Chương 47:
Doãn Tâm được ôm về Nguỵ vương phủ liền hít vào một ngụm khí lạnh. Cái nơi này gọi là phủ vương gia sao? Con mẹ nó phủ vương gia có cần hoàng tráng uy nga tráng lệ như vậy không a.
Nàng trong lòng hừ hừ nhìn Dịch Dương Cô Tuyệt trong lòng thắc mắc — Hắn không phải là tham ô vơ vét của dân đấy chứ? Ai nha~ cái này cần căn nhắc a.
Xứng với danh Tà Lang Vương, cả vương phủ đều lấy màu đen làm chủ đạo. Trong lòng nàng lại sinh ra nghi vấn, lần đầu nàng gặp hắn ở Tuyệt Tình cốc hắn một thân bạch y tiêu dật phất phới như thiên tiên. Ai ngờ...là Lầm a. Hắc lại là ác ma đội lốt tiên. Cũng may là nàng xinh đẹp đáng yêu, người gặp người thích hoa gặp hoa nở a~… (PV: bả lại lên cơn tự sướng..)
Kiến trúc ở đây cũng không có gì khác biệt lắm, chỉ là cách trang trí có phần...xa xỉ một chút. Nền lót đá đen bóng loáng, xung quanh sạch sẽ muôn hoa đua nở cũng biết Tà Lang Vương này rất biết cách hưởng thụ. Mà Tà Lang Vương chính là yêu thích sưu tầm bảo ngọc, nên đa phần đồ vật nội thất xung quanh đều làm bằng ngọc... đủ loại ngọc quý khác nhau.
Doãn Tâm thay một bộ xiêm y đỏ rực khác nhưng theo phong cách Vũ Dạ, mái tóc trắng được tạo hình đơn giản xỏa qua hai bên vai, trên đầu mang một vòng trang sức với vô số những hạt nho nhỏ va vào nhau. Nàng khá hài lòng với y phục mới này, váy không quá dài tay áo không quá rộng, gọn gàng dễ sinh hoạt a!
Người nào đó nhìn nàng đến thất thần, hai tay mở ra đem nàng ôm trọn vào ngực, đầu cuối xuống vùi vào cổ hít vào hương thơm từ tóc nàng.
Cả hai cứ như thế ôm nhau, trầm mặc không nói.
Bầu không khí như vậy làm cho nàng không thể thích nghi, liền tìm chuyện hỏi trước.
"Chuyện của ngươi... đã giải quyết xong?"
"Ân." Dịch Dương Cô Tuyệt kéo nàng ngồi xuống ghế; tay không quên nghịch nghịch đuôi tóc nàng: "Chuyện quan trọng trước mắt chính là..."
"Chủ nhân, không xong..." Một thân ảnh hắc y từ bên ngoài linh hoạt tiến thẳng vào cắt ngang lời nói của Dịch Dương Cô Tuyệt.
Doãn Tâm nhìn hắn lời bị cắt ngang mà không vui nhíu mài, lại hứng thú nhìn hắc y nhân vừa đến kia.
Nha...là hắc y nữ tử, gương mặt thanh tú có phần sáng sủa linh hoạt. Nàng nhớ không lầm chắc đây hẳn là một trong hai hộ vệ còn lại trong tối bên cạnh Dịch Dương Cô Tuyệt.
Người mới tới là Dạ Ưng, là người thu thập tin tức nhanh nhất mà Dịch Dương Cô Tuyệt tín nhiệm. Mặc dù là nữ nhân như khả năng không nhỏ.
Dạ Ưng nhìn sắc mặt chủ nhân đen đi vài phần liền biết mình đến không đúng lúc, lại nhìn sang Doãn Tâm bên cạnh đang tựa tiếu phi tiếu thì nhíu mài — Nữ nhân này chủ nhân thật sự thích sao? Không phải là bao cỏ đấy chứ! Hừ, đáng yêu thì thế nào, muốn là phu nhân bọn họ cũng ít nhất không thể nào thua kém chủ nhân a. Dạ Ưng đối với vị phu nhân này trong lòng cầm bút đánh lên một dấu X thật to.
Bị Dạ Ưng tỏ thái độ quá rõ ràng qua ánh mắt, Doãn Tâm lẽ nào còn không rõ chính mình bị khinh thường. Cũng chỉ là nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở.
"Người tới không lẽ chỉ muốn làm một cái bóng đèn thật sáng thôi sao?"
Bóng đèn? Là cái chi mô? Dịch Dương Cô Tuyệt cùng Dạ Ưng đồng loạt khó hiểu nhìn nàng, nhưng nàng lại cúi xuống uống trà tỏ vẻ cũng không tính giải thích gì thêm.
"Có chuyện mau báo?" Dịch Dương Cô Tuyệt không nhìn Dạ Ưng, tay đẩy dĩa bánh gạo đủ màu sắc tới trước mặt Doãn Tâm, nâng mài — ăn nhiều một chút.
Doãn Tâm cười nhạt, tay còn chưa động thì trong ngực có một bóng trắng nhỏ như tên lao ra.
Dạ Ưng theo bản năng thủ thế rút ra ám khí, chỉ là còn chưa phóng ra thì nhìn thấy được một tiểu hồ ly đang ở trên bàn vươn hai chân trước ngáp một cái. Còn chưa kịp hiểu gì thì thấy nó nhanh nhẹn phóng lên trên vai Doãn Tâm, dùng đầu nhỏ cọ cọ cổ nàng, còn nhướng người hôn lên mặt nàng.
Xích Ly cảm thấy có một ánh mắt sắc như đao đánh tới, xoay mặt nhìn Dịch Dương Cô Tuyệt sắc mặt đen thui như nhọ nồi. Nó liền quay trở lại bàn, vươn móng vuốt nhỏ cào cào tay Dịch Dương Cô Tuyệt lấy lòng.
Dạ Ưng hoàn toàn sốc, chủ nhân khi nào lại để cho tiểu xúc sinh kia chạm vào a~…
Hồ ly vốn đã có linh tính, huống chi Xích Ly lại là Hỏa Hồ Thần Yêu. Nó cảm nhận tia bất thiện từ Dạ Ưng liền nhích nhích khoé miệng, lộ ra hàm răng nanh sắc bén — Dám khi dễ ta cùng Doãn Doãn, cẩn thận bản hồ xé rách mặt mi ra. Xèo xèo!
Bị ánh mắt hung hãn của tiểu hồ ly chiếu tới, Dạ Ưng toát mồ hôi lạnh. Lấy lại tinh thần hướng Dịch Dương Cô Tuyệt ôm quyền:
"Chủ nhân, tiểu..." Dạ Ưng còn chưa nói hết đã bị ánh mắt lãnh liệt của Dịch Dương Cô Tuyệt quét tới cắt ngang: " Nó làm sao?"
"Bị người của Huyền Thiên tôn chủ bắt đi."
Huyền Thiên tôn chủ? Hai chữ Huyền Thiên này sao nghe quen tai vậy a. Tay cầm tách trà của Doãn Tâm hơi khựng lại, một chút phản ứng này của nàng hoàn toàn thu hết vào mắt Dịch Dương Cô Tuyệt.
Cùng lúc Doãn Tâm nâng mắt lên liền đối mắt với hắn. Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn khó hiểu. Nói chuyện thì cứ nói chuyện, nhìn nàng như vậy làm gì?
Chẳng lẽ... Haiz, lão công thông minh hơn người cũng không phải chuyện tốt. Cái gì cũng bị hắn nhìn thấu.
"Ta không biết cái tên Huyền Thiên tôn chủ gì đó." Nhưng nàng từng gặp một tên là Huyền Thiên Lãng a, chắc gì bọn họ có liên quan nên không tính là nàng nói dối a. Dĩ nhiên, tên Huyền Thiên Lãng này thân thế thế nào chưa rõ, là bạn hay thù còn không biết. Huống chi hắn lại biết bí mật của nàng, tạm thời chuyện của hắn chưa thể nói ra.
"Ân." Dịch Dương Cô Tuyệt đáp một tiếng thể hiện hắn tin tưởng nàng rồi nhìn sang Dạ Ưng: "Ngươi cùng Dạ Kiêu từ hôm nay theo bảo vệ phu nhân, xem lời phu nhân như lệnh của ta. Không được có ý kiến."
"Tuân lệnh!" Dạ Ưng tuy chấp nhận nhưng chính là lòng không phục. Thái độ của phu nhân rõ ràng là có chuyện đang giấu. Chủ nhân rõ ràng là biết nhưng lại cố ý bao che. Thiên a~…
"Là ai bị bắt a?" Ai lại khiến cho Dịch Dương Cô Tuyệt phải đích thân ra mặt? Nàng thật tò mò nga.
Dịch Dương Cô Tuyệt không trực tiếp trả lời nàng, chỉ là nhìn nàng đầy sủng nịnh cưng chìu: "Nàng không cần lo lắng. Chuẩn bị làm một tân nương đẹp nhất thôi."
Nói xong hắn cuối xuống hôn nhẹ lên trán nàng, xoay lại nhìn Dạ Ưng: "Nhớ rõ, phu nhân nếu bị thương tổn các ngươi trực tiếp cắt xuống đầu mình để lại là được."
Doãn Tâm nhìn hắn một thân huyền bào tiêu dật rời đi, lơ đễnh nhìn theo. Nàng thật sự rất hiếu kì muốn biết kẻ gặp nạn kia cùng lão công nhà nàng có quan hệ gì? Bằng hữu, huynh đệ?
Tay gõ gõ tách trà suy nghĩ, ngẩn mặt lên thì nhìn thấy Dạ Ưng vẫn bất động đứng đó có chút buồn cười. Haiz, nàng đáng yêu thế này tại sao lại có thể không được lòng người ta a~? Rõ là lòng dạ nữ nhân, đố kị a chính là đố kị!
"Ngươi kêu cái gì Dạ?" Nàng xin thề đây không phải là nàng muốn chỉnh người cố tình quên tên người ta, mà là nàng thật sự không nhớ.
"Dạ Ưng." Rõ ràng là kèm theo tiếng hừ nhẹ nga.
"A! Dạ Ưng này, Vũ Dạ quốc có gì nổi tiếng nhất?" Bằng mặt không bằng lòng thì ở lại cũng chỉ thêm chướng mắt nhau. Chi bằng tìm cách đuổi khéo nàng ta đi, dù sau nàng cũng còn có chuyện cần làm.
"Chủ nhân thích nhất là bảo ngọc." Hừ, thứ chủ nhân thích chính là vật quý giá nhất, dĩ nhiên cũng nổi tiếng nhất.
Lúc trước các loại ngọc ở Vũ Dạ không hề đáng giá, nhưng từ khi mọi người biết Tà Lang Vương thích ngọc, liền tranh nhau tìm hết những loại ngọc quý giá nhất trên đời này nhằm lấy lòng hắn. Do đó giá ngọc trên thị trường hiện nay là đắc giá nhất, nổi tiếng nhất.
"Ồ, ta muốn ngươi tìm cho ta tất cả các loại ngọc quý nhất tới đây. Ta cũng sắp gả cho Tuyệt, cũng muốn tự mình nghiên cứu một chút về ngọc. Biết đâu sẽ làm hắn vui vẻ."
Dạ Ưng là người tâm tư vốn đơn giản, thích hay không thích thái độ đều tỏ hết ra ngoài. Vừa nghe nàng muốn làm vui lòng chủ nhân liền thành thật gật đầu.
"Nhưng chủ nhân đã lệnh thuộc hạ phải bảo vệ phu nhân."
"Ngươi lo lắng cái gì? Gọi Dạ Kiêu tới đây là được. Ta một mình ở đây không quen biết ai, thế nào cũng không thể đi loạn hay gặp nguy hiểm gì." Haiz...nữ nhân này sao lại ngây thơ như vậy a.
Dạ Ưng như suy nghĩ hồi lâu, sau đó liền gật đầu đáp ứng: "Ân, vậy thuộc hạ tìm Dạ Kiêu đến sau đó sẽ giúp phu nhân tìm ngọc ngay."
Doãn Tâm nhìn Dạ Ưng nghiêm túc rời đi, xoa xoa cằm. Nàng có phải chỉnh người hơi quá tay rồi không? Nàng hiện tại chính là muốn lén xuất môn a, nếu Dạ Ưng quay lại không thấy nàng, liệu có thật sự cắt đầu để lại không?
Nga~… làm người xấu quả thật không phải dễ a! Không thể cứ chịu đánh ăn tiền như vai phản diện trong phim truyền hình. Haiz... khó nghĩ a khó nghĩ...
"Tiểu tổ tông ngươi, không nói cho kế phụ biết người ngươi gả lại là Tà Lang Vương. đáng sợ a đáng sợ..."
Yến Nam Vũ từ trên nốc nhà bay xuống chạy nhanh vào trong ngồi xuống tự tiện rốt cho mình tách trà.
"Chuyện đó làm sao rồi?" Nàng lười biến nhìn hắn, tinh thần hắn tốt vậy hẳn là mọi chuyện đều tốt đẹp đi.
Yến Nam Vũ vẫn bộ dáng phong lưu hồng y như cũ, không trả lời nàng mà chỉ đưa tay chà sát ngón cái và trỏ vào nhau, làm động tác lưu manh vòi tiền.
"Bạc! Ta tìm được một nơi cực kì lí tưởng, thích hợp cho kế hoạch của ngươi. Chỉ là tính tới tính lui, quan trọng nhất vẫn là bạc."
Doãn Tâm tay nghịch nghịch phá Xích Ly, nhàn nhạt lên tiếng: "Bạc, ta hiện tại không có."
Phốc!
Yến Nam Vũ phun hết trà trong chưa kịp nuốt trong miệng ra, hùng hổ nhìn nàng.
"Ngươi đùa giỡn lão tử à. Kế phụ ngươi đây vất vả lắm mới làm xong hết thảy chỉ cần bỏ bạc nữa là xong. Ngươi cuối cùng nói không có là sao?"
"Ta hiện tại thật sự rất nghèo." Doãn Tâm quăng cho hắn một chiếc khăn lau nước trà trên mặt, tựa tiếu phi tiếu nói tiếp: "Không có nhưng có thể kiếm a."
Yến Nam Vũ nghi hoặc nhìn nàng: "Làm sao trong thời gian ngắn kiếm được số bạc lớn như vậy? Ngươi đừng nói là 'mượn' của lão công nhà ngươi a?"
Doãn Tâm cười khinh bỉ nhìn hắn. Nàng đã nói là sẽ không cho Dịch Dương Cô Tuyệt biết thì mượn bạc hắn làm gì? Hắn thông minh như vậy là thế không phải là tự vã vào mặt mình sao?
Trên môi nàng xuất hiện tà tiếu: "Cũng là 'mượn' nhưng không phải của lão công ta, mà là kẻ khác a!"
Yến Nam Vũ nhìn dáng vẻ muốn làm chuyện xấu kia của nàng trong lòng liền sáng tỏ. 'Mượn' kia của nàng chỉ là cách nói khiêm-tốn của việc 'trộm' mà thôi. Hắn lẽ nào còn không hiểu rõ tiểu ma nữ này...
Chỉ là Yến Nam Vũ cũng không biết được rằng, nơi mà nàng đến 'mượn' kia nếu hắn biết trước, đánh chết hắn cũng không đi.
_____________________
PV: đoán được nơi Doãn nãi nãi muốn 'mượn' bạc là đâu không a~. chap tới là Tuyệt ca PK Lãng Lãng, thêm 1...*bí mật*
|