Haizz chừng nào ms ra chap ms đây chờ lâu quá mún nản r á
|
|
Chương 52.2
Một cơn gió thoảng ập tới làm lá cây lay động.
Vẫn như thế, Huyền Thiên Lãng tiêu sái phiêu dật đạp gió mà tới một cánh rừng.
Nhìn thân ảnh bạch y đang đưa lưng về phía mình, bóng lưng ấy chứa đựng vẻ mệt mỏi phong trần khác xa với dáng vẻ trích tiên trước kia khi còn ở Vô Ảnh cốc. Huyền Thiên Lãng không để ý nhướng lên đôi mài rậm.
"Người huynh đệ, mới một thời gian không gặp, cũng không cần phải thương nhớ ta tới mức tiều tụy như vậy chứ. Ta sẽ rất đau lòng a..."
Nam nhân bạch y xoay người, tao nhã nhấc chân hướng Huyền Thiên Lậng đạp tới. Bạch y tung bay, tóc đen lay động dáng vẻ thanh cao như trích tiên còn ai ngoài người đã lâu không xuất hiện - Khúc Tiên.
"Huyền Thiên Lãng, ngươi bớt xảo ngôn cho ta. Nói, ngươi làm sao biết được ta ở đây?"
Huyền Thiên Lãng cười trêu chọc: "Ngươi không ở đây chẳng lẽ lại ở Ngụy Vương Phủ làm khách?"
Nhìn thấy Khúc Tiên làm mặt lạnh khong để ý, Huyền Thiên Lãng lại cười cười nói tiếp: "Với lại, người kia bị thương nặng như vậy, ngươi còn có thể đi đâu. Ngươi hẳn là không muốn nàng biết chuyện này đi?"
Nàng trong lời hắn, dĩ nhiên là ám chỉ Doãn Tâm.
Khúc Tiên hiếp mắt nhìn hắn, dáng vẻ bình tĩnh thường ngày cũng tan biến không còn một mảnh: "Ngươi đừng có nói hươu nói vượn, nếu không đừng trách ta trở mặt."
"Ai nha, Khúc tiểu Tiên, ngươi lại vì người ngoài mà muốn trở măt với ta a?" Huyền Thiên Lãng tả vẻ đau lòng tay ôm ngực, song lại nhếch môi nở nụ cười nham hiểm: "Ta là tốt bụng muốn nhắc nhở ngươi, chuyện mà ngươi muốn giấu nêuq để nàng biết được, ngươi không sợ nàng sẽ hận ngươi sao?"
Nàng sẽ hận hắn sao? Khúc Tiên ngây người. Nhưng là nàng vốn đang có cuộc sống hạnh phúc, bảo hắn làm sao có thể cho nàng biết những chuyện đã xảy ra. Hôn lễ của nàng, hắn làm sao có thể làm cản trở.
Nàng muốn hận hắn, hắn chấp nhận. Khúc Tiên hắn chỉ cần nàng yên yên ổn ổn sống một cuộc sống hạnh phúc bình an. Còn mọi chuyện, hắn sẽ vì nàng mà tính toán.
Mắt thấy Khúc Tiên thất thần, Huyền Thiên Lãng lại tiếp tục tốt bụng mở miệng nhắc nhở: "Khúc tiểu Tiên, ngươi chẳng lẽ lai không tính ra được lần hôn lễ này sẽ... Aiz, mà cũng thú vị nữa là, đó cũng là ngày thất tinh cùng nằm thẳng một hàng, ngươi cũng biết nó có ý nghĩa gì mà phải không?"
Ngày bảy vì sao cùng nằm thẳng một hàng, cũng chính là lúc cổng thời gian mở ra. 100 năm mới có một lần, cũng là cơ hội duy nhất để Doãn Tâm quay trở lại thế giới của nàng.
Khúc Tiên nhìn vào khoảng không xa xăm: "Mọi chuyện ở trên đời, không có gì là chắc chắn."
Đúng vậy, vận mệnh bản thân phải do chính mình nắm giữ, sao có thể phó mặc cho trời định đoạt.
Làm trái ý trời là sai, nhưng dù sai cũng là không còn gì hối tiếc...
************ ************
Doãn Tâm môtt thân hồng y như cũ nhưng xiêm y này có chút cao quý kiểu cách hơn thường ngày. Đi bên cạnh là một soái ca mặc hắc bào trông vô cùng tà mị cùng hấp dẫn. Hai người bọn họ chính là đang ở trong hoàng cung.
Khoác lấy tay nam nhân bên cạnh, Doãn Tâm không ngừng lầm bầm trong lòng. Chuyện lần trước cùng Thái Hậu yêu nghiệt kia nàng vẫn còn chưa có quên đâu a, hôm nay lại phải mặt đối mặt không khỏi có chút không vui.
Cảm thấy nàng khác lạ, Dịch Dương Cô Tuyệt hiểu nàng đang nghỉ gì không khỏi có chút ảo não. Chuyện lần trươcq nàng lẻn vào hoàng cung chạm mặt Thái Hậu hắn đã cho Dạ Ảnh điều tra một chút nên cũng nắm được phần nào. Nàng là vì trộm gà không được còn mất thóc nên không được vui đây mà. Dịch Dương Cô Tuyệt nhăn nhăn mài suy nghĩ lúc trở về phải tìm cách giao lại tất cả tài sản của vương phủ cho nàng quản lí mà không quá phô trương. Hắn biết nàng rất thích tiền nhưng lại sỉ diện ảo, trực tiếp đưa mất công nàng lại vẽ một vòng lớn phiền phức nữa.
Dịch Dương Cô Tuyệt nghĩ, đến hắn cũng là người của nàng, thì số tài sản kia cũng sẽ là của nàng a. Tránh nàng vì chuyện tiền bạc mà tiếp tục sầu khổ.
Bên trong Vũ Khánh Điện, Dịch Dương Lãnh Ngạo xoa xoa mi tâm nhìn tuyệt săcq giai nhân đang ngồi ghế cao bên cạnh có chút đau đầu.
"Thái Hậu, trẫm vẫn là nhắc nhở ngươi, đừng có lại chọc giận con 'sói' kia a."
Khắc Nhã Y Lạp phe phẩy quạt lông vũ trong tay, hừ lạnh nâng mài nhìn Dạ Đế cười nhếch: "Dạ Đế ngươi cứ ngồi yên đó cho bổn cung, con sói điên đó bổn cung chọc không nổi, chỉ là bớt một chuyện chi bằng thêm vài chuyện cho náo nhiệt thêm vui a." Hừ, con soi đó dám cho thuộc hạ đén Khắc Lạp cung của nàng phá nát hết nửa cung, góc tường cũng đào bới lên thảm khốc. Đar vậy cũng không nói, còn dám hạ thủ với đám nam sủng của nàng yêu thích nhất. Mẹ nó, Dịch Dương Cô Tuyệt hắn quả là nhỏ nhen mà, chỉ đá thân ái của hắn một cái, hắn lại mang tất cả nam sủng của nàng tịnh thân làm thái giám. Với lại là người của hắn tìm tới cửa, có lí nào người sai là nàng. Còn nhắc càng tức.
Nhưng Khắc Nhã Y Lạp không biết rằng, đừng nói là chỉ một đá, bấy nhiêu cũng đủ cho hắn muốn phế bỏ chân nàng ta rồi. Thân ái nương tử của hắn chỉ thể sủng, thế nào lại dễ dàng cho người khi dễ. Thái Hậu không biết chính mình lại trở thành con mồi trong mắt sói vương....
___________________
Tác giả lảm nhảm: Chào sân trở lại, tạm thời bấy nhiêu. Thứ 7 ta kiểm tra xong hai môn là rảnh tiếp tục. Tks các nàng vẫn luôn theo dõi ♡♡♡
|
Chương 53
Vũ Khánh Điện uy nga tráng lệ, xung quanh bốn bề đều chạm khắc ngọc quý.
Doãn Tâm bước vào, miệng mở to tới nổi quên luôn khép lại. Lần trước nàng lén vào cung liền một đường tới luôn Khắc Lạp Cung của Thái Hậu, trời lúc đó lại tối đen như mực không nhìn rõ được gì. Hôm nay mới vừa bước vào liền bị dọa cho sợ chết khiếp. Hảo dọa người a~~ phung phí hảo phung phí.
Nhìn hai người ngồi ở trên cao kia, nam nhân hoàng bào thêu rồng, gương mặt có chút giống với Dịch Dương Cô Tuyệt nhưng là có chút ôn nhu cùng với một tia giảo hoạt trong mắt. Bên phải hắn là một mĩ nhân, nàng nhận ra nàng ta, không phải cái 'thím' đã đá mông nàng sao?
Doãn Tâm âm thầm đánh giá Khắc Nhã Y Lạp. Hôm nay nàng ta một thân hồng y thướt tha, còn thêu một đóa mẫu đơn lớn như ẩn như hiện trước ngực. Doãn Tâm cười lạnh, ăn mặc như vậy không phải là muốn câu dẫn nam nhân hay sao. Lại nói nam nhân ở đây còn có ai khác ngoài 'hai đứa con trai chồng' của nàng ta. Hừ, nhìn dáng vẻ lả lơ của nàng ta xem, ngay cả nàng là nữ nhân cũng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không yên.
"Khụ Khụ.." Nhìn hai kẻ tuyệt sắc kia bước vào ngay cả lễ cũng không hành Dạ Đế bất đắt dĩ kho khan gây sự chú ý. "Cô Tuyệt, nàng đây là..."
"Ngươi nói xem..." Khỉ, biết rồi còn hỏi thừa. Dịch Dương Cô Tuyệt cũng lười cùng hắn vòng vo rất tự nhiên kéo tay Doãn Tâm vào ghế ngồi xuống đem nàng ôm vào trong lòng.
Doãn Tâm cũng mặc hắn muốn ôm thì ôm, tâm trạng nàng hiện tại không tốt cho lắm.
Dạ Đế hừ nhẹ một tiếng bất mãn, dù sao thân cũng là vua một quốc gia, lại còn là thân huynh cùng phụ mẫu với hắn, mà hiện tai ngay trước mặt đệ muội tương lai Dịch Dương Cô Tuyệt cũng không chừa cho nàng một chút mặt mũi. Hắn thật có chút tủi thân nga...
"Cô Tuyệt, hôm nay trẫm gọi ngươi cùng Quận chúa Minh Nguyệt Quốc đến là bàn tính chuyện hôn lễ sắp tới. Ngươi có yêu cầu gì cứ nói, trẫm nhất định sẽ vì hoàng đệ ngươi mà cố gắng."
"Ta thành hôn còn cần ngươi giúp?" Dịch Dương Cô Tuyệt dứt khoát vứt bỏ mặt mũi vị Dạ Đế nào đó. Nói đùa, giang sơn của 'hắn' cũng do một tay Dịch Dương Cô Tuyệt hắn trụ giúp, vậy 'hắn' có thể giúp được gì?
"Haha... Hảo mất mặt nga..." Thái Hậu cười nghiêng ngã trêu chọc Dạ Đế, còn cười rất sảng khoái. "Ta nói ngươi này Dạ Đế, Cô Tuyệt hắn tài giỏi như vậy còn cần ngươi giúp gì sao? Nếu ngươi có tâm muốn giúp thì việc thiết thực nên làm là... ban thưởng thêm cho hắn vài phòng thiếp thất cho hắn vui vẻ. Nam nhân chỉ chê tiểu thiếp ít chứ không ai chê nhiều."
Thúi! Ngươi thúi lắm!
Doãn Tâm trong lòng mắng to, hừ, nàng còn chưa thành thân nàng ta đã muốn cưới thêm bà hai bà ba cho lão công nàng. Con mẹ nó, như vậy không phải gián tiếp tát cho nàng một bạt tay vào mặt hay sao?
Nàng còn đang muốn mờ miệng mắng người thì Dịch Dương Cô Tuyet đã giành nói trước: "Thái Hậu thật có tâm thay bổn vương suy nghĩ. Chỉ là bổn vương cũng chỉ là người bình thường, nhu cầu sinh lí cũng bình thường thiếp thất gì đó cũng không cần. Bổn vương lại cảm thấy mình rất chung tình, nếu đã cưới thì đời này đã định chỉ cưới duy nhất một người, nữ nhân khác trong mắt bổn vương chẳng khác nào là rơm là rạ cỏ mọc ven đường. Bổn vương luôn rất tin tưởng vào sự chung thủy của mình, nên Thái Hậu không cần bận tâm.
Ngược lại bổn vương gần đây biết được Thái Hậu tâm trạng không được vui, phải hay không là vì nam sủng bên cạnh Thái Hậu không còn? Thái Hậu không thể so với người bình thường, hậu cung sao lại có thể thiếu nam sủng a. Thái Hậu cũng chớ buồn rầu sinh bệnh, bổn vương nhất định sẽ tuyển cho ngươi một số nam sủng phong làm nam phi hảo hảo bồi ngươi."
Doãn Tâm ngồi trong lòng hắn có chút cảm giác đầy choáng mắt hoa. Thần linh ơi, hắn mới vừa rồi là nói bao nhiêu chữ vậy a. Nàng sao lại không biết hắn có thể nói nhiều và dài lưu loát như vậy a. Thật đáng sợ... Nhưng nghĩ lại nàng không nhịn được mà 'Phốc' một cái cười ra tiếng.
Nhìn lại Thái Hậu mặt lúc xanh lúc trắng vô cùng tức giận kia, trong lòng nàng vô cùng hả hê. Lại nhìn sang dáng vẻ không có chuyện gì của Dạ Đế nàng có thể khẳng định chắc chắn, loại chuyện này hẳn là không phải lần đầu xảy ra.
Cuối cùng cũng là Dạ Đế mở miệng trước: "Hôn lễ lần này ngoài Vân Vương của Minh Nguyệt Quốc đã đến, trẫm vừa nhận được tin là có người nhà phủ tướng quân tới tham gia. Là Doãn Tình nhị tiểu thư cùng Doãn Ái tam tiểu thư đến, hẳn là nay mai sẽ đến được đây."
Doãn Ái Doãn Tình? hừ, hai người muội muội này hẳn là vẫn chưa từ bỏ ý định với nàng...
Thái Hậu lại tinh mắt nhìn thấy nàng nhăn mài liền thêm vào: " Quả là tỷ muội tình thâm, chi bằng...."
"Chi bằng Thái Hậu nên về Khắc Lạp cung nghỉ ngơi sớm một chút. Thái Hậu có vẻ không tỉnh táo cho lắm nên hay nói những chuyện không đâu." Dịch Dương Cô Tuyệt chen vào cắt ngang lời châm chọc của nàng ta.
" Được rồi được rồi, theo ngày lành thì là hôn lễ sẽ cử hành trong ba ngày nữa. Các ngươi hảo hảo mà chuẩn bị..." Dạ Đế thở dài nói.
3 ngày....
______________♡to be continue♡__________
|
Cho pa hoang hau do tuc chet luon....haaaaa..hay wa
|