CHƯƠNG 55.1: PHU THÊ ĐỒNG LÒNG
Doãn Tâm nhìn nam nhân một thân trường bào đen đang ngồi kia, lấy hết dũng khí ra nói: "Tuyệt, ta muốn ra ngoài một chút, có được không a~"
Được rồi được rồi. Nàng thừa nhận nàng chính là đang làm nũng với hắn có được không a!
Dịch Dương Cô Tuyệt kéo nàng ôm vào lòng, tay véo véo mặt nàng xoa nắn: "Ra ngoài? Là đi dạo phố?"
Doãn Tâm rất không có tiền đồ như con mèo nhỏ mắt long lanh gật gật đầu: "Phải a phải a. Ta muốn đi dạo phố, Vũ Dạ Quốc chắc chắn có rất nhiều nơi thú vị a!"
Động tác tay của Dịch Dương Cô Tuyệt dừng lại, nhìn không rõ tâm tình chỉ nhẹ nhàng nói: "Nàng muốn đi dạo bao lâu? Vài canh giờ hay vài ngày? Một ngày hai ngày hay nhiều ngày?"
"Ta...ta..." Doãn Tâm bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng nói không nên lời. Đúng vậy, nàng hiện tại không biết sư phụ cùng Khúc Tiên đang ở đâu. Nếu muốn tìm cũng không biết phải tìm trong bao lâu. Dịch Dương Cô Tuyệt hắn là đang nhắc nàng chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày đại hôn, nếu lúc đó nàng không về kịp thì phải làm sao?
Lần đại hôn ở Minh Nguyệt Quốc cũng bởi vì nàng tin lầm người nên suýt bỏ mạng, Dịch Dương Cô Tuyệt thiếu chút nữa cũng nhảy xuống Vô Ảnh Cốc tìm nàng. Nhắc lại nàng cảm thấy vừa vui mừng vừa chua xót.
Dịch Dương Cô Tuyệt bỗng nhiên buông nàng ra, đứng dậy cùng nàng đối diện: "Ta hỏi nàng, tình yêu, niềm tin và sự tín nhiệm nàng dành cho ta rốt cuộc có được bao nhiêu? Ta muốn biết ta trong lòng nàng có địa vị gì, hay là ta đối với nàng chưa đủ tốt?" Tâm tình có chút bất lực, nàng vẫn còn chưa cùng hắn thẳng thắn, nàng vẫn là không tin tưởng hắn sao?
Doãn Tâm bị những lời này của hắn dọa cho hai mắt ửng hồng, vội vội vàng vàng kéo tay hắn, có chút gấp gáp nói: "Không phải không phải vậy a, là do ta quá lo lắng nên quên mất. Không không phải..." Nàng thật sự sợ nói gì sai làm hắn không vui, nàng sợ hắn sẽ bỏ mặt nàng a. Nghĩ thế bỗng nhiên lại bật khóc lên như hài tử.
Dịch Dương Cô Tuyệt tay chân luống cuống. Hắn cũng chỉ muốn cùng nàng thẳng thắn nói chuyện không nghĩ đến làm nàng khóc như vậy, vội vàng an ủi: "Tâm nhi Tâm nhi đừng khóc, là ta sai. Ta không nên ép nàng."
Doãn Tâm ủy khuất nói: "Tuyệt, ta không phải có ý đào hôn. Chỉ là sư phụ ta sống chết hiện tại không rõ, sao ta lại có thể vui vui vẻ vẻ mà thành thân a. Ta như vậy không phải là bất nhân bất nghĩa sao. Với lại sư phụ đối với ta ân cao như núi, ngươi nói xem ta phải làm sao a? Hức hức..."
Dịch Dương Cô Tuyệt vừa bận rộn lau nước mắt cho nàng, lại không hiểu cái đầu nhỏ của nàng rốt cuộc nghĩ cái gì, nói một lúc sao lại thành đào hôn rồi. Nhưng hắn cũng không đá động gì, chỉ ở một bên dụ dỗ: "Tâm nhi, Vũ Dạ này rộng lớn biết bao. Nàng như thế nào tìm được người. Nàng cứ ngoan ngoãn ở đây, ta sẽ cho người đi điều tra chuyện này. Nếu có tin tức ta lập tức mang nàng đến đó. Được không?"
Doãn Tâm nghĩ nghĩ, thế lực lão công nàng lớn như vậy chắc chắn sẽ tốt hơn nàng. Nhưng là nàng như vậy dường như cũng không tốt lắm.
Thấy Doãn Tâm còn đang do dự, Dịch Dương Cô Tuyệt kéo nàng lại ôm vào lòng tiếp tục hỏi: "Cổ Úc Hoa là sư phụ nàng, dù có lật cả võ lâm ta nhất định cũng sẽ tìm ra được hắn. Nàng đừng tùy ý hành động, Ma Vương kia không phải kẻ có thể tùy tiện động vào."
Doãn Tâm khịt khịt mũi, mặt chôn vào bờ ngực cứng rắn kia: " Đã biết, ta có phải lại gây rắc rối cho ngươi không?"
Mặc dù áy náy nhưng Chỉ cần hắn nói phải, nàng lập tức cắn hắn!
Dịch Dương Cô Tuyệt dĩ nhiên không biết ý nghĩ này của nàng, chỉ ôn nhu xoa xoa đầu nàng: " Đứa ngốc, ta chính là chỗ dựa của nàng. Chỉ cần nàng thích là được, rắc rối phía sau đã có ta thay nàng dọn dẹp."
Doãn Tâm cảm động chết được, phu thê đồng lòng trong truyền thuyết là đây a!
Nàng bĩu môi nói "Ta mới không có phá hoại như vậy."
Dịch Dương Cô Tuyệt nở nụ cười: "Hảo, nàng đều đúng. Nàng chuẩn bị một chút buổi tối sẽ phải vào cung tham gia tiệc tẩy trần cho hai muội muội nàng. Cũng là lúc cho người ta biết vương phi của ta có bao nhiêu khả ái a."
Doãn Tâm khinh bỉ nhìn hắn, vuốt mông ngựa thật giỏi. Sao nàng không nhìn ra hắn còn có một mặt này nữa a.
___to be continue____ ( đuối rồi các bác ạ, bơi từ từ thôi...)
|
T/g ơi nàng đâu rồi, mau ra chap mới cho En Tơ đọc y
|
Suốt từ baoh vẫn chưa full.
|
|
Ôi lâu quá a chưa full gì hết
|