CHƯƠNG 3: LANG QUÂN
Tôi cảm thấy ở đây không đủ an toàn, ngộ nhỡ một ngày xa xôi nào đó, kẻ đang ngồi trên ngai đó ngẫu hứng đòi đi dạo trong rừng, thì dù không có gương tôi cùng Nhất Tiếu vẫn có khả năng bị lộ. Kiếp này, tôi sinh ra đã mang máu hoàng tộc, mẫu hậu tôi mất cách lúc tôi chết chưa được một năm, ngay sau đó, phụ hoàng đưa một thiếu nữ tà mị từ ngoại tộc lên nắm giữ vị trí của hoàng hậu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng Phụ hoàng băng hà đột ngột. Mọi cuộc điều tra đều bị dập hết Tôi dù là thái tử lại không có thực quyền, mọi quyền hành đều tập trung vào người mà tôi gọi là kế mẫu này... Tôi chưa từng thấy mặt bà ta. Cũng không biết bà ta bao nhiêu tuổi. Sự huyền bí của bà ta, âm hiểm tới mức đứng ở xa tôi vẫn cảm thấy run rẩy. * Hai ngày sau, tôi dẫn Nhất Tiếu rời khỏi căn nhà, mang theo một túi lương thực để cho cậu nhóc ăn dần. Không phải tôi nhường cậu ta đâu, bữa trước tôi thử nuốt miếng dưa một lần và đành phải móc họng nôn ra bằng sạch. Miếng dưa trôi vào cổ họng tựa một dòng acid đậm đặc chậm rãi ăn mòn các cơ quan mà nó đi tới, từ lưỡi đến cổ họng, thực quản... vừa đau đớn vừa có cảm giác bỏng rát kinh khủng. Cơ thể đã chết không thể tiếp nhận bất kì thứ gì của người sống. Tức là tôi không thể ăn bất cứ cái gì. Cuộc đời nở hoa vậy đấy, như thế cũng bớt một miệng ăn, nhờ đó mà tôi thấy thời gian nó trôi chậm hẳn. Băng qua khu rừng đi ngược hướng Lạt Giao Băng quốc, đi nửa ngày đường thì cả hai bị chặn bởi một con sông dài vô duyên vắt ngang con đường. Tôi thắc mắc rõ ràng trời đang tuyết rơi mà nước sông này không đóng băng là sao? Chẳng nhẽ nước dưới sông còn bị hòa lẫn thứ gì? Bao quát nơi đứng, tôi giật mình, từ trước giờ tôi chưa bao giờ vượt qua lãnh địa quốc, ít khi ra khỏi cung điện, lời đồn là thật sao? Lạt Giao Băng quốc chỉ có mùa đông, còn con sông này... chính là con sông giam giữ người dân Lạt Giao Băng quốc không cho vượt qua bên kia bờ sông ? Hai bên bờ sông đều cỏ cây um tùm. Đất đai khá màu mỡ. Tôi đang đứng giữa ranh giới của mùa xuân với mùa đông sao? Y như hai bức tranh 2 mùa vẽ cùng một nơi bị cắt đôi và ghép lại ấy. Nản, tôi để đồ đạc xuống, dựng lều, tính qua đêm dù trời mới đỉnh đầu. Căn bản là trình độ dựng lều của tôi quá tệ hại, mà Nhất Tiếu sức yếu không đủ nâng một cục gạch bẻ đôi. Nhìn thành quả túp lều lụp xụp vô cùng bắt mắt, tôi phủi tay ra bờ sông rửa tay. Mặt nước khá trong, nhưng dưới đáy lại đen ngòm như bị vẩn đục, tối đến mức tôi có thể ngắm được bản thân dưới đó rõ nét. Rửa trôi hết đất bám vào tay, tôi toan đứng lên thì một cánh tay từ dưới nước thò lên tóm lấy cổ tay tôi kéo ầm xuống nước. Sặc nước, tôi chới với, gào lên. - Nhất Tiếu, Nhất Tiếu!
|