Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa
|
|
Chương 39: Lương Y Như Từ Mẫu
Trong phòng khách, Đại Hổ day day thái dương mệt mỏi chống cằm, Huyền Vũ đứng bênh cạnh bưng trà, nhịn cười trước bộ dạng thê thảm của Minh Chủ. Chỉ chưa đầy một tuần, một Đại Hổ anh dũng phi phàm nay đã xơ xác như tàu lá chuối, râu ria lún phún, hai mắt trũng xuống, đáng thương như chú chó nhỏ.
“Ha ha, Minh Chủ, Huyền Vũ cô nương, ta có người thân, ta có cha nương, ta có tỷ tỷ.”
Cự Giải hớn hở đi vào, tay bắt mặt mừng với Huyền Vũ, vẻ mặt kích động vô cùng. Đại Hổ đau đầu bất lực thở dài:
“Cự Giải cô nương, ta biết, ngươi đã khoe lần thứ một trăm lẻ ba trong buổi sáng ngày hôm nay rồi.”
“Vậy sao?”
Cả Huyền Vũ và Đại Hổ đều gật đầu lia lịa, ý nói mời cô nương tìm chỗ khác tiếp tục giải tỏa tâm trạng. Cự Gỉải nhíu mày quay đầu ra ngoài, lầm bầm:
“Sao hôm nay trong phủ yên lặng quá, muốn tìm người để khoe cũng khó.”
“…”- Ngươi dọa mọi người phải tìm chỗ trốn rồi, còn mở miệng hỏi sao?
Đại Hổ bi phẫn nhìn trời, rốt cuộc chàng đã tạo nghiệt gì mà từ khi ra khỏi phủ liền liên tiếp xui xẻo thế này, giang hồ bây giờ nguy hiểm thế này sao, không có một ai bình thường.
Cự Giải tiếp tục lượn lờ khắp phủ, không có một bóng người, dường như tất cả đều đã bốc khói. Nàng bực bội xắn tay áo, không có ai ở đây, vậy thì nàng ra ngoài.
“Phải rồi, ngoài kia có rất nhiều người, ta có thể nói cho họ biết, nhất định họ sẽ vui mừng cùng ta.”
Nhìn cánh cửa phủ vừa khép lại, trong bụi rậm, mao xí, nóc nhà,… thò mặt ra một bộ phận quần chúng già trẻ trai gái đủ cả, điên cuồng lau mồ hôi. Bạch Dương sợ hãi túm lấy cổ áo Thiên Bình lắc lấy lắc để:
“Ngươi nói xem, tam muội của ngươi bao giờ mới trở lại trạng thái bình thường?”
“Ta làm sao mà biết. Hôm qua lúc ta đang mơ màng ngủ, muội ấy tự dưng chui từ gầm giường ra liến thoắng, suýt hù ta vỡ tim.”
Thiên Bình đến giờ vẫn còn chưa hoàn hồn đáp. Kim Ngưu cũng vô cùng bi thương gật đầu:
“Hôm qua ta và Bạch Bạch đang luyện võ, tự dưng nàng ta bổ nhào vào khoe, suýt nữa thì hai bọn ta vung kiếm vào mặt Giải Nhi.”
“Ta còn thê thảm hơn, đã táo bón phải ngồi mao xí, muội ấy còn thò cổ vào kêu ầm lên đại tỷ thế nọ đại tỷ thế kia. Mẹ nó, lão nương tắc luôn, đến giờ vẫn chưa thể thông.”
“…”- Mọi người trầm mặc ném thư sinh Tranh Liễu người cũng ẻo lả như tên gọi bổ nhào về phía Thổ Phỉ, trong lòng trăm ngàn lần khấn vái: Đại tỷ, người đừng mở miệng ra nữa, thật ghê tởm.
Thiên Yết lão đại vuốt cằm giây lát, cuối cùng ra quyết định:
“Sư Ca, Xử Ca, các ngươi mau đóng cửa thả chó, bao giờ Giải Nhi bình thường mới cho phép trở về. Rất có thể lần trước đã bị lây nhiễm bệnh dại của Bảo Bảo, cần cẩn thận một chút. Song Song, làm phiền ngươi…”
“Ta ư? Ta phải làm gì?”
Song Tử mờ mịt gãi đầu. Mấy nữ tử cười gian tà nhìn nhau, sau đó trăm miệng một lời hét vang:
“Chữa cho Giải Nhi mới được về.”
Cùng lúc ấy, Thiên Yết giơ chân đá một cước, đệ nhất thái y bị hất văng ra ngoài, cánh cửa cũng được khép lại ngay tức khắc. Dân chúng đang đi trên đường đột nhiên trông thấy vật thể lạ bay viu viu như chim không thấy điểm dừng, vội vã bỏ chạy:
“Yêu quái, mau chạy!”
“…”
* * *
“Ta có cha, ta có nương, ta có hai tỷ tỷ, ngươi có biết không?”
“Bà cố nội, ta biết, ngươi mau đi đi.”
Bên kia đường, Cự Giải lôi kéo một nam nhân béo mập mạp hớn hở khoe, mà người kia mồ hôi chảy giọt sợ hãi không thôi. Vốn thấy nàng ta ngơ ngẩn cười khúc khích trên đường, nghĩ nàng ta mới từ quê lên ngây thơ dễ lừa liền nảy sinh ý định muốn bắt người đem bán kỹ viện, nhưng mà không ngờ tiểu tổ tông này lại đáng sợ như thế. Thật là muốn về với nương quá rồi!!!
“A, vật thể lạ bay tới kìa!”
Nam nhân kia hô lên, Cự Giải vừa quay đầu nhìn, đã thấy một cơn gió từ phía sau thổi tới. Nàng co giật khóe miệng quay lại, kẻ béo mập kia đã biến mất, chỉ có lại cái áo choàng bên ngoài đang nằm trên tay nàng. Đường đông thế này mà lăn cũng thật nhanh quá đi!
Cự Giải nhún vai, tiếp tục đi tìm người để khoe mà không nhận ra, thật sự là có “vật thể lạ” vừa bay qua trước mặt. Song Tử trông thấy Cự Giải mừng rơi nước mắt, nhưng cố gắng tìm mọi cách vẫn không thể dừng lại được, đành tru lên như sói:
“Giải Nhi, cứu ta với!”
Cự Giải dụi dụi mắt nhìn, khoe miệng co quắp:
“Song Song?”
“Mau, mau cứu ta, ta không dừng được!!!”
Song Tử khốn khổ gào lên, quần chúng kích động lùi sang hai bên, người này thật siêu đẳng, lại chạy lùi nhanh như vậy mà không bị va vấp gì, đúng là giang hồ ngày càng lắm nhân tài võ học. Dân chúng thật là có trí tưởng tượng phong phú…
“Bốp”
Cuối cùng, tọa độ hạ cánh của Song Tử cũng xuất hiện, chàng ngã ngửa ra sau, rất anh dũng rơi xuống mặt đất, nằm yên không nhúc nhích. Có một tiếng rên nhẹ quanh quẩn đâu đây, Cự Giải mở to mắt chạy tới gần, tò mò:
“Song Song, huynh rên cái gì mà nghe nhão nhoét thế?”
Song Tử rơi lệ:
“Không phải ta, ta đâu có đau.”
“Vậy…”
Cự Giải tiến lại gần, phát hiện, có một vạt áo màu vàng nhạt lộ ra. Có người ở phí dưới chịu đòn thay cho Song Tử sao. Là đại hiệp giang hồ nghĩa hiệp nào thế?
“Cứu mạng!”
Tiếng rên ư ử lại vang lên, Cự Giải nín thở cắn ngón tay. Hình như là nữ hiệp thì phải, cũng thật có lòng quá nha!
Nàng chạy tới kéo Song Tử lên phủi qua bụi trên y phục cho chàng, sau đó cả hai chúi đầu ngồi xổm, quan sát “sinh vật xui xẻo” đã bị đè bẹp nằm dính một bãi úp sấp dưới đất. Nàng dùng ngón tay chọt chọt:
“Cho hỏi, đã chết chưa?”
“Sẽ chết nếu như các ngươi không khiêng ta dậy.”
“Sinh vật lạ” tiếp tục rên rỉ. Song Tử áy náy, chắp tay trước ngực khảng khái cảm động:
“Đa tạ cô nương ra tay tương trợ. Cô nương đừng lo, ta là Thái y nhất định chữa khỏi cho cô nương,.”
Chàng định bế vị nữ hiệp kia lên, bất chợt bắt gặp ánh mắt sét đánh của Cự Giải, xoa xoa mũi rụt tay lại. Nàng chống tay trước hông, híp mắt cười:
“Để ta.”
“Muội khiêng sao?”
“Huynh đừng hòng chạm tới một cọng lông của nàng ta. Chúng ta sẽ dùng cái này đưa về phủ.”
Nhìn theo hướng tay Cự Giải, Song Tử chết lặng, lùi ra xa hai bước. Cô nương, thỉnh bảo trọng…
* * *
“Giải Nhi, ngươi sao có thể đối xử như thế với ân nhân cứu mạng của Song Song chứ?”
Trước cửa phòng dành cho khách, mọi người đưa tay bịt mũi, không đồng tình nhìn Cự Giải đang dùng giấy bịt lỗ mũi, trong lòng đồng loạt phỉ nhổ. Nàng đứng quay đầu ra bên ngoài nhún vai thở dài tỏ vẻ bất đắc dĩ:
“Ta cũng biết thế, nhưng mà nàng ta cũng động chạm khá thân mật với Song Song yêu quý của ta rồi, đó coi như là trả thù đi.”
Song Tử vừa mới bưng chậu nước định bước ra nghe vậy mặt tái mét, quả quyết lại quay đầu đi vào trong, cố gắng chịu đựng mùi thối khủng khiếp từ phía giường. Đúng vậy, cái mà Cự Giải đem ra để chở nữ hiệp kia chính là một chiếc xe thồ đang có mấy con bò đang lắc lư nhảy múa trên ấy, khi nữ hiệp được khiêng vào, chúng còn rất mừng rỡ kêu lên vài tiếng, hương “thơm” sực nức. Không một ai dám khiêng nàng ta từ trên xe xuống, cuối cùng đành nhờ tới bác lái xe bò vác nàng ta về phòng. Bác còn rất cam đoan vỗ ngực đảm bảo:
“Các vị, ngày thường tôi vẫn hay khiêng vài con bò lên xe, chút vấn đề này không làm khó được tôi.”
Song Tử ngồi nhìn nữ hiệp đang nằm trên giường, trong lòng rất cảm kích xúc động. Nếu không phải nàng ta kịp thời đỡ thì e rằng người đang nằm chính là chàng rồi. Lương tâm của người làm y trỗi dậy, Song Tử đập bàn kiên quyết hô lên:
“Được rồi, nhất định phải giúp cho ân nhân lành lại mới thôi.”
Bên ngoài mọi người nghe tiếng, chậm rãi cười cười liếc sang Cự Giải đang tím tái mặt mày, rất sung sướng khi người khác gặp họa. Ngươi hành hạ chúng ta suốt từ hôm qua tới giờ, đây chính là quả báo đó!!! Cự Giải nheo mắt, nàng có cảm giác chẳng lành về chuyện này…
|
Chương 40: Dám Đoạt Nam Nhân Với Ta?
“Ai nha, thật là đau đầu.”
“Cô nương cẩn thận.”
Song Tử vừa nghe tiếng kêu nũng nịu liền vội vã chạy tới, thật nhẹ nhàng đỡ nàng ta dậy. Cự Giải cùng Bạch Dương đứng một góc không lên tiếng.
“Rầm”
Bức tường bên cạnh Cự Giải lún xuống một góc, Bạch Dương cùng Kim Ngưu trừng to mắt, khóe miệng co giật, e dè bước ra xa cách Cự Giải một khoảng an toàn. Chàng huých nhẹ tay Bạch Dương thì thào:
“Bạch Bạch, đây là tâm trạng gì thế?”
“Ghen tỵ đó.”
Bạch Dương đổ mồ hôi, liếc sắc mặt không mấy tốt đẹp của Cự Giải, không tiếng động biến mất sau cánh cửa. Cần tìm người trợ giúp, hai người lực bất tòng tâm a.
“Giải Nhi, muội mau mang tới đây một chén cháo đi, Hồ Tiên cô nương cần được bồi bổ.”
“Được.”
Cự Giải nghiến răng nghiến lợi giậm mạng chân bước ra ngoài. Hồ Tiên, có mà hồ ly tinh thì có, nàng rõ ràng thấy chín cái đuôi cáo phe phẩy cùng cái gương mặt tỏ rõ thái độ cướp nam nhân của người khác. Đúng là xui xẻo mà!
Hồ Tiên yếu ớt ngẩng đầu lên, trông thấy soái ca như hoa như ngọc trước mặt, trong lòng suy tính điều gì đó liền e thẹn đáp:
“Cảm tạ công tử đã chăm sóc cho Tiên Nhi, ơn này không biết phải báo đáp thế nào?”
“Cô nương sao lại nói vậy, là ta đã khiến cô nương bị thương, với tư cách là một thầy thuốc, ta cần làm tròn trách nhiệm của mình.”
“Vậy làm phiền công tử.”
Hồ Tiên trong mắt xẹt qua ý cười gian tà. Hắn là của ta…
* * *
“Oa oa, đại tỷ, nàng ta muốn cướp Song Song của muội.”
Trong phòng, Thiên Phỉ còn đang uống trà đột nhiên một cái bóng lao vào như tên bắn, dẫn đến một kết quả bất ngờ: nước trà úp thẳng lên mặt đại tỷ đang thương. Nàng từ từ vuốt mặt, rẽ hai bên tóc ra, cay đắng nhìn tiểu muội:
“Giải Nhi, muội thật có lòng.”
“Muội bị hồ ly tinh cướp Song Song, đại tỷ, muội đau lòng a.”
“Được được, ta biết muội đau lòng. Nhưng mà nàng ta đã làm gì mà khiến muội tức giận thế?”
“Ba ngày nay, nàng ta cứ như cọng bún nhão ẻo lả trên giường quấn quýt lấy Song Song, vậy mà huynh ấy còn sai muội hầu nàng ta nữa. Tức chết đi được!”
Nhìn muội muội nước mắt tùm lum mếu máo, Thiên Phỉ bỗng dưng cảm thấy trọng trách của bản thân vô cùng nặng nề. Cự Giải xa cha nương và các tỷ tỷ từ nhỏ, không được chăm sóc tử tế, nay nàng phải giúp tiểu muội đoạt lấy người trong lòng trở về, tránh để đêm dài lắm mộng, mà nàng cũng không phải nơm nớp lo sợ uống trà bị sặc chết nữa. Thiên Phỉ kéo em gái lại gần, đập bàn rống một tiếng:
“Được, để đại tỷ truyền thụ cho muội bi kíp chân truyền ngàn năm vô cùng hiệu quả. Muội nghe cho rõ đây, tình địch được chiara làm ba loại tất cả, mỗi loại lại cần có một phương thức đánh riêng. Với nữ tử thuộc diện thục nữ gương mẫu lấy nước mắt quyến rũ nam nhân, phải cho nó thấy mình hiền dịu mà sang chảnh, khóc mà vẫn rung động lòng người. Với nữ tử đanh đá chua ngoa bám dai như đỉa, phải khiến nàng ta thấy đẳng cấp mặt dày bám dai hơn mấy lần. Với nữ tử mạnh mẽ hung bạo, muội phải dùng nước bọt dìm chết tự tin của nàng ta. Tóm lại, muội phải cho Song Tử thấy, muội – hoành – tráng – nhất !!!”
“…”
Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, Cự Giải sùng bái giơ ngón tay cái lên. Đại tỷ cường đại ghê!!! Song Tử đang nấu dở nồi cháo đột nhiên lạnh gáy, sờ sờ mũi. Hôm nay thời tiết lạ thật…
* * *
“Song Ca, ta nằm đã lâu, huynh dìu ta ra ngoài đi dạo được không?
Hồ Tiên nũng nịu dựa vào thành giường nhìn nam tử đang ngồi bên ghế, hai măt chớp chớp đưa tình liên hồi. Song Tử còn chưa kịp nói gì, một bóng dáng màu xanh đã lững thững đi vào, Cự Giải cười thật ngọt ngào để bát cháo xuống bàn, kêu lên một tiếng:
“Ôi chao, Tiên tỷ tỷ, mắt tỷ có tật hay sao mà chớp hoài thế? Nghe nói bệnh về mắt mà không kịp chữa trị sẽ để di lại di chứng đó, không chừng còn mù nữa. Tỷ mau nhắm mắt nằm nghỉ đi thôi.”
“…”
Hồ Tiên tức đến đỏ mặt, e thẹn quay sang cầu cứu Song Tử. Chàng mấy ngày nay bị nàng ta bám cho quay cuồng đầu óc, nào đâu còn cái ý nghĩ lương y như từ mẫu nữa, vội vàng gật đầu:
“Phải đó, Giải Nhi nói rất đúng, Hồ Tiên cô nương nên nghỉ thật tốt đi.”
“Ta đâu có sao, mắt ta… là có bụi… Đúng rồi, là có bụi…”
Hồ Tiên cố gắng nghĩ cách cùng Song Tử đi dạo vội giải thích. Cự Giải tiến lại gần đỡ Hồ Tiên dậy, híp mắt cười thật dịu dàng:
“A, vậy thì ta đưa tỷ đi tắm nha. Sáu ngày nay tỷ chưa có tắm rửa, nhìn xem tóc cũng bết dính cả vào rồi, cái cổ cũng đen sì nữa, nữ tử ở dơ vậy thật không nên nha. Tiếp tục duy trì sẽ có chấy rận làm tổ trên người đó.”
“…”
Song Tử co giật khóe môi giả vờ ho khan, thật cật lực khiến mình nhịn cười. Cô nàng này đúng là cái miệng rất độc, bái phục!
“Đa tạ Cự Giải cô nương.”
Hồ Tiên nghiến răng nghiến lợi nặn ra vài chữ, máu đã sắp sửa phung lên đỉnh đầu. Đứng bên ngoài, một đoàn quần chúng đã sắp chống cự không nổi, nghiêng ngả cười không ra tiếng. Bạch Dương run rẩy bám lấy Kim Ngưu lau nước mắt:
“Đáng sợ, chọc đúng vào nỗi đau của nữ tử chúng ta, Hồ Tiên này cũng thật không có mắt đi, lại mơ tưởng đến nam nhân của Giải Nhi.”
“Đắc tội với ai cũng không nên động tới Giải Nhi a.”
Ma Kết cùng Xử Nữ ngồi xổm dưới đất thở phì phì. Thiên Bình hếch mặt lên kiêu ngọa:
“Tất nhiên, cũng không nhìn xem đó là muội muội của ai.”
“Bình Nhi, ngươi bớt yêu bản thân đi.”
Quần chúng trăm miệng một lời bạo rống. Bảo Bình ôm lấy nàng giả bộ hùng dũng quát:
“Các ngươi định làm gì Bình Nhi nhà ta?”
“Cút, diễn trò nữa.”
Thiên Yết và Song Ngư giơ chân đạp một phát thành công khiến Bảo Bình kéo theo đệm thịt Sư Tử bắn dính vào tường. Nhân Mã giơ ngón tay cái, võ công thật ảo diệu!
Quay lại phía bạn nhỏ Cự Giải và “hồ ly tinh” Hồ Tiên, sau khi đá Song Tử ra ngoài, đám nam tử bên ngoài khiêng vào một chậu nước thả đầy cánh hoa hồng bên trong. Cự Giải tíu tít vẫy vẫy khăn mời chào:
“Nào, Tiên tỷ tỷ, mau tắm rửa một chút.”
Nhìn chậu nước, Hồ Tiên có chút nghi ngờ. Tiểu nhân này đột nhiên tốt như vậy là muốn giở trò gì? Không phải là thả thứ gì đó hiểm độc trong nước chứ?
Nhìn ra sự cảnh giác của Hồ Tiên, Cự Giải cau mày có chút bất mãn mím môi:
“Tiên tỷ tỷ, người ta có ý tốt muốn giup tỷ sạch sẽ hơn, tỷ lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy là có ý gì? Bên trong có thả một chút thuốc dưỡng nhan tan bầm mà Song Song ca ca dặn để chữa vết thương cho tỷ, nếu tỷ không dùng thì đành đổ đi vậy.”
Nghe thấy tên Song Tử, hai mắt Hồ Tiên tỏa sáng. Chàng muốn nàng ta dưỡng nhan, chắc chắn là có ý gì đó với mình, không chừng chỉ một vài ngày nữa, nàng ta có thể thu phục được Song Tử phóng khoáng ôn nhu kia vào trong tay. Lại trông thấy Cự Giải đang thả tay vào trong nước khá sâu để đo độ ấm, nàng ta vững tâm hơn, lột sạch xiêm y, õng ẹo đi vào trong bồn. Vừa mới đặt mông xuống, Hồ Tiên hoàn toàn đắm chìm thoải mái, nhắm nghiền mắt hưởng thụ. Cự Giải cười vui vẻ:
“Ta mới học xoa bóp, để ta giúp tỷ làm tan máu bầm nha.”
“Được.”
Hồ Tiên nhếch miệng, cũng chỉ là một nha đầu thức thời, nam nhân kia chắc chắn là của nàng. Cự Giải nhe răng cười, hai bàn tay giơ lên nắm lấy vai nàng ta:
“Nhẹ quá đấy. Mạnh chút.”
Hồ Tiên cau mày hừ một tiếng. Cự Giải vâng vâng dạ dạ, xắn cao tay áo.
“A..A…A…A~~”
Một tiếng rên não nề u oán khủng khiếp vọng ra tận ngoài cửa. Trên đầu mọi người xuất hiện ba vạch đen, Cự Giải, ngươi là đang chọc tiết lợn nhổ lông gà trong phòng hay sao?
“Cự Giải kia, ngươi muốn bổn tiểu thư đau chết sao?”
Hồ Tiên hung hăng đạp bồn muốn đứng chết, chợt nghe rầm một tiếng, bồn tắm vỡ toang lênh láng nước xếp thành hình bông hoa tám cánh, mà nhụy hoa chính là bạn nhỏ hồ ly tinh toàn thân không mặc gì. Cự Giải kinh hãi a lên:
“Cái bồn đó rất là đắt đó, tỷ sao lại phá nó như vậy? ta tốt bụng cho tỷ mượn bồn của Thiên Yêu, tỷ làm vỡ rồi ta biết lấy gì cho nó?”
“Thiên…Thiên Yêu là ai?”
Hồ Tiên run rẩy sắp ngã, yếu ớt hỏi. Cự Giải cau mày:
“Là chó cưng của Hoàng thượng nha, Song Song ca ca mấy ngày nay chăm nó nên mới mang bồn từ hoàng cung tới đó.”
“Rầm”
Một búng máu phun ra, Hồ Tiên bất tỉnh tại chỗ. Cự Giải lắc đầu thở dài xách cái xác lên giường mặc xiêm y lại tử tế cho nàng, sau đó lầm bầm:
“Nhanh quá, còn muốn giỡn nữa. Muốn đoạt nam nhân của ta, còn khuya nhé!”
“Song Song, ngươi xem muội muội ta vì cứu ngươi thoát khỏi móng vuốt của yêu nữ kia mà nguyện lên núi đao xuống biển lửa, thế mà mấy ngày trước ngươi còn vì ả ta sai khiến muội muội ta đủ mọi việc, giờ ngươi tính sao đây?”
Thiên Phỉ hừ một tiếng. Một giọt mồ hôi rơi xuống, quần chúng rất thức thời nín lặng, trong lòng tự nhủ: Hình như người đang phải lên núi đao xuống biển lửa kia là ả Hồ Tiên mới phải?
“Đệ… đệ hiểu tâm ý của Giải Nhi. Đệ… Đệ thực ra… cũng rất thích Giải Nhi… Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì? Nói to chút.”
Thiên Yết ngoáy ngoáy lỗ tai lười biếng lên tiếng. Song Tử nhìn về phía nào đó đang rét run, rất đau khổ mà trả lời:
“Bốn kẻ Xử Ca, Bảo Bảo, Ngưu Ca, Sư Ca kia nói là muốn đệ thử kích thích tình cảm của muội ấy một chút để Giải Nhi không thể bỏ chạy được. Sẵn có Hồ Tiên kia, đệ mới…”
“Song Ca kia! Ngươi phản bội huynh đệ!”
Đám người Kim Ngưu gào rống bày tỏ sự căm phẫn với tên bán đứng anh em. Bốn cặp mắt lóe sáng như đao chiếu về phía các nam nhân nhà mình, vặn cổ tay răng rắc:
“Ra là các ngươi giở trò.”
“Mỹ nữ, oan cho ta quá.”
Bốn thanh âm tru lên như sói cố gắng giải thích. Ma Kết và Song Ngư cười quỷ dị túm cổ áo hai vị Xử Nữ cùng Sư Tử, chỉ buông ra một câu “ Cáo từ” sau đó hóa thành một làn khói mất hút. Thiên Bình liếc sang Bảo Bình cười nhẹ một tiếng, quay đầu đi thẳng, Bảo Bình mồ hôi nhỏ giọt, với với tay chạy theo:
“Bình Nhi, ta biết lỗi rồi.”
Bạch Dương xách thanh kiếm trên tay, Kim Ngưu nuốt nước bọt lùi lại phía sau, cười khan hai tiếng rồi bỏ chạy thục mạng. nàng rú lên phi kiếm đuổi phía sau, vang vọng lại chỉ còn là những tiếng mắng chửi rất đỗi rung động lòng người. Thiên Phỉ ngáp một cái, phẩy phẩy tay ra về. Nhân Mã ngớ người nhìn kịch vui đã tàn, oa một tiếng mếu máo:
“Cứ thế mà về sao, ta còn muốn xem nha.”
Thiên Yết ôm eo nàng, cười dâm đãng:
“Không bằng, chúng ta quay trở về nghiên cứu xuân cung đồ một chút.”
Nói không dùng khinh công phóng đi, bạn nhỏ Nhân Mã rơi vào tay sói, căm hận giơ ngón giữa chỉ trời. Sắc lang a, tên này muốn nàng chết vì kiệt sức trên giường hay sao .
Song Tử đứng một mình bên ngoài cửa phòng, hai ngón tay vặn xoắn vào nhau vô cùng hối lỗi. Cánh cửa mở ra, Cự Giải lia mắt nhìn về phía Song Tử, hừ hừ bĩu môi:
“Huynh còn muốn hỏi thăm nàng ta sao?”
“Giải Nhi…”
Song Tử đáng thương nắm lấy tay Cự Giải , lại bị nàng một cước đạp ra:
“Nắm cái gì,ta mới động vào nàng ta, huynh muốn gián tiếp sờ mó sao?”
Cự Giải cơn tức mấy ngày bỗng phun trào, bạo rống với chàng. Song Tử lắc đầu ôm lấy Cự Giải, thì thầm:
“Ta nào có. Người ta muốn nắm chỉ có một mình muội thôi. Hồ Tiên kia, ta mới không thèm thứ dơ bẩn đó. Cảm ơn muội!”
“Giờ mới biết ta tốt sao?”
Cự Giải cong môi xị má ra ấm ức. Song Tử phì cười, thùng dấm chua này thật lớn, cũng may chàng sớm giác ngộ, bằng không Cự Giải còn tiếp tục giận dỗi lâu. Chàng kéo tay nàng đến một góc khuất nhỏ, ấn Cự Giải lên tường, một tay chống lên giam giữ nàng lại không cho chạy mất. Tim Cự Giải đập loạn nhịp, nín thở mở to mắt:
“Huynh… Huynh…Làm Gì…”
Chàng nhắm mắt. Môi cả hai chạm nhẹ, ấm áp và thật dịu dàng.
“Nếu muội đề nghị huynh hôn muội thì huynh sẽ hôn”
Song Tử thì thào, hơi thở nóng ấm phả vào má nàng trêu chọc từng tế bào thần kinh. Ngón tay chàng khẽ mơn trớn một bên má còn lại khiến toàn thân Cự Giải mêm nhũn và nóng như sắp cháy thành than. Trong một phút xuất thần, nàng vô tình để lộ suy nghĩ của bản thân:
“Hôn muội đi.”
Và Song Tử hôn nàng, ngấu nghiến, say sưa quên luôn trời đất. Lưỡi chàng luồn vào miệng Cự Giải, dịu dàng nhưng đòi hỏi, nàng gần như sắp phát điên trước cảm giác quay cuồng kích thích chưa bao giờ trải qua này. Bất thình lình nàng hiểu tại sao mấy tỷ muội của mình lại nói hôn hít như sự tan chảy, vì mọi tế bào trong cơ thể nàng đang tan biến… trong chàng.
“Ta yêu muội, Giải Nhi. Muội thành công rồi.”
Một thoáng ngưng lại, Cự Giải chỉ kịp nghe thấy ba chữ, sau đó… bất tỉnh.
~~ End Chap 40 ~~
|
Chương 41: Ngươi Muốn Tạo Phản?
Trong ngự hoa viên, một đoàn bảy nữ tử xinh đẹp ngồi cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Ma Kết nhìn mấy tỷ muội của mình sắc mặt hồng hào lung linh động lòng người, rất bi kịch ôm lấy Song Ngư than thở:
“Ôi, số phận chúng ta thật đáng thương. Nhìn nam nhân nhà người ta chu đáo ân cần thế nào, hai kẻ kia chẳng có một chút đáng yêu nào hết.”
Song Ngư rất đồng tình gật đầu một cái:
“Đúng thế, mơ ước của ta là có thể kiếm được một anh hùng hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, một tay vung ra là cả thiên hạ đều phải cung kính cúi chào, ngờ đâu lại…”
Nhân Mã bé nhỏ rơi lệ giơ tay:
“Ngư Nhi, ta nhường Yết Yết cho ngươi. Hắn ta chính là kẻ không ai dám chống đối đó.”
“Cái gì?”
Một âm thanh u oán vang lên, lão đại Thiên Yết mặt đen sì đứng phia sau, chung quanh các vị tỷ muội cùng mấy nam nhân kia đều tự động dạt sang hai bên, nhàn nhã xem kịch. Song Ngư ho khan cười giả lả:
“Ha ha, ý ta…. Là phụ hoàng của ta… Ngươi không thể hiểu lầm như vậy.”
“Mã Mã, nàng nói gì cơ?”
Gân xanh cuồn cuộn, Thiên Yết túm cổ áo nàng xách lên đánh vào mông bạn nhỏ ba phát, sau đó phi như điên về phòng. Quần chúng sao bay đầy trời, hoàng thượng này cũng thật quá sắc đi, ban ngày cũng có thể động dục.
“Bình Nhi, trăm ngàn lần không cần học theo Mã Mã, ta đã được nàng đóng dấu chủ quyền rồi đó.”
Bảo Bình cuống quít kéo tay Thiên Bình lo lắng. Mọi người cười mờ ám nháy nháy mắt: đóng dấu chủ quyền cơ đây?
“Bốp”
Một cái tát mãnh liệt ôm hôn má chàng, Thiên Bình vừa tức vừa xấu hổ trừng to mắt bạo rống:
“Bô lô ba la cái gì? Còn không thấy ngượng sao?”
“…”- Thục nữ nổi giận, thật là chuyện lạ nha.
Ma Kết nheo nheo mắt nhìn Xử Nữ đang đứng một bên giả bộ phong lưu phóng khoáng, chỉ biết thở dài. Tên này cái gì cũng ổn, chỉ có điều một chút lãng mạn ân cần với nữ tử cũng không có, hoàn toàn không hợp với hình mẫu trong lòng của nàng. Hơn nữa còn chẳng biết Xử Nữ có thích nàng không, nhớ lại lần đó kết giao cũng là vì mấy bức xuân cung đồ, mà hắn ta cũng nói chỉ muốn nàng làm bia chắn để không bị các thiên kim tiểu thư kia nhòm ngó. Nghĩ đến đây, Ma kết lại càng sầu não, nhấc mông quay đi. Xử Nữ nhức đầu, không hiểu mấy ngày nay Ma Kết làm sao mà cứ thấy mặt chàng thì trốn. Bạch Dương vẫy vẫy tay, bạn nhỏ Kim Ngưu ngoan ngoãn lại gần, dâng trà châm nước.
“Này Ngưu Ca kia, ngươi có đáng mặt nam nhi hay không hả?”
Sư Tử bất bình lên tiếng, lập tức nhận được cú đấm không mấy nhẹ nhàng của Song Ngư:
“Sư Ca thân ái, ta nhớ tối qua ngươi mới giúp ta xoa bóp vai thì phải?”
“…”- Quần chúng đồng lòng phỉ nhổ, kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.
Song Tử bình tĩnh bóc một quả quýt thật sạch sẽ đưa cho Cự Giải, mỉm cười:
“Xử Ca, bảo sao ngươi đến giờ vẫn còn chưa làm cho Kết Nhi về tay, vậy mà còn bày đặt tính kế cho ta.”
“Ta làm sao?”
Xử Nữ bị nói trúng tim đen quát to. Bảo Bình quăng ra cái nhìn khinh bỉ, nhếch miệng lắc đầu:
“Huynh đệ, nữ tử là để cưng chiều như châu báu, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ngươi xem mấy tuần nay ngươi có làm được hay không?”
“Nữ tử chúng ta rất chuộng hư vinh, lãng mạn là điều cần thiết nhất. Còn ngươi, khô khan cục cằn, Kết Nhi không đá ngươi đi sớm đã là lạ rồi đó.”
Thiên Bình gật gù phân tích, càng nói càng thấy hợp lý, tự thưởng cho mình một chén trà. Xử Nữ cứng ngắc cả người, không tự nhiên hỏi:
“Lãng… Lãng mạn… Là sao?”
“Ai nha, không ổn rồi. Ngươi phải học tập lãng mạn thôi, nếu cứ tiếp tục chắc chắn kết Nhi sẽ bỏ chạy đấy. “- Cự Giải hai mắt lóe sáng ranh mãnh- “ Được rồi, các vị huynh đệ, cho các người một buổi tối ngày để giảng giải cho hắn ta cái gì là lãng mạn chu đáo. Sau đó, Xử Ca, ngươi sẽ phải đi thực hành.”
“Thực hành?”
* * *
Ma Kết đi dạo trong vườn hoa phủ Minh Chủ Võ Lâm, mặt mày có chút khó coi. Mấy ngày hôm nay, Xử Nữ đi ra ngoài từ sớm, đến tận tối muộn mới về nhà, hơn nữa hành vi còn rất mờ ám. Nhất định là có vấn đề!
Trông thấy Nhân Mã vừa mới bước ra khỏi phòng, còn hơi mơ màng buồn ngủ, Ma Kết xông tới túm cổ nàng trêu ghẹo:
“Ôi chao, hoàng tẩu à, tẩu bây giờ mới ngủ dậy sao, mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi đó. Muội nhớ không nhầm, từ hai hôm trước tẩu biến mất khỏi mọi người, lúc đó trời còn chưa có tối à nha. Mà hai hôm nay, căn phòng này trừ lúc hoàng huynh đi lấy cơm ra thì luôn đóng cửa, tẩu làm gì mà để hoàng huynh phải lao tâm lao lực chăm sóc thế?”
Nhân Mã đỏ bừng mặt dùng mắt thay đao phi thẳng về phía lão đại đang tủm tỉm ngồi uống trà, chỉ hận không thể chà đạp chết cái tên bại hoại này. Hắn còn dám tuyên bố một ngày bảy lần, cố gắng phá vỡ kỷ lục, ghi vào sổ sách, thật sự là muốn chết, hắn nghĩ nàng là lợn giống hay sao!!! Mười sáu tuổi, cô bạn thân của nàng ở hiện đại còn chưa có dứt sữa mẹ nữa đó, vậy mà…
“Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng.”
Nhân Mã điên cuồng kéo Ma Kết đi, chợt nhớ ra điều gì đó, ho khan một tiếng sửa lại:
“Là đi ăn trưa.”
Cả hai đi qua, trông thấy Đại Hổ dang ngồi một chỗ liền đi tới:
“Hổ ca ca.”
“Phịch”
Cánh tay đang nâng chén trà run lên, bình tĩnh chút, bình tĩnh chút, chỉ là mối tình đầu chết từ trong trứng nước vừa mới chào chàng…
“Huynh làm sao thế, ốm à?”
Nhân Mã tròn mắt. Ma Kết giảo hoạt cười:
“Minh Chủ người từ lúc hoàng huynh tới liền đau ốm sầu lo a. Thất tình đó!!!”
Thất tình… cái đầu đọc quá nhiều tiểu thuyết của nàng bắt đầu hoạt động. sắc mặt tái nhợt không tin nổi vào tai mình, Nhân Mã lảo đảo lùi lại hai bước, run run khóe miệng. Đại Hổ luống cuống trừng mắt nhìn Ma Kết nghiến răng nghiến lợi, người này có định để Đại Hổ ta giữ lại chút thể diện hay không?
“Hổ ca ca, muội… Muội lại không biết. Huynh là nhất kiến chung tình sao”
Nhân Mã tràn ngập áy náy cắn ngón tay. Đại Hổ lúng túng:
“Ta không…”
“Huynh thích Yết Yết nhiều lắm không?”
“Đoàng”
Một tia sét bổ xuống đầu Đại Hổ đáng thương. Trên đầu chim bay loạn, chàng sắp rơi vào hôn mê, yếu ớt gục xuống, mối tình đầu vừa bảo chàng yêu nam nhân của nàng…
Trước khi ngất, Đại Hổ căm hận nhìn sang Ma Kết, run rẩy đáp:
“Ngươi… Sẽ phải hối hận… Xử Ca kia… Đã bỏ ngươi.... Theo… Tiền Tiền cô nương… Hồng Hoa lâu…”
“Bốp”
Minh Chủ mỏng dính như tờ giấy bay trước gió. Ma Kết mặt mày hung tợn, xắn tay áo nghiến răng xoèn xoẹt. Bạn nhỏ Nhân Mã run rẩy nép về góc tường, tận lực giảm đi sự tồn tại của bản thân. Đĩa bay đâu rồi, mau đưa nàng trở lại hành tinh Địa cầu bé nhỏ đi, kích thích quá nàng chịu không có nổi a.
“Mã Mã!”
Ma Kết ngọt ngào cười, một tầng lông rơi rớt dưới chân Nhân Mã. Hai mắt Ma Kết lóe sáng, cười quỷ dị:
“Chúng ta đi thôi.”
“Đi… Đi đâu?”
“Bắt kẻ thông dâm.”
* * *
“Tự tin và chiến thắng, nốt ngày hôm nay là nhà ngươi có dư sức lãng mạn rồi.”
Chúng huynh đệ nhìn Xử Nữ vẻ mặt bi thương như tráng sĩ sắp ra chiến trận, đồng lòng an ủi. Bạn nhỏ Ma kết, ngươi ngàn vạn lần không cần phát hiện ra nha.
“Kìa, là Tiền Tiền cô nương đó. Mau tới đi.”
Xử Nữ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, vì sự nghiệp chinh phục Ma Kết, nhất định phải vượt qua bài kiểm tra này. Chậm rãi đẩy cửa phòng ra, bên trong, một nữ tử xiêm y nửa ẩn nửa hiện, dung mạo yêu mị, hương son phấn phảng phất trong không gian khiến Xử Nữ có một cỗ xúc động muốn bổ nhào tới giết người. Chàng ghét nhât là cái mùi này, thật may là Ma Kết của chàng vốn chưa bao giờ dùng đến chúng. Cố gắng nặn ra nụ cười ôn nhu, chàng tiến lại gần:
“Tiền Tiền cô nương.”
“Ôi, công tử ~~~!”
Một giọng nói nhão nhoét như nước luẩn quẩn chui từ tai nọ sang tai kia của Xử Nữ khiến chàng ê buốt cả hàm răng. Tiền Tiền õng ẹo đứng lên khoác lấy tay chàng, theo phản xạ Xử Nữ lập tức tránh xa, xung quanh quần chúng điên cuồng thì thào nhắc nhở:
“Lãng mạn! Lãng mạn!”
“…”
Trên đầu rơi xuống ba vạch đen, Xử Nữ vận công phong bế lỗ mũi đáng thương quay sang thở bằng miệng.
“Tiền Tiền cô nương, mời ngồi.”
Chàng lịch sự kéo ghế đỡ Tiền Tiền uốn éo như rắn ngồi vào chỗ, bản thân không ngừng toát mồ hôi lạnh: tại sao lại chọn cho ta cái thứ nhão nhoẹt không xương này.
“Công tử thật là chu đáo.”
Tiền Tiền chớp chớp mắt đưa tình với Xử Nữ. Chàng nhìn bàn tiệc, gắp một con tôm bỏ vào bát mình, bên ngoài phi tới một chiếc dép, Song Ngư rít lên:
“Lãng mạn đâu?”
Xử Nữ đau khổ nhìn con tôm yêu dấu, đưa tay xuống cẩn thận bóc vỏ ra thả vào bát Tiền Tiền. Tiền Tiền sung sướng nở hoa, nhào tới ôm lấy Xử Nữ nũng nịu:
“Công tử, chàng thật tốt nha~!”
“…”- Lão tử biết lão tử rất tốt, ngươi cũng không cần cứ dí bộ ngực to như hai quả dưa hấu về phía lão tử nha, tránh né thật cực khổ.
“Rầm”
Cánh cửa đáng thương đổ xuống, hai nữ tử lao vào trong, một màn tình chàng ý thiếp đập vào mắt, thoáng chốc máu phun lên não. Chứng kiến từ góc độ của cả hai nàng chính là Tiền Tiền kia đang chui đầu vào ngực Xử Nữ, mà cánh tay vốn đang đẩy Tiền Tiền ra lại biến thành ôm nàng ta vào lòng. Nhân Mã đổ mồ hôi gãi mũi:
“Ách, cái đó, ta chưa nhìn thấy gì nha.”
“Ngươi muốn tạo phản?”
Ma Kết hung tợn trừng mắt, tên này đúng là muốn chết sớm đây mà, lại dám ở sau lưng nàng vụng trộm với kỹ nữ thanh lâu. Tiền Tiền như chim nhỏ nép vào người Xử Nữ, hai mắt long lanh:
“Công tử, thiếp thật sợ nha.”
“Sợ cái rắm, còn không cút xa cho ta.”
Ma Kết đá một cước, Tiền Tiền bắn dính vào giường, nũng nịu a lên rồi hoàn toàn yên lặng. Xử Nữ run rẩy lia mắt ra ngoài cầu cứu các huynh đệ tỷ muội… Trống – không !!!
“Kết Nhi, nàng nghe ta nói.”
“Lăn ra xa cho ta. Tên khốn kiếp, những tưởng ngươi là kẻ đúng đắn, bổn công chúa khinh bỉ cả nhà ngươi!”
Nói xong, Ma Kết phi ra ngoài. Xử Nữ vội vã tru lên, dùng khinh công tuyệt đỉnh phóng như điên theo, bỏ mặc bạn nhỏ Nhân Mã ở lại. Còn chưa kịp bỏ đi, một vị nữ nhân to béo mập mạp đã đi dến, tươi cười ngọt ngào:
“Tiểu cô nương, phòng này còn chưa có trả tiền.”
Mặt mày biến sắc, Nhân Mã gào rống lên:
“Kết Nhi, Xử Ca, ta hận các ngươi!!!”
~~~ End ~~~
|
Chương 42: Thê Nô Của Mỹ Nữ
“Kết Nhi, nàng nghe ta giải thích, sự thật không giống như nàng nghĩ đâu.”
“Cút”
“Chờ một chút…”
“Bốp!!!”
Bạn nhỏ Xử Nữ lần thứ n bị đá bay ra bên ngoài, bộ dạng tàn tạ xơ xác không nỡ nhìn. Quần chúng đồng lòng thở dài ngước mắt lên trời đếm chim: Xử Nữ, chúng ta lực bất tòng tâm, ngươi tự cầu phúc đi…
Xử Nữ ủ rũ ngồi xổm xuống đất, hai tay bới loạn tóc, nếp nhăn xếp thành ba đường thẳng song song trên trán, còn đâu hình tượng trầm tính giết người như ngóe của đệ nhất sát thủ trên giang hồ. Thiên Yết lắc đầu thở dài:
“Ngươi đúng là cái tên không có tiền đồ.”
“Đúng vậy, không có tiền đồ, ngu ngốc, xấu xa, đáng ghét, ….”
Bạn nhỏ Nhân Mã căm hận nhìn kẻ hôm qua đã cùng Ma Kết bỏ nàng lại Hồng Hoa lâu khiến nàng phải ở lại rửa bát thuê cho đến khi Thiên Yết tìm thấy, nghe nam nhân nhà mình mắng vội vội vàng vàng thêm dầu vào lửa.
Xử Nữ bi phẫn giơ nắm đấm thét gào:
“Tại sao hôm qua các ngươi lại bỏ chạy mà không giúp ta giải thích?”
“…”- Quần chúng nhìn nhau, gật gật đầu quyết chí yên lặng. Lúc đó Ma Kết như con sư tử xổng chuồng sắp xé xác người tới nơi, chúng ta có ngu mới ở lại chịu tội. Xử Nữ, chỉ có thể trách ngươi số nhọ mà thôi.
Bạn nhỏ thư sinh hôm qua mới ra ngoài nên không hề hay biết chuyện gì, ngơ ngác đứng yên một chỗ gãi đầu khó hiểu. Đại Hổ vác theo một bên mặt sưng còn nguyên nốt dép, điên cuồng cười phớ lớ: nàng ta ra tay với ta, ta hành hạ cả hai người họ, thật là sung sướng.
“Bép”
Đại Hổ đang ngửa đầu đột ngột cảm thấy choáng váng đầu óc, gió thổi đìu hiu, tráng sĩ một đi không trở lại, oanh oanh liệt liệt nằm dưới đất. Bốn nữ tử há hốc miệng nhìn hai bên mặt cân xứng hai nốt dép, sùng bái kêu lên:
“Đúng là có tướng vợ chồng nha, đến chân cũng to như nhau, còn lấy mũi làm trục im hai dấu đỏ thắm không chút khác biệt. Bái phục, bái phục.”
Đám nam nhân mặt nổi lên ba vạch đen, thống thiết nhìn trời: Huynh đệ, ra đi thong thả, chúng ta chỉ là những thê nô đáng thương, không chút quyền thế!!!
Xử Nữ điên cuồng chà đạp Đại Hổ một phen, lệ nóng quanh tròng ngồi lại dưới đất, mặt quay vào tường, hai ngón tay di di xuống đất lầm bầm:
“Vẽ vòng trnf nguyền rủa các ngươi!”
“…”- Một luồng gió thổi qua, quần chúng yên lặng lùi bước. Đứa nhỏ này lụy tình rồi, mau tránh xa thôi.
* * *
“Kết Nhi, cái đuôi của ngươi thật khiến cho người ta sầu não.”
Bạch Dương rơi lệ nhìn Xử Nữ đi cách Ma Kết mười bước chân, lại nhìn đến căn phòng trước mặt, có cảm giác sắp phát điên. Ma Kết khóe miệng co giật, hừ một tiếng:
“Chúng ta cứ vào đi, hắn ta không dám vào đây đâu.”
“Nói thật nhé, ta cứ có cảm giác hắn đứng chầu chực bên ngoài mao xí là ta không táo bón nổi.”
Bạch Dương một tay ôm bụng một tay chỉ chỉ về phía Xử Nữ bất mãn. Cái đôi này rốt cuộc có để cho người ta sống nữa hay không, Ma Kết thì cứ thấy ai là túm vào đi cùng, còn Xử Nữ lại như con ruồi đập không đi, vo ve chạy theo sau. Nàng chỉ là vô tình chạy nhanh qua mặt Ma Kết để đi mao xí giải quyết ấm ức trong bụng thôi, có cần những hai người hộ tống theo sau không?
“Vậy chúng ta lại ra ngoài thôi.”
Ma Kết bình thản nhún vai. Bạch Dương choáng váng, nàng nhịn…
“Ôi nhìn kìa Kết Nhi, đó là tên thư sinh.”
Giống như gặp được vị cứu tinh, Bạch Dương bạo rống sung sướng điên đảo, Ma Kết vui vẻ buông tha cho nàng, đi tới bên khoác tay thư sinh nọ:
“Thư sinh đại ca, ta vẫn chưa biết tên của huynh?”
Thư sinh nọ cảm động đến rơi lệ, mọi người trong phủ mấy ngày nay còn khinh bỉ không thèm hỏi tên chàng, trực tiếp gắn cho cái tên “Tiểu Bạch” ghê tởm khiến chàng muốn khóc cũng không xong.
“Bình Nhi muội, ta là Nhu Nhược.”
“…”- Thiên Bình yên lặng nhìn trời, cái tên cũng thật quá yếu đuối, huynh vẫn là nên dùng tên Tiểu Bạch thì hơn.
“Phập”
Một thanh kiếm sắc bén rất “vô tình” chém vào giữa khoảng không của cả hai, Ma Kết và Nhu Nhược giật thót tim quay ra sau lưng, chỉ thấy Xử Nữ nét mặt co quắp, nghiến răng cười méo mó:
“Ha ha, không cẩn thận muốn chém ruồi lại vồ hụt.”
Nhu Nhược vẻ mặt bi tráng. Chàng đã đắc tội với ai mà kiếp này năm lần bảy lượt bị đuổi giết thế này?
“Tiểu Bạch kia, ngươi muốn chết, dám bám lấy muội muội bảo bối của ta!!!”
Từ phía trước bất ngờ vang lên một thanh âm vô cùng vĩ đại, Nhu Nhược run bắn mình, không cần suy nghĩ cũng quay đầu bỏ chạy thục mạng. Yêu nữ đến rồi còn không chạy thì năm sau sẽ là ngày giỗ của chàng ngay lập tức. Hai luồng khói trắng bay mù mịt, Ma Kết và Xử Nữ hóa đá nhìn nhau. Xử Nữ nhân cơ hội phóng lên nắm lấy tay nàng kích động:
“Kết Nhi, ta thật sự muốn giải thích.”
“Đủ rồi, ta không muốn nghe.”
Ma Kết kiêu ngạo khoanh tay muốn bỏ đi. Chàng quýnh lên vội vàng lắp bắp:
“Nàng muốn ta phải làm gì mới chịu cho ta một cơ hội?”
“Việc gì ngươi cũng làm sao?”- Ma Kết không quay đầu, lạnh lùng hỏi. Xử Nữ thấy nàng đã xuôi xuôi, liên tiếp gật đầu ho đồng ý. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo, Xử Ca, ngươi nên nhớ ta là muội muội yêu nghiệt Thiên Yết đó…
* * *
“Kết Nhi, ngươi… Thật bái phục.”
Trong hội nghị bàn tròn của tám vị mĩ nữ, tính cả Thổ Phỉ và Huyền Vũ, quần chúng vô cùng tán thưởng giơ lên ngón cái. Ma Kết liếc ra sau, lạnh nhạt quát:
“Còn không mạnh tay lên?”
“Dạ, công chúa điện hạ!”
Xử Nữ cơ hồ muốn cắt nát răng, chịu đựng đấm bóp vai cho Ma Kết. Vì lợi ích nửa đời về sau, chàng phải tiếp tục nhẫn nhịn. Cự Giải hớn hở gật gù:
“Thì ra Xử Ca lại có khuynh hướng cuồng ngược nha. Thật bất ngờ đó.”
“Soái ca, huynh chính là soái ca đó.”
Nhân Mã kích động sùng bái hô vang. Thiên Bình nhấm nháp một ngụm trà từ tốn đáp:
“Mã Mã, theo hiểu biết của ta, cứ mỗi khi ngươi phát ngôn cái gì ngu xuẩn là y như rằng hoàng thượng lại xuất hiện phía sau lưng.”
“A…A…A”
Một lần rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Nhân Mã còn chưa kịp nhìn trước sau đã giống như một cơn lốc bay khỏi hiện trường, biến mất không còn tung tích. Thiên Bình nhìn ánh mắt kì dị của chúng tỷ muội, nhún vai:
“Chưa nói xong mà, nhưng lần này Hoàng thượng không có ở đây, Mã mã may mắn không chết thảm.”
“…”- Thục nữ kia,ngươi thật trăm ngàn lần đáng sợ!!!
Xử Nữ nhìn một đoàn các vị nữ tử hù dọa con nít, mồ hôi tuôn rơi như mưa, cho Ma Kết đi cùng mấy kẻ này, chàng có cảm giác quãng đời còn lại sẽ hoàn toàn đại loạn. Nhìn các huynh đệ xem, ngoại trừ lão đại Thiên Yết, có kẻ nào mà không phải thê nô chính hãng chứ, mà sát thủ chàng đây, hình như cũng đang tiếp bước trên con đường ấy.
“Rót trà. Làm ăn lề mề quá vậy.”
Ma Kết cau mày không vui. Xử Nữ giật mình vội đáp:
“Vâng, thưa công chúa điện hạ.”
“…”- Chúng nữ tử rùng mình ớn lạnh, tự động xách dép bỏ chạy. Ma Kết bĩu môi nhìn những kẻ đang co giò về nhà, chắc chắn là đi tìm nam nhân nhà mình thực hành áp dụng rồi.
* * *
Nửa đêm, Xử Nữ ngồi trên nóc nhà than thở cho số phận bạc bẽo của bản thân, chợt thấy một bóng dáng nho nhỏ đang lén lút bỏ chạy về phòng ngay bên cạnh mình. Đêm hôm yêu nghiệt kia không ôm nương tử ngủ hay sao mà để nàng ấy xổng chuồng chạy tới chỗ Ma Kết làm gì?
Chàng rón rén phi thật nhẹ sang nóc nhà bên ấy, dỡ một viên gạch ra, chổng mông cắm đầu xuống nghe ngóng.
“Mã Mã, ta đã làm theo cách của ngươi, quả thật hiệu quả nha. Ta giận hắn hai ngày nay, hắn đều không ho he gì hết. Thật là sung sướng quá đi.”
Là tiếng của Ma Kết. Tiếp theo là một tràng cười điên loạn của bạn nhỏ ngoài hành tinh rớt xuống Nhân Mã:
“Ha ha, ta mà đã ra tay thì gạo phải xay thành cám. Ngày mai, ngươi tiếp tục áp dụng nó, Xử Ca sẽ ngoan ngoãn phục tùng ngươi vô điều kiện. Ngươi sẽ có một thê nô. Cách này đã áp dụng cho cả bốn người kia rồi, ta đảm bảo tuyệt đối không có vấn đề.”
Xử Nữ điên cuồng tuốt kiếm giơ lên trời, thì ra là nương tử của yêu nghiệt lão đại giở trò sau lưng, thảo nào Ma Kết lại không chịu nghe chàng giải thích, hại chàng ngày đêm mất ăn mất ngủ, chịu nhục để dỗ dành người đẹp. Còn bốn huynh đệ đáng thương kia nữa, còn nói cái gì mà cưng chiều nương tử, cái rắm, các ngươi cũng chỉ là bị rơi vào bẫy mà thôi. Một nụ cười kinh dị lóe lên, Mã Mã kia!
* * *
Sáng hôm sau…
“Ý, sao hôm nay không thấy mặt mũi của thê nô nhà ngươi đâu?”
Song Ngư ngó nghiêng xung quanh tò mò hỏi. Mọi hôm chàng ta bám còn dai hơn đỉa cơ mà, hôm nay lại ngoan ngoãn buông tha rồi sao?
Ma Kết cũng bực bội không thôi, bình thường còn tờ mờ sáng đã thấy Xử Nữ chầu chực bên ngoài, sáng nay nàng dậy không thấy đâu, cố ý qua phòng nhìn cũng lặn mất tăm, thật là kỳ lạ.
“Mặc kệ hắn, hôm nay ta muốn đến Cúc Hoa lâu. Ngươi có muốn đi cùng không?”
Nàng cố ý nói to, hai mắt lén liếc xung quanh tìm người. Cúc Hoa lâu là cái gì ư? Chính là nơi các vị quan gia muốn hưởng lạc thú cùng với các kỹ nam, nói toẹt ra là trai bao, âu âu yếm yếm cả đêm. Không thấy người xông ra, Ma Kết hứ to, kéo luôn tay Song Ngư đi không nói một lời. Ngang qua phòng Nhân Mã và Thiên Yết, cả hai nghe được một tràng âm thanh khóc rên của nữ tử khiến cho người ta phải đỏ mặt, hai nàng đỏ mặt nhìn bầu trời đã lên đến đỉnh đầu, lắc đầu cùng nhau đồng tình:
“Hoàng huynh đáng sợ thật đấy!”
“Mã Mã đáng thương, ngươi kiếp trước chắc chắn đã tạo nghiệt.”
Hai bóng dáng yểu điệu đi mất mà không hề biết mình đã bỏ lỡ điều gì:
“Hu hu, Yết Yết, ta biết lỗi rồi, chàng mau tha cho ta, đừng có đánh mông nữa. Tên Xử Ca chết tiệt dám nghe lén ta nói chuyện với Kết Nhi, ta hận ngươi!!!”
Cúc Hoa lâu…
“Ngươi xác định muốn vào đây sao?”- Song Ngư bi tráng nhìn tòa lâu to vĩ đại mà đi ra đi vào hầu như đều là nam tử khiến hai mỹ nữ nàng đây vô cùng nổi bật, có chút ngập ngừng không chắc chắn. Ma Kết nắm chặt tay hô vang:
“Đi.”
Ma Kết nghiến răng xông vào trong: ta không tin huynh lại không lao ra, ban nãy trước khi đi nàng còn dặn Huyền Vũ nếu Xử Nữ trở về phải ý tứ nhắc cho chàng ta biết nàng đi nơi này, hẳn là cũng sắp đuổi kịp rồi.
“Hai vị tiểu thư, thật vinh hạnh quá, mời vào mời vào.”
Tú bà đon đả chạy ra, quan sát thật kỹ hai vị cô nương liền tươi cười như hoa mùa xuân. Ma Kết khảng khái:
“Ta muốn người đẹp nhất ở đây!”
“Được được, ở đây người đẹp nhất chính là Hoa Hoa công tử. Nào, mời hai vị lên phòng!”
Tú bà cười chào dẫn cả hai lên tầng trên, sau đó ngọt ngào gọi cửa:
“Hoa Hoa à, có khách quý tới rồi.”
Bên trong, một thanh âm nũng nịu vang lên:
“Vâng, đợi con một chút. Khách quan, xin chờ một lúc.”
Song Ngư chảy đầy mồ hôi, lần anfy có vẻ hơi quá rồi đấy, Xử Nữ kia sao còn chưa tới?
Cánh cửa vừa mở ra, một nam nhân khả ái xiêm y màu hồng chớp chớp mắt đưa tình chìa tay ngỏ ý mời hai nàng vào trong. Bước chân mới đặt xuống, mắt hai nàng đã trợn to kinh hãi. Xử… Xử Nữ? Sao chàng ta lại ở đây?
“Ô, công chúa, Ngư Nhi, mời vào.”
Xử Nữ chìa tay tự nhiên như ở nha, sau đó mở miệng:
“Hoa Hoa, rót cho gia một chén rượu, chiêu đãi hai khách quý.”
“Thì ra là quen nhau. Ha ha, vậy ta không quấy rầy các vị nữa. Cáo từ trước.”
Tú bà híp mắt cười, đóng cửa xong ngoáy mông rời đi. Nhìn từng đợt sét đang bổ xuống đầu Ma Kết, Song Ngư có cảm giác bản thân sắp sửa không chống đỡ nổi mà hôn mê.Đất mẹ ơi, mau cứu vớt con cưng của người ra khỏi chốn hỗn loạn này đi!!!
“Huynh…. Tại sao huynh lại ở đây?”
Ma Kết hoảng sợ kêu to. Xử Nữ lười biếng tựa người vào thành ghế thở dài:
“Công chúa, người đã không cần ta, ta đành tìm nam nhân giải sầu vậy. Ta cũng là bất đắc dĩ. Có điều, Hoa Hoa cũng rất hiểu ý ta, ngoan ngoãn xinh đẹp, thật khiến cho người ta hài lòng.”
Trước mắt sao bay loạn, Song Ngư chịu không nổi sóng gió này, điên cuồng ngã xuống, quyết định giả vờ ngất. Ma Kết ruun rẩy khóe miệng, đứa nhỏ này không lẽ bị kích thích quá phát rồ rồi?
“Ngươi… Sao ngươi có thể như thế?”
“Công chúa, ta là nam tử hán địa tượng phu, không thể đi theo sau hầu hạ cho người, thế nên, ta đành chấp nhận làm công còn hơn là làm thê nô.”
Ma Kết hoảng hốt, đá bay Hoa Hoa kia sang một bên, vừa khóc òa lên vừa lắc đầu lia lịa:
“Ta không cần ngươi làm thê nô nữa, ngươi làm gì cũng được, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi, không bắt nạt ngươi nữa. Ngươi đừng mù quáng dại dội làm phí đời trai như thế, mau theo ta trở về. Ta thề đó, trời đât làm chứng, Ngư Nhi làm chứng, Hoa Hoa khốn kiếp kia làm chứng, nếu ta sai lời sẽ bị sét đánh.’’
“Nàng thật sự không ép ta hầu hạ nàng nữa ư?” – Xử Nữ ngạc nhiên. Ma kết lệ nóng quanh tròng gật đầu như điên, chỉ sợ chàng đổi ý lần nữa. Đáy mắt chàng dâng lên một tia giảo hoạt, ôm Ma Kết vào lòng tươi cười:
“Về nhà thôi, nương tử.”
Song Ngư sùi bọt mép thống thiết gào to: “ Đây là thiên lý gì hả?”
Hoa Hoa hóa đá: “ Hai khách quý của ta, tại sao lại ôm nhau đi cả thể này???”
~~ End ~~
Cuối cùng anh Xử cũng câu được chị Kết về nhà sau một phen lao đao. Chỉ còn 1 cặp Ngư- Sư nữa là 6 đôi đã về chung 1 nhà rồi *hớn hớ*, 2 anh chị Thổ Phỉ với Nhu Nhược sẽ thành đôi trong Ngoại Truyện nha ^^. Còn 8 chương nữa là hoàn chính văn rồi, có ai hóng ngoại truyện không ạ :)) P/S 1: Sắp sửa xuất hiện 1 nhân vật thần bí sẽ làm rung chuyển ở các chương cuối, like với comt nhiều lên để ta có động lực phấn đấu hết bộ nào. Và nhấn mạnh với các nàng nào đang lo là Aiko không bao giờ bỏ fic nhé :)), những truyện nào chưa thể hoàn thành sẽ tạm drop và ra trong thời gian sớm nhất. Bộ 10 Chương cũng viết được hơn nửa rồi, bộ Siêu Quậy đang chỉnh sửa lại câu cú nên đừng hối ta nhiều quá --> ta sẽ áp lực --> chất lượng fanfic kém đi --> Mất độc giả T^T P/S 2: Các nàng muốn chuyển văn sang loại gì cũng oke hết nhé, đam mỹ hay k-pop fanfic gì ta cũng cho phép luôn, chỉ cần ghi rõ tên tác giả, nguồn và đăng kém bên này 1 chương là được, ta dễ tính khoản xin xỏ này lắm á ~~ P/S 3: Những lỗi sai chính tả trong fanfic ( cơn ác mộng của ta) sẽ được nàng tiên SaGiTaRiAn beta lại nên các nàng đừng chém ta tội nghiệp, 6 diop rồi mắt kém ta cũng bất lực thôi T^T
|
Chương 43: Bị Tập Kích
“Cheng… Bụp… Binh…”
Ngồi bên bàn ăn, toàn thể quần chúng ảo não nhìn nhau. Đã là lần thứ tám trong ba ngày nay có thích khách xông vào phủ rồi đó. Nhân Mã xoa xoa cái bụng đói, mặc xác thiên địa rung chuyển bên ngoài, cầm đũa định gắp một cái đùi gà thơm ngon.
“Ruỳnh”
Một vật thể lạ xuyên thủng cửa sổ lao vào, Thiên Yết vội túm cổ Nhân Mã ra phía sau, đùi gà trượt ra khỏi đũa rơi tõm xuống đĩa nước sốt bắn cả lên mặt nàng. Các nam nhân cũng nhanh chóng kéo bảo bối thân ái của mình né xa khỏi bàn quát to:
“Có ám khí.”
“A, bàn tiệc của ta.”
Một tiếng hét thất thanh vang lên, Nhân Mã sững sờ nhìn “ám khí” là một chiếc giày nam nhân màu đen rất long trọng hoành tráng đạp đổ tất cả nằm im lìm trên bàn, hai mắt toé lửa.
“Bốp”- Cánh cửa xấu số nằm run rẩy dưới mặt đất mặc cho người ta chà đạp.
“Đánh cái gì mà đánh, không thấy chúng ta đang ăn cơm sao? Cút, cút hết cho ta, lão nương mà không được no sẽ róc xương hầm thịt luộc chín chiên giòn các ngươi!!!”
“…”- Một luồng gió lạnh thổi qua, hai bên hắc y nhân cùng đám người phủ Minh Chủ đồng loạt giơ đao qua đầu ngừng chém giết, bất động trừng to mắt nhìn nữ tử nước sốt chảy ròng ròng trên mặt gào thét, mồ hôi tuôn rơi. Người hành tinh phương nào lộn cổ xuống đây???
“Đám người đồ đen kia, rảnh rỗi qua không có việc gì làm hay sao đến đây đánh nhau, rảnh thật thì về nhà trồng rau xây nhà lấy vợ trông con đi, triều đinh nuôi các ngươi lớn lên đã không báo đáp thì thôi lại còn giở thói vô công rồi nghề giả cầm đao chém mướn ai. Nói đi, nói cho ta!”
Đám hắc y nhân run rẩy đến quên cả quê cha đất mẹ, vội vã khoanh tay cúi đầu xin lỗi rồi bỏ chạy thục mạng, mặc kệ bên đám người Đại Hổ vẫn đang há hốc miệng.
“Nhìn cái gì, không biết ta đang đói sao còn không dọn lại. Thật tức chết mà, ăn một bữa cũng không yên ổn nữa.”
“Mau… Mau dọn.”
Bốn người Chu Tước Huyền Vũ Thanh Long Bạch Hổ sợ hết hồn vội tru lên một tiếng, đoàn người lập tức xông ra tứ phía đi làm lại đồ ăn. Nhìn Nhân Mã hung hăng đạp tường mười phần oai phong đi vào, quần chúng yên lặng nhìn Thiên Yết bị bỏ quên một bên đồng tình gào thét trong lòng: Hoàng thượng, người còn chẳng bằng một cái đùi gà!!!”
* * *
Dưới sự khủng bố của bạn nhỏ Nhân Mã, bữa ăn lại được đặt lên bàn trong không khí vô cùng quỷ dị. Đoàn người trịnh trọng giơ từng bát đĩa cao qua đầu run rẩy đặt xuống bàn, sau đó dùng hết tốc lực chạy tóe khói. Một đoàn ngồi bên bàn ăn, không nói đến Nhân Mã vừa mới lau sạch mặt vẫn đang thả hồn chu du, Bạch Dương lầm bầm tức giận:
“Ăn cũng không xong, đám người kia rốt cuộc từ đâu đến?’’
“Còn liều mạng xông vào phủ Minh Chủ toàn những nhân vật cao thủ, xem ra mục đích của chúng vô cùng quan trọng.”
Bảo Bình vuốt vuốt cằm trả lời. Thiên Bình cau mày nhìn ra ngoài cửa lắc đầu thở dài một tiếng:
“Cứ thế này không phải chuyện tốt, nếu bọn chúng biết Hoàng thượng cùng các đại nhân vật chốn triều đình đều đang ở đây, khó tránh khỏi xảy ra một trận máu tanh.”
“Lần sau bọn chúng còn dám mò tới, ta thề Mã Mã sẽ thật sự nổi điên đấy.”
Cự Giải khóe miệng co quắp nhìn bạn nhỏ ngoài hành tinh đang ngấu nghiến xé xác cái đùi gà. Trong đầu mọi người đột nhiên liên tưởng tới hình ảnh Nhân Mã hai mắt lóe sáng, miệng đầy máu tanh, trên tay là một miếng thịt ngon lành, đồng loạt rùng mình sợ hãi. Song Ngư nhíu mày một chút:
“Có khi nào… Là vật này hay không?”
Nói xong rút từ trong tay áo ra một tấm vải màu trắng đã ngả màu. Song Tử quay đầu hỏi nàng:
“Cái gì thế?”
Tấm vải được mở ra, mọi người chăm chú dõi theo, sau đó hai mắt trừng thật to.
“Vèo”
Không tiếng động, Kim Ngưu và Xử Nữ lao ra nâng cửa lên gắn lại, Bảo Bình cùng Song Tử đóng chặt lại hai cửa sổ, còn Sư Tử bé nhỏ chỵ ra thổi bớt đèn. Chung quanh tĩnh lặng, đến Nhân Mã cũng cảm giác được có điều gì đó không ổn, ngừng ăn kì quái nhìn mọi người định mở miệng, Thiên Yết vội đưa ngón trỏ lại môi Nhân Mã ra hiệu im lặng, nàng ngoan ngoãn ngồi yên tò mò nhìn. Hồi lâu sau, Ma Kết rụt rè lên tiếng:
“Có ai đang nghĩ giống ta hay không?’
“Ngư Nhi, ngươi lấy cái này ở đâu?”
Sư Tử run run. Song Ngư nhếch miệng cười:
“Lần trước, lúc đồng chí Nhu Nhược lao tới bị hoàng thượng cùng Đại Hổ đánh cho một trận đã bị rớt ra, ta vô tình nhặt được.”
“…”- Song Ngư, ngươi không biết nhặt được của rơi, trả lại người mất hay sao?
“Không ngờ tên thư sinh yếu ớt gió thổi cũng bay này lại có trong tay bản đồ kho báu thất lạc từ đời nhà Chu cách đây ba trăm năm. Bảo sao mấy ngày nay hắn hay ra khỏi nơi này, có lẽ đang cuống lên đi tìm tấm bản đồ này đây.”
Thiên Phỉ nhíu mày sung sướng khi thấy người ta gặp họa. Xử Nữ ngửa đầu cười thô bỉ, Ma Kết đạp cho một phát vội vã im bặt cười ngọt ngào. Sư Tử lệ nóng quanh tròng, nữ tử này một chút dịu dàng đã không có, lại còn lấy đồ người ta mà không trả, kiếp trước chàng đã tạo nghiệt gì đây?
“Hắc hắc, kho báu sao, lão cha thân ái, ta sắp giàu rồi.”
Bạch Dương hai mắt sáng rực, chóp chép miệng thòm thèm, Kim Ngưu khinh bỉ nhìn nương tử thân ái, tốt bụng nhắc nhở:
“Bạch Bạch, nước miếng kìa.”
“Được rồi, Ngư Nhi, ngươi cứ giữ lại tấm bản đồ này cho thật kĩ, sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi tìm.”
Thiên Yết cười tà mị, kho báu này tự dưng từ trên trời rơi xuống, hắn có ngu mới bỏ qua. Hắc hắc...
Mọi người còn đang chìm đắm trong ảo tưởng, không để ý tới, trên mái nhà có một vài tiếng sột soạt vô cùng nhỏ, sau đó biến mất không dấu vết…
* * *
Song Ngư nhìn năm đôi kia ôm ấp kéo vào phòng, lại nhìn sang Thiên Phỉ một thân tiêu sái đi ra ngoài phủ tìm thú vui, khinh bỉ một tiếng trở về khu của mình đóng cửa phòng lại. Vì thích yên tĩnh, nàng chọn một nơi khá tách biệt với những người kia để có thể luyện võ công trước khi ngủ. Ngôi bên bàn rót một chén trà, Song Ngư bĩu môi lầm bầm. Nàng mới không thèm tên Sư Tử yếu ớt kia, nhất định một ngày nào đó nàng sẽ tìm được phu quân vĩ đại. Tuy rằng trong thời gian chung sống, nàng cảm thấy chàng ta cũng khá ổn, bản thân cũng không còn ghét Sư Tử mà thậm chí có chút tình cảm, nhưng nàng không chịu được bản tính yếu ớt nhát gan của chàng ta. Hơn nữa hình mẫu trong lòng nàng từ trước đến giờ vẫn là một đại hiệp võ công tái thế anh dũng cùng nàng song kiếm hợp bích, trở thành một đôi uyên ương kiếm khách trong giang hồ. Vốn trước đó còn ôm ấp một chút hy vọng Sư Tử có thể thay đổi, nhưng rồi nàng lần lượt tan nát con tim.
Than thở một hồi, Song Ngư bắt đầu thoát y phục bên ngoài, ôm tấm bản đồ từ từ chìm vào mộng đẹp.
Nửa đêm…
“Huỵch… Xoạt”
Song Ngư mở bừng mắt, yên lặng lắng nghe động tĩnh. Có người đang đi trên mái nhà, hơn nữa dựa vào tiếng động có thể thấy đó là một tốp cao thủ, ước chừng hai mươi tên. Khóe miệng hơi cong lên, mò tới sớm như vậy sao, bổn cô nương đã lâu không vận động gân cốt đấy!
Bật dậy khoác lại xiêm y, nàng giấu tấm bản đồ trong ngực áo, cầm lấy thanh bảo kiếm bên cạnh ngồi trên giường chờ đợi. Có một mùi hương bay qua, là mê hồn hương. Song Ngư vội phong bế mũi lại, nhướn cao mày. Xem ra có chút ngu xuẩn, chọn loại mùi nồng nhất để thổi, cũng sợ thiên hạ không biết bọn chúng hạ dược.
Có tiếng cửa mở, trong bóng tối mờ mờ xuất hiện nhưng thân ảnh màu đen, thì thào nói chuyện:
‘Bà nó, thằng ngu A Thổ, thổi cho đối phương ngủ mê, cuối cùng hắn lại hít vào trước. Tí nữa lại phải vác thêm nó bỏ chạy.”
“Ta lúc đầu nói ngươi đừng mang theo hắn, ngươi lại còn bảo hắn chạy nhanh nên mang theo. Đã bảo hắn bị đần độn còn cứ cố chấp, đang đời ngươi.”
“A Bèo, nơi này thật âm u nha, nếu như có ma thì sao?”
“Ngu ngốc, nếu có ma thì lão đại chả đứng ở đây, ngươi biết lão đại sợ nhất thứ đó còn gì? Nếu lão đại đã đên tức là không có rồi.”
“Các ngươi im miệng cho ta, phóng rắm vừa thôi, tới đây lấy đồ còn đứng đó mà bát quái.”
“…”- Song Ngư đầu đầy vạch đen, đây là cao thủ giang hồ kiểu gì thế? Thật là giống bọn động kinh đi dạo phố…
“Oái, ma!!!”
Một bạn nhỏ xấu số bước tới gần giường trông thấy Song Ngư sợ quá hét toáng lên bỏ chạy, kế tiếp sau đó là một tràng tiếng gào thét phía sau vô cùng rộn ràng náo nhiệt. Song Ngư toát mồ hơi rơi lệ nhìn trần nhà, bổn cô nương có phải đã quá kì vọng vào màn đánh nhau này hay không? Bọn chúng hét lên to thế này, không sợ chủ nhà tỉnh dậy phi ra à? Phủ Minh Chủ cũng quá thất bại đi!
Song Ngư khoác y phục màu trắng, mái tóc còn chưa kịp buộc phất phơ trước gió, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào vẽ nên một nét quỷ dị khó tả. Tiếng gào rú vẫn chưa dứt, thấp thoáng đâu đây còn có tiếng thút thít léo nhéo:
“Lão đại, người đừng ôm chặt em như thế, em sắp chết ngạt rồi.”
“Các ngươi ban đầu dám nói nơi này không có ma ta mới đi theo, thế mà giờ lại xuất hiện một con ma, muốn chết sao?”
“Cứu với, Quan Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế,… mau tới cứu vớt sinh linh bé nhỏ của người đi!!!
“…”- Song Ngư choáng váng sắp hôn mê.
Nàng cầm kiếm chậm rãi bước ra đối mặt với đám hắc y nhân, đổi lại tiếp tục là một trận gào rú thống thiết, có xu hướng muốn bỏ chạy. Trước mắt sao bay loạn, Song Ngư cố hít một hơi, bình tĩnh mở miệng:
“Ta là người.”
“Oa mẹ ơi, ma còn biết nói chuyện, quá đáng sợ rồi.”
“Cứu mạng, ma nữ mở miệng rồi.”
“Tiên sư các ngươi, lão nương là Người, là Người, là Người, có nghe rõ hay không?”
Cơn giận xộc lên đỉnh đầu, Song Ngư túm cổ tên lão đại đang co quắp bám lấy huynh đệ hét thẳng vào mặt. Quần chúng vẫn hét kịch liệt, sau đó từ từ giảm dần, cuối cùng im bặt, trừng to mắt nhìn người trước mắt.
“Ngươi là người?”
“Đúng.”
Tiếng nói rít qua từ kẽ răng, cổ họng tanh ngọt, Song Ngư nuốt xuống, kiềm chế cơn kích động muốn phun máu. Lão đại thở ra một cái, vỗ vỗ ngực lẩm bẩm:
“Hết hồn, làm gia sợ chết khiếp.”
Xong, đột nhiên nhớ ra việc mình cần làm, lão đại từ từ quay đầu nhìn Song Ngư, lắp bắp:
“Ngươi… Ngươi… Sao chưa ngất…”
“Ngu ngốc, mùi nồng như thế, ta ngủ thế nào?”
Song Ngư liếc mắt khinh bỉ, quần chúng gãi mũi trầm mặc. Lão đại, ngươi còn dám nói thuốc này công hiệu sao…
“Đánh nhau được chưa?”
Nhìn vẻ mặt bí tráng của đám hắc y nhân, Song Ngư bình tĩnh mỉm cười. Quần chúng há hốc miệng nhìn Song Ngư, run run co quắp khóe miệng giơ kiếm:
“Huynh đệ xông lên.”
“Choang.”
Song Ngư cuối cùng cũng được thư giãn gân cốt, sung sướng hòa mình vào trận đầu, lấy một chọi mười chín- trừ một tên đã bị ngất- vô cùng anh dũng. Đang chém cho hắc y nhân A Bột một nhát, túm cổ A Bèo đạp một cái, đột nhiên có một cái bóng lướt qua khiến tất cả dừng hành động. Một nam nhân y phục bên trong màu trắng, mái tóc rối loạn chậm rãi “bò” bằng hai chân tới chỗ đám đông, hai mắt mở to đầy u uẩn. Đứng từ góc độ của Song Ngư chỉ có thể thấy bóng lưng chàng, liền kinh ngạc kêu lên:
“Sư Ca, ngươi ra đây làm gì?”
Không có tiếng trả lời, Song Ngư nhíu mày bực bội. Quần chúng hắc y nhân vỡ lẽ một điều, liền mặc kệ gã. Nói xong tiếp tục đá bay Sư Tử qua một bên, nhào vào ẩu đả với ong Ngư. Song Ngư mất tập trung, một kẻ lợi dụng đánh lén, nàng liền không kịp tránh phía sau lưng, cắn răng muốn xoay người, giảm thiểu đau đớn.
“Phập”
Cả thế giới tĩnh lặng, lá vàng rơi trước gió, quần chúng hoàn toàn bất động. Song Ngư run run quay đầu nhìn người đang ôm lấy phía sau lưng mình lãnh một nhát dao, có thứ gì đó đang vỡ òa trong tim. Cùng lúc đó, một tiếng tru thê thảm vang lên:
“A…A…A…A”
Đám người Thiên Yết bị tiếng kêu dọa tỉnh dậy, vội vã khoác xiêm y chạy ra ngoài, vừa vặn chứng kiến một màn cảm động kia. Năm nam nhân- bao gồm cả Đại Hổ và ngoại trừ Song Tử- cùng Ma Kết, Bạch Dương và thuộc hạ xông tới áp đảo đám hắc y nhân, bọn chúng thấy nguy cấp liền cắm đầu bỏ chạy thục mạng, không kịp cứu vớt anh bạn nhỏ A Thổ xấu số nãy giờ vẫn đang bất tỉnh trước công lực của thuốc mê dược. Song Ngư xoay người đỡ Sư Tử, nước mắt lăn dài trên má:
“Sư Ca, ngươi không thể chết, tại sao lại ngu ngốc cứu ta chứ?”
“Ngư… Ngư Nhi…”
“Ngươi sẽ không sao cả, đừng nói gì hết, ta sẽ cứu ngươi. Song Ca, mau lên.”
Hai mắt tối sầm, Sư Tử rơi vào hôn mê, trước khi ngất xỉu, chỉ kịp chửi thầm trong đầu một câu:“Ôi, cơn mộng du khốn nạn!!! Tên chó má nào đâm vào mông của ta!”
©~~ End Chap 43 ~~(/c)
|