Phục Thi Bạch Tuyết ( Đam )
|
|
MỞ ĐẦU
Chiếc hộp gỗ sồi nhỏ bằng hai lòng bàn tay được chạm khắc họa tiết hoa tiết tinh xảo được sơn lên một màu nâu gụ. Khóe cạnh chiếc hộp, rỉ ra chất lỏng màu đỏ âm ấm nhầy nhụa nhỏ xuống nền sàn cung điện lách tách. Gã thợ săn cầm chiếc hộp bước từng bước chậm rãi vào, quỳ xuống dâng lên nữ nhân cao quý ngồi trên ngai vàng. - Thưa Nữ đế, đây là thứ người yêu cầu. - Cánh tay hắn run rẩy giơ cao hộp gỗ sồi. Dòng chất lỏng quấn lấy bàn tay hắn khiến hắn ghê tởm muốn nôn ra. Phía sau nữ đế cao ngạo, một hắc y nhân chùm kín áo choàng đen từ đầu đến chân chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt, tiến đến cầm hộp gỗ sồi, mở nắp ra. Một quả tim vẫn còn nóng ấm đã ngừng đập - Đang hấp hối... - Hắc y nhân cho hộp gỗ vào tay áo, lui ra đằng sau ngai vàng nữ đế - Bảy kẻ sống trong rừng thì sao? - Nữ đế xoay xoay chiếc nhẫn ngón cái, cười nham hiểm vấn tên thợ săn - Tất cả đều tiệt... - Làm tốt lắm. Ta sẽ thả gia đình ngươi ra. Ban cho một cuộc sống sung sướng cả đời. - Tạ ơn nữ đế. - Gã thợ săn cảm tạ lạy ơn rối rít, rồi vội vã chạy đi. Không gian u ám chốn cung điện này, hắn sẽ không bao giờ muốn đến một lần nào nữa. Cánh cửa cung điện đóng lại. Bên ngoài, tiếng thét ré lên, một mùi máu tanh tưởi ập vào cung điện. Vệt đỏ tươi văng lên cửa cung đẹp tà mị y như vị chủ nhân cung điện Lạt Giao Băng quốc...
|
Bản gốc của Trào Phúng: Ngoại Lệ
PHỤC THI BẠCH TUYẾT (AQ)
CHƯƠNG 1: CÔ BẠN NHẤT TIẾU
Tôi nhìn lên, cô đã đi vào trong phòng....
Xô nước đổ ào xuống người tôi
Mặn.
Mưa ư?
Một giọt nước rơi vào tay tôi.
Tôi bước ra khỏi căn nhà ghê tởm đó. Không ngoảnh lại.
Tôi cố ý đóng sầm cánh cửa. Vang lên tiếng rất lớn.
CHƯƠNG 1: NHẤT TIẾU
Tôi vô cùng bực tức, tạt qua siêu thị mua một rổ táo đỏ chói lọi cùng một con dao Thái và một chiếc gương. Sự bực tức này đủ để xiên chết một con gà. Nhất Tiếu - Cô bạn thân của tôi thế mà lại có người yêu... Nghĩ là thấy ức hộc máu... Về đến nhà, tôi ném đồ vừa mua vào một xó
Tôi tỉnh dậy trong một không khí không được vui vẻ cho lắm, lớp ồn như cái chợ vỡ. Mỗi đứa mỗi thằng muôn mặt muôn vẻ, ầm ỹ hỗn tạp đến mức tôi không nghe rõ. Hình như tôi đang mơ. Chắc vậy. Lấy trong túi một phong singum. Nhai nhai.
- Chào cậu! Một cánh tay đập vào vai tôi. Quả thật tôi chúa ghét hành động này, theo phản xạ tôi hất cánh tay ấy ra, nheo con mắt ngái ngủ nhìn cho rõ kẻ trước mắt. Một cô gái. Duyệt. Ngồi cùng bàn tôi. Duyệt. Vẻ đẹp có khuynh hướng nam tính: da trắng mắt cáo môi cong tóc nhuộm trắng. Duyệt. Cái vấn đề chính, theo trí nhớ mù mờ đã vốn lười hoạt động của mình, thì cô ta đâu phải là học sinh lớp tôi. - Từ giờ tớ có thể ngồi đây không? Tớ mới chuyển sang đây. Tôi Ừ hử, tự động lùi vào trong như tránh hủi. - Đừng động chạm đến tôi. Cô gái cười khẽ, gật đầu một cái rồi ngồi xuống, cất cặp vào ngăn bàn. Tôi theo thường lệ ngáp một cái rõ đẹp rồi gục xuống bàn ngủ tiếp. - Mình tên Nhất Tiếu. Còn cậu? - Bạch Tuyết. - Tôi nói giọng mũi, hất hàm quay vào nhìn tường. Phiền phức.
Tôi không biết từ bao giờ, nhưng như một thói quen, hễ rảnh rỗi, tôi lại liếc nhìn sang cô ta. Sau hơn vài lần tráo chỗ ngồi sau vài lần thầy chủ nhiệm len cơn, Cô ta bàn hai, tôi bàn tư. Cô ta dãy ngoài, tôi dãy trong. Tôi không biết nữa, tôi nhìn cô ta, với một tâm trạng vô cảm. Thật đấy. Như một người đau cổ bên phải nên luôn ngoảnh sang trái, tôi quan sát cô ta nhiều đến mức có thể biết cô ta thích quần áo ra sao, quy luật sống cũng như thói quen, tật xấu. Ừ. Cô ta có tật xấu. Cô ta luôn cười. Một nụ cười khá đẹp. Sáng. Răng cô ta cũng đều, trắng nữa. Đẹp. Bắt mắt. Nụ cười đó luôn dành cho mọi người-mọi lúc-mọi nơi. Cô ta cười rất dễ mến.
Cô ta cũng khá là nhiều mặt, mỗi người cô ta có một cách đối xử riêng. Có đôi khi tôi tự hỏi liệu cô ta có viết sẵn kịch bản để mà ứng xử thay đổi nhanh chảo chớp như vậy không. Chứ cái kiểu người này chắc phi từ Hồng Kông sang thì phải. Có đôi lần cô ta phát hiện ra có "camera theo dõi", cũng chỉ cười khẩy coi tôi như con muỗi bay vo ve, thương hại đời nó ngắn ngủi, thôi thì cho nó đốt mấy phát, ra đi cho thanh thản... Tôi không mấy rỗi hơi đi nói chuyện không đâu với loại như cô ta, cô ta cũng bận rộn với vệ tinh bu quanh tới mức cười muốn sái miệng. Có hôm tôi thấy cô ta uống tới mấy cốc nước. Rồi trong giờ học lại xin giáo viên ra ngoài xoành xoạch. Cho nên tần số nói chuyện giữa chúng tôi nhỏ tới mức con số chỉ động vật sắp bị tuyệt chủng trong sách đỏ cũng phải chào thua. Ấy thế mà khoảng cách tôi và cô ta bị kéo gần lại, chỉ vì một lần tôi lười đặt đồng hồ báo thức. Hôm ấy Trời không nắng cũng chẳng mưa, tối, tôi lôi xe đạp ra lau một lượt từ đầu tới đuôi, từ hang đến hốc, sạch bong sáng hơn cả đèn pha ô tô, hân hoan mai không cần đứng bắt xe bus nữa, thế là ngủ tồng tộc một mạch đến 6h 57. Công nhận trình độ phóng xe của tôi cũng không phải dạng nghiệp dư, cứ gọi là lao vun vút với vận tốc bàn thờ và gió nắng cứ gọi là tạt vào mặt không thương tiếc. Rát không chịu được tổ quốc!
Vớ bở kiểu gì tôi tông ngay xe vào một cô nàng vừa xuống xe bus chạy sang đường. Không chết là may nhưng lê lết thì hay. Hai cái đầu gối trầy xước bên trong máu me be bét nhưng cái quần lại không bị rách, tôi mắt nhập nhèm lẹt đẹt ngồi xổm chọc cổ mỹ nhân đang nằm xấp hôn mặt đất vài cái kiểm tra độ bền của tim xem đã chết chưa. Nàng ta giật giật người vài cái làm tôi sợ bắn bay người ra sau vài bước. - Mắt cậu để đi đâu vậy?! - Tên đó lù dù ngồi dậy Tôi tỉnh ngộ, mắt tôi dĩ nhiên ở trên mặt rồi. Hỏi rõ ngu! Vô thức chạm mặt phát hiện kính mắt mình mất veo (!) Thảo nào nhìn không rõ. Chậc. Mò mẫm mặt đất, nheo con mắt tối đa để nhìn cho rõ. Phát hiện ra cô nàng đó đang hồn nhiên dẫm lên cặp kính thân yêu của tôi. Lạy chúa! Đời nó đẹp vại sao?
Thế quái nào mà cả hai cùng trường, Tôi nhíu mày dìu cô ta đi trên đoạn đường 10 m còn lại để lết đến phòng y tế. Một tay quăng xe vào quán sửa xe, một tay đỡ lấy cô ta. Tôi không ga lăng tới mức bế cô ta đâu. Xét về mật độ thương tật tôi nhiều hơn cô ta đấy nhé. Phòng y tế vắng tẹo teo Cô y tế lại la cà ở đâu rồi, để địa bàn của mình tan hoang thế này... - Bên trái! Bên trái! Bên phải! Phải! Tôi điên tiết muốn "bỏ rơi" cô ta quá. Cô nàng này có cần quá thái như vậy không? Dù không có kính, tôi cũng đâu đến mức mù vô thấy đường ha? Tôi khó chịu, quẳng cô ta xuống giường, rồi kèm nhèm đi liêu xiêu định về lớp thì đâm đầu vào cánh cửa, ngã lăn quay(!) Cô ta cất tiếng cảm thán. Tôi ngao ngán, lồm cồm bò dậy. - Hử? Gì thế này? - Cô nàng nghi vấn ra giọng phi từ giường phi tới, xách tôi lên như một con vịt, nhảy lò cò đặt tôi lên giường, nhảy lò cò mở tủ thuốc, nhảy lò cò kéo ống quần tôi lên. Chậc. Có chút nhói. Tôi dí sát mắt nhìn cái đống bầy nhầy trên đầu gối, đỏ đỏ tím tím. À! Thì ra tôi quên tôi cũng bị trọng thương (!) Cô ta cầm một lọ nước trong suốt.... đổ thẳng vào đầu gối. Lúc đầu man mát thinh thích. Hưởng thụ chưa đầy một giây thì tiếng xèo xèo rất bắt tay. Chân tôi giật mạnh một cái. Xung thần kinh của tôi vô cùng nhạy cảm bắt tín hiệu. Ocy già(!) Chết tiệt! Còn đớn hơn lúc tông xe! - Sát trùng! - Cậu ta giải thích Tôi cắn răng ừ hử cho qua. Hình như tôi quá tin tưởng vào trình độ gà mờ của nàng này. Không chữa thì thôi, chữa rồi hay chân tôi chẳng cái nào còn lành lặn, sưng to hơn cái bắp cải, không tài nào kéo ống quần xuống để che lại được. Cuối cùng kẻ tàn người phế cúp tiết nằm liệt cả buổi trong phòng y tế. Chẳng ai thèm hé miệng bắt chuyện. Vui thế cơ (!) Trống tan học, tôi tính nhích chân đi ra quán lấy xe, lại bị cô ta nắm vạt áo kéo lên xe bus, đưa đến một nơi kinh hoàng hơn phòng y tế - Bệnh viện mắt! Ôi chúa! Tôi không muốn! - Tôi đền kính cho cậu! - Cô ta nói Này! Tôi mới là thủ phạm tông cô ta mà. Cần gì con gái đền bù thiệt hại. Trả tôi về với mẹ đi nhé! == Hai người một tập tễnh một lò cò dắt nhau... tung tăng vào kiểm tra đo kính. Bác sĩ giọng xồm xồm nói cái gì đó bô lô ba la với cô nàng này, kết cục rồi tôi được vào tiết mục cắt kính. Chậc. Đi ra với cặp kính tri thức mới, cuối cùng cũng được nhìn thấy thế giới bằng "một con mắt khác", tôi tớn lên tính khoe với cô ta. Và tí thì miệng rớt ra khỏi mặt. Cô nàng...cô nàng này .... - Cậu... cậu là... - Tôi run rẩy chỉ thẳng tay vào cô ta - Nhận ra tôi rồi sao? - Cô ta vắt vẻo trên ban công miệng ngậm bông hoa chắc vừa bẻ trộm ở đâu đó. - Chậc chậc....Cậu là ai vậy? Một cú té từ ban công nhào xuống. Gì mà nàng xúc động dữ vậy? Cơ mờ đây là ban công tầng một nhỉ, tôi chẳng lo. Tôi cố tìm tên cô ta trong bộ nhớ ngàn Gb của mình. Bộ nhớ lớn quá, search không nổi. Cô ta nở một nụ cười hại nước hại dân - Tôi tên Nhất Tiếu. Tôi không hiểu cậu quan sát tôi như thế nào mà lại không nhận ra tôi? À...Là... bàn hai dãy ngoài... Câu nói của cô ta... làm tôi chợt nhận ra... Tôi không nhớ cô ta (!) Quả là một điều đáng để bắn pháo hoa chúc mừng!
Cứ nghĩ tôi luôn quan sát bao quát mọi thứ...
Thì ra tôi chưa từng để bất cứ cái gì đọng vào trong mắt...
Về đến nhà thì trời cũng nhá nhem tối Chân cũng miễn cưỡng được gọi là đi lại được Ngồi trên xe đạp lấy chân gẩy gẩy cho bánh xe lăn lăn, lòng tôi quặn đau khi thấy... bà chị la sát một tay cầm chổi lông gà, một tay cầm thanh sắt gõ vào cửa cổng bong bong bong bong bong... Bụi cứ gọi là bay mù mịt Lông gà lông qué tung tóe Gió mùa đông bắc đổ về đột ngột giữa tháng nắng chang chang
Chuẩn bị đủ N € Z lí do bào chữa không cần thuê luật sư để giảm án, tôi khúm núm cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt bả.
|
Đúng tinh thần của một thiếu nữ đang tức giận, thuần phong mĩ tục yểu điệu thục nữ tam tòng tứ đức bị quăng hết về Ma Cao, chị cầm cái bra chấm bi màu tím mộng mơ khua khua rape mắt tôi ( thực xin lỗi... chi tiết này bị ép thêm vào ) - Chị đã nói thế nào? Chị bảo mày để riêng quần áo ra giặt, mày cho hết vào máy giặt nhuộm hết cả áo trong lẫn áo ngoài thế này đây à??? Nhìn đê! Trắng tinh khôi của chị thành cái loại gì đây này!? Nhận ra được bản chất của vấn đề, tôi nhanh chóng thực thi kế hoạch A Gồm: Lợi dụng trời tối, rút ra lọ thuốc tra mắt vừa được mua kèm với cặp kính mới đổ ra tay, nhanh chóng dụi dụi vào mắt. => Thành quả: Mắt đỏ hoe và long lanh nước Hoàn thành! Chiêu thứ 37 Mỹ nam khổ cực kế trong Tam Thập Lục Kế Binh Pháp Tôn Tử đã được tôi áp dụng vô cùng thuần thục. - Sao mới mắng một tẹo lại khóc thế này?! - Đề xi ben đã giảm đi một nửa, tôi đang hí hửng đắc thắng thì bà chị kiềm lòng không được oa oa khóc theo ==. Rất to, rất hăng, rất ...vô lí (!) Tôi thất bại vì quên chưa xử lí một định lí chưa bao giờ chứng minh nổi: Nếu tôi khóc, thì chị sẽ khóc cùng tôi. Nói chính xác thì não chị tôi không bình thường như bao người khác. Không đến mức vào trại,... nhưng mỗi khi kích động... chắc chắn chị tôi sẽ _Điên_ đúng nghĩa. Điên đúng nghĩa. Phải. Chị vẫn chưa ngừng khóc Kế hoạch B được tôi triển khai - Chị, nhìn này, nhìn này... - Tôi cố tìm cách rời hướng lực chú ý của chị -.... tay em không có gì nhé! - Biết rồi! - Chị ầng ậng nước mắt khinh thường nhìn tôi - Nói ngu! == Kiềm nén xúc động muốn đánh chị một trận. - Nhìn nhé 1...2...3... Chóc! - Một thỏi Chocolate xuất hiện trong tay tôi, đưa trước mắt chị - Tara ~~~ - Oa! Giỏi quá! - Chị vỗ tay - Tặng chị! Nín nào! - Tôi dụ dỗ -Cho chị à? Thích thế! - Chị cười toét - Thơm cại cảm ơn nha! Có mỗi chị ta là bị tôi lừa, đứa năm tuổi còn biết tôi giấu kẹo trong ống tay áo cơ mờ. Thôi kệ, chị cười là được. Ngoắc cái bra chị vứt toẹt dưới đất lên bằng... một ngón tay, tôi dắt chị vào nhà. Bật tivi, kênh Disney, phim Mickey, chị ngoan ngoãn cắn thỏi chocolate ngồi sofa xem. Tôi đi khắp nhà một lượt, nhặt sách vở, quần áo, quét hết đống sứ vỡ chậu hoa bị chị đem ra trút giận. Thở dài. Lại phải đi mua đồ mới rồi.
Sáng, chị cuối cùng cũng bình thường trở lại sau khi bị tôi ép uống thuốc và lăn ra sàn nhà ngủ say như chết đến khi bị tôi đá dậy, cắn miếng hamburger, tôi dắt xe ra cổng đợi chị khóa cửa nhà. Từ giờ, tôi sẽ đèo chị đi học cùng...
Chị nhảy lên yên sau một phát suýt thì bẹp lốp xe, ôm chặt eo tôi tẹo thì tắc thở, còn miễn phí bồi thêm một cái véo rõ đau: - Yêu thế cơ, hôm nay đưa chị đi học cơ đấy! Tôi khẽ cười, sao tôi không biết... bà chị la sát này... cũng có lúc dễ thương đến vậy nhỉ?... * Đồng hồ sinh học lại trở về đúng nhịp điệu, tôi vẫn là người đi học sớm nhất lớp. Mọi thứ đều bình thường, hai đường thẳng song song không cắt nhau, mặt trời không mọc đằng Tây và ngày vẫn sáng hơn đêm... - Chào cậu! Trừ cô nàng bàn hai dãy ngoài dở chứng động kinh tự nhiên giơ tay chào tôi. Cậu ta chào tôi đấy! Tôi quay nhìn ra cửa sổ. Không quan tâm. Mệt óc!
Hóa ra tôi cũng thuộc phần tử khủng bố trước sự bình chọn của đông đảo thành viên trong lớp, thực chẳng vẻ vang chút nào. Cũng chỉ đơn giản là trong thời gian lao động, tôi quấn con rắn buộc thành cái nơ lúc lắc trên cành cây, với vụ cầm dầm phăm đứt đầu một bé chuột cống xấu số lướt ngang qua. Và vân vân. Giờ sinh hoạt, lớp trưởng hân hoan nâng chiếc vòng nguyệt quế bản chất là làm từ lá khế với bằng lăng vụng trộm vặt sau trường được cắm vài nhánh hoa xướng chi cùng lắt léo mấy sợi bông lau. Mặt đưa đám không muốn bị cái thứ đó chụp lên đầu, cố tình tránh né lớp trưởng đặt nó hạ cánh xuống, kích thích bản năng của ổng, khiến ổng hớn hở tát tôi hai phát với một cú thụi đâm ra đơ luôn - Để yên ông còn selfie! Chiếc vòng nguyệt quế an tọa, lớp trưởng bắt tay tôi trịnh trọng, chụp ảnh lách tách. Mấy chế phụ họa huýt sáo vỗ tay rầm rầm, mặt tôi vẫn trong trạng thái cứng không nổi, khóc không ra nước mắt về chỗ ngồi. * Chị tôi ghé qua lớp tôi đợi tôi về cùng. Trong bộ ninja áo nắng mũ nón khẩu trang kín mít chỉ lộ mỗi đôi mắt. Tự nhiên tôi thấy chị...hiền khô ra. == Cũng tại lớp tôi hôm nay học chậm tiết nên thầy chủ nhiệm ăn gian tiết sinh hoạt để dạy bù, mùi mẫn say sưa gọi là cho trọn cái công trình nghệ thuật của ổng, vài thằng bàn cuối không chịu được, tìm cách giết thời gian. Có thằng để cả chân lên bàn, vừa hát nghêu ngao vừa cầm nhíp: - Mỗi ngày tôi lại ngồi nghịch ngu ^^~ Ngồi đếm nhông chân cho hết giờ học OvO~ Tôi nhận ra rằng O.O (!) Nhiều nhông chân qué! == Ngồi đếm làm gì (°^°¶) Thà …đếm lông tay (~^o^)~~ Là la lá~~~~~
Tôi rùng mình sởn hết cả gai ốc, mắt đắm đuối nhìn thầy chỉ mong thầy vui tươi tua nhanh bài cho mau về, nhìn chị đứng lấp ló ngoài cửa đúng là thấy mà tội... Có lẽ không chịu nổi sức ép của "dư luận" với những con mắt phong phú từ thèm ngủ đến đói ăn, thầy ủy khuất giận dỗi hát bài Ba Con Chuồn Chuồn. Cả lớp hò rú chạy ầm ầm lao khỏi lớp, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khoác cặp đi ra. - Ê! - Tôi bị tóm giật tay quay ngược lại, là cô ta - Đi ăn cùng tôi đi. Tôi mời. Tia la-de trong mắt tôi liếc cô ta một lượt từ đầu đến mũi chân, liệu cô ta có định cho tôi ăn bả hay không đây. Tôi vô cùng tỉnh táo tàu mà mặt rất ngầu - Tôi đi cùng bạn tôi rồi. - Ờm...vậy thôi. Tôi đi trước. - Và cô ta lại tặng khuyến mãi tôi một nụ cười nghiêng thùng đổ chậu. Tôi hận không được tát lật mặt cô ta một phát. Nụ cười thật giả tạo.
* Chị tôi từng tự sát một lần thât bại thê thảm hại. Thà chết quách đi còn hơn, ai đời lại trở thành....
Chị ngồi chồm chỗm trên giường tạo hình nàng tiên ếch nhìn tôi, cười, hồn nhiên, thánh thiện. - Cậu là ai vậy? ^^~ - Em là em trai chị. Tôi không hiểu, bố mẹ tôi không hiểu, thậm chí cả chị tôi bây giờ cũng không biết... tại sao khi đó chị lại lao xuống một cách vô tư như vậy. Giả sử khi ấy chị phát bệnh đòi làm siêu nhân nhảy lầu thì ít ra cũng phải đeo thêm khăn choàng đỏ này cho ra dáng superwoman chứ, vậy mà đằng này chị lại chỉ độc một bộ váy trắng, may mà có mỗi mình tôi nhìn thấy, gió là nó vô duyên lắm, tốc hết cả lên, làm mất cả hình tượng nhảy lầu kinh điển. Cũng chỉ mình tôi biết ... chị đã khóc. Giấu nhẹm chuyện này, tôi lau nước mắt cho chị, rồi mới gọi 115. Tôi không hiểu chị nhảy có nghệ thuật hay sao mà lại tài năng đến mức chỉ hỏng đầu không hỏng thân. Xương cốt vẫn an toàn có lẽ là nhờ bụi cây trước hiên đã giảm phần nào vẫn tốc cú rơi. Người ta thà rơi thẳng từ trên cao xuống, chết không ngáp, còn hơn là chơi kiểu zic zắc như chị. Đầu tiên nhảy trúng cây nhãn, lách qua đám cành lụp xụp, chắc là không chịu được sức nặng của chị mà gãy răng rắc, rơi thụt xuống bụi cây và lăn dài mấy vòng tiếp đất rồi ngất. Và kết quả bây giờ là chị toe toét cười với tôi hâm tỉ độ hỏi một câu đầy nặng nề. Chị ấy đã quên, quên hết mọi thứ. Cái não của chị return về kí ức 6, 7 tuổi , khoảng khoảng đó, trông tác phong thật lố bịch. - Việc học của nó, nên kết thúc ở đây... Cuộc đời chị...đã bước sang một chương khác đầy tăm tối Bố tôi có thuê một cô bảo mẫu trông chừng chị tôi. Nói thật hồi bé chị rất quậy, hùng hổ cầm bật lửa sang đốt đống rơm nhà thằng hàng xóm chỉ vì nó đấm tôi rụng răng cửa. Nào có gì ấm ức, nhờ nó mà tôi khỏi phải đi nha sĩ, tôi còn chưa lập đàn tế tạ ơn nó quả là thiếu sót. Tôi dần dần hủy tất cả các buổi học thêm ở ngoài để có nhiều thời gian tán phét với chị. Nói thật thì bị giam trong căn nhà rộng như vậy, tĩnh như vậy, rất dễ khiến chị tôi lên cơn.
* Chị cầm cây kéo cắt xoẹt một cái đứt hết bím tóc mà tôi tính hè năm sau gạ chị đem bán lấy xiền đãi tôi đi ăn. Tiếc là bị chị cắt vụn ra từng đoạn từng đoạn như thái rau. Thấy tôi, chị quàng vai kéo tôi đứng sát chị, nắm cằm tôi giữ chặt chằm chặp vào cái gương - Nhìn đi cưng, hai đứa giống nhau phết chứ chả đâu. Chị... chúng ta ít ra cũng là song sinh không phải sao...
*
Thầy chủ nhiệm vô cùng sung, giao cho lớp tôi một bài thuyết trình theo nhóm tự chọn hai người một cặp. Có lẽ do tôi quá khủng bố sau khi đội vòng nguyệt quế nên không có ai mon men đã động mời tôi cùng nhóm...tôi có ý định làm một mình.
|
- Cậu với tôi thành đội đi. - Một kì đà chặn đường giữa lối ra vào không cho tôi đi Bàn hai dãy ngoài. Tôi ậm ừ cho qua, cũng không có hy vọng hay gì gì về việc tên này có nghiêm túc làm thuyết trình hay không... Cái tôi tập trung nát óc là trưa nay sẽ được ăn gì. - Vậy chiều tôi đến nhà cậu cùng làm nhé. - giọng cô ta có vẻ phấn không chịu được. - Ờ... Phiên phiến đi. - Tôi phẩy tay, rồi lách qua cô ta mà về nhà.
Cô ta hẹn tôi chiều sẽ qua cùng làm thuyết trình. Tôi có hơi ngỡ ngàng, cứ nghĩ cô ta sẽ đùa. Bà chị tôi biết tôi sẽ có mỹ nữ đến nhà nên ngay từ sáng đã bắt tay decorate căn nhà rộng thênh thang này. == Con gái mà. Trẻ con mà. Thôi cũng gọi là không thèm chấp nhặt. Bả sau khi hoàn thành tác phẩm "nghệ thuật picaso" của mình thì bắt đầu lên phòng tôi lôi tôi vào cuộc. Bà la sát rủ tôi làm mứt dừa - Sắp tết rồi hả chị? - Bộ không phải tết không được ăn sao? Ngu dữ dội! Để giữ cái "sĩ" nam nhân, tôi cương quyết cắm răng ôm chăn không chịu đi. Thấy hợp tác trên tinh thần ngoại giao đàm phán không thể khiến tôi nhận "trọng trách", động khẩu không được chị chuyển sang động thủ(!) Chị ra khỏi phòng đóng cửa rất nhẹ nhàng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tính ăn mừng chiến thắng bằng một gói bim bim thì chị xồng xộc chạy vào, tay cầm một cái cưa sắc nhọn, sáng bóng, lấp lánh lấp lánh. Tôi cứ như gà sợ chọc tiết, mồ hôi đổ ầm ầm - Chị định làm gì? Chị cười toe toét ngây ngô vô số tội - Cưa đó~ Thần giao cách cảm kết hợp với gần hai chục năm kinh nghiệm am hiểu bản tính của chị, thêm xúc tác ngoại cảnh tình huống => chị chuẩn bị phá nát phòng tôi!(!?) Đừng nghĩ chị đùa, đây là lần thứ n chị có âm mưu reset phòng của tôi rồi. Nhờ đó mà đồ đạc tôi mới đẹp đẽ thơm mùi new như vậy chứ. Tay kia chị cầm quả dừa khô, tung hứng tung hứng đều đều khiến nhịp đập tim của tôi bình bịch nhanh dần đều, cảm tưởng là cái đầu của tôi đang nằm trong tay chị vậy. Chị hơ hớ cười, bắt đầu bài ca quảng cáo: - Gấp đôi canci để làm gì? Xem ra... lần này chị định đánh phủ đầu tôi rồi. Quả dừa xinh đẹp theo vận tốc ném xiên một đường cong parabol tuyệt vời lấy O là điểm cao nhất nhắm thẳng vào tôi với tọa độ xy cùng gia tốc cực lớn. Giả sử lấy tôi là a và quả dừa là b. Ta có phương trình a+b= 0. Tức là a= -b. Nghĩa là ta phải chứng minh hoặc là đầu tôi, hoặc là quả dừa bị vỡ ( dấu "-" ). Dĩ nhiên, gấp đôi canci để làm gì? Để chân dài chạy trốn chứ sao? Lợi dụng 1 bước 50 cm, tôi đã thành công tránh thoát quả dừa, nấp vào cạnh giường. Bé dừa thích thú đập vỡ cửa kính bay ra ngoài ban công. Chị cười khanh khách. Chuông báo động đỏ cảnh giác của tôi không ngừng kêu lớn. Chị vẫn chưa có ý định dừng lại. - Thích bi hay kẹo? - Chị hỏi, tôi liếc chị, lòng lộn tùng phèo cả lên - Kẹo.... - Tôi nuốt nước bọt, lấy tay áo chấm chấm mồ hôi - Bắt lấy! Tư thế của chị vô cùng hoành tráng, đặt cái cưa vào cạnh cửa, chị lao đến tôi, cầm ... súng cao su... xả đạn (!!!)
Quá nguy hiểm, tôi vội đẩy chị xuống giường, rồi lao ra khỏi phòng, khóa lại. Tôi biết là chị sẽ nhảy qua cửa sổ để thoát ra, việc khóa cửa phòng này chỉ để níu thời gian để tôi tìm chỗ trốn thôi. Với cái tinh thần hăng say này của chị, việc bắn kẹo này sẽ nhanh chóng chuyển sang bắn... bi. Xác suất vỡ đầu là 96%. Vì dù sao chị tôi cùng từng là kì cựu trong ngõ vô địch bắn chim trời bằng súng cao su cơ mà. Trốn trong nhà không phải cách tốt. Chắc chắn chị sẽ leo qua cửa sổ rồi vào từ cửa sau đột kích tiêu diệt tôi. Vậy thì tôi ngu gì không chạy ra từ cửa chính nhỉ. Thế nào? Thấy tôi thông minh chưa? Ế hế hế~ - Đây rồi!!! - Tôi đang nhón chân theo kiểu Hồ Thiên Nga để đến gần cửa chính thì mụ "Vịt Trời Đen" đã thành công tìm thấy tôi. Vội vàng co cẳng mở cửa ra, tính theo đà sét đánh bỏ chạy mất tóc thì va vào một bức tường. Đồng thời tiếng oanh vàng thánh thót của chị cũng bị đánh gãy 1 khúc: - Mày mà bước ra khỏi cửa tao sẽ.....!!!- Tôi xoa cái trán quay đầu nhìn chị, súng đạn bị chị thẫn thờ làm rơi lộp bộp ra sàn nhà, khuôn mặt la sát bỗng trở lên long lanh lolita đột xuất - Ôi chội ôi hoàng tử ở đâu mà đẹp trai ế! Sởn hết cả lông tóc, tôi vội lùi lại, nhìn chằm chằm bức tường mình vừa va phải. Tốt quá. Cô ta đến đúng hẹn thật. - Chào cậu. - Cô ta toét miệng cười, quay sang chị, vô cùng đường mật, ngọt khé cả cổ - Chào người đẹp! Chị vén tóc mái ra sau, vân vê góc áo, đỏ mặt cúi đầu. Ngượng ngùng? - Chà..chào cậu. Tôi là chị... chị thằng bé... Hết hồn chim én! Không thể yêu thương được! Bà chị của tôi....
|
Lí do tôi tức giận Nhất Tiếu có người yêu là....
CHƯƠNG 2: THAY ĐỔI
Cảm giác đau đớn ở lồng ngực trái cùng vị ngòn ngọt tanh tanh làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng hồi ức. Đôi mắt tôi nặng trĩu nhíu chặt cố nhìn cái bóng trắng trước mặt. Bực thật, kính tôi đâu mất rồi. Đoán già đoán non, tôi đành thử gọi một tiếng - Chị? Từng giọt nước mặn rơi lã chã vào mặt tôi, chị vui mừng cười khúc khích ôm lấy cổ tôi, tôi biết, chị không ổn. Hay chính xác... chị điên thật. Có cái gì đó vì bị chị ôm mà xuyên ngọt vào thịt tôi. Một màu đỏ khiến tôi nhòe đi, con dao Thái tôi mua còn nguyên tem chưa bóc đã cắm trọn lưỡi vào ngực trái tôi, máu đang theo kẽ hở rỉ ra ngoài, mặt tôi tối xầm lại. Chị tôi, từ trước đến giờ, luôn có hai nhân cách tồn tại song song vậy. Có lúc, chị yêu thương tôi cưng chiều tới mức nâng một quả trứng ốp la trên tay vậy, có lúc luôn dùng mọi thủ đoạn ám sát tôi. Nhưng tôi luôn nghĩ điều này là bình thường trong mỗi gia đình có anh chị em. Hôm nay lại khác... chị dùng con dao cắm thẳng vào tim tôi. Tôi biết, rất nhanh thôi, tôi sẽ ... - May quá, chị biết mà, chỉ cần không có trái tim... em sẽ bất tử, em sẽ không rời bỏ chị... Cái câu nói điên khùng của chị bên tai tôi giờ ong ong như một lời nguyền, găm chặt vào tiềm thức tôi, cảm giác bị đâm xuyên tim này không phải là lần đầu tiên. Tôi hô hấp khó khăn cố nhìn người chị có khuôn mặt giống mình như đúc này, xem ra bất lực thật rồi, mắt tôi cứ ảo ảo mờ mờ nhạt đi... dần dần, màu sắc cũng khó phân biệt, tất cả chỉ còn lại một mảng trắng xóa vô định hình - Đừng rút dao ra... Tôi dùng hết sức còn lại gằn giọng với chị Tôi hối hận... sao bản thân lại không nói một lời di ngôn đầy ý nghĩa mùi mẫn đẫm lệ cho hợp phong cảnh chứ Mà với bà chị của tôi thì có xúc động mấy cũng thành hài kịch thôi Tôi nghe thấy tiếng phá cửa Tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng la hét Tôi nghe thấy tiếng khóc Tôi không nghe thấy thứ gì nữa.... * Cảm giác đau âm ỉ ở bên trái khiến tôi không thể chịu được, cân môi cắn lợi mở to con mắt ra, trước mắt tôi, bao vây xung quanh đều là tuyết trắng. Tôi biết đó là tuyết. Dù từ khi sinh ra, nơi tôi sống không có tuyết, nhưng tôi vẫn biết thứ màu trắng đang rơi trên bầu trời này là tuyết. Vì tôi có ký ức của kiếp trước. Bí mật này luôn được tôi giấu kín, chỉ không muốn ai biết, không muốn trở thành chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Chỉ vì co kí ức, nên tôi luôn tự cô lập mình Nơi nay rất quen thuộc, tôi biết, nơi này không phải nơi mà tôi đang sống, mà là nơi tôi đã từng sống. Cảm giác bên trái nhẹ tênh, tôi cúi xuống, một lỗ hổng lớn, trái tim của tôi đã bị lấy mất. Vậy tại sao tôi lại sống? Chẳng lẽ là cương thi? Ngắm hai bàn tay bản thân... đúng rồi, chính là cơ thể này, cơ thể của tôi kiếp trước. Vậy là tôi xuyên không về đúng cơ thể này sao? Cảm giác vui sướng chưa được bao lâu, tôi chợt nhận ra, bây giờ là ngày nào, năm nào, cơ thể này đã nằm trong tuyết bao lâu... Kéo chỉnh lại xiêm y che đi lỗ hổng trước ngực, tôi vội vàng tìm ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng theo tiềm thức. Câu chuyện cổ tích nàng Bạch Tuyết cần phải viết tiếp. Tôi cần phải viết tiếp. Cái kết có hậu mà, tôi không thể để chết dễ dàng trong tay thợ săn như vậy Căn nhà dần dần hiện trước mắt tôi, là nơi ánh mặt trời rọi tới, là nơi duy nhất không có tuyết. Một mùi xác thối rữa xộc lên khiến tôi không dám bước tiếp, ngược lại bản năng của một cương thi thôi thúc tôi tới gần. Bước từng bước nặng nề đến trước cổng, cảnh tượng dù tôi đã hình dung trước trong đầu thì vẫn không ngăn nổi sự kinh hoàng. Bảy người... bảy người họ đều không thoát khỏi lưỡi rìu của tên thợ săn đó, tính theo thời gian, thì cũng độ một tuần rồi. Nén sự thèm khát bản năng cương thi, cùng cảm giác buồn nôn của lí trí, tôi vào trong nhà kho, cầm xẻng xúc đất sau vườn chôn từng người một. Tôi không cảm thấy mệt, không cảm thấy nóng. Thực sự tôi đã thành cương thi vô tri vô giác? Không, tôi vẫn có lí trí, chứng tỏ, chỉ có cơ thể này là cương thi thôi. Thiếu một xác. Bảy người, mà ở đây chỉ có sáu. Vừa rồi họ một đống nằm chồng chất lên nhau, tôi cứ nghĩ là họ đều chết hết. Vẫn còn một người còn sống . Tôi như tìm được một chút vui mừng, cẩn thận tìm từng ngóc ngách khu nhà nhỏ, mất cả một buổi chiều, tôi mới tìm được một căn hầm rộng đủ một người, chỉ có chốt ngoài, tức là người bên trong muốn thoát ra thì phải có người từ bên ngoài mở cửa cho. Bên dưới, đứa trẻ da dẻ xanh xao đã quá mệt mỏi mà ngất đi, tôi bật thốt một từ mà gọi xong tôi tự giật mình - Nhất Tiếu.... Hai tay xốc nách cậu nhóc mềm oặt lên khỏi hầm, tôi ôm vào trong nhà, đun nước lau người cho cậu. Nhất Tiếu, một cái tên vừa nhắc tôi lại giận. Cầm rổ mây, tôi đi vòng ra sau nhà. Khu vườn sau nhà có rất nhiều hoa quả, nhưng tất cả đều mang màu trắng, từ táo, lê, dưa,...v...v... đều phủ một màu trắng. Tựa một thế giới chỉ độc một màu trắng vậy. Hái đầy rỏ, tôi lặng người nhìn sáu ngôi mồ... họ chỉ chưa đầy 10 tuổi, chỉ vì cứu tôi...chỉ vì che giấu tôi mà họ phải chịu thảm cảnh này... Trong nhà chợt phát ra tiếng hét cuồng loạn, tôi gạt phắt mọi suy nghĩ mà hớt hả chạy vào xem. Nhất Tiếu ôm đầu hoảng hốt trông thấy tôi, tun rẩy lùi sát vách tường, tôi biết, cậu ta sợ tôi, vì tôi mà sáu người anh em của cậu phải chết, tôi cười khổ. Rõ ràng tôi là nam nhân, tại sao lại mang khuôn mặt xinh đẹp như vậy để người người sinh lòng đố kị, tìm mọi cách diệt trừ tận gốc... - Lại đây, ta không làm gì cậu đâu, đừng sợ... Tôi chăm chú quan sát đôi mắt cậu ta, dù sợ hãi, tôi vẫn tìm ra sự hưng phấn trong cậu khi nhìn thấy rổ quả trên tay tôi. Tôi biết, cậu ta đói. Dù biết dùng thủ đoạn dụ dỗ trẻ con là không tốt, tuy nhiên... - Lại đây, ta cho cậu, không chết người đâu... ... nếu ở hiện đại đầu óc chị tôi có vấn đề, thì ở đây, Nhất Tiếu là một si nhi. Không ngốc, chỉ là quên rất nhanh. Cho nên, cậu ta nhào vào lòng tôi ngồi, ôm rổ quả hớn hở cắn rôm rốp. - Ngon không? - Có !!! Tôi rất thích nụ cười của Nhất Tiếu. Nếu như được vỗ béo... được rồi, từ giờ tôi sẽ vỗ béo cậu ta, như vậy cậu ta sẽ có nụ cười ... nhất tiếu khuynh thành... Ăn xong, cậu ta ngồi khâu vết cắt trên ngực trái cho tôi. Không biết nó có liền lại hay không, bởi máu không chảy ra nữa, tôi vẫn khâu cho có thẩm mỹ quan. Nhất Tiếu rất khéo tay, còn vẽ thêm một bông tuyết để che vết khâu nữa. Tôi rất hài lòng. - Đừng bao giờ soi gương nhé. Nhất Tiếu nằm trong lòng tôi thỏ thẻ, rồi ngủ lúc nào không hay. Soi gương? Điều này... tôi sẽ không bao giờ quên...
Dân gian có truyền nhau một câu chuyện, có một chàng trai vô cùng thích ngắm vẻ đẹp của mỹ nhân. Bất kể nam nữ đẳng cấp, hắn đều muốn thưởng ngoạn nhan sắc. Nghe nói năm nào hắn đột nhập vào thánh cung cho tường đích mục sở thị vị thánh tử có vẻ đẹp ngàn người ca tụng ấy. Xui xẻo thay hắn lỡ tay cố ý làm vỡ chiếc trâm mà vị thánh tử vô cùng yêu thích, chọc giận thánh tử, bị hóa phép giam vào một chiếc gương rồi quăng xuống biển. Sau vài lần bèo bọt từ mai rùa đến bụng cá voi, rồi hàm cá mập, chiếc gương được vớt lên, qua tay nhiều người, rồi cuối cùng trở thành thần vật trong tay nữ đế Lạt Giao Băng quốc sau ngàn năm "tha phương cầu thực"... Bị nhốt trong thế giới gương, hắn có thể đi xuyên không gian, nhìn thấy rất nhiều thứ bí mật. Chỉ cần ở đâu có gương, hắn có thể đến nơi đó tức thời. Hắn là đôi mắt của Lạt Giao Băng đế Hắn là kẻ đã nói ra tung tích nơi tôi ẩn láu Chính hắn Chỉ vì hắn Kẻ vô tâm vô phế vô tình giết bao mạng người...
Muốn giệt hắn, phải đập vỡ gương thần.
|