Chương 44: Ám sát
Dạ Kiêu đem Doãn Tâm ra bảo hộ phía sau mình, tay rút kiếm mắt hướng về phía cửa. đối với người luyện võ mà nói thì chỉ cần dựa vào thính giác nghe tiếng của gió, thì sẽ biết được rằng có người đang kéo tới đây. Không những thế mà còn tính được chính xác bao nhiêu người.
Dạ Kiêu nhíu chặt mài kiếm, lẩm bẩm: "Tổng cộng ở đây là 99 tử sĩ. Người thứ 100 hẳn là tên cầm đầu đang ở một nơi cách chúng ta không xa. Hẳn là chờ cơ hội ra tay."
Doãn Tâm ở phía sau sắc mặt phong phú, không rõ là hưng phấn hay sợ hãi. đây là tình huống mà nàng trông mong nhất từ khi nàng đến thời đại này. Nương a~… Một trăm hắc y nhân, quá kích thích rồi.
đám người hắc y nhân kia hừng hực khí thế lau đến tấn công. Dạ Kiêu cũng không chân chừ rút kiếm, hai bên chính thức giao chiến.
Tử sĩ này quả nhiên là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả mạng cũng không màn. Doãn Tâm nhìn Dạ Kiêu vừa phải nghênh chiến vừa phải phân tâm lo lắng cho nàng. Lòng dậy sóng, nàng không muốn bản thân làm gánh nặng cho bất kì ai.
Từ thắt lưng lấy ra ngọc phiến, túm lấy Xích Ly nhét gọn vào ngực mình. Doãn Tâm hướng cửa sau của ngôi miếu chạy đi, không quên bỏ lại một câu cho Dạ Kiêu: "Không cần phân tâm vì ta, ta tự có khả năng bảo vệ mình."
Dạ Kiêu do dự một lúc, kiếm trong tay vung lên một đường chém rớt đầu một hắc y nhân. Mắt nhìn theo hướng Doãn Tâm rời đi, theo sau còn có một tóp hắc y nhân đuổi theo — Nếu phu nhân không muốn làm gánh nặng cho hắn, hắn cũng không thể làm gì hơn. Năng lực của phu nhân, cùng với Xích hỏa hẳn là không có chuyện gì.
Xoay người Dạ Kiêu lại tiếp tục chém một kiếm ngay cổ hắc y nhân. Cùng lúc, Thượng Quan Vân và Yến Nam Vũ trở lại cũng bắt đầu nhập chiến.
Doãn Tâm một mình dùng khinh công chạy vào trong rừng. được một đoạn thì dừng lại như tiên nữ hạ phàm nhẹ nhàng chạm đất, tay mở ngọc phiến, làn váy đỏ rực bị gió làm lay động sống động như ngọn lửa đang rực cháy. Tóc trắng bồng bềnh bay, ánh mắt sắc bén mị hoặc, tất cả đều bị nhấn chìm trong cơn mê mụi đó.
Nhìn phần lớn hắc y nhân đều vì nàng mà theo tới tận đây, trong lòng hiểu rõ người phía sau là hẳn nhắm vào nàng.
"Chủ nhân các ngươi thật đánh giá cao ta rồi a. Phái trăm tử sĩ chỉ muốn giết một cô gái ngây thơ hiền lành như ta." Không hề bỏ qua bất kì cơ hội tự sướng nào, Doãn Tâm cười bỡn cợt. Ánh mắt nàng, điệu bộ cử chỉ của nàng có chỗ nào ngây thơ, mà chỉ là toát lên một cỗ khí thế bức người.
Khí thế kia...sao lại cao quý, nghênh ngang, thập phần vương giả như vậy?
Một lúc ngẩn người, hắc y nhân mới chợt tỉnh táo lại hung tợn công kích về phía Doãn Tâm.
Doãn Tâm nhuếch miệng, gấp như vậy là muốn sớm gặp Diêm lão ca sao? Hừ, đã như vậy, nàng sao lại không cấp cho chúng một vé du hành tham quan điện Diêm La. Doãn Tâm nàng đích thân gửi người, nàng không tin Diêm Vương có gan không nhận.
Hai tay dang ngang, chân dùng lực đạp xuống đất mượn lực bay lên lơ lửng trên không trung. Trong bóng tối, một đôi mắt sáng như chim ưng dõi theo nàng nhìn thấy vậy thì có kinh diễm cùng kinh diễm.
Phượng Hỏa Phi trong truyền thuyết, tự do bay lượng trên không mà không cần nội lực. Truyền thuyết thật sự có thật, không thể tin được chuyện hoang đường như vậy thật sự xảy ra.
Doãn Tâm hai tay mở rộng như phượng hoàng giang cánh, ngọc phiến trong tay mở ra kết hợp với Cung linh Xích hỏa làm một số động tác đơn giản trên không bỗng xuất xuất hiện những đốm lửa nho nhỏ như đom đóm. Tay khẽ động dùng ngọc phiến quạt những đốm sáng đó về phía những hắc y nhân.
Hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện, những tử sĩ kia đau đớn gào thét cùng giãy giụa sao đó liền biến thành bụi bị gió thổi bay đi. Cũng như cái chết của Doãn Thiếu Chinh, không còn gì vươn lại.
Thân hình nhẹ nhàng đáp xuống đất, miệng nhuếch lên hài lòng với thành quả của mình. Nói sư phụ cà lơ phất phơ kia của nàng vô trách nhiệm cũng không đúng, hắn quăng cho nàng một cuốn Vô Tự bí tịch căn dặn: "đồ nhi ta thu nhất định phải thông minh. Ngươi tự mình xem hiểu đi, đừng hỏi ta. Ta vốn cũng không hiểu trong đó viết gì."
Nàng hỏi hắn rất nhiều lần, nhưng Cổ Úc Hoa khẳng định trong quyển bí tịch đó hắn xem rất nhiều lần nhưng chỉ toàn là giấy trắng. Nhưng nàng nhìn thấy bên trong đầy những hình vẽ kì quái, Vì vậy hàng đêm nàng thường thỉnh thoảng làm theo những gì trong quyển bí tịch kia. Cứ thế tự mình luyện thành tài.
"Còn không mau đi ra, hay muốn ta đem ngươi thiêu trụi."
"Ha, chớ manh động." Giọng trầm trầm của nam nhân vang lên, trong đêm một thân ảnh cao to ngạo nghễ đi ra. Hắn một thân tử y thẳng tấp, gương mặt tuyệt mĩ càng tiến lại gần.
Doãn Tâm nhìn hắn có chút mê mang, lại thêm một tên yêu nghiệt hại nước hại dân mê hoặc chúng sinh. Haiz, bọn họ thật sự là sinh không đúng thời mà. Với nhan sắc này ở hiện đại thì không phải hốt bạc hay sao, phong hắn làm Ảnh đế cũng xứng đáng lắm.
"Nha đầu, ánh mắt ngươi nhìn bản tôn như hổ đói rình mồi, làm bản tôn thật ngượng ngùng cùng sợ hãi a." Nam nhân tử y bật cười tỏ vẻ hứng thú nhìn nàng.
Bị lời nói của hắn làm cho giật mình, nàng thu lại ánh mắt tán thưởng kia. Ha, nàng biểu hiện rõ ràng như vậy sao a? Nàng bất quá đối với hắn thưởng thức một lúc, hắn cũng không cần nói nàng như lang như sói a. Hắn dù soái nhưng không bằng cực phẩm phu quân nhà nàng.
"Ngươi, kẻ thứ 100." Nàng chỉ vào hắn giọng khẳng định nói.
Hắn vuốt mái tóc đen của mình, tay áo rộng bay trong gió: "Bản tôn chỉ là muốn làm cho ngươi kịp thích ứng với hoàn cảnh thôi a. Vì khi ngươi bước chân vào kinh thành Vũ Dạ Quốc, những chuyện tương tự như thế này hẳn là sẽ thường xuyên xảy ra."
"Ngươi là ai?" Doãn Tâm phượng mâu loé lên tia lãnh khốc cùng tàn bạo. Hắn biết rất rõ về nàng, ẩn ý của hắn lẽ nào nàng còn không thấu.
Hắn cười đến thập phần yêu nghiệt, mắt nhìn Doãn Tâm đầy thâm ý: "Bản tôn là ai không quan trọng, quan trọng là bản tôn biết ngươi đến từ đâu, từ thời đại nào."
Thân hình Doãn Tâm chợt run một cái, dáng vẻ kia của hắn không giống là nói bừa a. Hắn thật sự biết được bí mật của nàng sao? Không có khả năng, một cổ nhân như hắn làm thế nào biết cái gì gọi là xuyên không?
"Lưu lại danh tánh!" Nàng muốn xem hắn rốt cuộc là đại nhân vật nào.
"Bản tôn Huyền Thiên Lãng, là muốn cùng tiểu nha đầu ngươi kết giao bằng hữu." Hắn tay ôm quyền cung kính nhìn nàng.
"Kết giao bằng hữu? Ha, quà gặp mặt kết giao của ngươi cũng thật quá đặc sắc đi." Nàng cười lạnh nhìn hắn. Muốn cùng nàng kết giao lại mang trăm tử sĩ theo ám sát nàng, hắn là muốn thử thực lực nàng đi. Nam nhân yêu nghiệt này tâm cơ khó đoán.
"Như đã nói, bản tôn là có hảo ý giúp ngươi sớm thích nghi hoàn cảnh. Ngươi xem, hiện tại ngươi chỉ một mình, bấy nhiêu tử sĩ ngươi còn chống đỡ được. Nhưng kẻ thù của ngươi điệp điệp trùng trùng, kẻ muốn ngươi tử nhiều không đếm xuể. Ngươi chắc là mình có thể một mình đối phó?" Huyền Thiên Lãng chậm rãi nói, từng lời đi vào tai nàng.
Thật sự lời hắn nói hoàn toàn không phải không có lí, nàng cũng từng nghĩ tới việc này nhưng chỉ là thoáng qua. Nàng thân cô thế cô, tuy có chút bản lãnh nhưng ở trong thời đại ngọa hổ tàng long này nàng thật sự chẳng là gì. Vấn đề này, nàng cân nhắc!
"Hừ, theo lời ngươi hẳn là ta gây thù chuốc oán với người trong khắp thiên hạ. Sao ta lại không biết chính mình lại có nhiều cừu nhân đến như vậy."
Huyền Thiên Lãng vẫn là bộ dáng lơ đãng trả lời: "Trong tay nắm bảo vật tự khắc sẽ trở thành kẻ thù của thiên hạ. Huống chi Xích Hỏa là vật người người mơ ước vọng tưởng. Xích Hỏa trong tay, vạn người quy phục."
Doãn Tâm cười lạnh nhìn hắn: "Bao gồm cả ngươi?"
Huyền Thiên Lãng không có trả lời câu hỏi của nàng, chỉ đứng im trong gió như một pho tượng điêu khắc tinh xảo.
"Ngươi có ý gì sao?" Không trả lời vậy nàng sẽ coi là hắn ngầm thừa nhận đi. Giang sơn thiên hạ có ai không muốn chứ.
Hắn chợt cười, xoay người đối diện cùng nàng: "Giúp ngươi, tạo một thế lực cho mình."
Nàng im lặng nhìn hắn, một cơn gió lạnh vô tình thổi qua, xung quanh vẳng lặng như tờ, không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của hai con người độc tôn kiêu ngạo...
.
.
Yến Nam Vũ một thân khinh công vội vã chạy vào rừng, trong màn đêm tịch mịch chỉ nhìn thấy một thân ảnh đỏ rực đang dựa vào thân cây to lớn trầm tư.
Không hiểu hắn nghĩ gì, chỉ là khi vừa giải quyết xong đám tử sĩ liền nhanh chóng tìm nàng. Chân bước nhanh tới gần nàng, thấy nàng không hề thương tổn gì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu tổ tông, ngươi thật sự là không chết sao? Làm ta vội vã chạy tới đây chỉ mong nhìn ngươi trăng chối. Haiz, bổn công tử xem như phí công rồi."
Doãn Tâm liếc xéo nhìn hắn, rõ là miệng chó không phun ra được ngà voi mà. Bộ dáng kia rõ ràng là lo cho nàng muốn chết lại còn nghĩ một đằng nói một nẻo. Xem như nàng độ lượng, không cùng hắn so đo.
"Này, ngươi bị trúng gió sao?" Hôm nay lí nào nàng không 'cắn' lại hắn a. Lẽ nào bị dọa tới ngốc luôn rồi.
Doãn Tâm híp mắt nhìn hắn. 'đệ đệ' ngươi trúng gió thì có, cả nhà ngươi đều trúng gió, liệt tổ liệt tông ngươi mới trúng gió. Dĩ nhiên nàng chỉ làm âm thầm mắng, nàng nhìn hắn thật lâu rồi lấy trong ngực tờ 'Hợp đồng bán thân.'
"Nếu ngươi không phục ta liền cầm lấy nó rồi rời khỏi không cần ép buộc bản thân. Ta sẽ không tiếp tục làm khó dễ ngươi nữa."
Nụ cười trên miệng Yến Nam Vũ thoáng bị đóng băng lại, có chút mất tự nhiên. Hắn thu lại nụ cười nhìn nàng với thái độ cự kì nghiêm túc.
"Hừ, nha đầu ngươi muốn gì cứ nói. Bản công tử có quy tắc của mình, đã hứa thì tất sẽ làm được. Ngươi há chi lại dùng cách này thử ta?"
Doãn Tâm khẽ cười cất lại tờ giấy kia: "Hảo! Vậy ngươi giúp ta làm một việc. Trong vòng một tháng, ta muốn kết quả như ý muốn."
Yến Nam Vũ nghe nàng nói xong, liền đâm chiêu một lúc, tai xoa xoa cằm: "Chuyện cũng không khó, vấn đề là chi phí."
"Tiền bạc có nhiều cách để kiếm, còn việc chọn người ta sẽ có cách riêng của ta. Chỉ là...chuyện này tuyệt không thể để cho người khác biết. Xem như là bí mật của hai chúng ta." Nàng đấm nhẹ vào vai hắn cười cười.
Trăng sáng, hai thân ảnh sánh vai nhau bước đi...
Nàng không muốn làm điểm yếu của Dịch Dương Cô Tuyệt, nàng không muốn làm gánh nặng cho hắn. Vì vậy nàng chỉ có thể chọn cách làm cho bản thân mình trở nên mạnh hơn, cường hãn hơn...
.
"Giúp ngươi tạo một thế lực cho mình."
"đổi lại ngươi cần gì ở ta?"
"Thiên hạ chúng ta cùng hưởng."
"Nhưng lão nương nhìn ngươi rất chướng mắt. Vẫn là lão công nhà ta đáng yêu hơn ngươi."
"Ngươi không muốn trở về thời đại của mình?"
Lúc đó, câu nói của Huyền Thiên Lãng làm nàng bất động. Thời đại của nàng, gia đình bạn bè của nàng, nàng còn có thể trở về sao?
Hắn nói...ngày thất tinh nằm thành một hàng ngang thẳng, cũng chính là ngày cánh cổng thời gian mở ra...cũng chính là cơ hội duy nhất nàng có thể trở về.
Dịch Dương Cô Tuyệt, nàng sẽ từ bỏ được sao?
---------
to be continue
|
Chương 45: Tam thế Dạ Vũ
Vũ Dạ Quốc mạnh nhất, giàu có nhất trong các quốc gia khác.
Là nơi ngọa hổ tàng long các quốc phải e sợ.
Bởi Vũ Dạ quốc có ba thế lực cực kì hùng mạnh cùng thần bí trụ giữ. Dân chúng vẫn quen miệng gọi là Tam Thế Vũ Dạ.
Dạ đế anh minh - Dịch Dương Lãnh Ngạo văn võ toàn tài, trên miệng luôn luôn nở nụ cười. Dù ngươi đắt tội hắn, phản bội hắn, hắn vẫn sẽ giành cho ngươi nụ cười sảng khoái. Nhưng chính là lúc ngươi bị giết cũng không kịp có phản ứng gì. Bởi, hắn luôn cười bất kể vui hay tức giận nên không ai có thể đoán được tâm tư hắn. Cũng không cách nào đề phòng được chỉ có thể đón nhận một cái chết bất ngờ không minh bạch. Hắn - Lãnh Ngạo chính là lãnh khốc cùng kiêu ngạo. Luôn dùng hai chữ Minh quân che đậy cho tà tâm của mình.
Thái hậu - Khắc Nhã Y Lạp được tiên đế ban quyền can dự việc triều chính bàn bạc cùng Hoàng đế. Tất cả chính sự đều phải được cả Dạ đế và Thái Hậu cùng nhau thông qua. Nếu một trong số hai người không cùng ý kiến thì mọi chuyện sẽ không được quyết định. Dĩ nhiên, lúc đó quyết định sẽ bắt buộc phụ thuộc vào người có quyền lực ngang bằng còn lại - Nguỵ Vương.
Nguỵ Vương — Dịch Dương Cô Tuyệt trái ngược hình ảnh minh quân của Dạ đế. Hắn vô tình lãnh huyết, gương mặt lãnh nhược băng sương quanh năm không hề thấy nở một nụ cười. Hắn giết người như rơm như cỏ, tàn bạo như loài sói. Trong thiên hạ luôn gọi hắn là Tà Lang Vương, chữ Nguỵ chỉ là phong hàm do tiên đế ban cho, nhưng trong mắt tất cả mọi người, hắn mãi mãi là Tà Lang Vương hung ác và tàn bạo.
.
Doãn Tâm vừa đi vừa nghe Dạ Kiêu tóm tắt tình hình rồi lẩm bẩm. Một quốc gia lại tồn tại Tam Thế Vũ Dạ mà vẫn trường tồn phát triển mạnh mẽ như vậy thật không đơn giản. Ít nhất trước mắt thấy được Dạ đế cùng Thái Hậu kia thật sự thực lực không hề nhỏ. Doãn Tâm nhíu mài, nếu hai người đó cùng nhau bắt tay hạ bệ lão công nhà nàng thì không phải là rắc rối sao? Không được, lão công nhà nàng không thể để nhân khi dễ. Nàng âm thầm quyết tâm thực hiện kế hoạch kia của riêng mình, phải càng nhanh càng tốt.
Nhưng mà người đời gọi hắn là Tà Lang Vương, nghe cũng thật 'oách' nha. Mà dường như có chút phóng đại sai sự thật a.
Ai bảo lão công nàng vô tình lãnh huyết? Hừ, xin đính chính với bàn dân thiên hạ là hắn rất ôn nhu, chu đáo, dịu dàng a~
Ai bảo hắn lãnh nhược băng sương không bao giờ miệng nở nụ cười? Hừ, nàng xin làm chứng hắn đã cười không biết bao nhiêu lần rồi nhá. Thậm chí...còn cười rất gian rất tà. *bỗng nhiên đỏ mặt không rõ lí do*
Ai bảo hắn không gần nữ sắc? Kẻ nào bảo hả...lăn ra đây cho lão nương? Hừ, nàng chỉ mới hôn nhẹ hắn một cái, hắn liền liên tiếp dụ dỗ vòi xin thử lại. Làm cho ngay cả nàng là người hiện đại thế kĩ 21 cũng phải đỏ mặt tim đập mạnh.
Hừ, lời đồn chính là đáng sợ! Nhìn lão công nàng chất phác thật thà liền Gato. Hừ hừ hừ!
(PV: Khụ khụ...Tuyệt Tâm quả không cùng một loại người không vào cùng một của mà. anh chị có thể ngừng tự luyến lẫn nhau hay không? Ta chịu hết nổi rồi a~.)
"Kiêu Kiêu, còn bao lâu nữa đến a?" Nàng quay sang Dạ Kiêu bên cạnh đang ngó đông ngó tây hỏi.
Quái, từ khi bước vào kinh thành Dạ Kiêu luôn hành động kì lạ như vậy. Cứ như thể ăn trộm sợ bị bắt quả tang vậy.
"Nga." Bị ánh nhìn dò xét của nàng làm cho toàn thân run rẩy, Dạ Kiêu nuốt một ngụm nước bọt: "Phu nhân, thuộc hạ chỉ là lo sợ lại có tử sĩ a."
"Ha, đầu ngươi bị cửa kẹp à hay vốn là não thiếu nếp nhăn." Thanh thiên bạch nhật lấy đâu ra tử sĩ? Tưởng dùng lí do này nàng liền tin hay sao? Tiểu tử này, lâu rồi nàng không chỉnh hắn hắn liền không để nàng vào mắt, cư nhiên dám dối gạt nàng.
"Ấy, Dạ Kiêu sao ngươi lại ở đây?"
Một giọng nữ vang lên, trong lòng Dạ Kiêu liền reo lên hồi chuông cảnh báo 'không ổn'. Cái gọi là chạy trời không khỏi nắng là đây.
Doãn Tâm quay người nhìn nữ nhân đang tiến lại. Y phục nữ nhân Vũ Dạ quốc chủ yếu là váy ngắn trên mắt cá chân, không dài lê thê chấm đất. Trang sức trên người tương đối nhiều từ vòng tay vòng cổ đến tận dây thắt lưng. Nhìn nữ nhân đang đến nàng liên tưởng tới những người Ba Tư, ưhm, cũng phong cách ăn mặc như vậy đi.
Lại nhìn sang Dạ Kiêu mắt láo lia như đang toan tính chuyện gì, dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bấy lâu nay hẳn nữ nhân này là có liên quan tới chủ tớ nhà hắn. Thậm chí còn không muốn cho nàng biết.
"Có quen biết?" Trừng mắt nhìn Dạ Kiêu ý nói — ngươi lại dám nói dối lão nương liền xử lí ngươi.
Dạ Kiêu nuốt khan tinh thần bỗng trở nên căng thẳng, chưa kịp mở miệng thì nữ nhân kia đã xen vào: "Tất nhiên quen biết. Ta chính là vương phi của Gia hắn."
Rầm! Trời đang trong xanh gió mát nhưng sao Dạ Kiêu lại cảm thấy có tia sét đánh tới. Hắn hai tay nắm tay lũi thũi ngồi xốm xuống cuối mặt, như những chuyện sắp tới không liên can tới hắn.
Thượng Quan Vân chung quy vẫn im lặng phía sau, dáng vẻ như là muốn xem kịch vui. Trong lòng bỗng dưng có suy nghĩ — nếu nàng và Dịch Dương Cô Tuyệt trở mặt, có phải hắn sẽ có cơ hội giữ nàng lại bên cạnh hay không?
Doãn Tâm mắt phượng hẹp lại, nâng mài nhuếch miệng hiện ra tà tiếu: "Vương phi của Gia hắn?"
Dạ Kiêu ngồi xổm nghe được cả tiếng nghiến răng rợn người của nàng, tiếp tục cố gắng thu mình giảm mức tồn tại của hắn xuống mức tối thiểu. Miệng không ngừng lầm bầm — nữ nhân khó chọc ~ nữ nhân khó chọc.
Nữ nhân kia bật cười xinh đẹp, thân hình chợt động tiến lại gần Doãn Tâm làm những đồ trang sức trên người nàng va vào nhau tạo những âm thâm nhỏ nhưng tiếng chuông gió. Ở Vũ Dạ quốc, trang sức trên y phục càng nhiều càng chứng minh được gia thế không hề nhỏ.
"Vũ Dạ Quốc này ai không biết bản tiểu thư là Vương phi của Tà Lang Vương. Ngươi hẳn là người từ nơi khác tới đi?"
Doãn Tâm nghe vậy nở nụ cười, cười đến xinh đẹp động lòng người mắt lại chiếu tướng về phía kẻ đang thu người kia: "Ai cũng biết? Tại sao ta lại không biết? Ngươi đứng lên nói rõ cho ta, nếu không lão nương ta liền phế bỏ hai chân ngươi."
Dạ Kiêu như lò xo lập tức đứng thẳng người, bất đầu cất giọng: "Phu nhân bớt giận. Thuộc hạ có thể mang đầu mình ra đảm bảo phu nhân là nữ nhân đầu tiên chủ nhân gần gũi."
Có được lời này của Dạ Kiêu, cơn tức giận mới dần lui đi chút ít. Doãn Tâm cười có phần đắc ý nhìn nữ nhân kia: "Ra là yêu đơn phương."
Bị những lời của Dạ Kiêu làm cho tức giận, thêm dáng vẻ đắc ý của Doãn Tâm, nữ nhân kia liền tức giận đánh một chưởng về phía Dạ Kiêu. Dạ Kiêu không thể tránh cũng e ngại thân phận đối diện lại càng không thể đánh trả. Cứ như thế lãnh trọn một chưởng kia bay ra xa phun ra ngụm máu tươi.
"Cẩu nô tài ngươi không dạy dỗ liền không phân biệt được đâu là chủ."
Tình hình hiện tại quá bất ngờ làm Doãn Tâm không kịp trở tay, ngay cả Thượng Quan Vân cũng không nghĩ tới nàng lại dám xuống tay với thuộc hạ thân cận của Dịch Dương Cô Tuyệt, mà Dạ Kiêu thuộc hàng cao thủ lại cam nhận một chưởng cũng không đánh trả. Xem ra nữ nhân này có thân phận không nhỏ.
Doãn Tâm nhanh chóng đỡ Dạ Kiêu dậy, hai mài nhíu lại lấy trong người ra một lọ nhỏ. đổ ra tay một viên thuốc màu nâu đen bỏ vào miệng cho Dạ Kiêu bảo hắn nuốt xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía nữ nhân kia, lạnh lùng cất giọng.
"Hắn là người của ta, không phải nô tài bên cạnh ngươi. Hắn là người không phải a cẩu a miêu mặc ngươi tuỳ tiện đánh. Cả người có phải nô tài của mình hay không, ngươi còn không biệt được. Mắng ngươi đầu heo thật là sỉ nhục cho loài heo mà."
Dạ Kiêu tay ôm ngực cảm kích tấm lòng vì hắn mà tức giận của phu nhân. Nhưng nghĩ lại hắn không thể để phu nhân vì hắn mà đắt tội với nữ nhân kia, liền nhỏ giọng nói vào tai nàng: "Phu nhân, nàng ta là Phong Nhu Nhi, là tiểu thư của Phong Gia đứng đầu trong Ngũ đại gia tộc có tài lực mạnh nhất Vũ Dạ Quốc. Chủ nhân bình thường nếu không cần thiết cũng sẽ không cùng họ xung đột. Vì thế nàng ta mới truyền tin khắp nơi mình là vương phi. Nhưng thuộc hạ dùng đầu mình đảm bảo, đối với nàng ta chủ nhân ngay cả liếc mắt một cái cũng ngại lười."
Doãn Tâm đỡ Dạ Kiêu đứng dậy, nhìn hắn dù bị thương chỉ còn nữa cái mạng cũng cứ mãi luyên thuyên vì chủ nhân mà minh bạch làm nàng có chút buồn cười: "Ngươi nói Tuyệt có đấu lại họ không?"
Dạ Kiêu không hề chần chừ lập tức trả lời ngay với vẻ hãnh diện: "Tà Lang Vương tuyệt thế vô song. Người có thể thắng chủ nhân hẳn còn chưa sanh ra đời."
Nhìn hắn tự hào cùng đắc ý, nàng không khỏi bật cười. Lão công nhà nàng thật rất lợi hại sao? Sao có thể được nhân sùng bái như vậy: "Vậy nếu ta cùng nàng ta xung đột, ngươi nghĩ hắn sẽ vì ta mà đối đầu với Phong đại thế gia không?"
Dạ Kiêu dùng sức gật gật đầu, đừng nói đối đầu với Phong Gia. Chỉ sợ chủ nhân sẽ diệt luôn cả Ngũ đại gia tộc đấy chứ!
--------------- .
.
PV: ta bệnh lê thê, lại bận học nên dạo này ra chậm...thông cảm nga.
#Mommylove: ta là đầu xỏ 'mẹ' của bọn Sở tỷ đây. Ta nhận được từ 1 bạn nhận xét qua Fb về fic đó, cảm thấy rất có lí. Fic đó bị lạc truyện về sau và bị mất mấy chương đầu ko phục hồi được, nên sau khi hoàn bộ Doãn tỷ ta sẽ sửa lại fic kia rồi viết lại. Ta cũng cảm thấy Fic đó rời rạc nhân vật nhiều ko rõ, nên sẽ viết lại sau. Thông cảm nga~ +_+... Hiện tại ta chỉ lo Doãn nãi nãi thôi. Kinh nghiệm a kinh nghiệm...nuôi xong 'đứa' này mới nuôi đứa khác...
|