Òhhhh.... Gộp cả hai phần lại thì hơi dài ấy nhở
|
Chương 27:
Có người nói: Duyên phận là duyên phận. Một khi bánh xe số phận đã quay thì không ai tránh được...
Dù cho biến trước thiên cơ cũng không thể làm khác được.
Ông trời luôn như vậy sắp đặt tất cả, khiến con người không thể phản kháng chỉ có thể như vậy làm theo...
Khúc Tiên nhìn người nằm trên giường, vẻ mặt có chút tái nhạt, bên cạnh là tiểu hồ ly to chưa bằng lòng bàn tay nam nhân.
Hắn sớm dự tính được tất cả, cũng muốn thử một lần nghịch thiên rồi khỏi Vô Ảnh cốc tránh đi một thời gian. Nhưng chính là không thể cải ý trời, chưa ra khỏi Vô Ảnh Cốc đã bị băng lỡ lấp kín lối ra duy nhất. Hắn đành quay trở lại.
Thật là đúng như tính toán, trên cao một người một vật rơi xuống thương tích khá nghiêm trọng. Hắn đành phải mang người về Vô Ảnh cốc giúp nàng trị thương.
Nâng lên tiểu hồ ly đặt vào lòng bàn tay, vuốt ve bộ long mềm mại trên lưng nó. Tiểu hồ ly nhu thuật thè ra lưỡi nhỏ liếm lấy ngón tay hắn thân thiện.
Khúc Tiên với hành động nhỏ này của tiểu hồ ly liền sinh ra hảo cảm. Nhìn thấy chòm lông trước trán nó đỏ rực hình ngọn lửa, dùng tay chọc chọc bụng nó: "Linh hồn Xích hỏa thức tỉnh rồi sao? Hẳn là sớm hơn dự định nên mới nhìn ngươi suy yếu như vậy."
Tiểu hồ ly linh tính mắt màu xanh dương nhìn Khúc Tiên, phát ra tiếng kêu "xèo xèo" đầu nhỏ khẽ gật như đáp lời hắn.
Nhìn tiểu hồ ly hoạt bát đáng yêu như vậy, Khúc Tiên cũng bị chọc cho bật cười vui vẻ.
"Khụ...khụ..."
Một người một hồ đang vui vẻ kết thân thì trên giường truyền đến tiếng ho. Doãn Tâm ngơ ngác mệt mỏi mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh xa lạ. Toàn bộ vật dụng đều được làm bằng trúc tinh xảo, nàng đưa tay véo má một cái thật mạnh đau đến nhăn mặt. Nàng chưa chết! Thật sự là chưa chết.
"Xèo..xèo"
Ngay lúc nàng còn đang ngơ ngác thì có thứ gì đó bay vào lòng nàng. Nhìn xuống là một tiểu hồ, nàng nhìn nó, nó nhìn nàng. Bỗng nhiên tiểu hồ ly nhảy lên vai nàng, dùng cái đầu lông lá nhỏ xíu cọ cọ cổ nàng. Chọc cho nàng bật cười quên luôn cơn đau trên người.
"đáng yêu quá. Là ngươi liều mình cứu ta phải không?" Nàng ôm lấy tiểu hồ ly cọ cọ cọ không hề để ý xung quanh còn có người thứ ba.
Khúc Tiên nhìn một cảnh sống động như tiên này, trong lòng nảy sinh chút cảm giác khó hiểu. Nhìn nàng đáng yêu với mái tóc trắng tuyết bên cạnh là một tiểu hồ tinh nghịch. Thật là rất đáng yêu.
Xèo xèo
Tiểu hồ ly đứng trước mặt Doãn Tâm múa loạn như muốn nói gì đó. Doãn Tâm nhìn theo hướng mà nó ám chỉ thì nhìn thấy nam nhân tử y nhìn nàng khẽ gật đầu chào hỏi. Bất chợt nàng chỉ thốt lên được một câu: "Hảo soái ca.."
Khúc Tiên phong thái tiêu dật bước tới, từng cái nhấv tay đẹp tựa tiên nhân. Hắn nhìn nàng ôn nhu cất giọng: "Nàng...ổn chứ?"
Khúc Tiên hắn từ khi cha qua đời liền ở hẳn trong Vô Ảnh Cốc không hề ra ngoài. Vì vậy có thể nói, trong hai mươi năm qua đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với nữ nhân. Không tránh khỏi có chút bối rối khi giao tiếp.
Doãn Tâm nở nụ cười thần thiện: "Là huynh cứu ta?"
Khúc Tiên nhìn nụ cười kia của nàng, có chút cứng ngắt gật đầu. Sau đó lại nói: "Tạm thời nàng cứ ở đây dưỡng thương, chưa thể rời khỏi. Sư phụ nàng hẳn là cũng sắp tỉnh lại."
Sư phụ? Nghe tới hai tiếng này nàng nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật sự là sư phụ của nàng sao a?
Tạm gác cái sư phụ dởm kia sang một bên, nàng nhìn nam nhân xinh đẹp như tiên kia: "Huynh tên gì?"
"Ta tên Khúc Tiên." Hắn nhìn nàng dịu dàng lên tiếng.
"Khúc đại ca, huynh cứ gọi ta Tâm nhi." Nàng tươi cười nhìn hắn. Chỉ nàng mới biết cảm giác nàng đối với hắn là gì. Nàng nhìn lại bộ hỷ phục trên người, bất đầu lo lắng. Nàng thật là, sống hai thời đại rồi mà vẫn còn ngây ngốc bị lừa như vậy. Dịch Dương Cô Tuyệt hắn nếu không thấy nàng thì sẽ sao?
Nghĩ đến đây, nàng ngước mắt long lanh nhìn Khúc Tiên mím môi hồi lâu mới lên tiếng: "Khúc đại ca, khi nào ta mới có thể rời khỏi đây a?"
Khúc Tiên nghe nàng hỏi bỗng nhiên có chút ngẩn người. Nàng liền tỉnh lại liền muốn rời khỏi, quả nhiên trong lòng nàng sớm đã có người.
"Vô Ảnh cốc này bốn bề bị băng tuyết bao vây. Không lâu vừa mới lỡ một khối băng lối lấy kín lối ra vào duy nhất. Nàng muốn rời khỏi, cũng phải cần chờ một ít thời gian."
Nàng gật đầu như đã hiểu rồi lại rũ mắt xuống. Tiểu hồ ly nhìn nàng y phiền liền nhảy lên vai nàng, phát ra tiếng xèo xèo cọ vào cổ nàng an ủi.
"Tiểu hồ ly này nàng nên đặt cho nó một cái tên."
Nghe Khúc Tiên nói vậy, nàng liền túm lấy tiểu hồ ly nâng trong lòng bàn tay, thân đã bé xíu cái đuôi phía sau cũng bé xíu lắc lắc nhìn nàng mong chờ.
Nàng dùng tay nghịch ngợm chọt chọt mông nó, nó liền dùng đuôi nhỏ áp vào mông, thu cả thân mình thành một cục trắng như bông. Nàng ôm nó bật cười vui vẻ: "Gọi nó là...Xích Ly đi. Có được không Khúc đại ca?"
"Ân. Xích Ly nghe không tệ."
---------------------------
Tg: truyện này ngắn chứ ko dài. Ta cũng ko đủ kiên nhẫn để làm dài đâu a... #lề: ta phải thi 2 này liên tiếp (mai &mốt) nên đăng tạm bao nhiêu đây trước....
|
Tg là pỉu cái nha. Cứ cho HE đi ha. Rồi viết xang 1 bộ tr # cx thể loại sẽ hay hơn đấy
|
Thôi OE hay SE hay HE đc tất, miễn là mi vít cho ta đọc là đc
|
Ủa, mà mi tính viếtbnhiu chương
|