Băng Lãnh Vương Gia Cực Sủng Vương Phi Tóc Trắng
|
|
Chương 60
"Ngươi là ai?"
Doãn Tình vốn đang ngồi chờ Doãn Tâm trông phòng, thế nhưng không biết khi nào lại xuất hiện một nam nhân hồng bào mang mặt nạ quỷ.
Hồng y nhân im lặng ngồi xuống, giọng nói cất ra khàn khàn cực kì khó nghe, lại khiến người khác phải lạnh run người: "Mọi người đều gọi bản tôn là Ma Vương."
Doãn Tình dù sao cũng chỉ là một nữ nhi bình thường, lại từ Minh Nguyệt quốc xa xôi mới tới, cũng không hiểu Ma Vương rốt cuộc có địa vị quyền quy gì. Nhưng là trong lòng nàng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác sợ hãi, cảm thấy vị Ma Vương trước mặt này phi thường lợi hại.
"Ngươi... muốn làm gì? Tại sao ngươi lại ở đây?" Nàng có dự cảm không tốt.
Ma Vương cười khẽ, âm thanh khàn khàn phát ra càng thêm quỷ dị: "Bản tôn tới là để tiếp thêm cho ngươi sức mạnh, giúp ngươi hoàn thành những việc ngươi luôn muốn làm."
"Ta không hiểu ngươi có ý gì?" Doãn Tình nhanh chóng bác bỏ lời hắn.
Tiếng cười khó nghe lại phát ra, Ma Vương di chuyển như ma như quỷ đến đối diện với Doãn Tình, Doãn Tình bị mặt nạ quỷ dọa cho suýt thét lên lui về sau ngã ngồi trên ghế. Hắc y nhân nâng lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ép buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Doãn Tình, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy gì sao?"
Doãn Tình sợ hãi nhìn hắn, như nhìn thấy một con quỷ đáng sợ, đang siết chặt lấy nàng không buông.
"Nhìn ta! Tập trung lắng nghe. Ngươi có nghe thấy âm thanh nào không? Có nghe thấy tâm ma của ngươi đang kêu gào đòi giải thoát. Tâm ma của ngươi đang muốn bùng nổ, muốn trổi dậy, nó muốn thoát ra khỏi sự nhu nhược của ngươi."
Từng lời từng chữ của hắn như oanh lôi giáng xuống cơ thể đang run rẩy của nàng. Nàng cảm thấy lòng ngực khó chịu, như muốn nổ tung, có gì đó thôi thúc nàng, sự hận thỳ, uất hận, căm phẫn, đố kị dần dần lớn dậy. Doãn Tình ánh mắt tràn ngập hận ý, liên tiếp vùng vẫy lắc đầu: "Câm miệng! Đừng nói nữa! Ngươi im miệng cho ta!"
Ma Vương vẫn như cũ đối diện với nàng, ngón tay soạt một cái liền xuất hiện một ánh lửa đỏ rực. Hắn di chuyển ngọn lửa nhỏ đến trước mặt Doãn Tình, thành công thu hút lực chú ý của nàng. Lại tiếp tục dịch chuyển sang trái, rồi sang phải, hành động cứ thế liên tiếp lặp lại.
"Doãn Tình, trả lời ta, người ngươi hận nhất là ai?"
Ánh mắt nàng đờ đẫn cứ đắm chìm vào ngọn lửa mà hắn tạo ra. Nàng như bị rơi vào một vực sâu không đáy, thêm giọng nói trầm trầm khiến nàng mê muội, rất nhanh chìm sâu xuống hố đen đó, không còn nhận biết được những gì đang diễn ra xung quanh.
"Doãn Tình, người ngươi hận nhất là ai?"
Doãn Tình ngồi im bất động, câu hỏi cứ văng vẳng bên tai nàng. Người nàng hận nhất là ai sao?
"Doãn Tâm. Người ta hận nhất chính là nàng ta - Doãn Tâm!"
"Tốt lắm" Hắc y nhân lên tiếng khen ngợi, ngọn lửa kia cũng đột nhiên biến mất. Ngón tay thin dài chuyển sang mặt bàn liên tiếp gõ nhịp đều đều, chậm rãi: "Đúng vậy. Người ngươi hận nhất chính là Doãn Tâm. Nàng ta cướp đi tất cả sủng ái của ngươi, cướp đi tình thân, còn có... tình yêu. Nàng ta khiến ngươi bị tất cả mọi người vũ nhục khinh thường. Nàng ta đang cười nhạo ngươi, cười ngươi là kẻ thất bại, không có gì cả."
Theo từng câu từng chữ, Ánh mắt Doãn Tình bỗng trở nên ngập tràn hận ý. Cuối cùng thâm độc nghiến răng: "Doãn Tâm, nàng ta phải chết."
Ma Vương như hài lòng với biểu hiện của Doãn Tình, lấy ra một thanh chủy thủ đặt vào tay nàng: "Cầm lấy, làm những gì ngươi muốn làm. Giành lấy những gì ngươi muốn có."
. .
Doãn Tâm một đường đi theo nô tỳ kia. Cái cảm giác bị người chỉa dao vào lưng quả thật muốn phát điên mà. Cầu mong sao Dịch Dương Cô Tuyệt sớm đến đây!
Lại nghĩ, lão thiên gia có phải là quá nhàn rỗi hay không? Nàng chỉ là muốn bình bình an an gả đi, làm một hiền thê tốt, cớ sao cứ mỗi lần mặc hỷ phục lại gặp phải tai họa tới của. Tính luôn phần "Doãn Tâm" cũ trước kia, thì cũng đã hai lần gả đi không thành rồi. Người ta thường nói, bất quá tam, nếu như nàng lần này mặc hỷ phục mà vẫn không thuận lợi qua cửa, Doãn Tâm nàng tuyên hệ trong lòng thà xuất gia làm ni cho yên thân. (T/g *cười gian*: ta xây 1 am ni cô chờ tỷ... ahihi ^^)
Đến nơi, nô tỳ phía sau liền đẩy cửa, con dao sau lưng Doãn Tâm vẫn không hề lơ là, tay còn lại làm động tác mời nói: "Vương phi, mời vào."
Doãn Tâm hừ mũi, thời buổi bây giờ cầm dao uy hiếp người khác cũng cần tỏ ra thaiq độ kính cẩn như vậy à?
Nàng vừa đặt chân bước vào trong, cánh cửa liền đóng sầm lại, tiếng khóa cửa vng lên. Trong lòng nàng liền có kết luận - bị giam rồi.
Khẽ thở dài, nhấc váy rườm rà xoay lưng chuẩn bị ứng chiến. Vừa nhìn đã thấy Doãn Tình đang ngồi sừng sững cạnh bàn, ánh mặt nhìn nàng chăm chăm vô hồn dọa nàng suýt nữa xé rách luôn váy.
Nuốt nước bọt, trấn tỉnh lên tiếng: "Nhị muội tìm ta... có việc?"
Doãn Tình vẫn ngồi im bất động, ánh mắt như muốn từ trên người nàng khoét một cái lỗ.
Doãn Tâm cảm thấy sau lưng bắt đầu thấy lạnh, lại nói: "Nếu không có chuyện gì, vậy ta đây cáo từ."
Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!
Tiếc là cánh cửa kia đóng quá chặt, nàng căng bản không có cách nào đi ra khỏi căn phòng này.
Vừa mới nhìn lại thì thấy Doãn Tình đang bất động kia bỗng dưng nhếch miệng một cái rõ sâu, hai mi mắt ửng đỏ, ngẩn đầu môtt cách máy móc nhìn nàng.
"Tỷ tỷ sao lại vội như vậy? Muội muội có nhiều chuyện muốn nói với tỷ."
Trong lòng Doãn Tâm vang lên hai tiếng "xong rồi". Dùng từ ngữ ở hiện đại để hình dung Doãn Tình bây giờ thì chính là cái kiểu "búp bê bị hư". Nàng có thể cung đâu gia đấu, nhưng cái thể loại kinh dị này, làm ơn cho nàng xuyên tới thế giới đi.
"Haha, nhị muội. Từ khi nào chúng ta lại có nhiều chuyện để nói. Buổi tiệc vẫn còn đang diễn ra, chúng ta cứ thế ở chỗ này hàn huyên không phải tốt lắm đâu. Để mọi người đi tìm thì không hay lắm..."
"Sẽ chẳng có ai quan tâm đi tìm ta." Doãn Tình bỗng dưng hét lên cắt ngang lời nàng. Trên tay cầm lấy thanh chủy thủ chỉ về phía Doãn Tâm, thở dồn dập như bị kích động.
Doãn Tâm bị dọa cho sợ, trong lòng nói thầm - muội muội, bọn họ có tìm dĩ nhiên cũng là tìm ta rồi, có cái chi mà kích động a. Ta mới là nữ chính nga!
Doãn Tình từng bước từng bước đi về phía Doãn Tâm, hận ý nói: "Ngươi - Doãn Tâm, ngươi dựa vào cái gì mà luôn tranh giành với ta. Tại sao cái gì tốt nhất đều là của ngươi, tại sao ta chỉ có thể sống dưới cái bóng của ngươi. Ngươi cái gì cũng muốn giành với ta, đoạt của ta. Ta hận ngươi, chỉ muốn giết chết ngươi. Giết chết ngươi!!!"
Doãn Tình hét lên, điên cuồng cầm dao lao về phía Doãn Tâm. Doãn Tâm bị tình huống bất ngờ dọa cho luống cuống tay chân. Lúc còn dao kia chuẩn bị đăm xuống, cũng may nàng nhanh tay bắt được tay Doãn Tình. Cả hai cứ vậy trong tư thế giằng co, Doãn Tâm bị dồn đến cạnh cửa, nàng dùng sức nhấc chân đá một cú thật mạnh vào bụng Doãn Tình khiến nàng ta ngã lăn ra đất.
Doãn Tâm cau mày khó hiểu, nghiêm túc suy sét thì tình trạng Doãn Tình cứ y như bị trúng tà. Trạng thái điên cuồng muốn giết nàng, lại không hiểu sao hôm nay sức lực nàng ta lại mạnh như vậy. Suýt nữa là toi cái mạng nhỏ rồi.
"Doãn Tình, ngươi có biết mình đang làm gì không?" Doãn Tâm cố ý dò hỏi: "Nơi này là hoàng cung Vũ Dạ, ngươi lại muốn mưu sát ta. Ngươi là chán sống rồi có phải không?"
Doãn Tình từ dưới đất bò dậy, tóc tai vung vãi bù xù vô cùng đáng sợ, nhìn Doãn Tâm hét: "Ta phải giết ngươi, Doãn Tâm. Ta phải giết ngươi! Phải giết ngươi."
Doãn Tình lại một lần nữa xông tới. Căn phòng chặt hẹp nên rất nhanh chóng bắt được Doãn Tâm. Cánh tay Doãn Tâm bị nàng ta giữ lấy, lực đạo lớn đến nổi không phải người bình thường, nàng cố thoát ra khỏi ma trảo của Doãn Tình nhưng vô ích. Cả người bị ném vào cánh cửa, đau đến rơi cả nước mắt.
Lần này nàng bị ngược thảm rồi!
Còn chưa kịp hồi phục tinh thần, cổ lại bị Doãn Tình siết chặt lấy, bóp chặt. Doãn Tâm cảm thấy lần này mình không ổn, hai cánh tay Doãn Tình cứng rắn như kiềm sắt kẹp chặt lấy cổ nàng, có gỡ thế nào cũng không ra.
Điều mà Doãn Tâm căm phẫn nhất lại chính là Cung Linh Xích Hỏa lại không có tác dụng. Thiên a~ đùa cái quái gì vậy!
Doãn Tâm vùng vẫy hai chân đá loạn xạ, bắt đầu cảm thấy cổ như sắp bị bẻ gãy rồi, há miệng muốn kêu cứu cũng không được. Bản năng sinh tồn thôi thúc nàng, Doãn Tâm liền đưa tay lên đầu mình sờ soạn, rút xuống một cây trăm vàng trực tiếp đâm thẳng vào ngực Doãn Tình.
Bàn tay nàng run rẩy, nhìn máu đang chảy ra ướt đẩm cả tay. Lực tay Doãn Tình vẫn không hề suy giảm, vì thế Doãn Tâm cắn răng, nhấn mạnh cây trâm ghim thật sâu vào ngực Doãn Tình. Cứ ấn, dùng hết sức còn lại mà đâm.
Theo vết thương, máu cứ chảy ra ướt cả y phục của nàng, loan lổ trên mặt nàng. Nàng đẩy Doãn Tình ra khỏi mình, cả người như mềm nhũn.
Doãn Tâm hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy đi về phía Doãn Tình. Đưa tay dò hơi thở của nàng ta - đã tắt thở. Doãn Tâm từ ngực Doãn Tình rút xuống cây trâm kia của mình, dùng tay áo Doãn Tình lau sạch đi vết máu rồi cất vào.
"Có trách, là trách ngươi tại sao lại nhất quyết phải muốn mạng của ta. Tại sao các ngươi luôn muốn tìm ta gây phiền toái?"
Đang lúc Doãn Tâm đang tự hỏi thì một bóng dáng màu đỏ trên trần nhà đáp xuống, giọng nói khàn khàn lại cất lên: "Doãn Tâm, khá khen cho ngươi quá tàn nhẫn. Thiêu chết phụ thân, hại di nương chết đuối, hôm nay lại đâm chết thứ muội. Haha... loại người như ngươi nên sớm nhập ma giáo, nhất định sẽ khuấy động thiên hạ."
Doãn Tâm nhìn hắn, một thân hồng bào rực rỡ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đối diện cùng hắn, như chưa từng xảy ra vụ việc của Doãn Tình, lãnh đạm nói: " Giọng nói thật khó nghe, chờ cho bản cô nương học tinh y thuật, liền độc câm ngươi.!"
Gương mặt Ma Vương được giấu sau chiếc mặt nạ nên không biết có phản ứng gì. Lại nghe nàng nói tiếp: "Đã vậy còn xấu xí đến nổi không dám gặp người. Ta nói cùng là người mặc hồng y, nhưng sao đẳng cấp lại khác xa đến như vậy chứ? Thật là gai mắt mà!"
Ma Vương hít mạnh một hơi kìm nén cảm xúc muốn một chưởng đánh chết nha đầu lắm chuyện này, cắn răng nói: "Có ai nói ngươi và Dịch Dương Cô Tuyệt kia là hảo tuyệt phối chưa? Nham hiểm lại độc miệng!"
Doãn Tâm lau lau vết máu trên tay mình, mỉm cười: "Đa tạ, ta sẽ xem đó là một lời khen."
Ma Vương híp mắt đánh giá nàng: "Ngươi giết chết thứ muội tại hoàng cung, rất nhanh có người sẽ kéo tới xem kịch hay. Dù cho Tà Lang Vương hắn có cứu ngươi thoát khỏi pháp luật, cũng không tránh được miệng thiên hạ."
Nói đến đây hắn lại bật cười: "Ta muốn nhìn xem cảnh con Sói điên kia nhìn thấy thân ái của hắn bị vũ nhục, sẽ có phản ứng gì."
Ma Vương vốn dĩ muốn kích động nàng, nhưng không ngờ thái độ của nàng lại hoàn toàn trái ngược lại với sự mong chờ của hắn. Doãn Tâm thái độ chẳng sao hết thản nhiên nói: "Dựa theo hiểu biết của ta đối với tướng công tương lai nhà ta, thì là hắn sẽ gặp một người giết một người. Giết đến khi nào không còn kẻ nào dám nói đến chuyện này nữa thì thôi. Ngươi nói xem, Dịch Dương Cô Tuyệt có khả năng giết cả người trong thiên hạ hay không?"
Ma Vương im lặng nhìn nàng. Nàng nói là hoàn toàn chính xác. Dịch Dương Cô Tuyệt nếu muốn, thì diệt cả thiên hạ có là gì!
Nhưng là Ma Vương không ngờ Doãn Tâm lại nói tiếp: "Nhưng ta sẽ không để hắn đi giết cả thiên hạ đâu?"
Theo bản năng hắn liền hỏi "Tại sao?"
Doãn Tâm rất thản nhiên trả lời: "Giết cả thiên hạ không phải sẽ mệt chết sao?"
Lần đầu tiên Ma Vương cảm thấy cạn- lời
Nàng lại nói thêm: "Thay vì đích thân giết bọn chúng, ta lại thích cảm giác nhìn chúng tự tàn sát lẫn nhau. Ra một cái giá, muốn giết bao nhiêu mà chẳng được." Nói đến đây nàng còn rất tự hào mà vỗ ngực: "Tướng công lão nương nhiều nhất chính là tiền."
Ma Vương cảm thấy nói chuyện cùng nàng như hai kẻ không cùng ngôn ngữ. Những câu nàng nói ra khiến hắn lâm vào tình trạng suy kiệt lời. Dường như từ đầu hắn đã tính sai rồi! Sai quá sai rồi!
"Này, Xú nam nhân! Người tới rồi ngươi không đi là không kịp đâu."
Ma Vương ngẩn ra. Còn chưa phản ứng thì một luồng nội kình đánh tới. Hắn dốc toàn lực chống đỡ.
Doãn Tâm bĩu môi tìm một chỗ ngồi xem - nàng đã bảo không đi là không kịp. Thế mà không tin. Coi tướng công lão nương đánh đòn ngươi ra sao?
____----___
ps: Noel ở nhà post truyện... ^^
|
|
Chương 61
Ma Vương không ngờ rằng ngay từ đầu đã trúng kế của Doãn Tâm. Nàng cùng hắn nói chuyện nhiều như vậy thật ra là muốn kéo dài thời gian chờ Dịch Dương Cô Tuyệt tới. Là do hắn quá sơ xuất, bị dáng vẻ bình tĩnh của nàng đánh lừa.
Nhìn thấy gương mặt tuấn tú bất phàm quen thuộc kia xuất hiện Doãn Tâm mới nhẹ nhàng thở ra. Có trời mới biết nàng đã thật sự bị dọa sợ như thế nào. Cái cảm giác tận tay cầm hung khí giết người này có bao nhiêu đáng sợ, không nhẹ nhàng giống như dùng một ngọn lửa thiêu chết Doãn Thiếu Chinh, hay tiện tay đẩy Diêu thị xuống nước. Lúc cấm cây trâm đó vào ngực Doãn Tình, tay nàng đã run rẩy dường nào. Lúc rút ra lại phải trấn an bản thân, vì nàng cảm giác được có ánh mắt đang dõi theo nàng.
Nàng tận lực thuyết phục bản thân, phải bình tĩnh kéo dài thời gian chờ Dịch Dương Cô Tuyệt tới.
Nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ đến!
Dịch Dương Cô Tuyệt vội vã mà đến, nội kình mạnh mẽ kia hướng Ma Vương đánh tới điều đó cho thấy hắn có biết bao là giận dữ.
Hắn chỉ vừa mới tách nàng ra một lúc, thế mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu không phải Vũ Thanh Thanh nói cho hắn biết, hắn còn không nhận ra được gì bất thường. Nhỡ như hắn đến trễ...
Chỉ mới nghĩ thôi, hắn đã muốn phanh thây kẻ đối diện rồi.
Ma Vương dốc toàn lực hoàn trả, người lui về sau một đoạn. Mặt dù hai chân đứng vững vàng tiêu sái, nhưng là nền nhà đã lún xuống thành một cái hố to đùng.
Dịch Dương Cô Tuyệt cũng lười liếc mắt nhìn y, chân ba bước làm một vội tới kéo tiểu nhân nhi vào lòng dò xét một bên. Vừa nhìn thấy nàng thương tích đầy người, quần áo nhiễm bẩn, đáng giận nhất chính là vết thương trên cổ ám chỉ rõ ràng là bị người dùng sức bóp lấy. Hắn tức giận tới bật thốt lên hai từ: "Khốn khiếp!" Do nàng mặc hồng y, nên giờ hắn mới để ý tới vết máu trên y phục nàng, lần đầu tiên trong đời Dịch Dương Cô Tuyệt hắn biết thế nào là hoảng sợ: "Nàng bị thương?"
Doãn Tâm mỉm cười bắt lấy bàn tay đang muốn lộ sạch nàng kiểm tra của hắn an ủi: "Không có không có, là máu của nàng ta."
Đánh ánh mắt nhìn về phía Doãn Tình gần đó, cứ như muốn xé nàng ta ra làm trăm mảnh.
Ma Vương đang tính nhân cơ hội Dịch Dương Cô Tuyệt bận rộn mà ly khai, nhưng Doãn Tâm chính là không có ý định buông tha cho hắn, vội vàng kéo Dịch Dương Cô Tuyệt tố cáo: "Tuyệt, đừng để hắn thoát. Hắn dám đả thương sư phụ ta, tìm ta gây khó dễ. Ta chính là nhìn hắn không thuận mắt."
Mĩ nhân thập phần xà hạt - Ma Vương hắn nay đã được lĩnh hội sâu sắc.
Dịch Dương Cô Tuyệt xác định nàng tạm thời không có gì đáng ngại, tầm mắt băng lãnh hướng về phía Ma Vương: "Nương tử ta nhìn ngươi chướng mắt, vậy e là hôm nay ngươi không thể lành lặng rời khỏi rồi."
Muốn bắt được Ma Vương, không dễ như chỉ dùng lời để nói. Nhưng là Dịch Dương Cô Tuyệt hắn cũng sẽ khiến cho Ma Vương kia rời đi cũng không được dễ chịu. Dám có gan đánh chủ ý lên người Tâm Nhi của hắn, thì cũng phải có gan đón nhận cơn thịnh nộ của hắn.
Ma Vương cười khẽ, phất hai tay áo: "Nàng còn chưa gả cho ngươi, gọi nương tử thân mật vậy làm gì. Thật đáng chê cười mà!"
Dịch Dương Cô Tuyệt cũng không thua kém, khinh thường nói: "Ít nhất ta có khả năng cưới người ta thương. Còn ngươi... mang nữ nhân mình thương dâng lên giường của nam nhân khác. Thật đáng chê cười."
Doãn Tâm âm thầm hít thật sâu nhìn cuộc chiến giữa hai nam nhân. Nàng có thể nghe được âm thanh khớp tay Ma Vương đang siết chặt. Ma Vương quả nhiên bị nói đến chỗ đau, liền thẹn quá hóa giận, khàn khàn cất tiếng: "Dịch Dương Cô Tuyệt, nếu ngươi đã không muốn để bản tôn dễ chịu rời đi thì chúng ta cứ quyết đấu một phen. Coi như tặng lễ cưới cho ngươi."
Kình phong nổi lên, Ma Vương cùng Dịch Dương Cô Tuyệt đã ra đứng giữa sân rộng rãi. Doãn Tâm bất giác cũng tìm một chỗ đứng coi. Rất nhanh Dạ Lạnh Dạ Kiêu cũng chạy tới nhập hội hóng chuyện cùng nàng. Chỉ là Dạ Lãnh không biết từ khi nào mang theo thêm một con đao to dài, bước lên phía trước hô to: "Chủ nhân, đến!"
Dứt lời vung đao về phía Dịch Dương Cô Tuyệt.
Ma Vương nhìn thấy Dịch Dương Cô Tuyệt tiêu sái tiếp nhận đao, cười âm lãnh một tiếng: "Đến bảo đao cũng xuất rồi, e là lần này thật sự không thể thoải mái rời đi rồi."
Hai tay vừa động, từ trong Hồng bào của Ma Vương liền xuất ra một thanh Hỏa Kiếm sinh động như lửa. Doãn Tâm bên dưới nhìn đến ngẩn người, đây chính là cao thủ giao đấu trong truyền thuyết nga. Nhưng là nhìn thấy thân ái của nàng đang chuẩn bị đánh nhau, nàng lại không thể cao hứng nỗi.
Dạ Kiêu bên cạnh kích động tới giậm chân ồn ào: "Phá Băng Đao cùng Hỏa Ngục Kiếm, con mẹ nó trận này đánh cũng quá hoành trán đi."
Dạ Lãnh vẫn gương mặt than không đổi nhấc chân cho hắn một đạp ngay mông: "Thô tục!"
Dạ Kiêu phũi giấu dài ngay mông, tức giận: "Nương a, ngươi đá lão tử làm gì. Đừng lúc nào cũng nhắm vào mông lão tử, coi chừng lão tử hoạn ngươi!"
Dạ Lãnh liếc nhìn tên dở hơi nào đó một cái, lười so đo mà dời tầm mắt tập trung về phía hai thân ảnh một đen một đỏ đang đánh tới trời long đất lở trên không kia. Trong lòng thật sự cảm thán - cao thủ so chiêu không cần quá ồn ào, đấu độ nhanh - chuẩn và độ sâu cường hãn của nội lực là đủ.
Còn về phần Doãn Tâm, trong lòng như có ngàn con kiến đang bò qua, lo lắng đến mức không thể đứng yên. Cứ nhìn hai kẻ kia bay bay lượn lượn trên trời, giao đấu ngày càng kịch liệt, nàng thật sự hối hận vì đã bảo Dịch Dương Cô Tuyệt giữ người.
Một đao chém ngang, cây cối đổ rạp.
Một kiếm quét qua, đá bổ làm hai.
Trận đánh lớn như thế, dĩ nhiên cũng lôi kéo tất cả mọi người đến xem. Nhìn thấy cảnh này tâm tư mọi người đều khác nhau.
Dạ Đế vừa lo vừa mừng, tập hợp tất cả cấm vệ quân cùng xạ thủ bao vây khắp nơi, chờ lệnh hành động. Hắn lo cho an nguy của Ngụy vương, nhưng lại càng kỳ vọng Ngụy Vương có thể thành công khống chế Ma Vương.
Còn Khắc Nhã Y Lạp vốn còn đang vì Dịch Dương Cô Tuyệt mà tức giận, nay nhìn một màng như vậy sắc mặt lại còn trầm xuống. Thấp giọng căn dặn thuộc hạ bên cạnh cái gì đó rồi cũng căng thẳng quan sát.
Qua một lúc lâu, Doãn Tâm rốt cuộc không nhịn được nữa túm lấy Dạ Kiêu mà hỏi: "Dịch Dương Cô Tuyệt hắn sẽ không có gì chứ?"
Dạ Kiêu dứt khoát trả lời ngay: "Chủ nhân cùng Ma Vương nội lực ngang nhau, hẳn là sẽ không có gì?"
Doãn Tâm cáu gắt: "Cái gì mà 'hẳn là'? Ngươi trả lời chắc chắc cho lão nương không được sao?"
Dạ Lãnh cuối cùng cũng rủ chút lòng thương hại với Dạ Kiêu, mở miệng nói: "Hai bên thực lực ngang tài ngang sức, đánh cũng chỉ làm tiêu hao thể lực đối phương. Như quan sát thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ là lưỡng bại câu thương."
Đánh mà không phân được thắng bại, kết quả cả hai đều thiệt hại thì còn đánh làm gì? Vấn đề này tính sao cũng không có lời, còn có nguy cơ lỗ nặng. Tuyệt nhà nàng nhỡ bị thương thì làm sao đây, nàng xót lắm nga.
Bên dưới còn đang ta suy ngươi nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn như binh khí va chạm lẫn nhau. Hai người vốn còn đang đánh nhau hăng sai kia bỗng nhiên dốc toàn lực.
Một đao mang hàn băng xuất ra, đồng dạng một kiếm hỏa đâm tới. Hai lực đối lập va vào nhau khiến cả hai đều bị lực ngược lại, văng xa về hai phía.
Bọn Lãnh Kiêu hoảng hốt lao tới muốn đỡ chủ nhân, nhưng người nào đó đã vững vàng đáp xuống mặt đất, tay cầm trường đao đứng đó, mặt không chút thay đổi. Bên kia Ma Vương cũng ổn định thân thể, chỉ là tay đang cầm Hỏa Kiếm kia có một dòng máu đang chảy xuống, nhỏ từng giọt li ti xuống đất.
Doãn Tâm muốn chạy tới kiểm tra lão công nhà nàng có bị thương hay không, nhưng cánh tay bị người khác kéo lại. Nhìn lại thì là Phong Nhu Nhi đang trừng mắt nhìn nàng.
"Ngu ngốc! Lúc cao thủ đang giao chiến đừng có lộn xộn xen vào. Ngươi chết thì không sao, đừng có kéo Dịch Dương Cô Tuyệt chết theo ngươi."
Doãn Tâm cắn chặt môi vừa lo sợ, vừa uất lại vừa tức! Đừng nói cứ như nàng là kẻ vô dụng chuyên gây tai họa có được không. Cực kì tổn thương!
Hiện tại không ai quan tâm đến nàng cả!
Dạ Đế thấy tình hình như thế, đưa tay ra hiệu cho xạ thủ chuẩn bị bắn tên về phía Ma Vương, chỉ là Khắc Nhã Y Lạp bên cạnh cười khẽ: "Dạ Đế, đừng trách "mẫu hậu" này không nhắc nhỡ ngươi, đừng vội mà làm chuyện dại dột. Tên không có mắt, nếu nhỡ như có kẻ bắn nhầm phía Ngụy vương thì làm sao?"
Lòng Dạ Đế chợt lạnh. Khắc Nhã Y Lạp hẳn là đã cho người thâm nhập vào đội xạ thủ, nếu hắn manh động, thì cả Ma Vương cùng Dịch Dương Cô Tuyệt đều bị chìm vào biển tên. Vũ Dạ quốc này, không thể không có Dịch Dương Cô Tuyệt!
Khắc Nhã Y Lạp hài lòng nhìn từng nhóm xạ thủ rút lui. Ở hoàng cung lâu như vậy, nếu nàng một chút khả năng đó cũng không có thì thật đáng chê cười. Tay chân thân cận nàng ở khắp nơi, Dạ Đế ngươi đừng nghĩ tới việc dễ dàng thâu tóm được nàng.
Ma Vương nhìn thấy mọi người đều đã đến, đánh lâu như vậy cũng đã đủ, hướng Dịch Dương Cô Tuyệt nói: "Một đao này, ta ghi nhận. Chờ một ngày nào đó hoàn trả cho ngươi."
Dứt lời, hồng bào đỏ tươi như chim yến nhảy lên nốc hoàng cung, biến mất.
Dịch Dương Cô Tuyệt cũng không có dự định ngăn cản Ma Vương, không nhanh không chậm ném bảo đao lại cho đôi Lãnh Kiêu phía sau. Mắt nhìn về phía nữ nhân tóc trắng đang còn ngây ngốc nhìn hắn.
Vũ Thanh Thanh là người tiến lên đầu tiên hỏi hắn: "Tuyệt ca ca, huynh không sao chứ?"
Dịch Dương Cô Tuyệt không có trả lời cũng như nhìn nàng, lực chú ý của hắn đều đặt hết trên thân ảnh đỏ rực nhỏ nhắn kia. Chậm rãi đi về phía nàng.
Doãn Tâm vẫn đứng yên bất động, cuối đầu không nhìn hắn. Dịch Dương Cô Tuyệt đưa tay kéo thiên hạ bé nhỏ của hắn vào lòng, vuốt lấy mái tóc trắng của nàng an ủi: "Tâm nhi, ta không sao! Đừng sợ!"
Cảm nhận được nhịp tim đang tập từ ngực hắn, hơi ấm từ vòng tay hắn, cùng giọng nói khiến người khác mê luyến kia nàng mới thật sự có phản ứng. Nàng không nói gì, chỉ là dang vòng tay nhỏ của mình ôm thật chặt eo hắn, ôm thật chặt.
Hoàn hảo là hắn không bị thương. Hoàn hảo là hắn không sao!
Dịch Dương Cô Tuyệt đột nhiên cảm thấy lòng ngực ẩm ướt, cúi xuống nhìn thì thấy mặt nàng đẫm lệ.
Đây không phải là lần đầu hắn thấy nàng khóc, bình thường nàng đều hay khóc lóc ầm ĩ làm nũng với hắn. Nhưng hiện tại thấy nàng cứ im lặng rơi lệ, khiến lòng hắn bỗng dưng bị một trận hoảng sợ. Hắn thà nàng ầm ĩ với hắn, như vậy hắn sẽ bớt đau lòng.
Dạ Đế nhìn đôi tình nhân đang tình chàng ý thiếp, rất nhanh chóng mà cho mọi người giản tán. Thái Hậu xinh đẹp kia cũng đã vội vàng rời khỏi từ sớm. Hiện tại chỉ còn một đám người quen đang đứng hóng chuyện.
Qua một lúc thấy nàng vẫn cứ vùi mặt vào ngực hắn, không chịu ngẩng mặt nhìn hắn. Dịch Dương Cô Tuyệt trong lòng có dự cảm chẳng lành. Quả quyết đem nàng từ trong lòng kéo ra, dưới hàng mi đẫm nước kia, là cảnh nàng đang cắn chặt môi mình đến bật máu vẫn chưa chịu thôi.
Máu nóng trong người Dịch Dương Cô Tuyệt xông thẳng đến đỉnh đầu, kiềm nén cơn giận, đưa tay áp vào mặt nàng, ngón tay lau đi vết máu trên môi: "Tâm nhi, nàng là đang làm gì? Còn không mau ngừng lại."
Nữ nhân ngốc này, khóc thì cứ khóc, lại cố tình cắn chặt môi mình không cho phát ra tiếng, nàng là muốn hành hạ bản thân hay là muốn khiến hắn đau lòng chết hả?
Qua một trận khóc, nàng buông cánh môi dưới đáng thương bị chính mình vẫn cắn chặt ra. Giọng cũng có chút nghẹn ngào cùng nức nở không thể kiềm lại: "Ta thật vô dụng, chỉ biết gây họa. Chỉ biết khóc lóc, ngoài ra cái gì cũng không giúp được. Lại còn ảo tưởng bản thân là trung tâm vũ trụ... ta thật là quá tự tin vào bản thân rồi."
Nở nụ cười ngượng ngạo, không ngăn được giọt nước long lanh từ mắt lại rơi xuống: "Ta cảm thấy bản thân hoang tưởng và nực cười biết chừng nào. Lúc nãy cùng Doãn Tình ở trong ranh giới sự sống và cái chết, ta mới nhận ra bản thân mình khả năng chẳng tới đâu. Ta cái gì cũng không làm được, ngay cả sư phụ cũng không có tin tức, không phân nặng nhẹ suýt nữa tạo phiền phức lớn cho ngươi. Nói đúng hơn... ta không khác gì phế vật."
Dịch Dương Cô Tuyệt im lặng nghiêm túc lắng nghe. Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên ngưng đọng.
Lãnh Kiêu liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy vương phi lần này chịu đả kích quá lớn đến nghĩ không thông, có khi nào làm chuyện dại dột gì không? Tốt nhất là không nên nghĩ quẩn a, chủ nhân họ khó khăn lắm mới chịu xuất giá... à là cưới thê tử, nếu có gì bất trắt người thê thảm nhất luôn là đám thuộc hạ bọn hắn.
Dịch Dương Cô Tuyệt lại chẳng sao hết nói: "Nàng yên tâm, không có phế vật nào lại khả ái như nàng cả. Nàng có thể nhận rõ khuyết điểm bản thân thế lại rất đáng khen. Không cần mặc cảm, dù nàng có là phế vật ta cũng sẽ không chán ghét nàng!"
Doãn Tâm câm nín!!!!!!!
DỊCH DƯƠNG CÔ TUYỆT!!!!!!!
Ngươi cái con mẹ nó thật sự xem lão nương là phế vật à!
Lão nương khó khăn lắm mới bắt được tâm lí diễn bi, ngươi cái con mẹ nó có biết phối hợp hay không! Ngươi còn trên lời nói chiếm tiện nghi lão nương.
Xú nam nhân thối tha!!!!!!
Dịch Dương Cô Tuyệt nhìn nàng tới lông mèo cũng dựng đứng lên rồi nở nụ cười, theo thói quen véo má nàng: "Về nhà thôi, tướng công nàng ngày nay lao lực quá sức, sắp ngất đi rồi."
Chỉ một câu đem lực chủ ý Doãn Tâm thay đổi. Nàng cũng không tính toán với hắn, nhìn sắc mặt hắn quả thật mệt muốn chết rồi liền đưa tay đỡ hắn. Cả hai song hành bước đi rời khỏi hoàng cung.
Doãn Tâm mã lo đỡ hắn nên không biết được, chỉ có bọn Lãnh Kiêu cùng bọn người Phong Nhu Nhi, Dạ Đế, Vũ Thanh Thanh mới phát hiện ra ánh mặt Dịch Dương Cô Tuyệt liếc nhìn bọn họ âm lãnh thế nào. Những lời nàng nói hắn thật sự không phải không để tâm, mà là cực kì để tâm. Lúc nàng nói những lời hạ thấp bản thân đó khiến hắn có bao nhiêu chua xót. Chọc ghẹo nàng là vì muốn nàng vui, quên đi những đả kích đó.
Kẻ nào dám cùng nàng nói hươu nói vượn, khiến nàng suy nghĩ lung tung, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.
________________
ps: tự nhiên đang cảm xúc dâng trào chỗ diễn bi... cái thoát ra một lát. Vào viết lại tụt mẹ cảm xúc rồi
|
|
Em yêu :))) tụt cảm xúc thì mở mấy cái truyện kết SE ra đọc để lấy lại cảm xúc nha~~~ anh ủng hộ em yêu cố lên. :)))
|