|
4 ngày rồi '-' lâu hơn cả mẹ Cherry nữa T^T
|
Chương 52.1:
Trăng sáng lên cao, gió nhè nhẹ thoảng rất thích hợp cho việc trò truyện giao lưu.
Trong Liên Hoa đình, Dạ đế hoàng bào uy phong đứng xoay người ra mặt hồ đầy hoa sen nở rộ, vẻ mặt hiện lên muôn vàng tâm sự cùng khó xử. Hoa và trăng đều đẹp như nhau, hoa sen thuần khiết thanh tao dù cấm sâu dưới bùn lầy, trăng kiêu ngạo giữa bầu trời đen tối chỉ mình nó tỏ sáng. Ngắm hoa phụ trăng, thưởng trăng ngại hoa hờn, thật khó lựa chọn
Dạ đế thở dài, hắn làm hoàng đế cũng dễ dàng gì, nếu chỉ là lựa chọn giữa hoa và trăng thì có lẽ còn dễ chịu hơn. Hắn hàng ngày có cả trăm lựa chọn, phải suy tính chọn một mà không thể đắc tội với những thứ còn lại. Cũng như hắn ở giữa Dịch Dương Cô Tuyệt và Thái Hậu, ai cũng không thể lựa chọn. Họ chỉ mã có thể mãi là tam phương - Tam thế Vũ Dạ.
"Vân Vương tại sao lại hướng trẫm muốn ngăn cản hôn sự của Nguỵ Vương?" Dạ đế nhìn nam nhân đang ngồi uống rượu ngắm trăng kia hỏi.
Mà người đó đích là Thượng Quan Vân.
"Vì nàng vốn là nữ nhân của bổn vương." Thượng Quan Vân cười nhạt "Với lại nếu để nàng cùng Nguỵ Vương ở cùng một chỗ, Dạ đế lẽ nào không lo lắng sao?"
Haha.
Tiếng cười bật thốt lên từ người Dạ đế như vừa nghe được chuyện gì đó rất buồn cười.
Thượng Quan Vân hai mài khẽ nhíu, còn chư kịp hỏi thì Dạ đế đã lên tiếng: "Xem ra chuyện làm ăn này trẫm và Vân Vương đây không thể nào hợp tác được rồi a."
Dạ đế nhìn thẳng Thượng Quan Vân trên môi vẫn là treo nụ cười khiến không ai hiểu được dụng ý hắn, tiếp tục nói: "Có chuyện Vân Vương không biết nhưng trẫm tuyệt chắc chắn, bất kì ai trong thiên cũng ao ước có được giang sơn Vũ Dạ này, nhưng có một người sẽ không bao giờ để ý đến - chính là Dịch Dương Cô Tuyệt. Dù trẫm có hai tay dâng giang sơn cho hắn, hắn cũng không thèm liếc mắt mà phủi mông bỏ đi."
Bởi vì giang sơn này, là tự tay Dịch Dương Cô Tuyệt "quăng" qua cho hắn. Dạ đế còn nhớ ngày đó đã hỏi tại sao làm vậy , vị hoàng đệ "hoang dã" kia của hắn chỉ ném cho hắn duy nhất một chữ PHIỀN rồi phủi mông bỏ đi.
Dạ đế nhìn Thượng Quan Vân mài cau chặt đành bật cười: "Vân Vương không hiểu, nếu Cô Tuyệt hắn buông tay một phần ba giang sơn kia ra thì người mất mạng đầu tiền chính là trẫm. Cái gọi là Tam thế Vũ Dạ, chỉ có thể ba thế lực cùng nhau song song tồn tại."
Bởi chỉ cần Cô Tuyệt buông tay, Dạ đế hắn sẽ sụp đổ trong tay nữ nhân kia. Hắn thừa hiểu Các quan đại thần trong triều luôn tận trung không phải thật lòng, mà là luôn e ngại ba chữ Tà Lang Vương. Từng có một khoảng thời gian trước các thế lực còn chưa ổn định, không ít người ủng hộ Thái hậu muốn khống chế Dịch Dương Lãnh Ngạo hắn, hắn thân cô thế cô không thể nào phản kháng. Ấy mà trong một đêm, hoàng đệ kia của hắn tưởng chừng đã mất mạng trong rừng sâu thâm hiểm kia lại xuất hiện, như một tiểu ác ma đến tận phủ của bọn tạo phản kia không mở miệng nói một lời vung đao chém bay đầu gia chủ. Một đêm đó máu nhuộm cả kinh thành, người chết vô số kể.
Từ đó về sau, người dân Vũ Dạ không lo sợ đắc tội hoàng đế, mà là run sợ ban đêm Tà Lang Vương nổi dã tính đến gõ cửa thăm nhà chém vài đao xả stress trước khi ngủ.
Khi Dịch Dương Cô Tuyệt đem giang sơn ném lại cho hắn, Dịch Dương Lãnh Ngạo suy đi tính lại vẫn cảm thấy có chút bất an. Vì vậy vị Dạ đế đã túm lấy tay áo vị hoàng đệ cách xa bao năm của mình một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, dù thế nào cũng không buông Dịch Dương Cô Tuyệt ra rồi bắt đầu kể lể, mang luôn huyết thống ra ép tên "sói hoang" kia giữ lấy một phần ba giang sơn. Chỉ có như vậy hắn mới an tâm.
Bởi hắn biết, một khi không còn sự trợ giúp của vị hoàng đệ này, ngai vàng kia dù hắn có ngồi lên được, cũng không trụ lại được bao lâu.
Nghĩ lại, đó chính là quyết định đúng đắn.
*
*
Hắt xì!
Doãn Tâm xoa xoa mũi, cảm thấy có kẻ đang nói sau lưng mình. Nhưng mọi sự tập trung hiện tại của nàng chỉ dành trên tiểu hồ ly trắng muốt trên bàn.
Xích Ly dạo gần đây cứ dúi vào chăn bông êm ái mà ngủ, nàng vất vả lắm mới có thể lôi nó ra.
Nhìn thân hình nhỏ nhắn xinh xinh kia đang lén liếc nhìn nàng, hai chân trước cào cào nhẹ mặt bàn. Dáng vẻ như có cái gì khó nói.
Doãn Tâm một tay chóng cằm nhìn nó, lại thở dài. Dịch Dương Cô Tuyệt bảo rằng ngày mai cùng nàng tiến cung, rồi chuấn bị hôn lễ. Nhưng nàng bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.
Tay chọt chọt tiểu hồ ly béo núc ních, nàng tới nó tránh. Trong lúc nó dịch mông né tránh phía sau liền hiện ra một chút khác thường.
Doãn Tâm mắt loé lên xuất ra trảo tóm gọn lấy nó nhấc lên nhìn nhìn. Nàng há mồm nhạc nhiên — nga, cư nhiên còn có cái sự việc này a! Từ khi nàng Xích Ly nhà nàng có những ba cái đuôi bé xíu thế a!
Nga~ không lẽ tiểu hồ ly này trong thời kì...mọc đuôi?
Quá đáng yêu a~
Doãn Tâm còn đang xoa xoa cọ cọ Xích Ly, sau lưng cảm giác như đang bị một ánh mắt nhìn mình. Xoay người lại liền thấy ngay một tiểu hài tử phi thường đáng yêu đang lấp ló bên ngoài, chỉ để lộ hai con mắt to tròn trong veo nhìn vào.
Nàng nhìn nó, nó nhìn nàng, hai người cứ thế nhìn nhau một lúc...rồi bỗng nhiên cả hai đồng dạng ôm má mắt long lanh, động tác vô cùng ăn ý giống nhau.
Doãn Tâm — vật nhỏ nhà ai thật ai đáng yêu. Ú ú béo béo, hài tử khả ái phi thường khả ái nga~
Tiểu hài tử — tỷ tỷ sắp gả cho phụ vương? Tỷ tỷ thật đáng yêu a đáng yêu.
Xích Ly bên cạnh cũng nhảy vào trong lòng hài tử kia, dùng cái đầu nhỏ liên tiếp cọ cọ làm thân.
----------còn tiếp-------
P/s: ta sắp thi giữa kì 6 môn, dạo này kiểm tra liên miên bài vở ngập mặt nên hơi bận. (Nói nhỏ: mạch cảm xúc đã bị vỡ, bị tụt tụt tụt tụtttt cảm xúc mất tiêu. *rầu*. Bức xúc nhất là: sáng tác truyện là phi thương mại, lại tốn thời gian, suy nghĩ, tốn phí 3G thế mà vẫn bị chỉ chỉ trỏ trỏ. Ko phải lần đầu nhưng vẫn bị đả kích.)
=> Ta thừa nhận: Ta vốn là một tác giả có tinh thần trách nhiệm cực kì kém!!!!!!
|
cố gắng đăng nhìu nhìu nha
|
cố gắng đăng nhìu nhìu nha
|