Chương 28:
Cứ như vậy hai ngày trôi qua Dịch Dương Cô Tuyệt vẫn không có bất kì tin tức gì của nàng. đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực.
Dịch Dương Cô Tuyệt im lặng bao nhiêu, triều đình Minh Nguyệt quốc lại càng như ngồi trong biển lửa. Phủ tướng quân trong hai ngày qua nháo đến chó gà không yên, hơn một nửa đại diện đã bị cơn thịnh nộ của Dịch Dương Cô Tuyệt phất tay đổ nát. Có thể thấy sự nghiêm trọng của chuyện này, bọn họ chưa bao giờ phải trải qua những lúc căng thẳng như vậy.
Dịch Dương Cô Tuyệt vẻ mặt âm trầm băng lãnh, đến cả Dạ Lãnh Dạ Kiêu đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Trong mấy ngày qua không biết bao nhiêu kẻ đã bỏ mạng oan uổng vì cư xử không đúng lúc. A hoàn chỉ vì trong lúc châm trà, để nước trà châm vào tách phát ra tiếng. Chủ nhân liền loé ra hỏa nhãn, lạnh lùng phun ra chữ "giết". A hoàn trong lúc dọn dẹp phòng chỉ là khẽ cười lấy lòng chủ, hắn liền phun ra một chữ "giết". Lãnh Kiêu hai người đồng cảm nhìn a hoàn kia bị người kéo xuống vừa khóc lóc vừa van xin. Chủ nhân là đang nhớ phu nhân, lo lắng đến mất đi lí trí thế mà nàng ta lại trước mặt chủ nhân cười lấy lòng. Chết cũng không quá oan đi.
Vì vậy, làm người nên biết thức thời. Phải biết nhìn sắc mặt người ta mà sống...
Dịch Dương Cô Tuyệt xoa xoa thái dương, hắn chưa bao giờ cảm thấy căn thẳng như vậy. Âm trầm cất giọng: "Lãnh, ngươi nói lần trước Tâm nhi phát hiện ra mật thất ở phủ tường quân?"
Dạ Lãnh mặt than trước sau như một đáp lời: "Phải. Thuộc hạ nhìn thấy người bên trong bước ra là Doãn Thiếu Chinh."
Dạ Kiêu chen ngang: "Doãn Thiếu Chinh một thân chính nghĩa, vậy mà cũng có chuyện không thể để người khác biết sao?"
Dạ Lãnh cũng gật đầu đồng tình nói thêm: "Ngay cả phu nhân cũng không biết chuyện của mật thất này. Vị trí mật thất lại là nơi ở trước kia của nương phu nhân - La Cúc cư."
Dạ Kiêu tay ôm bảo kiếm, một tay xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ: "Vậy hẳn là phu nhân chúng ta vô tình biết được gì đó nên gặp chuyện không may. Hẳn là nếu như biết được trong mật thất kia có gì thì sẽ rất có ích trong việc tìm kiếm phu nhân đi."
Dạ Lãnh lần này không lên tiếng, chỉ híp mắt lườm Dạ Kiêu bắn ra ánh mắt — ngươi hẳn là thấy chủ nhân chưa đủ điên đi. Lại còn nói gở phu nhân gặp chuyện.
Dạ Kiêu hai tay ôm kiếm vòng trước ngực, nâng mắt đáp trả Dạ Kiêu — Lão tử làm việc không cần ngươi quản.
Cơ mặt băng sơn ngàn năm của Dạ Lãnh giật giật. Thật muốn rút kiếm chém chết tên tiểu tử kia. Nhưng trước mặt chủ nhân liền nén xuống cơn tức giận, tay siết chặt kiếm trong tay cắn chặt răng — hắn nhịn.
Nhìn vẻ mặt như không được thõa mãn lâu ngày xủa Dạ Lãnh, Dạ Kiêu một bên vểnh mặt làm ra bộ dáng tiểu nhân đắt ý. Y sớm biết tên mặt than trước mặt chủ nhân luôn rất quy củ, dù cho bị chọc tới cái-gì-cũng-sắp-phóng-ra-ngoài nhưng cũng sẽ cắn răng nhịn xuống,Cả thí cũng không dám thả.
Dịch Dương Cô Tuyệt không có tâm trí xem hai người chiến tranh bằng mắt mà chỉ nhàng nhạt lên tiếng: "Nói hay như vậy, cho hai ngươi thời gian một canh giờ từ trong mật thất kia phải tìm ra được manh mối có ít. Nếu không liền cút đến Bắc doanh xung vào quân kỹ."
Dạ Lãnh Dạ Kiêu toàn thân phát run. Dạ Lãnh nghiến răng siết chặt kiếm trong tay chỉ hận không thể loạn kiếm chém chết cái tên đầu đất kia. Hai người bọn họ đường đường là những thuộc hạ xuất sắc nhất theo bên cạnh chủ nhân. Nếu thật sự bị đày đến Bắc doanh làm quân kỹ thì chỉ còn biết thắt cổ tự vẫn giữ gìn danh dự. Nhưng mà hình như có cái gì không đúng ở đây. Quân kỹ? Dạ Kiêu liền cất tiếng:
"Chủ nhân, bọn thuộc hạ là nam nhân a." Cảm thấy vui mừng vì thoát được một nạn a. Dạ Kiêu thầm cảm thán sự thông minh của mình thì bỗng dưng sống lưng phát lạnh. Nhìn thấy Dạ Lãnh nhìn mình bất đắt dĩ lắc đầu đầy khinh bỉ, chỉ còn chưa phát ra hai chữ ngu ngốc thôi. Dạ Kiêu không hiểu, chẳng lẽ y lại nói sai cái gì rồi sao?
Dịch Dương Cô Tuyệt vân đạm phong khinh, trên khóe miệng xuất hiện tà tiếu chậm rãi nói: "Vương pháp Vũ Dạ quốc không nghiêm cấm nam với nam hoan ái. Ngươi nghĩ với hoàn cảnh ở Bắc doanh, quân đội bao lâu không được thỏa mãn còn cần phân biệt ngươi là nam nhân hay nữ nhân sao?"
Dạ Kiêu trong lòng sấm nổ rầm trời, tâm không ngừng gào thét. Chủ nhân, người thật sự quá phúc hắc rồi. Muốn khóc cũng không ra nước mắt a!
Dịch Dương Cô Tuyệt tựa tiếu phi tiếu uống một ngụm trà lại cất giọng: "Hai người thay vì muốn đứng đây lãng phí hết một canh giờ thì hoặc là đến mật thất, hoặc là trực tiếp cút đến Bắc doanh."
"Chủ nhân, đừng như vậy a" Dạ Kiêu mếu ôm lấy chân Dịch Dương Cô Tuyệt.
Dịch Dương Cô Tuyệt vẻ mặt chán ghét đá một cước, mặt chuyển tối đen gằn ra một chữ: "Cút!"
Dạ Kiêu vẫn bày ra vẻ mặt oai oán không nở buông tay. Dạ Lãnh bên cạnh thật sự chỉ hận không thể chém chết cái tên kia. Bắt đắt dĩ túm lấy cổ áo sau của Dạ Kiêu lôi nhanh ra ngoài.
Dạ Kiêu bị thô bạo lôi đi uất ức không thôi. Tại sao mỗi lần phu nhân làm như vậy đều được chủ nhân sủng tận trời. Còn y thì lại bị đối xử như vậy. Này cũng quá là kì thị giới tính đi.
Bị Dạ Lãnh xách cổ lôi đi được một quãng tới khu rừng trúc, Dạ Kiêu vẫn còn ấm ức ngửa mặt lên trời hét: "Kiếp sau tôi nhất định làm nữ nhân!"
Ba!
Dạ Kiêu vừa hét xông, Dạ Lãnh thật sự hết nhịn nổi nữa rồi liền nhấc chân đá vào mông y một cái xuýt nữa cắm đầu xuống đất. Trước khi xoay người đi còn bỏ lại cho Dạ Kiêu hai chữ: "Bệnh hoạn!"
Dạ Kiêu tức tới giậm chân hét về phía người đang đi xa: "Mặt khan, ngươi dám đá mông lão tử. Hạnh phúc nữa đời sau của ngươi dựa vào nó đó."
Dạ Lãnh mặt từ trắng chuyển xanh lại biến tím cuối cùng hóa đen, chân đứng lại tại chỗ từ từ xoay người.
Trong rừng trúc bỗng nhiên vang vọng một tiếng như rồng kêu ngân vang. Bảo kiếm của Dạ Lãnh cuối cùng cũng rời khỏi vỏ. Dạ Lãnh như quỷ sai đòi mạng khiến Dạ Kiêu bất giác nuốt khan. Dạ Kiêu thầm trách đùa quá chớn, tên mặt than này da mặt cực kì mỏng, nay hắn thật sự nổi giận rồi.
Dạ Kiêu cười cười xua tay cầu hòa: "Mặt than, lão tử chỉ giỡn với ngươi thôi a. đừng căng thẳng như vậy. Haha..."
Dạ Lãnh tay nắm chặt huyễn kiếm trong tư thế sẵn sàng tấn công, cắn răn nói từng chữ: "Mặt móc ngươi mau xuất kiếm. Hôm nay nếu lão tử không chết thì chính là ngươi chết."
Dạ Kiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn dám gọi y là mặt móc. Dạ Kiêu y chính là có gương mặt tuấn tú hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu nga. Hắn dám xúc phạm nhan sắc của y.
Dạ Kiêu cắn răng xoăn tay áo: " được, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi."
Trong rừng trúc, tiếng kiếm va chạm với nhau kịch liệt cùng với tiếng cây cối đổ ngã cứ như vậy kéo dài hơn 2 canh giờ mới dừng lại...
Và dường như hai người cũng đã quên nhiệm vụ quan trọng cần phải làm...
--------------------/^o^\-------------------
Tg: Xả stress chuẩn bị học bài mai chiến đấu tiếp hai môn. Tinh thần hôm nay sụp đổ ><…
|
Thế mà ta thấy mi có học gì đâu. Ngồi đăg truyện nga... Mà cho ta hỏi tý, mi viết mấy tiếng xog 1c z, ta đăg chap ngắn hơn mi mà hơn 1 tiếg ms xong... Nhọ!!!! !_!"
|
2 tên này cbị tinh thần là vừa
|
Ủa, mà mi tính viếtbnhiu chương
|
Chuẩn lun Mommylove_97, liệu 2 ảnh sẽ bị xử sao ta?
|