01683026110 HE có nghĩa là kết thúc hp vui á
|
|
Ờ ờ, cái kết OE thì cũng tạm đc... Chứ kết SE thì..... MI BIẾT TAY TA... Cơ mà mấy bạn yêu vấu ơi, có cho tiền mụ Cáo cũng không giám kết SE đâu... Cứ thử xem.... Mình sẽ tự nguyện làm đội trưởng "đội phi dép" ai theo mình không??? :v
Mụ Cáo, đến lúc đấy tha hồ nhặt vạch đá mà xây chuồng nhá
|
Chương 25:
Một nơi tối tăm u ám, bốn bức tường lạnh lẽo vây quanh không hề thấy được ánh sáng mặt trời. Ánh sáng duy nhất chính là ngọn nến yếu ớt lúc ẩn lúc hiện kia.
Ở hai góc tường mắc 4 sợi xích to dài gắn liền hai tay hai chân của một nữ nhân. Nàng mặc một thân thanh y có chút ngã màu cũ kĩ, mái tóc đen dài rũ rượi phủ trên gương mặt trắng xanh kia. Hai mắt nàng vô hồn đắm chìm trong tuyệt vọng.
đối diện là nam nhân hắc y mang mặc nạ đồng thần bí ngồi trên ghế dựa nhìn nàng. đôi mắt ưng sắc bén khiến người ta khó bề đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Hắn âm trầm lên tiếng, giọng có chút khàn khàn như cố ý biến giọng sợ người khác nhận ra.
"Ngươi sao vậy? Tuyệt vọng sao? Hay là lại đang nhớ thương nữ nhi của ngươi?"
Nghe tới hai tiếng "nữ nhi" khơi lên phản ứng nữ nhân thanh y. Nàng như hổ dữ lao về phía hắc y nhân nhưng chưa kịp chạm vào hắn đã bị xích sắt kéo lại. Muốn bước thêm một bước cũng không được.
Nàng nhìn hắc y nhân trước mặt mình, cách một chiếc mặt nạ nên không thể nhìn ra biểu tình của hắn. Chỉ thấy đôi mắt kia u ám như một lốc xoáy đen, cuốn người khác rơi vào không lối thoát. Nàng nhìn hắn, lặp lại câu hỏi quen thuộc kia không biết đã nói bao nhiêu lần, giọng âm trầm cùng với hoàn cảnh u ám làm người ta liên tưởng như ở âm ti địa ngục.
"Trả nữ nhi cho ta? Ngươi vì sao lại giam giữ ta? Mười tám năm, ngươi chia cắt mẫu tử ta mười tám năm là muốn làm gì?"
Hắc y nhân nhìn gương mặt dù hao gầy nhưng vẫn xinh đẹp kia, một lần nữa lên tiếng: "Phong Nguyệt Vũ, đừng nôn nóng. Ngươi sẽ sớm được nhìn thấy nữ nhi của ngươi. Nó càng lớn càng giống ngươi, như hoa như ngọc làm người ta vừa thương vừa hận. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó, ta lại nhớ tới ngươi. Chỉ hận không thể giết chết nó."
Phong Nguyệt Vũ nghe xong thất kinh hô lên: "Ngươi không được làm hại nữ nhi ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại đối với ta như vậy? Thiếu Chinh, chàng ở đâu mau đến cứu thiếp."
Nàng khóc trong tuyệt vọng. 18 năm qua nàng bị giam giữ ở một nơi quanh năm không hề thấy ánh sáng, không biệt được là ngày hay đêm. Nàng không ngừng gào thét cái tên Thiếu Chinh kia, nhưng cũng chỉ là trong tuyệt vọng.
"Haha" Hắc y nhân bật cười thật to, bàn tay to lớn tốc độ như chớp siết chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, xuống giọng: "Ngươi muốn gọi Doãn Thiếu Chinh sao? Nếu hắn có thể cứu ngươi thì ngươi cũng đã không bị nhốt ở đây 18 năm. Hắn thậm chí còn kinh tởm, không muốn gặp ngươi. Tiện nhân!"
Thoát khỏi móng vuốt của hắn, Phong Nguyệt Vũ ngã dưới nền đất ẩm ướt. Nước mắt không theo quy luật cứ ào ạt tuôn ra. "Thiếu Chinh sẽ không đối với ta như vậy. Chàng từng nói rằng sẽ không quan tâm đến quá khứ của ta. Chàng sẽ không gạt ta."
Hắc y nhân lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt vẫn lạnh lẽo không có bất kì cảm xúc nào.
"Lần này ta đến là báo cho ngươi một tin vui. Nữ nhi của ngươi lại sắp thành thân. Lần trước ta vốn định ra tay nhưng lại bị Thượng Quan Vân cản đường. Lần này, nhất định ta sẽ không để nàng ta trốn thoát."
Phong Nguyệt Vũ ngước mặt lấm lem nước mắt nhìn hắn: "Ngươi e sợ khi nàng đủ 18 tuổi, linh hồn Cung linh Xích Hỏa sẽ thức tỉnh. Ngươi biết mình không có khả băng khống chế cũng như chống lại uy lực của nó nên muốn giết hại nữ nhi ta trừ hậu hoạn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn tạo phản?"
Hắc y nhân ánh mắt chợt loé: "Ngươi rất thông minh. đáng tiếc là chúng ta lại là kẻ thù."
Nói xong hắn xoay người rời khỏi, không quên bỏ lại câu nói: "Phong Nguyệt Vũ, ngươi an tâm. Khi nào ta giết nữ nhi ngươi, sẽ lập tức tiễn ngươi theo cùng. Cho hai mẫu tử ngươi đoàn tụ. Haha"
Tiếng cười của hắn vang vọng khắp nơi làm cho Phong Nguyệt Vũ hoàn toàn suy sụp. Nàng phải làm sao mới thoát được? Phải làm sao cứu nữ nhi của nàng.
Cứ như vậy ba ngày cũng đã trôi qua, theo như đã nói Dịch Dương Cô Tuyệt phải để cho Doãn Tâm trở về Tướng quân phủ rồi mới đến đón dâu.
Doãn Tâm nhìn bộ hỷ phục trên người có chút cầu kì, thêm mũ phượng nặng trên đầu làm nàng vừa bực vừa buồn chán lại không thể phát tiết. Chỉ có thể than thở lầm bầm bên tai A Mai:
"A Mai, ngươi nói xem tại sao gả đi lại phiền phức như vậy? Chỉ cần một chữ kí thôi là không phải ổn rồi sao. Phiền phức thật, ta thật sự không muốn gả đi a." Nàng khó khăn (nói trắng ra là ngoài ý muốn) lắm mới có thể xuyên thời không chưa vui vẻ được bao lâu lại phải trở thành hoa có chủ. Mặc dù phu quân của nàng thuộc hàng cực phẩm trong cực phẩm soái ca, nhưng hắn phi thường phi thường biến thái a. đặc biệt mỗi lần không vừa ý hắn chuyện gì, hắn cứ như thế mà đánh mông nàng.
A Mai nghe có từ hiểu từ không cũng mờ mịt: "Tiểu thư, hôn nhân là chuyện đại sự. Thân phận ngài cùng Nguỵ Vương cao quý như vậy, dĩ nhiên không thể làm qua loa rồi. Ngài không nên kêu ca làm gì a, vì khi ngài đến Vũ Dạ quốc còn phải tổ chức hôn lễ thêm một lần nữa theo lễ nghi của họ. Còn long trọng hơn rất nhiều a."
Doãn Tâm nản. Nàng dù ở hiện đại hay ở đây cũng chỉ mới 18 tuổi thôi. Tâm tư còn vui chơi chưa đủ nay lại rơi vào nấm mồ hôn nhân.
A Mai tươi cười nhìn nàng: "Tiểu thư, hẳn là Nguỵ Vương đang trên đường tới đón dâu. Ngài hẳn là rất hạnh phúc a."
Nói đến đây bỗng trên mặt A Mai thấp thoáng tia buồn phiền. Doãn Tâm lập tức nhận ra, tiểu cô nương chỉ mới 15, 16 tuổi thôi thì có gì buồn phiền a.
Nàng nắm tay A Mai hỏi: "Ngươi có chuyện gì buồn phiền sao?"
A Mai ánh mắt bỗng nhiên đỏ lên, cười gượng một tiếng: "Tiểu thư, nô tỳ xin lỗi. Hôm nay là ngày vui của ngài đáng lẽ nô tỳ nên vui mừng mới phải."
Nàng nhìn A Mai, từ khi đến với thế giới này mọi sinh hoạt của nàng đều do một tay A Mai chăm sóc. Dần dần cũng xem nàng ta như bằng hữu của mình mà đối đãi. Nay gặp nàng ta như vậy nàng sao có thể không quan tâm:
"Có gì khó khăn ngươi cứ nói, đối với ta không cần phải e ngại."
A Mai cảm động rơi nước mắt, quỳ xuống dưới chân Doãn Tâm: "Tiểu thư ngài đối với nô tỳ thật tốt. Thật ra, tiểu Cúc muội muội của nô tỳ vừa lâm cơn bệnh nặng nguy kịch. Nô tỳ chỉ vì lo lắng cho nàng mới thương tâm."
"Nga." Doãn Tâm đỡ A Mai đứng lên giúp nàng lấy khăn tay lau nước mắt: "Vậy sao ngươi không mau trở lại bên cạnh muội muội ngươi. Nàng hiện tại thế nào?" Bản thân cũng có em gái nên đối với cảm xúc của A Mai nàng hiểu rất rõ.
"Nàng hiện tại đang chờ nô tỳ ở ngôi nhà nhỏ ở bìa rừng. Nô tỳ không có bạc mời đai phu chuẩn bệnh nên cũng không biết làm gì. Chỉ mong muội muội có thể cố gắng chờ nô tỳ trở lại." A Mai khóc đến thương tâm đánh vào nơi yếu ớt nhất của Doãn Tâm chính là tình cảm.
Doãn Tâm liền không do dự lên tiếng: "Mau, đưa ta đến đó xem nàng."
"Tiểu thư, ngài đừng dọa nô tỳ. Ngài sắp phải lên kiệu hoa a." A Mai sửng sốt.
Doãn Tâm trừng mắt kéo tay nàng: "Vậy ngươi còn dong dài cái gì. Nhanh đi sớm về sớm a."
Không thể làm trái ý A Mai đành dẫn đường cho Doãn Tâm đến bìa rừng. Cứ như thể hai thân ảnh rời khỏi phủ tướng quân biến mất...
Trên đường lớn, đoàn người đón dâu vẫn kèn thổi pháo đốt inh ả tưng bừng khắp nơi. Dịch Dương Cô Tuyệt đích thân mặc hỉ bào đỏ rực ngồi ngựa đón dâu. Dạ Lãnh Dạ Kiêu theo bên cạnh nhìn ra trong mắt chủ nhân không hề che mắt được tia hạnh phúc.....
--------------------------------------
Tg: m.n đoán chuyện gì xảy ra? Thử độ tưởng tượng nhỏ...^^ Cảm thấy ta toàn post giờ *linh* ko a...
#Tg lảm nhảm: *nghịch ngón tay* ước mơ viết SE của ta. Ta chỉ muốn một cái kết thực tế thôi mà, kèm theo OE để dự tính phần 2 ở hiện đại. Oa..oa...
|
|