Xin lỗi vì lâu rồi không post tiếp truyện. Lí do Lão cũng đã nói rất nhiều lần rồi a. Lão đang ôn cho kì thi Đại Học sắp tới thật sự không có thời gian. Bài tập thật sự rất nhiều nên gần đây không lên kenhtruyen thường xuyên. Rất cảm ơn những ai còn nhớ, Lão sẽ cố gắng thu sếp thời gian trở lại nếu có thể.
~Thân~♡♡
Lão Lão
|
Thế thì cố gắng thi tốt rồi đăng truyện cho Enti nhá, chờ T/g
|
Chúc tác giả thi tốt nha. Thi xong thì nhớ up chap mới liền đi đó.
|
Ai nha.... vật lộn 5 ngày cuối cùng thi cũng xong! Còn ai nhớ ta không a?????
|
Chương 54: Cừu nhân gác mác thân nhân
Ba ngày nói ngắn không ngắn, mà là quá ngắn.
Trên dưới Ngụy Vương phủ tất bật cùng nhau giăng đèn kết hoa, cười cười nói nói chuẩn bị chuyện vui cho Vương gia nhà bọn họ.
Dịch Dương Cô Tuyệt cũng bận rộn chính sự không ít chuyện, nhưng mọi người có mắt đều có thể dễ dàng nhìn ra Ngụy Vương gia thật sự là đang rất cao hứng, trong mắt ngập tràn sắc xuân.
Cuối cùng trong niềm vui vẻ hân hoan của tất cả mọi người, duy chỉ có nữ chính lại ủ rũ thở dài.
Doãn Tâm ngồi nghỉ ngơi trên một chiếc ghế dựa dưới gốc cây đào, những cơn gió thoảng qua mang theo những cánh đào bay xuống vươn lại trên tóc nàng. Người cùng cảnh hài hòa như một bức tranh tuyệt mĩ.
Tiểu vương gia Nặc Nặc tròn tròn phấn nộn ngồi bên cạnh nàng, có lẽ là do quá cao hứng nên hai mắt long lanh lấp lánh như ánh sao, ngoan ngoan vươn ra bàn tay nhỏ nhắn mập mạp đúc nho cho Doãn Tâm. Bày ra một bộ dáng lấy lòng, giọng ngọt hơn cả mứt đường.
"Tỷ tỷ gả cho phụ thân không phải nên cao hứng sao? Phụ thân trông cũng thật cao hứng nga, sao tỷ tỷ lại thở dài sầu khổ nga?"
Doãn Tâm bĩu môi nhìn hiếu tử nhà lão công nàng. Tiểu hài tử luôn bị lạnh nhạt không được sủng ái lại vì phụ thân mà tìm cách lấy lòng dỗ nàng vui vẻ. Bất quá những lời tiểu Nặc Nặc nói nàng thích nghe a.
Doãn Tâm vươn ra móng vuốt chọc chọc má tiểu hài tử: "Phụ thân ngươi là mặt chết, ngươi làm sao biết hắn cao hứng?"
Nặc Nặc bé nhỏ chu miệng, đáng yêu nói: "Phụ thân là lãnh diện tôn quý, không phải mặt chết a! Lúc trước chưa có tỷ tỷ, hai mài phụ thân lúc nào cũng cau chặt lại, mắt lúc nào cũng âm u lạnh lẽo, chưa từng nở một cười a. Hoàng thượng bá bá có lần đã đem rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp đến làm vui lòng phụ thân nhưng đều bị người sai Lãnh thúc thúc ném ra ngoài. Hảo đáng thương nga~."
Doãn Tâm nhướng mi - còn có cái tình huống này sao? Ai nha~~ nàng rốt cuộc kiếp trước đạp phải cái thứ gì mà kiếp này có được một lão công cực phẩm trong cực phẩm như vậy a~. Kết luận cuối cùng được rút ra chính là: muốn có phu quân khuynh quốc khuynh thành quyền quy thì phải mặt dày đeo bám một chút.
Nàng còn đang suy nghĩ thì Dạ Kiêu không biết từ khi nào xuất hiện bẩm báo: "Vương phi, Doãn Ái cùng Doãn Tình đã đến Vũ Dạ Quốc. Hiện tại đang ở trước phủ."
" Đến rồi?" Nàng thở dài. Nàng vốn không phải người độc ác gì, nhưng diệt cỏ không diệt tận gốc phiền phức về sau tăng lên gấp bội. Hiện tại cừu nhân tìm tới cửa với danh nghĩa người thân, nàng không thể không thu a.
"Dẫn các nàng vào thu xếp chỗ ở. Cho người giám sát các nàng, bản cô nương gan nhỏ lại sợ phiền phức."
Nàng tuyệt đối không phải sợ chết! Tuyệt đối không phải!
Dạ Kiêu theo lệnh đi sắp xếp, rất nhanh liền có hai thân hình thon thả thướt tha đi vào. Là người lâu rồi không gặp: Doãn Ái cùng Doãn Tình.
Cả hai vô cùng ăn ý theo lễ nghi hành lễ: "Vương phi, hảo."
Ực! Doãn Tâm bị thái độ nhu thuận đó của hai muội muội dọa cho nuốt xuống quả nho lớn. Nặc Nặc bên cạnh giúp nàng vuốt lưng rót nước, không vui nhìn hai nữ nhân xinh đẹp xa lạ: " Đừng dọa cho tỷ tỷ sợ. Nếu phụ thân biết người sẽ tức giận. Phụ thân mỗi lần tức giận đều muốn chém người. Mặc dù hai tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng chắc chắc phụ thân sẽ không vì thế mà chém ít đi một đao đâu nga."
Doãn Tâm nhướng mài nhìn "con trai" của mình. Cái này có thể gọi là một sự uy hiếp ngây thơ không? Quả nhiên con của cực phẩm phúc hắc thì cũng là đen từ trong trứng mà ra!
Doãn Ái Doãn Tình hận tới nghiến răng cũng không dám hó hé. Bọn họ dù có thâm thù đại hận tới Doãn Tâm tới đâu cũng không dám có hành động gì sơ suất. Bọn họ thừa biết Dịch Dương Cô Tuyệt bố trí ám vệ quanh đây không ít. Dù muốn xé xác Doãn Tâm ra trăm mảnh ăn tươi nuốt sống cũng phải cắn răng nhịn xuống chờ cơ hội.
Nhưng chút tâm tư đó của hai nàng Doãn Tâm đại khái đoán được không ít đi, nàng cũng không gây khó dễ mà xoa đầu Nặc Nặc cười nói: "Hai muội muội đừng để tâm, tiểu vương gia là hài tử không hiểu chuyện. Hai muội muội không quản đường xá xa xôi mà đến dự đại hôn của ta, ta thật sự cảm thấy áy náy."
Doãn Tình trước sau vẫn ôn nhu như nước, điềm đạm đáp: " Đó là bổn phận của muội muội, tỷ tỷ không cần áy náy. Bọn muội còn phải vào cung tiếp truyện Thái hậu, nên không thể cùng tỷ tỷ hàng huyên tâm sự. Mong tỷ tỷ sẽ không trách."
Doãn Ái bên cạnh cũng cười lạnh nói tiếp: "Tỷ tỷ, ngày đại hôn sắp tới chắc cũng sẽ bận rộn không ít nên không cần để ý đến bọn ta. À mà Thái Hậu truyền bọn ta vào cung, nghe nói còn có thêm vị tiểu thư Phong gia Phong Nhu Nhi gì đó. Chắc hẳn là có điều gì bất ngờ sắp xảy ra a."
Phong Nhu Nhi cũng đến? Hay lắm, một đám hồ ly già trẻ cùng nhau mở hội nghị muốn chống đối lão nương, hừ, xem nàng dễ bắt nạt lắm sao?
"Nếu hai muội có việc thì không nên đến muộn, chúng ta thời gian còn dài, muốn loại tâm sự nào mà chẳng có. Không nên để Thái Hậu đợi lâu." Thời gian còn dài, chỉ là xem các ngươi chơi được bao lâu. Hừ!
"Vậy bọn muội xin phép đi trước." Doãn Tình ôn nhu cười nói rồi xoay lưng rồi đi.
Doãn Tâm nhìn theo rất thong thả lên tiếng: "Nhị muội, Vân Vương hiện tại cũng đang ở trong cung. Nếu muội rảnh rỏi thì nên đến đó chào hỏi một chút, dù sao hai người cũng... có khá thân thiết. Biết đâu Vân Vương nhìn thấy muội lại thêm cao hứng."
Nhìn thấy Doãn Tình ở phía trước dáng người hơi cứng ngắc lảo đảo, Doãn Tâm hài lòng dắt tiểu Nặc Nặc rời đi. Thượng Quan Vân không phải loại tốt lành gì, đối với Doãn Tình nàng cũng không cần bận tâm. Chỉ là Doãn Ái tính tình dường như trầm lại không ít. Haiz... thật phiền mà.
Đang lúc thở dài, một cơn gió thoảng qua, trước mặt nàng liền có thêm một thân ảnh màu đỏ dáng vẻ phong trần. Yến Nam Vũ nhìn nàng: "Tiểu tổ tông ngươi mà cũng thở dài? Ta nói ngươi bị Tà Lang Vương nuông chiều sinh hư rồi, ngoài ăn ngủ và chỉnh người khác, nhìn ngươi dạo này phì lên không ít cứ như lơn ấy."
Nàng muốn cắn hắn, có được không?
Bất quá vẫn là chỉ lườm hắn: "Yến Yến, dạo gần đây ngươi biến mất tâm có phải lại đi hái bông bừa bãi không?"
Yến Nam Vũ rất quen với loại đả kích mang hiệu Doãn Tâm này rồi nên cũng không phản ứng gì: "Dạo gần đây võ lâm giang hồ loạn lắm. Nghe nói võ lâm đệ nhất cao thủ Cổ Úc Hoa xuất hiện, cùng với Ma Vương đại chiến. Cả hai bị thương rất nặng gây sóng gió trong võ lâm... Này này..."
Yến Nam Vũ đang nói bỗng nhiên bị Doãn Tâm túm cổ áo kéo thật mạnh dọa hắn hết hồn: "Ngươi nói Cổ Úc Hoa làm sao? Bị làm sao hả?"
"Nha đầu ngươi nổi điên cái gì hả?" Yến Nam Vũ khó khăn thoát khỏi móng vuốt của Doãn Tâm, khó hiểu nói: "Cổ Úc Hoa bị thương không nhẹ, còn sống chết thế nào thì không rõ."
Doãn Tâm toàn thân cứng đờ. Sư phụ nàng gặp nạn, nàng lại an ổn ngồi đây. "Không được, ta phải đi."
Doãn Tâm đưa Nặc Nặc cho Yến Nam Vũ, bản thân vừa muốn rời đi thì phía sau lại truyền tới giọng nói băng lãnh quen thuộc:
"Nàng muốn đi đây?"
Doãn Tâm dừng bước, ảo não: Dịch Dương Cô Tuyệt, hắn đến!
Sớm không đến muộn không đến cứ canh lúc màng muốn làm chuyện mờ ám lại đến. Nàng là thua hắn rồi...
____________
Come back sau kì thi!
|