Chương 50: Thái Hậu không dễ chọc
Dưới ánh trăng, hai người nào đó dường như quên mất mục đích chính của mình là gì, chỉ là nằm trên nóc nhà ngắm trăng kể chuyện xưa.
Doãn Tâm ngây ngốc nghe Yến Nam Vũ kể không khỏi có chút cảm thán. Lịch sử hoàng gia chính là luôn luôn ly kì như thế đó. Nhưng Vũ Dạ Quốc này cũng quá truyền kì rồi đi. Hoàng thất nối gót thi nhau mà chết cho có tụ, thái hậu lại chỉ ngoài ba mươi xuân sắc ngời ngời trong tay lại có quyền có thế.
Doãn Tâm xoa xoa cằm — Ai nha~, ca này khó a!
Cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng là sự tình bên dưới Khắc Lạp Cunh.
Nàng cùng Yến Nam Vũ tiếp tục thông qua lỗ trống tiếp tục nhìn xuống.
Bên dưới chính là tỳ nữ lúc nãy vẫn còn khóc lóc dập đầu kia hiện tại đang nằm im bất động trên một vũng máu bê bết lớn. Trên trán nàng ta máu vẫn không ngừng tiếp tục tuôn ra.
Trên sàn bị máu nhuốm thành một mảng đỏ tươi, người xung quanh vẫn xem như không thấy. Lúc này, một mĩ nam nhân đang bóp vai cho Khắc Nhã Y Lạp ánh mắt chán ghét nhìn tỳ nữ nhiễm máu kia lên tiếng: "Thái hậu, nàng xem ả ta chết rồi cũng nên cho người mau chóng lau dọn. Hừ, thứ không sạch sẽ."
"Ha, nhanh như vậy đã chết rồi sao? Bổn cung còn nghĩ nàng ta sẽ còn dập đầu thêm một lúc nữa chứ. đã như vậy thì ngươi nói thử xem, bổn cung nên xử lí thứ không sạch sẽ kia thế nào mới tốt nha~" Khắc Nhã Y Lạp xoay người, tay nâng lên cằm đẹp của mĩ nam nhân vừa mới lên tiếng ánh mắt dụ hoặc vạn người mê. Y phục vàng nhạt mỏng manh như có như không kia vì cử động xoay người của nàng mà lộ ra một bên vai thon gầy trắng nõn cùng với chiếc vàng kim óng ánh.
Doãn Tâm ở trên nóc, dù là nữ nhân cũng không thể không nuốt xuống một ngụm nước bọt — nha~, xinh đẹp a~, lả lơi a~, quyến rũ a~.
Yến Nam Vũ bên cạnh nhìn nàng háo sắc liền khinh bỉ liếc nàng — Ta là nam nhân còn không kích động ngươi kích động cái gì?
Doãn Tâm nhướng mài trừng lại, ánh mắt di chuyển xuống hạ bộ của hắn nhếch miệng đầy ẩn ý — Hay là 'nơi đó' của ngươi không được?
Phi phi phi!
Yến Nam Vũ cắn răng hận không thể bóp chết nàng, nàng vô sỉ cũng đừng trách hắn mặt dày liền ghé vào tai nàng nhỏ giọng: "Ta 'được' hay không ngươi đến thử liền biết"
Nha~, hắn muốn cùng nàng phân tranh độ vô sỉ a. Nàng là hiện đại đến từ thế kỉ 21 há lại thua một cổ nhân sao?
Yến Nam Vũ vốn nghĩ nàng sẽ đỏ mặt cùng thẹn thùng thì liền đắc ý không thôi. Nhưng hắn nhìn thấy chính là nàng tươi cười quỷ dị nhìn hắn, nâng mài chậm rãi nói: "Nếu không phải vì lo lắng ngươi bị lão công nhà ta thiến, thì ta cũng muốn thử a."
Sắc mặt Yến Nam Vũ chuyển biến phong phú. Nhắc tới Dịch Dương Cô Tuyệt làm hắn lạnh sống lưng. Mẹ nó, xã hội khỉ gì lắm kẻ biến thái thế không biết.
Nhìn Yến Nam Vũ nhăn nhó như khỉ ăn ớt, Doãn Tâm cực kì hài lòng tiếp tục nhìn xuống dưới quan sát.
Phân tranh độ vô sỉ: Doãn Tâm PK Yến Nam Vũ. Doãn Tâm thắng. (PK là chiến đấu, thách đấu.)
Quay lại, Khắc Nhã Y Lạp nhưng loài bò sát không xương sống mà nằm trên ghế dựa, hai tay thon dài quấn lấy cổ nam nhân kia giọng mềm mại: "Ngươi nói bổn cung nên giải quyết thế nào đây a~"
Mĩ nam nhân kia trong ánh mắt tràn ngập si mê nhìn nữ nhân đẹp như tinh linh kia, cảm giác hô hấp không thông rất lâu mới trả lời: "Thì cứ lôi xuống vứt đi là được rồi."
"Ha ha" Khắc Nhã Y Lạp bật cười, thân mình cân đối uyển chuyển ngồi dậy, bàn chân trần nhỏ đạp một cước ngay ngực nam nhân kia, cười lạnh: "Nông cạn. Ngươi là heo à. Hừ, không có ý thức giữ gìn môi trường. Mắng ngươi là heo cũng quá sỉ nhục loàn heo rồi."
Nam nhân ăn một đá bay ra phun một ngụm máu tươi bò lăn ra đất.
Doãn Tâm cùng Yến Nam Vũ nhìn thấy rõ, một cước kia của Khắc Nhã Y Lạp tuy nhìn rất nhẹ nhàng nhưng thật chất chính là đầy nội lực. Phỏng chừng nội tạng tên nam nhân kia cũng nát như tương rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị Thái hậu cư nhiên lại có ý thức giữ gìn môi trường, mắng người cũng rất hay. — Thái hậu này...thú vị!
Khắc Nhã Y Lạp lạnh lùng liếc nhìn nam nhân kia liên tiếp nôn ra từng ngụm từng ngụm máu sau đó cũng nằm im bất động. Khẽ hừ lạnh, nàng liền như thế sà vào lòng một mĩ nam nhân khác. Mĩ nam nhân này dáng vẻ như một người trong giang hồ, lãnh ngạo ôm lấy mĩ nhân vào lòng.
"A Cửu, ngươi nói xem hắn ta có phải ngu ngốc lắm phải không? Bổn cung như thế nào lại có thể làm những chuyện thất đức nhưng vứt xác bừa bãi được a~" Khắc Nhã Y Lạp người dáng vào bờ ngực rắn chắc của nam nhân tên A Cửu, bàn tay thon đẹp cứ di chuyển loạn rồi luồn vào trong áo A Cửu.
A Cửu dù sau vẫn là nam nhân cường tráng, dưới sự trêu chọc của nữ nhân trong ngực liền nhiệt huyết sôi trào. Phản ứng này cũng là đương nhiên thôi, nữ nhân trong lòng xinh đẹp lại nóng bỏng như vậy, hắn không có phản ứng thì chính bất bình thường a.
A Cửu ôm mĩ nhân trong lòng, tận hưởng sự tiếp xúc thân thể mềm mại cùng hương thơm của mĩ nhân, cố chịu đựng nói: "Vậy theo nàng làm thế nào mới tốt thì liền làm như thế đó."
"Nha~, chỉ có A Cửu là thông minh hiểu ý bổn cung. Bổn cung thưởng ngươi a~." Dứt lời, Khắc Nhã Y Lạp liền kéo vạc áo A Cửu mở rộng ra, hôn từ ngực lên cổ.
Hành động này của nàng không phải thưởng, mà hình như chính là tra tấn a...
Doãn Tâm nhìn sang Yến Nam Vũ toàn thân như bị kiến cắn liền cười cười. Trở về nhất định phải bức cung hắn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhất định là có chuyện a.
Khắc Nhã Y Lạp đẩy A Cửu a, sau đó ngã lại nằm nghiên người trên ghế dựa, một tay chống đỡ đầu một tay nghịch tóc của mình: "Bổn cung là chủ tử, bọn họ theo bổn cung lâu như vậy bổn cung không thể nào khiến chúng chết một cách vô dụng được. Người đến, truyền chỉ của bổn cung mang hai cái xác chết này làm phân bón cho cây trong ngự hoa viên. để chúng chết đi rồi cũng cảm thấy bản thân kiếp này cũng có ích."
Lời vừa thốt, tất cả không hẹn cùng hít vào một ngụm khí lạnh. — Lương tâm chính là đây sao?
Hắt xì!
Khắc Nhã Y Lạp nghe trên nóc có động tĩnh, ánh mắt sắc bén nhưng ưng nhìn lên lạnh lùng cao giọng: "Ai? Lăn ra đây cho bổn cung!"
Tay Khắc Nhã Y Lạp tuỳ ý cầm lấy ấm trà ném thẳng lên nóc. Doãn Tâm cùng Yến Nam Vũ kinh hãi né tránh, nóc nhà bị thủng cả một lỗ lớn cả hai liền vì thế mà rơi xuống Khắc Lạp Cung.
Khắc Nhã Y Lạp vẫn như cũ nhàn nhã nhìn hai hắc y nhân trước mặt mình. Tay thon dài khẽ khoát khoát ra lệnh cho thuộc hạ không được động thủ. Sau đó nhìn hai người kia âm thầm đánh giá.
Doãn Tâm do từ đầu sớm đã mang khăn đen cho mặt nên vẫn chưa bị nhận diện. Nhưng Yến Nam Vũ thì khắc, hắn không đeo khăn che mặt a.
Ánh mắt Khắc Nhã Y Lạp sáng rực dừng lại trên người Yến Nam Vũ. Nàng ta liền từ ghế dựa đứng dậy, xách váy đi chân trần tới bên cạnh hắn.
"Tiểu Yến Tử, ngươi sao lại tới tìm bổn cung a~? Bổn cung biết nhất định ngươi đối với bổn cung cũng yêu thích mà."
Phốc!
Doãn Tâm phì cười. Tiểu Yến Tử? Con mẹ nó buồn cười chết người mà. Nàng nhìn sau dáng vẻ của Yến Nam Vũ, lại nhớ lại Tiểu Yến Tử trong phim truyền hình 'Hoàng Châu công chúa' nàng từng xem. Tưởng tượng thôi cũng không nổi rồi. Quá biến thái!
Yến Nam Vũ chán ghét nhìn mĩ nhân thái hậu kia, sau đó đứng ra sau Doãn Tâm giữ khoảng cách với Khắc Nhã Y Lạp cười khinh bỉ: "Ngươi đừng có tự mình đa tình. Ta thấy ngươi đã muốn buồn nôn rồi. Làm gì có yêu và thích."
Doã Tâm liếc nhìn hắn một cái — Ngươi cũng quá vô tình đi. Không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc sao? Nhỡ làm cho mĩ nhân thương tâm thì sao?
Yến Nam Vũ trừng mắt nhìn nàng như muốn nói — Ngươi bớt lo chuyện dư thừa đi. Nàng ta biến thái như vậy, chỉ bằng lời của hắn sẽ cảm thấy thương tâm sao?
Mà đáp án dĩ nhiên là KHÔNG!
Khắc Nhã Y Lạp nhìn thái độ tránh né cùng chán ghét của Yến Nam Vũ, bỗng nhiên mỉm cười xinh đẹp. Cười đến thân hình như hoa như ngọc cũng run lên.
"Tiểu Yến Tử, ngươi vẫn còn để bụng chuyện kia sao? Bổn cung làm vậy cũng thật là vì rất yêu thích ngươi."
Nghe tới hai chữ 'chuyện kia', trên trán Yến Nam Vũ liền xuất hiện vô số gân xanh tím chứng tỏ hắn đang vô cùng tức giận.
Nhưng thái độ đó của hắn khiến cho Doãn Tâm càng thêm hiếu kì muốn biết chuyện kia rốt cuộc là chuyện kinh thiên gì lại khiến hoa hoa công tử đệ nhất hái hoa tặc lại có vẻ mặt như ruồi.
Quyết tâm tìm tòi; nàng nhất định phải biết chuyện kia là gì, liền hướng vị Thái hậu kia đè xuống âm giọng: "Mĩ nhân, ngươi nói 'chuyện kia' rốt cuộc là gì a?"
Cảm thấy có kẻ đang hừng hực muốn dùng ánh mắt giết người. Doãn Tâm ngó lơ như không nhìn thấy mà trông chờ câu trả lời của Thái hậu mĩ nhân. Nếu ánh mắt có thể giết người thì nàng đã chết từ lâu rồi.
Lúc này Khắc Nhã Y Lạp mới để ý tới Doãn Tâm, liền mỉm cười: "Vị huynh đệ này, có phải hay không cũng là một mĩ nam a~"
Lời vừa dứt, tay Khắc Nhã Y Lạp liền vung lên. Khăn che mặc của Doãn Tâm vô thanh vô tức bỗng dưng rơi xuống. Sự tình đột ngột làm cho Doãn Tâm kinh sợ trước thực lực của đối phương.
"Hừ, lí nào lại là một nữ nhân." Khắc Nhã Y Lạp buồn bực trở về ghế ngồi xuống.
Doãn Tâm hai tay chống hong bất mãn: "Ầy, ngươi lí nào lại kì thị giới tính a~. Bản cô nương xinh đẹp lại đáng yêu, người gặp người thích hoa gặp hoa nở thế nào lại bị chán ghét?"
Khắc Nhã Y Lạp cười to: "Tiểu nha đầu ngươi như thế cũng gọi là xinh đẹp? Haiz, ngươi vẫn là nên quay về tu sửa nhan sắc rồi hẵng cùng bổn cung phân tranh cao thấp."
Doãn Tâm nàng sao lại chịu thua, cũng cười cợt: "Ngươi cái loài bò sát không xương sống mà cũng gọi là đẹp sao? Ngực to mông to thì có gì hay, nam nhân chính là thích nữ nhân đáng yêu nhỏ nhắn chứ không phải loại nữ nhân cứ thấy nam nhân liền như hổ rình mồi mà vồ tối. Haiz, Thái hậu nương nương ngươi biết không, ngươi như vậy chính là động vật ăn tạp đấy. Dù tiên đế qua đời rất lâu rồi, ngươi xuân sắc ngời ngời cũng không nên vì đói quá ăn bừa. Ngươi xem đám nam sủng kia của ngươi, chậc chậc...chính là quá thấp kém. Một kẻ thư sinh yếu đuối thân hình như cây củi, còn vị công tử kia lại quá trắng cứ y như bạch tạng, còn kia nữa nam nhân mà xinh đẹp nhu mì như nữ nhân."
Tay nàng chỉ tới phía A Cửu cười cười nói tiếp: "Còn hắn ngươi xem, dáng vẻ cùng cử chỉ cứ y như tên bán thịt heo. Bọn họ quả là nam nhân kém chất lượng. Nếu như ngươi nhận mình là xinh đẹp, thì sự thật chính là bi kịch của việc 'hoa lài cắm bãi cức trâu' a."
Yến Nam Vũ nghe nàng mắng mà cực kì sướng tai dựng ngón tay cái lên tán dương nàng. — Hảo độc miệng nga! Tuy lời lẽ có chút thô tục cùng bốc mùi nhưng rất vừa ý hắn.
Khắc Nhã Y Lạp bị lời nói của nàng làm cho tức thở phì phì, ngón tay run rẩy chỉ về phía Doãn Tâm: "Ngươi..."
Doãn Tâm tựa tiếu phi tiếu nâng mài: "Thái hậu nương nương, ngươi không được dạy rằng chỉ tay vào người khác là rất mất lịch sự sao?" Nàng chán ghét nhất chính là điều đó.
"Ngươi... để lại tên." Khắc Nhã Y Lạp hừ lạnh.
"Bổn cô nương được cha nương dựa vào nhan sắc mà đặc tên. Gọi là Hoa Mĩ Nhân." Doãn Tâm cười đến xinh đẹp.
Phốc!
Yến Nam Vũ phun...nước miếng. Cái này mà nàng cũng nói ra được.
Khắc Nhã Y Lạp nhíu mài nghi hoặc: "Mĩ nhân?"
"Là ta." Doãn Tâm đắc ý.
Khắc Nhã Y Lạp nhìn ra tia giảo hoạt trong mắt Doãn Tâm liền hiểu ra chính mình bị bỡn cợt. Khắc Nhã Y Lạp bỗng nhiên cười thật to tiến lại phía Doãn Tâm: "Mĩ nhân? Bổn cung chính là ghét nhất người nào tự xưng mình là nữ nhân."
Doãn Tâm bỗng lạnh người, cảm thấy nguy hiểm đang tới gần. Nhưng chỉ là còn chưa hiểu chuyện gì, thì mông nàng truyền tới một cảm giác đau nhức như bị người đá vào. Sau đố thêm một lực đá thẳng vào lưng nàng, đá nàng bay ra khỏi Cung Khắc Lạp...
Khi hiểu ra vấn đề, Doãn Tâm chỉ biết cắn răng — mẹ nó, Thái hậu không dễ chọc mà! ____________
|