Chương 62
Khắc Lạp Cung
Sau khi đuổi tất cả cung nhân rời khỏi, Khắc Nhã Y Lạp đem ra một hòm thuốc nhỏ, đến bên nam nhân hồng bào quen thuộc kia - Ma Vương.
Mặt nạ được tháo xuống đặt bàn, ánh nến lập lờ khiến gương mặt kia cũng trở nên mờ ảo không nhìn được rõ.
Khắc Nhã Y Lạp băng bó vết thương trên tay phải của hắn, cẩn thận từng chút một. Nhìn máu thấm ướt cả y phục, nàng không khỏi trách mắng: "Ngài thật cao hứng, muốn cùng Dịch Dương Cô Tuyệt đồng quy vu tận sao?"
Ma Vương cười khẽ: "Chỉ là muốn đánh một trận cho thật sảng khoái thôi. Làm nàng lo lắng, thật xin lỗi."
Trong lòng Khắc Nhã Y Lạp khẽ động, bỗng nhiên trong lòng tràn ngập chua xót. Hắn xin lỗi nàng, là vì làm nàng lo lắng. Hay là....
"Ngài không cần xin lỗi ta. Mạng của Khắc Nhã Y Lạp ta là do ngài cứu, thì đã là của ngài. Nếu không có ngài, ta cũng không có được quyền lực địa vị của ngày hôm nay. Ta rất hài lòng với hiện tại, phải, rất hài lòng."
Ma Vương hai nắm tay siết chặt. Ánh mắt bị ngọn nến kia làm lóa đi. Nếu như hắn không giữ nàng lại bên cạnh, thì nàng đã có cuộc cuộc sống an nhàn như bao nữ nhân khác. Hoặc là nếu như hắn tàn nhẫn thêm một chút nữa, vạch rõ giới hạn của hai người, thì có lẽ cũng không khó xử.
Chỉ tiếc là... trên đời này không tồn tại hai từ "nếu như".
Cầm lấy mặc nạ đeo vào chuẩn bị rời đi, thì Khắc Nhã Y Lạp vội hỏi: "Sắp tới ta phải làm gì?"
Ma Vương dừng lại, một lúc sau mới lên tiếng: "Nàng tạm thời không cần hành động. Cứ chờ tới Đại hội võ lâm, ta sẽ cho người thông báo cho nàng."
Dứt lời, biến mất trong đêm.
Khắc Nhã Y Lạp ngồi phịch xuống ghế, cười chua xót: Hắn đến đây, cứ như một giấc mơ.
Nhìn mảnh vải còn dính máu của hắn, như nhắc nhỡ nàng đó không phải mơ. Vội vàng cất kĩ vào một chiếc hộp gỗ, nhưng một thứ vô cùng trân quý.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
.
.
Cùng lúc, bên trong Ngụy Vương phủ cũng nháo nhiệt không thôi.
Một đám người đang tập trung vây lấy nhà bếp. Còn hỏi tại sao? Thì câu trả lời chính là 'Vương phi muốn đích thân nấu cháo cho Vương gia.'
Bên trong nhà bếp, chính là hình ảnh Doãn Tâm bừng bừng khí thế xoắn tay áo, 1 tay cầm giá 1 tay chống hong nhìn cái thứ đang sôi ùng ục trong nồi. Dáng vẻ còn rất ư là đắc ý.
Múc ra một chén cháo nhỏ, cười ngu si hướng phía phòng của lão công nàng mà đi. Đám hạ nhân nhìn nàng rời khỏi, sau đó lại nhìn nhà bếp đã bị đốt cháy hết một nữa, đồ đạc vung vãi khắp nơi đều hít ngược một hơi - Gia môn bất hạnh.
Tiểu Vương Gia mũm mỉm Nặc Nặc ôm lấy Xích Ly béo tròn, rất hiểu tình thế mà lắc đầu nói với Xích Ly: "Xem ra phụ vương lần này hảo thảm rồi."
Nhưng bỗng nhiên Nặc Nặc lại cười hắc hắc ngây ngô mấy tiếng: "Không phải phụ vương, mà là Lãnh thúc thúc cùng Kiêu thúc thúc hảo hảo thảm rồi. Tỷ Tỷ quá... quá mức không thục nữ rồi."
Dịch Dương Cô Tuyệt vốn đang nằm nghỉ, bỗng nhiên hắc hơi một cái rõ to, có dự cảm chẳng lành. Vừa lúc cửa phòng bị đẩy vào, hồng y quen thuộc bước vào, còn mang theo một chén cháo nghi ngút khói.
"Cháo đến đây đến đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây."
Dịch Dương Cô Tuyệt chống người ngồi dậy, nhìn dáng vẻ lắm lem của nàng nhịn không được nở nụ cười cưng chìu. Nhưng là khi nhìn tới chén cháo mà nàng mang tới... nụ cười đó liền bị đông cứng lại vỡ nát.
"Đây là do nàng tự nấu?" Nếu trong phủ mà có kẻ nấu ăn thế này thì hắn lập tức lôi ra ngoài chém!
"Phải a. Đây là lần đầu ta vào bếp, ngươi mau ăn thử xem nào." Dáng vẻ tươi cười hồn nhiên của nàng thật khiến cho người ta không nở từ chối.
Vì thế, Dịch Dương Cô Tuyệt cũng không nỡ. Tiếp lấy chén cháo từ nàng, dùng muỗng khuấy một vòng, trước khi ăn không quên quan tâm 'dặn dò trăn trói': "Từ nay về sau nàng không cần làm mấy việc nâng nhọc này, đã có hạ nhân trong phủ làm. Nàng là chủ mẫu, là chủ của bọn họ. Đừng để bọn họ có cơ hội lười biếng rồi không yên phận."
Tóm gọn ý là: Nàng từ nay đừng nấu gì cả. Tránh xa nhà bếp!!!
Thế mà nàng lại rất thật thà mà gật đầu: "Được rồi, chỉ lần này thôi. Người ta là dùng cả tấm lòng để nấu đấy, ngươi mau ăn đi cho nóng."
Dịch Dương Cô Tuyệt hắn xưa nay bị chứng bệnh khiết phích vô cùng nặng, lại rất kén ăn. Nhìn chén cháo có mùi hương kì lạ trên tay, rồi lại nhìn vẻ mặt mong chờ kia của nàng, khẽ thở dài - Thôi liều mạng vậy! Hắn hoàn toàn thua dưới tay nàng rồi.
Cứ thế ngửa đầu mà dóc cả chén như uống thuốc đắng. Không chừa một giọt.
Cặp Lãnh Kiêu gác trên nóc nhà âm thầm kinh hãi - Đừng có bị độc chết nga!
Nặc Nặc bảo bảo trốn ngoài cửa hóng chuyện vẻ mặt vô cùng sùng bái - Phụ vương hảo khí phách.
Chỉ có Doãn Tâm hai mắt sáng rực mong chờ hỏi: "Sao nào? Cảm thấy như thế nào?"
Hắn cảm thấy từ nay nếu hạn chế ăn được cái gì thì không cần ăn nữa. Nếu nhịn đói mà vẫn còn sống được thì hắn tuyệt đối không muốn ăn bất cứ thứ gì.
Nhưng nghĩ là nghĩ là như vậy, ngoài miệng thì nói khác: "Cũng không tệ lắm. Nhưng là ta đã đặt bàn ở Bách Thực Cư rồi, nàng có muốn đến đó dùng thử vài món hay không?"
Doãn Tâm nhanh chóng bị ba chữ Bách Thực Cư kia thu hút. Đó là quán ăn đệ nhất ở Vũ Dạ Quốc đó nga. Vội nuốt xuống một ngụm lớn nước bọt, quăng luôn món cháo của nàng bay xa, túm chặt Dịch Dương Cô Tuyệt: "Đi a, nghe nói món ăn ở đó cực kì ngon và món lạ, độc đáo có một không ai trên đời a."
Dịch Dương Cô Tuyệt véo má nàng: "Muốn đi thì nàng cũng phải thay đổi xiêm y một chút chứ. Nhanh đi, ta chờ nàng!"
"Được. Ta sẽ nhanh trở lại." Dứt lời cứ vút một cái bay ra cửa.
Nhìn nàng rời khỏi, Dịch Dương Cô Tuyệt mới lấy tay vuốt vuốt ngực mình. Biết làm sao được, chỉ là không muốn thấy nàng buồn.
Bỗng nhiên hắn lại cất giọng: "Lãnh Kiêu."
Cặp Lãnh Kiêu sống lưng chợt lạnh, trong đầu liền xuất hiện hay chữ "chạy mau".
Quả nhiên còn chưa kịp chạy, đã nghe giọng nói âm trầm bên dưới truyền đến: "Lát nữa bổn vương sẽ cùng vương phi đi Bách Thực Cư. Hẳn là không thể ăn hết món cháo của nàng nấu. Đó là món mà nàng nấu bằng cả tấm lòng, không thể nào cứ thế mà bỏ phí đi. Hai ngươi luôn dốc công tận tụy vì bổn vương, Vì thế bổn vương thưởng cho hai ngươi. Nếu đến lúc trở về mà để bổn vương nhìn thấy còn thừa giọt nào, thì liền tiến Bắc Doanh xung quân kĩ."
Rầm!!!
Lãnh Kiêu chính thức trượt chân lăn từ nóc nhà xuống.
Dạ Kiêu nhướn mà với Dạ Lãnh ra hiệu - Không sao, dù sao chủ nhân cũng không có ở đây. Bọn hắn ăn hay ai ăn cũng như nhau mà.
Dạ Lãnh cười khinh bỉ nhìn hắn - Ngươi quá ngây thơ.
Quả nhiên, lại nghe vị chủ nhân nào đó nói tiếp: "Bổn vương sẽ sai người phục vụ cho hai ngươi ăn, nhớ phải cảm tạ Vương phi nữa đấy."
Cặp Lãnh Kiêu thật muốn tự đào một cái hố, xong tự nhảy vào rồi tự lắp đất lại.
Chủ nhân quá nham hiểm cùng phúc hắc. Muốn bọn họ cùng chịu khổ chung đây này.
Chỉ là vị Vương gia nào đó thật sự quá nhỏ nhen, tới vị tiểu khán giả hóng chuyện ngoài cửa cũng không tha: "Còn không mau vào đây?"
Nặc Nặc đáng thương ôm Xích Ly bước chân ngắn ngủn tiến vào, mặt cuối gầm xuống nhìn mũi giày.
Lãnh Kiêu thấy thế sốt ruột chạy vào, quỳ xuống cầu tình: "Chủ nhân, tiểu vương gia còn nhỏ. Ngài thủ hạ lưu tình."
Tiểu Xích Ly cũng đưa mắt van xin - Đừng phạt Nặc Nặc, Nặc Nặc đối với Xích Ly còn tốt hơn ma nữ Doãn Doãn kia nhiều.
Dịch Dương Cô Tuyệt nhìn không nổi nữa, hắn trong mắt bọn họ trở thành một đại ma đầu ngay cả trẻ nhỏ cũng không tha à. Còn chưa mở miệng thì thân ảnh nhỏ nhắn liền bay vào lòng hắn: "Chúng ta có thể đi rồi."
Nói xong nhìn lại hoàn cảnh có chút không đúng, mắt liền hướng tới Nặc Nặc, bước nhanh tới túm lấy vật trắng xóa trong lòng bé hung bạo giơ lên: "Xích Ly thối tha, uổng công lão nương đối ngươi không tệ, ngươi lại quên luôn ta là chủ nhân của ngươi. Hừ, xem ngươi mọc xong chín cái đuôi là ghê gớm lắm sao. Hôm nay ta liền vặt trụi lông ngươi."
Xích Ly đáng thương kêu gào trong lòng - Ma Nữ xấu xa trả ta về với Nặc Nặc. Ta muốn Nặc Nặc, Nặc Nặc đáng yêu nga.
Tiểu Nặc Nặc nhanh chóng kéo tay áo nàng, đáng yêu nói: "Tỷ tỷ đừng giận. Là do Nặc Nặc không có ai chơi cùng, mới giữ Xích Ly lại. Tỷ tỷ, là Nặc Nặc sai, tỷ đừng trách Xích Ly."
Doãn Tâm nghe giọng nói non nớt đó liền mỉm cười, ngồi xổm xuống đặt tiểu hồ ly đang oán giận kia vào lòng bảo bối. Sau đó dùng sức lực có hạn của mình bế bảo bối mập lên: "Nặc Nặc đáng yêu thế này, sao tỷ tỷ lại tức giận được. Đi, chúng ta cùng nhau đi Bách Thực Cư. Tỷ tỷ chơi với bảo bảo, bảo bảo sẽ không buồn nữa."
Nhìn nàng cứ thế bế 'nam nhân' khác đi trước mặt hắn, Dịch Dương Cô Tuyệt mặt sắp đen tới không nhìn rõ ngũ quan rồi.
Chỉ là nàng rất nhanh liền đi lại đứng bên cạnh hắn, giao luôn bảo bối đáng yêu đầy thịt kia cho hắn bế: "Tỷ tỷ quá ốm yếu, không bế Nặc Nặc được rồi. Để phụ vương Nặc Nặc bế có được không."
Nói xong liền vui vẻ xoay người bước đi.
Dịch Dương Cô Tuyệt nhìn kẻ vừa bị hắn cho là 'tình địch' trong lòng. Rất không vui mà đi theo nàng.
Còn Tiểu Bảo bảo thì có chút thụ sủng nhược kinh, cao hứng tới không dám nhúc nhích sợ làm phụ vương nổi giận.
____________
(còn nữa)
ps: mai thi nên đăng tạm
|