Đag đến đoạn hay lại bị cụt. Mi mai cho ra chap ngay đi. Huhu
|
Đang đến đoạn hay sao lại stop vậy?
|
truyện a truyện s ch có chap
|
Chương 22:
Dịch Dương Cô Tuyệt bất ngờ xuất hiện chen ngang vỡ diễn vừa mới bắt đầu của Doãn Tâm khiến nàng bừng bừng lửa giận. Nhưng nàng là ai chứ, là chuyên gia gây rối a! Mắt liền đảo tròn một vòng nghĩ ra trò mới.
Dước ánh trăng, Dịch Dương Cô Tuyệt một thân bạch y bước đi tiêu sái khí chất vương giả ngất trời làm cho không ít thiên kim ở đây phải thẹn thùng cuối đầu đỏ mặt. Theo sau là Dạ Kiêu lam y mộc mạc nhưng cũng anh tuấn không kém.
Doãn Tâm bĩu môi hừ lạnh, nam nhân hại nước hại dân có thể an ổn sống tới ngày hôm nay thật không phải chuyện dễ mà. Cơ mà sao hắn lại đến đây?
Ngay lúc nàng vẫn còn ngây ngốc thì Thượng Quan Khanh cất giọng: "Nguỵ Vương từ Vũ Dạ quốc xa xôi đến đây hẳn là vì chuyện hoà hôn giữa hai nước. Mong Nguỵ Vương không chê cười, ở đây vừa xảy ra chút hiểu lầm nên cục diện mới ren thế này."
Dịch Dương Cô Tuyệt nhìn cũng không nhìn Thượng Quan Khanh một cái, chỉ nhìn một lượt xung quanh tìm kiếm. Ánh mắt dừng lại tại bóng dáng quen thuộc, nàng nhìn hắn cũng ngại lười vẫn ngây ngô nghịch ngọc phiến trong tay mình.
Những ngày không gặp có trời mới biết hắn nhớ nàng thế nào. Thế mà nàng lại không để ý hắn còn làm ra bộ dáng của tức phụ bị người khi dễ kia.
Dịch Dương Cô Tuyệt hiên ngang đứng đó, như một bức tượng được khắc tinh xảo. Ánh mắt xem thường hết thảy tất cả giọng lười nhác cất lên: "Nếu hoàng thượng có việc chưa giải quyết ổn thõa thì bổn vương sẽ ngồi chờ. Không phiền."
Dức lời vung tay áo bước tới ngồi xuống cạnh bàn Doãn Tâm. Không cần ai có ý kiến, Dịch Dương Cô Tuyệt hắn muốn thế nào liền là thế đó. Người dám đối với lời hắn có ý kiến hẳn là đã xuống Diêm Vương trình diện rồi đi.
Thượng Quan Khanh đối với thái độ của Dịch Dương Cô Tuyệt vẫn thoải mái tươi cười, không phải hắn khoan dung độ lượng gì mà vì đã quá quen rồi. Một lần còn giận đến lật bàn đạp ghế, hai lần liền mở miệng mắng thiên địa, ba lần bốn lần liền dần dần chay lì không còn hơi để phát tiết. Thượng Quan Khanh bắt đắc dĩ nhìn Tạ Ảnh Quân cùng Doãn Tâm cất giọng:
"Hai ngươi còn gì cần giải quyết thì mau mau. Buổi yến tiệc hôm nay là vì Nguỵ Vương mà tổ chức, không thể để cho Nguỵ Vương cứ thế chờ đợi."
đây là câu nói đầu tiên trong ngày cho thấy Thượng Quan Khanh là vua một nước. Quả nhiên đối diện với một người mạnh hơn thì bản thân không thể nào tỏ ra yếu kém.
Tạ Ảnh Quân sớm bị vẻ đẹp của Dịch Dương Cô Tuyệt làm cho mê mẩn thần trí. Chớp mắt liền thay đổi thái độ trở nên nhu mì, giọng nghẹn ngào: "Nếu buổi yến tiệc này là chào đón Nguỵ Vương, Ảnh Quân cũng không còn ý kiến gì nữa."
Thượng Quan Khanh hài lòng gật đầu, quay sang nhìn Doãn Tâm: "Quận chúa, ý của ngươi?"
Doãn Tâm hừ lạnh, trong lòng âm thầm đem 18 đời tổ tông họ Dịch Dương lần lượt thăm hỏi. Rõ ràng trong chuyện này là nàng đang chiếm ưu thế, thế mà nghe trong lời của Tạ Ảnh Quân giống như nàng ta bị uỷ khuất. Cũng tại cái tên yêu nghiệt kia mà ra. nàng không cam tâm: "Hoàng thượng đã dọn dẹp thừa tướng phủ một con đường thì ta còn gì để nói. Haiz, chỉ ta thân phận thấp kém dù có không phục cũng đành im lặng."
Thượng Quan Khanh nheo mắt nhìn Doãn Tâm. Cái nữ nhân này thật sự là sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà. Nàng đồng ý thì cứ đồng ý lại gán cho hắn có mác như hôn quân bao che gian thần. Thật đúng là nữ nhân và tiểu nhân là 2 loại người không nên đắt tội vào.
"Vậy thì các ngươi mau trở lại bàn nhậo yến."
Tạ Ảnh Quân nhẹ nhàng hành lễ sau đó tao nhã lui về bàn của mình, không quên lén đưa mắt nhìn về phía của Dịch Dương Cô Tuyệt.
Doãn Tâm liếc Thượng Quan Khanh một cái nhìn sắc lẻm, bực dọc xách váy hùng hồ trở về bàn. Thượng Quan Khanh bị hành động đó của nàng làm cho suýt bật cười. đáng yêu thật đáng yêu!
Doãn Ái chờ cũng chờ được mọi chuyện dịu êm, nâng ly rượu trước mặt lên hướng Dịch Dương Cô Tuyệt nói: "Cô Tuyệt huynh lâu rồi không gặp. Ta kính huynh một ly. Mời."
Doãn Ái sảng khoái uống cạn ly rượu, ánh mắt mong chờ nhìn về phía nam nhân bạch y đối diện.
Dịch Dương Cô Tuyệt vẫn phong đạm vân khinh, nhìn ly rượu trước mặt. đợt cả nửa ngày mới lên tiếng: "Bổn vương không có huynh đệ bằng hữu nào là nữ nhi. Trong mắt bổn vương chỉ có 2 loại nữ nhân: một là nương, hai là nương tử."
Dứt lời, Dịch Dương Cô Tuyệt dùng ánh mắt nhu tình nhìn người bên cạnh. Doãn Tâm mở to mắt tròn xoe nhìn hắn ngây ngô khiến hắn không kiềm được lòng vươn tay véo má tròn tròn của nàng.
Nàng hừ mũi nhìn hắn, hắn cứ gặp nàng là không xoa mặt thì cũng là véo má nàng. Người gì mà kì quái vậy a!
Hành động nhỏ của hai người thu hết vào mắt của tất cả mọi người xung quanh. Doãn Ái siết chặt ly rượu trong tay cắn chặt răng.
Thượng Quan Khanh ho khan một tiếng lấy giọng: "Vậy thì trẫm cũng sẽ vào chuyện chính, vấn đề hoà thân trẫm cũng đã có quyết định. Người đó sẽ là phó tướng Bắc thành cũng như tam tiểu thư Phủ Doãn tướng quân Doãn Ái."
Doãn Ái dằn xuống cơn tức giận nở nụ cười đắc ý. Doãn Tâm thì sao chứ, trên thực tế người được chọn hoà thân là nàng.
Doãn Ái nhẹ nhàng mỉm cười cất giọng: "Doãn Ái ngưỡng mộ Nguỵ Vương đã lâu. Nay được gả cho Nguỵ Vương thật sự trong lòng có chút xúc động."
Dịch Dương Cô Tuyệt vẫn như trước, mắt cũng liền nâng lên. Chỉ có Doãn Tâm không hiểu sao lại khó chịu vô cùng. Hóa ra hắn đến là để lấy vợ a, vậy lúc trước còn đùa giỡn nàng.
Doãn Tâm càng nghĩ càng uất, ngực chứa khí tức vô cùng khó chịu. Quả nhiên, nam nhân mà tin được thì heo nái cũng biết leo cây. Huống chi hắn lại là cổ nhân, là Nguỵ Vương có hàng ngàn giai nhân bên cạnh. Nhìn ánh mắt chứa chang say mê cuồng nhiệt của Doãn Ái kia, như mùa xuân đang đến khiến cho nàng lửa càng thêm hừng hực.
Nhìn Dịch Dương Cô Tuyệt bất động thanh sắc, nàng lập tức bạo phát. Tay nắm lấy bạch ngọc trên cổ giật đứt ném vào Dịch Dương Cô Tuyệt.
Mọi người xung quanh cảm giác như tim mình ngừng đập chờ đợi cơn thịnh nộ từ Nguỵ Vương. Nhưng chờ mãi vẫn không có phản ứng gì.
Doãn Ái hung hăng chỉ tay về phía Doãn Tâm: "Doãn Tâm, ngươi thật to gan. Dám có hành động bất kính với Nguỵ Vương. Ngươi cái đồ tiện nhân..."
"Câm miệng cho bổn vương" Dịch Dương Cô Tuyệt gầm lên cắt ngang lời của Doãn Ái, hàn khí lan tỏa khắp nơi từng chữ từng chữ băng lãnh thốt ra: "Muốn làm vương phi của bốn vương, ngươi xứng sao?"
Sự việc diễn biến quá nhanh làm cho mọi người không kịp thích nghi với hoàn cảnh thì lại thấy Dịch Dương Cô Tuyệt kéo Doãn Tâm vào lòng, gương mặt tràn đầy tức giận khi nhìn thấy trên chiếc cổ trắng tinh xảo kia bị dây đeo ngọc bội xước một đường dài rướm máu.
Doãn Tâm cười lạnh, hắn tức giận cái quái gì? Nàng vùng vẫy muốn tránh khỏi ma trảo của hắn quát: "Ngươi cút! Cái đồ trêu hoa ghẹo nguyệt."
Dịch Dương Cô Tuyệt vẫn không đổi sắc mặt, siết lấy eo nhỏ của nàng nói nhỏ vào tai nàng uy hiếp: "Nàng im lặng cho ta. Nếu không ta sẽ tại nơi này liền đánh mông nàng."
Doãn Tâm nghiến răng nghiến lợi: "Dịch Dương Cô Tuyệt, ngươi có thể vô sỉ hơn nữa không?"
Mọi người xem một màng liếc mắt đưa tình này liền ngơ ngác không hiểu gì. Thái hậu là người cất giọng đầu tiên:
"Doãn Tâm to gan làm loạn hết lần này đến lần khác, thật làm mất mặt Minh Nguyệt quốc ta. Người tới, bắt nàng xuống giam lại cho ai gia!"
Thượng Quan Khanh mang vẻ mặt xem kịch vui, thái hậu là già quá hồ đồ hay là bị Doãn Tâm chọc tức tới không rõ được gì. Nhìn tình hình hiện tại cũng biết quan hệ của họ không đơn giản. Hắn thật trông chờ xem thái hậu mất mặt sẽ có biểu cảm gì a!
đúng như Thượng Quan Khanh suy đón, khi hai tên hộ vệ kia tiến tới gần còn chưa kịp động thủ đã bị một luồn sáng soạt qua nhanh như chớp, hai thủ cấp rơi xuống lăn lốc dưới nền. Ngay lúc tất cả đều đang bị dọa cho chết khiếp thì giọng nói âm trầm như từ địa ngục truyền lên:
"Vương phi của bổn vương, bao giờ đến lượt một thái hậu tiểu quốc định tội. Là bổn vương cho nàng lá gan làm loạn, các-ngươi-được-quyền có-ý-kiến-sao?"
-------------------
Tg: ta viết cảm thấy đoạn này ko được liền mạch, hơi lộn xộn cho lắm thì phải *gãi đầu bứt tóc* #lề: bà Doãn bả có hơi quỡn thì phải a~~~ *xoa cằm*
|
|