Băng Lãnh Vương Gia Cực Sủng Vương Phi Tóc Trắng
|
|
Chương 57: Vũ Thanh Thanh
Thời điểm Doãn Tâm mang theo Dạ Kiêu ra bên ngoài thì chính là nhìn thấy một màn Yến Nam Vũ hồng y lãng tử như bao ngày đang trêu chọc một tiểu cô nương thanh y chỉ cao tới ngực hắn.
Doãn Tâm đứng gần đó khoanh tay quan sát, thở dài. Yến Nam Vũ này ngay cả tiểu cô nương mới mười bốn mười lăm cũng không tha. Hắn quả thật bừa bãi tới mức đáng đánh đòn, nhiệt tình như vậy không sợ bị bệnh hay sao a? Như mà nhìn hai người kia cũng có chút thú vị, nên nàng quyết định cứ im lặng một bên xem trò vui.
Lại nói Yến công tử vì sao lại trêu ghẹo cô nương người ta, thật ra cũng hiểu thôi. Từ lúc đi theo Doãn Tâm, hắn cũng chỉ loanh quanh trong Vương Phủ. Điều đáng giận là Ngụy Vương phủ này nữ nhân từ nô tỳ nhất đẳng tới hạ đẳng không ai dễ chọc hết. Tới một nha đầu thổi bếp cũng có thể một quyền đánh đỗ một cây cỗ thụ thì hắn đành chịu. Yến Nam Vũ hắn sắp ngứa ngáy tay chân tới điên rồi.
Vừa lúc thì nhìn thấy bộ dáng lén lút của tiểu nữ nhân này, lại nảy sinh ý định trêu chọc. Ai ngờ càng trêu càng lớn chuyện, nhưng mà cũng rất vui nga.
"Tiểu mĩ nhân, là cô lén la lén lút ở ngoài viện của vương phi tương lai phủ người ta. Ta lại là bằng hữu của vị vương phi tương lai kia, dĩ nhiên phải có nghĩa vụ bắt trộm rồi a."
Vị cô nương kia nghe thế liền phùng má tức giận, ngước mặt lên nhìn tên hoa hoa công tử cao hơn mình một cái đầu kia mà hét: "Ngươi nói ai là trộm hả. Bản tiểu thư khi nào thì lén la lén lút, Tuyệt ca ca còn không có cấm ta. Dựa vào ngươi mà cũng muốn quản bản tiểu thư?"
Yến Nam Vũ dựa vào ưu thế chiều cao của mình mà vươn tay vỗ vỗ lên đầu tiểu cô nương kia, cười trêu chọc: "Ngươi luôn miệng gọi phu quân người ta ca ca này ca ca nọ thân thiết như vậy một chút thẹn thùng cũng không có hay sao?"
"Bản tiểu thư gọi như vậy thì thế nào hả?" Vị cô nương kia hung hăng đánh rơi móng vuốt làm loạt trên đầu mình, lại nói tiếp: "Ngươi nhìn xem cái bộ dạng lẳng lơ của ngươi đi, diêm dúa cùng vô sỉ. Nam nhân lại thích mặc hồng y? Lại còn cái kiểu... cái kiểu.... kiểu khát tình kia của ngươi, ta thật muốn nhổ vào."
Phốc!
Doãn Tâm nãy giờ đúng xem nhịn không được bật cười đầu tiên. Tiểu cô nương quả nhiên thú vị. Lại chỉ mới gặp lần đầu tiên đã có thể mắng chửi Hái hoa tặc lừng danh đúng tới một chữ cũng không sai. Lẳng lơ cùng cái từ khát tình kia không phải gắn trên người Yến Nam Vũ rất hợp sao? Một tý cũng không oan cho hắn!
Yến Nam Vũ mặt co rút, cảm thấy tự đưa mặt cho người ta vã rồi. Hắn lại nhìn sang Doãn Tâm đang mắt mài hớn hở tiến về phía mình, mặt cũng bắt đầu ê ẩm. Doãn Tâm ném cho hắn ánh nhìn khinh bỉ, nhìn vị tiểu cô nương bên cạnh.
"Vị cô nương này không biết xưng hô thế nào?"
Vị cô nương kia hừ mũi, ánh nhìn đầy khiêu khích: "Bản tiểu thư tên gọi Vũ Thanh Thanh. Là người có đính ước từ nhỏ cùng Tuyệt ca ca. Còn ngươi?"
"Ta?" Doãn Tâm bị chọc cho bật cười, sớm đã đem Dịch Dương Cô Tuyệt kia phỉ báng cho mặt đầy nước bọt. Hết một Phong Nhu Nhi tự xưng vương phi của hắn, nay lại thêm một Vũ Thanh Thanh đính ước từ nhỏ. Nàng cảm thấy có chút buồn cười!
"Ta là ai thì ngươi tự mà đi hỏi Tuyệt ca ca của ngươi"
Dạ Kiêu cùng Yến Nam Vũ đứng bên đồng thời khịt mũi - đổ cả vại giấm chua rồi!
Vũ Thanh Thanh hừ mũi, quan sát Doãn Tâm rất kĩ. Cuối cùng mở miệng: "Ngươi là nữ nhân sắp gả cho Tuyệt ca ca?"
Ngẫm nghĩ một chút Doãn Tâm gật đầu xác nhận: "Phải a!"
"Ngươi đồ nữ nhân vô liêm sỉ này!" Vũ Thanh Thanh đột nhiên chạy tới đẩy mạnh người Doãn Tâm, một tay vung lên muốn tát nàng nhưng lại bị Yến Nam Vũ giữ lại.
Doãn Tâm bị hành động bất ngờ này làm cho có chút giật mình, cảm thấy phòng thủ cùng ý thức cảnh giác của nàng còn quá kém. Nghĩ vậy trong lòng lại cảm thấy không vui, lạnh lùng lên tiếng: "Vũ tiểu thư này, người gặp ai đều mắng người khác là vô sỉ sao?"
"Đồ lẳng lơ này buông bản tiểu thư ra." Vũ Thanh Thanh đẩy Yến Nam Vũ ra, xong lại đến trước mặt Doãn Tâm bừng bừng lửa giận: "Ngươi cái nữ nhân không biết liêm sỉ. Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi cùng một nam nhân khác trong phòng thân mật. Dạ Kiêu vừa đến thì hắn lập tức rời khỏi. Chính mắt bản tiểu thư nhìn thấy!"
Doãn Tâm cảm thấy đau đầu, trong lòng mang mười tám đời tổ tông Huyền Thiên Lãng hỏi thăm lần lượt. Ra lúc hắn đề cập tới chuyện có người bắt gian kia thì đã biết Vũ Thanh Thanh ở gần đó. Vậy mà còn cố ý thân mật với nàng. Con mẹ nó, là trách nàng ngây thơ sao?
"Vũ tiểu thư nói đùa. Có người lẻn vào lẻ nào ám vệ xung quanh lại không hay biết? Dạ Kiêu, ngươi luôn túc trực canh gác có cảm thấy chuyện gì bất thường hay không?"
Trong lòng Dạ Kiêu lộp bộp hai tiếng "không ổn". Có người lẻn vào hay không trong lòng hắn rõ ràng nhất. Nhưng dù đúng dù sai thì hắn vẫn phải cùng phe với chủ tử.
"Thuộc hạ không cảm thấy có gì bất thường. Ngụy Vương phủ canh gác nghiêm ngặt, người bình thường không thể tự do ra vào."
Doãn Tâm hài lòng, tán thưởng nhìn hắn. Phải a, Huyền Thiên Lãng cứ cho hắn là kẻ bất bình thường đi.
"Ngươi nói dối... rõ ràng ta nhìn thấy..."
"Thấy cái gì?" Giọng nói lạnh lùng truyền đến cắt ngang lời nói của Vũ Thanh Thanh. Người đến đúng lúc như thế còn có thể là ai ngoài Dịch Dương Cô Tuyệt.
Doãn Tâm nhìn thấy hắn bỗng dưng có chút chột dạ, kiểu như bị bắt gian tại trận vậy. Được rồi, nàng thừa nhận, là nàng có lỗi được chưa!
"Tuyệt ca ca" Vũ Thanh Thanh chạy nhanh lại trước mặt Dịch Dương Cô Tuyệt tố trạng: "Huynh tuyệt đối phải tin ta. Thanh Thanh chưa từng nói dối."
Dịch Dương Cô Tuyệt đảo mắt nhìn thẳng Doãn Tâm, thấy nàng bĩu môi liếc mắt nhìn hắn liền thở dài. Lại nhìn Vũ Thanh Thanh nói: "Vũ Thanh Bạch có gì muốn nhắn sao?"
Vũ Thanh Thanh ngẩn người. Tuyệt ca ca đây là không để tâm lời nàng nói sao? Tuy có chút bất mãn nhưng là quá quen với tính tình lãnh khốc của hắn, lại không dám chọc hắn tức giận nên chỉ biết liếc nhìn Doãn Tâm một cái rồi hờn giận nói: "Đại ca nói đại tiệc hôm nay đại ca có việc đến muộn. Bảo ta tới đây đi cùng huynh."
"Dạ Kiêu, chuẩn bị xe ngựa riêng cho Vũ tiểu thư chuẩn bị tiến cung." Nói xong không cần để ý tới người khác đi về phía Doãn Tâm, đưa tay về phía nàng: "Xe ngựa đã chuẩn bị, đi thôi."
Doãn Tâm phùng má nắm lấy tay hắn, tay hắn thật lạnh nga! Theo bản năng nàng dùng cả hai tay bao lại bàn tay hắn, lại xoa xoa truyền hơi ấm cho hắn. Dịch Dương Cô Tuyệt sâu kín mỉm cười, nha đầu này thật là... biết cách để hắn cam tâm tình nguyện cưng chiều nàng mà.
Còn chuyện vừa rồi kia, không phải hắn không bận tâm. Mà là lát nữa lên xe ngựa, xem hắn làm thế nào mà trừng phạt nàng.
_______________
|
|
|
Mừng lão lão trở về a * tung bông tung hoa đi nào *
|
Chương 58
Như thế nào gọi là trừng phạt?
Dĩ nhiên là không phải cái kiểu mắng chửi đánh đập hay răn đe gì rồi.
Đặc biệt là hai kẻ đang trong giai đoạn tình ý dạc dào kia thì trừng phạt chính là... là điều khó đoán nhất.
Doãn Tâm đang cân nhắc xem phải giải thích như thế nào thì bị Dịch Dương Cô Tuyệt kéo thẳng một đường lên xe ngựa. Màn xe rủ xuống, liền bị người nào đó xoay người đặt dưới thân chẳng nói lời nào cứ cuối xuống phủ xuống môi nàng.
Doãn Tâm trợn tròn mắt bất ngờ tới mức không biết phản ứng thế nào. Như thế này có phải gọi là cưỡng hôn không?
Còn đang ngẩn người thì nàng cảm giác được môi có chút đau, cũng biết là kẻ nào đó tức giận nên cố ý cắn vào môi nàng. Nhưng mà để dỗ hắn hết giận, nàng nhịn!
Không biết trôi qua bao lâu, cảm thấy nàng hô hấp không thuận Dịch Dương Cô Tuyệt mới chịu buông tha. Một tay kéo nàng ôm vào ngực đổi lại cho nàng nằm trên úp người mình, tay còn lại khóa chặt eo nàng không cho phản kháng.
Doãn Tâm nghĩ nghĩ, dù sao cũng là bản thân không đúng trước nên quyết định giải thích một chút. Nàng cũng rất tự nhiên gối đầu lên ngực hắn, tay còn nghịch kéo kéo y phục hắn ăn đậu hủ, cất tiếng: "Được rồi. Là ta không đúng a. Nhưng ta có thể cam đoan, ta cùng cái tên Huyền Thiên Lãng một chút quan hệ cũng không có. Chẳng qua là hắn cùng Khúc Tiên dường như có giao hảo, nên mới tới tìm ta chúc phúc a."
Dịch Dương Cô Tuyệt nhìn nàng một lúc, không nóng không lạnh mở miệng: "Lén lút tới khuê phòng của nữ nhân sắp xuất giá chúc phúc? Nàng chắc hắn là có hảo ý?"
Doãn Tâm bĩu môi: "Hảo ý hay không thì ta không rõ. Nhưng là hắn cho ta biết rất nhiều chuyện nga, những chuyện đó ngươi cũng không có nói cho ta biết."
Nhìn dáng vẻ giận dỗi của nàng, Dịch Dương Cô Tuyệt hơi nhích miệng: "Là nàng không có hỏi ta! Nàng cảm thấy Huyền Thiên Lãng có thể tin tưởng?"
"Nhưng lời hắn nói cũng có thể dùng để tham khảo nga." Nói tới đây nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, Doãn Tâm ngẩng đầu vươn móng vuốt chọc chọc cằm hắn: "Hắn nói Thái Hậu không phải người Vũ Dạ?"
Dịch Dương Cô Tuyệt tà tiếu nhìn nàng, rất tận tình hưởng thụ sự "trêu ghẹo" của nàng: "Ân, không phải."
Doãn Tâm nhìn hắn, chỉ như vậy thôi sao? Hắn lẽ ra cũng nên nói rõ hơn cho nàng biết những chuyện liên quan chứ. Có lí nào ngoại nhân thì tích cực tới cung cấp thông tin cho nàng, còn hắn tướng công tương lai của nàng lại im hơi lặng tiếng như thế.
Doãn Tâm nghiến răng. Được rồi, lão hổ không ra oai hắn liền cho nàng là mèo bệnh.
Nghĩ thế, Doãn Tâm liền hừng hừng khí phách điều chỉnh lại tư thế như lưu manh trêu chọc nam nhân nhà lành. Ngồi ngang trên người Dịch Dương Cô Tuyệt, 1 tay túm lấy cổ áo, tay còn lại nắm cằm mĩ nam nhân nhếch miệng: "Như thế nào ngươi một chút nhiệt tình cũng không có thế hả? Bản cô nương còn chưa gả cho ngươi, ngươi đã không mang bản cô nương để vào mắt rồi có phải không? Hửm?"
Dịch Dương Cô Tuyệt hiếm khi nở nụ cười lại đang cười đến xinh đẹp nhìn nàng: "Nga, vậy theo tiểu nương tử vi phu cần phải nhiệt tình như thế nào?"
Dáng vẻ này của hắn... thật là làm cho Doãn Tâm muốn ngửa mặt lên trời mà kêu to hóa thành sói mà vồ tới ngay. Hắn con mẹ nó thật là quyến rũ trêu tức người mà.
Thấy nàng một bộ dáng si mê nhìn hắn, Dịch Dương Cô Tuyệt lại âm thầm đắc ý - Huyền Thiên Lãng là cái gì? Cũng không xinh đẹp bằng lão tử, còn muốn cùng lão tử giành người. Chuyện cười mà!
Ngay lúc Doãn Tâm không để ý, Dịch Dương Cô Tuyệt lại kéo nàng gần hơn, mặt đối mặt nói: "Hay là như thế này, nàng muốn biết gì thì cứ một câu hỏi đổi một nụ hôn. Như thế nào?"
Khóe miệng Doãn Tâm co rút lợi hại. Hắn... như thế nào lại có thể lưu manh như vậy?
Nhưng nàng lại có chút không quen với một Dịch Dương Cô Tuyệt nhiệt tình như lửa, nhanh chóng ngồi lại nghiêm túc trong xe ngựa. Dù không nhìn thấy nhưng nàng thừa biết mặt mình sớm đã đỏ rực rồi.
Dịch Dương Cô Tuyệt cũng không trêu chọc nàng nữa, đưa tay vuốt lại phần tóc rối của nàng ôn nhu nói: "Khắc Nhã Y Lạp là nữ nhân thuộc gia tộc Khắc Nhã ở phía Tây. Gia tộc Khắc Nhã địa hình nguy hiểm thần bí, lại nằm giữa ranh giới Vũ Dạ Quốc và Phượng Quốc. Vì vậy về huyết thống có chút khó phân biệt."
Doãn Tâm há to mồm kinh ngạc, đâu ra thêm một cái Phượng Quốc nữa thế này!
"Phượng Quốc tuy lãnh thổ chỉ bằng một phần ba Vũ Dạ, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Nữ Vương - Phượng Dao lại không phải kẻ ngốc, tuyệt đối sẽ không chủ động xung đột với Vũ Dạ. Chuyện này hẳn còn có nguyên nhân gì đó mà người khác không biết."
"Phượng Quốc có vua là nữ sao?"
"Nàng không biết?" Dịch Dương Cô Tuyệt cau mày đẹp. Nàng không phải là Đệ nhất tài nữ Minh Nguyệt Quốc sao? Những chuyện về địa lí các đế quốc đáng lẽ phải rõ tường tận chứ?
"Có vấn đề gì sao?" Doãn Tâm kì quái hỏi hắn. Thật ra nàng cũng không khó đoán được hắn đang nghĩ gì. Chỉ là không biết vì lí do gì mà phần kí ức của Doãn Tâm trước kia đang dần dần phai nhạt đi.
"Không có." Dịch Dương Cô Tuyệt lắc đầu. Hắn mặc kệ, chỉ cần là nàng, hắn sẽ thích. Cái gì có phải tài nữ hay không? Hắn lười quản!
"Phượng Quốc là một quốc gia nữ quyền. Từ nữ vương cho tới những đại thần trong triều đều là nữ. Hoàn toàn ngược lại với các nước còn lại, nam nhân phụ trách việc nhà, nữ nhân lo việc nước. Nam nhân chỉ gả không cưới, nữ nhân có thể nạp sủng nam. Phượng Quốc nổi tiếng nhất là dụng độc dược và trận pháp. Vì thế nếu không phải hết cách thì không quốc gia nào muốn cùng Phượng Quốc đối đầu."
Doãn Tâm nhướng mài - lợi hại như vậy sao? Nếu nàng đến đó có phải hay không sẽ tha hồ nạp sủng nam. Hắc hắc, chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
Cảm thấy sương lạnh bỗng nhiên nổi lên, Doãn Tâm nuốt nước bọt cười hòa: "Thật ra là... ta chỉ nghĩ nếu có cơ hội cũng nên đến đó một chuyến nga."
Thấy sắc mặt hắn cũng chưa dịu xuống, nàng đành chuyển đề tài: "Vũ tiểu thư kia, thật sự là đã đính hôn từ nhỏ cùng ngươi?"
Dịch Dương Cô Tuyệt sao không biết nàng đang muốn nói lảng sang chuyện khác, nhưng vẫn trả lời: "Là tiểu muội của bằng hữu ta."
"À... Nhưng bữa tiệc tối nay không phải nói là tiệc tẩy trần cho Doãn Tình, Doãn Ái thôi sao? Ta cứ tưởng chỉ có vài người, sao ngay cả tiểu muội của bằng hữu ngươi cũng tham gia?" Nàng phi thường có dự cảm không tốt nga.
Quả nhiên, Dịch Dương Cô Tuyệt nhẹ cười nhéo nhéo mũi nàng nói: "Tiệc trong Hoàng Gia sao lại có thể đơn giản như thế. Yến tiệc chính là cơ hội cho những âm mưu được thực hiện. Tham gia bao gồm tất cả thành viên trong hoàng thất, quan đại thần từ thất phẩm trở lên đều được tham gia, còn có Ngũ đại Gia tộc. Nếu như là những ngày lễ lớn có thể sẽ có sứ thần ngoại bang tới tham gia."
Xong rồi, Doãn Tâm cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng như muốn hôn mê. Nhưng chợt nhớ tới điều gì đó khiến nàng bừng tỉnh kéo tay áo Dịch Dương Cô Tuyệt hỏi: "Phong Nhu Nhi kia cũng tới?"
Người nào đó rất thản nhiên gật đầu: "Hẳn là có."
Được rồi, bình tĩnh! Chuyện cũng không có gì ngạc nhiên, nàng không phải đã sớm chuẩn bị tâm lí sẵn sàng chiến đấu với tiểu tam rồi sao! Chiến thì chiến, ai sợ ai a! Mĩ nam nhân trong tay nàng, có giỏi thì tới mà cướp này. Hừ!
_________
(Muốn mần cho chương sau hoành tráng, diệt hết 1 lần những kẻ cần diệt, cho người mới xuất hiện....^^)
|