Xin lỗi, sắp vào học ta lại còn rất nhiều bài tập nên hơi bận. Dạo này tâm trạng hơi tệ ta cũng ko có thời gian đọc lại những chương trước. Nếu ko liền mạch thì thông cảm. Là tác giả, sẽ vui hơn khi reader cmt về nọi dung truyện ạ! Cám ơn các nàng luôn đọc và ủng hộ. <3 <3 <3
***************************************************************************
Chương 51.2:
Sáng sớm thức dậy, vừa bước chân ra khỏi phòng Doãn Tâm liền cảm thấy có chút kì quái.
Ánh mắt mọi người nhìn nàng có chút lạ a! Một vài a hoàn nhìn nàng rồi lại bỗng dưng đỏ mặt thẹn thùng a.
Nàng còn đang khó hiểu thì đằng xa Dạ Kiêu đang từng bước khập khiễng tiến lại, hắng giọng rồi rồi mới chuyển lời Dịch Dương Cô Tuyệt gọi nàng sang dùng bữa sớm.
Doãn Tâm trong lòng buồn bực bước đi. Vừa mới tới liền thấy kẻ nào đó nhìn nàng tươi cười làm nàng nhớ tới chuyện tối qua càng thêm buồn bực.
Hắn nghĩ hắn là ai a? Hắn Chỉ là lão công thôi à, mặt cũng chỉ hơn người ba phần nhan sắc, so với người khác có tiền hơn một chút, địa vị cũng hơn người một chút...ưhm...dựa vào đâu mà dám khi dễ nàng.
Còn đang suy nghĩ, nhìn lại thì không biết chính mình từ khi nào đã ngồi trong lòng hắn. Trừng mắt nhìn hắn một cái rồi chợt nhận ra trên bàn thừa ra một miệng ăn — Yến Nam Vũ.
Hắn sao lại...
Yến Nam Vũ vốn là chăm chú ăn cơm không muốn chú ý tới hai kẻ như keo như sơn kia, như cảm nhận được ánh mắt rực cháy của Doãn Tâm liền ho một cái chỉ chỉ Dịch Dương Cô Tuyệt: "Lão công ngươi lưu ta làm khách."
Doãn Tâm bĩu môi — khách cái rắm! Giấy bán thân của ngươi còn trong tay lão nương a!
Bất quá nàng đành bỏ qua Yến Nam Vũ, ngoan ngoãn cho người bên cạnh bón thức ăn: "Thượng Quan Vân không ở đây?"
"Ân. Hắn vốn là khách của Dạ đế dĩ nhiên là hoàng cung." Dứt lời lại tiếp tục giúp nàng gấp thức ăn dỗ béo nàng. Dịch Dương Cô Tuyệt đối với tiểu nương tử nhà mình luôn tâm tâm niệm niệm — Béo mới là đẹp!
"Sáng nay có chuyện gì sao? Mọi người hôm nay đều nhìn ta với ánh mắt rất kì lạ." Nàng chính là luôn cố chấp như vậy, nếu không làm rõ chuyện gì đó nàng sẽ cảm thấy phi thường khó chịu.
Phốc.
Yến Nam Vũ suýt phun thức ăn ra đầy mặt bàn, vẻ mặt có vẻ đang nhẫn cười đến cực khổ.
Doãn Tâm lại càng thêm buồn bực, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi có thí mau thả!"
"Tiểu tổ tông này, ngươi quả là ý thức rất kém a. đêm qua la lớn tiếng như vậy muốn người ta không biết ngươi đang làm gì sao?" Yến Nam Vũ thành thật trả lời, loại chuyệt bát quái này càng thẳng thắn mới càng thú vị.
"Tối qua a..." Doãn Tâm nghĩ nghĩ sau đó lại hừ lạnh nhìn Dịch Dương Cô Tuyệt trước sau vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mặt hồ vẳng lặng, cáu: "Không phải tại hắn sao. Làm hại sáng sớm ta cả người đều ê ẩm, lưng cũng trẹo luôn."
Tập thể im lặng, há hốc nhìn nàng, rồi cúi đầu trên mặt thoáng một mảng hồng hồng oán — Vương phi này của bọn họ quả nhiên không phải nữ nhân bình thường.
Yến Nam Vũ lại ôm bụng cười quằn quại. Nữ nhân này quả nhiên thú vị.
"Lúc sau nàng rõ ràng rất thoải mái." Dịch Dương Cô Tuyệt bên cạnh mở miệng, còn dùng bộ dáng vô tội nhìn nàng.
Phốc!
Yến Nam Vũ phun thức ăn tập hai, sau dùng khăn lau miệng quyết định khi ở cạnh phu thê này tuyệt đối không nên ăn uống kẻo bị sặc chết.
"Nha, tiểu tổ tông ngươi thật không phải rồi a. Như thế nào bản thân còn chưa thoã mãn nga."
Doãn Tâm tức giận tới nổi thở phì, nàng làm như thế nào không thõa mãn. Cơ mà có gì đó không đúng, thoãn mãn? Nàng có gì cần thõa mãn a? Lại nói hôm qua người chịu thiệt là nàng, Dịch Dương Cô Tuyệt giúp nàng xử lí vết thương ở lưng cùng...mông. E hèm, nàng bị chiếm tiện nghi không ít, hắn cư nhiên nổi điên nói giúp nàng xoa bóp giảm đau nàng cũng đồng ý. Chỉ là không nghĩ tới vị Thái hậu kia ra tay không nể tình, đá nàng hai phát làm toàn thân đau nhói. Dịch Dương Cô Tuyệt vừa giúp nàng xoa lưng nàng liền đau tới mức hét trời gọi đất.
Thoải mái cái rắm! Con mắt nào của Dịch Dương Cô Tuyệt hắn thấy nàng thoải mái hử, dám vu oan nàng!
Còn đang muốn cùng Yến Nam Vũ tranh cãi thì Dạ Lãnh từ bên ngoài "sưu" một tiếng đã đứng trước mặt bọn họ, hướng Dịch Dương Cô Tuyệt ôm quyền:
"Chủ nhân, Phong gia tìm tới cửa nói ngài ra tay đả thương Phong tiểu thư, muốn chủ nhân cấp cho Phong gia một lời giải thích cũng như công đạo."
Dạ Ưng cũng từ bên ngoài đi vào cúi người ôm quyền: "Chủ nhân, Dạ đế cho Trần tổng quản tới mời ngài cùng phu nhân vào cung bàn chuyện hôn sự."
Ai nha~ trùng hợp thật nga! Một bên là hoàng đế, một bên là đệ nhất gia tộc không thể làm ngơ bất kì bên nào. Lại nói ở Vũ Dạ Quốc này, vua cũng phải nhún nhường chừa cho các đại gia tộc tài lực dồi dài kia ba phần mặt mũi.
Doãn Tâm trong lòng cảm thán — sóng gió cuối cùng cũng đến. Haiz, hảo chậm a! (>.<)
Dịch Dương Cô Tuyệt lại rất bình tĩnh: "Bảo Trần tổng quản nói với Dạ đế , khi cần bổn vương nhất định sẽ cùng vương phi tới gặp hắn. đừng lại tới làm phiền bổn vương cùng vương phi bồi đắp tình cảm. Còn nữa, bảo hắn hảo hảo trông chừng Lão yêu bà kia, sắp tới bổn vương sẽ tới thăm hỏi."
"Dạ." Dạ Ưng lui đi không khỏi lạnh người — Nha, chủ nhân vẫn còn tức giận chuyện phu nhân bị Thái Hậu khi dễ a~
Doãn Tâm giật giật khóe miệng — dù gì người ta cũng là Hoàng đế a, có cần không nể mặt như vậy không a?
Dịch Dương Cô Tuyệt kéo Doãn Tâm đứng dậy, giúp nàng sửa lại phần tóc bị rối rồi cùng nhau đi: " đi, cho nàng làm quen với cái gì gia tộc đệ nhất, đều là lũ não tàn."
Bên ngoài Nguỵ Vương Phủ quả thật cũng rất náo nhiệt.
Gia tộc họ Phong ở Vũ Dạ Quốc kiêu ngạo về tài lực. Hôm nay ngang nhiên kéo tới cửa đối đầu cùng vương gia hẳn là cũng không có gì phải ngạc nhiên. Chỉ là hôm nay dường như là có ý tứ khác.
Phong Nhu Nhi đứng một bên, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo kia liếc nhìn về phía Doãn Tâm cười lạnh, dường như rất đắc ý.
Phong đại gia chủ Phong Hằng Vũ nhìn vị Tà Lang Vương, lại nhìn sang nữ nhân tóc trắng bên cạnh đánh giá. Dáng vẻ không tệ, chỉ là nội lực có chút bất ổn, lúc ẩn lúc hiện. Phong Hằng Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là nhìn nàng có chút thân quen.
"Vị cô nương này là?" Phong Hằng Vũ gặp vương gia lễ nghi cũng không thực hành mà trực tiếp vào vấn đề. Mặt mũi cũng thật lớn.
Dịch Dương Cô Tuyệt tay khóa chặt eo thon nhỏ của Doãn Tâm tuyên bố quyền sở hữu: "Nàng là vương phi của bổn vương."
"Nga.." Phong Hằng Vũ cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là còn chưa kịp nói tiếp thì bị Phong Nhu Nhi một bên kích động chen lời vào: "Cũng vẫn là chưa có thành thân."
Dịch Dương Cô Tuyệt ngay cả lời thừa cũng lười nói, giọng khẳng định: "Bổn vương tâm đã định chỉ thú mình nàng. Một đời một kiếp một đôi nhân."
Hừ! Tưởng hắn không biết bọn họ có cái chủ ý gì saO. Phong Hằng Vũ đột nhiên 'gõ' cửa đòi công đạo, còn dắt theo nữ nhi. Muốn chen chân vào giữa hắn và Tâm nhi? Hắn liền tuyên bố lập trường đem chủ ý của các ngươi bóp vỡ từ trong trứng nước.
Doãn Tâm tâm còn đang chìm trong trận rung động mãnh liệt. Một đời một kiếp một đôi nhân. Hảo nam nhân a, tự mình đá văng tiểu tam.
Nhưng đối phương là ai? Có thể dễ dàng nói chuyện như vậy sao? Phong Hằng Vũ thấy Dịch Dương Cô Tuyệt đã biết mục đích bọn họ tới đây cũng không tiếp tục dong dài nữa.
"Vương gia nhất kiến chung tình làm người ngưỡng mộ. Chỉ là hôm đó Vương gia trên đường đả thương tiểu nữ của ta, theo lệ của Vũ Dạ Quốc hẳn là Vương gia sẽ phải cho tiểu nữ ta vào cửa. Nếu không tiểu nữ Nhu Nhi cũng không thể gả cho người nào khác."
Con bà nó! Luật lệ kiểu chó má gì a! Doãn Tâm trong lòng buồn bực, tay không yên phận lén cấu mạnh vào lưng Dịch Dương Cô Tuyệt — trêu hoa ghẹo nguyệt!
"Chuyện ngày hôm đó bổn vương cũng cảm thấy hối hận. Bổn vương hẳn là không nên đả thương ái nữ Phong đại gia... " Dịch Dương Cô Tuyệt âm trầm nói: "mà nên một chưởng đánh chết đỡ phiền."
Doãn Tâm hơi cười liếc nhìn hắn — biết ngay mà, người này có thể nào biết hối hận cùng áy náy a.
Phong Nhu Nhi một bên tức giận không thôi muốn mở miệng nói gì đó bị Phong Hằng Vũ cản lại: "Hừ, Vương gia hẳn là quá ngông cuồng kiêu ngạo rồi đi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, vương gia cũng không bởi vì một câu nói mà rủ bỏ trách nhiệm. Nếu đã như vậy, ta cũng chỉ đành trình lên hoàng thượng đòi công đạo!"
Uy hiếp! Uy hiếp trắng trợn trần trụi luôn nga.
Dịch Dương Cô Tuyệt vân đạm phong khinh một bên ôm mĩ nhân lười nhác nói: "Ân, các ngươi nên trực tiếp tới tìm Dạ đế ta cũng đỡ phiền. Bổn vương có gan ngông cuồng kiêu ngạo thì cũng là hắn cho, hắn dạo này chắc hẳn cũng rảnh rỗi, tinh lực thừa thãi. Hay là đem nữ nhi ngươi dâng lên cho hắn sung vào hậu cung đi."
Cấu, ta cấu! Doãn Tâm ra sức cấu lưng hắn hí mắt — ra ngươi còn có mặt này nữa.
Phong Nhu Nhi bước lên hận tới cắn răng: "Tà Lang vương, ngươi đừng có sỉ nhục danh dự ta."
"Danh dự? Ngươi có sao?" Dịch Dương Cô Tuyệt tỏ thái độ chính là tức chết người không đền mạng: "Một nữ nhân vì muốn theo đuổi nam nhân mà không từ thủ đoạn, lúc trước bổn vương mặc kệ ngươi đối nữ nhân khác ra sao, nhưng ngươi dám cả gan ra tay với vương phi của bổn vương thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng không đủ trả."
Phong Hằng Vũ bên cạnh sắc mặt thâm trầm, Tà Lang Vương quả nhiên không nói lí lẽ, ngay cả hoàng đế hắn cũng không cho vào mắt.
"Vương gia, Phong đại gia tộc ta lẽ nào lại không sánh bằng một tiểu thư nho nhỏ của một tiểu quốc hay sao?"
Dịch Dương Cô Tuyệt nhếch miệng thầm nghĩ bảo bối của hắn sao hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn nhu thuận a, phải hay không bị hắn dọa cho sợ? Nghĩ nghĩ dù nàng thật sợ đi nữa, muốn trốn khỏi hắn chính là không có khả năng. Một khi hắn đã quyết định nắm tay nàng, thì dù có chết cũng không buông tay.
Lại nghe lời của Phong Hằng Vũ, hắn có chút buồn cười: "Phong gia là nghe không hiểu tiếng người hay là cố ý không muốn hiểu. Ngươi hết lần này lần khác muốn bổn vương trở thành kẻ phụ bạc người đời cười chê a. Bổn vương nói lại lần cuối, dựng tay mà nghe cho thật kĩ: Dịch Dương Cô Tuyệt chỉ thú một mình Doãn Tâm làm thê. Nếu ai còn cố ý mang nữ nhân đến cửa dâng tới, chớ trách bổn vương ra độc chiêu."
Trong hoàng cung
Sau khi nghe Trần tổng quản chuyển lời, Dạ đế vừa cười vừa mắng: "Con mẹ nó, hắn không để hoàng huynh là trẫm vào mắt mà. Lão yêu bà lại khi không chọc con sói điên đó làm gì a. Hắn không đào tường hoàng cung của trẫm mới là lạ. Thiên a, gia môn bất hạnh..."
Trần tổng quản lắc đầu ngao ngán — hoàng thượng, chú ý hình tượng, hình tượng a~
******
Tg lầm bầm: nản~chán~nhục chí~tụt cẻm xúc~lơ mơ~mơ màng~
|