|
Chương 51:
Mang theo cả người đau nhức trở về Nguỵ Vương phủ.
Yến Nam Vũ nhìn vẻ nàng tức giận lúc xanh lúc tím nén cười đến cực khổ.
Doãn Tâm quản hay không quản chuyện mình trốn đi, trên người vẫn là y phục dã hành mà xăm xăm đi vào trong phòng của mình.
Ba!
Dùng chân đá phăng cửa phòng, không thèm liếc mắt tới nam nhân mặt đầy hắc tuyến đang ngồi đó cùng hai kẻ Ưng Kiêu đang quỳ gối, nàng cứ thế một mạch phóng lên giường.
Yến Nam Vũ vốn là theo sau nàng, chỉ vừa đặt một chân vào cửa liền như thấy ôn thần mà thoa dầu lên chân chạy mất.
Cặp đôi hoàn cảnh Ưng Kiêu ngay cả mặt cũng không dám ngẩn lên, chỉ lén lút trao đổi ánh mắt. — Người về là còn mạng.
Dịch Dương Cô Tuyệt cảm thấy sắp nghẹn chết, dù rằng tức giận nhưng lại là không thể mở miệng trách mắng nàng. Cái này là do hắn quá cưng chìu nàng mà sinh hư sao? Nghĩ tới lại thấy ão não!
Doãn Tâm từ lúc phóng lên giường liền dùng tư thế úp sắp dấu mặt vào chăn, hai tay liên tiếp đánh xuống giường chân đạp loạn như hài tử bị giành mất đồ chơi. Không ngừng la hét:
"Ô...ô... đáng ghét. Ta không muốn sống nữa...ô...ô..."
Ba! Ba!
Dứt lời liền dùng đầu nhỏ đập vào đống chăn ý đồ muốn tự sát. (>.<)
Dịch Dương Cô Tuyệt nhíu mài, chân dài bước lại ôm cả người nàng đặt ngồi trên đùi hắn ôm vào lòng. Doãn Tâm vẫn không ngừng ô ô khóc lớn, tay chuyển sang đánh vào người hắn.
Tay hắn chuyển xuống vừa đặt lên eo nàng liền nghe nàng kêu lên "Nha" lên rđau đớn, khiến hắn hoảng sợ toàn thân cũng căng thẳng: "Tâm nhi, bị thương ở đâu?"
Dạ Kiêu Dạ Ưng nghe thế cả người cũng đổ mồ hôi — Phu nhân bị thương, xem ra bọ hắn thê thảm rồi.
"Ô ô..." Người nào đó vẫn không ngừng nước mắt nước mũi tèm lem. Nhắc tới càng thêm tức giận, không 'mượn' được bạc còn bị chỉnh đến thê thảm. Mặt mũi của nàng biết giấu đi đâu đây a!
Xoạt!
Tiếng quần áo bị xé rách vang lên, Doãn Tâm đang khóc cũng bị hành động của Dịch Dương Cô Tuyệt làm cho giật mình. Nàng là người hiện đại lộ chút da thịt cũng không tới nổi e thẹn đi. Nhưng chổ nàng bị nàng là...ở mông. Là ở mông đó! Ở...con mẹ nó sét đánh chết nàng đi, mất mặt. Còn gì là tôn nghiêm của nàng!
Liều mạng thoát khỏi ma trảo của Dịch Dương Cô Tuyệt, Doãn Tâm lấy vội chăn cuộc tròn lại như cái kén hé gương mặt ửng hồng ra bĩu môi nhìn hắn: "Lưu manh."
Dịch Dương Cô Tuyệt đen mặt, nghiến răng: "Lại đây!" Hắn đang tức giận, phi thường tức giận. Nàng cả gan lén lút cắt đuôi thuộc hạ rồi rời phủ hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nàng lại làm cho bản thân bị thương đây chính là hắn không thể tha thứ. Hiện tại lại không cho hắn kiểm tra vết thương.
Doãn Tâm cật lực lui vào trong góc giường đầu nhỏ lắc a lắc tỏ vẻ không chịu phối hợp.
Bốc hỏa! Dịch Dương Cô Tuyệt chính là vừa tức vừa lo tới bốc hỏa. Cuối cùng lại nắm được vấn đề: "Nàng ngại?"
Ngại? Không hẳn a, là sợ mất mặt nhiều hơn. Nhưng thôi cứ cho là ngại đi, vì thế nàng liên tiếp gật đầu như bửa củi.
Nhưng dường như người nào đó không có ý định buông tha nàng, Dịch Dương Cô Tuyệt nhếch miệng cười nhìn lại hai kẻ vẫn còn đang quỳ kia lạnh giọng: "Tới chấp pháp đường lĩnh 100 gậy phạt."
Vù! Một cơn gió thoảng qua, trong phòng chỉ còn lại mỗi hai nhân vật chính.
Doãn Tâm nhìn nam nhân yêu nghiệt kia cảnh giác, bộ dáng hắn hiện tại đáng sợ, quá đáng sợ. Nàng muốn hô thật to — Cứu mạng!
"để ta xem vết thương!" Giọng điệu này chính là ra lệnh, chỉ được ngoan ngoãn thi hành chứ không được cự tuyệt.
Xem cái em gái...à không, phải là xem cái đệ đệ nhà ngươi. Bảo nàng vạch áo cho người xem mông, shit, mơ đi!
Thân lại liều mạng quấn chặt lấy chăn, đầu lắc a lắc kháng nghị tỏ vẻ bất hợp tác.
Dịch Dương Cô Tuyệt híp mắt, hiện ra tà tiếu: "Nếu nàng ngại, vậy chúng ta liền động phòng trước, như vậy về sau nàng sẽ không còn cảm thấy ngại nữa."
Doãn Tâm còn đang ngẩn người chưa kịp hiểu gì liền bị ma trảo của Dịch Dương Cô Tuyệt túm lấy lôi ra khỏi chăn...
1 khắc sau (15 phút) trong phòng không biết xảy ra chuyện gì, Yến Nam Vũ đang ngồi trên nóc nhà đối diện xa xa cùng Dạ Ưng Dạ Kiêu đang nằm sấp ở chấp pháp đường chờ lĩnh phạt chỉ nghe được tiếng hét thất thanh của Doãn Tâm, kiểu đại loại như là:
"Dịch Dương Cô Tuyệt, ngươi là tên lưu manh..."
"..."
"Hỗn đản"
"..."
"Ngươi...ui nha~…"
"..."
"A...nhẹ...nhẹ một chút.."
"..."
"Ngươi...khốn kiếp mau dừng lại!"
"....."
Toàn thể Nguỵ Vương phủ đêm đó không ai ngủ yên, trong đầu suy nghĩ về những mẫu câu đó. Cuối cùng rút ra một kết luận — Tà Lang Vương thật cầm thú.
Rốt cuộc Doãn Tâm vì sao la hét?
Phật dạy: không thể nói. Không thể nói.
__________________
#Lề: hôm nay sinh nhật đúng 18 tuổi của ta, post tạm bấy nhiêu...ăn Tết xong lại sắp thi đại học nên bận. Suy đi tính lại...việc học vẫn là quan trọng hơn a.
|
Chuyện gì vậy? À, happy birthday nha!^^
|
Happy Birthday! (muộn qá thì pải ạ ) and Happy New Year!
|
cám mơn các nàng nha! ^^ Sắp bước sang năm mới, ta cũng chúc các nàng Năm mới vui vẻ, mọi sự như ý nha. ~PV~
|