Chương 59
Yến tiệc ở hoàng cung Vũ Dạ quốc quả thật còn hoành tráng hơn ở Minh Nguyệt quốc gấp trăm lần.
Bữa tiệc được tổ chức ở Ngự Hoa Viên, cạnh bên là Liên Hoa hồ, còn có thác nước xanh biếc đổ xuống. Cảnh còn đẹp hơn cả trong tranh.
Đúng như lời Dịch Dương Cô Tuyệt đã nói, buổi yến tiệc này tập trung đông đúc rất nhiều người. Các quan viên còn mang theo cả nữ nhi cùng nhi tử. Khỏi cần nói cũng biết là đều tài sắc vẹn toàn.
Nhìn lên là Dạ Đế đang cùng đại thần uống rượu, bên cạnh là một vị phi tử sắc nước hương trời, nhưng vẫn tiếc là không ma mị bằng vị đang ngồi bên cạnh - Thái hậu Khắc Nhã Y Lạp.
Chỉ là không nhắc thì thôi, vừa nhắc người người liền mò tới.
Khắc Nhã Y Lạp vừa nhìn thấy nàng liền tươi cười, nói: "Ngụy Vương Phi tương lai hôm nay thật sự rất xinh đẹp. Ta nghe nói trước kia ngươi cùng Vân Vương Gia kia cũng từng bái đường. Ây nha, một nữ nhân lại gả hai lần, hẳn là cũng không còn gì thẹn thùng nữa."
Toàn thể im lặng, cực lực thu nhỏ sự hiện diện của mình.
Không đợi nàng có ý kiến, nam nhân bên cạnh đã cười lạnh: "Lúc ngươi gả cho lão tiên đế, xưng hô chàng chàng thiếp thiếp với người đáng tuổi hơn phụ thân mình, ngươi còn vui vẻ sống đến ngày nay. Nàng chỉ là gả lầm người, tuổi nhỏ bất đồng dễ bị lừa có gì không đúng."
Toàn thể nín thở run rẩy, lén lút đưa mắt nhìn Dạ đế - Ngụy Vương hình như là đang vĩ hạ phạm thượng, cuồng ngôn loạn ngữ, xúc phạm Thái hậu, bôi nhọ tiên đế nga. Cái tội danh này... hay là cứ nhắm mắt cho qua đi.
Dạ đế bị người nhìn đến ngứa ngáy toàn thân, tỏ ra vô tội - Hắn chỉ muốn làm một hoàng đế tốt, không nên xen vào cuộc chiến này.
Doãn Tâm cũng mặc nhiên không giận, bên cạnh Dịch Dương Cô Tuyệt đáng yêu nói: "Ngàn sai vạn sai là do ta. Do ta quá nông nổi không hiểu chuyện suýt nữa gả nhầm người. Cũng may nhờ có Vân Vương, ngài ấy cùng nhị muội muội ta vốn đã tình ý sâu nặng. Hai người đều khuyên giải ta, mong ta mau buông bỏ. Là ta làm tỷ tỷ không tốt, chút nữa là phá hủy hạnh phúc của muội muội mình."
Ánh mắt long lanh, rưng rưng chực chờ sắp khóc.
Dịch Dương Cô Tuyệt cũng phối hợp ôm nàng vào lòng: "Biết sai nhận sai là tốt. Tâm nhi ngoan, không khóc."
Dạ đế cũng hóng chuyện vờ kinh ngạc: "Nga, thì ra là Vân Vương cùng Doãn nhị tiểu thư đã sớm tâm đầu ý hợp."
Lại một câu làm cho toàn thể im lặng, Doãn Tình vốn sớm bị Doãn Tâm chỉ đích danh đã hận đến cắn răng, mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa tức.
Còn Thượng Quan Vân sớm đã muốn lật bàn chửi tục. Đôi nam nữ kia kẻ hát người xướng mang hắn ra là cái "sai lầm" không nên chọn. Còn mang nữ nhân Doãn Tình kia công khai gán ghép cho hắn. Lần này hắn muốn phũi sạch cũng không được.
Vũ Thanh Thanh vốn còn nhỏ tuổi, nghĩ gì liền nói thẳng: "Nói dễ nghe là khuyên giải, thật ra chính là loại nữ nhân đi cướp phu quân của tỷ tỷ mình." Đúng vậy, nếu không phải vì nàng ta phá Vân Vương kia cùng Doãn Tâm, thì Tuyệt ca ca của nàng cũng không bị người cướp đi.
Hiếm khi Phong Nhu Nhi cũng đồng quan điểm với Vũ Thanh Thanh, cũng gật đầu nói theo: "Theo đúng nên gọi là... tiện nhân?"
Phong Nhu Nhi nhếch miệng. Nàng cảm thấy sỉ nhục người nhà của Doãn Tâm cũng không phải không có tư vị.
Doãn Tình bị chỉ trỏ, cắn chặt môi suýt khóc. Vì cái gì người chịu nhục nhã luôn là nàng? Nàng không cam tâm! Nhưng không cam tâm thì có ít gì, các nàng đều là thiên chi kiêu nữ của ngũ đại gia tộc, địa vị so với nàng cao quý lại càng cao quý hơn. Ai lại vì một thứ nữ nho nhỏ của ngoại quốc mà đứng về phía nàng? Doãn Tình nghĩ đến đây, mắt khẽ liếc về phía Thượng Quan Vân. Tim thắt lại. Hắn thờ ơ lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt hắn nàng như một loại thứ đồ bỏ đi, nhìn nàng chỉ ngại bẩn mắt hắn.
Khắc Nhã Y Lạp nhìn bộ dạng đáng thương không dám phản bác kia của Doãn Tình, không phải xuất phát vì lòng thương hại, chỉ vì tìm được mục tiêu hướng tới Doãn Tâm tiếp tục khiêu khích nên mở lời: "Ấy, nếu nói như vậy người đầu tiên Minh Nguyệt Quốc đế xuất hòa thân là tam tiểu thư Doãn Ái mà, sao lại thành ra Chiêu Nghi quận chúa? Nếu như vậy theo lời của Vũ tiểu thư thì quận chúa không phải là loại nữ nhân cướp phu quân của muội muội sao, còn nếu theo Phong tiểu thư thì chính là ..."
Phốc!!!
Hai chữ "tiện nhân" còn chưa thốt ra khỏi miệng, Khắc Nhã Y Lạp đã cảm thấy một luồng nội kình cực đại không chút nương tình kéo đến. Nhanh chóng vận khí bảo vệ kinh mạch nhưng vẫn không tránh được. Một lường khí nóng từ dưới bụng truyền lên, ngực thắt lại, từ khóe miệng chảy ra một ít máu đỏ tươi.
"Nói đến tiện, ngươi chính là thiên hạ dệ nhất."
Giọng lạnh lùng, như ma như quỷ.
Khắc Nhã Y Lạp dùng khăn tay lau sạch vết máu, như chưa có chuyện gì xảy ra cười lạnh: "Dịch Dương Cô Tuyệt, ngươi đừng quá ngông cuồng. Ta không phải là không diệt được ngươi."
Dịch Dương Cô Tuyệt vân đạm phong khinh: "Đám dã tộc Khắc Lạp kia của ngươi, bổn vương cũng không phải là không diệt được."
Mọi người xung quanh vốn bị khiếp sợ nay lại mắt sáng rực lên, đặc biệt là Dạ đế.
Nay biết, chỉ cần thế lực của Thái hậu không còn, thì Dạ đế hắn mới chính là một hoàng đế chân chính.
Khắc Nhã Y Lạp bị chọc tức tới ngực phập phồng: "Khẩu khí thật lớn! Đừng nói đến Ngụy Vương phủ nhỏ nhoi của ngươi, ngay cả nữ nhân của ngươi ta quyết cũng sẽ không để yên."
Dịch Dương Cô Tuyệt cười lạnh: "Nếu thích, thì gọi tình nhân kia của ngươi đến Vương Phủ. Bổn Vương cũng đang muốn gặp hắn." Ánh mắt bỗng dưng trở nên sắc lạnh nói: "Còn ngươi dám động đến nàng, chỉ cần nàng mất đi một sợi tóc, bổn vương liền từ trên người ngươi cắt xuống một thứ, đem cho chính ngươi ăn."
Không khí căng thẳng bức người. Người yếu tim cũng đã ngất đầy trên sàn rồi.
Doãn Tâm vốn muốn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, vừa mới nhấc đũa đã đặt xuống, ai oán nhìn Dịch Dương Cô Tuyệt - ngươi nói chuyện không biết lựa thời điểm cùng hoàn cảnh sao? Kiểu này có ăn đào thịt thần thân cũng nuốt không trôi. (tg: thịt thần tiên tỷ còn dám nghĩ tới thì còn vờ yếu đuối?")
Dạ đế như cũng cùng ý nghĩ với nàng, vì vậy mở miệng: "Mọi người nếu đã dùng bữa xong rồi thì cùng ra ngoài ngắm hoa, đi dạo."
Vì thế, mọi người lại đứng dậy tản bộ.
Chỉ là Doãn Tâm cứ bị cái nữ nhân tên Vũ Thanh Thanh kia bám lấy không tha.
"Ngươi cái nữ nhân vô dụng này, bị người ta khi dễ cũng không biết phản kháng. Rốt cuộc Tuyệt ca ca thích ngươi ở đâu?"
Doãn Tâm nhìn trời - ta không phải hắn, làm sao trả lời a. Hẳn là do bản tiểu thư người gặp người thích đi.
Thấy nàng không để ý đến mình, Vũ Thanh Thanh tức tới giậm chân. Do dự một lúc lâu mới lên tiếng: "Này, Tuyệt ca ca thật sự rất thích ngươi đó. Lúc nãy huynh ấy thật sự đã nổi giận, rất đáng sợ. Ngươi không được phép làm huynh ấy tổn thương, nếu không ta nhất định không tha cho ngươi."
Doãn Tâm trợn mắt, có chút buồn cười: "Ngươi không trách ta cướp mất Tuyệt ca ca của ngươi?"
Vũ Thanh Thanh bĩu môi: "Dù sao nhìn ngươi cũng thuận mắt hơn nữ nhân họ Phong kia."
Doãn Tâm đắc ý tươi cười - thấy không, bản cô nương người gặp người thích mà.
Không để nàng đắc ý được lâu, Vũ Thanh Thanh lại nói thêm: "Với lại Đại ca từng nói, Tuyệt ca ca chỉ thích hợp ở bên nữ nhân ngu ngốc. Nữ nhân thông minh quá sẽ không tốt, vì thế nên bảo ta sớm từ bỏ đi.'
Khóe miệng Doãn Tâm co rút kịch liệt - Đại ca ngươi là ai? Hả? Thật sự rất thiếu đòn!
Còn đang muốn tiến tới thẩm tra danh tính của vị Đại ca kia, phía sao đã có người tiến tới hành lễ với nàng.
"Ngụy Vương phi, Doãn nhị tiểu thư bảo là có chuyện cần nói với ngài. Thỉnh ngài cùng ta đi một chuyến."
Doãn Tâm khịt mũi, mùi âm mưu nồng nặc!
Vũ Thanh Thanh đúng lúc cũng muốn nháo: "Ta đi cùng ngươi."
Cảm động ngất trời.
Nô tỳ kia vội vàng ngăn cản: "Doãn nhị tiểu thư nói, có chuyện riêng khó nói. Chỉ thỉnh một mình Vương phi."
Doãn Tâm toan tính, không biết làm sao thoái thác thì nô tỳ kia lại tiến tới kéo lấy tay áo nàng: "Vương phi, nhị tiểu thư dường như rất vội."
Trán Doãn Tâm lăng xuống môtt giọt mồ hôi lạnh, cả người căng cứng nhìn nô tỳ cạnh sát bên nàng. Nàng cảm nhận được một vật sắc nhọn đang nhắm thẳng vào lưng nàng, chỉ cần nàng kháng cự sẽ trực tiếp đâm thẳng qua nàng.
"Vậy ta đành cất công đi một chuyến vậy. Vũ tiểu thư giúp ta nhắn với Cô Tuyệt một tiếng, tránh để hắn lo lắng."
Doãn Tâm ra sức nháy mắt, chớp a chớp liên tục ra ám hiệu với Vũ Thanh Thanh. Vũ Thanh Thanh không biết có hiểu không chỉ gật đầu nói: "Được rồi, ta không làm phiền ngươi nữa."
Cứ thế xoay người bước đi.
Doãn Tâm trong lòng tự mặc niệm cho chính mình.
No tỳ kia thoắt cái biến lạnh lùng: "Vương phi, ngài thông minh thì phối hợp đi cùng nô ty. Tránh nô tỳ lỡ tay gây tổn hại đến thân thể ngài. Mời!"
Doãn Tâm khóc không ra nước mắt, đây là uy hiếp, đỉnh cao của uy hiếp.
----------------
Ps: mới thi xong. Nhe người... lo kím tiền học lại môn quá... hic
|