Lấy Lòng Vương Phi Lạnh Lùng
|
|
Chương 32: Si tình nam nhân
- Nhiên Nhi, đói bụng sao?
- Đói!
- Ngọc Nhi mang nước cho nàng rửa mặt với điểm tâm khi nãy rồi. Đứng lên nào! Rửa mặt xong mới được ăn.
Hắn mới là kẻ bị dính hai chưởng thế mà nàng uể oải ngồi một đống dưới đất còn hắn là người kéo nàng đứng lên. Linh Nhiên có chút nghi ngờ không lẽ chưởng lực của mình yếu xìu không ăn thua gì với hắn sao? Nhưng mà… hắn ói máu là thật mà, mắt nàng đâu có mù lòa ti hí nhìn không rõ chứ.
- Nàng ngồi lên ghế đi!
- Ngươi có thật sự là trúng hai chưởng của ta không vậy?
Thiên Lãnh quay đi che dấu nụ cười khổ, nàng nghĩ hai chưởng của nàng nhẹ lắm hay sao? Hắn mới sáng ngày ra ói máu như suối thế mà nàng dám nghi ngờ, nàng là người ra tay mà còn đi hỏi hắn. Thiên hạ có ai khờ khạo như hắn không, chào ngày mới độc chiêu quái dị quá sức tưởng tượng.
- Ta ôm trân bảo liền khỏe ngay. Ngồi im, ta lau mặt cho nàng.
- Ta tự làm.
Linh Nhiên nhanh chóng giật lấy khăn, nàng cũng có tay không cần nhờ vả hắn. Tên khốn đáng ghét này thân hắn còn chưa lo chưa xong, xía mũi vào chuyện người khác làm gì? Hắn không lo lau mặt mình mà ngồi nhìn nàng ngây ngốc khiến nàng thấy bực bội khó chịu.
- Ngươi nhìn cái gì? Không cần rửa mặt sao?
- Ta nhìn nàng thôi mà!
Thiên Lãnh giật mình bởi câu hỏi bắt bớ của nàng, hắn không nhận thức được là mình đang nhìn nàng si mê.
- Dính có hai chưởng mà đầu óc cũng bị ảnh hưởng rồi ư ? Ta còn nghĩ ngươi là cao thủ võ lâm đấy!
Nàng vừa lau mặt vừa lẩm bẩm làu bàu, nàng tưởng ai cũng có thế đánh hắn thật sao? Hắn học võ công từ năm ba tuổi được coi là kỳ tài võ học, hắn khổ luyện đêm ngày không ngừng nghỉ, danh tiếng trên giang hồ cũng không phải tay mơ. Nhưng là nàng muốn đánh hắn nên hắn đành ủy khuất bản thân ngồi im chịu trận mà thôi nếu là kẻ khác tên ấy đã nát bấy như cám từ cái đời thuở nào rồi.
Nàng mới phát giác bị hắn hạ xuân dược đã hành hạ hắn ác liệt thế này, nếu bây giờ nàng biết mình uống phải vĩnh viễn xuân dược chẳng biết hắn có phải chết trẻ không? Thiên Lãnh hơi rùng mình lo sợ, hắn không sợ chết nhưng chết rồi thì sẽ phải rời xa nàng như thế hắn không cam tâm.
- Ngươi rửa mặt đi chứ! Miệng ngươi dính đầy máu thật khó coi!
Linh Nhiên ném khăn mặt của mình trở lại trong thau nước rồi quay sang thau nước bên cạnh vắt khô chiếc khăn khác đưa cho hắn. Tên ngốc ấy không chịu nhận lấy mà cứ nhìn nàng trân trân có vẻ ngạc nhiên tột độ. Hắn lại bị làm sao nữa vậy? Linh Nhiên nhíu mày nhăn trán quyết định làm ơn làm phước lau mặt dùm cho hắn luôn. Tiểu hài tử mới sinh chắc cũng chỉ ngây ngô đến cỡ này là cùng!
Nàng áp khăn lạnh lên má hắn thôi mà Thiên Lãnh cảm thấy hắn sung sướng như được bay lên cung trăng thiên đình rồi. Hắn cứ trố mắt nhìn nàng không chớp nếu nàng lúc nào cũng dịu dàng với hắn như vậy thì hắn là nam nhân hạnh phúc nhất thế gian.
- Xong rồi!
- Cám ơn trân bảo.
Linh Nhiên mặc xác hắn ngớ ngẩn ngồi một góc, nàng đến bên giường rút ra sáo thổi lên gọi Ngọc Nhi. Nha đầu đó bị hắn đuổi đến phòng nào nàng không chắc nhưng sáng sớm đã mang điểm tâm cho nàng hẳn là ở gần đây thôi. Ngọc Nhi không có võ công nhưng thính giác người bình thường ở khoảng cách gần sẽ nghe thấy. Nhạc khúc này hai bên đã quy định với nhau trước Ngọc Nhi sẽ biết phải làm gì.
Thiên Lãnh khó hiểu nhìn nàng đưa sáo lên môi thổi ra vài âm điệu réo rắt rồi buông xuống. Sau đó nàng lại gần bàn viết lôi ra giấy bút ghi chép cái gì đó rất chăm chú, hắn còn đang định hỏi han nàng làm gì thì có tiếng gõ cửa phòng.
- Vào đi!
- Vương gia, tiểu thư!
Linh Nhiên bước lại tay cầm hai tờ giấy có ghi chữ, nàng quay qua hỏi hắn.
- Ngươi mang thủ hạ đi theo chứ ? Bọn họ ở đâu rồi?
- Có, nàng cần bao nhiêu người?
Hắn băn khoăn hỏi ngay, nàng muốn làm gì?
- Muội mang mấy tên thị vệ đi hốt thuốc theo hai đơn này cho ta.
- Dạ tiểu thư!
- Nàng cảm thấy không khỏe ở đâu?
Thiên Lãnh giật mình cả kinh nhảy dựng lên chộp lấy hai vai nàng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới sau lại lấy tay sờ lên trán, vẻ mặt thập phần khẩn trương lo ngại không thôi.
- Bổn tiểu thư không có bệnh, ngươi buông tay ra coi.
- Sao phải hốt thuốc? Nàng không khỏe phải nói cho ta biết chứ, đi lên giường nằm nghỉ nào, ta cho người gọi đại phu.
- Ta nói ta rất khỏe không cần nghỉ ngơi. Ngươi có tin ta một cước đạp ngươi văng từ đây xuống dưới đường cái không?
Nàng chưa kịp giết hắn thì hắn đã khiến nàng phiền phức đột tử chết trước mất thôi. Hắn tưởng nàng đánh hắn hai chưởng là hết chuyện, bỏ qua mọi khúc mắc rồi sao? Dám hạ xuân dược lên người nàng, hại nàng cả đêm vật vã triền miên với hắn mất sạch cả tự tôn của bản thân. Nàng tại sao đến nước này vẫn còn ham muốn dục vọng nam nữ chứ? Nàng không yêu hắn nhưng hắn lại khiến nàng nổi lên cảm giác thèm muốn ân ái… vậy không phải mất mặt lắm sao?
- Trân bảo đừng giận là ta nhiều chuyện, ta không tốt. Há miệng nào!
- Ngươi làm cái gì đấy? Ngươi cho rằng tay ta tàn phế rồi ư? Ta mà lại cần ngươi đút cho ăn sao?
- Nhiên Nhi dễ thương không cần, nàng không cần.
Thiên Lãnh mặt mũi buồn bã méo xẹo trông đến thê thảm. Trân bảo thật khó tính, lau mặt dùm nàng từ chối, muốn đút cho nàng ăn cũng không được. Hắn phải mất bao lâu mới khiến nàng mềm lòng dịu dàng với hắn hơn chứ?
- Nhiên Nhi nàng tốt với ta một chút được không?
- Tốt như thế nào ngươi mới vừa lòng?
Hắn chỉ thuận miệng hỏi cho có chuyện thôi, nàng chịu để cho hắn ở bên cạnh mà không xua đuổi hắn đã mừng thầm rồi. Nhưng là nàng hỏi lại vậy khiến hắn mừng quýnh lên được, vội vã thổ lộ mong muốn tâm tình ngay tức khắc.
- Nàng trước giờ chỉ dễ thương với ta có ba lần thôi!
- Phải không? Ba lần nào?
- Lần đầu tiên trong dịp sinh thần của hoàng thượng nàng cho ta ôm hôn trước đông người mà không phản kháng.
Dịp đó hắn quay về phủ đêm ngủ mà cũng nằm mơ cười đến đau hết quai hàm. Nàng chẳng để tâm là hắn toàn phải cưỡng hôn với cưỡng ôm nàng thôi, có bao giờ nàng tự động nũng nịu ngoan ngoãn nép mình vào ngực hắn đâu.
- Rồi lần thứ hai đâu?
- Đêm đó nàng tự tay đút vào miệng ta một trái táo đó là lần thứ hai.
Ack… Linh Nhiên đang nuốt miếng bánh vì hắn nói câu đó mà bị sặc. Hắn ấm đầu nặng lắm hết thuốc chữa rồi.
- Nàng sao vậy, uống miếng nước đi!
Thiên Lãnh nhẹ vỗ vỗ lưng giúp nàng nhuận khí. Nàng lại không cẩn thận, ăn sáng thôi cũng có chuyện chẳng hay rồi. Thế mà còn dám trốn khỏi phủ muốn đi tiêu dao tứ hải cơ đấy, nàng không đói chết cũng bị khát chết, tiểu hài tử như nàng không có hắn là không ổn ( Chiqu xin anh đấy, xạo vừa thôi).
- Ngươi thật giỏi giết người không để lại vết máu.
- Giết người không thấy máu, thấy máu không anh hùng, nàng chưa nghe qua sao? Nhưng mà giết chóc thì liên quan gì ở đây? Ăn nữa đi!
- Không có gì!
Linh Nhiên lẳng lặng ngồi ăn tiếp bỏ qua chủ đề giết chóc, chẳng lẽ kêu nàng nói ra hắn xém khiến nàng sặc chết chỉ vì một câu nói… nghe thôi cũng thấy lố bịch rồi. Có điều hắn đúng là điên hết cỡ, nàng có đưa trái táo cho hắn thật nhưng mà chỉ có vậy thôi mà cũng được hắn liệt kê vào một trong những khoảng khắc đáng nhớ ư ? Hắn thật dễ dàng thỏa mãn nếu nàng ân cần hơn chút đỉnh liệu hắn có cảm kích đến vỡ tim chết không nhỉ?
- Hết rồi sao?
- Hồi nãy nàng lau mặt cho ta là lần thứ ba, hết sạch rồi!
- Chỉ có bấy nhiêu lần thôi ư?
- Nàng tốt với ta chỉ có thế thôi còn khiến ta buồn thì vô số kể.
Hắn cúi mặt cười không có chút sinh khí nào. Trân bảo khiến hắn giận dữ hay vui vẻ hắn đều nhớ rõ đến từng chi tiết.
- Ta khiến ngươi buồn ư? Nói nghe thử coi.
- Nàng muốn nghe?
- Đúng.
- Nàng là kẻ đầu sỏ gây nên cơ mà.
- Thì sao?
- Nếu vậy còn muốn nghe, ta nói ra nàng sẽ áy náy mất.
Thiên Lãnh nháy mắt với nàng. Hắn nói đùa thôi, trân bảo vô tình lãnh khốc đệ nhất, nàng mà biết áy náy hắn đi đầu xuống đất.
- Ta nghi ngờ đấy!
- Ta cũng vậy.
- Thế ngươi nói đi.
- Được thôi! Nàng đập nát dây chuyền của ta, đem thức ăn có độc cho ta ăn không thèm cảnh báo, giao dịch lén lút muốn cho người khác cưỡng dâm ta, không cho ta chăm sóc nàng, ta ôm nữ nhân khác nàng không thèm ghen, trốn khỏi phủ khiến ta lo lắng. Tối ngủ không cho ta ôm nàng cũng không chịu cho ta ân ái.
- Thế tối qua ngươi làm gì ta đấy?
Linh Nhiên hỏi văn lại vào thời khắc mấu chốt. Hắn mặt dày không biết mắc cỡ, sao hắn chỉ nhớ nàng đối xử lạnh nhạt với hắn mà không nhớ luôn hắn đã xỉ vả nhục nhã nàng trong quá khứ như thế nào nhỉ?
- Tối qua nàng có vui không?
- Vui cái gì?
- Ta không thỏa mãn nàng sao?
Nàng nghi ngờ hắn vừa đắp lên mặt mấy chục cái chảo nên mới không biết thế nào là xấu hổ dám đem cái chuyện tế nhị thế ra mà hỏi han. Hắn có mục đích gì đây? Muốn nhìn ra biểu cảm ngượng ngùng của nàng chăng? Đợi kiếp sau nhé!
- Ngươi nghĩ sao?
- Ta đã rất sung sướng, nàng thật sự quá tuyệt. Nhưng ta muốn biết ta có thỏa mãn nàng không?
- Ngươi không tệ.
- Chỉ không tệ thôi à? Vậy ta phải cố gắng hơn rồi!
Thiên Lãnh xoa xoa cằm lẩm nhẩm, chết tiệt thật, công phu giường chiếu của hắn chưa nữ tử nào chê bai nửa câu, hắn cũng từng nghĩ là hắn hoàn hảo. Nhưng sao trân bảo không bị kích thích nhỉ? Đêm qua hắn hoan ái với nàng không có tắt nến vốn là định ngằm nhìn dung nhan kiều mị của nàng khi đê mê khoái lạc đạt đỉnh sẽ dễ thương đến cỡ nào… tiếc là hắn không nhìn thấy gì hết.
- Ngươi còn muốn nữa?
Linh Nhiên tức giận hét tướng lên. Hắn chê mạng quá dài muốn chết vì hoang dâm vô độ với nàng ư? Đồ khốn nhà hắn muốn đi báo hiếu với tổ tiên cũng không nên kéo nàng nhúng bùn chung chứ?
- Ta nói… trân bảo, nàng nghe ta nói được không?
- Lắm lời muốn nói gì nói đi.
- Xuân dược hôm qua…
Hắn nhìn “mây đen” đột ngột trôi qua dung nhan lạnh lẽo kia thì có chút lo lắng. Nàng sẽ xử hắn ra cái thứ gì đây?
- Nói!
- Mỵ Giao Xuân Dược!
- Ngươi nói cái gì?
Nàng lảo đảo ngã bịch dưới đất, nàng nuốt trúng vĩnh viễn xuân dược… là vĩnh viễn. Linh Nhiên nhìn kẻ đang bối rối ngồi bẹp trước mặt mình, nàng nghiến răng ken két… Họ Lương Hoàng kia hôm nay không phải ngươi chết thì ta chết.
|
Chương 33: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Linh Nhiên học y thuật sao có thể không nghe đến vĩnh viễn xuân dược thất truyền trong nhân gian kia chứ. Hắn… tên khốn ấy hạ xuân dược đã đủ vô sỉ hạ lưu, hắn lại còn chọn lựa loại dược không có thuốc giải này. Hắn có thể ra tay không lưu chút tình nghĩa nào như vậy còn dám trơ trẽn nói hắn yêu nàng.
- Ngươi! Sao ngươi có thể chứ ? Ta sẽ cho ngươi chết không nhắm mắt.
- Nàng không được bỏ đi!
Thiên Lãnh lắc đầu chụp lấy cổ tay nàng, nhìn nàng cầu khẩn. Nàng đánh thêm mấy kích trí mạng nữa hắn cũng chẳng sợ hãi, nếu trân mình chịu đòn có thể khiến nàng hả giận thì đâu có vấn đề gì to tát. Nhưng hắn cảm giác nàng sẽ không trút giận đơn giản như vậy, nếu nàng nhất định phản kháng đến cùng thì…
- Đủ bản lĩnh ngươi cản ta lại đi có điều… hôm nay không đánh ngươi ta là con sâu.
Mỹ nhân nổi giận sức mạnh tựa ngàn cân vung tay lên đối với nạn nhân trước mặt không có ý định “giơ cao đánh khẽ”. Dở hơi hơn là tên ngốc đó từ chối phản đòn, hắn sống chết giữ vững lập trường “muốn tìm đường sống trong chỗ chết ”.
- Chủ nhân!!! Thuộc hạ có việc cần bẩm báo.
Linh Nhiên tay chân đang đấm đá khí thế, tạm dừng lại liếc nhìn phía cửa, vừa phật ý với kẻ phá đám kia vừa ấm ức với tên đầu heo này. Hắn tưởng bở cứ bất động chịu đòn thì nàng sẽ mềm lòng mà tha cho hắn chắc? Kết liễu mạng của hắn cũng không đền hết tội trạng, nàng thách thức hắn dám tự mình bào chữa đấy!
- Trân bảo à, đánh nữa sẽ đau tay nàng.
- Ai cần ngươi thương xót cho ta! Thân ngươi còn khó bảo toàn, ngươi nghĩ cái tên cận vệ ngoài cửa kia đủ năng lực cứu ngươi sao?
- Nàng yên tâm hắn dám động thủ với nàng ta liền cắt cổ hắn. Có điều hắn không phải tới cứu ta, nàng ở đây ta sẽ cần ai cứu sao?
Hắn đột ngột đứng dậy mỉm cười tự tin trong chớp nhoáng tu chỉnh lại dung nhan tuấn lãng. Nàng ném cho hắn ánh nhìn hèn mọn coi thường, nam nhân này thật là sĩ diện coi trọng mặt mũi hơn mạng sống. Ngươi chết đến nơi vẫn còn mất thời gian để ý đến hình tượng ư ?
- Kẻ ở ngoài không được vào, ta với chủ nhân của các ngươi đang có chuyện trọng yếu cấp bách cần phải giải quyết.
- Đều ở ngoài đợi cho ta.
Trân bảo ở đây thì hắn còn chuyện gì đáng để tâm hơn chứ, mọi việc râu ria đều có thể gác sang một bên nhường chỗ cho việc nàng muốn hắn làm.
- Họ Lương Hoàng đầu óc ngươi có vấn đề trầm trọng từ lúc nào rồi, ngươi nên đi cứu chữa từ sớm mới phải chứ?
- Nàng…
- Ngươi điên loạn ta mặc xác nhưng ngươi lại tiếp tục gây thiệt hại đến ta. Long Linh Nhiên ta vẫn còn chưa muốn chết, mạng của ta để được sống lại phải trả giá không ít, ngươi đúng là hung tinh chỉ mang xui rủi cho ta là giỏi, ta ghét ghét… ghét ngươi.
Hắn biết trước khi nàng phát hiện chân tướng sự việc sẽ chịu đả kích lớn. Nàng sẽ ghét, sẽ hận, sẽ oán… hắn nhiều hơn mọi thứ là điều nằm trong dự đoán nhưng sao nghe chính miệng nàng thốt ra lại đau lòng quá.
- Nhiên Nhi, ta xin lỗi.
- Ngươi là nam nhân bá đạo, xấu xa, ích kỷ… ngươi chỉ biết làm theo ý mình thôi! Ngươi yêu ta kiểu đó ta không cần, kẻ nào bị ngươi yêu là người bất hạnh nhất thế gian.
Nàng đứng đó gào thét om sòm cả nửa buổi cái tên kia vẫn không dám ho he câu nào. Hắn bây giờ biết thân biết phận của mình “công không tội mười” đành im lặng ngoan ngoãn nghe chửi. Nàng tức giận rất đáng yêu, lời nói trong lúc phẫn nộ nghe càng thu hút.
- Nhìn cái gì? Ngươi muốn tự ta tiễn ngươi một đoạn hay tự xử hả?
Nàng đặt tay lên cổ họng hắn muốn dùng lực, nghĩ tới điều gì lại buông tay.
- Khoan, không được… ngươi chết là chuyện nhỏ, ta chết mới là chuyện đáng lo.
Linh Nhiên chưa muốn chết, nàng đánh đổi tơ tình sống lại được có mấy tuần lại ngỏm nữa… vậy lúc trước chết quách cho rồi. Mọi sự cũng do hắn mà ra, tại tên giống đực suy nghĩ không dùng đầu mà dùng thân dưới dẫn đường chỉ lối điên loạn này hại nàng.
- Ngươi còn Mỵ Giao Xuân Dược không?
- Không có! Nhiên Nhi, nàng ở lại bên ta đi. Ta sẽ chăm sóc nàng không để nàng chịu ủy khuất đâu.
- Ở lại với ngươi để mỗi ngày phải lăn qua lăn lại với ngươi chắc? Ngày nào cũng như vậy ngươi không sợ cạn kiệt tinh lực mà chết à?
Nữ tử khuê các nói mấy câu này mặt không đỏ mặt, ngượng ngùng, xấu hổ chắc chỉ có nàng. Nàng thản nhiên nhưng tên nam nhân trước mặt nàng thì xui xẻo hơn tự sặc nước miếng, chủ đề nhạy cảm khó nói mà.
- Một tháng ta có nguyệt sự mấy ngày, ngươi cũng đè ta ra mà cưỡng bức chắc?
…
- Ngươi câm hả? Trả lời ngay.
- Không có, ta uống một nửa lọ dược còn lại mà.
- Có ý tứ gì?
- Hai người cùng uống chung một liều thì nàng mấy ngày đó không bị ảnh hưởng.
- Thế còn ngươi?
Thiên Lãnh thấy trong mắt nàng lóe lên tia âm lãnh, nàng đang hy vọng hắn bị thống khổ trong mấy ngày đó đây mà. Hắn không muốn cũng đành dập tắt chờ mong trả đũa của nàng rồi.
- Ta… cũng không sao.
- Chết tiệt!
Nàng hất luôn khay trà trên bàn vào người hắn… hứ, đê tiện như tên khốn này mọi sự thể nào chẳng được hắn tính đường đi nước bước cả rồi. Thiên hạ có loại xiềng xích nào kiên cố chắc chắn hơn cách hắn đã dùng trên người nàng chứ? Nàng lấy mạng hắn cũng vô ích không có hắn mỗi lần dược tính phát tác chẳng phải sẽ bị hành hạ sống không bằng chết sao?
Cảm giác giày vò đó nghĩ tới thôi cũng thấy tởn, bủn rủn hết toàn thân mình, hắn cũng sẽ chẳng khá hơn đi. Chậm đã… hắn… không phải cũng uống xuân dược ư ? Nàng chỉ cần biến mất, hắn liền phải tự đào mồ chôn sống mình để giải thoát rồi. Nàng nếu dùng yêu pháp tự thôi miên chính mình biết đâu lại có kết quả, vẫn cứ là phải thử mới biết được.
- Tạm tha cho ngươi!
- Nàng không giận ta nữa?
Nàng không thèm nhìn hắn buông lại một câu mập mờ rồi hướng cửa thẳng tiến, Thiên Lãnh rối rít đứng dậy bám theo sát nút. Nàng chê hắn phiền, khó ưa, vướng tay vướng chân cũng được, Nhiên Nhi nàng ở đâu hắn sẽ có mặt tại đó.
- Chủ nhân! Vương phi!
- Tiểu thư! Vương gia!
Cửa mở toang có hai thân ảnh đang mất dần kiên nhẫn đứng ngoài chờ phụng mệnh. Sử Tiết và Ngọc Nhi hai người vẻ mặt đều khẩn trương, gắt gao nhìn chủ tử của mình một lượt từ trên xuống dưới rồi mới thả lỏng lo lắng. Tiếng động trong phòng khi nãy thật lớn còn tưởng hai ngươi đấu đến một mất một còn, ta sống thì ngươi phải chết chứ.
- Chuyện gì rồi ?
- Tiểu thư, cần uống thuốc sao?
Chủ tớ bọn họ hai người có thể nói là tâm ý tương thông, Ngọc Nhi sớm đã biết thuốc này mua về phải sắc ngay tiểu thư cần dùng.
- Sao nàng phải uống thuốc, nàng thật không khỏe ?
Linh Nhiên không có hứng thú trả lời hắn, nàng nhìn hai chén thuốc, hít sâu một hơi liền xác định cầm chén bên trái lên uống cạn. Dược này uống vào sẽ không thụ thai, nàng đầu óc còn tỉnh táo lắm không muốn dây dưa với cái của nợ ấy nhất là nó lại có liên quan tới tên này.
- Ngươi muốn uống chứ?
Nàng thong thả đặt chén xuống rồi cầm chén còn lại đưa cho Thiên Lãnh. Nàng kê đơn thuốc trị nội thương cho hắn nhưng là lúc ấy nàng còn chưa biết hắn cho nàng uống Mỵ Giao Xuân Dược. Thuốc đã mua còn sắc xong xuôi rồi bỏ đi thì thật phí, đem hù dọa chơi xem hắn dám uống không?
- Sợ sao? Nghĩ ta sẽ độc chết ngươi ?
- Nhiên Nhi, nàng đưa độc dược ta cũng uống.
Thiên Lãnh chẳng ngại ngần tiếp chén thuốc trong tay nàng, trân bảo nghĩ hắn ngốc nghếch một chút kiến thức về y dược cũng không có sao. Thuốc nàng uống và chén thuốc hắn đang cầm căn bản quá quen thuộc, hắn trong bụng mừng thầm nàng dù thế nào vẫn quan tâm cho mình đi. Có lẽ nàng không ghét hắn nhiều lắm, nàng từng yêu hắn không phải sao? Tạm thời hắn đành bằng lòng với sự hời hợt lạnh nhạt của nàng… coi như hắn chịu đựng bồi thường cho nàng, cũng coi như sự trả giá của hắn ngày xưa không biết quý trọng nàng.
Cuối dãy lầu này tại một căn phòng khác, Hoàng Vĩ đang gõ gõ quạt vào lòng bàn tay dáng vẻ chờ đợi. Hắn vừa sai phái thuộc hạ hướng phòng của Gia Đằng công tử đưa thiếp mời mọc hắn hôm nay cùng đi ngoạn cảnh Yên Diên thành. Nam tử quái lạ này khơi dậy sự tò mò và hứng thú nơi hắn, gặp gỡ chưa lâu mà mới sáng ngày ra hắn đã nghĩ tới người ta rồi.
- Công tử, ta vào được không?
Giọng nói của Tố Nha vang lên cùng tiếng gõ xin phép vào phòng, Hoàng Vĩ mặt mày không có biểu tình háo hức hay thờ ơ, hắn đứng dậy mở cửa phòng cho nàng.
- Tố cô nương tìm ta ?
- Công tử ta mang điểm tâm tới cho ngài.
- Làm phiền cô nương! Đa tạ nhiều.
Tố Nha thấy hắn đứng ở cửa tiếp nhận khay thức ăn của nàng liền biết hắn không có nhã ý mời nàng vào phòng. Sắc mặt vẫn tươi tỉnh dù trong lòng rất hụt hẫng, công tử không thích nàng như nàng tưởng.
- Chủ nhân!
Cận vệ thân tín Trương Luân lúc này vừa đi tới, vô tình giải vây không khí gượng gạo giữa đôi bên. Tố Nha lẳng lặng rút lui, nàng biết mình phi thường không được chào đón khi hai chủ nhân họ nói chuyện.
- Sao rồi?
- Hồi báo chủ nhân Gia Đằng công tử đã ra khỏi phòng từ sớm!
- Đi rồi?
- Vâng! Còn có chuyện này sáng sớm thuộc hạ chưa kịp trình báo, nhị vương gia đêm qua cũng tới rồi.
Đôi lông mày trên gương mặt của nam tử khẽ nhíu, hắn cũng tới. Thiên hạ rộng lớn đi đường nào cũng đụng mặt hắn là cớ làm sao? Hắn không ở kinh thành làm vương gia cao quý của hắn, nơi này có gì lôi cuốn mà đến.
|
Chương 34: Gặp mai phục
- Nhiên Nhi ! Sao nhất định phải ra ngoài thành?
- Ta có mời ngươi đi theo ư?
Thiên Lãnh thức thời khép miệng không hỏi han gì thêm, nàng leo lên xe ngựa hắn cũng nhảy lên theo. Linh Nhiên liếc xéo giơ chân lên muốn đạp hắn xuống bất quá tên mặt dày ấy nhanh hơn đã yên vị vững chắc trước khi nàng kịp manh động. Mọi hôm nàng thuê cả xe ngựa với xa phu, cỗ xe chỉ có nàng với Ngọc Nhi hai người nhưng thời điểm này tên cận vệ của hắn đánh xe còn phía trong lại thừa ra một tên đáng ghét.
Nàng bỏ mặc hắn ngồi phía đối diện nhắm mắt lại dưỡng thần, chú tâm tìm kiếm giải pháp cho tình thế nguy kịch của bản thân. Hắn dám hạ thứ dược quái dị đặc tính đáng khinh ghét kia trên người nàng, nên nói hắn ngây thơ hay đầu óc cặn bã chỉ nghĩ được những phương pháp tiểu nhân, hắn tưởng làm như vậy sẽ giữ chân được nàng sao? “Sợ rằng ngươi tự đào mồ chôn mình rồi họ Lương Hoàng khó ưa” Linh Nhiên đột ngột mở mắt ném cho hắn ánh nhìn giễu cợt mỉa mai.
- Nhiên Nhi! Xem ra..
Hắn chưa lên tiếng cảnh báo nàng đã biết là sẽ có chuyện gì bọn họ gặp mai phục, hơn nữa còn là một đám cực đông người.
- Coi bộ là đi chung với ngươi rất phiền! Kẻ thù của ngươi thật không ít!
Thiên Lãnh từ lúc bước lên xe vẫn chăm chú quan sát trân bảo, nàng sắc mặt nhợt nhạt không tốt lắm. Hắn muốn nàng nghỉ ngơi thoải mái nhưng nàng trút giận với hắn tạm xong liền đùng đùng trả phòng muốn ra khỏi thành. Nàng vừa tới Yên Diên thành chưa kịp thăm thú thưởng lãm đã muốn bỏ đi, hắn chẳng hiểu nếu mau chán như vậy nàng trốn khỏi phủ tới đây làm gì? Hắn không nghĩ hỏi bởi vì linh cảm nhắc cho hắn biết câu trả lời sẽ chẳng hay ho, biết trước như vậy câm lặng tốt hơn.
- Chủ nhân có địch nhân chặn đường!
Hắn nhìn nàng trong mắt hiện một tia hối ý, nàng hẳn là chán ghét bị cản đường ngăn lối chậm trễ hành trình đi. Có điều đám người ngoài kia mười phần chắc chín là địch nhân của hắn khi không liên lụy trân bảo mất hứng.
- Nhiên Nhi nàng đừng bước xuống, ngồi ở trong xe đợi ta.
Hắn là đại công tử của Phi Châu thần giáo một trong ngũ đại tà phái lớn nhất thiên hạ, gây thù chuốc oán với võ lâm đồng đạo hết trận lớn thì đến trận nhỏ thế nên ra cửa bị chặn đường trả thù là chuyện bình thường như ăn cơm phải nhai xong mới nuốt.
- Hừ, ngươi dính hai chưởng của ta mà vẫn còn sung sức gớm, đương nhiên bổn tiểu thư sẽ nhàn nhã ngồi đây nhìn ngươi bị chém chết rồi!
- Các ngươi bảo vệ vương phi cẩn thận!
Thiên Lãnh chọn biện pháp tai điếc bỏ lơ câu châm chích mắt mờ chả nhìn thấy biểu tình coi thường cật lực ra mặt của Linh Nhiên. Trước khi phi thân ra ngoài còn vô sỉ cười tươi hứa hẹn sẽ đánh nhanh thắng nhanh không để nàng chờ lâu khiến nàng thật muốn vươn tay ra bóp chết hắn.
- Tiểu thư, ngồi đây chờ sao?
- Chuyện đùa!
Chủ tớ hai người mặc xác lời can ngăn của mấy tên cận vệ được cắt cử đứng trông chừng vương phi, bọn họ khí thế nhảy xuống xe, kẻ hờ hững khoanh tay trước ngực người nhàn tản vuốt lọn tóc vô tư nhìn một màn đánh đấm giết chóc trước mắt chẳng thấy bộc lộ một tia chột dạ.
- Tiểu thư, vương gia võ công cao cường nhưng nhìn có điểm quen thuộc nha!
Linh Nhiên ném cho Ngọc Nhi ánh nhìn chứa đầy ẩn ý “ nha đầu ngươi ăn nói thừa thãi”. Hắn không hổ danh ác ma suốt ngày đâm chém kinh nghiệm chiến đấu đầy mình chiêu chiêu đoạt mạng. Một thân lam y bay nhảy giữa vòng vây địch thủ mà chả tên nào chém được hắn một kiếm khiến nàng thật mất hứng. Đám sát thủ này thiếu bản lĩnh, quá kém cỏi chẳng hiểu có phải gan mượn của sói, đầu thì mượn của heo lắp vào xài đỡ rồi nhào tới đây tìm chết không?
- Các ngươi ra giúp hắn đi!
- Không được vương phi, chúng thuộc hạ bảo vệ ngài!
- Ta nói ra giúp hắn.
Người nào đó bỗng nhiên trở mặt chỉ một câu đơn giản đã đem mấy người cận vệ trong phạm vi nghe được chân tay biến thành bủn rủn. Nàng không hét lớn tiếng âm điệu cũng bình thường nhưng sao áp lực tản mát ra xung quanh thật ghê gớm.
- Thuộc hạ…
Chẳng biết tên ấy muốn nói gì vì ngay tức khắc có người tấn công lại đây, Linh Nhiên lắc mình tiến ngay đến bên cạnh Ngọc Nhi. Sau lưng một tên sát thủ vung đao muốn đánh lén, nàng động tay cũng chưa từng chỉ thấy hắn bất ngờ bị một chưởng kình phong đánh văng ra chết không nhắm mắt.
Đám đông hỗn loạn chém chém giết giết, người chết ta sống máu bay đầy trời xác chết ngổn ngang, cảnh tượng thật khiến người ta buồn nôn chóng mặt. Ngọc Nhi ngồi chồm hỗm dưới đất hai tay chống cằm nhìn cảnh này chả có cảm tưởng gì phát biểu. Tiểu thư huấn luyện cho ít nhiều nhìn mãi cũng thích ứng, mấy người này bản thân không giết họ thì họ lấy mạng mình hơi đâu mà thương xót.
- Tuyệt lắm, ác ma đã bị chém trúng! Tên áo đen kia coi như có chút bản lĩnh.
Linh Nhiên buông một câu tán thưởng cho tên sát thủ không tên còn người bị chém nàng chả mảy may đau lòng tí nào.
- Cơ mà tên sát thủ kia chết ngay sau nhát kiếm hào hùng đó.
- Chém được tên ác ma một kiếm chết cũng đỡ uất ức không phải sao?
Ngọc Nhi gật gù cho là phải, tiểu thư nói điều gì cũng đúng.
- Uy, mấy tên cận vệ của chúng ta đâu?
- Bị nhử ra đằng kia rồi, một đám vô dụng vừa cứng đầu vừa phiền phức.
Thiên Lãnh lúc đầu ra chiêu còn mắt trái mắt phải coi chừng về phía Nhiên Nhi về sau địch thủ tấn công càng mạnh hắn lại đang bị nội thương nên bắt buộc tập trung đối đầu. Đám người này đông đảo số lượng nhưng võ công tinh nhuệ chẳng có mấy tên vì thế bọn họ lấy ít địch nhiều cuối cùng vẫn chiếm thế thượng phong thắng lợi hoàn toàn.
- Nhiên Nhi! Nàng đâu rồi?
Tàn cuộc vừa định hắn quay lại thì phát hiện trân bảo chẳng thấy đâu. Bỏ mặc thương tích trên người chả để tâm hắn chạy lại xe ngựa xốc màn xe lên chỉ thấy xe ngựa trống không. Sợ hãi cho an nguy của nàng bỗng chốc tràn ngập trong lòng khiến hắn quýnh cả lên. Hắn bảo vệ nàng không tốt nàng có phải bị địch nhân bắt đi rồi ? Bọn người này đều có thù với hắn nếu chúng hành hạ nàng… chỉ nghĩ thôi mặt hắn đã tái mét lảo đảo té ngã.
- Vương gia ngài đừng quá lo lắng, vương phi nàng có thể là tự động bỏ đi chứ không phải bị bắt.
- Có khả năng lắm … nàng đang giận ta, đúng rồi nàng giận ta nên bỏ đi.
Hắn bấu víu vào hy vọng này cố gắng tĩnh tâm, nàng bỏ đi tạm thời có thể không bị nguy hiểm nếu là bắt cóc thì hậu quả khó lường.
- Kiểm tra dấu vết xung quanh xem có phát hiện gì không?
Sử Tiết thấy chủ nhân bị thương không nhẹ, tâm trí thì ngẩn ngơ liền ra lệnh cho mấy tên cấp dưới lục lọi hiện trường. Thê thảm! Chủ nhân yêu vương phi phát cuồng rồi mọi sự cứ dính dáng đến nàng liền không cơ trí minh mẫn được nữa. Nàng ấy đối với chủ nhân là phúc hay là họa thật khó nói. Nếu khẳng định nàng ấy là khắc tinh thì quá khắt khe đi, vương gia khi ở cạnh nàng ấy vui vẻ như vậy có nữ tử nào có bản lĩnh này đâu. Nhưng mà vui vẻ chẳng thấy bao nhiêu ấm ức thì nhiều vô số kể.
Hồi sáng trong phòng xảy ra chuyện gì hắn không cần nhìn tận mắt cũng đoán được, chủ nhân của hắn thà để nàng ấy lấy mạng mình cũng không thèm phản kháng. Sự việc cứ diễn ra như thế này… thì đáng ngại quá!
- Tìm thấy gì không?
- Hồi bẩm vương gia tạm thời không có manh mối.
Sử Tiết nhìn qua chủ nhân thấy ngài ấy dung nhan tái nhợt vì câu nói này càng xanh xao hơn bất giác khấn thầm trong lòng “ vương phi ơi vương phi, van cầu nàng ngàn vạn lần bình an”.
|
Chương 33: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Linh Nhiên học y thuật sao có thể không nghe đến vĩnh viễn xuân dược thất truyền trong nhân gian kia chứ. Hắn… tên khốn ấy hạ xuân dược đã đủ vô sỉ hạ lưu, hắn lại còn chọn lựa loại dược không có thuốc giải này. Hắn có thể ra tay không lưu chút tình nghĩa nào như vậy còn dám trơ trẽn nói hắn yêu nàng.
- Ngươi! Sao ngươi có thể chứ ? Ta sẽ cho ngươi chết không nhắm mắt.
- Nàng không được bỏ đi!
Thiên Lãnh lắc đầu chụp lấy cổ tay nàng, nhìn nàng cầu khẩn. Nàng đánh thêm mấy kích trí mạng nữa hắn cũng chẳng sợ hãi, nếu trân mình chịu đòn có thể khiến nàng hả giận thì đâu có vấn đề gì to tát. Nhưng hắn cảm giác nàng sẽ không trút giận đơn giản như vậy, nếu nàng nhất định phản kháng đến cùng thì…
- Đủ bản lĩnh ngươi cản ta lại đi có điều… hôm nay không đánh ngươi ta là con sâu.
Mỹ nhân nổi giận sức mạnh tựa ngàn cân vung tay lên đối với nạn nhân trước mặt không có ý định “giơ cao đánh khẽ”. Dở hơi hơn là tên ngốc đó từ chối phản đòn, hắn sống chết giữ vững lập trường “muốn tìm đường sống trong chỗ chết ”.
- Chủ nhân!!! Thuộc hạ có việc cần bẩm báo.
Linh Nhiên tay chân đang đấm đá khí thế, tạm dừng lại liếc nhìn phía cửa, vừa phật ý với kẻ phá đám kia vừa ấm ức với tên đầu heo này. Hắn tưởng bở cứ bất động chịu đòn thì nàng sẽ mềm lòng mà tha cho hắn chắc? Kết liễu mạng của hắn cũng không đền hết tội trạng, nàng thách thức hắn dám tự mình bào chữa đấy!
- Trân bảo à, đánh nữa sẽ đau tay nàng.
- Ai cần ngươi thương xót cho ta! Thân ngươi còn khó bảo toàn, ngươi nghĩ cái tên cận vệ ngoài cửa kia đủ năng lực cứu ngươi sao?
- Nàng yên tâm hắn dám động thủ với nàng ta liền cắt cổ hắn. Có điều hắn không phải tới cứu ta, nàng ở đây ta sẽ cần ai cứu sao?
Hắn đột ngột đứng dậy mỉm cười tự tin trong chớp nhoáng tu chỉnh lại dung nhan tuấn lãng. Nàng ném cho hắn ánh nhìn hèn mọn coi thường, nam nhân này thật là sĩ diện coi trọng mặt mũi hơn mạng sống. Ngươi chết đến nơi vẫn còn mất thời gian để ý đến hình tượng ư ?
- Kẻ ở ngoài không được vào, ta với chủ nhân của các ngươi đang có chuyện trọng yếu cấp bách cần phải giải quyết.
- Đều ở ngoài đợi cho ta.
Trân bảo ở đây thì hắn còn chuyện gì đáng để tâm hơn chứ, mọi việc râu ria đều có thể gác sang một bên nhường chỗ cho việc nàng muốn hắn làm.
- Họ Lương Hoàng đầu óc ngươi có vấn đề trầm trọng từ lúc nào rồi, ngươi nên đi cứu chữa từ sớm mới phải chứ?
- Nàng…
- Ngươi điên loạn ta mặc xác nhưng ngươi lại tiếp tục gây thiệt hại đến ta. Long Linh Nhiên ta vẫn còn chưa muốn chết, mạng của ta để được sống lại phải trả giá không ít, ngươi đúng là hung tinh chỉ mang xui rủi cho ta là giỏi, ta ghét ghét… ghét ngươi.
Hắn biết trước khi nàng phát hiện chân tướng sự việc sẽ chịu đả kích lớn. Nàng sẽ ghét, sẽ hận, sẽ oán… hắn nhiều hơn mọi thứ là điều nằm trong dự đoán nhưng sao nghe chính miệng nàng thốt ra lại đau lòng quá.
- Nhiên Nhi, ta xin lỗi.
- Ngươi là nam nhân bá đạo, xấu xa, ích kỷ… ngươi chỉ biết làm theo ý mình thôi! Ngươi yêu ta kiểu đó ta không cần, kẻ nào bị ngươi yêu là người bất hạnh nhất thế gian.
Nàng đứng đó gào thét om sòm cả nửa buổi cái tên kia vẫn không dám ho he câu nào. Hắn bây giờ biết thân biết phận của mình “công không tội mười” đành im lặng ngoan ngoãn nghe chửi. Nàng tức giận rất đáng yêu, lời nói trong lúc phẫn nộ nghe càng thu hút.
- Nhìn cái gì? Ngươi muốn tự ta tiễn ngươi một đoạn hay tự xử hả?
Nàng đặt tay lên cổ họng hắn muốn dùng lực, nghĩ tới điều gì lại buông tay.
- Khoan, không được… ngươi chết là chuyện nhỏ, ta chết mới là chuyện đáng lo.
Linh Nhiên chưa muốn chết, nàng đánh đổi tơ tình sống lại được có mấy tuần lại ngỏm nữa… vậy lúc trước chết quách cho rồi. Mọi sự cũng do hắn mà ra, tại tên giống đực suy nghĩ không dùng đầu mà dùng thân dưới dẫn đường chỉ lối điên loạn này hại nàng.
- Ngươi còn Mỵ Giao Xuân Dược không?
- Không có! Nhiên Nhi, nàng ở lại bên ta đi. Ta sẽ chăm sóc nàng không để nàng chịu ủy khuất đâu.
- Ở lại với ngươi để mỗi ngày phải lăn qua lăn lại với ngươi chắc? Ngày nào cũng như vậy ngươi không sợ cạn kiệt tinh lực mà chết à?
Nữ tử khuê các nói mấy câu này mặt không đỏ mặt, ngượng ngùng, xấu hổ chắc chỉ có nàng. Nàng thản nhiên nhưng tên nam nhân trước mặt nàng thì xui xẻo hơn tự sặc nước miếng, chủ đề nhạy cảm khó nói mà.
- Một tháng ta có nguyệt sự mấy ngày, ngươi cũng đè ta ra mà cưỡng bức chắc?
…
- Ngươi câm hả? Trả lời ngay.
- Không có, ta uống một nửa lọ dược còn lại mà.
- Có ý tứ gì?
- Hai người cùng uống chung một liều thì nàng mấy ngày đó không bị ảnh hưởng.
- Thế còn ngươi?
Thiên Lãnh thấy trong mắt nàng lóe lên tia âm lãnh, nàng đang hy vọng hắn bị thống khổ trong mấy ngày đó đây mà. Hắn không muốn cũng đành dập tắt chờ mong trả đũa của nàng rồi.
- Ta… cũng không sao.
- Chết tiệt!
Nàng hất luôn khay trà trên bàn vào người hắn… hứ, đê tiện như tên khốn này mọi sự thể nào chẳng được hắn tính đường đi nước bước cả rồi. Thiên hạ có loại xiềng xích nào kiên cố chắc chắn hơn cách hắn đã dùng trên người nàng chứ? Nàng lấy mạng hắn cũng vô ích không có hắn mỗi lần dược tính phát tác chẳng phải sẽ bị hành hạ sống không bằng chết sao?
Cảm giác giày vò đó nghĩ tới thôi cũng thấy tởn, bủn rủn hết toàn thân mình, hắn cũng sẽ chẳng khá hơn đi. Chậm đã… hắn… không phải cũng uống xuân dược ư ? Nàng chỉ cần biến mất, hắn liền phải tự đào mồ chôn sống mình để giải thoát rồi. Nàng nếu dùng yêu pháp tự thôi miên chính mình biết đâu lại có kết quả, vẫn cứ là phải thử mới biết được.
- Tạm tha cho ngươi!
- Nàng không giận ta nữa?
Nàng không thèm nhìn hắn buông lại một câu mập mờ rồi hướng cửa thẳng tiến, Thiên Lãnh rối rít đứng dậy bám theo sát nút. Nàng chê hắn phiền, khó ưa, vướng tay vướng chân cũng được, Nhiên Nhi nàng ở đâu hắn sẽ có mặt tại đó.
- Chủ nhân! Vương phi!
- Tiểu thư! Vương gia!
Cửa mở toang có hai thân ảnh đang mất dần kiên nhẫn đứng ngoài chờ phụng mệnh. Sử Tiết và Ngọc Nhi hai người vẻ mặt đều khẩn trương, gắt gao nhìn chủ tử của mình một lượt từ trên xuống dưới rồi mới thả lỏng lo lắng. Tiếng động trong phòng khi nãy thật lớn còn tưởng hai ngươi đấu đến một mất một còn, ta sống thì ngươi phải chết chứ.
- Chuyện gì rồi ?
- Tiểu thư, cần uống thuốc sao?
Chủ tớ bọn họ hai người có thể nói là tâm ý tương thông, Ngọc Nhi sớm đã biết thuốc này mua về phải sắc ngay tiểu thư cần dùng.
- Sao nàng phải uống thuốc, nàng thật không khỏe ?
Linh Nhiên không có hứng thú trả lời hắn, nàng nhìn hai chén thuốc, hít sâu một hơi liền xác định cầm chén bên trái lên uống cạn. Dược này uống vào sẽ không thụ thai, nàng đầu óc còn tỉnh táo lắm không muốn dây dưa với cái của nợ ấy nhất là nó lại có liên quan tới tên này.
- Ngươi muốn uống chứ?
Nàng thong thả đặt chén xuống rồi cầm chén còn lại đưa cho Thiên Lãnh. Nàng kê đơn thuốc trị nội thương cho hắn nhưng là lúc ấy nàng còn chưa biết hắn cho nàng uống Mỵ Giao Xuân Dược. Thuốc đã mua còn sắc xong xuôi rồi bỏ đi thì thật phí, đem hù dọa chơi xem hắn dám uống không?
- Sợ sao? Nghĩ ta sẽ độc chết ngươi ?
- Nhiên Nhi, nàng đưa độc dược ta cũng uống.
Thiên Lãnh chẳng ngại ngần tiếp chén thuốc trong tay nàng, trân bảo nghĩ hắn ngốc nghếch một chút kiến thức về y dược cũng không có sao. Thuốc nàng uống và chén thuốc hắn đang cầm căn bản quá quen thuộc, hắn trong bụng mừng thầm nàng dù thế nào vẫn quan tâm cho mình đi. Có lẽ nàng không ghét hắn nhiều lắm, nàng từng yêu hắn không phải sao? Tạm thời hắn đành bằng lòng với sự hời hợt lạnh nhạt của nàng… coi như hắn chịu đựng bồi thường cho nàng, cũng coi như sự trả giá của hắn ngày xưa không biết quý trọng nàng.
Cuối dãy lầu này tại một căn phòng khác, Hoàng Vĩ đang gõ gõ quạt vào lòng bàn tay dáng vẻ chờ đợi. Hắn vừa sai phái thuộc hạ hướng phòng của Gia Đằng công tử đưa thiếp mời mọc hắn hôm nay cùng đi ngoạn cảnh Yên Diên thành. Nam tử quái lạ này khơi dậy sự tò mò và hứng thú nơi hắn, gặp gỡ chưa lâu mà mới sáng ngày ra hắn đã nghĩ tới người ta rồi.
- Công tử, ta vào được không?
Giọng nói của Tố Nha vang lên cùng tiếng gõ xin phép vào phòng, Hoàng Vĩ mặt mày không có biểu tình háo hức hay thờ ơ, hắn đứng dậy mở cửa phòng cho nàng.
- Tố cô nương tìm ta ?
- Công tử ta mang điểm tâm tới cho ngài.
- Làm phiền cô nương! Đa tạ nhiều.
Tố Nha thấy hắn đứng ở cửa tiếp nhận khay thức ăn của nàng liền biết hắn không có nhã ý mời nàng vào phòng. Sắc mặt vẫn tươi tỉnh dù trong lòng rất hụt hẫng, công tử không thích nàng như nàng tưởng.
- Chủ nhân!
Cận vệ thân tín Trương Luân lúc này vừa đi tới, vô tình giải vây không khí gượng gạo giữa đôi bên. Tố Nha lẳng lặng rút lui, nàng biết mình phi thường không được chào đón khi hai chủ nhân họ nói chuyện.
- Sao rồi?
- Hồi báo chủ nhân Gia Đằng công tử đã ra khỏi phòng từ sớm!
- Đi rồi?
- Vâng! Còn có chuyện này sáng sớm thuộc hạ chưa kịp trình báo, nhị vương gia đêm qua cũng tới rồi.
Đôi lông mày trên gương mặt của nam tử khẽ nhíu, hắn cũng tới. Thiên hạ rộng lớn đi đường nào cũng đụng mặt hắn là cớ làm sao? Hắn không ở kinh thành làm vương gia cao quý của hắn, nơi này có gì lôi cuốn mà đến.
|
Chương 34: Gặp mai phục
- Nhiên Nhi ! Sao nhất định phải ra ngoài thành?
- Ta có mời ngươi đi theo ư?
Thiên Lãnh thức thời khép miệng không hỏi han gì thêm, nàng leo lên xe ngựa hắn cũng nhảy lên theo. Linh Nhiên liếc xéo giơ chân lên muốn đạp hắn xuống bất quá tên mặt dày ấy nhanh hơn đã yên vị vững chắc trước khi nàng kịp manh động. Mọi hôm nàng thuê cả xe ngựa với xa phu, cỗ xe chỉ có nàng với Ngọc Nhi hai người nhưng thời điểm này tên cận vệ của hắn đánh xe còn phía trong lại thừa ra một tên đáng ghét.
Nàng bỏ mặc hắn ngồi phía đối diện nhắm mắt lại dưỡng thần, chú tâm tìm kiếm giải pháp cho tình thế nguy kịch của bản thân. Hắn dám hạ thứ dược quái dị đặc tính đáng khinh ghét kia trên người nàng, nên nói hắn ngây thơ hay đầu óc cặn bã chỉ nghĩ được những phương pháp tiểu nhân, hắn tưởng làm như vậy sẽ giữ chân được nàng sao? “Sợ rằng ngươi tự đào mồ chôn mình rồi họ Lương Hoàng khó ưa” Linh Nhiên đột ngột mở mắt ném cho hắn ánh nhìn giễu cợt mỉa mai.
- Nhiên Nhi! Xem ra..
Hắn chưa lên tiếng cảnh báo nàng đã biết là sẽ có chuyện gì bọn họ gặp mai phục, hơn nữa còn là một đám cực đông người.
- Coi bộ là đi chung với ngươi rất phiền! Kẻ thù của ngươi thật không ít!
Thiên Lãnh từ lúc bước lên xe vẫn chăm chú quan sát trân bảo, nàng sắc mặt nhợt nhạt không tốt lắm. Hắn muốn nàng nghỉ ngơi thoải mái nhưng nàng trút giận với hắn tạm xong liền đùng đùng trả phòng muốn ra khỏi thành. Nàng vừa tới Yên Diên thành chưa kịp thăm thú thưởng lãm đã muốn bỏ đi, hắn chẳng hiểu nếu mau chán như vậy nàng trốn khỏi phủ tới đây làm gì? Hắn không nghĩ hỏi bởi vì linh cảm nhắc cho hắn biết câu trả lời sẽ chẳng hay ho, biết trước như vậy câm lặng tốt hơn.
- Chủ nhân có địch nhân chặn đường!
Hắn nhìn nàng trong mắt hiện một tia hối ý, nàng hẳn là chán ghét bị cản đường ngăn lối chậm trễ hành trình đi. Có điều đám người ngoài kia mười phần chắc chín là địch nhân của hắn khi không liên lụy trân bảo mất hứng.
- Nhiên Nhi nàng đừng bước xuống, ngồi ở trong xe đợi ta.
Hắn là đại công tử của Phi Châu thần giáo một trong ngũ đại tà phái lớn nhất thiên hạ, gây thù chuốc oán với võ lâm đồng đạo hết trận lớn thì đến trận nhỏ thế nên ra cửa bị chặn đường trả thù là chuyện bình thường như ăn cơm phải nhai xong mới nuốt.
- Hừ, ngươi dính hai chưởng của ta mà vẫn còn sung sức gớm, đương nhiên bổn tiểu thư sẽ nhàn nhã ngồi đây nhìn ngươi bị chém chết rồi!
- Các ngươi bảo vệ vương phi cẩn thận!
Thiên Lãnh chọn biện pháp tai điếc bỏ lơ câu châm chích mắt mờ chả nhìn thấy biểu tình coi thường cật lực ra mặt của Linh Nhiên. Trước khi phi thân ra ngoài còn vô sỉ cười tươi hứa hẹn sẽ đánh nhanh thắng nhanh không để nàng chờ lâu khiến nàng thật muốn vươn tay ra bóp chết hắn.
- Tiểu thư, ngồi đây chờ sao?
- Chuyện đùa!
Chủ tớ hai người mặc xác lời can ngăn của mấy tên cận vệ được cắt cử đứng trông chừng vương phi, bọn họ khí thế nhảy xuống xe, kẻ hờ hững khoanh tay trước ngực người nhàn tản vuốt lọn tóc vô tư nhìn một màn đánh đấm giết chóc trước mắt chẳng thấy bộc lộ một tia chột dạ.
- Tiểu thư, vương gia võ công cao cường nhưng nhìn có điểm quen thuộc nha!
Linh Nhiên ném cho Ngọc Nhi ánh nhìn chứa đầy ẩn ý “ nha đầu ngươi ăn nói thừa thãi”. Hắn không hổ danh ác ma suốt ngày đâm chém kinh nghiệm chiến đấu đầy mình chiêu chiêu đoạt mạng. Một thân lam y bay nhảy giữa vòng vây địch thủ mà chả tên nào chém được hắn một kiếm khiến nàng thật mất hứng. Đám sát thủ này thiếu bản lĩnh, quá kém cỏi chẳng hiểu có phải gan mượn của sói, đầu thì mượn của heo lắp vào xài đỡ rồi nhào tới đây tìm chết không?
- Các ngươi ra giúp hắn đi!
- Không được vương phi, chúng thuộc hạ bảo vệ ngài!
- Ta nói ra giúp hắn.
Người nào đó bỗng nhiên trở mặt chỉ một câu đơn giản đã đem mấy người cận vệ trong phạm vi nghe được chân tay biến thành bủn rủn. Nàng không hét lớn tiếng âm điệu cũng bình thường nhưng sao áp lực tản mát ra xung quanh thật ghê gớm.
- Thuộc hạ…
Chẳng biết tên ấy muốn nói gì vì ngay tức khắc có người tấn công lại đây, Linh Nhiên lắc mình tiến ngay đến bên cạnh Ngọc Nhi. Sau lưng một tên sát thủ vung đao muốn đánh lén, nàng động tay cũng chưa từng chỉ thấy hắn bất ngờ bị một chưởng kình phong đánh văng ra chết không nhắm mắt.
Đám đông hỗn loạn chém chém giết giết, người chết ta sống máu bay đầy trời xác chết ngổn ngang, cảnh tượng thật khiến người ta buồn nôn chóng mặt. Ngọc Nhi ngồi chồm hỗm dưới đất hai tay chống cằm nhìn cảnh này chả có cảm tưởng gì phát biểu. Tiểu thư huấn luyện cho ít nhiều nhìn mãi cũng thích ứng, mấy người này bản thân không giết họ thì họ lấy mạng mình hơi đâu mà thương xót.
- Tuyệt lắm, ác ma đã bị chém trúng! Tên áo đen kia coi như có chút bản lĩnh.
Linh Nhiên buông một câu tán thưởng cho tên sát thủ không tên còn người bị chém nàng chả mảy may đau lòng tí nào.
- Cơ mà tên sát thủ kia chết ngay sau nhát kiếm hào hùng đó.
- Chém được tên ác ma một kiếm chết cũng đỡ uất ức không phải sao?
Ngọc Nhi gật gù cho là phải, tiểu thư nói điều gì cũng đúng.
- Uy, mấy tên cận vệ của chúng ta đâu?
- Bị nhử ra đằng kia rồi, một đám vô dụng vừa cứng đầu vừa phiền phức.
Thiên Lãnh lúc đầu ra chiêu còn mắt trái mắt phải coi chừng về phía Nhiên Nhi về sau địch thủ tấn công càng mạnh hắn lại đang bị nội thương nên bắt buộc tập trung đối đầu. Đám người này đông đảo số lượng nhưng võ công tinh nhuệ chẳng có mấy tên vì thế bọn họ lấy ít địch nhiều cuối cùng vẫn chiếm thế thượng phong thắng lợi hoàn toàn.
- Nhiên Nhi! Nàng đâu rồi?
Tàn cuộc vừa định hắn quay lại thì phát hiện trân bảo chẳng thấy đâu. Bỏ mặc thương tích trên người chả để tâm hắn chạy lại xe ngựa xốc màn xe lên chỉ thấy xe ngựa trống không. Sợ hãi cho an nguy của nàng bỗng chốc tràn ngập trong lòng khiến hắn quýnh cả lên. Hắn bảo vệ nàng không tốt nàng có phải bị địch nhân bắt đi rồi ? Bọn người này đều có thù với hắn nếu chúng hành hạ nàng… chỉ nghĩ thôi mặt hắn đã tái mét lảo đảo té ngã.
- Vương gia ngài đừng quá lo lắng, vương phi nàng có thể là tự động bỏ đi chứ không phải bị bắt.
- Có khả năng lắm … nàng đang giận ta, đúng rồi nàng giận ta nên bỏ đi.
Hắn bấu víu vào hy vọng này cố gắng tĩnh tâm, nàng bỏ đi tạm thời có thể không bị nguy hiểm nếu là bắt cóc thì hậu quả khó lường.
- Kiểm tra dấu vết xung quanh xem có phát hiện gì không?
Sử Tiết thấy chủ nhân bị thương không nhẹ, tâm trí thì ngẩn ngơ liền ra lệnh cho mấy tên cấp dưới lục lọi hiện trường. Thê thảm! Chủ nhân yêu vương phi phát cuồng rồi mọi sự cứ dính dáng đến nàng liền không cơ trí minh mẫn được nữa. Nàng ấy đối với chủ nhân là phúc hay là họa thật khó nói. Nếu khẳng định nàng ấy là khắc tinh thì quá khắt khe đi, vương gia khi ở cạnh nàng ấy vui vẻ như vậy có nữ tử nào có bản lĩnh này đâu. Nhưng mà vui vẻ chẳng thấy bao nhiêu ấm ức thì nhiều vô số kể.
Hồi sáng trong phòng xảy ra chuyện gì hắn không cần nhìn tận mắt cũng đoán được, chủ nhân của hắn thà để nàng ấy lấy mạng mình cũng không thèm phản kháng. Sự việc cứ diễn ra như thế này… thì đáng ngại quá!
- Tìm thấy gì không?
- Hồi bẩm vương gia tạm thời không có manh mối.
Sử Tiết nhìn qua chủ nhân thấy ngài ấy dung nhan tái nhợt vì câu nói này càng xanh xao hơn bất giác khấn thầm trong lòng “ vương phi ơi vương phi, van cầu nàng ngàn vạn lần bình an”.
|