Ấy mà khoan nếu mà kết thúc HE lẫn OE để nối tiếp phần 2 ở hiện đại thì ta đây nhất trí . Hehe ô kê con gà đen.
|
Ta đoán Tuyệt ca đến rước bà Doãn mà hổg thấy bả đâu.. Đúng k.. Chội ôi ta thôg mjh quá dj hoy :v
Cáo a, ta đã thay đổi ý định r, ta sẽ nguyện lm đội trưởng ủng hộ mi viết SE lai thêm chút OE 5ting
|
Ta đoán Tuyệt ca đến rước bà Doãn mà hổg thấy bả đâu.. Đúng k.. Chội ôi ta thôg mjh quá dj hoy :v
Cáo a, ta đã thay đổi ý định r, ta sẽ nguyện lm đội trưởng ủng hộ mi viết SE lai thêm chút OE 5ting
|
Chuẩn. Heolười ta theo đội mi. Hehe
|
Chương 26: Lấy mận thay đào
Doãn Thiếu Chinh vừa hay tin không nhìn thấy Doãn Tâm liền huy động cả tướng quân phủ ra sức tìm kiếm. Chỉ là khi lật tung cả phủ lên vẫn không tìm thấy bóng dáng của nàng.
Doãn Thiếu Chinh nổi cơn thịnh nộ trừng mắt nhìn đám người trước mặt: "Một lũ vô dụng. Các ngươi như thế nào để tiểu thư biến mất cũng không hay biết."
Một đám thuộc hạ quỳ rạp xuống đất không hề run rẩy cuối đầu nhận tội.
Diêu Ánh Tuyết bên cạnh giọng lo lắng: "Lão gia, đoàn người đón dâu đã đến trước cửa. Nếu không có tân nương, vậy...."
Doãn Thiếu Chinh dĩ nhiên biết nặng nhẹ chuyện này. Ngụy Vương là ai, cơn thịnh nộ của hắn có thể tàn sát cả tướng quân phủ. Doãn Thiếu Chinh thở dài bất lực...
Dịch Dương Cô Tuyệt tiêu sái xuống ngựa, đứng trước cửa tướng quân phủ. Chỉ vừa không được nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nàng liền khó chịu.
Bên trong, Doãn Thiếu Chinh cùng Diêu Ánh Tuyết bước ra, hai người còn dìu theo một người mặc hỷ phục bóng dáng yêu kiều. Trên đầu đội khăn hỷ nên không nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp bên trong.
Nhìn thấy bóng dáng kia, trong mắt Dịch Dương Cô Tuyệt không giấu được tia cưng chiều. Doãn Thiếu Chinh im lặng hồi lâu mới nắm tay tân nương đặt vào tay Dịch Dương Cô Tuyệt lên tiếng: "Nữ nhi ta giao lại cho Ngụy Vương, mong Nguỵ Vương có thể yêu thương chăm sóc nữ nhi của ta thật tốt."
Dịch Dương Cô Tuyệt không để ý đến Doãn Thiếu Chinh mà là chăm chú nhìn vào bàn tay trong tay mình. Ánh mắt bỗng trở nên u ám lạnh lẽo lạ thường. Bất chợt hắn vung tay áo giật mạnh khăn hỉ trên đầu tân nương xuống, miệng lạnh lùng thốt ra một chữ "Giết!"
Dạ Lãnh Dạ Kiêu tay khẽ động kiếm liền rời khỏi vỏ đặt ngay cổ tân nương. Diêu Ánh Tuyết cùng Doãn Thiếu Chinh kinh hãi ra tay ngăn lại mới tránh máu rơi đầy đất. Lãnh Kiêu vẫn chưa thu kiếm, đang trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh. Chỉ cần chủ nhân mở miệng lần này dùng ai ngăn cản cũng vô dụng.
Dạ Lãnh hừ lạnh quét mắt: "Doãn tướng quân, ngài cũng thật xem thường Nguỵ Vương, cả gan dám lấy mận thay đào."
Dịch Dương Cô Tuyệt vẫn như tảng băng đứng yên, nhận lấy khăn tay từ Dạ Kiêu ra sức lau bàn tay vừa nắm lấy tay của tân nương kia. Nhắm mắt nén lại cơn thịnh nộ, nặng nề gằn ra hai chữ: "Người đâu?"
Doãn Thiếu Chinh sớm biết chuyện này không ổn cũng đành thành thật: "Tâm nhi mất tích, ta đã cho người đi tìm nhưng đều không thấy."
Không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường. Tân nương giả mạo kia thật ra chính là Doãn Ái, nàng ta bỗng bật cười thật lớn: "Tân nương bỏ trốn, haha, ta nói cái tiện nhân đó là có tình nhân bên ngoài...."
Ba!
Không đợi Doãn Ái nói xong Dịch Dương Cô Tuyệt một lần nữa vung tay áo xuất ra một chưởng cách không đánh thẳng về phía Doãn Ái. Doãn Ái bị một chưởng này bay ra xa cả thân người đập mạnh vào sư tử đá trước cửa, lăn ra đất vài vòng phun ra một ngụm máu lớn.
"Ái nhi" Diêu Ánh Tuyết hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Doãn Ái không ngừng từng ngụm từng ngụm phun ra máu kia.
"Dựa vào ngươi cũng muốn thay nàng gả cho bổn vương. Bổn vương ngại bẩn."
Giọng điệu của Dịch Dương Cô Tuyệt như quỷ sai đến đòi mạng doạ cho toàn bộ những người có mặt đều phải run sợ. Thiên hạ đều truyền tai nhau rằng: Ở Vũ Dạ quốc, nếu như đắt tội Dạ đế thì cùng lắm chỉ là một đao chém chết. Nhưng nếu như chọc cho Nguỵ Vương tức giận thì chính là sống không bằng chết. Dịch Dương Cô Tuyệt nổi tiếng tàn ác , giết người không đổi sắc mặt, hắn có vô số cách hành hạ ngươi đau đớn hơn cả cái chết. Hắn chính là Tu la khát máu người người khiếp sợ ở Vũ Dạ quốc.
Dịch Dương Cô Tuyệt lại lạnh lùng cất giọng: "Nếu như không tìm được vương phi của bổn vương, đầu tiên đem toàn bộ Tướng quân phủ giết sạch. Nếu sau một ngày vẫn không tìm được, quan viên trong triều phẩm cao nhất giết xuống. Lãnh Kiêu nhớ kĩ cho ta, là giết cả nhà."
"Dạ." Lãnh Kiêu hai người hô lớn sau đó dẫn người chia ra tìm kiếm. Vì bọn họ tia rằng, chủ nhân từ xưa tới nay đều nói được làm được. Nếu như Minh Nguyệt quốc máu chảy thành sông, quan viên triều đình đều chết sạch không phải sẽ dẫn đến đại loạn sao? Nha, chủ nhân thật sự nổi giận rồi.
Một bên đang vội vã tìm kiếm thì Doãn Tâm vẫn đang theo A Mai đi vào phía bờ rừng không hề biết được những gì đã xảy ra.
"A Mai, chúng ta đi lâu như vậy sao vẫn còn chưa tới a?" Nàng thật sự là không còn sức để đi a. Cầm lấy quạt phiến luôn mang theo bên người quạt quạt gió, nàng nhìn xung quanh. Bước thêm một đoạn nữa chính là vực thẳm sâu không thấy đáy, trong đầu nàng lại một lần nữa xuất hiện hoàn cảnh trong đêm kia.
đêm đó, 'nàng' cũng là một thân hỉ bào bị bức phải nhảy xuống Tuyệt Tình cốc. Hôm nay trước mặt lại là vách đá trùng trùng, làm tim nàng bỗng dưng đập mạnh mẽ vô cùng.
"A Mai..." nàng xoay người lại muốn hỏi gì đó bỗng dưng dừng lại lui về sau không tin được hỏi: "A Mai, ngươi là muốn làm gì?"
A Mai bỗng dưng không còn sắc mặt nhu nhược thường ngày, cầm trên tay con dao từng bước từng bước tiến lại phía Doãn Tâm: "Tiểu thư của ta, nói ngươi ngu ngốc hay là thiện lương. Chết một lần rồi mà cũng không khôn ra được. Ngươi đừng trách ta, muốn trách là trách ngươi sinh ra không đứng thời. Khi ngươi chết, nên nói với Diêm Vương giúp ngươi tìm một gia đình bình thường mà đầu thai. Chớ trách ta."
Nói xong, A Mai không dong dài liền lập tức lao đến Doãn Tâm. Nhìn thân thủ nhanh nhẹn của A Mai, Doãn Tâm cả kinh nàng như thế nào lại biết võ công. Còn có nội lực mạnh tới như vậy.
Doãn Tâm khó khăn né tránh những chiêu thức của A Mai. Chỉ trách là nàng không hiểu lắm về cách khống chế nội lực nên không thể chống đỡ.
Ba!
Doãn Tâm trúng một cước của A Mai ngay ngực ngã ra đất, phun ra ngụm máu vô tình để dính vào vòng Cung linh xích hỏa. A Mai nhân lúc thời cơ Doãn Tâm đang khốn đốn, liền dùng tốc độ nhanh như tên bắn cằm dao nhỏ đâm về phía nàng.
Doãn Tâm hốt hoảng, theo bản nâng xoay người nâng tay che mình. Ngay lúc đó vòng Cung Linh Xích hỏa bỗng nhiên phát sáng, ánh sáng đó khiến cho A Mai chói mắt dừng lại dùng tay che mặt. Nương theo ánh sáng đỏ rực đó, là một cái bóng màu trắng nhảy ra nhanh nhẹn vồ lấy Mai, nàng ta hét lên đau đớn sau đó lui về sau nhìn kỉ thì ra là một con hồ ly chỉ lớn bằng bàn tay. Hình như vừa rồi do dùng quá nhiều sức, tiểu hồ ly liền trở lại nằm trong lòng Doãn Tâm, ánh mắt nó có chút mệt mỏi.
"Xúc sinh. Chết hết đi!" A Mai hung hăng một lần nữa nhanh như tên bắn lao về phía Doãn Tâm. Doãn Tâm nâng tiểu hồ ly ôm vào lòng, biết chắc lần này thoát không được nên đành phải để chuyện cũ tái diễn, người cùng hồ nhảy xuống vực sâu kia...
A Mai đứng ở trên cắn răng tức giận. đưa tay chạm vào vết cào trên mặt do móng vuốt của hô ly gây ra, sau đó xoay người ly khai...
------------------------------
#Lãnh Băng: OE là kết mở nhá. Ta trả lời nàng bằng fb không được nên tl ở đây.
TG: không bàn về cái kết nữa. Dù ra sau vẫn mong các nàng luôn ủng hộ... Các nàng cũng yên tâm, *con* của ta ta sủng tận trời, không ngược đâu nhá, nếu kết mở hẳn là liên quan tới truyện thứ hai đã nằm trên giấy của ta. Nếu như ta muốn tách ra hai truyện riêng biệt luôn thì sẽ HE. Tuyệt đối sẽ không kết buồn.
|