a a nam chíh lên sàn r nga hay típ đi... à mà hjh như ta ngỏ tuổi hn tg từ giờ t gọi tg ntn a
|
Chương 23:
Thái hậu bị thái độ của Dịch Dương Cô Tuyệt làm cho mất hết mặt mũi cũng chỉ biết im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt. Trên gương mặt của Thượng Quan Khanh hiện rõ ba chữ: Rất hả hê.
Tuy hắn làm hoàng đế, nhưng những triều thần trong triều ít nhiều gì cũng bị Thái hậu thâu tóm. Nói trắng ra hắn chỉ là một bù nhìn, một rối bị người khác giật dây. Nay nhìn thấy bà ta cũng có ngày mất hết mặt mũi, không tránh khỏi cao hứng.
"Vương phi của ta từ khi nào trở thành là của Nguỵ Vương?" Thượng Quan Vân bỗng nhiên cất giọng. Nam nhân đều ích kỉ như nhau, khi nhìn thấy vương phi trước của mình vừa hưu không lâu sau lại ngã vào vòng tay của nam nhân khác đều không tránh khỏi khó chịu. đặc biệt là nam nhân kia lại quá xuất sắc.
"Ngươi có tư cách gì nói chuyện với bổn vương?" Dịch Dương Cô Tuyệt phóng hỏa nhãn về phía Thượng Quan Vân. Hắn chính là chồng cũ của nàng sao? Hừ, kém cỏi, tầm thường. Dựa vào hắn ta mà dám cùng Dịch Dương Cô Tuyệt hắn tranh nữ nhân. Không biết tự lượng sức mình.
Thượng Quan Vân trước giờ ngay cả hoàng đế cũng không để vào mắt. Hôm nay lại bị coi thường, lòng tự cao tự đại trổi dậy: "Dịch Dương Cô Tuyệt, ngươi nghĩ mình mà ai mà dám đứng trên đất ta mà kiêu ngạo."
Dịch Dương Cô Tuyệt rũ mắt nhìn nữ nhân trong lòng cười lạnh, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve vùng bên ngoài vết thương trên cổ nàng. Giọng lạnh lùng không cảm xúc: "Ngay cả Dạ đế ta còn không để vào mắt. Chỉ là một Vân Vương thấp kém, một Minh Nguyệt quốc nhỏ nhoi lại dám ra oai trước mặt bổn vương. Thượng Quan Khanh thật đáng thương, là một hoàng đế vô dụng!"
Doãn Tâm nghe xong mắt mở to nhìn kẻ yêu nghiệt kia. Hắn thật oai nga, cả hoàng đế hai nước cũng mắng thật sướng miệng. Nàng cắn cắn môi dưới tâm lí đấu tranh kịch liệt: nàng có nên tiếp tục giận hắn không a. Hắn dường như rất có quyền có thế, quậy rất vui a! Làm sao đây? Làm sao đây a!
Doãn Ái toàn thân như bốc hỏa. Nàng không xứng, vậy còn Doãn Tâm thì xứng sao? Doãn Ái hung hăng tiến tới nắm chặt tay Doãn Tâm dùng sức kéo mạnh: "Tiện nhân, ngươi tại sao cái gì cũng giành với ta. Cha cũng thương ngươi, nam nhân cũng vì ngươi mà tranh đấu. Ngươi có gì tốt đẹp mà ai cũng yêu thương ngươi. Doãn Tâm ngươi là dã chủng, là tiện nhân. Ngươi..."
Ba!
Doãn Thiếu Chinh tức giận tát Doãn Ái khiến nàng ngã xuống. Hắn một phần cũng vì tức giận, một phần cũng vì muốn cứu nàng một mạng trước khi Dịch Dương Cô Tuyệt xuống tay lấy thủ cấp của nàng.
Dịch Dương Cô Tuyệt hẳn là biết ý của Doãn Thiếu Chinh, cũng không so đo. Chỉ hướng Thượng Quan Khanh cười lạnh: "Người hoàng thượng chọn hoà thân thật là...tồi tệ. Từng lời từng chữ chẳng khác nào một độc phụ."
Doãn Tâm nguýt hắn một cái — Hắn mới chính là độc miệng a!
Thái hậu lại lên tiếng: "Doãn Tâm vừa mới gả cho Vân Vương. Mặc dù hai bên đã hoà ly nhưng vẫn mang danh là khí phi sao lại xứng với Nguỵ Vương được. Quan trọng nhất là, nàng nắm trong tay vật trấn quốc của Minh Nguyệt quốc. Không thể cùng ngoại quốc liên hôn được."
Nói tới nói lui vẫn là muốn hạ thấp danh dự của nàng. Dịch Dương Cô Tuyệt một tay vẫn quấn lấy eo ngọc của nàng híp mắt phượng nhìn thái hậu: "Muốn có giang sơn Minh Nguyệt quốc cũng không có gì khó, bổn vương cần gì đến Cung linh Xích hỏa. Nếu không tin quý quốc có thể thử xem bổn vương có khả năng đó hay không. Nhưng ngược lại, nếu nàng gả cho ta Thượng Quan Khanh ngươi cũng không cần lo ngại có kẻ muốn lợi dụng nàng tạo phản."
Thượng Quan Vân hai tay giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền. Dịch Dương Cô Tuyệt hắn biết được những gì?
Thượng Quan Khanh không phải kẻ ngốc sao lại không hiểu ý của Dịch Dương Cô Tuyệt. Hắn liền cười giảo hoạt nhìn Doãn Tâm: "Hôn nhân đại sự dĩ nhiên phải hỏi người làm cha là Doãn Tướng quân cùng với Chiêu Nghi rồi. Trẫm sao lại có thể ép hôn a."
Thượng Quan Khanh làm vua cũng thật nhàn nhã đi, một câu nói liền đem mọi chuyện giao hết cho Doãn Thiếu Chinh còn hắn lại mang tâm trạng háo hức ngồi một bên xem kịch vui.
Doãn Thiếu Chinh cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ nhìn Doãn Tâm: "Tâm nhi, cha luôn tôn trọng quyết định của con."
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Dịch Dương Cô Tuyệt, nàng lại không biết làm thế nào.
"Ta...hay là không gả đi. Thật phiền thật phiền mà." Nàng thật sự cứ như thế bị hắn trói buộc a.
Dịch Dương Cô Tuyệt đen mặt, nàng dám không gả cho hắn. Hay là nàng vẫn còn tình ý với tên Thượng Quan Vân. Hắn tuyệt đối không cho phép nàng quay lại với chồng trước, tuyệt đối không!
" đối với chuyện này nàng không có quyền phản đối. Ta nói nàng gả, nàng không thể không gả. Nếu nàng dám kháng cự, ta không ngại đem nàng trói lại thẳng tiến tân phòng. Lời Dịch Dương Cô Tuyệt ta chính là mệnh lệnh."
Dứt lời, mặc cho nàng la hét, phản đối ra sao hắn liền một tay túm nàng rời khỏi. Trong lòng âm thầm quyết định từ bây giờ không cho nàng rời khỏi tầm mắt của hắn...
Mộy nhóm người bị bỏ lại ngơ ngác, những ánh mắt thù hận cùng đố kị tỏa ra khắp bốn phía...
*
Ở Vô Ảnh cốc, Khúc Tiên ngước nhìn những vì tinh trên trời, thở dài không biết bao nhiêu lần. Một bí mật sắp phải phơi bày, kiếp nạn của y cũng sắp đến. Vòng tuần hoàn cứ thế xoay tròn, liệu ai sẽ có được hạnh phúc...
----------
Tg: khi ta đi quá xa các nàng nhớ réo ta trở lại nhớ...cũng như quá dài dòng thì nhớ hú ta 1 tiếng để không lạc đường a... #rikanguyen: nàng nếu thích thỳ cứ gọi ta là 'vy tỷ' được rồi....lun ao ước như vậy a...*ôm mặt*
|
Xí, nhà mi thích bỏ xừ mf còn giả bộ ôm mặt hơ.... Mà càg đọc càg hay nga...
|
Trời. Mi cx pt xấu hổ nữa hả
|
Chu oa. Hay nắm càng hấp dẫn nhung mk đừng làm chuyện dài quá vừa thui 30- 40 chap thôi chứ dsừg mấy trăm chap nga
|