ngắn quá quá ngắn Lão Lão ơi
|
|
Mụ Cáooo... Ý quên Lão Lão à truyện của mi thật hay nga... Ta công nhạn càng ngày mi càng ăn hại...ý lộn lợi hại óhhh.. Mau mau ra chap mới cho con Heo này hóng với
|
Chương 15: Mật thất
Doãn Tâm ở lại trong tướng phủ cũng đã được vài ngày, mọi chuyện đều trải qua một cách êm đềm. điều đó làm cho nàng cảm thấy có chút gì đó kì quái không được tự nhiên.
Ngã người trên một chiếc ghế dựa làm bằng gỗ tinh xảo đặt ở bờ hồ thoáng mát. Doãn Tâm một tay cầm ngọc phiến hờ hững cử động, một tay chống đầu thở dài liên tiếp ngay cả A Mai bên cạnh cũng phát chán.
"A Mai, người ta cũng sắp bị mốc, ngay cả nấm cũng muốn mộc rồi. Cuộc sống cứ như thế này ta sớm muộn gì cũng buồn mà chết. Cái thời đại quái gì mà chán chết người. Không smartphone, không internet, không tivi, không mp4...làm sao mà sống. Thiên a~...con làm chi nên tội mà ngài đành lòng giam cầm con ở đây. Không lẽ cả đời con đã định phải chết ở đây sao? Thiên lí ở đâu a~~~~…………" ( đã lượt bỏ bớt n khúc sau)
A Mai nghe chử tử than thân trách phận đến đầu choáng mắt hoa, tai cũng lùng bùng nghe có từ hiểu từ không. A Mai hai mắt thương cảm nhìn tiểu thư, thầm nghĩ nàng chắc vì vừa mới đại nạn thoát chết nên thần trí không ổn định cũng chỉ im lặng không nói gì.
"A Mai, ngươi nói xem ở Minh Nguyệt Quốc này có cái gì thú vị?" Doãn Tâm chuyển tầm mắt sang người A Mai đang ngốc lăn không hiểu gì.
"Nô tì..." A Mai bị gọi giật mình không biết phản ứng ra sao thì lại bị Doãn Tâm chen vào.
"Quên đi, nhìn bộ dạng si ngốc của ngươi hẳn là không biết được gì. Ngươi thu dọn tất cả trở về Uyển Túc cư trước đi. Ta muốn đi dạo một mình." Doãn Tâm bước đi, bỗng dưng quay lại nói thêm: "Nên nhớ, ta không thích người khác làm trái ý mình."
A Mai định theo sau nàng nhưng nghe xong câu đó thì run rẩy dừng bước. Tiểu thư khi nào thì biết uy hiếp người khác, dáng vẻ lại càng đáng sợ như vậy nữa. Dường như dạo chơi một vòng ở quỷ môn quan tính tình liền đại biến. A Mai cũng chỉ biết ngậm ngùi trở về Uyển Túc cư như lệnh.
Doãn Tâm một mình đi dạo, thầm cảm thán Tướng quân phủ này thật sự rất rộng lớn a. Nàng đi hai chân muốn rụng rời nhưng vẫn không nhớ nổi hết đường. Trớ trêu thay, nàng ở hiện đại lại là một tên lộ si* (mù đường) cấp độ nặng.
Loay hoay một lúc nàng hoàn toàn như rơi vào mê cung, đầu óc cũng loạn lên thành một mớ không tìm được đường ra. Quái lạ, bình thường trong phủ không phải người làm qua lại rất nhiều sao? Vậy tại sao ở đây lại vắng vẻ không một bóng người.
Doãn Tâm nhìn một lượt xung quanh, cố gắng dựa vào phần kí ức mơ hồ trong đầu để tìm đường trở về Uyển Túc cư. Nhưng không biết vì sao những phần kí ức thuộc về Doãn Tâm trước kia ngày qua ngày càng nhạt đi, dần dần mờ ảo. Nàng chỉ biết nơi này là La Cúc cư - nơi ở của đại phu nhân cũng chính là nương của 'nàng' trước kia.
Nhưng trong trí nhớ của nàng, La Cúc cư này từ khi nương nàng qua đời, Doãn Thiếu Chinh đã ngăn cấm không cho bất kì ai đến đây hay tới gần. Ngay cả nàng là nhi nữ cũng không ngoại lệ. Thiên hạ đều biết, đại tướng quân Doãn Thiếu Chinh mặc dù còn 3 thiếp thân nhưng đối với đại phu nhân vẫn là tình nghĩa sâu nặng. Vì vậy đã qua mười mấy năm, dù cho Diêu Ánh Tuyết có cố gắng biểu hiện tốt thế nào cũng không thể ngồi vào chiếu ghế chủ mẫu tướng gia. Nếu đã như vậy thì theo lí, La Cúc cư này phải được thường xuyên dọn dẹp chứ không phải cỏ mọc xanh um hoang vắng thế này.
Là nàng nhạy cảm đa nghi, hay là còn có chuyện gì mà nàng còn không biết?
Con người ai cũng có lúc tò mò, mà nàng lại là người có tính hiếu kì cự kì cao...
Doãn Tâm đang muốn vào trong La Cúc cư xem thử qua, nhưng lại nhìn thấy có người đang tiến vào trong, dáng vẻ nhìn trước nhìn sau như không muốn bị ai nhìn thấy. Hành động lén lút như vậy, hẳn là có chuyện không thể cho thiên hạ biết.
Vừa lúc người kia xoay người nhìn về phía nàng, Doãn Tâm nhanh nhẹn nấp mình sau một thân cây to gần đó. Nàng cẩn thận nhìn lén về phía người đó, bất chợt sửng người — Tại sao lại là Doãn Thiếu Chinh? Hắn vì sao lại có điệu bộ lén lút đó.
Doãn Thiếu Chinh nhìn một lượt xung quanh không có gì bất ổn, thân thủ nhanh nhẹn tiến vào La Cúc cư. Doãn Tâm nhìn thấy hắn khuất bóng cũng nhanh chân đi theo, cố gắng làm theo những gì Cổ Úc Hoa chỉ lại, dùng nội lực che giấu hơi thở cùng tiếng bước chân.
Chỉ là khi nàng theo Doãn Thiếu Chinh đến một căn phòng thì liền không nhìn thấy người đâu nữa. Doãn Tâm vào trong, căn phòng bày trí đơn giản. Các vật dụng trên bàn đều bám một lờp bụi dày cho thấy rất lâu rồi không có ai tới đây quét dọn. Nàng nhìn khắp nơi trong căn phòng này, lí nào một người to lớn như vậy vào đây lại vô duyên vô cớ biến mất.
Doãn Tâm cau mài suy nghĩ. Không lẽ Doãn Thiếu Chinh có phép thuật. Nhưng vô lí, Minh Nguyệt này rõ ràng không có chuyện đó tồn tại. Vậy rốt cuộc Doãn Thiếu Chinh làm sao biến mất? Doãn Tâm đi tới cửa sổ trước mặt xem xẻt qua, đi qua bằng cửa sổ hoàn toàn không có khả năng. Phía sau căn phòng này là một hồ nước trong xanh có vẻ rất sâu. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân ở đâu?
Mật thất?
Hai chữ đó xuất hiện trong đầu Doãn Tâm. Hoàn toàn có thể a, xem ra người hiện đại nàng cũng không quá vô dụng đi. Xung quanh mọi thứ đều bị bụi cùng mạn nhện bám lấy, duy chỉ có bức tranh vẽ một rừng hoa cúc vàng tươi là không hề bám bụi.
Nàng tiến tới, làm theo những gì như trong phim truyền hình vẫn hay làm là nâng bức tranh lên liền thấy sau đó là một lỗ trống cỡ ô gạch, trong đó có một bức tượng đồng hình lân. Nàng đưa tay muốn khám phá bí mật sau đó, nhưng ngay tại bức tường trước mặt nàng bỗng phát ra một âm thanh nhỏ.
Trong lòng nàng thầm than nguy rồi. Cửa mật thất cùng lúc được người mở ra, cũng có nghĩa là có thể là nàng sắp bị Doãn Thiếu Chinh bắt gặp. Trong lòng rối loạn. Nàng phải làm sao? Cánh cửa cứ như thế mà từ từ hé mở....
----------------- T/g: thêm 1 chương ngắn tạm nhá....trả nợ xong...giờ ta học bài.... đừng quên đọc xong in lại dấu vết ..^^
|
Uy đáng nhẽ mi phải đăng nốt đoạn mật thất đi chứ
|