Chương 30
Tướng quân phủ một hồi sóng gió còn chưa lặng, thì lại thêm một trận phong ba nổi dậy khiến toàn phủ chấn động.
Nguỵ Vương dẫn theo một nữ nhân ngoài 35 tuổi, vẻ mặt tuy nhợt nhạt nhưng lại xinh đẹp động lòng người. điều đáng ngạc nhiên hơn là người đó cư nhiên lại chính là đại phu nhân vốn đã chết từ lâu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Doãn Thiếu Chinh, Diêu Ánh Tuyết đứng thừ ra nhìn nữ nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Diêu Ánh Tuyết gắt gao nắm chặt khăn tay, 18 năm, trải qua gần 18 năm rốt cuộc thì nàng ta cũng quay trở lại Tướng quân phủ. Trên gương mặt Doãn Thiếu Chinh cũng phức tạp không kém, không phân biệt được là do vui mừng hay có lí do gì khác.
"Thiếu Chinh..." Phong Nguyệt Vũ nhìn thấy phu quân liền nức nở chạy lại ôm chặt lấy Doãn Thiếu Chinh, nghẹn ngào: "Ta còn tưởng sẽ không được gặp lại chàng và nữ nhi nữa."
Doãn Thiếu Chinh sau nửa ngày mới có phản ứng, hai tay ngập ngừng đưa lên vỗ vỗ lưng nàng trấn an.
"Nguyệt nhi, nàng không phải đã..."
Phong Nguyệt Vũ lau qua nước mắt: "Ta bị một kẻ mang mặt nạ giam giữ suốt 18 năm. Hắn muốn nhắm vào nữ nhi của chúng ta. Thiếu Chinh, nữ nhi của chúng ta vẫn ổn chứ?"
Doãn Thiếu Chinh vỗ vỗ vào mu bàn tay trắng của nàng trấn an: "Nguyệt nhi, nàng về là tốt. Mọi chuyện chúng ta từ từ nói, giờ cho ta biết nàng làm sao trốn thoát được."
"Ta chỉ biết mình bị một hắc y nhân đánh ngất." Phong Nguyệt Vũ hồi tưởng lén nhìn về phía Dịch Dương Cô Tuyệt. Lập tức Dạ Kiêu liền bước lên tiếp lời: "Là bọn ta vô tình nhìn thấy một hắc y nhân lén lút mang theo Tướng quân phu nhân. Do sợ có gì mờ ám nên bọn ta nhận lệch Nguỵ Vương ra tay cứu giúp. Sau khi hỏi chuyện thì mới biết được thì ra là Tướng quân phu nhân nên dẫn người tới đây."
"Thì ra là như vậy." Doãn Thiếu Chinh trong lòng hoài nghi nhưng vẫn không tỏ thái độ gì. Xem hắn là tiểu hài tử chỉ cần đặt ra vài lí do hắn sẽ tin sao? Nực cười.
Dịch Dương Cô Tuyệt làm sao không thấu tâm tư Doãn Thiếu Chinh nhưng trước sau vẫn là một vẻ diện vô biểu tình. Chuyện nảy sinh ngày hôm nay không phải là vì Dạ Lãnh Dạ Kiêu trong lần đi thăm dò mật thất đó sao.
Dạ Lãnh Dạ Kiêu đánh nhau tới thương tích đầy mình, mới chợt nhớ ra là vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nên tức tốc chạy đến mật thất.
Dạ Lãnh dựa theo hướng mà Doãn Tâm lần trước phát hiện ra thuận tiện mở được cửa mật thất dễ dàng. đi theo con đường nhỏ hẹp tối tăm vào trong liền phát hiện ra Phong Nguyệt Vũ. Hai người giúp nàng rời khỏi, sau đó đem người tới gặp Dịch Dương Cô Tuyệt.
Dịch Dương Cô Tuyệt nói qua mối quan hệ "thân thiết" của hắn cùng Doãn Tâm, khiến cho hai người thân thiết hơn một cách kì lạ. Nghe Phong Nguyệt Vũ nói qua mọi chuyện, Dịch Dương Cô Tuyệt cũng nắm được phần nào.
Mật thất giam giữ Phong Nguyệt Vũ lại nằm ngay tại chổ ở của nàng, Doãn Thiếu Chinh lại lén lút ra vào hành động mờ ám. Rốt cuộc là Doãn Thiếu Chinh một tay dựng lên hay là còn có kẻ đứng phía sau thao túng. Muốn biết mọi chuyện thế nào, Dịch Dương đưa Phong Nguyệt Vũ về tướng quân phủ nhằm dẫn xà xuất động. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nếu là người do hắn đưa về, Doãn Thiếu Chinh cũng sẽ không dám ra tay ám hại.
Lại nói ông trời dường như thương xót cho Dạ Kiêu Dạ Lãnh, lại để cho cả hai liên tiếp lập công. Trong ngày lại bắt được a hoàn trong ngày đại hôn đột nhiên mất tích.
Người rơi vào trong tay Dịch Dương Cô Tuyệt hãy nhớ rõ điều này: hắn nói một ngươi chớ nói hai. Hắn bảo ngươi sang Tây thì phải sang tây. Hắn ra lệnh ngươi nói thì tuyệt đối không được im lặng. Bởi hắn chính là ác quỷ, hắn sẽ không vì ngươi là nữ nhân hay lão nhân mà nương tay. Hắn chỉ quan tâm đến kết quả, quá trình không quan trọng. Hắn sẽ khiến ngươi đau đớn khôn cùng, cho đến khi ngươi tuyệt vọng. Và cuối cùng đừng bao giờ nghĩ đến tìm cái chế. Vô ích thôi. Hắn sẽ hành hạ ngươi đến chỉ còn một hơi thở, song lại cho người cứu sống ngươi rồi tiếp tục tra khảo.
Giải quyết tất cả mọi chuyện cho Phong Nguyệt Vũ an ổn trở lại phủ tướng quân. Hiện tại Dịch Dương Cô Tuyệt đang đứng trước bìa rừng, nơi mà Doãn Tâm đã nhảy xuống.
Dịch Dương Cô Tuyệt toan nhảy xuống, Lãnh Kiêu dường như sớm biết được chuyện này nên mỗi người giữ lấy một bên tay của hắn, khó khăn lắm mới ngăn cản được hắn vì tình liều mình nhảy vực.
"Chủ nhân tôn quý của thuộc hạ, ngai tuyệt đối không cần làm liều a. Vực kia sâu thăm thẳm không dò được đáy a~" Dạ Kiêu nằm luôn dưới đất ôm chặt lấy chân Dịch Dương Cô Tuyệt sống chết không buông.
Dịch Dương Cô Tuyệt phất tay áo, nhìn Dạ Kiêu bằng ánh mắt chế giễu: "Hừ, ngươi nghĩ cái vực này có thể làm khó dễ chủ nhân ngươi."
Dạ Kiêu khóc không ra nước mắt: "Chủ nhân a chủ nhân, người dĩ nhiên là thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi. Những chuyện nhỏ nhặt nhảy~vực này không cần ngài đích thân ngài làm đâu. Cứ để chúng thuộc hạ làm a~…"
"Ồ..." Dịch Dương Cô Tuyệt cười lạnh dọa Dạ Kiêu bên dưới run cầm cập. Chưa kịp mở miệng thì nghe giọng lạnh lùng kia vang lên một lần nữa: "Lãnh, ném hắn xuống dưới."
Rầm! Sét giáng ngang tai. Dạ Kiêu buông hai tay đầu hàng dùng công phu 'xà quyền' trườn nhanh rút gọn nấp sau một thân cây như hài tử vừa làm sai.
Dạ Lãnh khinh bỉ nhìn Dạ Kiêu — lâm trận bỏ chạy, mặt móc không thể làm điêu khắc mà. (Ặx...có gì đó sai sai ở đây thì phải. *gãy đầu*)
Dạ Kiêu biểu môi — có giỏi ngươi nhảy xuống đó cho lão tử xem. Hừ!
Không quan tâm tới hai kẻ đang mắt qua mài lại, Dịch Dương Cô Tuyệt vẫn chưa từ bỏ muốn nhảy xuống vực. Nhưng Lãnh Kiêu lần này lại liều mạng giữ hắn lại. Dịch Dương Cô Tuyệt vốn không phải người kiên nhẫn, lại là chuyện liên quan tới Doãn Tâm hắn lại càng không có kiên nhẫn. Phất tay áo tung ra một chưởng cách không đánh hai kẻ đeo bám kia bay xa một đoạn.
Xoay người, chuẩn bị nhảy xuống lại bị một vòng tay ôm lấy hong hắn từ phía sau. đAng muốn vung ra thêm một chưởng lại nghe thấy giọng nói từ phía sau vang lên:
"Tuyệt a~… ngươi muốn tự sát sao mà muốn nhảy xuống dưới a. Ta vừa mới từ dưới lên không muốn lại phải quay lại nhặt cốt ngươi đâu nga!"
đồng tử Dịch Dương Cô Tuyệt dãn ra, xoay người vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia. Sau đó nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới xem xét có bị tổn thương hay không. Thấy nàng vẫn an ổn đứng trước mặt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đôi mài kiếm nhanh chống nhíu chặt, nàng mặc tử y, là y phục của nam nhân.
"Nha. Ta rất nhớ ngươi a." Doãn Tâm như gấu trúc ôm cổ Dịch Dương Cô Tuyệt, hai chân quấn quanh hông hắn cọ cọ vào cổ và ngực hắn ăn đậu hủ.
"Phải không. Ta nhớ nàng hơn rất nhiều lần." Bị động tác đáng yêu của nàng chọc cho bật cười. Hắn ôm nàng giúp nàng khỏi phải ngã xuống đất.
Xèo xèo!
Xích Ly nhảy lên đứng trên vai Dịch Dương Cô Tuyệt, đem đầu nhỏ cọ vào một bên cổ còn lại của hắn vẻ lấy lòng — nhân vật nguy hiểm, không dễ chọc a~…
Dịch Dương Cô Tuyệt nhíu mài nhìn nó, nó liền rụt cổ sau đó tiếp tục cọ cọ cọ lấy lòng, ánh mặt nịnh nọt.
Bỗng nhiên Doãn Tâm vươn tay nhỏ nắm cổ nó nhấc lên quăng mạnh về phía Dạ Kiêu Dạ Lãnh hai má phì phò: "Hắn là của ta. Ngươi cút! Nam nhân của ta một cọng lông cũng không cho ngươi chạm vào. Hừ! Còn dám, ta liền vặt trụi lông hồ ly ngươi làm áo choàng."
Dịch Dương Cô Tuyệt đắc ý vênh váo tới mài củng dựng lên — nghe không. Ta là nam nhân của nàng, không kẻ nào được chạm vào. Kể cả một con hồ ly.
Lãnh Kiêu nhìn nhau nhụt chí — chủ nhân a~… thê nô có gì đáng kiêu ngạo a?
-------------
Tg: điện thoại dở chứng, bấm cực chậm luôn. Oaoa...mần cả ngày mới đc 1 chương ra hồn a! >_<"
|
Chương 31
Sau khi trở về, Dịch Dương Cô Tuyệt liền sai người dọn một bàn ăn nhằm dỗ béo lại người nào đó. Hắn chỉ vừa không thấy nàng có vài ngày, thế mà nhìn nàng lại ốm hơn trước rất nhiều làm cho hắn có chút đau lòng. (haiz, đấy chỉ là tâm trạng của anh khi nhớ người yêu thôi a~)
Cổ Úc Hoa cùng Khúc Tiên thì trở về phòng tạm thời nghỉ ngơi. Dĩ nhiên đó cũng là do Dịch Dương Cơ Tuyệt bày chuyện đuổi khéo.
Dịch Dương Cô Tuyệt chăm chú nhìn Doãn Tâm dùng bữa như đang thưởng thức cạnh đẹp, mãi không chán. Thỉnh thoảng còn giúp nàng rót nước hầu hạ chu đáo.
Doãn Tâm vừa ăn vừa nhìn Dịch Dương Cô Tuyệt hỏi: "Ngươi đã bắt được A Mai?"
Dịch Dương Cô Tuyệt gật nhẹ đầu xác nhận: "Hiện tại đang ở nhà giam."
Nghe vậy, Doãn Tâm kích động tới quăng luôn đũa trên tay, lao đến nắm lấy tay áo Dịch Dương Cô Tuyệt sẵn tiện lau miệng: "Mau, dẫn ta đến đó. Mau lên a~"
Dịch Dương Cô Tuyệt chỉ biết lắc đầu dẫn đường đến nhà giam.
A Mai bị giam ở nơi không khó tìm, nằm trên một đám rơm khô sắc mặt trắng bệt trong mắt chỉ chứa nổi tuyệt vọng.
Doãn Tâm nhìn A Mai, xoa xoa cằm híp mắt nhì sang Dịch Dương Cô Tuyệt đầy thâm ý: "Này, phải hay không người lừa gạt tình cảm cô nương người ta nên nàng ta mới tuyệt vọng như vậy a~?"
Dạ Lãnh Dạ Kiêu hừ mũi khinh bỉ — nữ nhân 'được' chủ nhân lừa gạt tình cảm hẳn là sẽ rơi nước mắt - là khóc vì mừng a!
Dịch Dương Cô Tuyệt theo thói quen thuận tay véo má nàng, giọng cưng chiều: "Tình cảm không cần phải lừa mới có. Chỉ cần ta lên tiếng bọn họ sẽ tự nguyện dâng lên."
Ý hắn là gì? Hắn có ý tứ gì a???
Doãn Tâm mắt phượng lườm hắn, đánh rơi ma trảo vẫn luôn đặt trên eo nàng cười lạnh: "Nam nhân bị người khác chạm qua, ta không cần! Ngại bẩn!"
đối với hành động của nàng, Dịch Dương Cô Tuyệt không những không giận mà còn tươi cười, tay lại vòng qua ôm lấy eo nàng ghé tai nàng nói: "Thật may Dịch Dương Cô Tuyệt ta trước giờ giữ thân như ngọc, vẫn còn là xử nam. Nếu nàng không tin, có thể tự mình nghiệm thân."
Khóe miệng Doãn Tâm giật giật kịch liệt, nghiến răng nói: "Ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa không?"
Dạ Lãnh Dạ Kiêu muốn ngất. Họ thề rằng chủ nhân trước kia không hề vô sỉ như vậy. Nhìn ánh kia của chủ nhân nhìn phu nhân như đang kêu gào muốn phu nhân chà đạp mình. Cổ nhân nói không sai: Nữ nhân thật đáng sợ!
Doãn Tâm thật sự nghe không nổi những từ đó. Tuy trong lòng có chút ngọt ngào nhưng cũng quá vô sỉ rồi đi. Nam nhân cổ đại không phải đều đỉnh đạc sao, hắn ngay trước mặt thuộc hạ lại có thể thốt lên những từ như vậy. Nàng thật muốn dựng ngón tay cái tán thưởng hắn.
Gỡ móng vuốt đặt trên eo nàng ra, Doãn Tâm bước tới ngồi xuống cạnh A Mai, bọn người Dịch Dương Cô Tuyệt không ai ngăn cản nàng hẳn là A Mai đã bị khống chế triệt để đi. Nàng tin Dịch Dương Cô Tuyệt dư sức chế ngự một người.
Nhìn A Mai nằm đó, hai mắt mơ màng khép mở. Bên ngoài không hề có bất kì thương tích nào nhưng dáng vẻ nàng ta lại tột độ đau đớn. Nhìn thấy nàng, A Mai cất giọng:
"Ngươi giết ta đi! Giết chết ta đi!"
"đau đớn sao? Tuyệt vọng sao? Muốn chết, sao lại dễ dàng như vậy?" Doãn Tâm cầm một cọng rơm khô dưới đất, vẽ theo những đường nét trên gương mặt của A Mai, ánh mắt sắc bén: "Ta xem ngươi như tỷ muội mà đối đãi, ngươi lại không niệm một chút tình nghĩa mà lừa gạt, muốn giết ta. Là ta đối với ngươi chưa đủ tốt, hay là ta làm chuyện có lỗi với ngươi, hửm?"
Trong trí nhớ còn sót lại của nàng, A Mai từ nhỏ đã được Doãn Thiếu Chinh mua về hầu hạ bên cạnh nàng. Tính tình nhu nhược, thật thà dễ bắt nạt, nhưng không ngờ ẩn sâu trong con người thuần lương đó lại là tâm rắn rết.
Hoạ hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm...
Hậu quả của việc tin lầm người chính là phải trả giá bằng cả tính mệnh...
A Mai bị sát khí của Doãn Tâm dọa cho run người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nàng ta bỗng bật cười thật to: "Tỷ muội? Trong tướng quân phủ làm gì có chuyện chủ tử làm tỷ muội với a hoàn. Ngươi là cành vàng lá ngọc được mọi người thừa nhận nâng niu trong tay thân phận cao quý. Còn ta, ta cũng giống như ngươi tại sao lại chỉ là một cái a hoàn thấp hèn. Nhưng ta may mắn hơn ngươi, người xưa nói mật ngọt chết ruồi. Thứ tốt nhất cũng như một con dao hai lưỡi, ngươi cũng chỉ có chết."
Doãn Tâm trong đầu đem từng lời từng chữ của A Mai thu vào đại não khẩn trương xử lí thông tin. Dịch Dương Cô Tuyệt nhìn thấy hai mài nàng cau chặt, đau lòng bước lại kéo nàng ôm vào lòng ngực hạ xuống ngay giữa hai đầu chân mài kia một nụ hôn. Cằm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kia xoa nắn.
Doãn Tâm đẩy nhẹ hắn ra, một lần nữa tiến tới gần A Mai, tay nhỏ nắm lấy cằm nàng ta siết chặt: "Ta và ngươi giống nhau sao? Hửm? Về cái gì, đều cùng là nữ nhân...hay là ngươi muốn nói giữa hai ta...có quan hệ gì đó thân thiết hơn mức bình thường?"
Dừng lại một chút, Doãn Tâm tiếp lời: "Tỉ như...có cùng...một dòng máu chẳng hạn?"
Sắc mặt vốn trắng bệt của A Mai bị những lời đó làm cho tái xanh đi, cố gắng bình tĩnh như cơ thể lại không tránh khỏi những cơn run nhè nhẹ.
Doãn Tâm trong lòng kêu gào. Không phải chứ? Này này này! Cái tình huống này cũng quá là cẩu huyết đi chứ. Nàng chỉ là nói bừa theo phim truyền hình thôi mà cũng đúng nữa sao? Nàng may mắn hay là xui xẻo đây?
Nàng thở dài buông cằm A Mai ra phủi phủi tay, tiếp tục đạo thoại và chấp vá một số cảnh trong phim: "Kích động như vậy hẳn là ta nói đúng rồi đi. Nam nhân là ngựa giống mà, con hoang đầy đường cũng không gì lạ. Nhưng ngươi thật đáng thương, bị bắt hầu hạ thu người dưới chân của một đứa con khác. Ta có thể cảm giác bị vũ nhục của ngươi a~"
Lãnh Kiêu hai người nhìn trời, đấy chính là điển hình của "giả mèo khóc chuột" huyền thoại a~. Phu nhân là loại người sói đội lốt cừu mà, bề ngoài đáng yêu ngây ngô nhưng lời nói sắc bén giết người không đổ máu. Cả hai âm thầm trong lòng hạ quyết định — nữ nhân cùng tiểu nhân không nên chọc. Nhưng nếu chạm phải phu nhân nhà họ thì càng phải đi đường vòng.
A Mai bị Doãn Tâm chọc ngay chỗ đau nhất trong lòng nàng ta, nhất thời phẫn nộ không biết rằng đã rơi vào bẫy khiêu khích của nàng. Câm phẫn hét: "Ngươi tưởng hắn để ngươi gọi hắn một tiếng cha, hắn sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi sao? Trong mắt hắn ngươi chỉ là một gai, càng nhìn càng chướng mắt. Hắn sớm đã muốn diệt ngươi, chỉ là..."
Doãn Tâm ngắt lời nàng ta chen vào nói tiếp: "Chỉ là không ngờ giữa đường xuất hiện một Doãn Tình cùng một Thượng Quan Vân ra tay trước. Ngoài ý muốn ta lại rơi xuống Tuyệt Tình cốc. Doãn Thiếu Chinh bên ngoài tỏ ra giận dữ tức tốc đến Vân Vương phủ đòi người cùng Thượng Quan Vân trở mặt. Thật ra chỉ là muốn che mắt người thiên hạ, sau khi trở về tung tin cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng lại âm thầm rút hết người đi. Ta nó có đúng không?"
A Mai lần này kinh ngạc ra mặt: "Sao ngươi biết? Từ lúc nào?"
Doãn Tâm vuốt nhẹ đuôi tóc trắng của mình tựa tiếu phi tiếu: "Vừa mới đoán ra thôi. Ngươi không cần ngưỡng mộ nhìn ta như vậy."
Biết được Doãn Thiếu Chinh - người cha luôn yêu thương cưng chiều nàng đứng phía sau, nàng cũng không khó mà dựa theo phim truyền hình liên kết lại tất cả. Quả nhiên lòng người hiểm ác. Hắn trước mặt ngươi cho ngươi ăn mật ngọt, sau lưng liền hết lần này đến lần khác xô ngươi xuống vực sâu. Aizz, cái thời đại chó má gì lòng người rẻ mạc như vậy.
Dịch Dương Cô Tuyệt nhìn nàng liên tiếp thở dài làm hắn cảm thấy khó chịu, một lần nữa như nam châm dính lấy nàng cất giọng: "Nàng định giải quyết nàng ta thế nào?" Kết thúc nhanh gọn để tâm can bảo bối của hắn không cần bận lòng. Như vậy tất cả thời gian của nàng đều sẽ là dành cho hắn.
Doãn Tâm cảm thấy Dịch Dương Cô Tuyệt có chút kì quái, ngước mặt lên nhìn hắn. Khỉ thật, sao nàng nhìn trong mắt hắn như đang mời gọi nàng chà đạp hắn vậy. Cái tên yêu nghiệt này...
Doãn Tâm ho khan vài cái sao đó lại nhìn A Mai: "Thứ vô dụng bỏ đi này ngươi thấy nếu như mang nàng ta 'trả' lại cho Doãn Thiếu Chinh, thì hắn sẽ xử lí ra sao?"
Chỉ còn con đường chết thôi chứ sao. Lãnh Kiêu âm thầm tán thưởng, cái này chính là 'mượn đao giết người' a.
Dịch Dương Cô Tuyệt gật đầu: "Hảo. Nàng thiện lương như vậy, không nên vì nàng ta mà làm bẩn tay." Hắn làm sao có thể để nàng làm mấy chuyện nặng nhọc đó.
Doãn Tâm tán thưởng, lời này của Dịch Dương Cô Tuyệt ở hiện đại gọi là nịnh đầm. ở cổ đại thì chính là vuốt mông ngựa a. Hắn vô sỉ~ ngay cả dùng từ thiện lương cho nàng mà hắn cũng dám nói. Phóng thí không sợ phát tiếng to mà...
Nàng nhìn Dạ Lãnh nâng mài: "Mặt than, nhớ đóng gói giao hàng tận nơi nhá!"
đóng gói giao hàng tận nơi? miễn cưỡng bọn họ có thể hiểu đi...
Dạ Lãnh tay ôm thành quyền hô lớn: "Rõ, phu nhân."
Dạ Kiêu bên cạnh xoa cằm — Ai nha~ tên mặt than này khi nào đắt tội phu nhân a. Lại nhìn sang chủ nhân mà thở dài — con đường thê nô vô biên, quay đầu là vực thẳm a~
----------------------------------
Tg: Chương này vốn hoàn lâu rồi nhưng quên lưu nên xóa mất. haiz
dạo này hình như truyện xuống dốc thì phải...haiz...
thi xong rồi...tinh thần sụp đổ +_+||
|