Chương 21: Xử phạt
Sự việc diễn biến quá nhanh làm cho Tạ Ảnh Quân trở tay không kịp chỉ vội vã quỳ xuống khóc lóc giải thích: "Hoàng thượng, Ảnh Quân không hề có có ý nghĩ vũ nhục hoàng thất. Nàng là muốn vu khống, hãm hại ta."
Cục diện rối ren, Tạ Hoàn nhìn thấy nữ nhi rơi vào tình thế bất lợi liền lên tiếng: "Tạ Hoàn thần luôn tận trung với quốc, nay ngay cả nữ nhi cũng không bảo hộ được thì không còn mặt mũi nào. Nữ nhi bị oan uất thần làm cho lại không giúp được gì. Chỉ mong hoàng thượng khai ân cho Tạ Hoàn từ quan về nhà sống yên bình bên nữ nhi."
Mọi người xung quanh bị câu nói này làm cho giật mình. Thượng Quan Khanh vẫn sắc mặt không đổi, muốn dùng cách này gây sức ép với hắn. Tạ Hoàn này cũng thật không để hoàng đế là hắn vào mắt đi.
Doãn Tâm cũng bất ngờ một phen. Lão già cũng thật chịu chơi a, mang luôn chức Thừa tướng ra cược. Người như vậy gọi sảng khoái hay là ngu ngốc. Tự cao tự đại! Bất quá hắn như vậy nàng thích.
Thượng Quan Khanh cười ngạt cất giọng: "Thừa tướng là đang muốn uy hiếp trẫm?"
Tạ Hoàn vẫn không run sợ, tay ôm thành quyền ngẩn cao đầu giọng đầy cương quyết: "Chỉ xin hoàng thượng vì Ảnh nhi làm chủ."
Thượng Quan Khanh nói không tức giận là nói dối. đường đường là hoàng đế một nước, lại bị một thừa tướng không để vào mắt. Ngay lúc mọi người tưởng hắn sẽ đùng đùng nổi giận, thì hắn lại nở nụ cười nhìn sang phía Thái hậu cung kính: "Theo mẫu hậu, trẫm nên phải làm thế nào. Nên xử trảm Tạ Hoàn răn đe những triều thần có tâm ma hay là nghiêm trị Quận chúa để làm yên lòng Tạ-thừa-tướng?"
Thái hậu nhìn dáng vẻ bỡn cợt kia của Thượng Quan Khanh trong lòng hừ lạnh. Thượng Quan Khanh ra một câu hỏi khiến bà trả lời ra sao cũng không phải. Hành động vừa rồi của Tạ Hoàn quá lộ liễu, rõ ràng muốn bức hoàng đế. Nếu như bà muốn nghiêm trị Tạ Hoàn, thì chẳng khác nào tự đánh gãy tay phải của mình. Bởi phủ Thừa tướng chính là một tay bà nâng đỡ, làm việc cho bà. Trong lời Thượng Quan Khanh rõ ràng người sai là Tạ Ảnh Quân, nếu bà muốn trừng trị Doãn Tâm chỉ để bảo vệ người phủ thừa tướng thì không phải vạn người bất phục sao? Huống hồ Doãn Thiếu Chinh làm sao có thể khoanh tay nhìn nữ nhi trân báu của hắn gặp nguy hiểm.
Sau một loạt suy nghĩ, Thái hậu đành làm dịu cả 2 bên: "Là hai nha đầu tuổi nhỏ hiếu thắng, sao lại làm tới mức ngươi sống ta chết. Minh Nguyệt quốc lấy hoà bình làm đầu, nay giặc ngoài vừa yên, trong triều lại xảy ra nội chiến không phải làm trò cười hay sao? Tạ gia cùng Doãn gia là hai trung thần trụ cột của quốc gia, thiếu bất kì ai cũng không được. Ai gia mong rằng hai bên có thể nhường một bước."
Thái hậu cũng đã mở lời, Tạ Hoàn cũng chỉ biết im lặng chấp nhận.
Nhưng Doãn Tâm là người như thế nào chứ. Nàng là dạng người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Muốn dẹp yên chuyện này, bọn họ đồng ý nhưng nàng thì không a. Nàng mới cảm thấy có một chút kịch tính liền bị một lời của thái hậu kia phá đám. Có lí nào a!
Doãn Tâm nâng mắt tròn xoe ôm cánh tay Doãn Thiếu Chinh uỷ khuất: "Cha, lời Thái hậu chẳng phải là lỗi của nữ nhi sao? Nữ nhi thật sự không phải hiếu thắng gây sự."
Thượng Quan Khanh nghe xong lời nàng cố gắng nén không bật cười. Lời thái hậu nàng cũng dám bắt bẽ, xem ra lá gan nàng cũng không phải nhỏ. Nhìn Thái hậu sắc mặt cũng biến đổi phong phú. Nữ nhân này quả nhiên là sợ thiên hạ không loạn, bà vừa mới dọn xong một bên Tạ gia nàng lại hướng Doãn Thiếu Chinh chăm ngòi chiến tranh.
Doãn Thiếu Chinh nhìn nữ nhi bị oan khuất, hắn từng hứa sẽ không để ai khi dễ nàng nhưng hôm nay lại để người khác bắt nạt nàng. Hắn liền hướng nàng giọng cứng rắn: "Bổn tướng quân dường như tuổi cao, không còn được coi trọng như trước. Tâm nhi an tâm, đợi đệ đệ con trở lại kinh thành nhất định hắn sẽ vì con đời công đạo."
Giờ phúc này Thượng Quan Khanh không thể nào tươi cười nổi. Bọn họ bên vực nữ nhi đấu lẫn nhau thì liên quan gì đến hắn, mọi người dường như đem việc uy hiếp hắn ra làm trò vui a. Hắn chỉ muốn làm một hoàng đế an ổn ở trong cung thôi mà cũng không được. (TG: đó là lời của một vị hoàng đế nên nói a! ><)
Hơn một nữa quân đội của Minh Nguyệt quốc đều do Doãn gia nắm giữ. Vừa qua, Doãn Thiếu Chinh vừa giao năm vạn quân tiên phong cho con trai duy nhất của hắn chính là Doãn Kiệt. Con cháu Doãn gia đều là anh dũng, chỉ vừa 16 tuổi đã nắm trong tay hàng vạn quân. Thượng Quan Khanh dù có thể thu lại binh quyền từ trong tay Doãn gia nhưng cũng sẽ không bao giờ có được lòng quân. Vì bọn họ chỉ nghe theo tướng quân của họ.
Thái hậu nhìn Doãn Tâm không mấy thiện ý: "Quận chúa ngươi muốn làm loạn?"
Doãn Tâm nước mắt không biết từ đâu chực chờ tuôn ra: "Tạ tiểu thư đòi công bằng thì được cho là hợp tình hợp lí , còn Doãn Tâm ta muốn công bằng thì lại cho là làm loạn. Oa..oa."
Mọi người lại bắt đầu choáng váng thêm một lần nữa. Cái vụ án này xử bao giờ mới xong a...
"Nguỵ Vương Vũ Dạ Quốc đến...."
Giọng nói bán nam bán nữ vang lên làm mọi người bừng tỉnh. Nghe tới hai chữ Nguỵ Vương, Doãn Ái liền ngập tràng vui mừng chỉnh chu lại y phục đầy mong chờ. Còn Doãn Tâm nghiến răng nghiến lợi — Hắn có thể đợi nàng diễn xong mới tới có được xong. Nàng vừa mới nhập vai liền bị hắn phá. Aizz, cái tên yêu nghiệt này...
-----------------
Tg: Mần chương ngắn xả stress rồi cắm đầu học bài tiếp....ai~~~ #lề: bà Doãn này bả diễn quá lố thì phải...*xoa cằm*
|
Ai pỉu hả. Doagn tỉ of ta giỏi z cơ mà. Hứ
|
Tuyệt ca lên sàn a~~~ hóng hóng >_<
|
|
Tuyệt ca a~, ca đến xem nương tử của ca ca đag diễn trò gì a~
|