Băng Lãnh Vương Gia Cực Sủng Vương Phi Tóc Trắng
|
|
Chương 13: Tâm trạng phức tạp
Tin tức đại tiểu thư Tướng quân phủ trở về làm cho cả kinh thành xôn xao bàn tán đến tận Vân Vương phủ. Thượng Quan Vân cũng bắt đầu rơi vào trầm mặc tính toán cuối cùng cũng phải tự mình đến Tướng phủ.
Doãn Tâm ngồi trong Uyển Túc cư của mình nhàn nhã trên ghế dựa uống trà chiều. Ngọc phiến trong tay nàng nhẹ nhàng phe phẩy tạo ra cơn gió nhè nhẹ làm vài sợi tóc khẽ bay bay. Nhìn nàng hiện tại hưởng thụ như vậy, nào có dáng vẻ của một kẻ si ngốc.
Rầm!
Cánh cửa bị người thô bạo đá bật ra. Doãn Ái vẻ mặt tràn đầy hung hãn tiến vào. Doãn Tâm vẫn không màn liếc nhìn nàng ta, cứ thế uống trà của mình.
"Mới có mấy ngày, ngươi lại thay đổi nhiều như vậy a." Doãn Ái cười như không cười nói.
Doãn Tâm nhìn cũng lười nhìn, mi vẫn cứ rũ xuống nhìn bạch ngọc trên cổ mình, môi nhẹ nhàng mấp mái ra tiếng: "Làm người dĩ nhiên phải biết thời biết thế, cứ ngông cuồng tự đại đến lúc chết cũng không biết nguyên do vì sao mà chết."
"Ngươi." Doãn Ái không phải kẻ ngốc sao có thể không hiểu nàng đang mắng mình, hung hăng chỉ tay về phía Doãn Tâm: "Ngươi tưởng mình là ai mà lại dám lên mặt với ta. Doãn Tâm ngươi chỉ là một cái đồ vô dụng, ngay cả kiếm cũng không cầm nổi làm mất mặt Tướng gia. Ngươi nghĩ được cha sủng ái thì hay ho lắm sao? Trên thực tế vẫn là vô dụng, cũng chỉ có thể làm một nữ nhi tầm thường. Lại còn là một khí phi."
Doãn Ái nói đến thở phì phò đợi chờ xem Doãn Tâm sẽ khóc lóc mà bỏ đi. Nhưng chuyện xảy ra không phải như vậy...
Doãn Tâm khẽ ngáp một cái, xoa xoa tai vẻ lười biếng. Nâng ánh mắt đầy sương nhìn Doãn Ái: "Ngươi nói nhiều như vậy, nếu ta nói ít hơn thì thật không phải. Muốn so về địa vị ta liền làm rõ một chút."
Doãn Tâm uống một ngụm trà, sao đó đứng lên đi đến trước mặt Doãn Ái: "Ngươi ăn to nói lớn mặt hung hãn cũng chỉ mãi mãi là con tiểu thiếp, cũng không thể thay đổi sự thật ta mới là con vợ cả đó là thứ nhất. Thứ hai, ngươi dù có tài giỏi đến đâu cũng chỉ có thể là Phó tướng nho nhỏ, Doãn Tâm ta lại là Chiêu Nghi quận chúa do chính hoàng thượng sắc phong. Ngươi gặp ta lại không cuối người hành lễ, theo lí 'bổn quận chúa' có quyền xử ngươi tội chết. Thứ 3, ta là khí phi thì như thế nào? Dù gả lần nữa cũng có thể đường đường chính chính làm chính thê, còn Doãn Ái ngươi dù tài năng xuất chúng thì con dòng tiểu thiếp cũng chỉ có thể làm thiếp thân. Ngươi kiêu ngạo cái quái gì? Hửm?"
Nói xong một đoạn dài, Doãn Tâm uống cạn tách trà để thấm giọng. Nói nhiều thật sự không có gì tốt a, mệt muốn chết!
Lại nhìn đến vẻ mặt biến hoá phong phú của Doãn Ái, Doãn Tâm cũng có chút vui vẻ: "Trước kia ngươi bắt nạt, khi dễ kiêu ngạo với 'ta' ra sao ta có thể không so đo. 'Doãn Tâm' trước kia coi trọng tình thân, còn ta hiện tại thì không. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, giết-không-tha."
Doãn Ái thoáng chốc bị sát khí của Doãn Tâm hù doạ không tự chủ lui về sau.
"Rốt cuộc ngươi vì cái gì lại giả si giả dại?"
Doãn Tâm bật cười thành tiếng nhìn Doãn Ái: "Ta vì sao lại phải nói cho ngươi biết a?"
Doãn Ái bị chọc giận đùng đùng rời khỏi. Doãn Tâm lại lặng lẽ đứng đó suy nghĩ rất nhiều điều. Ban đầu nàng vốn định giả ngốc để che mắt người thiên hạ, nhưng hiện tại đối mặt với những người luôn xem nàng là cái gai trong mắt không nhổ không được. Nàng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như trong những cuốn tiểu thuyết nàng đọc thâu đêm.
Doãn Tâm nhìn xa xăm, nàng tuy 18 tuổi, một cái tuổi ở cổ đại không phải nhỏ. Nhưng ở hiện đại nàng cũng chỉ là học sinh cấp ba, vẫn là cái tuổi hồn nhiên vô lo vô nghĩ, được cha mẹ yêu thương che chở chưa từng bước vào đời. Nay đối mặt với một Doãn Tình thâm sâu, một Doãn Ái ngông cuồng kiêu ngạo, thêm kế mẫu Diêu Ánh Tuyết tâm ngoan thủ lạt, còn có một Thượng Quan Vân ác nhân vô tình. Nàng thân cô thế cô biết dựa vào ai đây?
Bình tĩnh suy ngẫm lại tất cả, Doãn Tâm trong lòng dấy lên cơn sợ hãi. Nàng nhất định phải tìm được cách xuyên trở về, nàng vốn không thích hợp ở cái thời đại chỉ toàn âm mưu này.
Lại nhìn bạch ngọc khắc chữ Nguỵ trên cổ, vậy còn Dịch Dương Cô Tuyệt thì sao? Hắn mặc dù có chút độc tài, nhưng những gì hắn làm đều khiến cho tim nàng rung động. Nàng phải là sao mới phải? Nếu nàng tiếp tục giả ngốc trước mặt Thượng Quân Vân, nếu như hắn phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Chi bằng hiện tại cứ thành thật đối mặt, gây áp lực cho hắn. Giết một kẻ ngốc có thể có rất nhiều lí do để nguỵ biện, nhưng nếu giết một kẻ tỉnh táo thì hắn sẽ khó xuống tay, Phủ Doãn Tướng Quân là nơi hắn không thể tuỳ tiện chọc vào...
" đại tiểu thư, Tướng quân cho mời người ra ngoài có Vân Vương thăm hỏi." Tiếng A Mai - a hoàn hầu hạ nàng vang lên làm nàng giật mình bừng tỉnh.
Doãn Tâm mắt mông lung, ra là nàng đã ngẩn người rất lâu rồi sao? Nhìn A Mai vẫn đang nhìn mình, nàng nhẹ nhàng gật đầu cất giật nhẹ như gió: " đi thôi."
A Mai theo sau không khỏi tò mò. Nàng hầu hạ tiểu thư lâu như vậy, chỉ cần nghe tới hai từ Vân Vương tiểu thư sẽ tươi cười mừng rỡ. Nhưng sao hôm nay lại có chút ngoài ý muốn thở dài. A Mai cảm thấy có chút gì đó không thích hợp....
---------------------
T/G: chương hôm nay đấy nhá. Tuần sau ta bắt đầu học bài thi, có lẽ sẽ không rảnh post truyện. M.n thông cảm...có thể qua thi mới post... Nhưng nếu như rảnh thì vẫn sẽ tiếp...chỉ là nói trước cho mn biết vậy thôi.
Thân! Lão Lão (Ivy mam)
|
Eo thế thì cố hn ra mấy cháp đi.
|
|
ta hóng a~~~~~~~~~
|
Chương 14: Nợ máu trả máu
Doãn Thiếu Chinh cùng Thượng Quan Vân ngồi ở đại sảnh, không khí có chút im lặng không ai nói với ai bất cứ lời nào. Thái độ Doãn Thiếu Chinh quá rõ ràng chính là không muốn qua lại với vị Vân Vương này, cùng hắn ngồi một chỗ chỉ là cho hắn ba phần mặt mũi mà thôi.
Doãn Tâm vừa đến liền dễ dàng nhận ra Thượng Quan Vân, người này trong trí nhớ 'nàng' quá rõ ràng. Ngũ quan tuấn tú, anh tuấn tiêu sái chỉ là so với Dịch Dương Cô Tuyệt còn kém xa.
Hắn là người mà 'Doãn Tâm' chân chính yêu đến si luỵ. Hắn là người mà 'Doãn Tâm' tới lúc chết vẫn hận tới tận tâm cam. Tim nàng chợt nhói đau như đang kêu gào mãnh liệt, những cơn sóng thuỷ triều đang ào ạt kéo đến đổ xuống tâm nàng.
Có câu: đa tình tự cổ năng di hận. dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ.
Tất cả cũng chỉ bởi một chữ tình.
"Cha." Doãn Tâm hơi cúi người hướng Doãn Thiếu Chinh hành lễ cũng không có liếc mắt nhìn về phía Thượng Quan Vân.
Doãn Thiếu Chinh ánh mắt ôn nhu hơn nhìn nữ nhi nhẹ gật đầu ôn tồn cất giọng: "Tâm nhi, Vân Vương có chuyện cần gặp con.."
Thượng Quan Vân không để cho Doãn Thiếu Chinh nói hết lời đã nhanh chóng đứng dậy kéo Doãn Tâm ôm vào ngực. Giọng điệu vô cùng khẩn trương và lo lắng: "Tâm nhi, ta rất nhớ nàng."
Doãn Tâm nhìn sâu vào mắt hắn, sau đó chỉ nhu thuận mỉm cười đẩy nhẹ hắn ra. Nói về phía Doãn Thiếu Chinh: "Cha, Tâm nhi muốn cùng Vân ca ca ra ngoài đi dạo."
Thấy Doãn Thiếu Chinh do dự, nàng lại mỉm cười trấn an: "Cha yên tâm, Tâm nhi chỉ là đi dão quanh Tướng phủ."
Nghe vậy Doãn Thiếu Chinh mới thả lỏng một chút mà đồng ý.
*
Doãn Tâm cùng Thượng Quan Vân đi dạo quanh bờ hồ, suốt dọc đường đi cả hai vẫn một mực im lặng. Thương Quan Vân đi sau nàng hai bước, nhìn dáng người nhỏ nhắn mảnh mai kia cùng với mái tóc trắng tuyết bị gió làm cho lay động. Những hình ảnh vào đêm đó lại hiện ra trong đầu hắn, ánh mắt hắn bắt đầu trở nên u ám lạ thường.
Nhìn nàng nhàn nhã như vậy, Thượng Quan Vân cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn mà mở miệng trước: "Doãn Tâm, nghe nói ngươi đại nạn không chết nhưng lại hóa si ngốc."
Doãn Tâm dừng cước bộ, tao nhã xoay người. Làn váy vì cử động của nàng mà vẽ thành một vòng tròn sinh động như một bông hoa màu đỏ rực đang nở rộ. Thêm vào là mái tóc trắng bị gió làm bay khiến cho Thượng Quan Vân thời khắc đó rơi vào ảo giác.
Nhìn ánh mắt si mê của Thượng Quan Vân, Doãn Tâm thầm khinh bỉ. Khẽ cười nhạt cất giọng mềm mỏng: "Nhờ phúc của Vân Vương, Doãn Tâm mới có thể bình an trở về."
Mài kiếm gắt gao nhíu chặt, Thượng Quan Vân âm thầm tính kế.
Doãn Tâm vuốt đuôi tóc của mình tựa tiếu phi tiếu nói: "Nhờ một kiếm kia của Vân Vương, Doãn Tâm nhận ra được nhiều điều. đặc biết là trân trọng tính mệnh của mình."
Bàn tay vòng ở sau lưng gắt gao nắm chặt, Thượng Quan Vân lạnh lùng cất giọng: "Ngươi muốn trả thù bổn vương?"
Thù? Nàng với hắn làm gì có hận cừu mà trả. Người hắn nợ là 'Doãn Tâm' si tình kia, hắn muốn trả sẽ trả như thế nào? Trên đời này hận cừu chính là thứ khó buông bỏ nhất.
Doãn Tâm vân đạm phong khinh giọng bay bổng: "Nha, Vân Vương suy nghĩ quá nhiều. Một nữ nhân yếu đuối như ta nào dám đối đầu với vương gia cao quý ngài a."
Nhận ra được sự mỉa mai trong lời nàng, Thượng Quan Vân hừ lạnh: "Ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Nếu ngươi an phận trở về làm Vương phi của bổn vương, bổn vương có thể cho ngươi cuộc sống an bình. Nhưng nếu ngươi cương quyết muốn gây bất lợi cho bổn vương, bổn vương sẽ không ngại cho ngươi thêm một kiếm."
Haha
Doãn Tâm ngước mặt nhìn trời bật cười. Nam nhân này cư nhiên lại vô tình như vậy. Khó trách, 'Doãn Tâm' lại vừa hận vừa yêu. Nhưng hiện tại đã không còn như trước, thân thể này là do nàng tiếp nhận, cuộc sống về sau cũng chính là của nàng. Không quản hắn có thân phận và quyền lực gì, muốn uy hiếp nàng nàng sao lại không phải kích.
"Thượng Quan Vân, đầu ngươi phải chăng là bị cửa kẹp lại nói những lời hài hước như vậy. Muốn ta làm vương phi của ngươi, không-có-cửa!"
Thượng Quan Vân hung hăng nắm chặt tay nàng kéo nàng đứng sát vào người, bàn tay to như sắt như thép vòng qua eo thon nhỏ của nàng. Gương mặt hắn dí sát vào mặt nàng, khóe miệng cong lên: "Ngươi đừng nghĩ một đằng mà nói một nẻo. Ngươi không phải tâm tâm niệm niệm bất chấp tất cả muốn gả cho bổn vương sao. Muốn dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt với bổn vương, hửm?"
"Ta phi." Doãn Tâm dồn hết sức đẩy hắn ra khỏi người nàng, sau đó duy trì một khoảng cách nhất định. Nam nhân không sạch sẽ mùi hương liền gay gắt khó chịu, chẳng giống như...ai kia có mùi hương rất dễ chịu. Phi, nàng phi! Nàng đang nghĩ cái quái gì vậy a? Sao lại nghĩ đến hắn ta.
Doãn Tâm tà tiếu nhìn Thượng Quan Vân, mở quạt phiến trong tay nhịp nhàng lên xuống: "Doãn Tâm từ lâu đối với Vân Vương đã chết tâm, còn cái ghế vương phi kia e là ta không có phúc phần đó. Cũng xin Vân Vương yên tâm, những chuyện ngươi làm với ta, ta tuyệt đối sẽ không nói nửa lời với cha cũng như hoàng thượng."
Thượng Quan Vân nghi hoặc nhìn nàng.
Doãn Tâm tiếp: "Vì ta muốn chính là làm cho ngươi sống không bằng chết. Trả từng món nợ ngươi thiếu ta, nợ máu trở máu..."
-----------------
T/G: Xả stress đăng tạm chương ngắn, làm gấp nên không hay lắm....thông cảm nga các tềnh iu... #lề: áp lực ngày thi sắp đến căng thẳng a căng thẳng. Thần kinh căng như dây đàn...tăng tăng tăng...@_@"
|