Chương 48: Bảo bảo
Trên đỉnh Vân Sơn, ngọn núi cao nhất Vũ Dạ quốc xuyên thẳng mấy tầng mây. Nơi này tựa hồ như tiên cảnh.
đỉnh Vân Sơn là nơi của Ảo Ảnh Cung, quanh năm đều bị sương mù cùng mây bao quanh do đó chỉ có người tiến vào lại không thể ra. Ảo Ảnh trận do tôn chủ thần bí kia thiết kế chưa từng để ai có thể tiến vào.
Mà tôn chủ Ảo Ảnh cung, danh tiếng của hắn đối với người giang hồ ai cũng biết - Huyền Thiên Lãng, chỉ là chưa từng ai thấy qua diện mạo hắn.
Có người nói: Huyền Thiên tôn chủ tuấn mĩ suất khí, phong hoa tuyệt đại, phong lưu phóng khoáng vạn người si mê.
Lại có người nói: Huyền Thiên tôn chủ tướng mạo xấu xí không dám gặp người. Cuồng si luyện võ đến mức tẩu hỏa nhập ma, chuyện tàn ác gì cũng không từ.
Huyền Thiên Lãng thân tử bào quen thuộc nghe xong những lời này liền bật cười thật lớn, lại thập phần sảng khoái.
Thuộc hạ Ảo Ảnh Cung nhìn tôn chủ cư nhiên không những không tức giận mà còn cười tới vui vẻ liền khó hiểu — tôn chủ bị người mắng cũng có thể vui như vậy sao?
"Haiz, những chuyện đồn đãi thế này thỉnh thoảng nghe tới cũng có chút thú vị." Huyền Thiên Lãng vẫn giữ nét cười trên mặt.
"Tôn chủ, bọn chúng hồ ngôn loạn ngữ bàn luận về ngài, có cần thuộc hạ ra tay hay không?" Vệ Minh bên cạnh nhíu mài lên tiếng. Tôn chủ trong lòng bọn họ cao quý bao nhiêu, sao lại có thể để cho người khác có thể bàn ra tán vào.
"Aiz, tức giận cái gì?" Huyền Thiên Lãng khoác khoác tay không cần, đứng dậy tiến lại phía một bờ hồ lớn, vung một tay áo, dưới mặt hồ liền có một con cá cực lớn bơi lại làm cả mặt hồ gợn sóng không yên.
Huyền Thiên Lãng tay trái vung ra, năm đầu ngón tay co lại hút lấy một con chó sói gần đó bóp chặt trong tay. Chó sói kia còn chưa kịp kêu lên liền bị ném thẳng xuống hồ. Con cá lớn rất quen thuộc với động tác này của Huyền Thiên Lãng, dưới nước quẩy mạnh đuôi một cái nhe ra hàm răng sắc bén như lưỡi cưa nhanh chóng cắn ngang thân chó sói biến mất dưới đáy hồ.
Trong hồ nước mênh mông, chỉ có một luồng màu đỏ từ đáy hồ nổi lên, điểm thêm vào hồ nước trong xanh trong vô cùng đẹp mất.
Vệ Minh bưng lên một chậu nước hầu Tôn chủ rửa tay. Huyền Thiên Lãng lau khô tay, nhìn vào một người trong góc kia nhàn nhạt cười.
"Ngươi nghĩ Tà Lang Vương hắn có tới không?"
Vệ Minh không rõ sau tôn chủ đột nhiên lại hỏi vậy, còn chưa kịp trả lời liền nghe giọng nói non nớt mềm mại chen vào.
"Phụ vương sẽ không đến."
Kia chính là kẻ bị Huyền Thiên Lãng cho người 'mời' đến. Là một nam hài chừng bốn năm tuổi mập mập tròn vo mắt to gương mặt khả ái cực kì đáng. Nhưng nhìn qua vẫn là dáng vẻ khờ khờ dại dại, hay đúng hơn là có chút hơi ngốc.
Bé đang ngồi bó gối trong một góc, hai tay mủm mỉm nắm vào nhau lộ vẻ sợ hãi nhìn xuống mặt hồ phía trước.
Huyền Thiên Lãng cười cười, cất bước lại dễ dàng nâng lấy bé ôm lấy cùng ngồi xuống ghế chủ toạ: "Tiểu bằng hữu, ngươi gọi hắn là phụ vương, lẽ nào hắn lại còn không đến a."
Bé con mặt rầu rĩ quyệt môi: "Ngươi mới không phải bằng hữu của ta. Ngươi là người xấu, ngươi muốn hại phụ vương."
"Ai nha, xem ra cũng không phải quá ngốc a." Huyền Thiên Lãng chọc chọc má phúng phính của bé, nụ cười trên môi bỗng dưng có chút thâm ý chỉ về phía hồ nước bên cạnh: "Tiểu oa nhi, ngươi cũng xem con sói lúc nãy đáng thương thế nào a. Lát nữa ta cũng sẽ ném Phụ vương ngươi xuống dưới làm mồi cho cá. Ngươi cảm thấy chơi như vậy có vui không a?"
Nam hài mím mím môi nhỏ nhắn, lại nhìn sang bờ hồ bên cạnh nước vẫn còn nhiễm chút sắc đỏ của máu. Nâng lên gương mặt khả ái dùng sức lắc lắc đầu: "Còn lâu phụ vương mới bị cá ăn nga. Phụ vương là Lang Vương, phụ vương mạnh nhất, nhất định sẽ đem quái ngư kia của ngươi chém chém chém thành thịt vụn." Trong lòng bé, Phụ vương chính là 'Thần' nga.
"A." Huyền Thiên Lãng không tức giận lại còn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu tiếp tục mỉm cười nhìn bé: "Một con sói dù ngông cuồng tới đâu khi xuống nước cũng không thể sánh bằng Thuỷ Ngư của ta a. Chỉ cần 'ngoàm' một cái liền có thể đem phụ vương ngươi nuốt trọn ngay cả xương cũng không chừa."
Bé con nhìn Huyền Thiên Lãng vừa nói vừa cong đầu ngón tay làm động tác như hổ vồ mồi doạ cho giật mình, hai mắt long lanh nắm hai tay ngắn ngủn của mình thành quả đấm đánh liên tiếp vào người Huyền Thiên Lãng vừa mếu vừa khóc: "Ô..ô..ngươi là người xấu. Mới không phải! Phụ vương mới sẽ không có đến đây."
Vệ Minh bên cạnh thầm bi ai. Tôn chủ từ khi nào có hứng thú trêu chọc tiểu nam hài thế a. Ánh mắt nhìn tôn chủ vẻ bất lực — Haiz, tôn chủ a tôn chủ, chú ý hình tượng a hình tượng~…
Trái lại Huyền Thiên Lãng không hề cảm thấy áy náy khi chọc cho nam hài khóc lên, mà lại cảm thấy khi dễ nhóc béo này rất thú vị a~. Ma trảo vươn ra kéo kéo hai má đã sớm lắm lem nước mắt kia thở dài.
"Tiểu bằng hữu, ngươi đáng yêu hơn con sói phúc hắc kia nhiều. Ngươi ngây thơ như vậy, quả nhiên không phải con thân sinh của hắn nga. Vì không phải thân sinh của hắn, nên ngươi mới một mực khẳng định hắn sẽ không tới a?"
Khóc vừa xong bé con lại bị nấc cục, Huyền Thiên Lãng lập tức rốt cho bé một ly trà. Uống xong bé mới lên tiếng: "Ta yêu thích phụ vương nhất!" Dù phụ vương không phải cha ruột, dù phụ vương đối với bé lạnh nhạt, bé vẫn chỉ yêu thích phụ vương nhất. Hơn nữa càng lúc càng yêu thích, chỉ có hơn chứ không kém.
Aiz, Huyền Thiên Lãng thở dài bĩu môi: "Vừa rồi ta nói sai, ngươi và hắn đều cố chấp cứng đầu như nhau. Tiểu Thạch đầu!"
Vệ Minh kế bên khó hiểu, tôn chủ là đang giận dỗi cái gì a?
Suy nghĩ một lát, Huyền Thiên Lãng lại mỉm cười ngọt ngào hướng nam hài cất giọng dụ dỗ: "Nhóc con, hay ngươi nhận ta làm phụ thân đi. Dịch Dương Cô Tuyệt hắn không thương ngươi, nhưng ta thật yêu thích ngươi, sẽ đối tốt với ngươi nga."
Bé con nhìn nam nhân yêu nghiệt kia, trong mắt có chút dao động nhưng rất nhanh trả lời: "Nặc Nặc chỉ thích phụ vương. Phụ vương xinh đẹp hơn ngươi một chút, khí chất hơn ngươi một chút, hình như có quyền thế hơn ngươi một chút. Dù phụ vương không thích Nặc Nặc, nhưng Nặc Nặc vẫn là rất yêu thích phụ vương."
Phốc! Thuộc hạ xung quanh thổ huyết. Vệ Minh bên cạnh run rẩy — đường đường Tôn chủ Ảo Ảnh Cung lại dụ dỗ hài tử nhà người ta, lại còn bị thẳng thừng từ chối. Ai nha~, mong là tôn chủ hiểu đồng ngôn vô kỵ, không so đo với đứa nhỏ này.
Nhưng mà hài tử này của Tà Lang vương, dù không phải con ruột nhưng lại phúc hắc không kém gì phụ vương hắn. Chính là kiểu tức chết người không đền mạng, nhưng cũng chỉ có thể niệm a niệm đồng ngôn vô kỵ*. (lời trẻ nhỏ không đáng trách)
Quả nhiên nét mặt tươi cười của Huyền Thiên Lãng có một vết nức thật lớn, lời này của tiểu Nặc Nặc đối với hắn có chút đả kích a. Cái gì mà phụ vương nó chỉ hơn hắn có một chút, hắn thua kém tên sói điên kia ở chỗ nào chứ.
"Hừ, ngươi còn dám nói nữa bản tôn liền quăng ngươi xuống hồ làm mồi cho Thuỷ Ngư."
Tiểu Nặc Nặc bĩu bĩu môi, bé có nói gì sai sao? Phụ vương mọi mặt đều vượt trội hơn hắn a.
"Huyền Thiên tôn chủ ngay cả tiểu hài tử cũng muốn doạ sao?"
Giọng nói mang theo nội lực vang lên, xuất hiện là hai thân ảnh tiêu sái.
Dịch Dương Cô Tuyệt trường bào đen huyền khí chất bất phàm, bên cạnh là Dạ Lãnh lam y quen thuộc. Hai người một trước một sau tiêu sái bước vào, mắt quét qua xung quanh rồi dừng lại trên người tiểu Nặc Nặc nhỏ bé đáng yêu kia.
Dạ Lãnh nhìn bé, trên gương mặt băng lãnh hiện lên một tia ôn nhu hiếm có: "Tiểu vương gia, ngươi hảo?"
"Ân..Lãnh thúc thúc Nặc Nặc hảo ạ!" Tiểu Nặc Nặc ngây ngốc gật gật đầu, mắt vẫn nhìn nam nhân hắc bào kia. Phụ vương thật sự đến cứu bé sao? Phụ vương không phải không quan tâm bé a... Nghĩ tới đây, mũi tiểu Nặc Nặc cay cay, tay mập mạp đưa lên lau đi thứ nước mặn mặn đang rơi xuống trên mặt, miệng nở nụ cười rõ hạnh phúc.
"Aiz" Huyền Thiên Lãng lại thở dài lắc lắc đầu: "Ngươi quả nhiên không phải người, Ảo ảnh trận của ta bày ra lại có thể tiến vào không tốn sức. Nha~, đả kích lại đả kích."
Dịch Dương Cô Tuyệt khinh bỉ nhìn hắn diễn trò khỉ nhuếch miệng chỉ chỉ về phía Dạ Lãnh: "Là hắn một kiếm liền phá."
Huyền Thiên Lãng nghe xong thiếu chút trượt ngã, híp mắt nhìn Dịch Dương Cô Tuyệt. Thiên hạ đồn không sai: Tuyệt đối không thể cùng Tà Lang vương bình tĩnh nói chuyện quá ba câu. Không chính là tức chết người không đền mạng.
Vệ Minh cùng thuộc hạ Ảo Ảnh Cung cũng âm thầm gật gật đầu cảm thán — Tà Lang Vương danh bất hư truyền, không chỉ bề ngoài yêu nghiệt lại thập phần phúc hắc.
Không thèm nhìn sắc mặt Chủ nhà, tay phải Dịch Dương Cô Tuyệt đưa ra về phía Tiểu Nặc Nặc thốt ra "đến!"
Tiểu Nặc Nặc mừng rỡ hai chân ngắn ngủn chạy tới bắt lấy được cánh tay phụ vương không nỡ buông ra.
Phía sau liền có một cỗ nội lực đánh tới. Dịch Dương Cô Tuyệt liền đem bé giao cho Dạ Lãnh bảo hộ, tay xuất ra một chưởng đỡ lấy phần nội lực cường đại kia.
Huyền Thiên Lãng cùng Dịch Dương Cô Tuyệt trực tiếp so nội lực, nội lực cường đại này làm cho những người xem xung quanh phải khiếp sợ một phen.
Thu lại chưởng, cả hai lui về sau vài bước ổn định lại thân thể, Dịch Dương Cô Tuyệt nhìn kẻ đối diện lạnh giọng: "Ngươi cùng nàng có quan hệ gì?"
Biết được "nàng" mà Dịch Dương Cô Tuyệt nhắc đến là ai, Huyền Thiên Lãng liền nở nụ cười gian trá, đặt một ngón tay lên miệng tỏ vẻ thần bí: "Suỵt! Bí mật."
Bí mật? Nàng cùng tên nam nhân này có cái gì bí mật mà hắn không thể biết? Dịch Dương Cô Tuyệt cả người âm trầm tỏ ra hàn khí bức người tràn ngập mùi sát khí.
Dạ Lãnh bế tiểu Nặc Nặc ôm bé trong lòng bảo hộ, âm thầm thay Tôn chủ Ảo Ảnh cung cầu phúc. Chủ nhân hiện tại đang tức giận, phi thường tức giận. E là Ảo Ảnh Cung sắp tổn hại không ít.
Huyền Thiên Lãng cũng cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Hắn tốn công phí sức mời tiểu vương gia tới đây cũng chỉ muốn phá rối hôn sự của Dịch Dương Cô Tuyệt, cũng muốn trực tiếp cùng Tà Lang Vương một lần đối chiến, một phần cũng là vì dạo này quá rãnh rỗi, Khúc Tiên đột nhiên biến mất vô tung nên hắn chỉ muốn tìm một người để nháo một trận. Mà muốn trò chơi thêm kích thích thì dĩ nhiên là phải tìm tên gian trá Tà Lang Vương siêu cấp phúc hắc rồi.
(PV: Mục đích của anh ít quá nhỡ. Anh đùa dai hậu quả thì tự nhận a~…)
Quả nhiên, Dịch Dương Cô Tuyệt tay áo vung lên, hào quang bao quanh hắn một chưởng phong liền xuất ra nội lực lang truyền khắp nơi.
Dạ Lãnh sớm đã biết chủ nhân sẽ sử dụng chiêu này nên sớm đã tìm một nơi kín đáo an toàn ẩn nấp. Tiểu Nặc Nặc loạn nhưng không hoảng, trong lòng kích động không thôi — Phụ Vương hảo suất!
Huyền Thiên Lãng tận dụng toàn lực ứng phó, chỉ là một chưởng này của Dịch Dương Cô Tuyệt tạo ra cuồng phong lốc xoáy náo loạn cả Ảo Ảnh Cung. Tiếng người hoãng loạn, âm thanh đổ nát tưởng chừng như đỉnh Vân Sơn sắp sụp đổ.
Dịch Dương Cô Tuyệt thu lại nội lực, hừ lạnh nhìn đám hổn loạn trước mặt: "Hừ, muốn cùng bổn vương chơi đùa, bổn vương sợ ngươi chơi không nổi."
Dứt lời liền xoay ngừời rời đi, Dạ Lãnh cũng rất hả hê theo sau.
Huyền Thiên Lãng đầu tốc có chút rối, nhìn Cung của mình bị phá nát hết một nửa, thuộc hạ xung quanh đều bị nội lực cường đại kia làm cho nằm la lết liền nghiến răng nghiến lợi — Tà Lang Vương, hắn không phải người mà. Hừ hừ, mới trêu chọc hắn một chút hắn liền đem gian sơn của người ta phá nát hết một nửa. Con mẹ nó, sói điên chính là sói điên mà.
Dịch Dương Cô Tuyệt trên đường trở về, trong lòng thầm nhủ phải tìm biện pháp dụ dỗ nương tử ở nhà thành thật một chút. để người khác không có cơ hội chọc điên hắn...
|