K cứ để theo đong cảm xúc đi tác giả. Hay nắm đó. Viết nhiều vào. Mk hóng a... tiếp đi tiếp đi
|
vy tỷ ta thik lm mau ra chap ms nha
|
|
Hay lắm, típ đi .... , gọi mi là gì giờ???
|
Chương 24:
Dịch Dương Cô Tuyệt quả nhiên là người làm việc nhanh nhẹn, chỉ vừa rời khỏi hoàng cung liền hướng tướng quân phủ dâng sính lễ. Hắn còn tự quyết định ba ngày sau sẽ cử hành đại hôn mặc cho Doãn Thiếu Chinh phản đối nhất quyết phải chọn ngày lành tháng tốt. đối với ý kiến đó của Doãn Thiếu Chinh, Dịch Dương Cô Tuyệt chỉ tiêu sái phất nhẹ tay áo nhướng mài: "Bổn vương thành thân, thì ngày đó chính là ngày tốt."
Nhưng Doãn Thiếu Chinh tức giận không phải là điều đó, mà là Dịch Dương Cô Tuyệt hắn bá đạo nói tân nương tạm thời ở cùng hắn để bồi đắp tình cảm. đến ngày cử hành hôn lễ sẽ mang nàng về Tướng quân phủ chuẩn bị. Có lí nào tân nương trước khi xuất giá lại không ở nhà nương a. Doãn Thiếu Chinh mang một bụng khí đầy tức giận.
Doãn Ái trong phòng điên cuồng đập phá đồ vật làm các a hoàn sợ hãi chạy hết ra ngoài. Diêu Ánh Tuyết chậm rãi bước vào, nhìn thấy một đống đổ nát liền thở dài mở rộng tay nhìn Doãn Ái từ tốn:
"Ái nhi, nào tới đây với nương."
Doãn Ái không do dự, liền nhanh chóng sà vào lòng ôm lấy Diêu Ánh Tuyết khóc như mưa. Diêu Ánh Tuyết ôm nữ nhi vỗ về, nàng chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhi thương tâm đến vậy. Dù cho lúc nhỏ phải luyện võ rất vất vã, mỗi lần đều bị đánh đến thương tích đầy người cũng không hề mở miệng kêu đau. Nay nhìn nữ nhi đau lòng như vậy không khỏi đau lòng.
"Ái nhi, vì một nam nhân mà đau lòng như vậy có đáng không?"
Doãn Ái mệt mỏi rồi khỏi vòng tay của Diêu Ánh Tuyết, ngã ngồi xuống đất nước mắt ngập tràn trên mặt. Nàng nâng mắt nhìn nương mình tỏ vẻ không cam lòng: "Nhưng tại sao lại là tiện nhân đó. Tại sao cái gì tốt nhất đều dành cho nàng ta. Nương, nữ nhi có gì không bằng nàng ta chứ. Tại sao ông trời đối với ta lại bất công tới như vậy. Từ nhỏ tới lớn ta đều luôn cố gắng nổ lực là vì cái gì chứ?"
Diêu Ánh Tuyết ngồi xuống ôm chặt lấy hai vai Doãn Ái giúp nàng bình tĩnh lại. Cất giọng trấn an: "Ái nhi, con bình tĩnh. Con luôn là người xuất sắc nhất. Nghe nương, phải bình tỉnh."
Doãn Ái tiếp tục khóc: "Không, nương không hiểu. Nương không hiểu nữ nhi thích Dịch Dương Cô Tuyệt thế nào đâu. Rất rất thích. Tại sao ta lại chấp nhận trấn giữ bắc thành, là vì thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắn. Ta từng thề với lòng, nếu không phải Nguỵ Vương ai ta cũng không gả.
Nương không biết khi ta nghe được tin hoàng thượng triệu ta về kinh thành vì chuyện hoà hôn với Vũ Dạ quốc, ta đã vui mừng ra sao. Nhưng cái tiện nhân Doãn Tâm đó phá hết mọi chuyện tốt của ta. Giành đi mất nam nhân vốn là của ta. Nương bảo bình tỉnh, làm sao ta có thể. Ta hiện tại chỉ hận không thể giết chết tiện nhân đó."
Diêu Ánh Tuyết nhìn trong mắt Doãn Ái chứa đầy thù hận, liền giúp nàng lau khô nước mắt giọng cứng rắn nói: "Ái nhi, phấn chấn lên. Nương đã xem sinh thần bát tự của Doãn Tâm, nàng ta là sát tinh không thể không diệt. Người muốn mạng của nàng không ít, nên con không cần phí tâm về chuyện đó. đặc biệt, có một người sẽ không để cho nàng gả cho Nguỵ Vương. Hắn còn nôn nóng hơn cả chúng ta."
Doãn Ái nghe xong những lời đó liền bình tĩnh đi không ít. Nàng nắm chặt tay Diêu Ánh Tuyết kích động: "Nương, người nói vậy là có ý gì? Doãn Tâm vì sao lại là sát tinh? Người muốn giết nàng ta là ai?"
Diêu Ánh Tuyết vuốt tóc Doãn Ái ôn nhu: "Một kẻ nắm trong tay vật trân bảo có thể có được cả giang sơn thì hắn sẽ trở thành kẻ thù của thiên hạ, là một con mồi béo bở trong mắt thợ săn, là quân cờ tốt nhất của những kẻ có dã tâm. Con nói hắn có thể an ổn sống sao? Doãn Tâm nàng ta chắc chắn sẽ không ngờ tới được người muốn nàng ta chết nhất là ai."
Doãn Ái nhíu mài mù mịt nhìn nương mình: "Nữ nhi vẫn chưa hiểu?"
Diêu Ánh Tuyết cười lạnh lẽo ôm nữ nhi vào lòng: "Có những chuyện kể cả ngay mắt ta thấy cũng chưa chắc là sự thật, chuyện không ngờ tới vẫn còn rất nhiều. Doãn Tâm nàng ta mang số đoản mệnh. Còn sống thì chính là mối e ngại của rất nhiều người. Là này gả đi hẳn cửu tử nhất sinh, là cơ hội tốt cho người trong tối hành động."
Hắt xì!!!
Doãn Tâm đang ngồi ăn bánh hoa quế bỗng hắt hơi liên tiếp. Nàng xoa mũi nghĩ có phải ai đó đang thầm thương trộm nhớ nàng không.
"Không khỏe?" Dịch Dương Cô Tuyệt lo ngại nhìn nàng sợ nàng có chổ nào thấy không thoải mái.
Doãn Tâm lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không có chuyện gì. Bỗng nhiên bày ra dáng vẻ đáng yêu, hai mắt to tròn long lanh chớp chớp, giọng nũng nịu: "Tuyệt a~, sao người được chọn lại là ta a?"
"Như thế này..." Hắn vương móng vuốt xoa xoa kéo kéo mặt nàng, hài lòng nói: "Cảm giác rất tốt."
Quạ...a...Quạ...a...Quạ....
Một đàn quạ bay quanh đầu nàng. (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. ^^)
Nàng mím chặt miệng nhỏ nhìn hắn. Hắn có thể nào sống giả tạo một chút hay không? Theo như trong phim truyền hình cùng tiểu thuyết thì ngay trong hoàn cảnh này nam chính phải nói mấy câu đại loại kiểu như: "Tâm nhi, ngay lần gặp nàng ở Tuyệt Tình cốc, ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Nàng xinh đẹp kiều diễm <1001 từ ngữ miêu tả vẻ đẹp của nàng> ta sinh ra đã định là dành cho nhau" Hoặc là "Tâm nhi, ta yêu nàng bằng cả sinh mạng và trí tuệ. Chỉ có ta mới xứng đáng đứng bên cạnh nàng <1001 từ ngữ tân bốc bản thân thần thánh hóa>…"
Doãn Tâm vừa nghĩ vừa rùng người. Buồn nôn chết đi được. Thôi bỏ đi, Dịch Dương Cô Tuyệt hắn không phải là Tiêu Nại, nàng cũng không phải là Bối Vy Vy. Hắn dĩ nhiên cũng chẳng phải là Bạc Cận Ngôn, nàng lại càng không phải Giản Dao trong tiểu thuyết. Thì hỏi Dịch Dương Cô Tuyệt hắn làm sao nói được những từ cồn cào dạ dày đó. Mà nếu như hắn thật sự nói, nàng cũng không có can đảm để nghe.
Nhìn thấy nàng thất thần, Dịch Dương Cô Tuyệt dùng chút lực kéo nàng ngồi trong lòng mình làm cho lưng nàng dán vào lòng ngực rắn chắt của hắn. Hắn hơi cuối người tựa cằm lên vai nàng, tham lam hít mùi hương nhàn nhạt từ tóc nàng. Cái tư thế thân mật này làm cho nàng cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp.
"Vậy vì sao nàng chọn ta?" Hắn mong chờ câu trả lời từ nàng.
Doãn Tâm không suy nghĩ liền nhanh nhẹn trả lời: "Ta đâu có chọn ngươi. Là ngươi không cho ta phản đối a."
Trên trán Dịch Dương Cô Tuyệt xuất hiện vạch đen...Một khắc sau Dạ Lãnh Dạ Kiêu ngồi trên nóc nhà canh gác liền nghe âm thanh kêu la thảm thiết của Doãn Tâm:
"Dịch Dương Cô Tuyệt, ngươi là vương bát đản. Ngươi lại đánh mông ta a...oa...oa..."
------------
*Tiêu Nại, Bối Vy Vy trong truyện Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. *Bạc Cận Ngôn (Bạc Loạn Ngôn/Bạc Tự Kỷ) trong truyện Hãy nhắm mắt khi anh đến.
--------
TG: mai ta thi nên giờ mới rảnh đăng. #Hỏi nhỏ: Ta đang nghĩ đến một cái kết mang tính thực tế, SE (nhẹ) và OE. Các chế thấy sao?
|