Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa
|
|
Chương 34: Đoàn Tụ. Nam Tử Bí Ẩn Kia Là Ai?
Tin tức Minh Chủ Võ Lâm chuẩn bị cưới thê tử lan nhanh như diều gặp gió, quần chúng sối sục điên cuồng muốn biết dung mạo của Minh Chủ phu nhân, liền đứng nháo nhào một đoàn vô cùng tấp nập, suýt chút đạp đổ cổng mà xông vào. Ấy thế mà nhân vật thần thánh trong miệng mọi người lại hoàn toàn không hề hay biết gì, vẫn ung dung quậy tưng bừng cả phủ, khiến cho ai nấy được gặp mặt bàng hoàng muốn hôn mê, chỉ còn biết tự hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với sự lựa chọn của Minh Chủ Võ Lâm?"
Buổi tối trước hôn lễ một ngày, bạn nhỏ Nhân Mã sau khi cơm nước xong xuôi liền chạy đi tìm Huyền Vũ chơi đùa. Nhìn xung quanh treo đèn hoa đỏ chót , kẻ ra người vào tấp nập, Nhân Mã hớn hở hỏi:
" Huyền Vũ, trong nhà có hỉ sự hả?"
Huyền Vũ lau mồ hôi tươi cười:
"Dạ phải, là Minh Chủ Võ Lâm lấy thê tử."
"Thật sao? Là ai thế? Ta có biết không?"
Nhân Mã phấn khích kêu to.
"..."- Huyền Vũ rơi lệ ngẩng đầu nhìn trời, là cô đấy tiểu tổ tông, có thê tử nào mà đến hôn lễ của mình còn không biết hay không?
Vừa định tốt bụng nhắc nhở một chút cho Nhân Mã, đột nhiên bên ngoài có tiếng tru rống như heo như sói:
"Tiểu tỷ muội, ngươi mau ra đi, chúng ta tới rồi đây."
"Là ai thế, mau ra xem."
Huyền Vũ luống cuống định chạy ra thì bất chợt dừng lại, ngạc nhiên quan sát nét mặt kì dị biến đổi không ngừng của Nhân Mã, há hốc miệng:
"Tiểu thư, người làm sao thế?"
Nhân Mã chân run lẩy bấy ôm lấy cái cây bên cạnh, lệ nóng quanh tròng thút thít khóc, hoảng sợ lắp bắp:
"Toi rồi... Tiếng của đồng chí Ngư Nhi, nghĩa là cái đồ biến thái đó đã tìm thấy mình, tàn đời rồi, làm sao đây?"
Đại Hổ nghe được âm thanh dữ dội đó liền bước ra ngoài cổng, nhìn thấy một tập đoàn mười một người xơ xác như đi chạy nạn đứng chầu chực trước cửa, vội mỉm cười chắp tay cung kính:
"Ta là chủ nhân nơi này. Xin hỏi các vị tìm ai?"
"Ngươi là chủ nhân nơi này? Minh Chủ Võ Lâm?"
Sư Tử cười hơ hớ đánh mắt sang Thiên Yết, nhìn vẻ mặt bình tĩnh không thay đổi của đại huynh, lòng sung sướng nở hoa. Bão nổi lên rồi...
"Phải, các vị là tới chúc mừng tại hạ cưới thế tử đúng không? Hoan nghênh hoan nghênh!"
"..."- Chú ý chú ý, trời sắp sửa có sét, mọi người chú ý chạy thật nhanh, coi chừng bị sét đánh.
Đoàn người vội vã tìm nơi trú ẩn, sau đó tiếp tục lôi đồ ăn vặt vừa ăn vừa xem kịch vui. Thiên Yết vẻ mặt bão nổi nhìn thẳng vào mặt Đại Hổ, cất giọng:
"Ngươi là kẻ dám dụ dỗ thê tử ta bỏ trốn?"
"..."
Đại Hổ vẻ mặt mờ mịt, dường như không hiểu Thiên Yết đang nói tiếng gì. Thiên Yết từ từ rút thanh bảo kiếm chói lóa đang đeo bên người ra, chậm rãi cầm khăn lau lau, khẽ nhếch miệng cười:
"Các đồng chí, tội dụ dỗ nữ tử đã có phu quân đáng tội gì?"
Phía sau trăm miệng một lời giơ cao gươm giáo rống to:
"Xẻo gọn, quẳng vào lồng heo, đâm thây vạn đoạn, cho trôi sông."
"..."
"Bộp"
"Á, Nhân Mã tiểu thư, người làm sao vậy?"
Bạn nhỏ Nhân Mã vừa mới run rẩy bước ra, còn chưa có nghe rõ câu đầu, thấy đám huynh đệ tỷ muội rất đồng lòng chìa vũ khí hô vang đòi xử tội, rất không có nghĩa khí mà ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Một đoàn người trầm mặc nhìn con người tự biên tự diễn kia, sau đó khóe miệng nở nụ cười tà ác. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, chịu chết đi...
Đại Hổ lo lắng đi tới đỡ Nhân Mã, quát to với bạn nhỏ Huyền Vũ vẫn còn đang ngơ ngác đằng sau:
"Còn không mau mời đại phu tới chưuã cho phu nhân."
Thiên Yết vẻ mặt không chút biến hóa tươi cười nhìn Đại Hổ đang ôm "nương tử thân ái" vào trong lòng sốt sắng, tay lau kiếm mỗi lúc một nhanh hơn. Quần chúng nhìn hành động của Thiên Yết, không kìm được mà rùng mình điên cuồng lau mồ hôi, tự tưởng tượng mặt mình là thanh kiếm, không tự giác xách cạp quần lùi lại hai bước. Nguy hiểm cấp độ mười, cần chú ý an toàn, đề phòng sét đánh trúng. Bạn nhỏ Huyền Vũ xấu số nãy giờ hứng chịu tia sét của Minh Chủ Võ Lâm cùng mười một con gnười động kinh ngaoì kia, che mặt khóc lướn bỏ chạy không dám quay đầu lại. mẹ ơi con muốn về nhà, nơi này thật đáng sợ!
Trong bầu không khí kỳ dị, đột nhiên Nhân Mã lảo đảo mở mắt mệt mỏi ngồi dậy, sau khi nhận ra kẻ đang cầm kiếm đứng trước mặt mình, toàn thân run rẩy giả bộ tiếp tục chết. Thiên Yết khẽ mở miệng:
"Mau đứng dậy, lại đây."
"..."- Tiếp tục giả ngu.
"Ngươi muốn làm gì nàng, bước qua xác ta trước đã."
Đại Hổ rất có nghĩa khí đứng dậy chắn trước mặt Nhân Mã, giọng nói hào sảng rất anh hùng. Thiên Yết híp mắt cười thả khăn xuống đất, cầm kiếm, lao đến. Mọi người hốt hoảng vội vã hô to can ngăn, nhưng đã muộn...
"Phập"
"..."- Một trận gió lạnh thổi qua, dân chúng bất động nhìn con kiến càng bé bằng nửa cái móng chân út đáng thương đang bò dưới chân Đại Hổ bị đứt ra làm đôi, lệ nóng quanh tròng. Người này đủ biến thái, giết kiến dọa người...
"Oa, mắt tinh, con kiến bé tí cũng nhìn thấy. Đến ta còn không có nhìn thấy được."
Bạn nhỏ Nhân Mã xúc động đến quên luôn hoàn cảnh nguy hiểm trước mắt, sùng bái giơ ngón tay cái lên cao. Đám người Ma Kết yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, ta không có quen người ngoài hành tinh này, vẫn là nên gói lại ném về hành tinh của nàng ta đi.
Trước vẻ mặt phức tạp của mọi người, Đại Hổ xắn tay áo, kích động tuốt gươm ra:
"Ha ha, mau tới, ta lâu lắm chưa có động đòn, thật sảng khoái cả người. Nào, nhào vô, phi thân tới đây."
"..."- Một đám ngã sấp xuống đất cố gắng dìu dắt nhau đứng dậy, che mặt khóc lướn. Ông trời ơi, đây là bạn cùng quê hương với Nhân Mã sao?
Hai nam nhân dùng khinh công bay lên cao, sau đó bắt đầu chém loạn xạ, công phu tuyệt diệu nhanh như gió khiến người ta không thể nhìn rõ. Gia nhân cùng khách trong phủ cũng xông tới, vui sướng khi thấy người khác gặp họa, trong tay còn cầm theo khoai tây chiên và hạt dẻ ngồi một góc bàn luận sôi nổi. Bạn nhỏ Nhân Mã không chịu nổi đả kích tiếp tục nằm dưới đất- giả chết...
Trong khi đó, tại khu rừng nằm cách sơn trang Đại Minh không xa đột nhiên vang lên một tiếng tru thảm thiết kèm theo đó là bước chân rầm rập và tiếng thở hổn hển. Phía trước, một đại nam nhân nho nhã thư sinh xách cạp quần bỏ chạy thục mạng, phía sau là một nam tử vô cùng xuất chúng, hai ămts lóe sáng dữ tợn cầm gươm đuổi theo:
"Đứng lại, ngươi chết với gia, dám làm ô nhục thanh danh của gia, chán sống rồi hay sao?"
"Cứu mạng, ta là không cố ý mà, ngươi cũng nên để cho ta kéo xong quần lên đã chứ! Ta vừa mới ngồi xuống mao xí ngươi đã đuổi tới đây, không muốn cho người ta sống sao?"
Nam tử nho nhã đau khổ rống lên, cố gắng bảo trụ tính mạng cho hai cái mông đáng thương. Nam tử xuất chúng hung dữ cầm gươm chém tới, thảm thiết gào lên:
'Ngươi dám nhìn trộm gia tắm, gia phải thiến ngươi!!!"
Cả hai cứ như vậy rượt nhau cho tới khi xuất hiện cửa rừng, nam tử nho nhã điên cuồng lao ra, chạy ào vào đám đông đang đứng đông phía trước, lệ nóng quanh tròng. Cuối cùng cũng có cơ hội trốn thoát...
"Chờ một chút"
Đám đông trăm miệng một lừoi rú lên. Nam tử nho nhã mặc kệ hình tượng quay ra sau rống lên:
"Chờ cái bẹp, ta bị tên đằng sau chém giết sắp chết r..."
"Bốp"
Một cách hoa rụng xống, phủ lên người nam tử nho nhã. Quần chúng yên lặng nhìn nạn nhân xấu số vừa chịu một cú đấm không mấy nhẹ nhàng của Thiên Yết và một cú đá vô cùng uy dũng của Đại Hổ, trực tiếp bất tỉnh. Nhân Mã đang giả ngất bất ngờ ngồi bật dậy, chỉ tay vào "thi thể: dưới đất cười như điên:
''Ha ha, đáng đời ngươi trêu chọc phải hai cái đại nam nhân kia."
Đám người Ma Kết khinh bỉ nhìn nàng: bạn nhỏ ngoài hành tinh, ngươi quên hai kẻ kia là vì tai họa nhà người mà đánh nhau sao?
Nam tử xuất chúng cùng lúc đuổi kịp, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng ngẩng đầu cười như bắn súng liên thanh:
"Ha ha, dám đắc tội với gia, ngươi nên biết sẽ có kết cục như vậy?"
Quần chúng e dè liếc nhìn kẻ đang cười kiêu ngạo kia, âm thầm lau mồ hôi: để sinh tồn trong thế giới động kinh này thật không dễ dàng. Chúng ta lớn lên thật phi thường!!!
Thiên Yết và Đại Hổ đánh mãi cũng không phân thắng bại, cuối cùng hai luồng ánh mắt trao đổi nhau, tay giơ kiếm đao tay vung lên, mọi người cùng nhau nín thở chờ đợi giây phút...
"Oẳn tù tì."
"A ha, ta thắng, ngươi thua rồi."
Thiên Yết tay giơ nam ngón lên lắc lắc, điệu bộ rất oai dũng phi phàm. Đại Hổ rơi lệ nhìn bàn tay không xòe ngón nào của mình, đưa tay xì nước mũi. "..."- Quần chúng đều đã chịu đả kcihs liên tiếp, cùng ôm nhau ngất xỉu trước cổng sân. Thiên Yết đi tới gần xách cổ bạn nhỏ Nhân Mã lên, trước ánh mắt của mọi người, trực tiếp đá tung cửa sơn trang ngang nhiên dùng khinh công vào vào trong một căn phòng lớn, đóng cửa...
Đại Hổ hóa đá, không cam lòng gào rú:
"Nương tử của ta, ngươi muốn làm gì?"
"Bớt đau buồn bạn trẻ, ngươi không đấu nổi đâu."
Đệ đệ Sư Tử trải qua vô số đắng cay ôn tồn vỗ vai thương cảm. Ngươi muốn đâu với Thiên Yết sao, tu mười kiếp nưuã đi. Nhân Mã, ngươi bảo tọng nha.
Thiên Bình cười ngất khi thấy vẻ mặt bi tráng sợ hãi của bạn nhỏ Nhân mã khi bị xách cổ, vôi tình chạm mặt nam tử xuất chúng, sau đó há hốc miệng kêu lên:
"A Phỉ ca ca!"
Nam tử xuất chúng cũng ngạc nhiên nhìn nàng:
"Tiểu Bình muội muội?"
Cả hai nhận ra mặt nhau, Thiên Bình vui mừng lao đến ôm chầm lấy "A Phỉ ca ca" nũng nịu:
"Muội rất nhớ huynh. Cuối cùng huynh cũng trở về."
"Ta cũng thế, bảo bối, muội càng lớn càng xinh đẹp nha."
Bạn nhỏ A Phỉ vừa ôm mỹ nhân thơm phức trong lòng vùa vuốt ve tóc nàng, rất cưng chiều đáp lại.
Tám người còn lại hắng giọng nhìn Bảo Bình đang cắn ngón tay ghen tỵ, sâu sắc cảm thông. Vừa mới lay động được mỹ nữ đã có sóng gió, ngươi cũng thật quá đen đủi đi.
Bảo Bình hóa đá rơi vào hôn mê. A Phỉ ca ca...Tiểu Bình muội muội... Bảo Bối... Đây là chuyện gì? Hôm nay thiên thạch rơi xuống rồi sao?
~~~ End chương 34 ~~~
|
Chương 35: Bị Ăn Rồi
Trong lúc mọi người đang nhốn nháo ầm ĩ vì sự xuất hiện của hai sinh vật mới tới thì bên trong phủ Minh Chủ Võ Lâm lại là khung cảnh thực dọa người. Đám gia nhân trong phủ điên cuồng lau mồ hôi ngập ngừng liếc nhìn cánh cửa phòng vẫn đang khép chặt không một tiếng động, bi ai nghĩ: Minh Chủ đáng thương của ta, không những đánh không lại người ta, còn bị cướp nương tử, giờ lại trực tiếp bị chiếm luôn cả phòng. Người nên ăn chay tích đức đi!
Trong phòng, không khí vô cùng căng thẳng, bạn nhỏ Nhân Mã run rẩy đứng ôm chặt cái cột nhà, sống chết không chịu buông tay. Thiên Yết bình tĩnh ngồi xuống giường, mắt phượng khẽ híp nhìn tiểu nữu nhân đang chơi trò tình thương mến thương với cái cột, khẽ mở miệng: “Lại đây.”
“Cứu mạng ta, Bạch Bạch, Kết Nhi, Giải Nhi, Bình Nhi, Ngư Nhi, cha, nương, Đại Hổ ca ca~~!
Nhân Mã lệ nóng quanh tròng cố gắng tru lên, hy vọng có ai đó đủ dũng cảm lao vào cứu nàng. Rất tiếc, đáp lại nàng chỉ có tiếng con ruồi vo ve bay qua, kèm theo là tiếng cót két của cánh cửa sổ. Thiên Yết khoanh tay trước ngực nhìn kẻ phạm tội vẫn còn đang gào thét không ngừng, đưa tay lên phất nhẹ một cái, lập tức đồng chí Nhân Mã bị một lực vô hình kéo đến ngã vào lòng Thiên Yết, hai cánh tay vắt lấy cổ hắn, cả gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc quên cả hét. Thiên Yết híp mắt giơ cao bàn tay lên, nàng sửng sốt không hiểu hắn muốn làm gì, từ từ dõi theo hành động hiện tại. Và…
“Bốp…Bốp…Bốp…”
Ba thanh âm vang dội vang lên, bạn nhỏ Nhân Mã trợn trừng mắt run run đưa tay ôm vị trí bị đánh, sau đó “oa” một tiếng khóc rống:
“Oa mẹ ơi, mông nhỏ yêu quý của ta. Ngươi dám đánh mông ta, ta sẽ gọi dân chúng ngoài hành tinh dìm chết ngươi. Hu hu, ngươi là đồ vô sỉ!!!”
Thiên Yết nhức đầu đưa ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy môi anh đào của Nhân Mã, bình tĩnh cười:
“Nàng bớt nói một chút, chúng ta cùng nhau nói chuyện.”
Nói xong từ từ rút trong người ra một cuốn sổ khá dày, mở ra nghiên cứu. Nhân mã đầu đầy dấu hỏi há hốc miệng vừa ôm mông vừa len lén quan sát. Thời khắc này mà tên hoàng thượng phúc hắc Thiên Yết có thể tha cho nàng để đọc sách sao? Nhân mã thật cẩn thận nhích người muốn trườn ra khỏi lòng hắn, đánh alcj hướng:
“Ngươi đọc gì thế?”
Thiên Yết túm cổ áo nàng không cho chạy, cười thực ôn hòa:
“Sổ ghi tội của nàng, đến lúc chúng ta tính sổ rồi.”
“Đoàng”
Một tia sét chạy dọc xuống từ đầu tới chân, Nhân Mã nhìn cuốn sổ dày bằng nửa chiều dài ngón tay út, lảo đảo ngã xuống không đứng được dậy. Thiên Yết chậm rãi đọc:
“Tội thứ nhất, trốn ra khỏi cung. Tội thứ hai, đập nát cả Thiên Long điện. Tội thứ ba, lấy đi bảo vật quý trong điện. Tội thứ tư….. “
Nhân Mã nghe tiếng nói như oan hồn đòi mạng vảng vất bên tai, chui từ bên nọ sang bên kia, sức lực mỗi lúc bị rút cạn. Xong đời rồi, tại sao nàng chạy vẫn không thoát khỏi tên ác ma vô lại này?
Ngoan ngoãn chờ hắn đọc cho tới khi chén trà trên bàn để nguội ngắt, Nhân Mã khóc không ra nước mắt, sao vẫn còn chưa hết vậy?
“Yết Yết, ngươi trực tiếp giết ta đi.”
Nàng đưa ra bộ dạng bi tráng chờ chết, mắt cặt hai mắt vào. Cùng lắm là toi đời, dù sao nàng sống bị sét đánh mỗi ngày vài lượt thế này cũng không thể trụ nổi nữa, thật kích thích đến phát điên mà.
Thiên Yết túm cổ áo sau gáy nàng kéo lại gần mình, mặt đối mặt, giảo hoạt cười vô sỉ:
“Nàng muốn chết?”
“Đúng.”- Nàng bi phẫn cụp mắt, mau thực hiện đi, nàng đang muốn đổi ý rồi đó.
“Thêm một tội, không biết quý trọng sinh mệnh.”
“…”- Nhân Mã hóa đá nhìn đôi bàn tay vàng ngọc của lão đại hạ bút xuống sổ tử thần, mồ hôi tuôn rơi.
“Ngươi… Ngươi… Vậy ngươi đánh ta tiếp đi.”
Nhân Mã lệ nóng quanh tròng lí nhí kêu lên.
Thiên Yết tươi cười hôn nàng một cái, sau đó hạ bút:
“Dám nói ta đánh nữ tử, thêm một tội. Ta vốn là chính nhân quân tử!”
“…”- Nàng yên lặng nhìn trời, Hoàng thượng, là tên khốn kiếp nào ban nãy đã đanh mông ta ba phát vậy?
Thiên Yết gấp sổ lại, tươi cười nhìn tiểu nữ tử đang bày ra vẻ mặt như oán phụ, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, môi hồng khẽ chu lên, mày liễu nhăn lại, hai má phồng to, liền ôm lấy eo nàng quăng lên giường. Nhân Mã trừng to mắt khiếp sợ kêu lên:
‘Ngươi… Ngươi muốn làm gì? Không được khi dễ ta.”
“ Mã Mã, là nàng khi dễ ta trước.”
Thiên Yết bình tĩnh cởi ngoại bào, sau đó--- leo lên giường, chống người trước mặt Nhân Mã. Nàng hoảng hốt hô lên:
“Ngươi vừa ăn cướp vừa la làng. Ta không có!”
“Phải không? Lần đầu gặp, là ta đang ngồi, đột nhiên nhảy lên đùi ta, còn sờ ngực ta hai cái nữa.”
Trước mắt sao bay loạn, hít một hơi thật sâu phản đối:
“Rõ ràng là ta bị rơi xuống xuống, ngươi biết ta không phải người nơi này.”
Hiển nhiên, lời nói này đã bị lão đại trực tiếp bỏ qua, coi như không nghe thấy, tiếp tục ai oán than thở:
“Ta thân thể vàng ngọc, lại bị ngươi sờ đông sờ tây khắp nơi trước mặt đệ đệ muội muội và cung nữ thị vệ, nàng nói xem có phải nên chịu trách nhiệm rồi hay không? Không những chiếm tiện nghi của ta, còn bỏ trốn khỏi cung hại ta lỡ chính sự, còn chạy theo nam nhân khác sung sướng không thấy trời đất, hồng hạnh xuất tường. ”
Nhân Mã sắp sửa hôn mê, nàng muốn nhảy sông chứng minh trong sạch, kẻ này quá cường đại, nàng nói không có lại a! Nàng hiện giờ thực sự muốn biết, vì sao mà những người quen biết tên Thiên Yết này lại có thể kiên cường sống cho tới tận bây giờ. Chợt nhớ lại, xung quanh hắn, hình như cũng không có người bình thường, nàng đau khổ che mặt khóc lướn.
Đang bi phẫn, đột nhiên trước ngực chợt lạnh, nàng sửng sốt nín khóc, cúi đầu xuống nhìn, hai mắt sắp rơi ra ngoài: ngoại y và yếm của nàng đâu rồi? Tại sao chỉ còn phía dưới còn được che thôi vậy?
“Ngươi… Ngươi…”
“Thực nhỏ, cần phải bồi bổ thêm.”
Thiên Yết vuốt cằm đánh giá phía trên của nàng, bình tĩnh bổ sung. Nhân Mã hộc máu, vội kéo chăn lên che đi bộ phận quan trọng, hét ầm lên:
“Yết Yết, ngươi muốn làm gì lão nương?”
“Tất nhiên là trừng phạt nho nhỏ một chút. Mã Mã, thả lỏng ra.”
Nhân Mã còn đang mơ hồ định hỏi thì kẻ phía trên đã nhanh chóng áp môi mình xuống, ngăn chặn miệng nhỏ đang muốn nói tiếp, lưỡi quấn lưỡi, thành công chiếm đất. Không những hôn, hắn còn khẽ cắn nàng, có chút ngứa, lại có chút tê tê, khiến Nhân Mã hoàn toàn quên mất mọi thứ, nhắm mắt lại bắt đầu hưởng ứng, cánh tay cũng vòng tới ôm lấy cổ hắn. Bầu không khí lập tức ái muội, hơn thở dồn dập, còn có thể nghe rõ tiếng hai trái tim đang đập cuồng loạn. Đợi đến khi nàng sắp ngất thì thiếu hơi, Thiên Yết mới luyến tiếc buông ra, giọng nói khàn khàn mang theo ẩn nhẫn cùng ôn nhu, hai chóp mũi chạm vào nhau, cùng đối mặt:
“Mã Mã, giao bản thân cho ta, một đời một kiếp, quyết không xa rời.”
Nhân Mã tim đập liên hồi, ánh mắt hắn thật sự quá mê hoặc, nàng gần như đã bị đắm chìm trong sóng tình cuồn cuộn kia, chỉ có thể khẽ mở miệng miệng thở nhẹ. Ô ô, hắn sử dụng mỹ nam kế, nàng chịu không nổi. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, nàng lí nhí lên tiếng:
“Ngươi có thể sao? Ta không muốn cùng chia sẻ phu quân với người khác, càng không muốn có đấu đá.”
Thiên Yết cười khẽ, khóe miệng hơi nhếch lên quyến rũ, hôn nhẹ nàng một cái, vuốt tóc Nhân Mã ôn nhu đáp:
“Ta đã giải quyết xong đám phi tử kia. Nàng cũng biết ta chưa bao giờ động tới các nàng, đều chỉ là đám bình hoa trang trí ở đây cho hậu cung đỡ tẻ nhạt. Nay đã có nàng, cần gì đám hoa lá màu mè kia chứ?”
“Ngươi nói thật chứ? Sẽ không phải là lừa ta?”
Nhân Mã vẫn có chút sợ hãi không dám chắc. Thiên Yết cười cầm lấy tay nàng đặt lên ngực trái của mình, yên lặng không nói một lời. Nàng run run cảm nhận từng nhịp đạp nhanh và mạnh của nam tử trước mặt, không hiểu vì thẹn thùng hay tức giận mà mặt đỏ như quả cà chua.
“Ta… ta có thể tin ngươi sao?”
“Mã Mã, cảm nhận, nàng tự mình kiểm nghiệm đi.”
Thiên Yết cười xấu xa, nghiêng người thấp xuống, lúc này bạn nhỏ Nhân Mã mới phát hiện hắn đã dán như keo trên người mình, gỡ thế nào cũng không ra. Nhân mã đỏ bừng má, đưa tay kéo chăn, chui người vào trong. Thiên Yết tủm tỉm cười nhìn cục chăn đang rung lên bần bật, rất tốt bụng nhắc nhở:
“Mã Mã, không cần cười dữ dội như vậy, giường sắp sập rồi.”
“Ta không có sung sướng.”- Bạn nhỏ Nhân Mã luống cuống hét lên, hoàn toàn lộ rõ thanh âm hỉ hả của mình. Thiên Yết vặn đốt ngón tay, lắc mình kéo chăn ra. Đến giờ làm thịt con thỏ nhỏ này rồi…
“Á… Ngươi làm gì thế?”
Nhân Mã hét lên lui ra sau, mặt tưng bừng nóng ran. Hắn vừa mới sờ loạn chỗ nào đó? Thiên Yết kéo Nhân Mã vào trong lòng, để nàng ngồi lên đùi mình, tuy rằng rất muốn dời đi chú ý nhưng quả thật hắn sắp chảy máu mũi vì hai thứ trước ngực Nhân Mã.
Nụ hôn rơi từ mắt xuống má, mũi đến môi, từ ôn nhu trở nên nóng bỏng, bá đạo, lão đại Thiên Yết không biết từ lúc nào đã lột xong nội y, trực tiếp biến cả hai thành hoàn toàn lộ thiên. Không biết từ lúc nào nụ hôn đã rơi xuống cổ, ngực, bụng, mà nàng thì đã nằm xuống, để mặc cho kẻ háo sắc kia trên thân muốn làm gì thì làm. Lý trí dần bị kéo đi, trước mắt là một mảnh mê mang chỉ còn nghe loáng thoáng lời thủ thỉ của hắn. Thân thể giống như có tia sét nhỏ chạy dọc qua, mỗi nơi hắn hôn qua đều gây ngưa ngứa tê tê, hai cơ thể nóng bỏng dán sát vào nhau, ái muội hơn hết.
Một tuần trà sau…
“Mã Mã, bình tĩnh, thả lỏng ra, đừng có gồng mình lên như vậy!”
“Không đâu, trong tiểu thuyết nói sẽ rất đau, chúng ta không làm nữa được không?”
Nhân Mã rưng rưng nhìn hắn cầu xin. Thiên yết giống như cung đã lên tên sau có thể không bắn, cố gắng kiềm chế bản thân, thủ thỉ:
“Mã Mã, ta yêu, rất yêu nàng, mọi thứ của nàng đều khiến ta phát điên lên. Ta hứa, sẽ mãi mãi cưng chiều, bảo vệ, dung túng cho nàng. Lúc biết tin nàng và Đại Hổ sắp thành thân, ta đã ăn dấm, còn là rât chua nữa.”
Nghe một nam nhân tự nhận mình ăn dấm chua thật phi thường biết bao, Nhân Mã quên cả sợ, chủ động sáp lại bên Thiên Yết hôn một cái, híp mắt cười:
“Yết Yết, ta yêu chàng.”
“Á…”
Một cơn đau như xé cả linh hồn từ phía dưới khiến Nhân Mã ngừng cả thở, lập tức trào nước mắt khóc oa oa. Bà nó, Thiên Yết, ngươi là tên khốn kiếp! Lão nương mới có mười sáu tuổi, còn là trẻ vị thành niên đó!!!
“Mã Mã, làm Hoàng hậu của ta nhé?”
Thiên Yết rất biết lợi dụng thời cơ hỏi ngay, bản thân lại không ngừng khiến cho Nhân Mã vừa sung sướng lại vừa đau khổ. Nhân Mã mơ hồ gật đầu lia lịa, hắn mỉm cười đắc ý. Đời này, nàng đừng hòng thoát khỏi ta…
Trong phòng, mành che đã thả xuống, xuân sắc kiều diễm, lay động lòng người… Bên ngoài... "Cuối cùng cũng bị ăn rồi."- Thiên Bình, Bạch Dương, Song Ngư cùng Cự Giải rơi lệ cho số phận đáng thương của Nhân Mã trong tay sói háo sắc. "Ăn rồi, hoàng huynh ăn thịt thỏ nhỏ rồi."- Sư Tử cùng Ma Kết rưng rưng nước mắt, hoàng huynh của họ không phải gay, vỗ tay ăn mừng thôi. "Đáng ghét, lão đại nhanh tay thật đấy. Chúng ta cũng phải phấn đấu."- Bạn nhỏ Kim Ngưu, Xử Nữ, Bảo Bình, Song Tử hai mắt tóe lửa, hừng hực quyết tâm. "Nương tử tương lai của gia! Phòng ngủ của gia! Các ngươi...!!!"- Đại Hổ đáng thương tru lên như sói, sau đó hoa lệ bị thủ hạ đánh bất tỉnh, khêng đi.
~~ End ~~
|
Chương 36 : Nguy Hiểm Cận Kề
Tại phòng khách của Minh Chủ Võ Lâm, đại tổng quản Chúc Tiểu lau mồ hôi nhìn đoàn khách đông đúc đang ngồi la liệt xung quanh, có một cỗ xúc động muốn khóc. Minh Chủ của các nàng bị đả kích quá sâu sắc đên giờ vẫn chưa thể hồi phục, vì thế tiếp đón đám động kinh lại là kẻ xấu số nàng đây. Nãy giờ, giữa hai đại nam nhân anh dũng là Bảo Bình và Thổ Phỉ đã xuất hiện không biết bao nhiêu tia chớp, mọi người đều dạt sang một bên tỏ ý không quen biết, chỉ còn mình nàng làm chủ nhà phải giảng hòa, thật thê thảm biết bao.
“Hừ…”
Bảo Bình gác một chân lên bàn, tay cầm chén trà tu ừng ực, mắt tung sét lia lịa về phía Thổ Phỉ đang ôm eo Thiên Bình. Thổ Phỉ trực tiếp ôm bạn nhỏ Thiên Bình vào lòng như chốn không người, cười nhếch miệng chế giễu. Đoàn người ngồi xung quanh bi ai cắn hạt dưa, yên lặng nhìn mặt đất đếm kiến: Ta không thấy gì hết, không thấy gì hết!!!
Thiên Bình đứng giữa hai kẻ có tính chiếm hữu rất cao, dở khóc dở cười muốn nói gì đó, lập tức Thổ Phỉ quay sang híp mắt tươi cười, nàng rất thức thời nhún vai, chờ xem kịch vui. Bảo Bình, ngươi ra đi thanh thản a, bổn tiểu thư lực bất tòng tâm. Anh bạn nhỏ mới bị té xỉu bi phẫn đồng tình nhìn Bảo Bình, ngươi bỏ cuộc đi, kẻ đó …
“Các vị…”
“Câm miệng!”
Hai đại nam nhân trăm miệng một lời hô vang, trực tiếp khiến Chúc Tiểu hoảng sợ, che mặt bỏ chạy. Đây là cái loại khách gì thế này? Minh Chủ, ngài mau sống lại đi, ta trụ không có nổi.
“Ngươi là ai?”
Bảo Bình hung dữ chất vấn. Thổ Phỉ híp mắt vui vẻ nhéo má Thiên Bình, nhẹ nhàng nói:
“Tiểu Bình muội muội, nói xem ta là ai?”
Nhìn ánh mắt mị hoặc của Thổ Phỉ, Thiên Bình cố gắng tươi cười, run run đáp lời.
“Là… là một người rất quan trọng trong lòng.”
“Đoàng”
Bảo Bình hóa đá rưng rưng nhìn Thiên Bình không nói nên lời. Quần chúng xúc động nghẹn ngào, bạn nhỏ đáng thương chưa kịp làm gì mỹ nhân mà tình địch cường đại đã xuất hiện.
* * *
“Bình Nhi, mau tới, ta mang chè tới cho nàng.”
Bảo Bình mang theo trai tim đầy hi vọng bưng chè bưởi tung tăng chạy tới muốn nịnh nọt mỹ nữ, vừa mới đi đến bên cửa, bất chợt một tràng thanh âm du dương từ từ lọt vào tai khiến chàng khựng lại:
“A, nhẹ tay một chút, nhẹ một chút.”
“ Có thoải mái hay không?”
“Có, cảm giác rất sung sướng nha. Tay nghề lên cao rồi.”
“Đoàng”
Sét đánh ngang tai, Bảo Bình nghẹn ngào nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng im ỉm trước mặt, không dám tin vào tai mình. Một trong hai giọng nói yêu kiều kia, chính là bạn nhỏ Thiên Bình thân yêu của chàng, và người còn lại, không ai khác chính là kẻ đáng giết trăm ngàn lần Thổ Phỉ kia. Hai người đó… đang…
“Không, Bình Nhi, tại sao nàng lại để hắn ta nhúng chàm???”
Bảo Bình điên cuồng vứt bát chè ra sau đầu tung cước lao vào, vẻ mặt phẫn hận, sau đó… hóa đá, ngây dại nhìn cảnh tượng trước mặt. Anh bạn Thổ Phỉ đang nằm sấp xuống giường há miệng rên khẽ một tiếng, mà Thiên Bình đang khoanh chân ngồi trên giường, rất chuyên tâm đấm lưng cho chàng ta. Nghe tiếng động, mặt cả hai đen thui quay ra, trừng to mắt nhìn Bảo Bình như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Bốp”
Chiếc giày thêu hoa đỏ xếp ngay ngắn dưới chân giường phi thẳng vào mặt Bảo Bình, chàng ngã ra đất, bất động không nhúc nhích. Xử Nữ cùng Kim Ngưu ở phòng gần nhất nghe động vội vã chạy qua, chứng kiến cảnh tượng này nhịn cười khiêng hai chân hai tay lên, tít mắt cười:
“Hai người cứ tiếp tục, không cần bận tâm tới tên này.”
Nói xong vác người chạy mất hút không thấy bóng dáng. Thổ Phỉ ngồi dậy, lắc đầu thở dài:
“Muội có thể chịu đựng tên động kinh này mười mấy năm, thật khâm phục. Bản thiếu gia tuấn mỹ ngời ngời thế này, muội nghĩ sao hả?”
“Khụ, A Phỉ, huynh vốn…”- Thiên Bình lau mồ hôi nhìn Thổ Phỉ, sau đó thở dài, ngượng ngùng vò gấu áo- “Thôi bỏ đi, người ta xấu hổ.”
“…”- Thiên Bình, muội hỏng não rồi à, biết xấu hổ sao?
* * *
Chiều tà buông xuống, Bảo Bình trông thấy một đám bốn nữ tử đang xúm lại tra hỏi Nhân Mã gì đó khiến cô nàng đỏ bừng mặt liền vội vã chạy tới rối rít.
“Bình Nhi đâu rồi?”
“…”- Không ai trả lời, tất cả đều vuốt cằm sâu kín nhìn chàng. Cảm giác có gì đó bất ổn, chàng nuốt nước bọt chớp chớp mắt cười trừ:
“Có chuyện gì thế?”
“Bảo Bảo, ai dà…”
Bạch Dương chống cằm chép chép miệng đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu. Ma Kết cũng thở dài cắn một miếng bánh, vẻ mặt rất đồng tình với Bảo Bình. Chàng run cả da đầu vội hỏi lại:
“Bình Nhi đâu rồi?”
“Bình Nhi ấy à, cùng A Phỉ ca ca của nàng ấy đi thưởng nguyệt trên hồ rồi.”- Song Ngư bình tĩnh trả lời, sau đó lại tiếp tục kể lể:” Trăng thanh gió mát, nàng đàn chàng sáo, tình tứ liếc mắt, chén rượu mở đầu câu hát, tươi cười bên nhau, nàng dung mạo khuynh thành, chàng tiêu sái tuấn dật, quả thật đẹp không kể xiết.”
Bảo Bình mặt cắt không còn giọt máu, tím mặt quay đầu chạy vội. Mọi người hai mắt lóe sáng, gian tà cười một tiếng.
* * *
“Bình Nhi, mau nói cho ta biết, hắn là ai?”
Trong phòng khách, Bảo Bình vừa chịu đả kích ôm một bên má còn nguyên nốt giày to tướng cuống quýt xoay quanh Thiên Bình như con cún nịnh chủ, sốt ruột hỏi. Thiên Bình mỉm cười ngọt ngào:
“Huynh ấy là một soái ca nha, cái gì cũng có, chiều muội, nghe muội, lại rất trượng nghĩa lịch sự tốt bụng nam tính nữa.”
Quần chúng xung quanh đồng tình nhìn gương mặt mỗi lúc một đen dần của Bảo Bình, âm thầm giơ ngón tay cái. Thiên Bình, ngươi thật hiểm độc.
Nhân Mã rơi lệ đứng một bên: “Bình Nhi của ta, ngươi đi viết truyện tiểu thuyết ngược nam đi, ta thề sẽ bán chạy lắm đó.”
Cự Giải sụt sịt lắc đầu:
“Anh bạn nhỏ đáng thương, còn chưa kịp hưởng mùi đời đã bại thê thảm.”
Sư Tử chép miệng lắc lắc đầu:
“Trời đất, những điều kiện kia, chẳng cái nào Bảo Bình có cả.”
“Bốp”
Chín nắm đấm như sấm sét giáng xuống đầu Sư Tử, tất cả trăm miệng một lời quát to:
“Ngươi… Có cần nói thật đến vậy không? Bảo Bảo sẽ tủi thân đó.”
Bạn nhỏ Bảo Bình không chịu nổi đả kích hoàn toàn té xỉu. Thổ Phỉ vừa mới tới ôm bụng cười như điên, vỗ tay đôm đốp:
Bình Nhi, bạn muội… toàn cực phẩm.”
“…”- Quần chúng phủ Võ Lâm ôm nhau ngã nhào, Minh Chủ, người dẫn những ai về thế này?
~~~ End chap 36 ~~
|
Chương 37: Cướp Lại Mỹ Nữ
Trong vườn, Bảo Bình bi ai ngồi nhìn hai con bướm bay quanh nhau, lại liếc về phía đình xa xa kia nơi Thổ Phỉ và Thiên Bình đang vui đùa cười đùa rất tình tứ bên hồ sen, ảo não gục đầu xuống bàn. Đám người Thiên Yết yên lặng đứng từ xa, ngẩng đầu nhìn trời: bi kịch, bạn nhỏ này thất tình nên mắc chứng trầm cảm rồi…
“Bình Nhiiiiiiii~~~!!!”
“…”- Quần chúng hóa đá, lặng yên nhìn Bảo Bình đột ngột tru lên một tiếng sau đó lại nằm bẹp xuống hoàn toàn không nhúc nhích, mắt to trừng trừng nhìn về phía hai con người kia đột ngột quay sang nhìn về phía đám huynh đệ tỷ muội phía sau mình. Nghiêm trọng rồi nha…
“Yết Yết, Bảo Bảo không cắn người chứ?”
Nhân Mã núp sau lưng Thiên Yết run run hỏi. Thiên Yết thực bình tĩnh ôm nàng vào lòng, cười cười:
“Yên tâm, ta đã cho nàng uống thuốc ngừa bệnh dại.”
“…”- Mọi người rơi lệ nhìn nhau, đôi này thật cực phẩm.
Một luồng gió lạnh thổi qua, trong lúc mọi người đang nhìn cặp Thiên yết và Nhân Mã, Song Ngư bất chợt run lên, thều thào không ra hơi:
“‘Bảo Bảo đi về phía bên này.”
Mọi người trầm mặc nhìn Bảo Bình châm rãi tiến lại gần, không tiếng động lùi lại đằng sau, Cự Giải cuống quýt kêu lên:
“Song Song, làm gì đó đi chứ?”
Song Tử lấy từ trong tay áo ra một cái lọ nhỏ, gật đầu mạnh mẽ:
“Cứ giao cho ta.”
Chín cặp mắt lóe sáng mừng rỡ, dồn dập hô vang:
“Thuốc giải sầu?”
“Nếu hắn ta lại gần, các người hãy xông ra giữ chặt hắn, ta sẽ nhét thuốc chữa dại cho hắn, nếu bị cắn sẽ không bị mắc bệnh.”
“Bốp”
Ba cú đạp dũng mãnh của Song Ngư, Kim Ngưu cùng Xử Nữ phi tới, Song Tử bị đá lăn tới phía thành phần nguy hiểm, ôm nhào lấy Bảo Bình. Bảo Bình sững lại giây lát, hai mắt đỏ hoe tủi thân:
“Cảm ơn ngươi, Song Song. Chỉ có ngươi an ủi ta.”
“Ha ha, không… không có gì… Ngươi… Ngươi ổn là được rồi.”
Song Tử điên cuồng lau mồ hôi vỗ vỗ lưng Bảo Bình, sợ hãi nghĩ thầm: Hết hồn, cứ tưởng bị cắn rồi…
Song Tử dắt bảo Bình ngồi lại xuống ghế, đám người kia cũng sợ sệt đi tói, bê ghế ngồi cách chàng chừng mấy mét. Bảo Bình sầu não ôm đầu:
“Ta thích muội ấy đã bảy năm, không lẽ bây giờ lại để muội ấy rời đi như thế? Thật là tức chết đi.”
“Bình tĩnh nào, Bình Nhi có lẽ chỉ là gặp được người quen nên có chút hưng phấn thôi mà. Ngươi đừng lo lắng quá.”
Ma Kết an ủi. Những người xung quanh cũng gật đầu lia lịa. Bảo Bình đỡ bi quan đi một chút, ngước mắt nhìn lão đại đang ôm eo mỹ nữ, nhất thời lại đau lòng không thôi. Nhân Mã vội đẩy Thiên Yết ra, trước ánh mắt như lăng trì nàng của mọi người, ho khan hai tiếng:
“Thật ra thì, cũng không phải là không có cách để giành lại trái tim Thiên Bình.”
“…”- Mọi người cùng dỏng tai lên lắng nghe, Bảo Bình khoanh tay trước mặt mong chờ.
“…”
* * *
“Hừ, phủ hôm nay vắng lặng thật. Đi tìm Tiểu Bình bé nhỏ đã nào.”
Thổ Phỉ vừa xông ra khỏi phòng liền ngó nghiêng xung quanh. Đột nhiên từ đâu có một cái bóng lao thẳng đến với tốc độ tên bắn, ngã nhào lên người chàng thẳng đơ. Thổ Phỉ choáng váng một hồi, phát hiện ra người đang nằm đè lên người chính là tên thư sinh thối mình rượt hôm nọ, lập tức gào rú lên như heo chọc tiết:
“Ngươi..Ngươi… Tên khốn kiếp này, ngươi lại phi lễ gia.”
Anh chàng thư sinh run rẩy ngẩng đầu lên, cười khan một tiếng, Thổ Phỉ trợn trắng mắt hoàn toàn phát điên. Hắn lại chảy máu cam!!!
“Kyaaa, gia giết ngươi, nằm đè lên gia còn dám chảy máu mũi. Khốn kiếp.”
“Bốp”
Cả hai đều bị đánh vào gáy, té xỉu quay đơ, mặt thư sinh xấu số cùng máu trên mũi một lần nữa dính vào ngực Thổ Phỉ bất động. Đám nam nhân khiêng cả hai lên, đặt xuống giường, nở nụ cười mờ ám rồi đóng cửa. Nến thơm nghi ngút tỏa mùi hương lạ.
“Ơ, mọi người hôm nay đi đâu hết rồi?”
Thiên Bình bước vào trong phòng khách, chỉ thấy ngoài bạn nhỏ Huyền Vũ đang đút cháo cho Minh chủ Đại Hổ vừa mới chịu đả kích ngồi dậy thì không còn một ai khác. Huyền Vũ mỉm cười ngọt ngào:
“Thiên Bình cô nương, hôm nay có lễ hoa đăng, mọi người đều đi chơi cả rồi.”
“A, vậy sao?”
Thiên Bình hơi tức tối, đám tỷ muội kia lại đi mà không gọi nàng, phải dạy cho họ một bài học mới được. Đại Hổ trông thấy có người bị bỏ rơi giống mình, cảm động suýt rơi nước mắt vội vã giả từ bi:
“Thiên Bình cô nương, số cô thật khổ, sao lại bị để ở lại một mình thế này.”
Vừa dứt câu, trước cửa phòng xuất hiện một bóng dáng tuấn mỹ, mái tóc đen nhánh phất phơ trước gió, gương mặt tuấn mỹ khẽ hếch lên, chiếc quạt mở ra khẽ phe phẩy, mắt khép hờ đầy tiêu sái. Chàng ta khẽ vuốt tóc ra sau đầy quyến rũ, khóe môi nở nụ cười sâu kín. Thiên Bình sửng sốt, ngờ vực hỏi:
“Bảo Bảo?”
“Là ta, nàng thấy sao hả? Soái chứ?”
Bảo Bình khẽ nhếch môi tiếng lại gần, nháy nháy mắt đa tình. Thiên Bình ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng như cà chua, lúng túng cúi đầu. Bảo Bình híp mắt chìa tay ra:
“Ta mời nàng đi chơi hoa đăng được chứ?”
Thiên Bình e thẹn vò vò khăn tay, ngúng nguẩy ừm một tiếng rồi nắm tay chàng kéo vụt ra, để lại hai con người đang nghẹn họng trân trối. Huyền Vũ rùng mình một cái, cúi đầu nhìn Đại Hổ bị bỏ rơi đang thở hổn hển, chốt lát hét toáng lên:
“ Người đâu, Minh Chủ tức đến thổ huyết rồi.”
* * *
Thiên Bình cùng Bảo Bình đi dạo quanh một vòng, phố xa tấp nập, người người đi như trảy hội, các cô nương xinh đẹp lúng liếng đưa mắt với các chàng, khung cảnh tràn ngập màu hồng lãng mạn. Thiên Bình dừng lại ở một hàng trang sức, cầm lên vài cây trâm, băn khoăn:
“Cái nào đẹp nhỉ?”
“Nàng mau để ta cài, có lẽ tất cả đều sẽ hợp.”
Bảo Bình nóng lòng muốn thể hiện, vội vã cầm lấy ba cây trâm.
“Rắc”
Một loạt tiếng động vang lên, Thiên Bình cùng người bán hàng trừng to mắt sững sờ nhìn ba cây trâm gãy làm đôi trong tay Bảo Bình, yên lặng bao trùm xung quanh. Bảo Bình lau mồ hôi:
‘Ha ha, để ta gắn lại là được.”
“Nhảm nhí, ngươi làm gãy trâm của ta còn muốn gắn. Mau đền tiền.”
Bà chủ hàng hung tợn đặt con dao phay lên bàn. Thiên Bình vội cười xòa rút ra một hai thanh bạc vụ xin lỗi rồi phóng vụt đi. Bên kia, đám người lão đại thở dài một tiếng.
“Ta quên, tên này mỗi lần căng thẳng đều nắm chặt tay.”
Kim Ngưu lắc đầu choáng váng day day thái dương.
Thiên Bình cùng Bảo Bình lại tiếp tục dạo bước, nàng trông thấy một quầy nhỏ bán mặt nạ, liền kéo tay Bảo Bình đi vào. Trông những chiếc mặt nạ đủ màu sắc, nàng cầm một cái mặt nạ bướm và một cái khổng tước lên, tươi cười hỏi:
“Bảo Bảo, có đẹp không?”
Bảo Bình cười gật gật đầu, lại lấy ra một cái mặt nạ khác, vui vẻ:
“Cái này cũng rất hợp nè.”
“Bốp”
Năm ngón tay in thẳng lên má chàng, Thiên Bình tức tối trả lại hai cái mặt nạ rồi bước đi thẳng, Bảo Bình ngơ ngác không hiểu gì. Người bán hàng co giật khóe miệng, một lúc sau mới nói:
‘Công tử, đó là mặt nạ Dạ Xoa, ngươi nói thế có khác nào ám chỉ nàng ấy…”
Bảo Bình hiểu ra, cuống quýt trả đồ, chạy theo mỹ nữ. cách đó không xa, Nhân mã suýt chút phun ra một búng máu, mặt mày điên cuồng:
“Nhịn, nhịn, kế sách của ta không ngờ bị sỉ nhục như vậy.”
Mọi người cười đến hết hơi, dìu dắt nhau đứng lên đi tiếp.
“Xin lỗi, ta không cẩn thận lấy nhầm mặt nạ đó, ý ta là muốn nói cái mặt nạ con thỏ bên cạnh. Bình Nhi, tha lỗi cho ta.”
Bảo Bình níu lấy tay Thiên Bình cố gắng giải thích. Nàng dịu giọng nhìn sang:
“Thật chứ?”
“Vô cùng thật. hãy tin ta.”
Bảo Bình giơ hai ngón tay lên thề, nàng bấy giờ mới nguôi ngoai, mỉm cười nắm lấy tay chàng. Đi đến bên bờ sông, có rất đông người đang tụ tập cười đùa vui vẻ, nam thanh nữ tú âu âu yếm yếm nhau. Cả hai đứng vào một chỗ khá khuất người, lại vừa đủ để ngắm cảnh xung quanh.
“Oa, đẹp quá.”
Thiên Bình nhìn những chùm hóa đăng đang thả đầu trên bầu trời, hai mắt sáng lên cười thích thú. Bảo Bình trầm mặc cúi đầu, thâm tình nhìn nàng:
“Tất cả đều không đẹp bằng nàng.”
Thiên Bình sững sờ, cúi đầu đỏ mặt ngượng ngùng, một luồng gió lạnh thổi qua, quần chúng thi nhau ôm người lẩm bẩm:
‘Sao tự nhiên thấy lạnh thế này?”
“Bình Nhi…”
Chàng nâng cằm Thiên Bình lên, để mắt nàng nhìn thẳng vào mình, ma mị cười, hơi thở ấm nóng quanh quẩn bên má nàng. Thiên Bình mặt nóng ran cố gắng lảng tránh ánh nhìn nóng bỏng của chàng, không được tự nhiên cất tiếng đáp: “G…gì…?”
“Ta yêu nàng.”
Nói xong, không kịp cho Thiên Bình cơ hội phản ứng, bờ môi ấm nóng của ai kia đã rơi xuống môi nàng, triền miên mà ngọt ngào, vấn vương không rời. Thiên Bình hơi kiễng chân lên, chủ động ôm lấy cổ chàng khiên Bảo Bình mừng như điên, vội vã cúi xuống thấp hơn một chút, môi lưỡi cùng quấn quýt. Cứ ngừng một chút, Bảo Bình lại thì thầm: Ta yêu nàng rồi tiếp tục trầm luân vào nụ hôn. Đám người Thiên Yết rất hiểu ý quay mặt đi, vuốt cằm cười. Xem ra tiếp theo không cần chỉ bảo nữa rồi.
“Ta cũng yêu chàng.”
Một thanh âm ngọt ngào vang lên, Bảo Bình sững người, khóe mắt lấp lánh ý cười, run run:
“Thật sao?”
“Thật, ta yêu chàng đã năm năm rồi.”
Thiên Bình e thẹn dụi đầu vào ngực Bảo Bình cười ngọt ngào. Bảo Bình không dám tin vào tai mình, sung sướng nhấc bổng nàng lên xoay vòng quanh, hò reo điên cuồng. Nhân Mã lầm bẩm:
“Chàng chẳng lãng mạn bằng người ta.”
Thiên Yết híp mắt nguy hiểm, bế Nhân mã lên cười cười:
“Ta không phải đã nói yêu nàng rồi sao?”
Nhân Mã nhớ lại ngày hôm đó, mặt đỏ bừng giấu mặt vào lòng hắn, lão đại sững người một chút, vội dùng khinh công phóng về. Ma Kết chép miệng thở ra một tiếng:
‘Ai, xem ra đại ca không kiềm chế được nữa rồi, thật đáng thương.”
Xử Nữ véo cái mũi nhỏ của nàng, lẳng lặng ôm lấy hông của Ma Kết phóng thẳng tới chỗ con thuyền đang chuẩn bị ra sông, xách cổ hai người đàn ông trong đó ném lên bờ, tươi cười:
“Mượn thuyền chút.”
Nói xong thuyền đi thẳng. Song Tử trợn tròn mắt nhìn hai đôi đã bay đi mất, trong lòng bỗng sợ hãi. Quả nhiên, bạn nhỏ Cự Giải chớp chớp mắt cười thật đáng yêu, mong chờ nhìn Song Tử. Chàng cười khan hai tiếng:
“ Giải Nhi, ta không biết khinh công, không thể đưa nàng chạy được. Thôi thì, ta cõng nàng vậy.”
Cự Giải cười sung sướng vội gật đầu, sau đó giống như con gấu trức leo lên người Song Tử ôm chặt, nắm lấy cổ áo phía sau giật giật, hùng dũng quát:
‘Ngựa của ta, mau đi thôi.”
“…”Song tử rơi lệ cam chịu đi theo tiếng kêu của Nữ Vương Cự Giải. Còn Song Ngư và Sư Tử oan gia không đôi trời chung nhìn nhau, nàng phật phật tay áo híp mắt cười thật tươi, ngọt ngào nói:
“Tướng công ~~!”
Sư Tử đổ mồ nhìn Vương phi “thân ái” của mình, nuốt nước bọt lùi ra sau. Có nguy hiểm, cần phải cảnh giác cao độ. Song Ngư chớp chớp mắt xòe tay ra:
“Ngày vui thế này, không chơi thật uổng, đúng không?’
Sư Tử run bắn người. Nàng là muốn làm cái gì đây?
“Mau, cùng ta đi mua sắm, lần này ngươi phải làm chân sai vặt cho ta, bổn Vương phi thật tức chết đi, tại sao ta lại hỏng não lấy ngươi không biết? Nhìn xem, bọn họ tình chàng ý thiếp kia kìa.”
Song Ngư xách lỗ tai Sư Tử, kéo đi thẳng không quay đầu lại. Mà bên kia, sau khid dã thưởng thức no nê mỹ vị, Bảo Bình ôm mỹ nữ trong lòng, lo lắng:
“Bình Nhi, vậy, Thổ Phỉ kia là ai? Nàng có thích hắn hay không?”
Thiên Bình ngẩng đầu lên, chép chép miệng một tiếng lẩm bẩm:
“Chàng đã từng gặp người này rất nhiều lần mà không nhận ra à?”
“Không nhận ra. Có sao?”- Bảo Bình càng lo lắng. Là nhân vật nguy hiểm nào mà chàng lại không nhớ ra nhỉ?
Thiên Bình cười phì một tiếng, chậm rãi đáp:
“Người đó… Là Thiên Phỉ, đại tỷ của ta.”
“Đoàng!”
“Bảo Bảo, chàng làm sao thế, tỉnh lại đi. Người đâu, cứu mạng!!!”
~~ End ~~
|
Chương 38: Bất Ngờ Nhỏ
“Thiên tỷ, chúng ta xin lỗi.”
Một hàng bốn nam nhân năm nữ nhân xếp thành hàng ngang, run rẩy khoanh tay cúi đầu nhận lỗi. Thiên Phỉ bi kịch ôm cái gáy đang thương của mình liếc nhìn tên thư sinh đang nhét khăn giấy cầm máu mũi, hừ một tiếng phủi tay:
“Được rồi, không biết thì không có tội.”
Tên thư sinh nghe vậy hai mắt sáng lên giơ tay phát biểu:
“Ta cũng không bi…”
“Bép”
Một cái tát giáng xuống mặt thư sinh, chàng ta im re, ảo não cúi đầu. Thiên Bình lặng người nhìn đại tỷ bạo lực của mình, rụt rè giơ tay:
“Tỷ tỷ, hắn đắc tội gì với tỷ à?”
Vừa nhắc tới, mặt Thiên Phỉ lại đen như đít nồi giơ nắm đấm định đập người, còn thư sinh kia e thẹn đỏ bừng mặt. Đám người lâm vào hôn mê, sự đời trái ngang gì thế này?
“Ta… Ta…”
“Ừ, ngươi…”- Mọi người dỏng tai lắng nghe.
“Ta… ta đã…”- Thư sinh lại cúi đầu thấp hơn.
“Ừ, ngươi đã làm gì?”- Mọi người co giật khóe miệng, cố gắng kiềm chế.
“Ta… Ai dà… Ta…”
“Mẹ kiếp, ngươi táo bón xong chưa?”- Thiên Phỉ rốt cuộc lại là người đầu tiên không chịu được, đập bàn đứng lên gầm thét- “Hắn xông vào đúng lúc ta đang tắm, thế là ta lộ hàng. Chấm hết, còn gì nữa không?”
“…”- Quần chúng hóa đá lắc đầu lia lịa, Thiên Yết phun cả trà ra khỏi miệng, không giữ nổi bình tĩnh ban đầu nữa. Người này đúng là quá bá đạo, đây mà là đại tỷ của “thục nữ”, thật là không có ai dám tin. Đại Hổ mới ốm dậy nghe tin có khách tới, vừa mới đi đến cửa chưa kịp thấy bóng dáng mặt mũi ai ra sao đã nghe thấy tiếng thét gào mạnh mẽ, run rẩy trượt ngã, bất tỉnh nằm thẳng cẳng trước ánh mắt kinh ngạc của quần chúng. Đám người Huyền Vũ điên cuồng khóc lớn khiêng Minh Chủ ra ngoài: phen này Minh Chủ hỏng bét rồi, liên tục ngất xỉu vậy liệu có chết được không?
Mọi người nhìn Thiên Phỉ khí phách lẫm liệt, lại trông sang Thiên Bình dịu dàng như nước chảy, thật không thể tin nổi cả hai lại là tỷ muội ruột thịt cùng chui từ một bụng mà ra. Bảo Bình ngồi bệnh cạnh Thiên Bình, vẻ mặt sợ hãi không hề che giấu, trong đầu luôn lởn vởn hình ảnh mười năm trước. Thiên Phỉ- ác mộng trong đời mà chàng muốn quên đi cũng khó. Nàng ta chính là hóa thân của hồ ly ngàn năm, người đã khiến Bảo Bình có một tuổi thơ sứt mẻ đáng sợ. Năm Bảo Bình mới sinh, Thiên Phỉ ba tuổi, nàng ta trong lúc được ẵm chàng đã “không cẩn thận” đánh rơi chàng, kết quả không cần nói cũng biết, cục thịt đỏ hỏn mang một vết sẹo nhỏ dưới mông. Năm Thiên Bình sinh, Bảo Bình ba tuổi chơi đùa với tiểu bảo bối, Thiên Phỉ trêu chọc khiển cô bé khóc, Bảo Bình chịu đòn đau. Bảo Bình ba tuổi, Thiên Phỉ giả làm nữ anh hùng leo lên cây, Bảo Bình ở dưới trầm trồ, nàng ta lỡ sảy chân, chàng phải nằm trên giường hai tháng liền,… Còn rất nhiều, rất nhiều những kí ức kinh hoàng khiến cho chàng đổ mồ hôi, cho đến năm nàng ta mười ba tuổi được một vị cao nhân đưa đi hành tẩu giang hồ, bấy giờ kiếp sống trong sợ hãi của Bảo Bình mới kết thúc.
Vậy mà giờ, cơn ác mộng này lại mò về đây, tiếp tục hành hạ chàng, nếu không phải Bảo Bình nhanh tay cướp Thiên Bình về, liệu đại tỷ này còn định làm gì nữa? Thật không dám nghĩ…
“Thiên Phỉ tỷ, tỷ trở về đây làm gì?”
Ma kết đã từng biết đến uy danh vang đội của nàng ta, cẩn trọng lên tiếng. Thiên Phỉ gác hai chân lên bàn, cười nhẹ một tiếng trả lời:
“Tất nhiên là để gặp lại Bảo Bảo đáng yêu rồi. Xem ra không có tỷ, cậu sống rất tốt nhỉ?”
“…”- Đại tỷ, ngươi nghĩ sao?
“Được rồi, nói chuyện chính đây. Bình Nhi, ta mới được biết một tin tức, có thể khiến chúng ta rất ngạc nhiên.”
“ Chúng ta xin rửa tai lắng nghe.”
Trước ánh mắt lóe sáng của quần chúng, Thiên Phỉ bình tĩnh nhấp một ngụm trà, sau đó:
“Có thể chúng ta còn một muội muội nữa.”
“…”
Xung quanh tĩnh cảnh, trên trời vang lên một tiếng kêu éc éc đầy man rợ của chim lợn, Thiên Bình trợn to mắt bất động, những người con người cùng chung một suy nghĩ. Bạn nhỏ Xử Nữ buột miệng:
“Thừa tướng ăn vụng bên ngoài?”
“Bốp”
Một cú đạp mạnh mẽ cuồn cuộn cơ bắp giáng xuống, đệ nhất sát thủ không còn thở, hai mắt trợn trùng, hấp hối. Quần chúng ngơ ngác nhìn nhau, yên lặng nuốt lại câu định nói. Thiên Phỉ vặn vẹo khớp xương, nghiến răng đập bàn:
“Còn ai dám nói nữa?”
“Không ai cả. Thừa tướng là một lòng chung thủy.”
Tất cả âm thầm quyết định, cùng nhau hô vang. Thiên Bình lau mồ hôi nhìn đại tỷ lo lắng:
“Tỷ nói vậy là sao?”
“Chuyện là thế này…”
Thiên Phỉ rầm rì nói, mười mấy đôi tai cùng vểnh lên hoạt động hết công suất.
“Nghe cái gì, thật là hóng hớt.”
Thiên Phỉ lại tru lên, cả đám ảo não ôm tai, nữ nhân này có thật là to mồm, nãy giờ số lần nàng nói nhỏ nhẹ thật giống như thịt trong bát canh gà lần trước khi tới cung của Xử Nữ.
“Được rồi, ta kể tiếp. Ta mới được mẫu thân cho biết, ngày đó ta được sáu tuổi, Bình Nhi hai tuổi, mẫu hậu lại có một tiểu bảo bảo nữa. Hôm đó trời mưa rất to, mẫu thân đi lên núi hái thuốc như thường lệ liền đau bụng sinh non, có một người phụ nữ đi qua giúp bà đỡ đẻ. Mẫu thân sinh hạ một nữ nhi, sau đó không ngờ tới là người kia vốn không có con, lợi dụng lúc mẫu thân không thể phản kháng liền bế nàng đi mất. Phụ thân đã cho người đi tìm nhưng không có tung tích, sợ mẫu thân đau lòng liền không có bất cứ ai nhắc lại. Nhưng mà đến hôm trước mẫu thân có nhắn lại cho ta đã tìm thấy nơi mà người phụ nữ kia trú ngụ. Bà ta nuôi nàng được gần hai tuổi thì mất, sau đó nàng được đưa đi đến một ngôi làng, dân ở đó nuôi nàng lớn lên, mới rời đi gần đây.”
Thiên Phỉ dứt câu chuyện, tự hài lòng thưởng cho bản thân một chén trà. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, thế gian thật lắm chuyện cẩu huyết, chỉ vô tình cũng dính phải, đúng là eo le. Thiên Bình ngạc nhiên, không ngờ tam muội chưa rõ mặt lại đáng thương như vậy.
“Vậy nàng ta quê ở đâu?” Kim Ngưu nhớ ra vấn đề chính hỏi lại. Thiên Phỉ nháy nháy mắt tươi cười:
“Hiện tại mới chỉ biết muội ấy ở thôn Bát Quái thôi.”
“Ế, nghe cái tên quen quen nha.”
Cự Giải vuốt vuốt cằm nghi hoặc. Những người khác nhìn về phía Cự Giải mong chờ.
Một giây… hai giây…Một phút…
“Thôi bỏ đi, chúng ta cũng không trông chờ gì vào tên Trạng Nguyên rởm này đâu.”
Bạch Dương thở dài phủi phủi tay. Mọi người cùng nhau thất vọng, Thiên Phỉ lại rút ra một tấm giấy đặt trên bàn, gật gù:
“Đây là hình vẽ ngọc bội mà mẫu thân hôm đó bị người phụ nữ kia lấy mất cùng tam muội. Không biết bà ta đã bán đi chưa nhưng cũng coi đây là manh mối đi.”
“Ớ, cũng quen quá nha.”
“Thôi thôi, với ngươi cái gì mà chả quen.”
Song Ngư xì dài một tiếng, mọi người không ai bận tâm đến bạn nhỏ Cự Giải đang vắt óc suy nghĩ. Thiên Phỉ lại nói:
“Còn một thứ cuối cùng , hôm ấy mẫu thân trong lúc sắp ngất có trông thấy một vết bớt màu đỏ tươi hình con vịt ở bên vai trái của tam muội.”
Lần này Cự Giải không lên tiếng mà thay vào đó, năm nữ tử kia quái dị nhìn nhau một cái rồi đồng loạt chiếu về phía Cự Giải, năm bàn tay run run đưa lên rồi hạ xuống. Mấy nam tử ngơ ngác hỏi:
“Sao thế?”
“Nàng ta có!!!” Năm vị kia kích động rít gào, chính là hôm trước đi tắm suối nước nóng trông thấy cái bớt hình coin vịt, các nàng còn trêu Cự Giải là vịt tinh đầu thai mà không biết bơi. Nhân Mã hít một hơi thật sâu:
“Giải Nhi, quê ngươi ở đâu?”
“À, không… không nhớ nữa… Hình như là… Bát Quái thì phải?”
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Cha nuôi nói là mười tám thì phải.”
Cự Giải bị điểm danh cắn ngón tay sợ hãi. Sáu nữ tử hung tợn lao đến đè nàng xuống, bắt đầu… sờ soạng. Một lát sau, Thiên Bình kích động run run lôi ra một miếng ngọc bội phỉ thúy màu xanh ngọc, òa lên khóc nức nở:
“Muội muội thân ái của ta!”
Sự việc quá bất ngờ, ai cũng không ngờ tới nhân vật tam muội trong câu chuyện cẩu huyết kia lại chính là Cự Giải ngày ngày liến thoắng liên hồi. Thiên Phỉ cũng điên cuồng ôm chặt Cự Giải, khóc tu tu như trẻ con. Cự Giải ngây ra hồi lâu, chỉ tay vào mình:
“Ta là cái người trong truyện kia?”
Mọi người cùng gật đầu lia lịa. Cự Giải lệ nóng tuôn trào, kích động bắt tay hai vị tỷ tỷ, run rẩy hét lên:
“Ta có người thân, ta có tỷ tỷ, có cha nương, thật tốt quá.”
Mọi người biết ý vội vã lui ra, để lại ba tỷ muội cùng nhau đoàn viên. Ma Kết thở phì, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Trời thật có mắt. Giải Nhi cuối cùng không còn cô độc nữa.”
Mọi người cùng nhìn vào cánh cửa đang khép hờ, mỉm cười chúc phúc. Giải Nhi, chúc mừng nhé!
~~ End ~~
|