Chương 49: Mĩ nhân Thái hậu
Hắc xì!!!
Doãn Tâm ngứa ngứa mũi hắc xì một cái thật to, Yến Nam Vũ bên cạnh nhanh nhẹn liền đưa tay lên che miệng nàng lại, dùng sắc mặt như heo sắp lên bàn mổ nhìn nàng, cắn răng phun ra từng chữ: "Tiểu tổ tông, ngươi xem lại là mình đang ở trong cái hoàn cảnh nào a! Ngươi lớn tiếng như vậy sợ người ta không biết ngươi đang làm gì a?"
Doãn Tâm kéo tay đang che miệng mình của hắn xuống, trong lòng thầm nghĩ hắn đang lo sợ cái gì a.
"Mỗi lần ngươi đánh rắm có nhịn được không? Lại nói, ngươi lo sợ cái khỉ gì? Cũng chỉ là đột nhập hoàn cung cũng không phải phóng hỏa giết người, chả nhẽ còn đáng sợ hơn những lần ngươi đi 'hái hoa' a?"
Khoé miệng Yến Nam Vũ giật giật kịch liệt. Nữ nhân này là ngây thơ hay là uống thuốc liều. Hắn 'hái hoa' với việc ngang nhiên đột nhập hoàng cung là hai chuyện hoàn toàn khác nhau a. Sớm biết nơi mà nàng muốn "mượn" tiền là đây, thì dù có đánh chết hắn cũng không hùng hùng hổ hổ đi theo nàng.
Hai người hiện tại là đang ngồi trên nóc hoàng cung, còn chủ yếu là khu vực nào thì không rõ lắm, đồng dạng đều thay cả y phục dạ hành, điểm khác biệt duy nhất ở đây chính là mái tóc trắng của nàng đột nhiên biến thành màu đen.
"Này, tóc ngươi sao lại như vậy?" Yến Nam Vũ rất chịu khó tìm hiểu cùng học hỏi.
"À." Nàng túm lấy đuôi tóc đưa trước mặt hắn: "Là mực. Mong rằng giữa chừng không bị bại lộ." Nếu không không chết trong tay cừu nhân, thì cũng chính là bị lão công không phải người kia mắng cho tốc váy.
Yến Nam Vũ dở khóc dở cười, ngay cả dùng mực nhuộm tóc nàng cũng có thể nghĩ ra a. Thật là hết nói.
"Ngươi đột nhập hoàng cung rốt cuộc là muốn làm gì? Tiểu tổ tông ta khuyên ngươi, nơi này có hẳn hai con hổ, sơ sót là có thể ngay cả xương cũng bị mang cho chó ăn a."
Nàng dĩ nhiên hiểu hai con hổ kia chính là Hoàng thượng cùng Thái hậu. Nhưng liều thì ăn nhiều a, cũng giống như chơi cổ phiếu vậy chỉ theo một quy tắc: được ăn cả ngã về không.
"Tạm thời cứ quan sát nơi này là chỗ nào rồi hẵng nói. Có thể trộm thì trộm, cướp được thì cướp. Ta không quan trọng quá trình, chỉ chú trọng kết quả." Nàng nói xong dùng mạng vải che mặt, mắt dỗi xuống quan sát toàn cảnh bên dưới, đưa tay kéo kéo tay áo người bên cạnh chỉ vào một tấm bảng bên dưới: "Trên đó viết quái gì vậy?"
Yến Nam Vũ giật giật khoé miệng híp mắt nhìn nàng — Ngươi không biết tự mình đọc sao?
Nàng trợn mắt trừng lại hắn - ta đọc được còn cần gì hỏi ngươi.
Yến Nam Vũ còn trợn mắt to hơn: "Quái, ngươi dù gì cũng là đại tiểu thư tướng quân phủ còn mang trong người danh thiên hạ đệ nhất tài nữ Minh Nguyệt quốc ngay cả ba chữ cũng không biết đọc?" Con mẹ nó, đùa cái khỉ gì vậy chứ?
"Quan trọng sao quan trọng sao? Kêu ngươi đọc thì ngươi đọc lãi nhãi cái rắm. Nhà nước quy định là tiểu thư tướng quân phủ thì phải biết chữ sao? Tài nữ thì sao? Bổn tiểu thư muốn thì liền đút vàng lót bạc ai còn dám ý kiến. Ngươi cái con mẹ nó đúng là cổ nhân. CỔ NHÂN!!!" Nàng cáu. đừng có lúc nào cũng mang nàng gán ghép với Doãn Tâm đoản mệnh trước kia. Thứ của nàng ta chẳng có gì tốt đẹp, phụ thân mưu mô, kế mẫu thâm sâu lại thêm hai tiểu muội không biết khi nào tìm nàng báo thù. Vẫn là cuộc sống ở thể kỉ 21 kia khiến nàng lưu luyến.
đổ mồ hôi! Yến Nam Vũ há hốc mồm nhìn nàng nổi đóa, hắn chỉ là tiện thể hỏi vậy thôi mà: "Ta chỉ là hỏi thôi. Ngươi có cần hung dữ vậy không a, dọa cho trái tim nhỏ bé này của ta muốn rớt ra ngoài rồi."
Phi phi phi!
Nàng trừng hắn, diễn cái gì mà diễn. Bộ mặt biến thái đó của hắn chính là đói đòn mà.
Nhìn bộ dáng như muốn xé xác hắn của nàng, Yến Nam Vũ thu lại bộ dáng đùa giỡn kia, khoát khoát tay: " được rồi được rồi, vào chuyện chính. Bên đó là Khắc Lạp Cung, à...sao tên nghe quen quen nha."
Khắc Lạp Cung? Tên gì nghe lạ vậy a.
Nàng còn đang thắc mắc thì nghe Yến Nam Vũ bên cạnh đỡ trán: "Ối thần linh ơi, thảo nào lại nghe tên quen như vậy. Nương a~…lần đầu đi trộm lại tới luôn tẩm cung của Thái hậu biến thái. Nhanh nhanh rời khỏi a."
Thấy hắn muốn đào tẩu Doãn Tâm liền đưa tay kéo hắn lại: "Rời khỏi cái rắm. Tới cũng đã tới chả nhẽ xách mông về không. Ta cũng muốn xem Thái Hậu một tay che trời kia có dung mạo thế nào?"
Yến Nam Vũ bị nàng túm chặt lấy vạc áo, gấp tới độ muốn đánh cho nàng một phát ngất đi. "Tiểu tổ tông, ngươi chưa hiểu sự đời nên không biết Khắc Nhã Y Lạp kia biến thái thế nào đâu. Ta thật cảm thấy tiên đế thật đáng thương mới có người Hậu biến thái như vậy?"
Doãn Tâm vẫn túm chặt lấy hắn không buông. Hắn Càng nói lại khơi dậy tính hiếu kì của nàng.
Xoảng!
Nghe được bên trong Khắc Lạp Cung truyền ra ồn ào, Doãn Tâm liền nhanh nhẹn phi người đáp trên nóc cung Thái Hậu mà không phát ra một tiếng động. Lại còn nhẹ nhàng lấy ra một viên ngói, đủ để quan sát hết thảy mọi chuyện bên trong.
Yến Nam Vũ bất đắt dĩ cũng tới bên cạnh nàng, trong lòng âm thầm cảm thán. Nàng rõ là không có chút xíu nội lực nào lại có thể bay nhảy, khinh công tuyệt đỉnh. Ai nha, Phương Hoàng phi chính là khiến người ghen tỵ.
Hai người nằm sát xuống nóc nhà, chụm đầu vào một chỗ trống nhỏ quan sát mọi chuyện bên dưới...
Trong Khắc Lạp Cung, một nữ nhân chỉ ngoài ba mươi mặc một y phục bằng lụa màu vàng mỏng manh, đường cong quyến rũ như ẩn như hiện làm người xem không khỏi nuốt nước bọt.
Nữ nhân hoàng y nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế lớn, gương mặt xinh đẹp mắt dài mi cong thập phần mê người. Bên dưới chiếc ghế lớn là một đám nam nhân với đủ loại hình khác nhau, từ thư sinh, thiếu gia công tử tới những tráng sĩ giang hồ, ai nấy đều cực soái tới người xem phải mê mẩn. Bọn nam nhân xuất chúng đó y phục thì vạc áo lộ cả ngực, kẻ thì quạt gió, người bóp chân, xoa tay xoa vai nhìn mà xốn cả mắt.
"Thái hậu tha tội, là nô tỳ vô dụng làm bể tách tà của ngài. Thái hậu tha tội." Cạnh đó một cung nữ khóc lóc không ngừng kêu tha liên tiếp dập đầu đến chảy cả máu. Thế mà người được xưng là thái hậu kia lại mắt điếc tai ngơ như không nghe thấy gì.
Doãn Tâm trên nóc hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn sang Yến Nam Vũ tỏ vẻ như có thể hiểu. Không thể tin được rằng nữ nhân đẹp như yêu bên dưới chỉ ngoài ba mươi lại là Thái hậu một tay che trời. Nàng lại nghĩ tới cảnh Dạ đế mỗi ngày đều phải cuối người gọi một nữ nhân chỉ hơn mình một tiếng 'Mẫu hậu' thì sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Chắc hẳn sẽ như có thí mà không thể thả. Nàng lại cảm thấy có chút buồn cười.
Vậy Dịch Dương Cô Tuyệt có thể vì thế mà cũng gọi một tiếng "Mẫu hậu" hay không? Dĩ nhiên là không rồi.
Lại nói tới cái cảnh bên dưới, Thái hậu này quả nhiên không chịu thiệt thòi. Nếu hoàng đế có sủng phi, thì nàng ta lại ngang nhiên chọn cho mình nhiều nam sủng như vậy. Hơn nữa lại toàn là cực phẩm trong cực phẩm. Cũng khó trách, tiên đế qua đời lâu như vậy rồi, Thái hậu này lại còn trẻ đẹp như vậy như thế nào lại có thể thõa mãn. Chỉ trách tiên đế thích chơi trò 'trâu già thích gặm cỏ non', đến khi chết rồi cũng không biết rốt cuộc sừng của mình đã mọc cao không biết bao nhiêu rồi.
"Ả ta chính là biến thái trong biến thái, thập phần vô sỉ cùng biến thái." Yến Nam Vũ bên cạnh không ngừng phi phi phi, mặt còn khó coi hơn cả bị bò đá vào mặt.
Nàng khiêu mi nhìn hắn. Thái độ này của hắn là sao a? Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra với mĩ nhân Thái hậu rồi. Hai mắt Doãn Tâm bỗng dưng sáng rực, chỉ tay vào hắn: "Nha, ngươi đừng nói ngay cả mĩ nhân Thái hậu ngươi cũng 'cái đó cái đó' rồi nga?"
Yến Nam Vũ nghiến răng chỉ thiếu nhào tới bẻ cổ nàng thôi: "Ả là loại nữ nhân chỉ cần nhìn thấy mĩ nam liền sẽ nhào tới áp ngươi lên giường, ta nếu mà rơi lên giường của ả đừng nói bây giờ có thể bình an ở đây nói chuyện phiếm với ngươi, mà là chỉ còn nữa cái mạng. Biết đâu nửa đời sau liền 'bất lực' không 'dậy' nổi nữa cũng nên. Nhất định sẽ để lại bóng ma tâm lí về sau a."
Doãn Tâm tròn mắt nghi hoặc. Nữ cường a!
Nghĩ tới sự tích oai hùng của mĩ nhân thái hậu, nàng liền cười cười đưa tay khoác vai Yến Nam Vũ: "Kể chút chuyện của nàng ta nghe đi."
Yến Nam Vũ vô phương kháng nghị, chỉ có thể ngoan ngoãn nói ra những gì hắn biết. Dĩ nhiên là có chút thêm mắm dậm muối, tĩnh lượt đi một số chuyện không nên nói.
Theo như lời Yến Nam Vũ, Khắc Nhã Y Lạp là công chúa của tộc người Khắc Nhã ở phía Tây. Gia tộc Khắc Nhã giàu tài lực, lại có địa hình kì quái cùng vô cùng thần bí. Khắc Nhã Y Lạp vào cung mười sáu tuổi, lúc đó tiên đế cũng đã ngoài bốn mươi. Chuyện không ngờ tới là chưa tới một tháng, Tiên đế liền hạ chiếu chỉ phong Khắc Nhã Y Lạp làm hậu, một hoàng hậu trẻ tuổi nhất lịch sử Vũ Dạ quốc.
Không những vậy Tiên đế còn giao cho nàng ta một phần ba giang sơn cùng ban ghế nghị chính bên cạnh hoàng đế. Không bao lâu thì trong cung xảy ra vô số chuyện, các hoàng tử công chúa đều lần lượt gặp nạn qua đời.
Tiên đế có tất cả sáu hoàng tử cùng hai vị công chúa. đại hoàng tử trong lần đi săn té ngựa bị ngựa giẫm chết. Nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử và hai vị công chú du hồ bị rơi xuống nước chết đuối. Tứ hoàng tử trong lúc đi dạo ở ngự hoa viên trượt chân đầu đập vào núi giả chết tại chỗ. Cuối cùng chỉ còn lại Tam hoàng tử Dịch Dương Lãnh Ngạo và Ngũ hoàng tử Dịch Dương Cô Tuyệt.
Tiên đế vì đau lòng quá độ mà ngã bệnh, sau một đêm ngủ say liền không tỉnh lại nữa, chứ thế ra đi.
Doãn Tâm nghe tới đây liền cười lạnh, lại là tình huống cẩu huyết. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết đó là âm mưu.
Yến Nam Vũ thấy nàng vẫn con muốn tiếp tục hóng chuyện, liền nhếch miệng: "Lão công nhà ngươi trước năm tám tuổi không phải tên là Dịch Dương Cô Tuyệt. Ngươi thấy có ai làm nương làm cha lại đặt tên con mình là Cô Tuyệt không? Muốn hắn cô đơn, đơn độc cả đời à. Huống chi Ngũ hoàng tử chính là hoàng tử được sủng ái nhất."
Doãn Tâm đưa chân đạp hắn trừng mắt — Nói tiếp, đừng có thừa nước đục thả câu.
Yến Nam Vũ bĩu môi chỉ chỉ vào trong Khắc Lạp cung nói tiếp: "Cái tên Cô Tuyệt là do nữ nhân biến thái kia đặt lại cho. Trước kia hắn tên là Dịch Dương Thiên Tuyệt."
---------------
(Còn nữa...)
PV: Sắp nghỉ Tết nên rơi vào hố bài kiểm tra cuối năm. Thông cảm nga~ Chiều thứ 6,7, chủ nhật post tiếp... Các nàng nhớ chờ xem chap tiếp, Yến Nam Vũ huynh đệ lại bị Doãn nãi nãi đem bán...^^ _____Yêu các nàng nhiều___
|