#bachthuthao có lẽ nào sẽ vào quân kỹ. OMG!
|
Chương 29:
Khu rừng trúc quen thuộc, xung quanh lại phát ra tiếng vũ khí va vào nhau. Bên trong, hai thân ảnh đang thoắt ẩn thoắt hiện đối chiến với nhau. Khúc Tiên một thân tử y tóc bay trong gió nhún nhẹ người tránh được một chiêu của thân ảnh huyết y đỏ rực. Cả hai lui về sau vài bước, cầm vũ khí trong tay mình lần nữ tấn công trực diện đối phương. Tiêu ngọc trong tay Khúc Tiên lao thẳng đến, Doãn Tâm cổ tay cử động mở ngọc phiến trong tay dễ dàng đón lấy. Doãn Tâm nhuếch miệng đầy đắc ý nhìn Khúc Tiên.
Khúc Tiên tay cầm tiêu ngọc vẽ thành vòng tròn làm cho ngọc phiến trong tay Doãn Tâm vì đang chống đỡ cũng quay tròn theo. Doãn Tâm trong lòng thầm than 'không xong' thì trước mặt liền xuất hiện một chưởng nhanh chóng đánh tới.
Bốc!
Trên trán truyền đến cảm giác hơi nhứa, dĩ nhiên là do Khúc Tiên búng tay vào. Khúc Tiên một bên thu lại nội lực cùng ngọc tiêu để tuỳ ý vào thắt lưng. Nhìn nữ nhân đang ôm trán mặt đầy oán giận kia, nhàn nhạt cất giọng trầm ấm dễ nghe:
"Không phục?"
Doãn Tâm hừ mũi, hùng hổ đi lại cạnh Khúc Tiên dùng tay bắt lấy tay áo y. Nàng dùng ngọc phiến trong tay nâng cằm Khúc Tiên giở giọng: "Không tính không tính. Chúng ta đánh lại."
Khúc Tiên ôn nhu như nước nhìn nàng, trong mắt tràn ngập ánh cười. Nhìn nàng đáng yêu như vậy, hắn làm sao có thể ngăn cản bản thân không yêu thích nàng.
"Các ngươi khanh khanh ta ta xong chưa. Ta nhìn mắt cũng sắp nổi hột luôn rồi." Cổ Úc Hoa ngồi trên một lớp cỏ xanh mát ngáp tới ngáp lui, trong lòng ôm Xích Ly thuận lông cho nó. Nhìn ánh mắt của tiểu hồ ly kia rõ là đang rất hưởng thụ chiêu đãi này.
Doãn Tâm bắn một ánh nhìn cảnh báo về Cổ Úc Hoa. Theo như lời Khúc Tiên kể lại, vị sư phụ này của nàng mỗi lần uống rượu đều uống thật nhiều, sau đó liền lăn ra ngủ ít nhất cũng 7 đến 10 ngày mới tỉnh. đó là lí do vì sao mà nàng muốn tìm cũng không tìm được.
Cổ Úc Hoa bị nhìn đến chột dạ. Bĩu môi cuối xuống trêu chọc tiểu hồ ly trong tay, thỉnh thoảng còn véo tay nó một cái khiến nó phát ra tiếng "xèo xèo" vươn móng vuốt kháng cự. Thấy vật nhỏ xù lông, Cổ Úc Hoa liền bật cười thật lớn như tiểu hài tử được cho kẹo.
Doãn Tâm nhìn cảnh như vậy, môi nhỏ bất giác vẽ lên một nụ cười. Tức giận gì cũng tiêu tan.
Khúc Tiên nhìn hồi lâu bỗng nhiên cất giọng: "Tâm nhi, muội định sau khi trở về có dự tính gì?"
Doãn Tâm trong mắt liền trở nên u tối: "Ta muốn tìm A Mai hỏi cho rõ rốt cuộc là kẻ nào trăm phương ngàn kế muốn dồn ta vào chỗ chết. Hay là, ta đã bỏ qua chuyện gì đó."
Khúc Tiên nhìn thấy nét hoang mang trong mắt nàng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chỉ đơn giản hỏi một câu: "Vì sao muội lại muốn học tốt võ công?"
Doãn Tâm cười lạnh đáp: "Hai lần bị người ám hại, đều may mắn thoát chết. Lần thứ ba, thứ tư liệu có còn gặp được một Cổ Úc Hoa hay một Khúc Tiên khác hay không. Ta muốn bản thân mình phải mạnh mẽ, có thể tự dựa vào bản thân mình. Ta cũng không phải thánh mẫu, những kẻ dám mưu toan trên người ta, ta muốn tận tay lôi từng kẻ ra ánh sáng."
Doãn Tâm ánh mắt tràn ngập sát khí. Có phải trước kia nàng quá đơn thuần, ngây thơ phải không? Vốn tưởng được một lần sống lại, nàng chỉ muốn có được một cuộc sống thanh nhàn một chút vô lo vô nghĩ nên mới ưng thuận chấp nhận gả cho Dịch Dương Cô Tuyệt. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ, xung quanh cái tên 'Doãn Tâm' này che giấu quá nhiều bí mật, bị âm mưu vây lấy. Nếu nàng mềm yếu nhu nhược chính là đồng nghĩa với cái chết.
Sau qua một lần dạo quanh quỷ môn quan, nàng quyết định chính mình phải làm chủ được tất cả. Vì bản thân nàng, một phần cũng vì nghĩ đến Dịch Dương Cô Tuyệt, lúc cần phải tàn ác nhẫn tâm nàng sẽ không nương tay. Vì đây là cái thế giới cá lớn nuốt cá bé. Ngươi muốn tồn tại thì tuyệt đối phải đủ mạnh, đủ nhẫn tâm, đủ tàn ác, thậm chí phải có tổ chất của tiểu nhân.
Như nàng thích nhất câu nói của Tào Tháo: Ta thà phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta.
Doãn Tâm nhìn Khúc Tiên cất giọng hỏi: "Khúc đại ca, nếu một ngày Tâm nhi trở thành một người độc ác không từ thủ đoạn, huynh còn quan tâm Tâm nhi không?"
Khúc Tiên nhìn ánh mắt bối rối của nàng, đương nhiên hắn sớm đoán chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ là lại không thể mở miệng nói cho nàng biết. Khúc Tiên nhìn thẳng vào mắt nàng chân thành nói: "Tâm nhi, muội gọi ta một tiếng Khúc đại ca thì ta chính là đại ca của muội. Luôn luôn đứng phía sau ủng hộ bảo vệ muội."
Dù cho nàng có làm những chuyện trời đất không dung đi chăng nữa, cả thiên hạ đều quay lưng với nàng thì có là sao. Hắn vẫn sẽ luôn đứng phía sau dõi theo nàng, vì nàng hắn nguyện đánh đổi tất cả. Kể cả phải nghịch thiên.
Doãn Tâm chóp mũi cay cay, ôm lấy Khúc Tiên: "Huynh thật với Tâm nhi."
Khúc Tiên hơi ngẩn người nhưng rất nhanh liền phản ứng, vỗ lưng nàng an ủi: "Chẳng phải muội nói ta là đại ca của muội sao? đại ca dĩ nhiên là luôn đối tốt với muội muội rồi."
Cổ Úc Hoa một bên ôm Xích Ly thở dài — tiểu tử ngốc, rõ ràng có ý với đồ nhi của hắn lại cam tâm tình nguyện làm đại ca. Hai kẻ ngốc, một lũ ngốc, những kẻ luỵ tình đều là kẻ ngốc!!!
Doãn Tâm ngước nhìn Khúc Tiên do dự hỏi: "Khúc đại ca, huynh sẽ cùng Tâm nhi rời khỏi đây chứ?"
Hắn sẽ rời khỏi đây? Câu hỏi làm cho Khúc Tiên im lặng một lúc, sau đó mỉm cười véo hai bên má phúng phính của nàng: "Ân, muốn bảo vệ muội dĩ nhiên là luôn bên cạnh muội. Chỉ sợ muội chê đại ca ta phiền."
"Sẽ không sẽ không phiền. Có đại ca theo cùng Tâm nhi thật cao hứng. Vậy cái tên Dịch Dương Cô Tuyệt kia sẽ không còn khi dễ Tâm nhi nữa." Doãn Tâm ôm lấy cánh tay Khúc Tiên lắc lắc trở lại bộ dáng hồn nhiên nghịch ngợm.
Khúc Tiên cười khổ. Trong lòng nàng hẳn là Dịch Dương Cô Tuyệt sớm đã chiếm một vị trí nhất định. Nhưng nhìn dáng vẻ này của nàng, hắn thật sự không dám tin rằng nàng lại chính là sát tinh, giết cha giết muội cùng kế mẫu. Tàn nhẫn bưu hãn tay nhuốm đầy máu tanh.
đưa tay vén lấy sợi tóc bay loạn của nàng, Khúc Tiên thở dài. Dùng thuật ẩn âm, nhìn nàng cất giọng: "Cuộc đời ta tưởng chừng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Vô Ảnh cốc. Nhưng vì nàng, ta từ bỏ cuộc sống ẩn dật tu tiên, nguyện nhiễm bụi trần."
Doãn Tâm rõ ràng là nhìn thấy Khúc Tiên đang nói gì đó với nàng, chỉ là không thể nghe được gì. Muốn hỏi nhưng Khúc Tiên lại dùng ngón trỏ đặt lên miệng nàng làm một động tác "Suỵt" nở nụ cười điên đảo chúng sinh: "Là bí mật. Muội không thể nghe."
"Thật sự là không xem nổi nữa. Xích Ly, chúng ta đi thôi. Kẻo tức chết a" Những lời kia dĩ nhiên Cổ Úc Hoa có thể nghe được, vì vậy cứ như thế mà rời đi.
--------------------------/^o^\----------------
Tg: Các nàng nhận xét chân thành ta biết nha. Ta dự sẽ cho Doãn Tỷ trở nên...ác một xíu. các chế thấy sao?
#Heo: bao nhiêu chương tạm thời không biết trước. Một chương đủ dài ta phải mất hơn 2 tiếng để vừa nghĩ vừa bấm. Hảo chậm! ><
|
Chỉ khổ cho Khúc Tiên ca ca thui ak
|
Hắc hắc... Ác xíu bõ gì, ác nhiều nhiều lên... Hóng a
|
hay lm nga vy tỷ muội hóg
|