Mồ... sư phụ à -'- đừng để đồ nhi phải dài cổ chứ!
|
Chương 46: Ta muốn hôn ngươi
Phong Nhu Nhi bị chủ tớ hai người Doãn Tâm ngớ lơ trong lòng liền sinh khí. Hai tay vòng trước ngực hất cằm nhìn DoãN Tâm giọng trêu chọc.
"Ngươi là ai? Cách ăn mặc của ngươi hẳn là không phải người Vũ Dạ đi. Tóc trắng sao? Chậc chậc, thật giống hồ ly tinh chuyên quyến rũ nam nhân mà."
Doãn Tâm cười lạnh. Tưởng rằng dùng chừng ấy lời lẽ đó liền có thể vũ nhục nàng sao? Hồ ly tinh không phải ngươi muốn liền có thể làm a~… Chủ đề đó liên quan đến nhan sắc và tư chất a~.
"Nãi nãi ngươi đây, đi không đổi tên nhích mông không đổi họ - Doãn Tâm. Là người được đích thân Dịch Dương Cô Tuyệt hướng Minh đế Minh Nguyệt quốc mở lời cầu hôn."
Hừ, một cái tiểu tam nhân vật phụ nho nhỏ yêu đơn phương lấy cái gì cùng nàng kiêu ngạo. Nàng trông hiền lành dễ bắt nạt lắm sao, muốn khi dễ nàng? Không có cửa!
Phong Nhu Nhi ngẩn người chốc lát, sau đó bật cười to lên.
"Dựa vào ngươi...haha...Tà Lang Vương thiết huyết vô tình không gần nữ sắc. Ta nhìn ngươi chẳng có gì đáng để mắt, Tuyệt hắn sao có thể để ý đến ngươi."
Ha! Gọi Tuyệt sao? Thân thiết như vậy a~… Nghe sao thật quá chói tai mà.
"Sao ngươi biết hắn không gần nữ sắc a? Không thể vì hắn đối với ngươi vô tình cự tuyệt ngươi liền quy hắn tội 'bất lực' được. Làm người không nên quá hẹp hòi a, tình cảm tuỳ duyên không thể ép." Doãn Tâm ôn tồn giảng một hồi đạo lí, sao đó thở dài tiếp lời: "Với lại chúng ta ăn cùng nhau ăn, ngủ cùng nhau ngủ chung một giường, tay cũng đã nắm, môi cũng đã hôn. Sao ta không biết rằng hắn không gần nữ sắc vậy a?"
Dạ Kiêu một bên ra sức gật đầu chứng nhận. Lời này của phu nhân chính là làm tức chết tiểu tam không đền mạng a~. Vũ Dạ quốc ai cũng biết dù Phong Nhu Nhi gia thế thế nào, nghông cuồng thế nào nhưng sự thật theo nó vẫn là chưa từng bước chân qua được cửa Ngụy Vương phủ.
Phong Nhu Nhi mặt đỏ bừng vì tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Doãn Tâm với ánh mắt sắc bén.
Thù này, hẳn đã kết!
Doãn Tâm chính là đang đắt ý ngút trời, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn liền tỏ vẻ ngây ngô: "Nha, Phong tiểu thư có thí mau thả a. Nhẫn nhịn sẽ không tốt, ảnh hưởng đến tiêu hóa về sao a. Không tốt a không tốt!"
Phốc!
Những người xung quanh nghe được không nhịn được bật cười. Lần đầu tiên có người không biết sợ cùng Phong gia đối đầu. Tiểu Cô nương PK cùng Phong Nhu Nhu. Bọn họ ngoài cao hứng ra cũng chỉ là cao hứng muốn xem chuyện vui.
"Ngươi... đáng chết!" Mặt mũi bị mất hết Phong Nhu Nhi liền tức giận, hai chân ngay ngắn khép vào nhau, tay cùng nhau vẽ một vòng trên không tung ra một chưởng Phong đánh về phía Doãn Tâm.
Doãn Tâm trong lòng thầm kêu không ổn. Cuồng phong đánh tới mang nàng đánh lui về sau. Thượng Quan Vân cùng Dạ Kiêu đưa tay tiếp được nàng, cả hai vận khí giúp nàng đứng vững.
Cuồng phong cứ thế gào thét, những người dân xung quanh bị thổi bay nằm la liệt dưới đất.
Doãn Tâm hai tay theo bản năng che trước mặt chắn gió, mặc dù có Thượng Quan Vân cùng Dạ Kiêu tiếp sức chắn phía trước nhưng thân thể nàng cơ hồ muốn bị thổi bay. Ý nghĩ đầu tiên đánh giá nữ nhân họ Phong kia chính là - Nội lực thật mạnh. Trong khi nàng một chút cái gọi là nội lực cũng không có.
"A..." Thân thể bị gió mạnh làm cho vô cùng khó chịu, Phong Nhu Nhi không ngừng tăng nội lực tung thêm một chưởng phong đánh tới, một chưởng này thành công đánh bay Doãn Tâm.
Doãn Tâm bị cuồng phong mang đi, lập tức Thượng Quan Vân liền phi thân đuổi theo. Lúc tay hắn sắp vòng qua eo nàng giữ lại thì trước mắt bỗng xuất hiện một thân ảnh màu đen. Thượng Quan Vân còn chưa kịp nhìn rõ thì một cổ lực đánh tới tay hắn sắp chạm vào người Doãn Tâm.
Mắt nhìn Thượng Quan Vân bị đánh ngược trở về bên cạnh Dạ Kiêu. Doãn Tâm trong lòng không ngừng vì mông mình mà mặt niệm. Tốt nhất là té chết luôn, chứ nàng rất sợ đau a~.
đang lúc tưởng rằng sẽ phải tiếp đất chấn động, Doãn Tâm cảm nhận phía sau có một vòng tay rộng ô lấy nàng, hơi thở có phần quen thuộc phả vào tai nàng. Cái người này...
Hắn ôm nàng hai chân nhẹ nhàng tiếp đất, xem cuồng phong như không khí cứ thế nghiêng ngang đi xuyên qua nó. Tay áo rộng vung lên mang cuồng phong gào thét kia đánh ngược lại, Phong Nhu Nhu bị phản nội lực lập tức lui về sau vài bước, tay ôm ngực phun ra máu tươi.
Nháy mắt, trời đất trong xanh trở lại.
Dạ Kiêu quỳ xuống nam nhân huyền bào kia: "Chủ nhân, là thuộc hạ vô dụng khiến phu nhân gặp nạn." Mồ hôi chảy, thầm nghĩ lần này hắn không thoát khỏi số phận đi Bắc Thành làm quân kĩ rồi.
Dịch Dương Cô Tuyệt làm sao nghe được hắn nói gì, tâm tư đều dồn hết vào thiên hạ trong lòng xem nàng có bị thương tổn chỗ nào hay không.
Doãn Tâm hai mắt mở to nhìn hắn. Hảo soái a~. Lão công nhà nàng một thân huyền bào đen óng, khí thế hiên ngang lẫm liệt, suất suất phi thường suất. Thiên a~, thật yêu nghiệt mà.
Nhìn nàng si mê nhìn mình, Dịch Dương Cô Tuyệt hài lòng mỉm cười, tay véo chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng: "Sao vậy? Không nhận ra phu quân nhà nàng sao?"
Doãn Tâm nhìn hắn thân mật như vậy, mặt có chút nóng, bất chợt thốt lên: "Ta muốn hôn ngươi."
Nhìn nét cười ngày càng sâu trên mặt hắn, nàng muốn cắn đứt luôn đầu lưỡi mình cho rồi. Ai...Nàng là bị hắn mê hoặc a~
đang lúc tâm lí đang giằn vặt, không nghĩ tới gương mặt Dịch Dương Cô Tuyệt đang phóng đại tiến lại gần mặt nàng. Ưhm...môi nàng bị thứ mềm mại ép xuống, sau có thứ gì đó tiến vào càng quấy miệng nàng, từ nhẹ nhàng tới mãnh liện cùng triền miên. Bao nhiêu nhớ nhung xa cách đều được đòi lại qua nụ hôn này.
Người xung quanh nhìn một màn này vừa mới lấy lại tinh thần sau cơn cuồng phong thì lại choáng váng ngất xỉu. — Bọn họ là thần trí mơ hồ mới có thể ảo giác nhìn ra Tà Lang Vương hôn nữ nhân. Không thể không thể a không thể!
Dạ Kiêu dù sao cũng không phải nhìn thấy cảnh này lần đầu nên không có gì e ngại. Mà là cười tủm tỉm — Chủ nhân xuân sắc ngời ngời chắc hẳn sẽ không có tâm trạng trừng phạt hắn.
Riêng Thượng Quan Vân cùng Phong Nhu Nhi tâm trạng phức tạp ngập tràn hận ý.
"Tiện nhân, không biết liêm sỉ." Phong Nhu Nhi tức giận mắng.
Doãn Tâm mặc nhiên không để lọt tai lời mắng chửi kia, nâng mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn nam nhân đang ôm mình: "Nàng nói nàng là vương phi của ngươi."
Thói quen khó bỏ, tay lại xoa xoa mặc của nàng, căn nhắc dường như thiếu hết mấy phân thịt. Nàng ốm đi! Chỉ nghĩ vậy thôi hắn cũng cảm thấy buồn bực, nàng cần được dỗ béo.
"Người tự xưng là vương phi của ta rất nhiều, huống hồ cho ta không quen biết nàng ta. Với những nữ nhân không biết tôn trọng bản thân mình, tự động cởi sạch leo lên giường nam nhân ta khinh bỉ. Trong mắt Dịch Dương Cô Tuyệt này, Tâm nhi là nữ nhân tốt nhất, là người ta yêu nhất."
Doãn Tâm rung động liếc hắn. Không nghĩ nam nhân này miệng lại độc đến như vậy a.
"Tà Lang Vương, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Không được vũ nhục danh dự ta, ngươi... đối với ta phải chịu trách nhiệm."
Mố? Doãn Tâm nàng phỉ nhổ vào? Lại đây lại đây xem một chút để biết cái gì gọi là vô sỉ siêu cấp mặt dày này.
"Ô...Ngươi gọi bổn vương Tà Lang Vương, lại muốn ta chịu trách nhiệm. Có phải buồn cười lắm không?" Hắn là ai? Người đời truyền tục hắn là Tà Lang Vương. Một con sói ma mảnh ngang tàn lãnh khốc. Hắn giết người không cần lí do, hắn diệt môn cả nhà người cũng không cần đền mạng. Hắn là đại diện cho tà ma ngoại đạo. Mà là ma, mấy cái chính phái nhân nghĩa đạo đức cùng trách nhiệm kia chính là rác rửi.
Phong Nhu Nhi hai tay nắm chặt, cắn chặt môi muốn bật ra máu. Nàng sai lầm rồi, hắn là Tà Lang Vương người người khiếp sợ, sao có thể dễ dàng như vậy bị nàng thu phục. Mắt chuyển xuống người được hắn ôm trong lòng, nhìn Doãn Tâm bằng ánh mắt đầy hận cừu cùng sát khí...
-------------------------
to be continue
p/s: Ta bận nên chậm...^^
|
Bóc tem bóc tem cảnh tư xuân, tư xuân
|
Tư xuân rồi liệu có đến cảnh gạo đổ cơm chín không... : v
|