Băng Lãnh Vương Gia Cực Sủng Vương Phi Tóc Trắng
|
|
|
Chương 56.1
Doãn Tâm mặc dù nóng nảy muốn đi tìm tin tức của Khúc Tiên và sư phụ nhưng giữa đường lại nhảy ra một Dịch Dương Cô Tuyệt khiến cho nàng không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn giao việc này cho hắn giải quyết. Nàng không phải là một kẻ vong ơn phụ nghĩa, chỉ là nếu nghĩ kĩ lại thì Dịch Dương Cô Tuyệt có quyền, có địa vị... tóm lại là lợi hại hơn nàng gấp trăm lần. Cho nên với khả năng của hắn thì việc tìm tung tích của bọn người Khúc Tiên chắc sẽ sớm có kết quả.
Còn về phần nàng? Theo lời của Dịch Dương Cô Tuyệt nói thì là ngoan ngoãn theo hắn tiến cung dự tiệc linh tinh gì đó. Mà tất nhiên, nàng còn phải chuẩn bị tâm lí đối phó với một đám nữ phụ luôn thích tìm nàng gây rối. Còn có ai ngoài vị Mỹ nhân Thái hậu Khắc Nhã Y Lạp, thêm hai vị muội muội của nàng trợ hứng là Doãn Ái Doãn Tình, thêm một hoa si Phong Nhu Nhi phi thường lại hại.
Càng nghĩ càng thêm phiền lòng. Đều là nữ nhân với nhau, tại sao lại phải làm khó nhau vậy hả?
"Tân nương sắp xuất giá lại cau mài khổ sở? Nữ nhân, hay ngươi theo bản tôn đi. Ta mang ngươi đi khuấy động giang hồ, như thế nào?"
Doãn Tâm ngẩn đầu nhìn khách không mời mà tới. Tử bào thượng hạn tinh tế, tóc đen buộc gọn gàng lại có chút tùy hứng. Nàng nhíu mài đẹp lại nhìn người đang đứng ngồi cửa sổ: "Huyền Thiên Lãng, sao ngươi lại tới đây?" Lại còn tránh được ám vệ trong vương phủ mà vào.
"Nghe thiên hạ đồn cô sắp gả cho Tà Lang Vương. Khúc Tiên với ta cũng xem như có chút quan hệ, tuy không rõ ràng cho lắm nhưng cũng không quá tệ. Ta thay hắn đại diện nhà mẹ đẻ tới chúc phúc cho cô. Như thế nào, có phải rất cảm động?" Huyền Thiên Lãng mắt đầy tiếu ý nhìn nàng. Nhưng dáng vẻ đó của hắn trong mắt Doãn Tâm lại rất đáng ăn đòn, hắn cứ như đang chỉa ngón tay về phía nàng ngoắc ngoắc mà gọi " tiểu Tâm Tâm, ta là biết tung tích của bọn Khúc Tiên nga. Nhưng là ta không nói cho cô biết đó!"
Doãn Tâm kìm nén cơn núi lửa sắp phun trào, nhếch miệng nhìn hắn tà tiếu nói: "Ngươi và Khúc Tiên làm sao quan hệ không rõ ràng? Là dạng không nói ra được cho người khác, hay là đơn phương một phía không dám thổ lộ?"
Huyền Thiên Lãng có chút mơ hồ hỏi lại: "Cái gì mà đơn phương không thổ lộ? Chỉ là không thích hợp nói cho người ngoài biết."
Nhìn dáng vẻ mờ mịt của hắn, Doãn Tâm nhịn không nổi có chút buồn cười rồi làm dáng vẻ như đã sáng tỏ: "A... ra là còn e ngại ngoại nhân. Nhưng ngươi yên tâm, bản cô nương đây suy nghĩ rất thoáng, đối với quan hệ không rõ ràng lại không nói ra được với người khác của hai ngươi tuyệt đối không bài xích."
Lời này vào trong tai Huyền Thiên Lãng nghe sao thấy nổi một cơn ớn lạnh, nhưng cũng không phát hiện ra được có chỗ nào không đúng. Doãn Tâm nhìn biểu tình nghẹn nuốt không trôi của hắn thì có tâm tình vui vẻ, lên tiếng: " Nếu ngươi không còn chuyên gì nữa, thì cứ tự nhiên, không tiễn."
"Nha, cái nữ nhân không biết tốt xấu này." Huyền Thiên Lãng than thở ngồi xuống đối diện nàng, tự tay rót trà uống, có chút mất hứng nói: "Cô không hỏi ta tung tích của Khúc Tiên? Cũng không cần biết Cỗ Úc Hoa kia chết chưa sao?"
"Không cần biết và cũng không muốn biết." Doãn Tâm không suy nghĩ mà trả lời ngay. Nói đùa, nếu hắn đã nhận hắn cùng Khúc Tiên quan hệ không tệ thì chắc sẽ không làm chuyện gây hại cho Khúc Tiên. Nếu Khúc Tiên không có việc gì thì sư phụ nàng ít nhất cũng còn có người lo lắng. Lại nói Dịch Dương Cô Tuyệt đã hứa với nàng là sẽ tìm bọn họ, nhất định sẽ tìm được. Nàng không hiểu sao đối với Dịch Dương Cô Tuyệt lại phi thường tin tưởng.
"Huống chi, ta lại không muốn nợ nhân tình người khác. Đặc biệt là kẻ không rõ nguồn gốc xuất xứ?" Doãn Tâm bĩu môi nhìn hắn.
Huyền Thiên Lãng chột dạ sờ mũi, cười nói: "Nha, bị phát hiện rồi. Nhưng bản tôn không phải dạng không rõ nguồn gốc, tướng công nhà ngươi hẳn hiểu rõ nhất.
|
Chương 56.2
Im lặng một lúc lâu, Doãn Tâm cầm ngọc phiến trong tay, gõ nhẹ lên mặt bàn. Cơn gió thoảng qua làm cho vài sợi tóc trắng kia nhe bay. Mắt to tròn trong sạch như dòng suối mát, mũi thon gọn thanh tú, môi anh đào ửng hồng. Khoảnh khắc đó, Huyền Thiên Lãng có chút ngẩn người. Hắn đã gặp qua vô số nữ nhân trên đời, quốc sắc thiên hương hay khuynh quốc khuynh thành đều xem đến chán. Nhưng tiểu nữ nhân trước mắt này không giống vậy, thoạt nhìn nàng không xinh đẹp bằng Doãn Tình, không phóng khoáng như Doãn Ái nhưng tiếp xúc lâu dài lại không ngừng tò mò muốn tìm hiểu. Nàng nhỏ nhắn, có lúc sẽ giả ngây giả dại, có lúc lại lanh lợi như hài tử, khi lại sắc bén giảo hoạt như tiểu hồ ly khiến người không thể không yêu thích. Nghĩ tới đây Huyền Thiên Lãng chợt cười khổ, chỉ tiếc là hắn dường như đã đến trễ, bởi hắn biết nữ nhân mà Dịch Dương Cô Tuyệt đã nhìn trúng thì chắc chắn hắn sẽ không buông tay.
"Làm sao vậy? Trúng tà?" Doãn Tâm nâng mài khó hiểu.
Huyền Thiên Lãng thu lại cảm xúc phức tạp, cười nói: "Tiểu Tâm Tâm, cô nói xem ta ngồi đây lâu như vậy, liệu có ai mật báo tới vị hôn phu của cô chạy tới bắt gian tại chỗ hay không?"
Hả? Cái này cũng có khả năng nga!
"Ngươi tới là để vu hãm ta?" Nói đùa, nếu như có người chạy tới nàng thật sự cũng hết đường chối cãi à. Mang nam nhân đến khêu phòng tâm sự, cái nón xanh này Dịch Dương Cô Tuyệt có không muốn đội cũng không được!
" Được rồi, không dong dài nữa" Huyền Thiên Lãng đứng dậy chỉnh lại tay áo nói: "Nghe nói cô sắp tiến cung?"
"Thì làm sao?" Doãn Tâm khó hiểu nhìn hắn.
"Theo ta biết, Ma Vương cùng tộc người Khắc Nhã có quan hệ mật thiết từ mấy trăm năm trước. Chưa nói tới thế lực xung quanh lại thần bí không rõ." Huyền Thiên Lãng nhẫn nại nói
"Thì có liên quan gì tới việc ta tiến cung. Ý ngươi nói là Khắc Nhã Y Lạp muốn đối phó ta nên mới ra tay từ sư phụ ta?" Tha thứ cho nàng, nàng không thích mấy trò logic phức tạp này.
"Bốc"
Huyền Thiên Lãng búng tay vào trán nàng một cái rõ vang, cười nói: "Ha, cô cũng bớt mạ vàng lên mặt đi. Cô nghĩ một tiểu cô nương như cô mà có thể khiến Ma Vuong tự mình ra tay."
Doãn Tâm giận!
Huyền Thiên Lãng nói tiếp: "Sở dĩ Ma Vương ra tay với Cổ Úc Hoa là bọn họ muốn thăm dò xem cao thủ bậc nhất hiện tại khả năng tới đâu. Cũng như đang muốn khuấy động giang hồ, khiêu khích võ lâm. Tin tức Cổ Úc Hoa bị thương đã truyền đi với tốc độ nhanh chóng. Giang hồ cũng bắt đầu chọn ngày mở đại hội bàn luận, nói bàn luận chứ thật ra là muốn bầu ra vị trí đệ nhất thay thế Cổ Úc Hoa."
Doãn Tâm hoàn toàn chìm trong sương mù, khó hiểu: "Tại sao Ma Vương lại phải làm vậy?"
Huyền Thiên Lãng bật cười: "Còn có thể tại sao? Ma Vương thì lợi dụng giang hồ mở đại hội võ lâm để triêu mộ nhân tài. Khắc Nhã Y Lạp thì hẳn là có không ít tay mắt trong triều đình. Trong ứng ngoại hợp không phải ý định đã quá rõ ràng rồi hay sao."
Doãn Tâm vất vả sắp xếp những thông tin có được, vận dụng hết trí tuệ của mình để phân tích, cuối cùng há to mồm kinh ngạc: "Ý ngươi là.... bọn họ muốn tạo phản?"
Huyền Thiên Lãng bật cười: "Tạo phản? Bọn họ không phải người Vũ Dạ thì như thế nào là tạo phản?"
"Cái gì?" Doãn Tâm hét toáng lên: "Ngươi nói...."
"Suỵt!" Huyền Thiên Lãng bỗng nhiên nhoáng người, ngón tay trỏ đặt lên hai bờ môi đang muốn nói của nàng. Không biết phải cố ý hay không, hắn cuối đầu thấp xuống ghé sát vào tai nàng nói nhỏ: "Có người tới. Vào cung nhớ cẩn thận, lúc khác sẽ tới tìm cô."
Lúc Doãn Tâm ngẩn đầu lên thì đã không còn thấy Huyền Thiên Lãng ở đâu, nếu không phải hơi thở ấm nóng của hắn còn quanh quẩn quanh tai và cảm xúc nơi bờ môi còn đọng lại thì nàng còn tưởng hắn chưa từng tới đây. Nàng bất giác đưa tay chạm lên môi... vừa rồi ngón tay hắn thật ấm a!
"Vương phi...." Dạ Kiêu hớt hãi chạy vào, nhìn thấy nàng không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm, lại đảo mắt xung quanh thấy không có ai mới yên tâm.
"Vội vậy làm gì a? Dạ Lãnh mặt than kia lại khi dễ ngươi sao?" Doãn Tâm buồn cười nhìn hắn.
Vừa nhắc tới, Dạ Kiêu liền nghiến răng nghiến lợi nói: "Khốn kiếp! Kẻ nào dám lẻn vào Ngụy Vương Phủ còn cách không điểm nguyệt thuộc hạ. Cũng may vương phi không sao, nếu không Vương Gia nhất định sẽ giết thuộc hạ mất."
Doãn Tâm cũng có chút đồng cảm với hắn, cũng hiểu được bản lĩnh của Huyền Thiên Lãng không phải cạn. Đang muốn an ủi hắn vào câu thì nghe bên ngoài ồn ào.
"Ngươi đồ vô sỉ. Dám mạo phạm bản tiểu thư. Ta nhất định sẽ bảo Tuyệt ca ca giáo huấn ngươi."
"Mỹ nhân, ngay cả nổi giận cũng khả ái như vậy a."
Doãn Tâm giật giật khóe miệng, tên hoa hoa công tử Yến Nam Vũ này lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Mà lại là hoa ngay trong vương phủ. Nhưng mà.... nàng vừa nghe được "Tuyệt ca ca" nga....
Đưa mắt sang phía Dạ Kiêu phía sau... đầu hắn đã cuối xuống muốn ghim chặt luôn trên mặt đất luôn rồi. Nga,... người mới thêm vai mới đây mà
|
chị vy à.... chị mất tích gần cả năm r mà ra đk 1 chập là sao.... phải đền bù tinh thần + vật chất cho sự chờ đợi của em nha.... ra tiếp đi đang hay... em hóng a...
|
thank nàng ngen.... tối nay sẽ vó chap ms mà. Cảm giác tội lỗi đã đưa ta quay về.... sẽ ko bùng đâu... hihi^^
|