Chương 11: Nửa tỉnh nữa dại
Doãn Thiếu Chinh vội vã chạy ra ngoài. Nhìn thấy nữ nhân một thân huyết y diễm lệ, trên tay cầm ngọc phiến thanh tao nho nhã. Mắt dừng lại trên mái tóc dài tuyết trắng kia ngẩn người.
"Cha." đối với người cha này Doãn Tâm hiện tại chưa từng tiếp xúc qua nên chỉ gọi khẽ một tiếng chờ xem phản ứng của Doãn Thiếu Chinh. Nhưng trong phần kí ức mà nàng có được, Doãn Thiếu Chinh chính là một người cha cực kì tốt, cực kì yêu thương nữ nhi của mình.
Bị tiếng kêu làm cho chợt tỉnh, Doãn Thiếu Chinh mới chợt nhận ra nàng là nhi nữ của mình. Vừa kinh hỉ vừa vội vàng tiến lại, nhìn nàng thật lâu sau đó ôm nàng vẻ kích động:
"Hảo, hảo. Nữ nhi của ta vẫn bình an."
Doãn Tâm mỉm cười trong lòng cực kì ấm áp. Nàng cảm nhận được tình cảm của vị cha này, rất chân thật làm cho nàng nhớ đến gia đình vốn có trước kia của mình. Bỗng mũi cay cay, mắt nhoè lệ cứ thế mà oà lên khóc nức nở ôm lấy Doãn Thiếu Chinh.
Nàng muốn hét lên rằng — Nàng rất nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ cả đứa em gái khắc khẩu của nàng. Không biết hiện tại họ ra sao? Có vì nàng mà thương hay không? Nàng rất nhớ nhà a!
Nhìn nữ nhi trong lòng khóc đến thương tâm, Doãn Thiếu Chinh đưa tay nhẹ vuốt mái tóc trắng kia khẽ cau mài. Nữ nhi của hắn chắc phải chịu rất nhiều uỷ khuất. Tự trách bản thân làm cha vẫn chưa thật sự tốt mới để cho nàng đau buồn thế này.
Diêu Ánh Tuyết cùng với Doãn Ái và Doãn Tình đi ra liền thấy ngay một màng phụ tử tình thâm. Mỗi người đều có riêng một tâm trạng phức tạp nhìn Doãn Tâm.
Doãn Tình sắc mặt cực kì khó coi, bước đi khó khăn không vững. Trong tâm không ngừng vang lên câu hỏi — Tại sao Doãn Tâm lại không chết? Nếu như vậy người phải chết nhất định sẽ là nàng. Doãn Tình hai tay siết chặt, hơi thở có chút rối loạn. Nàng phải làm sao? Phải làm sao?
Diêu Ánh Tuyết tiến lại nở nụ cười ngọt ngào nhìn Doãn Thiếu Chinh: "Lão gia, Tâm nhi vừa về nên cần có thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta nên...."
"Không muốn. Cha, Tâm nhi sợ lắm. Cha đừng bỏ rơi Tâm nhi." Doãn Tâm ôm chặt lấy Doãn Thiếu Chinh giọng nói run rẩy uất nghẹn cắt ngang lời của Diêu Ánh Tuyết. Vị tứ nương này trong trí nhớ của nàng tuy luôn tỏ ra hiền dịu, như lại là người tâm ngoan thủ lạt. Dò lòng sâu không thấy đáy. Doãn Thiếu Chinh nghe nữ nhi trong lòng run rẩy liền cảm thấy thương xót giúp nàng lau nước mắt.
"Tâm nhi, nói cha cho biết chuyện gì đã xảy ra. Tóc con...sao lại thế này?"
Doãn Tâm thút thít mặt phụng phịu như tiểu hài tử, vẻ mặt ngơ ngác gãi gãi đầu, mắt khẽ chuyển về phía Doãn Tình.
Doãn Tình như bất động tại chỗ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh mặt lúc xanh lúc trắng chuyển biến vô cùng phong phú. Trong ánh mắt nhìn Doãn Tâm còn mang theo sự sợ hãi vô cùng.
Doãn Tâm âm thầm cười lạnh. Một kẻ có gan làm chuyện xấu lại không dám đối mặt với hậu quả. Xem ra nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân cổ đại ngực to não teo như trong phim truyền hình dài tập. Doãn Tâm nàng khác với phiên bản trước đây, nàng lại càng không giống thánh mẫu từ bi bát ái. Kẻ dám tính kế trên đầu nàng, hậu quả tự nhận lấy.
Nàng vẫn giữ bộ mặt ngây ngốc đó kéo kéo tay áo Doãn Thiếu Chinh mắt mơ mơ màng màng nói: "Cha, Tâm nhi thật không nhớ xảy ra chuyện gì. Tâm nhi chỉ biết mình ở trong một nơi rất đáng sợ. Có người...có người dùng kiếm... đâm vào ngực Tâm nhi. Tâm nhi đau, đau lắm nga. Tim cũng cực kì đau. Hắn còn nói, còn nói...nói...Ai nha~… nói cái gì Tâm nhi cũng không nhớ nữa. Là nói cái gì?"
Doãn Tâm vừa nói vừa khóc vô cùng bi thương. Tay liên tục gõ vào đầu như muốn nhớ lại không thể nhớ.
"Tâm nhi, con làm gì vậy?" Doãn Thiếu Chinh nhìn nàng như vậy tâm như bị ai bóp nát. Nữ nhi hắn sao lại trở nên như vậy hắn chỉ hận không thể một đao chém chết tên thối tha đó.
"Ô...ô...Tâm nhi sao lại không nhớ a...ô ô ...." Như một tiểu hài tử Doãn Tâm một khóc hai nháo làm náo động cả Tướng phủ.
Doãn Tình bán tín bán nghi nhưng tâm cũng thả lỏng không ít. Tiếp tục quan sát xem thật hư thế nào.
Diêu Ánh Tuyết cũng thăm dò nhìn Doãn Tâm, trong mắt hồ nghi không ít. Doãn Tâm trước kia luôn trầm tĩnh như mặt nước im lặng, lại còn lí trí đến mức khó tin nhưng hôn nay lại như ngốc nữ hồ nháo. Vẻ mặt lo lắng che giấu đi sự tính toán kia, tiến về phía Tâm nhi thương xót:
"Tâm nhi, sao con lại tìm về nhà được."
Nghe giọng của Diêu Ánh Tuyết, Doãn Tâm ngừng khóc mở mắt trong veo nhìn nàng ta: "Tứ nương, Tâm nhi không phải ngốc tử. Không lẽ ngay cả đường về nhà cũng không biết a."
Diêu Ánh Tuyết sững người. Doãn Tâm tại sao một khắc trước còn ngây ngây dại dại, vừa xoay người lại tỉnh táo như ngày nào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng thật là đại nạn hóa ngốc, hay là giả si giả dại? Ngay cả bản thân Diêu Ánh Tuyết cũng không kịp nắm bắt nỗi chuyện này. Mọi chuyện cứ như thế mà rối tinh rối mù.
Doãn Tình tâm trạng hiện tại cũng phức tạp không kém. Lấy hét dũng cảm tiến từng bước lại, bàn tay lạnh băng nắm lấy tay Doãn Tâm lại diễn một màng tỷ muội tình thâm: "Tỷ tỷ, tỷ mất tích mấy ngày nay là cho mọi người vô cùng lo lắng. Nhiều ngày như vậy sao bây giờ tỷ tỷ mới trở về. Muội rất lo cho tỷ."
Doãn Tâm nhìn Doãn Tình nước mắt rưng rưng, nhưng cảm nhận được bàn tay nàng ta đang run rẩy trong tay mình mắt liền sáng lên. Nàng muốn xem chính là phản ứng này. Muội muội này bên ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, làm người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này chỉ hận không thể lập tức ôm nàng ta vào lòng mà che chở yêu thương. Ngay cả tỷ phu cũng không tha, lại còn thâm sâu độc ác như vậy. Nếu bây giờ đem nàng ta ra một đao chém chết thì thật quá tiện nghi cho nàng ta rồi sao. Nàng muốn nhìn xem Doãn Tình ngày ngày lo sợ, chìm đắm trong bất an. Nàng muốn nàng ta ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Nàng không tin tim nàng ta vẫn cứ thế khỏe mạnh, không sớm hay muộn cũng phóng khỏi ngực bay ra ngoài. Ít nhất cũng khiến cho Doãn Tình mang phải bệnh tim thòng.
Muốn đấu với nàng? Nàng muốn xem là người hiện đại nàng thông minh mưu trí hay là cổ nhân âm mưu thâm hiểm.
"Ngươi là ai? Sao lại nắm tay ta? Cha, nàng ta là người xấu muốn hại Tâm nhi."
|
Chương 12: Yêu nữ
"Ngươi là ai? Sao lại nắm tay ta? Cha, nàng ta là người xấu muốn hại Tâm nhi a." Doãn Tâm rút tay lại từ tay Doãn Tình hô lên đầy sợ hãi núp sau lưng Doãn Thiếu Chinh.
Một câu nói khiến cho tất cả ánh mắt đều dừng lại trên người Doãn Tình. Doãn Tình thật chẳng biết nên phải làm sao? Rốt cuộc Doãn Tâm bị làm sao, nàng thật sự sắp bị dọa chết rồi. Doãn Tình mắt đối mắt với ánh mắt đầy uy nghiêm của Doãn Thiếu Chinh, không biết làm gì ngoài việc lúng túng giải thích:
"Cha, con...con thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao tỷ tỷ lại vu cho con là người xấu, lại còn nói con muốn hãm hại tỷ tỷ. Cha, con thật sự không biết gì, tỷ tỷ sao lại không nhận ra con?"
Doãn Tình vừa nói vừa quỳ rạp xuống đất, tay ôm mặt khóc nức nở.
Nghe Doản Tình nói, Doãn Thiếu Chinh cũng nhận ra sự bất thường, quay lại nhìn Doãn Tâm hai mắt to tròn nghịch tóc như thể mọi chuyện ở đây không liên quan đến nàng.
Mà thật sự chuyện này có gì liên quan đến nàng đâu. Doãn Tình muốn diễn kịch nàng cũng chỉ là 'nhẹ nhàng' phối hợp nói câu mập mờ kia. Nàng vốn hiền lương rộng lượng, như hiện tại vì một câu nói của mình mà làm cho người ta khóc tới thân sơ thất sở. Nàng không phải là ác nhân, chỉ là đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Người ta nói 'Gieo nhân nào gặt quả nấy' không sai mà. Không làm chuyện xấu thì không cần sợ nữa đêm có người gõ cửa.
Doãn Thiếu Chinh nhìn Doãn Tâm vô tâm vô phế như vậy liền ôn nhu cất giọng hỏi: "Sao con lại không nhớ Tình nhi?"
Doãn Tâm ngây ngốc ngẩn đầu nhìn Doãn Thiếu Chinh, khẽ chau mài như đang suy nghĩ, cả nửa ngày mới thốt lên: "Tình nhi, à...sao Tâm nhi lại có thể không nhớ nhị muội chứ. Tình nhi luôn dịu dàng lại ngoan ngoãn, luôn quan tâm chăm sóc Tâm nhi. Rất tốt với Tâm nhi a."
Doãn Tình toàn thân khẽ lạnh, vì được khen mà cả người run rẩy rơi mồ hôi. Ngay cả nàng ta cũng không biết rằng từ khi nào mối quan hệ giữa hai người lại tốt tới như vậy.
Doãn Thiếu Chinh hồ nghi một lúc, lại cất giọng: "Vậy còn Vân Vương?"
Doãn Tâm lần này không cần suy nghĩ nhiều, nàng cứ y như tiểu hài tử nắm lấy tay áo Doãn Thiếu Chinh nhảy cẩng lên reo vui sướng: "Tâm nhi thích Vân ca ca nhất."
Cả nhà tướng phủ đều ngây ngốc.
"Cha, nàng ta hẳn là không phải Doãn Tâm." Doãn Ái im lặng từ đầu chí cuối bây giờ mới lên tiếng. Hung hăng nắm chặt lấy cánh tay của Doãn Tâm hô to đầy khí phách: "Nói, ngươi giả dạng Doãn Tâm có mục đích gì?"
Mắt đối mắt, Doãn Tâm trong tâm cười lạnh. Lại thêm một cái nữ nhân ngực to không não, hung hăng là thắng sao? Muốn thắng, là phải dùng não. Người thông minh và kẻ si ngốc chính là khác nhau ở đầu óc.
"Ô...ô... đau.. đau...ngươi khi dễ ta. Cha cũng bỏ mặt ta...ta không thiết sống a...ô...ô..." Doãn Tâm lại một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ làm loạn.
Chát!
Một cái tát đánh xuống mặt Doãn Ái, bầu không khí trở nên yêm tĩnh lạ thường.
"Ái nhi, con sai rồi. Mau nhận lỗi với cha." Theo Doãn Thiếu Chinh 16 năm, Diêu Ánh Tuyết dĩ nhiên là biết Doãn Thiêu Chinh thật sự đã nổi giận. Doãn Thiếu Chinh bình thường có thể rộng lượng không so đo mọi chuyện, nhưng một khi ngươi chạm phải điều tối kị của hắn, thì một chút tình cũng sẽ không niệm lại cho ngươi. Mà Doãn Tâm lại chính là điều tối kị đó. Nếu không phải Doãn Thiếu Chinh quá sủng ái Doãn Tâm, thì nàng đã sớm lên làm chủ mẫu tướng gia chứ không phải chỉ là một tiểu thiếp ẩn nhẫn qua ngày.
Doãn Ái ôm một bên má bị đánh, nước mắt tuôn ra nhìn Doãn Thiếu Chinh: "Cha, cha đánh con. Con sai chỗ nào chứ? Tại sao lại đánh con."
Doãn Thiếu Chinh kéo Doãn Tâm về phía mình chở che, uy nghiêm cất giọng: "Hung hăng lớn tiếng lại ra tay thô bạo với đại tỷ, nên bị đánh. Vô phép vô tắc gọi cả tên họ đại tỷ, nên bị đánh. Không biết hối cãi, nên bị đánh. Nương ngươi từ nhỏ dạy ngươi như thế nào, ngươi hẳn là quen sạch rồi đi. Người làm cha như ta cũng không làm tốt bổn phận cho ngươi ra biên cương nên mới kiêu ngạo quên luôn cả lễ nghi. Ngươi tốt nhất nên theo nương ngươi học tập cho tốt công dung ngôn hạnh cho tốt, thời gian sắp tới không cần trở về doanh trại."
Doãn Ái nghe như sét đánh, hai chân mềm nhũng nhưng lại hung hãn hơn: "Nàng ta là yêu nữ. Không phải yêu nữ thì tại sao lại tóc bạc trắng như vậy. Diêu tộc từng có truyền thuyết về yêu nữ tóc trắng, nàng ta nhất định là hồ yêu."
Diêu Ánh Tuyết kéo Doãn Ái đang bị kích động lại, trong lòng lại thở dài. Nữ nhi ngu ngốc sao lại làm cho mọi chuyện rối lên thế này.
Doãn Thiếu Chinh giận tới hai tay nắm chặt: "Càng nói càng hàm hồ không ra gì. Thân là tam tiểu thư Tướng quân phủ, phó tướng Bắc thành lại hồ nháo như vậy. Ngươi thật sự đã quên mình là thân nữ nhi rồi sao?"
đối với thái độ vô lễ của Doãn Ái đối với Doãn Tâm, hắn cực kì không hài lòng.
"Lão gia, Ái nhi vừa từ biên cương xa xôi trở về nên mệt mỏi ăn nói hàm hồ. Lão gia đừng tức giận." Diêu Ánh Tuyết nói đỡ nhưng Doãn Ái lại chem ngang.
"Có cái gì chứng minh được nàng ta là Doãn Tâm. Doãn Tân tuy bình thường yếu đuối vô dụng, chỉ biết mở miệng là nói nhân nghĩa cũng không si dại như nàng ta."
Chát!
Doãn Ái lại nhận thêm một cái tát, nhưng lần này là của Diêu Ánh Tuyết.
"Doãn Ái, con làm nương quá thất vọng. Con lại vô lễ với đại tỷ như thế. Mau xin lỗi Tâm nhi mau."
Doãn Ái bị đánh tới mặt ửng đỏ, cắn răng nói: "Vậy có gì chứng minh nàng ta không phải là mạo danh."
Doãn Tâm sờ sờ mũi nhìn Doãn Ái mắt nổi lữa nhìn mình. Ta nói ngu ngốc chính là ngu ngốc không thể nào khôn ra được, bị đánh tới sắp thành đầu heo mà vẫn còn ngoan cố như vậy. đầu heo thì cũng chỉ có thể chứa óc heo, không hơn không kém.
Diêu Ánh Tuyết bỗng chuyển tầm mắt về phía Doãn Tâm, ân cần cùng áy náy: "Tâm nhi, tứ nương xin lỗi con. Ái nhi không hiểu chuyện mong rằng người làm đại tỷ con bỏ qua cho nó. Chỉ là Ái nhi quá cố chấp, chỉ mong con mau làm cho nó tâm phục khẩu phục. Cho nó biết con thật sự là tỷ tỷ của nó."
Doãn Tâm trong lòng vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ trách Diêu Ánh Tuyết sinh không đúng thời, nếu không với dung mạo và tài năng diễn xúc này chắc chắn sẽ giật giải Oscar.
Ngây ngô tiếp tục gãy đầu, bỗng hai mắt loé lên tia sáng kéo tay áo để lộ ra cổ tay trắng nõn: "Cái này có được tính không? Là khi ta 5 tuổi cha đã cho ta a."
Tất cả giật mình nhận ra cung linh Xích hỏa trên tay nàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cung Linh Xích Hỏa đã nhận một người là chủ nhân. Doãn Ái ngã ngồi ra đất, hối hận sao lại hành động dại dột như vậy...
--------------------------------
T/g: trả nợ sớm đó nhá. Còn lâu mới 'thịt' được ta nhá... haha... Các chế đọc xong có ý kiến cứ góp ta sẽ sửa... đừng quen bỏ lại "vết tích" cho ta nha...
Lão Lão (Ivy mama)
|
Hơi chập đấy cung m là mi đăng hn ta nãy đag chuẩn bị hết đồ đạc để cho ngươi lên thớt òi
|
Hay lắm, t/g sớm ra chap mới nha.
|
Ố ồ vậy đồ đạc phải để lần sau làm linh đình mới đc #KennyNguyễn
|