ngọc Nhi mở miệng tán thưởng trước Linh Nhiên cũng không ngại học hỏi bình luận cho đủ cặp. Trước mặt là hỗn chiến nhưng chủ tớ hai người làm như đang coi hát tuồng không mảy may ái ngại dùm cho Hoàng Vĩ chút nào. Linh Nhiên máu lạnh không nói làm gì nhưng nha hoàn theo hầu cũng được nàng giáo dục theo khuynh hướng “làm ngơ trước mọi sự” một cách triệt để.
- Công tử không ra tiếp vài chiêu giãn gân cốt sao?
- Không ra, mất công làm dơ y phục mới mua.
- Tại sao công tử mặc y phục màu đen, màu trắng không phải đẹp hơn sao? Nếu không thì lam, lục, hoàng, tía… gì gì cũng được đi!
Tiểu thư thích nhất màu hồng phấn xưa giờ có bao giờ vận y phục màu đen đâu. Nam trang thì không được mặc quần áo màu hồng sao làm gì có ai cấm cản đâu. Nàng ấy bây giờ công nhận là mặc màu đen cũng cuốn hút bức người nhưng đổi màu khác có khi còn đẹp hơn ấy chứ.
- Tình hình là phía trước chúng ta đang có hỗn chiến.
- Công tử nói không sai.
- Nhưng nhà ngươi đang bàn thảo với ta về cái vấn đề gì đấy?
- Đệ nói về … à đúng nha, coi bộ là chủ đề không hợp thời gian và địa điểm cho lắm thôi đợi về phòng trọ bàn tiếp.
Linh Nhiên móc cây sáo giắt sau lưng ra thổi một khúc gọi là cổ vũ cho bằng hữu mới kết giao. Sáo đưa lên môi trong khoảnh khắc âm thanh vi vu êm ái liền phát ra tản mát trong không trung.
Nàng thề có trời nàng dự định thổi sáo cho tân bằng hữu khuây khỏa chút đỉnh để chiến đấu sung mãn mạnh mẽ hơn thôi. Nhưng sáu tên sát thủ kia đinh ninh nàng gọi cứu viện nên cảnh giác chuồn trước khi quá muộn. Ác chiến sáu đánh một đang vào hồi gay cấn thì rã đám đột ngột khiến nàng mất hết cả hứng.
- Gia Đằng công tử, đa tạ huynh ra tay tương trợ.
- Hoàng công tử, ta có làm gì đâu mà huynh phải cám ơn.
- Gia Đằng công tử, huynh thổi sáo gọi cứu viện không phải sao?
Hoàng Vĩ cười cảm kích hắn cũng không lo sẽ bị bại trận bởi mấy tên đánh úp công phu vớ vẩn kia. Nhưng bằng hữu tương trợ lúc hoạn nạn là rất đáng quý chỉ một câu cám ơn sao đủ bộc lộ ân tình.
- Coi bộ là không cần rồi!
Linh Nhiên chẳng dại gì chối từ ân tình giả mạo kia, nàng đưa sáo lên thổi thêm một điệu nữa. Không cần nói cũng biết họ Hoàng kia tưởng nàng biểu hiện ám lệnh rút lui không cần tới nữa.
Ngọc Nhi đứng cạnh thừa thông minh nhận ra tiểu thư chơi trò láu cá gạt người nhưng nàng chẳng đời nào bép xép nguy hại thanh danh, hình ảnh hay bất cứ thứ gì trở ngại cho Linh Nhiên. Vừa về đến khách điếm khi cả hai bước vào phòng riêng thì Ngọc Nhi cười xòa lên vì nén hết nổi.
- Công tử thật hết nói nổi ngài rồi nha, nhận vơ trắng trợn thế mà cũng làm được.
Nàng cười chảy hết cả nước mắt nhưng tiểu thư tuyệt nhiên không có phát ra tiếng động nào phản ứng. Ngọc Nhi ráng ngưng cười ngẩng mặt lên xem thử nàng ấy bị làm sao.
- Uy, công tử sao vậy?
Linh Nhiên không nói câu nào là có lý do trong phòng có người nhưng nàng không cảm nhận được để mà chuồn trước. Hắn ngồi sẵn trên giường nàng nghiêng đầu dựa vào thành giường cười đáng sợ đến mức khiến nàng tê hết da đầu.
- Hả… vương gia!
- Ngươi lui ra!
- Nô tỳ…
Ngọc Nhi run lẩy bẩy không tiến không lui nổi dù chỉ là nửa phân. Tiểu thư ơi, làm thế nào bây giờ? Không ngờ tới lại bị vương gia tóm được nhanh như vậy phen này tiêu tùng chắc rồi.
- Ngươi không nghe bổn vương nói gì sao?
- Nô tỳ…
- Muốn chết phải không?
Thiên Lãnh giọng điệu vẫn nhẹ nhàng không bộc lộ phẫn nộ gì nhưng sát khí từ mắt hắn tỏa ra ngùn ngụt. Linh Nhiên nàng chuồn lúc này cũng không kịp mà kéo theo Ngọc Nhi thì còn khó hơn lên trời.
- Ngọc Nhi, em lui ra đi!
- Nhưng tiểu thư…
- Ta bảo lui thì nghe lời đi.
Ngọc Nhi đi rồi phòng nhỏ chỉ còn lại hai người kẻ đứng người ngồi nhìn nhau. Thiên Lãnh đổi tư thế gác chân lên giường khoanh tay lại vẫn cái điệu cười nguy hiểm và đôi mắt bắt tinh quang đe dọa đối phương. Nàng thật giỏi dám đùa giỡn với uy nghiêm của hắn, trốn khỏi phủ ư? Nàng cũng không nghĩ cho kỹ dựa vào sức của nàng chốn được bao nhiêu lâu? Bao xa?
Hắn lúc này chỉ muốn bóp cổ nàng để giải tỏa bao bực dọc, lo lắng, phiền não muốn vỡ cả tim từ lúc nàng rời khỏi. Một tháng trời không đêm nào an giấc, một tháng đuổi theo truy tìm dấu vết của nàng là cỡ nào căng thẳng là cỡ nào áp lực?
- Nàng khôn hồn thì lại đây.
Linh Nhiên làm ngơ như không nghe hắn nói. Tên khốn này khá thật, nàng xóa dấu vết lộ trình còn xoẹt ngang xoẹt dọc tùm lum mà hắn vẫn mò ra được. Hắn tính ra tới Yên Diên thành sau nàng có vài giờ chứ là bao nhiêu? Tay chân thuộc hạ thông tin thật thạo nha!
- Long Linh Nhiên, nếu nàng không tự động đến đây nàng hối hận sẽ không kịp đâu!
Uy hiếp nàng nữa rồi! Linh Nhiên chép miệng tiếp tục bỏ ngoài tai lời cảnh báo. Nàng không sợ hắn, hắn nghĩ là sẽ làm gì được nàng đây?
- Ta không bước qua đấy vương gia ngài làm gì ta?
Sai lầm, sai lầm chết người khi nàng nói câu đó vì cái tên ác ma kia sức kiên nhẫn đã đạt đến cảnh giới cao nhất và bị phá vỡ rồi. Hắn trong chớp mắt đã bay khỏi giường tóm được tay Linh Nhiên.
|
Chương 30: Tình yêu ích kỷ
Thiên Lãnh cười gằn trong mắt vằn lên tia máu căm phẫn tột độ. Nàng ỷ mình được hắn yêu chiều liền muốn bò lên đầu hắn ngồi sao? Nàng trốn nhà đi bây giờ bị hắn tóm tận tay đã không biết lỗi còn dám thách thức hắn nữa.
Linh Nhiên cảm thấy đau nhói nơi tay bị nắm chặt, hắn phát điên đang gia tăng nội lực muốn bóp mát nàng ra sao? Nàng ngay tức thì chuyển nội lực chống lại, muốn vũ phu bạo lực với nàng một lần nữa ư? Nằm mơ đi!
- Xin lỗi ta!
- Ta không có lỗi gì hết!
- Ai cho phép nàng rời phủ mà không xin phép?
- Ta tự cho phép.
Sau mỗi một câu nói nội lực hai bên tấn công và cản phá lại tăng lên một phần. Tình huống này gọi là cao thủ so nội lực chắc hẳn là không sai. Thiên Lãnh hắn không ngờ tới vương phi của mình xuất sắc đến thế, hai người còn đấu nữa thì chẳng biết hắn có thắng nổi không?
Khóe miệng khẽ nhếch hắn không báo trước buông ra đồng thời tay kia điểm huyệt nàng ngay tức khắc. Hắn muốn quân tử muốn từng bước khiến nàng hồi tâm nhưng là nàng không cho hắn cơ hội. Nàng bỏ đi áng chừng là dự định cao chạy xa bay, mãi mãi rời xa hắn vĩnh viễn bỏ mặc hắn.
- Trân bảo nàng ác lắm, biết không?
Linh Nhiên chỉ có thể trách mình mất cảnh giác bị hắn giở trò ngay trước mũi. Nàng yên lặng mặc dù hắn không điểm huyệt câm nhưng nàng tự thân mặc định mình câm rồi.
- Nói đi vì cớ gì, nàng vì cớ gì muốn rời bỏ ta?
Thiên Lãnh nắm chặt hai bả vai của nàng lắc mạnh, nàng nhìn thấy trong mắt hắn sự phẫn hận trộn lẫn cả thống khổ nữa. Ngươi cũng có ngày này sao Long Linh Nhiên nàng rất cao hứng! Thú vị thật.
- Nàng rất vui.
Linh Nhiên quả thật rất vui nhưng sao hắn biết được chứ? Nàng không thể biểu lộ ra nét mặt mà.
- Trân bảo, tại sao vậy? Nàng hận ta đến mức này thật sao?
Thiên Lãnh hắn cảm thấy trời đất tối sầm một ngụm máu tươi theo đó mà phun ra đỏ thẫm trên sàn nhà. Hắn yêu nàng, yêu đến tê tâm liệt phế, yêu hơn tất cả mọi thứ… nhưng nàng… nàng hận hắn. Nhìn hắn thống khổ nàng hạnh phúc, ánh mắt nàng sáng lên như hai ngôi sao. Hắn chưa bao giờ thấy nàng vui như vậy, chưa hề… đúng chưa lần nào.
- Ngươi đau lắm đúng không?
- Nàng…
- Lương Hoàng Thiên Lãnh, ngươi yêu ta nhiều lắm sao? Nhìn ngươi đau khổ, ta rất thích, vui lắm vui đến không thể vui hơn được nữa!
Nàng lảm nhảm một tràng dài toàn những lời cắt xé tim gan khiến hắn đau đến tê tái cõi lòng. Đâu cần phải là dao kiếm bén nhọn, đâu cần vũ khí sắc bén… chỉ cần là lời đã kích của nàng thôi cũng khiến hắn tê liệt đứng cũng không vững nữa.
Linh Nhiên chớp mắt nhìn hắn té ngã dưới sàn nhà, tay ôm ngực trái, khuôn mặt lãnh khốc kia vặn vẹo ai oán rất khó coi. Nàng không cảm thấy xót thương hắn, nàng không có đồng tình với hắn, nàng càng không mũi lòng… cảm giác duy nhất tồn tại trong lòng nàng lúc này là hạnh phúc. Trả thù được rồi, mối thù dai dẳng nàng nhục nhã chịu đựng bao nhiêu lâu cũng đã trả hết. Nàng thật muốn cười to lên nhưng là không sao có thể cười được.
Nàng vô cảm lãnh tình như bây giờ là hắn một tay ban cho thôi tất cả đều có hắn góp phần mà… họ Lương Hoàng ngươi từ từ mà thưởng thức tư vị đau đớn vì tình cảm bị chà đạp đi. Ngươi hài lòng chứ, ngươi mở rộng được tầm nhìn chưa? Hình ảnh của ngươi bây giờ là quá khứ của ta, ta cũng từng như thế… nếu không muốn nói là thê thảm hơn gấp trăm ngàn lần.
- Nhiên Nhi!
- Ngươi đi chết đi!
Thiên Lãnh gắng gượng dậy đứng trước mặt nàng, hắn đưa tay ra vuốt nhẹ đôi má mịn màng của nàng. Nước mắt hắn bất giác tuôn rơi, tại sao thế? Hắn tự hỏi nguyên cớ do đâu mà sự thể lại đi đến tình cảnh này.
- Không được đụng vào ta, ngươi tránh ra đồ khốn nạn.
Nàng điên cuồng gào thét nhưng bất lực, hắn khẽ cười nhưng tim đau thắt.
- Ta biết nàng không yêu ta, Nhiên Nhi nàng có thể ghét ta, hận ta, bất cứ cảm giác ghê tởm gì đối với ta cũng được … nhưng ta yêu nàng. Ta sẽ không để nàng rời đi, vĩnh viễn nàng phải ở bên cạnh ta.
Hắn móc trong người ra một bình sứ trắng. Nàng cho là hắn hạ lưu, đê tiện, bỉ ổi, xấu xa, ích kỷ… tất cả đều được, hắn phải có nàng. Thiên Lãnh mở nắp lọ thuốc kia tự uống hết một nửa rồi đổ cả lượng còn lại vào miệng Linh Nhiên ép nàng uống toàn bộ.
Thiên Lãnh giải huyệt đạo cho nàng rồi bế Linh Nhiên lên giường. Nàng lúc này toàn thân mềm nhũn vô lực kháng cự. Thứ hắn vừa cho nàng uống là Mỵ Giao Xuân Dược, một loại thuốc bí truyền thất lạc thuốc giải của Phong Quốc hoàng thất. Người uống dược này vĩnh viễn không thoát khỏi dục vọng tình ái mỗi ngày đều phải giao hợp nam nữ với cùng một người đầu tiên duy nhất nếu không sẽ đau đớn bứt rứt thổng khổ sống không bằng chết.
Hắn biết bản thân mình đời này kiếp này chỉ cần nàng chỉ muốn mỗi nàng… không chấp nhận nổi nữ nhân nào khác. Nhưng nàng không cảm nhận như thế nếu hắn không dùng hạ sách bỉ ổi này làm cách nào lưu giữ Nhiên Nhi bên người suốt đời bây giờ.
Linh Nhiên cảm thấy khắp người nóng ran, nàng muốn thoát hết y phục cho bớt nóng nhưng tay chân không thể nhấc lên nổi. Tên khốn ấy cho nàng uống thứ gì vậy? Cảm giác này rất quen… là xuân dược sao?
- Nhiên Nhi, ta xin lỗi. Ta chấp nhận nàng hận ta suốt đời chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy nàng thì nàng kinh tởm căm ghét ta như thế nào cũng được. Xin lỗi thật xin lỗi nhưng ta yêu nàng. Nếu ta biết trước sẽ có thời khắc ta yêu nàng nhiều như vậy khi xưa đã trân trọng nàng đối xử tốt với nàng. Nhiên Nhi là lỗi của ta… đời đời kiếp kiếp ta sẽ chuộc tội cùng nàng, ta xin nàng hãy để ta yêu nàng, được không?
Dược hiệu dần có hiệu lực Thiên Lãnh hắn cũng không còn giữ được thần trí bình tĩnh nữa. Y phục trên người Linh Nhiên sớm đã được hắn thoát cả lúc này hắn đang vật lộn với y phục của chính mình. Dược bí truyền của hoàng thất quả thật không có danh nhưng tác dụng ngoài sức tưởng tượng. Nàng không phải lần đầu trúng xuân dược nhưng lần này phản ứng mãnh liệt hắn nhìn thấy rõ ràng.
- Trân bảo, ta đê tiện nhưng ta chỉ cần nàng thôi! Vĩnh viễn chỉ cần nàng.
Hai người kẻ có tình kẻ không có nhưng quấn quít chung một chỗ vẫn tạo nên cảnh tượng người ngoài không nên nhìn. Đêm dài triền miên không dứt tương lai sẽ thế nào chưa ai biết nhưng lúc này đây nàng cần hắn, hắn còn cần nàng hơn. Có câu rằng trên nhân gian tồn tại một thứ chân ái duy nhất gọi là buông tay nhưng nếu đã buông tay thì còn đâu thiên trường địa cửu. Hắn không thể buông nàng được đời này không có nàng thì sống sót còn ý nghĩ chi? Yêu như hắn ích kỷ như hắn liệu có phải là sai phạm to tát lắm không? Sai, nếu như đó là sai hắn chấp nhận trừng phạt.
Nếu mỗi ngày đều được ở bên cạnh nàng dù nàng hận ta thấu xương ta cũng nguyện ý, đời đời kiếp kiếp cũng vẫn nguyện ý.
|
Chương 31: Sau cơn triền miên có phải là giông tố?
Thiên Lãnh vươn tay vuốt tóc Linh Nhiên khẽ hôn trên trán nàng mỉm cười âu yếm. Nàng hẳn là mệt chết đi, ôm nàng trong lòng hắn không thể tiết chế, lúc bình thường đã là một sự cố gắng kịch liệt đừng nói là thời điểm bị ảnh hưởng bởi xuân dược. Hoan ái nam nữ có thể đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh thỏa mãn như đêm qua hắn là lần đầu trải nghiệm. Trân bảo nàng có cảm giác dễ chịu như hắn không?
- Nhiên Nhi khi nàng tỉnh dậy chắc sẽ hận ta lắm! Nàng sẽ thù ta bao nhiêu lâu? Một năm, ba năm, ba mươi năm hay suốt cuộc đời này?
Hắn đắp lại chăn cho nàng rồi bước xuống giường. Người vừa đứng lên thì nữ nhân trên giường đột ngột mở mắt, nàng cấp tốc với tay lấy y phục mặc lại cho cho chỉnh tề. Nàng đang nghĩ gì, hắn không biết. Thiên Lãnh bất chợt cảm thấy lo ngại, nàng sẽ không điên lên mà cho hắn một chưởng chứ?
- Nhiên Nhi!
- Hài lòng chứ?
Hài lòng ? Nàng muốn hỏi hắn hài lòng cái gì? Thái độ của nàng khiến hắn hít thở không thông.
- Nhiên Nhi!
- Ngươi dám hạ xuân dược với ta? Ta thật không thể ngờ ngươi thiếu nữ nhân đến mức ấy.
Nàng nheo mắt bắn ra tia nhìn nguy hiểm từ từ tiến lại phía hắn. Tâm trạng của Linh Nhiên giờ khắc này dùng hai chữ “căm phẫn” không đủ để diễn tả sự phật ý. Hắn đuổi theo nàng từ kinh thành đến đây, nói yêu nàng rồi dùng hành vi hạ lưu này cưỡng đoạt nàng. Hắn đã nghĩ cái gì vậy? Dùng cách này để trừng phạt bôi nhọ tôn nghiêm của nàng sao?
- Ta cũng biết nhân cách của ngươi tệ hại nhưng bại hoại đến cái mức này thật sự nằm ngoài dự đoán của ta.
Nàng đưa tay lên nắm hờ lọn tóc buông rơi trước ngực hắn. Thiên Lãnh từ đầu chí cuối không nói được một câu hoàn chỉnh. Nàng giận dữ la hét, đánh chửi thì hắn còn chịu được chứ hành xử cái kiểu này hắn không biết phải làm sao. Hơn nữa nàng đừng có đừng gần sát rồi nghịch ngợm tóc của hắn như vậy chứ, hắn sẽ lại… “khó chịu” a.
- Lãnh ca ca!
Ai đó nghe ba từ này cảm giác như bị sét đánh, toàn thân co giật rồi cứng đơ, thân nhiệt nóng lạnh chuyển đổi, cổ họng khô rát, nước mắt sắp chảy ra đến nơi rồi. Thiên Lãnh bắt vội bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn trước ngực mình. Tim hắn đập nhanh dồn dập, một tia hy vọng chợt lóe trong đầu, nàng có phải hay không tha thứ cho hắn rồi? Nàng chưa bao giờ gọi hắn thân thiết như vậy.
- Nhiên Nhi, ta…
Linh Nhiên không để cho hắn nói hết câu, bàn tay phải không bị kiềm giữ đột nhiên vung lên điểm mạnh huyệt đối phương. Thiên Lãnh bất lực nhìn nàng giật tay trái lui ra xa, ánh mắt nâu thẳm lúc bình thường đã không có nửa tia ấm áp nay lại càng hàn băng lạnh lẽo hơn. Nàng sẽ…
Phốc… rầm… Một chưởng với kình lực “phá đá dời non” hướng thẳng ngực Thiên Lãnh đánh tới khiến hắn văng vào tường ói một ngụm máu lớn. Hắn bất động hiển nhiên không thể tránh nhưng đổi lại nếu hắn tránh được hắn cũng không muốn tránh. Người bị điểm huyệt kinh mạch tạm thời phong bế nếu bị ngoại lực đánh trúng tác động sẽ xấu hơn đau đớn hơn gấp bội.
Thiên Lãnh ngước đôi mắt đen nháy chăm chú nhìn nàng trong bụng thầm cười khổ. Hắn tiếp tục tự mình đa tình rồi, nàng tiếp cận hắn là có tính toán. Khóe môi dính huyết giương lên cười ảm đạm, trong mắt nàng hắn gian xảo giảo hoạt như vậy sao? Nàng không biết là nếu nàng muốn đánh hắn đến chết hắn cũng cam tâm tình nguyện mà.
- Trân bảo!
- Muốn chết sao?
Linh Nhiên nhàn tản ngồi xuống ghế đối diện bức tường hắn đang té ngã bẹp dí khổ sở kia không thương tình dù chỉ một chút xíu. Nàng khẽ vuốt tay áo rồi liếc hắn với nửa con mắt, ánh nhìn mang theo sự mỉa mai đắc thắng vô cùng. Sáng ngày ra đánh được hắn một chưởng tâm trạng thống khoái làm sao?
- Nàng vui sao?
- Nhìn ngươi như vậy ta thoải mái lắm.
Nàng ác độc nói thẳng suy nghĩ của mình cố tình phớt lờ tia thống khổ chợt lóe rồi tắt trong mắt hắn. Linh Nhiên nàng nói là sự thật mà, nàng thích hành hạ hắn, trả thù hắn, chứng kiến hắn càng chật vật nàng càng cao hứng.
- Nếu vậy nàng đánh ta tiếp đi!
- Ngươi tưởng ta không dám sao? Ngươi lầm to rồi!
Lời vừa dứt Thiên Lãnh tiếp tục được “chào buổi sáng” bằng một chưởng “trời long đất lở” khiến hắn mắt hoa tai ù miệng lại thổ huyết. Nhiên Nhi, nàng thật là giận hắn lắm, nói đánh liền đánh không có nương tay. Tuy thế hắn không giận nàng là do hắn khiến nàng không vui, nàng bất mãn như vậy hắn liền toàn tâm toàn ý chịu tội trước nàng. Gương mặt nàng vẫn không có biểu cảm nhưng ánh mắt nàng có chuyển đổi qua đó hắn biết nàng hài lòng. Thiên lãnh từ lâu đã luyện được thói dò xét tình cảm của nàng không bằng cách nhìn mặt mà nhìn vào mắt. Đôi mắt nâu ấy sẽ tiết lộ cho hắn biết trân bảo của hắn đang trong tâm trạng tốt xấu thế nào.
- Nàng… đánh ta chết… có thể khiến nàng thoải mái… liền ra tay đi!
- Ngươi xác định?
- Ta yêu nàng!
- Thì sao?
- Mạng của ta nàng muốn lấy lúc nào cũng được, ta có chết cũng không oán không hối nửa lời. Ta chết rồi sẽ phù hộ cho nàng hạnh phúc nếu có kiếp sau ta lại tiếp tục yêu nàng.
Lời thổ lộ tràn đầy tâm huyết như vậy lọt vào tai bất kỳ nữ tử nào trong thiên hạ, nàng nào khô khan nhất ít ra cũng phải có chút xúc động tâm tư bị lung lay còn nàng nào đa cảm hơn một chút hẳn là lệ tuôn đầy mặt hạnh phúc đến vỡ òa chạy đến ôm hắn vào lòng mất. Nhưng là nữ tử đang nghe lời tuyên thệ tình yêu kia lại chẳng có tý cảm giác run rẩy nào.
- Nhiên Nhi!
Thiên Lãnh quan sát nàng, hắn muốn tỏ rõ với nàng tình cảm của mình những lời hắn vừa nói là thật lòng thật dạ không nửa điểm lừa gạt. Nàng tin cũng được không tin cũng không sao. Hắn còn một hơi thở cũng yêu nàng bất luận nàng đối với hắn lãnh khốc vô tình ra sao đi nữa. Hậu quả này là do hắn tự tạo nghiệp chướng nay phải tự mình trả giá có thể oan hận ai?
- Trân bảo một tháng nay ngày nào ta cũng nhớ tới nàng. Cuộc sống của ta không có nàng bên cạnh liền ảm đạm, chán ngắt đến tột cùng. Nếu nàng thấy ta chướng mắt, phiền phức hoặc là giết ta đi còn không thì ta sẽ không bao giờ buông tha nàng đâu.
- Ngươi yêu ta lắm sao?
Người nào đó bây giờ mới chịu chuyển động rời chỗ ngồi. Nàng bước lại vén y phục ngồi xổm xuống trước mặt nam nhân anh tuấn nhưng thời khắc này phi thường bê bối kia cất tiếng hỏi một câu không ăn nhập chủ đề gì cả.
- Yêu, rất rất yêu nàng.
- Ta muốn gì ngươi cũng chiều lòng ta sao?
Nàng vươn tay giải huyệt đạo cho hắn, ghé gương mặt băng giá tiến sát gần hắn. Nam nhân kia toàn thân vừa thoát khỏi cưỡng chế liền ôm lấy nàng. Hắn cật lực gật gật đầu, miệng không ngớt buông lời hứa hẹn.
- Trân bảo muốn gì cũng được nhưng đừng gạt ta ra khỏi cuộc sống của nàng. Ta có thể làm bất cứ việc gì nàng thích chỉ cần nàng ở bên cạnh ta. Nhiên Nhi ta không thể không có nàng.
Hắn ôm nàng chặt hơn như lo sợ buông lỏng ra thì nàng sẽ chạy trốn mất. Thiên Lãnh hắn một thời tung hoành không thứ gì có thể chi phối hắn, không một nữ nhân nào có thể khiến hắn động lòng muốn yêu thương… giờ đây thật khác biệt một trời một vực. Hắn vì sao lại rơi vào lưới tình nguy hiểm như vậy hắn không rõ, hắn càng không muốn tìm hiểu, cũng không muốn thoát ra. Yêu thương vô vọng, yêu đến không còn màng đến sống chết của bản thân, yêu mà không được đáp lại… hắn vẫn muốn yêu nàng. Thế gian này phàm là thứ gì tốt hắn đều muốn dâng cho nàng, nàng vui vẻ hắn sẽ hạnh phúc.
Hai người ôm nhau ngồi bất động dưới sàn nhà, nam nhân chìm sâu trong ảo tưởng tình ái, nữ nhân mắt tròn chợt lóe tia lợi hại “ ngươi chết chắc với ta rồi” đó là những gì nàng đang nghĩ trong đầu.
|